– Kính Thế Giới!
– Phương Hàn! Ngươi đã bị chúng ta vây khốn ở bên trong Kính Thế Giới, hết thảy pháp lực của ngươi cuối cùng đều sẽ bắn ngược trở về, hết thảy dư ba bùng nổ cũng theo đó bắn ngược trở lại.
– Không sai! Có lẽ ngươi không biết, Kính Thế Giới ở mấy kỷ nguyên trước lợi hại biết bao, trong đó cao thủ nhiều như mây, bất luận kẻ nào lĩnh ngộ quy tắc của kính đều có thể huyễn hóa phản xạ ra rất nhiều kính tượng.
– Ở năm kỷ nguyên trước, Thiên Nghi Mẫu Giáo chúng ta hủy diệt Kính Thế Giới, tất cả cao thủ mọi cảnh giới tính cả toàn bộ vị diện, đều bị luyện chế thành một tòa đại trận kính này, bất cứ nhân vật nào bị vây khốn trong đó, đều phải bị tiêu diệt triệt để.
– Phương Hàn! Tên nô lệ ti tiện nhà ngươi, không ngờ còn dám đấu cùng chúa tể Vinh Hoa chúng ta.
– Lần này, ngươi có chạy đằng trời cũng không thoát!
– Hắn trốn không thoát! Chúng ta không cần kinh động tới Thiên Mẫu cũng có thể giết chết hắn, giết chết hắn xong lại đi tiêu diệt Nguyên giới của hắn, vậy là công đức viên mãn.
– Không… không cần vội vã giết hắn, phải chăm sóc tra tấn súc sinh này, để hắn biến thành chó, chân chính làm chó giữ cửa cho Thiên Nghi Mẫu Giáo chúng ta, về sau chúng ta đi ra ngoài, cầm dây thừng dắt hắn đi.
Từng câu từng câu nói ác độc từ trên miệng những nữ nhân này truyền tới, như muốn làm nhục Phương Hàn đến chết.
Đây cũng không phải thế công bằng ngôn ngữ, mà là một loại nguyền rủa ác độc.
Hơn nữa, những lời nguyền rủa ác độc này trải qua Kính Thế Giới thêm vào, đột nhiên bộc phát ra, toàn bộ đều bị phục chế thành hai lần công kích.
Kính Thế Giới vừa hiện, người bị nhốt ở trong đó quả thật gặp phải áp lực cực lớn, nhất là ở dưới công kích của đám nữ Thiên Quân như lang như hổ này, còn thêm một chúa tể Vinh Hoa cầm trong tay Vạn Vật Mẫu Kiếm ước chừng có thể sánh ngang với Chung Kết Thánh Vương vô thượng.
Cho dù lực lượng của Phương Hàn mạnh như thế cũng cảm giác được áp lực cực lớn ập vào mặt mà đến, như sắp nghiền ép hắn thành bột phấn.
Không sai! Trên người hắn có Thần vật chư thiên, Thiên Táng Quan, Phong Thiện Tế Đàn, Thánh Đường viễn cổ, Tru Tiên Môn…
Thậm chí còn có Thiên Tôn Thần Y vừa mới cướp lấy, nhưng đám cao thủ Thiên Quân vô thượng của Thiên Nghi Mẫu Giáo này cũng có Thần vật chư thiên, Vạn Vật Mẫu Kiếm kia chính là một, ngoài ra, một tòa đại trận Kính Thế Giới này, cũng là do rất nhiều Thần vật chư thiên luyện chế mà thành, trải qua trăm ngàn lần cô đọng.
Hơn nữa mặt trên nó rõ ràng còn có khí tức Tiên Vương, hiển nhiên là Tiên Vương đã ra tay luyện chế Kính Thế Giới này.
Thậm chí Phương Hàn còn có thể cảm nhận được, trong đó có khí tức của Tạo Hóa Tiên Vương, nói cách khác, Tạo Hóa Tiên Vương cũng góp phần luyện chế Kính Thế Giới.
Hắn lập tức liền suy tính ra được, Tạo Hóa Tiên Vương từng có quan hệ sâu xa cùng Thiên Mẫu.
Không ngờ còn luyện chế Pháp bảo cho? Quan hệ giữa hai người là gì? Tình nhân, vợ chồng?
Nghe đồn, Tạo Hóa Tiên Vương từng có một phi tử tên là Cửu Thiên Huyền Nữ, lúc còn ở hạ giới từng trợ giúp đại thế giới Huyền Hoàng chống đỡ Thần tộc, hiện tại cũng đã biến mất.
Hết thảy chuyện này dường như có liên quan với Thiên Mẫu, quả thật có điều khó biết rõ hư thực.
Tuy nhiên những điều này đều là suy tính, Phương Hàn cũng không định suy tính tiếp, hiện tại hắn cần phải làm là chiến thắng chúa tể Vinh Hoa, đánh vỡ Kính Thế Giới.
“Ầm ầm!”
Pháp lực mênh mông như dòng thác lũ, lời nguyền rủa ác độc, đại tiên thuật vô cùng vô tận, toàn bộ đều công kích xói mòn trên thân thể Phương Hàn, khiến cho tinh thể thần quốc của hắn, mỗi một hạt đều nổi lên sóng gió kịch liệt, dường như cũng bị pháp lực bao phủ.
– Cắn nuốt vũ trụ, chuyển hóa chí bảo Tam Thập Tam Thiên, cho ta sử dụng!
Toàn bộ thân thể Phương Hàn rung lên như sóng nước, toàn lực vận chuyển chí bảo Tam Thập Tam Thiên, thúc dục tới cảnh giới lớn nhất, cất chứa toàn bộ những công kích kia ở trong đó.
Không ngờ giờ khắc này hắn mượn dùng những lực lượng này để luyện chế Pháp bảo.
Kiện Thiên Tôn Thần Y kia ở dưới công kích cường đại lại bắt đầu hòa tan, bộc phát ra từng đạo thần tắc, phân giải thành nguyên bản Thiên Tôn thần thạch và một số Thần vật đỉnh cao, những Thần vật kia đều dung nhập vào Chí Thiên Môn.
Chí Thiên Môn thật lớn! Rốt cục Chí Tôn Môn bắt đầu thành hình, từng cổ từng cổ khí tức thiên đạo chí tôn truyền ra, Chí Tôn Môn này mới là tên gọi của Chí Thiên Môn.
Môn này là tổng thể quy tắc của chí bảo Tam Thập Tam Thiên, cũng là chí tôn hết thảy, là chung điểm của Thành Hoàng, Thành Vương, Thành Đế, Thành Quân.
Nguyên vốn, môn này cần rất nhiều tài liệu. Phương Hàn không có cách nào thu được, nhưng tước đoạt Thiên Tôn Thần Y trên thân thể Hoa Thiên Đô, sau đó hòa tan cũng khiến cho môn này chân chính đầy đủ tài liệu sắp lột xác, hiện tại còn thiếu chính là căn nguyên Thiên Quân.
Hơn nữa, hắn muốn hòa tan Thiên Tôn Thần Y, nếu ở dưới tình huống bình thường, ít nhất phải hơn ức năm, thậm chí phải tiêu hao rất nhiều pháp lực của mình khổ công rèn luyện.
Nhưng hiện tại ở bên trong Kính Thế Giới, tất cả công kích đều bị phục chế, đều bị phản xạ, đều bị bắn ngược, đều sinh sôi không thôi, đồng thời còn có nhóm nữ Thiên Quân như hung thần ác sát này dốc hết toàn lực tấn công, toàn bộ đều thêm vào trên thân thể hắn, giúp cho hắn mượn dùng lực lượng, quả thực chỉ trong nháy mắt, liền hoàn thành công việc mà phải hao phí rất nhiều năm khổ công đó.
Đây cũng là chỗ khủng bố của chí bảo Tam Thập Tam Thiên, có thể chuyển hóa hết thảy công kích cho mình sử dụng.
Tạo Hóa Tiên Vương chính là dựa vào thứ này tung hoành thiên hạ, trừ cánh cửa Vĩnh Sinh và Thần khí Tam Sinh Thạch ra, quả thực là không người nào có thể địch nổi hắn.
– Không xong! Không ngờ hắn lợi dụng lực lượng của chúng ta để luyện chế chí bảo Tam Thập Tam Thiên.
– Hoa Thiên Đô! Ngươi ngay cả Thiên Tôn Thần Y cũng không giữ được, thực đúng là vô dụng! Còn không mau ra ngoài, chủ trì đầu mối đại trận toàn bộ Thiên Nghi Mẫu Giáo cho ta!
Chúa tể Vinh Hoa mẫn tuệ sâu sắc đã nhận ra tình huống của Phương Hàn hiện tại, lập tức giận dữ, trực tiếp chụp lấy Hoa Thiên Đô, hung hăng ném ra ngoài đại trận Kính Thế Giới.
Hoa Thiên Đô bị ném bay xuyên qua không trung, trong lòng nghiến răng nghiến lợi:
“Các ngươi đều phải chết, Thiên Nghi Mẫu Giáo, Phương Hàn, một người đều không chừa lại! Hoa Thiên Đô ta là bất diệt, chỉ cần có thể gặp một lần đại vận, cả đời liền hưởng thụ vô cùng vô tận, hài cốt của chúa tể Nguyên Thủy, Thần khí Tam Sinh Thạch mạnh nhất kia, tuyệt đối không thể để rơi vào tay Phương Hàn!”
Ngay lập tức thân thể hắn chia làm hai, trong đó một người liền biến mất không thấy.
Cũng không biết là chủ trì đại trận, hay là đi làm chuyện gì khác.
– Phương Hàn! Không ngờ ngươi dám vận chuyển lực lượng của chí bảo Tam Thập Tam Thiên, không ai hiểu rõ về chí bảo Tam Thập Tam Thiên hơn so với Thiên Nghi Mẫu Giáo ta.
Ngươi tiêu phí vô số tâm huyết, cô đọng bộ bảo bối này, cuối cùng vẫn phải về ta tất cả! cổ tự Tam Thập Tam Thiên, Chí! Chu! Chấn! Vong! Vinh! Trấn! Kình! Thâu! Phong!…
Chúa tể Vinh Hoa vô cùng hung hãn, Vạn Vật Mẫu Kiếm trong tay chấn động, kiếm pháp sắc bén chém lên bầu trời, hủy diệt đại đạo, kiếm quang bắn thẳng tới Phương Hàn.
Cùng lúc đó, nàng phun ra một ngụm máu tươi, ngón tay hướng dẫn như thần long bái vĩ viết ra trên không trung từng đạo phù văn, mỗi một cái phù văn, đều hợp thành một đám tự thể, những tự thể này tổng cộng có ba mươi ba chữ, không ngờ chính là những cổ tự đối ứng của chí bảo Tam Thập Tam Thiên.
Nhìn tốc độ của nàng viết ra, cùng với trình độ lưu loát, đúng là đã trải qua thiên chuy bách luyện, gần như là đạt tới trình độ hư thực khó phân.
Rốt cục Phương Hàn hiểu được vì sao nàng phải hàng phục Nhân Hoàng Bút, thì ra là dùng để luyện tập viết ba mươi ba cổ tự này.
Mượn dùng cảnh giới Thiên Địa Nhất Thể của Nhân Hoàng Bút, không ngừng luyện tập viết ba mươi ba cổ tự, nàng cũng có thể tăng lên đạt tới cảnh giới cao hơn.
Ba mươi ba cái cổ tự có lực lượng vô cùng thần kỳ, nhưng cổ tự chân chính không phải ở trong tay chúa tể Vinh Hoa, mà ở trong tay Thiên Mẫu, phỏng chừng hiện tại đang tu luyện.
Thế nhưng ba mươi ba cổ tự trong tay chúa tể Vinh Hoa, là đã trải qua tập viết thiên chuy bách luyện, cũng phi thường thần kỳ.
Ờ thời điểm ba mươi ba cái cổ tự được viết ra, thân thể Phương Hàn đột nhiên chấn động một cái, hắn liền có cảm giác cơ hồ như chí bảo Tam Thập Tam Thiên trong cơ thể không nghe mình chỉ huy, muốn bay ra kết hợp cùng ba mươi ba cái cổ tự kia, chẳng khác nào là một bầy sói đói nhìn thấy con mồi tươi rói!
Lập tức trong tâm linh Phương Hàn triển khai suy tính nhanh như tia chớp, hắn biết nếu để cho chí bảo Tam Thập Tam Thiên của mình lao ra cắn nuốt cổ tự kia, thì chỉ sợ sẽ bị đối phương khống chế, kiềm chế phi thường lớn.
– Trấn áp!
Vô số pháp lực trong cơ thể hắn điên cuồng tuôn vào chí bảo Tam Thập Tam Thiên, ngăn chặn chí bảo này thật chặt chẽ, không để cho chúng nhúc nhích, miễn cho chúng phản bội.
Không thể tường được, ba mươi ba cái cổ tự lại có tác dụng khắc chế chí bảo Tam Thập Tam Thiên.
Cứ như vậy, lực lượng của Phương Hàn bị phân tán để ngăn chặn, vốn đối phương hợp thành Kính Thế Giới, lực áp chế cũng đã phi thường mạnh mẽ đối với Phương Hàn, cộng thêm thế công của chúa tể Vinh Hoa cực kỳ hung mãnh, Vạn Vật Mẫu Kiếm vô cùng sắc bén, mỗi một lần chém ra đều gần như làm tiêu hao rất nhiều nguyên khí của Phương Hàn.
Hiện tại, ba mươi ba cái cổ tự vừa viết ra, lại kiềm chế chí bảo Tam Thập Tam Thiên.
Lập tức Phương Hàn rơi vào khốn cảnh, một mặt phải ngăn cản công kích của quần nữ, một mặt phải phá giải Kính Thế Giới, mặt khác còn phải ngăn cản Vạn Vật Mẫu Kiếm, đồng thời chia lực ngăn chặn xao động của chí bảo Tam Thập Tam Thiên… lập tức hắn có cảm giác luống cuống tay chân.
Cũng may tu vi của hắn vận chuyển ảo diệu, vô cùng thâm hậu, bất cứ thủ đoạn gì gần như hắn đều có cách phá giải.
– Nhân Hoàng Bút!
Hắn thét dài,
“vèo”
một tiếng, lập tức Nhân Hoàng Bút liền biến thành một cây bút Hoàng giả thật lớn, hiện ra trên tay hắn:
– Thiên Địa Nhất Thể, cổ tự Tam Thập Tam Thiên!
Nhân Hoàng Bút thoăn thoắt ở trên tay hắn, cũng viết ra từng cái lại từng cái cổ tự, không ngờ cũng là ba mươi ba kiểu chữ từ trong cánh cửa Vĩnh Sinh truyền ra.
Nhân Hoàng Bút viết ra cổ tự, tuy rằng cũng không phải chính thống, nhưng uy lực kinh người, từng chữ viết ra liền chìm vào trong thân thể Phương Hàn, để cho chí bảo Tam Thập Tam Thiên cắn nuốt.
Lập tức chí bảo Tam Thập Tam Thiên đang xao động tĩnh lặng lại rất nhiều, thậm chí Phương Hàn cảm nhận được chúng nó dường như đang tiến hành một hồi lột xác.
– Đáng giận! Nhân Hoàng Bút không toàn lực cống hiến cho bản cung, ngược lại làm trâu làm ngựa cho một tên nô lệ nam nhân!
Thấy một màn như vậy hai mắt chúa tể Vinh Hoa gần như sắp phun ra lửa.
Nàng mang theo ba mươi ba cổ tự, Vạn Vật Mẫu Kiếm trong tay chấn động một cái, như rồng cuốn, như con lốc, qua kính bắn ngược trở về, hung hăng va chạm trên thân thể Phương Hàn.
– Tới thật đúng lúc!
Phương Hàn một tay cầm Nhân Hoàng Bút không ngừng viết cổ tự, một tay kia tung ra cự chưởng che trời lấp đất, dùng cứng chọi cứng cùng kiếm quang của Vạn Vật Mẫu Kiếm.
“Ầm ầm ầm…”
va chạm liên tục, chỉ chưởng của Phương Hàn đánh trên mũi nhọn Vạn Vật Mẫu Kiếm, bùng phát ra từng tia lửa, không ngờ đều không đâm thủng được làn da của hắn.
Vĩnh Sinh
Tác Giả: Mộng Nhập Thần Cơ