Từ nhỏ Giang Việt đã là một đứa trẻ rất đặc biệt.
Khi còn bé, trong khi những đứa trẻ khác cùng xúm chơi xếp gỗ cưỡi xe đạp nhỏ, thì Giang Việt không bao giờ tham gia vào, luôn là người chỉ đứng lặng một bên bàng quan nhìn, người ngoài cho rằng bởi vì hắn mất mẹ từ nhỏ nên tính tình khác lạ, nhưng chỉ có chính hắn biết không phải là vậy.
Sở dĩ hắn lạnh nhạt xa cách như vậy, chỉ là bởi vì đối với hắn mọi thứ có được quá dễ dàng, không có tính thách thức cũng chẳng có gì là thú vị.
Tương Cừ thích so đo mọi chuyện với hắn, nhưng hắn hoàn toàn không để trong lòng, không sao cả, vì chẳng có ai có thể hơn hắn.
Người trước mặt mình trông cũng rất bình thường, chỉ là Giang Viên bỗng nhiên thấy có hứng thú với cậu.
Mông của cậu rất đẹp, trông có vẻ như dễ đỏ.
Hàng mi của Giang Việt rũ xuống, cúi đầu nhìn xuống đốm lấm tấm màu trắng trên quần tây màu đen của mình, “Bẩn rồi.
”
Nhạc Thiên muốn nói là tại mấy người ở gần tui như vậy mà, tui đâu có cố ý đâu, mặt cậu đỏ lên, giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở: “Xin lỗi.
”
“Sướng không?” Giang Việt đột nhiên hỏi.
Vẻ mặt Nhạc Thiên khiếp sợ, thầm nghĩ chẳng lẽ mấy người không biết có sướng không à? Đã bao lớn rồi.
Kinh ngạc trên mặt của Nhạc Thiên quá rõ ràng, Giang Việt lại là cao thủ suy đoán lòng người, nhìn cái là biết cậu đang nghĩ gì đằng sau vẻ mặt đó rồi, thoải mái trả lời: “Không biết.
”
Nhạc Thiên lại càng kinh ngạc, người anh em thì ra cậu bi3n thái như vậy là bởi vì… rồi chợt nghĩ, hồi xưa lúc tui làm thái giám tui cũng bi3n thái lắm, tui hiểu mà, ánh mắt Nhạc Thiên nhìn về phía Giang Việt bất chợt mang theo một chút đồng tình.
Giang Việt nhìn ra, lại cười cười, vẫn như cũ, ngoài cười nhưng trong không cười, “Đi tắm rửa?”
Hắn lại dùng câu hỏi, Nhạc Thiên lập tức phản xạ có điều kiện muốn trưng cầu ý kiến của hắn, nhưng Giang Việt vẫn chỉ nhìn cậu, Nhạc Thiên thầm nghĩ, tên bi3n thái này đã chuyển sang một giai đoạn mới mang tên là “đoán xem tui đang nghĩ gì”, cậu từng làm thái giám rồi, cậu hiểu.
Thế là, Nhạc Thiên bạo gan nói: “Được.
”
Giang Việt quả nhiên gật đầu, đứng lên.
Nhạc Thiên nghi ngờ nhìn hắn.
Giang Việt chỉ chỉ vào chiếc quần dài bị bẩn của mình, “Tắm ch ung.
”
Ngàn lần không ngờ rằng, Nhạc Thiên còn chưa thức hiện được nguyện vọng tắm ch ung trong ký túc xá với Tương Cừ, mà đã được tắm cùng với Giang Việt rồi…
Nhạc Thiên phát hiện ra Giang Việt đúng chuẩn kiểu mặc đồ thì gầy mà cởi ra thì có da có thịt, bị ẩn giấu dưới lớp quần áo là thân hình với cơ bắp được phân bố đều đặn, chỉ là một động tác cởi áo sơmi đơn giản thôi, nhưng cơ bắp trên cơ thể di động phác họa lên một đường cong như cảnh dãy núi, trông vừa có lực lại vừa đẹp đẽ.
Nhạc Thiên: “…tao có cảm giác như là cậu ta đấm một phát là tao bay màu luôn.
”
Vì Giang Việt vẫn chưa có hành động gì đi quá giới hạn nên trong lòng hệ thống cũng đã hơi bình tĩnh lại, nói với Nhạc Thiên: “Cậu đừng có động tay động chân với cậu ta, cũng đừng có nhìn lung tung, coi chừng cậu ta đánh cậu.
”
Nhạc Thiên thầm nói cậu ta đã bất lực rồi, thì mắc gì tao phải tự làm khó mình nữa.
Đối với cậu thì thái giám không được coi là đàn ông, Nhạc Thiên đơn thuần thưởng thức dáng người tươi đẹp của Giang Việt xong, tâm lặng như nước cởi qu@n áo của mình, nằm trêm giường cả đêm đúng là rất khó chịu, đi tắm một hồi cũng tốt.
Dòng nước đổ xuống, phòng tắm của ký túc xá không nhỏ cũng không lớn, vừa đủ cho Nhạc Thiên và Giang Việt đứng, chủ yếu là bởi vì vóc dáng Nhạc Thiên nhỏ con, Nhạc Thiên đỡ kệ đồ trong phòng tắm cẩn thận không để mình dính nước, tránh chạm đến nơi đang bị thương.
Bỗng nhiên, Nhạc Thiên cảm giác sau lưng đụng phải thứ gì đó, quay đầu nhìn lại… chẳng trách Giang Việt nói cậu nh ỏ… tiếc là bự mà vô dụng, trông có vẻ như không chút phản ứng nào cả.
Nhạc Thiên bi phẫn nói: “Mẹ, thế giới sau con không đòi hỏi gì hết, nhưng nhất định phải cho con một chú chim bự.
”
Hệ thống: “…được được, nhanh đi tắm đi.
” Trước mắt nó hiện lên hai cái hình bị làm mờ có kích thước chênh lệch rõ ràng, nó xem nhiều tác phẩm hội họa của Nhạc Thiên như vậy, đã có thể tự tưởng tượng ra được.
Nhạc Thiên lại bổ sung: “Mà mày phải nhớ là đừng để vô dụng như Giang Việt nha.
”
Hệ thống: “…đâu ra lắm chuyện vậy, nói nữa là khỏi có gì luôn.
”
Nhạc Thiên câm miệng, tập trung tắm.
Giang Việt vuốt vuốt tóc ướt, cúi đầu nhìn về phía cặp m ông tròn trịa mềm mại sau lưng Đinh Nhạc Thiên.
Hình dạng rất đẹp, như quả đào mật vừa đến độ chín muồi, bởi vì bị thương, mà có một mảng lớn đỏ au, sau khi dính nước thì từ màu đỏ tươi chuyển thành màu hồng phấn đáng yêu.
Ánh mắt của Giang Việt chuyển về nửa bên trái, phát hiện ra có một dấu tay mờ nhạt đến gần như không thấy, nếu như không phải mắt hắn tốt, thì chắc chắn sẽ không nhìn ra.
Nhạc Thiên đột nhiên cảm thấy đằng sau mềm nhũn, sợ sệt quay đầu lại, bàn tay to lớn của Giang Việt đang mân mê trên người cậu, vẻ mặt vẫn vậy, vẫn như chẳng có chuyện gì xảy ra cả, “Ai làm?”
Nhạc Thiên ngơ ngác, tầm mắt nhìn theo tay Giang Việt, lúc này mới nhìn thấy bên mông phải của mình có một dấu tay nhạt, chắc là từ lúc mà hệ thống giật dây kêu cậu tự nhéo thử, lúc nhéo thì không thấy, qua một lúc sau, lại thêm tắm nước nóng, nên giờ mới đỏ lên, cậu nơm nớp lo sợ trả lời: “Tự, tự tớ làm.
”
Giang Việt nghe vậy thì lấy tay nặn nặn, da thịt mềm mại nhẵn nhụi tràn ra kẽ tay hắn, hắn lạnh nhạt nói: “Chơi vui nhỉ.
”
Nhạc Thiên khóc không ra nước mắt, anh trai, em không chơi, cái nồi này là của hệ thống.
Hệ thống: ? Mắc mớ gì đến tôi?
Hình như Giang Việt thấy chơi vui thật, nắn b óp phần thịt mềm mại thành đủ loại hình dáng, Nhạc Thiên từ ngại ngùng phút ban đầu đến nhìn thấu ảo diệu đời người chỉ mất mấy giây, nói thầm, dù sao thì anh hai anh cũng không làm gì được, tôi coi như anh chơi đất sét đó.
Chỉ là Giang Việt không được, nhưng Nhạc Thiên vẫn được, nắn nắn b óp bóp một hồi lại bị hắn bóp có cảm giác, cậu quay mặt sang cắn môi, khẽ r3n rỉ: “Đừng, đừng nghịch.
” Giọng nói đã mang chút khàn khàn.
Giang Việt ngẩng đầu, nhìn từ phía sau, cổ, tai và những nơi có thể thấy trên người Đinh Nhạc Thiên gần như đã đỏ lên hết, da của người này thật sự rất mỏng, chỉ chút nước nóng chỉ chút đụng chạm thôi cũng dễ dàng khiến cậu đỏ như tôm luộc.
Giang Việt không buông tay, lạnh nhạt nói: “Thích Tương Cừ sao?”
Nhịp tim Nhạc Thiên đập loạn, đã có phần mất khống chế, thậm chí hơi vặn mình theo tay của Giang Việt, cậu nh ỏ giọng trả lời: “Không, không có.
”
“Mông của cậu rất đẹp.
”
Nhạc Thiên nghĩ, bị một tên thái giám khen mông đẹp bằng cái kiểu nửa vời đó thật sự không phải là một trải nghiệm tốt đẹp gì, chuyện duy nhất đáng để an ủi đó là Giang Việt rất đẹp trai, còn hơn cả trong tưởng tượng của cậu nữa.
Bỗng nhiên Giang Việt ôm cậu, lưng Nhạc Thiên kề sát vào lồ ng ngực rộng rãi của hắn, Giang Việt duỗi tay ra bắt đầu chơi đùa phía trước Nhạc Thiên.
Nhạc Thiên: …anh hai, anh đừng có mà mình không xài được thì xài của người khác chớ!
Nhạc Thiên cũng không biết tại sao mọi chuyện lại trở thành như thế này, lúc cậu tốt với Giang Việt thì Giang Việt không thèm nhìn cậu một cái, bây giờ lại tự nhiên dây dưa vớ cậu trong phòng tắm, thật sự chẳng lẽ chỉ là bởi vì một câu —— “Mông của cậu rất đẹp”?
Đầu óc Nhạc Thiên nhão nhoẹt, nhỏ giọng chỉ cho Giang Việt, cho hắn biết khi nào nên nhanh, khi nào nên chậm, ngón tay Giang Việt rất dài, đầu ngón tay bởi vì thường xuyên cầm bút viết nên có một lớp chai rất mỏng, lúc chạm vào Nhạc Thiên mang đến cho cậu một cảm giác k1ch thích đến lạ thường, Giang Việt không hổ là hạng nhất, học gì cũng nhanh, chuyện thế này không chỉ vừa học là biết, mà còn học một biết mười.
Cuối cùng Nhạc Thiên khóc nức nở nói không còn, đừng làm nữa, Giang Việt mới tha cho cậu.
Cậu thở hổn hển đỡ tay Giang Việt, hai chân nhũn như hai cọng mỳ, một tay Giang Việt kéo tay nắm cửa phòng tắm, như một bức tường kiên cố, Nhạc Thiên tựa người lên tay hắn thở mấy hơi mới thấy bớt đau, cảm giác như pháo hoa đang bắn trước mắt, trời đất quay cuồng đảo điên.
Giang Việt cúi đầu, cạ cạ hông mình vào Nhạc Thiên đang nhoài người trên tay mình, Nhạc Thiên vẫn còn thấy hoa mắt, hít một hơi, mở mắt ra mới phát hiện—— ma ma, kỳ tích xuất hiện!
Nhạc Thiên: “Chuyện gì thế, tao tưởng cậu ta bất lực mà!”
Hệ thống: “…cậu nghĩ nam chính có thể bất lực được à?”
Nhạc Thiên: “Thì ra Giang Việt thật sự là nam chính.
”
Hệ thống tự biết mình nói lỡ miệng, trong lòng đã một mảnh hoang tàn, thầm nghĩ, muốn ra sao thì ra đi, thế giới che đậy đen kịt đã ngôi nhà thứ hai của tui.
Giang Việt thấy Nhạc Thiên không có phản ứng, lại cạ cạ, “Thử xem.
”
Thử cái gì mà thử, anh hai, anh học rồi còn gì nữa.
Nhạc Thiên làm bộ như bất đắc dĩ đưa tay ra, một tay Giang Việt kéo Nhạc Thiên đang lung lay sắp đổ, tay còn lại rảnh rỗi tiếp tục trêu đùa quả đào mật bên trái của Nhạc Thiên.
Cả hai cùng chơi đến rất vui.
Sau khi tắm rửa xong xuôi, Nhạc Thiên tay mềm chân nhũn, bởi vì đứng trong phòng tắm quá lâu, vẫn còn có hơi không kịp thở, Giang Việt bèn bọc khăn tắm ôm cậu đi ra ngoài.
Hệ thống: Tình tiết bắt đầu chuyển sang hướng quen thuộc không tên.
Mấy ngày sau, nhân lúc Tương Cừ không có ở đây, là những ngày mà Nhạc Thiên và Giang Việt cùng chơi game, Giang Việt như một nhóc con mới lớn mới được khai trai, tò mò với tất cả mọi thứ, bây giờ Nhạc Thiên đã không còn thấy sợ Giang Việt nữa, bởi vì cậu và Giang Việt đã trở thành anh em tốt như trong truyện cổ tích —— tuốt em trai chung.
Nếu không phải cậu còn là vị thành niên, thì Nhạc Thiên đã dạy cho Giang Việt cách chơi khác rồi, nhưng bởi vì cậu vẫn còn là “thiếu nhi”, nên gần như lần nào cũng chỉ là mơ mơ hồ hồ giả bộ từ chối.
Buổi tối, trên chiếc giường nhỏ màu vàng nhạt, Giang Việt vòng tay qua người Nhạc Thiên, cánh tay thon dài mạnh mẽ luồn sâu vào trong chăn, Nhạc Thiên rầm rì phát ra tiếng, biểu cảm của Giang Việt vẫn lạnh nhạt như trước, nhờ có nơi đang càng lúc càng có phản ứng ở bên dưới, Nhạc Thiên mới xác định được hắn không phải thật sự lạnh nhạt.
Nhạc Thiên lại một lần nữa bắn trong tay Giang Việt, Giang Việt tiện tay lau vào bên hông cậu, nói: “Vết thương lành.
”
Nhạc Thiên nhỏ giọng nói: “Đỡ, đỡ lắm rồi.
”
Giang Việt: “Ngày mai Tương Cừ về.
”
Nhạc Thiên giật mình.
Giang Việt lời ít ý nhiều: “Chuyển đi.
”
Nhạc Thiên gật gật đầu, không dám chống đối Giang Việt.
Giang Việt lại bắt đầu nhào nặn hai cánh mông tròn trịa mềm mại của cậu, thậm chí Nhạc Thiên còn có thể cảm giác được động tác của hắn càng lúc càng hư, Giang Việt quá thông minh, hơn nữa hắn từng đọc đoạn văn như sói như hổ trên siêu thoại, Nhạc Thiên sợ gần chết, giữ tay hắn lại, lắp bắp nói: “Không, không muốn.
”
Giang Việt lạnh nhạt nói: “Không muốn cái gì?”
Nhạc Thiên khóc không ra nước mắt, chỉ có thể che mông mình lại, anh hai, anh đợi em thêm bảy tháng, à không, không tới bảy tháng nữa.
Giang Việt không làm khó cậu, buông tay ra, để Nhạc Thiên ngoan ngoãn kẹp mình, giường nhỏ chậm rãi lại vang lên tiếng vang lay động, Nhạc Thiên mặt đỏ tới mang tai cúi thấp đầu, Giang Việt rất có lực, mặc dù không thật sự chạm vào cậu, nhưng vẫn khiến cậu thấy người rã rời.
Sau khi mọi chuyện kết thúc, Giang Việt ghé vào nơi cổ Nhạc Thiên hít sâu một hơi, “Mùi dâu tây.
”
Mấy ngày nay Giang Việt chưa từng hôn cậu một lần nào, Nhạc Thiên bỗng nhiên muốn hôn hắn, quay mặt sang hôn một cái lên sống mũi cao cao của hắn.
Giang Việt buông tầm mắt xuống, biểu cảm vẫn bình tĩnh như trước, chẳng chút lay động, “Tại sao?”
Nhạc Thiên mặt đỏ eo nhũn chui vào trong lòng hắn, im lặng không nói lời nào.
Giang Việt bóp bóp phần mông bên trái của cậu, lạnh nhạt nói: “Lúc làm chuyện này đừng hôn tôi.
”
Nhạc Thiên: …em trai, em nói gì đấy?
Giang Việt: “Không cần thiết.
”
Nhạc Thiên: …
Giang Việt tiếp tục nói: “Cũng không thoải mái.
”
Nhạc Thiên hoàn toàn choáng váng, cậu cho rằng Giang Việt có hơi thích mình, thì ra thật sự chỉ thuần túy là hưởng thụ xác th1t, mắt cậu tối sầm lại, gào với hệ thống: “Hu hu hu, ma ma, con gặp tra nam.
”
Hệ thống: “…cuối cùng cũng có ngày này.
”
Giang Việt đích thực chính là khắc tinh mà hệ thống dành riêng cho cậu, mặc hệ thống kịch liệt phủ nhận, Nhạc Thiên vẫn kiên quyết gán tội lên đầu hệ thống, cuối cùng hệ thống đành nói cậu muốn nghĩ sao thì nghĩ, trong thế giới này Giang Viết vốn là một con người chẳng có tình cảm gì, khuyên cậu đừng vọng tưởng, nói không chừng Giang Việt chơi cậu chán rồi lại giác ngộ quay trở lại với nữ chính.
Nhạc Thiên tưởng tượng đến cảnh tượng đó lập tức sợ hãi, “Không được!”
Hệ thống: “Không phải do cậu quyết định.
”
Nhạc Thiên: “Tao không thể để con gái tao vào tay tra nam được! Có khổ đau gì thì nhằm vào tao đây này!”
Hệ thống: …
——oOo——