Trong nội đường nhất thời yên tĩnh, đặc biệt là Triệu Nguyên Thành, hắn biết tính khí của Vân Nhạc Thiên, từng tận mắt nhìn thấy Vân Nhạc Thiên trước mặt tướng quân nói trở mặt là trở mặt, vội vàng bước lên kéo Nhạc Thiên qua, kéo cậu vào trong nội thất, sốt sắng nói, “Tiểu hầu gia, ngài đừng nóng giận, tướng quân bị thương ở đầu, những chuyện xảy ra trong quãng thời gian trước ngài ấy đều không nhớ rõ.
”
Nhạc Thiên: “…” Mất trí nhớ có chọn lọc tới rồi.
Hệ thống: “Vốn dĩ là phải quên mấy ngày ở cùng với Cao Đan Toàn cơ, nhưng mà bây giờ hắn còn không quen biết Cao Đan Toàn nữa, chuyện này trách ai đây nhỉ? Haizz, không biết đâu.
”
Nhạc Thiên: “…” Sao hệ thống không còn dễ thương gì hết vậy.
Nhạc Thiên lườm Triệu Nguyên Thành một cái, tròng mắt đen láy lạnh lùng, “Hắn thương trên đầu, ta sẽ không so đo với hắn.
”
Tuy nói như vậy, nhưng Triệu Nguyên Thành vẫn là cảm nhận được từng cơn từng cơn gió lạnh.
Triệu Tân ngồi ngoài nội đường không kiềm được ngoái đầu nhìn theo, hàng mày kiếm hơi cau, sau khi thấy Triệu Nguyên Thành và Nhạc Thiên đi ra, mới thở phào nhẹ nhõm, không biết vì sao mà hai mắt hắn cứ muốn nhìn cậu thiếu niên đẹp đẽ đó mãi, vừa thấy cậu đi ra, không thể chờ được nữa nói: “Vị này rốt cuộc là…?”
Triệu Nguyên Thành đang định đáp, Nhạc Thiên đã tiến lên trước một bước, cậu đi tới trước mặt Triệu Tân, Triệu Tân ngửi được mùi hương thơm ngát trên người cậu không khỏi khịt khịt mũi, Nhạc Thiên dịu dàng cười với hắn, “Ta là cha huynh á.
”
Triệu Nguyên Thành: “…”
Triệu Tân: “…”
“Tiểu hầu gia, ” Triệu Nguyên Thành khó nhọc nói, “Tướng quân bị thương ở đầu.
” Ngài đừng nên đối xử tướng quân như vậy chứ.
Triệu Tân nhíu nhíu mày, nhìn về phía thiếu niên vô lễ, vốn định quát lớn, lời chưa kịp ra khỏi miệng lại nuốt trở vào, dịu giọng nói: “Chớ có nói bậy.
”
Nhạc Thiên ngoài cười nhưng trong không cười nhìn hắn, vừa liếc qua Lý Tú đang đứng bên, Lý Tú người cũng như tên, tướng mạo khá là tú lệ, cậu hỏi Lý Tú: “Cô nương đã có hôn phối hay chưa?”
Mặt Lý Tú thoắt cái đỏ bừng, cúi đầu hơi nhỏ giọng đáp: “Chưa, chưa có.
”
“Nghe nói là Lý cô nương cứu Triệu tướng quân, Triệu tướng quân sao không lấy thân báo đáp?” Nhạc Thiên cười híp mắt quay sang hỏi Triệu Tân.
Triệu Tân lập tức cảm nhận được một cảm giác không ổn lắm, người này gọi hắn là tướng quân, cách gọi này đúng là không sai, lại không duyên không cớ khiến hắn cảm thấy vô cùng lạ, hắn nhẫn nhịn trả lời: “Ân cứu mạng không cần báo đáp, Lý cô nương muốn nhập cung làm y nữ, ta đã thay nàng tiến cử.
”
Lý Tú gật gật đầu, nói với Nhạc Thiên: “Vị… tiểu hầu gia này,” Cô nghe thấy Triệu Nguyên Thành gọi vị công tử xinh đẹp này như vậy, cũng gọi theo, “Triệu tướng quân đã có người trong lòng.
”
Triệu Tân trịnh trọng gật đầu, bàn tay bị thương run run rẩy rẩy lấy sợi dây đỏ quấn đồng tiền trong lòng ra, “Đây là của nàng ấy cho ta, ta đã hứa là thắng trận trở về tam thư lục lễ (1) cưới nàng ấy.
”
Nhạc Thiên: “…” Coi như mấy người còn có chút lương tâm.
Triệu Tân khổ não nói: “Nhưng ta không nhớ rõ đó là vị cô nương nào.
”
Nhạc Thiên: “…” Cái đồ ngu X.
Triệu Nguyên Thành cũng cau mày theo, “Tướng quân, thuộc hạ thật sự không nhớ là quãng thời gian ngài ở trong kinh trước đó đã có tiếp xúc với vị tiểu thư nào.
”
Nhạc Thiên: “…” Thôi nhà ngươi cũng bại não chẳng thua gì.
Hai người cùng thở dài.
Nhạc Thiên: “Ta có việc đi trước.
”
Triệu Tân vô thức nói: “Chờ đã.
”
Nhạc Thiên liếc hắn một cái, tức giận nói: “Chuyện gì?”
Triệu Tân nói: “Ngươi còn chưa nói ngươi là ai.
”
Nhạc Thiên tàn bạo lườm hắn một cái, “…ta là cha huynh.
”
Triệu Tân: “…” Không chỉ không tức giận mà trong lòng còn dâng lên một cảm giác chột dạ nhàn nhạt.
Nhạc Thiên phủi mông rời đi, Triệu Nguyên Thành mới nói: “Tướng quân, ngài thật sự quên rồi? Đó là tiểu hầu gia phủ Định Viễn Hầu, đệ đệ của Vân tiểu thư Vân Thiên Sương, Vân tiểu thư thì chắc ngài nhớ đúng không?”
Triệu Tân lại bắt đầu thấy nên đau đầu, ngẩng đầu vô tội nói: “Không nhớ lắm.
”
Triệu Nguyên Thành: “Ngài tình căn thâm chủng với Vân tiểu thư như vậy, sao nói quên là quên, vì Vân tiểu thư, ngài chăm sóc tiểu hầu gia như giữ gìn con ngươi của mắt mình vậy, tình nghĩa đến thế, ngài thử nhớ lại xem?”
Triệu Tân cau mày, đàng hoàng đáp: “Ta không nhớ rõ tướng mạo của Vân tiểu thư ra sao.
”
Triệu Nguyên Thành: “…”
Thái y xem bệnh xong, vẫn cau mày, nói một tràng, tổng kết lại chính là sau đầu Triệu Tân có tụ máu, khi nào tụ máu tan hết thì sẽ khỏe ngay, chỉ là chừng nào mới tan, thì không ai nói chắc được, chỉ có thể kê vài phương thuốc an thần bổ não cho hắn, sau đó theo lời của Triệu Tân, dẫn Lý Tú đi.
Thái y đi rồi, Triệu Tân không biết sao lại thấy có chút đứng ngồi không yên, nói với Triệu Nguyên Thành: “Ngươi nói xem, mấy tháng nay ta đã làm gì trong kinh thành? Ta luôn cảm thấy như mình quên mất thứ gì dó rất quan trọng, còn có đồng tiền này là ai cho ta?”
Nhắc đến đồng tiền, Triệu Nguyên Thành bắt đầu thấy ê răng, khi hành quân, đã không ít lần thấy Triệu Tân lấy ra vuốt v e, Triệu Nguyên Thành hỏi, thì Triệu Tân nói là hôn thê tặng, Triệu Nguyên Thành kinh ngạc muốn chết, hỏi Triệu Tân là cô nương nhà nào, tướng mạo làm sao, Triệu Tân chỉ cười thần bí, ôn nhu nói: “Thân phận cực tôn quý, tướng mạo cũng vô cùng tốt.
”
Sự dịu dàng và yêu thương toát ra từ đôi mắt làm Triệu Nguyên Thành nhìn mà nổi hết cả da gà.
Triệu Nguyên Thành buồn phiền nói: “Thuộc hạ có hỏi, nhưng tướng quân miệng kín như bưng.
”
Triệu Tân sờ sờ đồng tiền trước ngực, nhu tình ngập tràn trong cõi lòng, khi hắn trọng thương thì chỉ cần nhìn thấy đồng tiền này lập tức cảm thấy có vô tận d*c vọng cầu sinh và dũng khí, hắn nhẹ giọng nói: “Đó hẳn là một cô nương vô cùng dịu dàng.
”
Triệu Tân không nhớ nổi đó là ai, đành phải ra lệnh cho Triệu Nguyên Thành cẩn thận thăm dò, sợi dây tơ đỏ quấn đồng tiền xin được ở Vạn Phật Tự, để Triệu Nguyên Thành điều tra hết tất cả các cô nương từng đến Vạn Phật Tự xin đồng tiền.
Triệu Nguyên Thành mặt mày sầu não nói: “Tướng quân, quãng thời gian đó ngài không ở thao trường thì là ở quý phủ, ở đâu ra cô nương tiểu thư?”
Triệu Tân trầm ngâm trong chốc lát, “Có khi nào là nha hoàn trong phủ không?”
Triệu Nguyên Thành: “…ngài quên rồi, trong phủ của ngài không có nha hoàn, chỉ có một Vương thẩm giặt đồ.
”
Triệu Tân ngây dại, suy nghĩ chốc lát nói: “Gọi Vương thẩm đến thử.
”
Triệu Nguyên Thành mặt không cảm xúc, “Tướng quân, Vương thẩm đã bốn mươi bảy.
”
Triệu Tân thầm nghĩ chắc khẩu vị của mình cũng không lạ đến thế đâu, đành coi như thôi, vuốt v e đồng tiền mà đầu đau như sắp nứt, nghĩ như thế nào cũng không nhớ ra là nổi giai nhân nào, nhưng lại rất kiên định cho rằng, người đó nhất định là ở gần bên hắn.
“Tướng quân, ngài đừng suy nghĩ nữa, một chân còn đang bị thương mà, dương thương trước đã,” Triệu Nguyên Thành khuyên nhủ, “Thuộc ha đỡ ngài về phòng nghỉ ngơi, không phải thái y cũng đã nói đó sao? Bệnh này của ngài phải tĩnh dưỡng, nói không chừng khỏi rồi lại nhớ ra.
”
Triệu Tân gật đầu, để Triệu Nguyên Thành đỡ, khập khễnh trở về phòng ngủ của mình, mới vừa ngồi xuống giường, thay chạm phải v@t cứng gì đó, xốc gối lên nhìn thử, là mấy quyển sách không có bìa, Triệu Tân rút ra, mở ra thấy —— hai nam tử đang tr@n truồng ôm nhau li3m.
Triệu Tân: “…đây là cái gì?”
Triệu Nguyên Thành đang trải giường cho hắn, vừa nhìn một cái lập tức hồn phi phách tán, “Ai da, tướng quân!” Giật lại, đỏ mặt nói, “Sao ngài có mấy thứ này được chứ… tám phần mười là của tiểu hầu gia.
”
Triệu Tân: “Tiểu hầu gia? Là người khi nãy tự xưng là cha ta?”
Triệu Nguyên Thành dở khóc dở cười, “Vâng, tiểu hầu gia tính tình bất hảo.
”
Triệu Tân lại không tức giận, “Đồ của đệ ấy sao lại ở chỗ của ta?”
Triệu Nguyên Thành vừa trải giường vừa tùy ý trả lời: “Tiểu hầu gia ở đây, nên đồ của ngài ấy tất nhiên cũng ở đây… tướng quân nhấc chân.
”
Triệu Tân nghiêng người dựa vào giường, cau mày hỏi: “Đệ ấy ở phòng của ta, vậy ta ở đâu?”
“Nói đúng ra thì, tiểu hầu gia ở cùng với ngài,” Triệu Nguyên Thành cười với hắn, “Tiểu hầu gia không tốt tính, gây ra đại họa, tại ngài không nhớ rõ, Thế tử Tương vương đùa giỡn tiểu hầu gia, nên ngài ấy hỏa thiêu Tương vương phủ, nhờ ngài đứng ra đi nhờ hoàng thượng bảo vệ, ngài sợ Tương vương âm thầm trả thù, nên mới giữ ngài ấy lại trong phủ, tính khí đó của tiểu hầu gia, không ai trị nổi, ngài đành phải tự mình quản giáo.
”
Triệu Tân nghe đến đoạn Thế tử Tương vương đùa giỡn tiểu hầu gia thì lửa trong lòng nhất thời bùng cháy lên, lại nghe thấy Nhạc Thiên hỏa thiêu Tương vương phủ mới thoáng cảm thấy thoải mái chút, hắn trầm giọng nói: “Sao có thể thế được, quá càn quấy.
”
Triệu Nguyên Thành trải giường xong, cười nói: “Ban đầu thuộc cũng nói như vậy, ngài nói tiểu hầu gia không dễ dàng, nên mới xấu tính, còn mắng ta một trận, nói thuộc hạ nói xấu sau lưng người khác, khiến ngài thất vọng.
”
Triệu Tân liếc xéo hắn một cái, “Ta đang nói là Thế tử Tương vương.
”
Triệu Nguyên Thành: “…” Tướng quân quả nhiên vẫn là tướng quân kia.
Triệu Tân trầm giọng nói: “Phải đánh gãy hai chân hắn mới vừa.
”
Triệu Nguyên Thành kinh ngạc, “Chẳng lẽ chân của Thế tử Tương vương chân thật sự do ngài đánh gãy?”
Trước khi Triệu Tân xuất chinh, Cát Thành Du giữa đường bị trùm bao bố, đánh gãy hai chân, thái y nghiệm thương, nói là do người luyện võ làm, Tương vương suy đi nghĩ lại mà không nghĩ ra ai đáng nghi, ông vốn nghi là Triệu Tân, nhưng con người Triệu Tân trước giờ luôn quang minh lỗi lạc, không đến nỗi làm ra chuyện tập kích sau lưng người khác như vậy.
Triệu Tân híp híp mắt, “Không nhớ rõ, dù là ai đi nữa, đánh hay.
”
Triệu Nguyên Thành: “…” Tướng quân có hơi không giống tướng quân.
Triệu Nguyên Thành thu dọn xong giường định đi, Triệu Tân lại nói: “Chờ đã.
”
Triệu Nguyên Thành nghi hoặc quay đầu lại.
Mặt Triệu Tân ửng đỏ, “Để sách lại.
”
Triệu Nguyên Thành: “…dạ?”
Triệu Tân kiên trì nói: “Để ta trả lại cho đệ ấy, tính đệ ấy không tốt, nói không chừng tìm không thấy sách, lại muốn đánh người nữa.
”
Triệu Nguyên Thành: “…” Đúng là chuyện mà tiểu hầu gia làm được, vì vậy nói: “Vậy để thuộc hạ mang về đưa cho tiểu hầu gia.
”
Triệu Tân: “…bảo ngươi để lại thì để lại đi, quân lệnh như núi, sao nói nhiều như vậy.
”
Triệu Nguyên Thành đành phải để sách lại.
Sau khi hắn đi không lâu, Triệu Tân bèn lén lút lật vài cuốn sách ra, tư thế trên sách thiên kỳ bách quái, Triệu Tân nhìn mà tấm tắc lấy làm lạ, trong đầu như có hình ảnh, nhưng lại mơ mơ hồ hồ âm âm ỷ ỷ không nhớ ra được, thầm tự nhủ: “Sao đệ ấy lại thích xem thứ này chứ.
”
Ban đầu Triệu Tân xem là vì thấy “lạ”, sau đó càng xem càng mê mẩn, bắt đầu cẩn thận nghiên cưu các tư thế trong đó, thậm chí bắt đầu suy nghĩ tính khả thi, cho nên khi Triệu Nguyên Thành gõ cửa ba lần, hắn mới nghe thấy, vội nhét sách xuống dưới gối, ho nhẹ một tiếng, “Chuyện gì?”
“Tướng quân…” Triệu Nguyên Thành cẩn thận từng chút một nhìn sang vẻ mặt lạnh lẽo của Nhạc Thiên, cất giọng đáp, “Tiểu hầu gia đến thăm ngài.
”
Không biết tại sao trong lòng Triệu Tân thấy rất vui vẻ, vội nói: “Cho đệ ấy vào đi!”
Nhạc Thiên mang theo một hộp đựng thức ăn, chậm rãi đi vào, trong khoảnh khắc Triệu Tân thấy cậu, tầm mắt vừa chạm đến là dán chặt vào không thể rời đi được, hắn nhìn vòng eo thon nhỏ của thiếu niên, trong đầu lập tức hiện lên một tư thế vừa được thấy trong sách, eo nhỏ như vậy, sợ là sẽ gãy mất.
Nhạc Thiên ngồi bên giường, lấy ra chén canh ra, lạnh nhạt nói: “Ăn đi.
”
Triệu Tân thấy cậu vừa đến đã nói thẳng luôn, ngờ vực nói: “Đây là gì?”
“Canh óc heo.
” Nhạc Thiên liếc hắn một cái, “Ăn gì bổ nấy.
”
Triệu Tân: “…đa tạ.
” Chẳng biết vì sao không dám từ chối yêu cầu của thiếu niên này.
Hắn bưng lên uống một hớp, thấy thơm ngon vừa miệng, cũng không khó ăn lắm, lại nói tiếng đa tạ, lập tức thành khẩn nói: “Tiểu hầu gia, đệ tên là gì?”
Nhạc Thiên: “… Triệu Thiêm.
”
Triệu Tân: “Đệ trùng tên trùng họ với phụ thân ta?” Khi nãy Triệu Nguyên Thành có nói cậu là tiểu hầu gia của phủ Định Viễn Hầu, hẳn phải họ Vân chứ nhỉ.
Nhạc Thiên: “Ta đã nói ta là cha huynh.
”
Triệu Tân: “…”
Nhạc Thiên lườm một cái, “Vân Nhạc Thiên.
”
“Nhạc Thiên…” Triệu Tân thì thầm hai chữ này, “Tên rất hay.
” Hắn buông bát xuống, lấy sách dưới gối đưa cho Nhạc Thiên, “Cái này là của đệ đúng không, trả lại cho đệ.
”
Nhạc Thiên cúi đầu liếc mắt nhìn xuân cung đồ trong tay Triệu Tân, mặt không đổi sắc nhận lấy, “Không phải của ta, là của con trai ta.
”
Triệu Tân: “…” Đột nhiên cảm thấy có gì đó là lạ.
Triệu Tân hơi ho một tiếng, lại nói: “Ta nghe Nguyên Thành nói thời gian trước hai chúng ta cùng ăn cùng ở, như hình với bóng.
”
Nhạc Thiên liếc hắn một cái, nói trong bụng, cuối cùng thì cũng nhớ được chút gì rồi à?
Lại thấy Triệu Tân nhỏ giọng, cẩn thận nói: “Ta có từng nói với đệ, nữ tử ta ái mộ là ai không?”
Nhạc Thiên: “…” Là cha mấy người đó.
__
(1) tam thư lục lễ: gốc là 三媒六聘, Hán Việt là “tam môi lục sính”, hai cái này như nhau nhưng “tam thư lục lễ” thì tui đọc thấy hay hơn.
Cái gọi là Tam thư là chỉ Sính thư, Lễ thư và Nghênh thân thư.
Sính thư giấy viết định thời gian việc thành hôn, được coi như bản khế ước đính hôn.
Lễ thư là giấy viết các việc khi làm hôn lễ cho nhà gái, giấy có viết số lượng và tên gọi các lễ vật.
Nghênh thân thư là giấy ghi thời gian đón dâu chính thức.
Cái gọi là Lục lễ là chỉ Nạp thái (lễ đặt vấn đề hôn nhân, dạm ngõ), Vấn danh (lễ hỏi tên tuổi, thân thế), Nạp cát (lễ tiếp nhận xem tuổi hai bên, đính hôn), Nạp chinh (lễ nhận lễ vật), Thỉnh kỳ (lễ định ngày cưới), Thân nghênh (lễ rước dâu).
Tam thư lục lễ thực hiện trước lễ Thân nghênh.
Lược từ:
——oOo——