– Trồng Thế Giới Thụ bên trong Nguyên giới chúng ta lại an toàn thêm một phần! Có nó, tu sĩ Thiên Đình đến đây khẳng định sẽ chịu không ít thiệt thời.
Phong Bạch Vũ nhìn Thế Giới Thụ chậc chậc tán thưởng.
Loại chư thiên thần vật này uy danh hiển hách vô số kỷ nguyên. Ai ngờ được nó lại thuộc sở hữu của Kỷ Nguyên Môn.
– Thiên Đình! Các ngươi tới đi! Chân Lý Thánh Địa! Khởi Nguyên Vương Triều! Đến đây hết đi! Cái gì Quỷ giới, Pháp giới, Võ giới, Thư giới… cùng đến hết đi!
Linh Lung Tiên Tôn xoa xoa hai tay, mái đầu tung bay:
– Chỉ cần tấn công Nguyên giới chúng ta thì hết thảy đều thành tro bụi, tan theo mây khối.
– Phương Hàn, tu vi của ngươi…
Khi mọi người đang chậm rãi tra xét sự ảo diệu của việc dung nhập Thế Giới Thụ vào Nguyên giới thì Phong Bạch Vũ rốt cục phát hiện khí tức của Phương Hàn đã hoàn toàn khác với lúc trước. Hắn là Thích Già Thiên Quân chuyển thế, tự nhiên có thể nhận ra đủ loại ảo diệu.
– Ta đã tu luyện tới tu vi mười kỷ nguyên đỉnh phong, đồng thời cơ duyên xảo hợp trảm sát Tiền sinh, từ nay về sau, trong dòng sông thời gian sẽ không còn gì làm ta suy yếu được nữa! Đây là một loại ảo diệu mà chỉ khi đạt tới Tiên Vương mới có thể lĩnh ngộ được!
Phương Hàn thuật lại những gì đã xảy ra ở Thần giới, đồng thời đủ loại hình ảnh được hắn khôi phục lại trong không trung Nguyên giới.
Mọi người lại rung động, nhìn Phương Hàn trong Thần giới tung hoành ngang dọc, cắn nuốt Tru Tiên Môn, chém giết Chúa tể Thanh Thiên Cổ Phật, Chúa tể Bàn Long, mười hai Thiên Quân Thần tộc.
Tất cả đều vô cùng vui vẻ thoải mái, gần như tâm linh khoái trá tới cực điểm!
– Tốt lắm, bảo tàng tích tụ trong hai mươi kỷ nguyên ta đã đoạt lấy, hiện tại trở thành kho báu của Kỷ Nguyên Môn ta! Ta sẽ lấy ra những thứ trân quý, xem có thứ gì trọng yếu, thứ gì có thể phụ trợ cho đệ tử Kỷ Nguyên Môn ta tu luyện. Cùng với đó, ta cũng muốn chọn ra những chư thiên thần vật để ngưng luyện chí bảo Tam Thập Tam Thiên!
Trong khi nói chuyện, Phương Hàn vung tay lên, lập tức một kho báu lớn bằng cả Thiên Đình hiện ra trong trung tâm Nguyên giới, gần như che kín cả bầu trời!
Toàn bộ Nguyên giới rộng lớn mênh mông, cũng được Phương Hàn sáng tạo ra bốn mùa như bình thường. Bên cạnh đó có rất nhiều không gian dị độ, dưỡng dục thiên ma, dị thú, các loại ma quật và cung môn để môn hạ đệ tử tu luyện, khiêu chiến.
Hiện tại Nguyên giới cũng đã phân chia làm rất nhiều vị diện. Trên mỗi vị diện đều có núi rừng, sông núi, đại dương, thậm chí cũng có các quốc gia thế tục! Trong Kỷ Nguyên Môn cũng có rất nhiều đệ tử, hiện tại đã phát triển tới mấy vạn ức triệu!
Hơn nữa, Phong Bạch Vũ, Linh Lung, Di Bảo, Vũ Hoàng đã nghe theo mệnh lệnh Phương Hàn, thu lấy Độc giới, Hỏa giới, Chấn giới và Thang giới.
Vừa rồi khi Phương Hàn trở về, bốn đại Thiên Quân đều đem tất cả tu sĩ, không gian, thế giới tinh bích hệ của bốn giới kia trở về, ngưng luyện vào trong Nguyên giới khiến cho Nguyên giới xuất hiện thêm mấy vị diện.
Trong bốn thế giới này cũng có rất nhiều tu sĩ, có cả những đồ tử đồ tôn của mấy tên Thiên Quân kia, hiện tại đều là nô lệ của Kỷ Nguyên Môn.
Mà nguyên lực của bốn thế giới này dung nhập vào Nguyên giới khiển cho nó càng chắc chắn, gần như không thua kém bất cứ một thế giới lâu đời nào!
– Chư thiên thần vật…
– Bảo tàng nhiều như vậy sao?! Toàn bộ bảo tàng Thần giới đều rơi vào tay Kỷ Nguyên Môn chúng ta! Đây chính là kho báu mà Thần tộc tích lũy cả hai mươi kỷ nguyên qua! Bên trong có khí tức thiên mạch thật mạnh mẽ, có chừng mười lăm đường thiên mạnh! Trời ạ! Thần tộc có nhiều thiên mạch như vậy sao?!
– Nhiều thiên mạch như vậy rốt cuộc có thể sinh ra bao nhiêu Thiên Quân?! Mỗi một lần Vĩnh Sinh Chi Môn phun ra đều cũng chỉ có vài thiên mạch mà thôi!
– Đúng thế! Chủ cần thu một thiên mạch là có thể thành lập đại giáo vô thượng trong kỷ nguyên tiếp theo, mạnh mẽ như một Thiên Đình! Hiện tại có chừng mười lăm cái, Kỷ Nguyên Môn chúng ta ở kỷ nguyên này và về sau có thể chân chính phát dương quang đại, thống trị chư thiên!
– Chúng ta tiến vào trong nhìn xem rốt cuộc bảo tàng này có những thứ gì nào!
Phương Hàn vung tay lên rồi bay lên không trung, tiến vào bên trong bảo tàng.
Kho báu Thần tộc này được mở ra, trở về hình thái vốn có, rộng như Thiên Đình, lơ lửng trên không Nguyên giới.
Phương Hàn và mọi người tiến vào trong đó liền đi vào một điện phủ rộng lớn. Bên trong điện phu rực rỡ muôn màu, toàn bộ đều là bảo tàng, một thương khố thần vật vô tận.
Kho báu Thần tộc vốn ẩn chứa cấm pháp vô cùng lợi hại nhưng khi bị Phương Hàn thu lấy thì tất cả cấm pháp đều bị hắn nhẹ nhàng gạt bỏ.
Phương Hàn có thể đánh tan nguyên linh Thủy Tổ Thánh Vương thì cấm pháp nơi này còn có ý nghĩa gì!?
– Ghhhh…. Đây là một thương khố thần vật, Phù Văn Thánh Kim!
Đột nhiên Linh Lung Tiên Tôn kinh thán thốt lên. Nàng thấy được một thương khố thật lớn, rộng chừng không gian một tinh cầu, bên trong chất đống phù văn kim sa. Mỗi một mảnh kim sa đều là một phù văn chói sáng, không thể phá vỡ, do Vĩnh Sinh Chi Môn phun ra, đã siêu thoát vẻ sáng bóng của thế tục!
Đây là Phù Văn Thánh Kim do Vĩnh Sinh Chi Môn phun ra, là một loại kim loại.
Nhiều kỷ nguyên trước, từng có một cao thủ dùng Phù Văn Thánh Kim này luyện chế một thanh Phù Văn Kiếm, chém giết không biết bao nhiêu Thiên Quân, sau lại biến mất trong dòng sông lịch sử!
Kim sa này là phù văn thiên sinh!
– Không tồi! Phù Văn Thánh Kim là một trong những tài liệu đỉnh phong để luyện chế chí bảo Tam Thập Tam Thiên! Ta lấy!
Phương Hàn vung tay chụp một cái liền thu thứ này vào trong Thôn Thiên Đỉnh!
Sau đó, mọi người lại bay sâu vào trong, vừa nhìn ngắm vừa tìm kiếm! Đủ loại thần vật hiện ra trước mắt mọi người. Mọi người thật giống như một đám khất cái, đột nhiên đi vào một mảnh bày rất nhiều trân bảo! Mỗi kiện trân bảo bày nơi này đều là trân bảo vô giá.
– Ghhhh! Đó là Lưỡng Nghi Thần Thạch! Nghe đồn chỉ cần đeo ở ngực là linh hồn sẽ vĩnh viễn được thủ hộ! Một kẻ thế tục sau khi thu được nó gần như không tốn nhiều công sức đã tu thành tiên. Nơi này không ngờ có cả một vị diện!
Mọi người khiếp sợ, phát hiện ra trong vị diện trước mặt toàn bộ đều là thần thạch với hai màu đen trắng giao nhau. Thần thạch này chính là Lưỡng Nghi Thần Thạch, cũng là một loại thần vật.
Phương Hàn vung tay lên.
Ngay sau đó, mọi người liền thấy được hết vị diện này tới vị diện khác, trong đó toàn là thần vật. Có Huyền Hoàng Thần tinh, có Cửu Cung Thần Thiết, có Bát Quái Phù Đồ…
Cũng có một ít thần vật cổ quái không ai biết.
Trên đường đi, Phương Hàn gặp thần vật nào thích hợp để tế luyện chí bảo Tam Thập Tam Thiên thì lập tức thu lấy.
Những thần vật trong kho báu này chẳng những có rất nhiều loại mà số lượng còn có rất nhiều. Thường thường, mỗi loại thần vật đều nhiều tới độ chất đầy một vị diện, cũng có nhiều loại tài liệu cổ quái khiến Phương Hàn được mở rộng nhãn giới, thậm chí thông qua những tài liệu này, Phương Hàn gần như có thể suy tính ra bộ dáng cụ thể Vĩnh Sinh Chi Môn.
– Đó là hài cốt Thiên Quân! hài cốt của những Thiên Quân trong lịch sử Thần tộc! Đều ở nơi này hết! Có chừng hơn ba mươi bộ hài cốt!
Di Bảo chấn động, chỉ vào một vị diện nói.
Thế giới kia có một cỗ tử khí vờn quanh, trang nghiêm túc mục. Vài văn tự Thần tộc xuất hiện trên tinh bích hệ, trên đó viết bốn chữ lớn: Chúng Thần Mộ Địa.
Bên trong Chúng Thần Mộ Địa này, Phương Hàn liền thấy được có chừng ba mươi lăm phần mộ. Bên trong những phần mộ thật lớn này có thi thể một Thiên Quân ngồi xếp bằng.
Thi thể của những Thiên Quân đều là những Thiên Quân đã ngã xuống trong hai mươi kỷ nguyên qua!
Thiên Quân tuy rằng đã ngã xuống nhưng thi thể sẽ không mục nát. Hai mươi kỷ nguyên qua, Thần tộc đã sinh ra rất nhiều Thiên Quân, đáng tiếc là bất kể Thiên Ọuân nào, thọ mệnh cùng không thể vượt qua hai mươi kỷ nguyên.
Khi bọn họ ngã xuống, thi thể bảo tồn trong Chúng Thần Mộ Địa, được rất nhiều thế hệ Thần tộc trọng vọng! Đáng tiếc hiện tại đều bị Phương Hàn lấy hết!
– Được! Hơn ba mươi thi thể này vô cùng tốt, đều là Thiên Quân viễn vổ. Khá thật, trong đó còn có hài cốt của một ít lão bảo thủ có tu vi gần mười kỷ nguyên. Những hài cốt này nếu dung nhập vào trong thân thể đệ tử Kỷ Nguyên Môn, phối hợp đan dược, các loại thần vật thì chúng ta khẳng định sẽ có thêm vài vị Thiên Quân!
Phương Hàn kiểm kê bảo tàng bên trong kho báu Thần tộc, cuối cùng phát hiện ra một cái ao. Bên trong cái ao này toàn bộ đều là Vĩnh Sinh Khí nồng đậm.
Phẩm chất của Vĩnh Sinh Khí này còn cao hơn Nguyên Thủy Khí vô số lần, là nguyên khí không thể thiếu nếu Thiên Quân muốn tấn chức Tiên Vương!
Thu rất nhiều chư thiên thần vật vào trong chí bảo Tam Thập Tam Thiên, Phương Hàn khoanh chân ngồi xuống ngay trong kho báu này, đồng thời nói với bốn đại Thiên Quân:
– Các ngươi triệu tập những người trên thế tục từng đi theo ta như Phong Dao Quang, Tinh Vân Bảo Bảo, Long Huyên tới đây.
– Ta sẽ trợ giúp bọn họ, dùng Thế Giới Thụ tẩy rửa hài cốt Thiên Quân Thần tộc, sau đó để bọn họ dung hợp thân thể với những hài cốt này, trợ giúp bọn họ tấn công đột phá cảnh giới Thiên Quân vô thượng.
– Đồng thời, lập tức bắt đầu tu luyện, cấp tốc gia tăng thực lực, tranh thủ tiêu hóa kho báu này, khiến cho toàn bộ môn hạ đệ tử gia tăng thực lực! Đại chiến sắp tới, Thiên Đình và còn rất nhiều thế giới khác đều sắp tấn công chúng ta, phải hoàn toàn ngăn cản!
Khi Phương Hàn khoanh chân ngồi xuống, thời gian trong toàn bộ Nguyên giới bắt đầu gia tốc, một canh giờ bên ngoài bằng hơn trăm vạn năm bên trong này.
Dưới thời gian gia tốc nhanh như vậy, lại có chư thiên thần vật nhiều thế này, đủ các loại đan dược, thiên mạch phụ trợ, tu vi đệ tử Kỷ Nguyên Môn sẽ tăng tiến vùn vụt!
Hắn hiện tại bắt đầu đại luyện binh, trong thời gian ngắn gia tăng thực lực Kỷ Nguyên Môn lên một cấp bậc mới!
Nếu là môn phái khác, tài nguyên không đủ thì căn bản không thể xa xỉ nghịch chuyển thời gian tu luyện. Nhưng Kỷ Nguyên Môn lại khác.
Một canh giờ sẽ trôi qua hơn trăm vạn năm, có đệ tử trực tiếp chết già nhưng bên trong kho báu Thần tộc lại có vô số đan dược tục mệnh, tăng cường thọ nguyên, giải quyết vấn đề này quá dễ dàng!
Kỷ Nguyên Môn cướp bóc bảo tàng của Khởi Nguyên Vương Triều, đã vô cùng giàu có, hiện tại lại chiếm được kho báu của Thần tộc, mỗi thế lực đều là phú hào siêu cấp.
Điều này khiến cho mỗi đệ tử Kim Tiên của Kỷ Nguyên Môn cũng đều giàu có hơn cả đầu sỏ Thiên Đình lúc trước như Hi Hoàng, Thẩm Phán Thương!
Vĩnh Sinh
Tác Giả: Mộng Nhập Thần Cơ