Ba năm trước, Thẩm Lập Hành từng bị vuột mất Thẩm Nhạc Thiên trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, lúc đó Thẩm Nhạc Thiên đòi tự lập, ra ngoài ở một mình, không chịu học đại học, gần như mất liên lạc với Thẩm gia.
Thẩm Lập Hành không muốn quan tâm cậu, gia sản của Thẩm gia đủ để nuôi một đứa cháu hắn không thích, cứ theo ý cậu thôi, Thẩm Lập Hành thầm nghĩ, một đứa trẻ ích kỷ, bốc đồng, ngu muội không đáng cho hắn để tâm.
Sau đó, trong một đêm mưa nào đó, Thẩm Nhạc Thiên vốn đã chuyển ra ngoài lại quay về nhà, cậu không cầm dù, vóc người thon gầy bị nước mưa xối ướt đẫm, dang hai tay đứng chắn trước xe Thẩm Lập Hành.
Đèn xe chói lòa chiếu lên gương mặt tái nhợt của Thẩm Nhạc Thiên, cậu như một con cừu con lạc đường bị mắc mưa, cừu con vừa đáng thương vừa yếu đuối, kêu một tiếng, “Chú út.
”
Từ đó về sau, Thẩm Nhạc Thiên tựa như biến thành một người khác, bất kể là ngôn từ hay cử chỉ thậm chí là điều nhỏ nhoi như nét mặt thôi cũng làm Thẩm Lập Hành cảm thấy vui vẻ thích thú, kể từ ngày đó, hắn mới nhận ra là đứa cháu này đáng yêu cỡ nào.
Đứa trẻ duy nhất có liên hệ máu mủ với hắn là tia sáng mà thế giới này lưu giữ lại cho hắn.
Người giúp việc bên đầu kia điện thoại vừa dứt lời, Thẩm Lập Hành lập tức đứng lên đi ra ngoài bước chân nhanh như gió, thư ký đi sau mang cao gót chạy theo mà không kịp, tất cả các luật sư trong phòng cùng choáng váng.
Lúc nhấn nút thang máy đi xuống tay Thẩm Lập Hành cứ run lên bần bật, trong đầu hắn ngập tràn hình ảnh của Nhạc Thiên trong cái hôm mà cậu ướt đẫm cả người đứng chặn xe hắn, cảm giác khủng hoảng khổng lồ bao phủ lấy hắn trong nháy mắt.
“Nhanh, nhanh lên.
” Giọng Thẩm Lập Hành khàn đi.
Bóng mờ đen nhánh như một con báo săn đang phóng chạy trong phố xa đông đúc, trên đường đi còn vượt mất cây đèn đỏ, dù là như vậy, thì Thẩm Lập Hành cũng mất nữa tiếng sau mới chạy về đến Thẩm gia.
Vừa vào nhà, người làm lập tức đưa di thư cho Thẩm Lập Hành.
Thẩm Lập Hành vội vã đọc lướt qua, chỉ thấy trước mắt mình tối đen, đứng không vững nữa, người giúp việc nhanh chóng đỡ hắn.
Thẩm Lập Hành cố gắng giữ bình tĩnh, hỏi: “Thiếu gia đâu?”
Người giúp việc đáp: “Thiếu gia đã ra ngoài từ sáng sớm rồi.
”
Bảo vệ cũng có mặt, mở camera cho Thẩm Lập Hành xem, Nhạc Thiên mặc áo ngủ mỏng manh, mang dép bông trong nhà, dáng đi rất mỏi mệt, đôi chân mảnh khảnh chậm rãi kéo lê, cô đơn như bị bỏ rơi.
“Đi điều tra chiếc xe đó,” Giọng Thẩm Lập Hành rung rung, “Nhanh!”
Trong phòng ăn, Nhạc Thiên lại gọi một chai Romanee Conti, hôm đó cậu bị Thẩm Lập Hành bắt bài, kêu chai rượu còn chưa kịp nhấm nháp gì.
Dòng rượu đỏ tươi được rót vào trong ly, Nhạc Thiên nâng ly rượu lên cụng ly với Từ Đào ngồi cách xa mình, coi như cảm ơn tấm vé ăn của Từ Đào hôm nay.
“Vé ăn” mỉm cười nói: “Nghe nói cậu sắp đính hôn rồi, chúc mừng trước nhé, tiệc đính hôn nhớ phải mời tôi đấy.
”
Nhạc Thiên không thích nghe nhắc đến chuyện đó nhất, cậu còn đang phiền não không biết nếu như mất cái danh Thẩm thiếu gia rồi, thì cậu duy trì “mối quan hệ tiền tình” với Dư Diêu thế nào đây.
Hệ thống đã im lặng rất lâu nói: “Không phải cậu còn tiền sao?”
Nhạc Thiên thở dài, “Không giống nhau.
”
Lúc cậu còn là Thẩm thiếu gia, muốn bao nhiêu tiền là có bấy nhiêu, muốn tiêu thế nào thì tiêu thế nấy, nhưng bây giờ tiền của cậu không còn là tài nguyên khôi phục lại
Hệ thống: “Khà khà khà.
”
Nhạc Thiên: “Mày cố ý đúng không.
”
Hệ thống: “Đâu có đâu.
”
Nhạc Thiên: “Nói dối là không có đít.
”
Hệ thống: “…” Lúc này nó thật sự không biết mình nên có hay không nữa.
Từ Đào hoàn toàn không biết sự thật là Thẩm Nhạc Thiên trước mặt mình chỉ là hàng “pha kè” (1), uống với Thẩm Nhạc Thiên mấy ly liền, Nhạc Thiên vin vào lý do là “chai rượu này đắt lắm không được để phí” cứ rót hết ly này đến ly khác vào bụng, bất tri bất giác, hai người đã uống gần hơn nửa chai rượu.
Tửu lượng của Từ Đào rất bính thường, đã uống hết quá chén, lớn giọng nói: “Kêu, kêu bà, bà xã, cậu, ra, ra… uống chung!”
Nhạc Thiên uống đỏ cả mặt, nhưng đầu óc vẫn còn rất tỉnh táo, cơ thể của cậu có thể chất gần như là ngàn chén không say, thấy Từ Đào đã uống đến say khướt, vội vàng ngăn bàn tay đang định rót thêm rượu của hắn, “Đừng uống nữa, cậu say rồi.
”
“Không, không cao cả!” Từ Đào dùng sức gạt tay Nhạc Thiên ra, loạng choà loạng choạng cầm lấy chai rượu đỏ rót rượu cho mình, hơn phân nửa là đổ ra ngoài, vướng chân ngã phịch xuống sàn nhà được trải thảm mềm trong phòng ăn.
Nhạc Thiên vẻ mặt u sầu nói: “Tao hơi lo cho cậu ta.
”
Hệ thống kinh ngạc phát hiện ra chút xíu xiu tình người trong Nhạc Thiên, an ủi: “Không sao đâu, say rượu thôi.
”
Nhạc Thiên: “Lát nữa cậu ta còn nhớ nổi mật khẩu thẻ ngân hàng không?”
Hệ thống: “…”
Nhạc Thiên: “Được rồi, không nhớ thì ghi nợ vậy, khà khà khà.
” Mặc dù mặt cậu không tiện xài nữa, nhưng mặt của Từ Đào thì vẩn còn xài được.
Nhạc Thiên đứng dậy chậm rãi xoay người, uống rượu nhiều quá, cậu phải vào nhà vệ sinh xả nước mới được.
Vừa vào đến nhà vệ sinh chuẩn bị kéo khóa qu@n, hệ thống bỗng nhiên nói: “Thẩm Lập Hành tới.
”
Nhạc Thiên sợ đến run lên một cái, suýt chút nữa kẹt trúng trứng, cậu oán giận nói: “Không phải chứ, tao ra ngoài uống rượu bằng cách của mình mà, đâu có tiêu tiền của hắn ta đâu, vậy mà cũng muốn bắt tao hả?”
Hệ thống: “Hắn ta tưởng cậu chạy ra ngoài tự tử.
”
Nhạc Thiên khiếp sợ.
Hệ thống kể chuyện người hầu phát hiện ra di thư rồi gọi điện cho Thẩm Lập Hành cho Nhạc Thiên nghe.
Nhạc Thiên choáng váng, “Hả? Di thư?” Cậu đã hoàn toàn quên mất tiêu chuyện đó.
Bất ngờ có biến, nên cậu đã bỏ qua kế hoạch giả chết rồi, nhưng nếu Thẩm Lập Hành xuất hiện ở đây mà cậu lại không chết, nói không chừng Thẩm Lập Hành sẽ để cậu qua đời tại chỗ luôn.
Nhạc Thiên sốt ruột nói: “Du thuyền của tao Từ Đào đã đặt trước rồi đó.
”
Đến lúc này mà còn băn khoăn chuyện bán du thuyền, hệ thống vô tình nói: “Ai, chết rồi, ba phút nữa Thẩm Lập Hành sẽ tới chiến trường.
”
Nhạc Thiên đi lòng vòng tại chỗ, quyết đoán vặn mở vòi nước bồn rửa mặt.
Hệ thống hỏi cậu tính làm gì thế.
Nhạc Thiên: “Tao tính lát nữa giả bộ mình bị đuối nước.
”
Hệ thống: “…cậu tưởng Thẩm Lập Hành bị ngu à?”
Đương nhiên là không phải kẻ ngu.
Nhạc Thiên không để ý tới hệ thống, lấy mắt kính xuống, cúi mặt xuống bồn rửa hứng nước, hơi ngước đầu lên, dòng nước từ mái tóc ngắn mềm mại của cậu tí ta tí tách rơi xuống, Nhạc Thiên nhanh chóng vốc nước giội lên người mình, trong lúc hệ thống đếm ngược mười giây, bẻ gãy mắt kính, cầm tròng kính rất mỏng nhắm thẳng vào cổ tay mình.
Năm, bốn, ba, hai, một!
Nhạc Thiên nhắm mắt lại, dùng sức đ è xuống.
Trong khoảnh khắc Thẩm Lập Hành đẩy cửa đi vào dường như tim hắn thật sự đã ngừng lại một nhịp, “Nhạc Thiên!” Hành động của hắn còn nhanh hơn suy nghĩ, chỉ trong chớp mắt, tay hắn đã bắt được tay Nhạc Thiên.
Nhạc Thiên sắc mặt đỏ hồng bị hắn giữ chặt trong lòng, hơi thở nặng nề, hàng mi đầy nước kích động chớp chớp, cổ tay trắng như tuyết bị tròng kính cắt ra một đường máu đỏ đến chói mắt, ánh mắt vô hồn không có tiêu cự, cậu yếu ớt kêu: “Chú út…”
Thẩm Nhạc Thiên tưởng chừng như mình vừa quay trở lại đêm mưa ba năm trước, hai tay hắn run run, đến cả âm thanh phát ra cũng run lên, “Cậu điên rồi!”
Mặt Nhạc Thiên đầy nước, trong giọng nói là tiếng khóc nức nở: “Chú không thương con nữa.
”
Một tiếng lên án làm tan đi hết mọi phẫn nộ trong lòng Thẩm Lập Hành, hắn run rẩy nâng tay lên lau đi nước và nước mắt trên mặt Nhạc Thiên, cảm xúc lạnh lẽo từng chút một thấm sâu vào trong lòng hắn, hắn không dám tưởng tượng nếu như hắn đến muộn một chút sẽ phải chứng kiến cảnh tượng gì.
Bên ngoài có giám đốc tài xế vệ sĩ đứng thành một hàng, trông thấy Thẩm Lập Hành ôm Thẩm Nhạc Thiên đã hôn mê đi ra, giám đốc nhà hàng run lẩy bẩy: Chẳng phải nói là sau này không cần để ý đến Thẩm công tử hay sao?
Nhạc Thiên giả bộ bất tỉnh: “À hiểu luôn, hắn ta vẫn không nỡ bỏ rơi tao.
”
Thẩm Lập Hành không phải kẻ ngốc, nhưng hắn vẫn là con người, là người thì sẽ có tình cảm, huống chi Nhạc Thiên từng là người duy nhất mà hắn thật sự yêu thương.
Hệ thống bình luận: “Nuôi con chó hơn hai mươi năm thì cũng nên có tình cảm.
” Dù sao thì nó cũng không nghĩ là Thẩm Lập Hành vẫn còn rất thích Nhạc Thiên thật, chỉ có nhiêu đó thôi mà đã hoảng loạn tới mức đó rồi, nói thẳng ra là đến máu cũng không chảy một giọt, còn chẳng cần đến băng cá nhân nữa.
Nhạc Thiên bỗng nhiên hét to một tiếng với hệ thống: “A!”
Hệ thống: “?”
Nhạc Thiên: “Từ Đào!”
Quên mất tiêu tên đó nữa, hệ thống: “Không có chuyện gì, người của nhà hàng sẽ xử lý.
”
Nhạc Thiên tiếp tục nói: “Cậu mua cho tao rất nhiều quần áo mới, tao còn chưa kịp lấy nữa hu hu hu.
”
Hệ thống: …rốt cuộc là giống voi nào mới đẻ ra được loại người như thế này vậy? Sao nó có thể hiểu nhầm là Nhạc Thiên đang lo lắng cho người khác chứ?
Sau khi Nhạc Thiên được Thẩm Lập Hành vô cùng dịu dàng ôm lên xe, lại vui vẻ, “Không sao, bây giờ tao lại được làm đại thiếu gia Thẩm gia nữa rồi, Thẩm Lập Hành nhất định sẽ mua cho tao thật nhiều quần áo mới.
”
Hệ thống đã dần chết lặng với sự vô liêm sỉ của cậu.
Khi Thẩm Lập Hành đã bình tĩnh lại, chợt cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng gương mặt ướt đẫm của Nhạc Thiên tựa lên vai hắn, hơi thở nặng nề, vẻ mặt uể oải, Thẩm Lập Hành không thể nói được lời nào tàn nhẫn.
Đứa trẻ hắn chăm sóc nuôi dưỡng ba năm, thích như vậy thương như thế, hắn có thể phạt cậu, nhưng vẫn chưa thể chấp nhận mất đi cậu, ít nhất là tạm thời vẫn chưa thể.
Thẩm Lập Hành dặn dò tài xế: “Đến bệnh viện.
”
Nhạc Thiên vừa nghe đến bệnh viện là biết không giả bộ được nữa, lập tức kéo ống tay áo Thẩm Lập Hành, rầm rì nói: “Con không đi bệnh viện, con muốn về nhà.
”
Thẩm Lập Hành kiên nhẫn nói: “Đến bệnh viện trước đã.
”
Nhạc Thiên kiên trì nói: “Con không muốn, con chỉ muốn về nhà.
” Tay cậu siết chặt lấy tay áo Thẩm Lập Hành, Thẩm Lập Hành cảm nhận được cậu đang dùng rất nhiều sức, thầm nghĩ chắc là cậu thật sự rất sợ mình không cần cậu nữa.
Thẩm Lập Hành thở dài, thỏa hiệp nói: “Được rồi, về nhà trước.
”
Nhạc Thiên: Yeah! Biết ngay là Thẩm Lập Hành mạnh miệng nhưng nhẹ dạ mà, không nỡ bỏ đứa cháu đáng yêu ngọt ngào như mình.
Hệ thống: Hồi nào còn chửi người ta đồ tra nam chó chết, lật mặt đúng là nhanh thật.
Bị màn tự sát của Nhạc Thiên phá ngang, Thẩm Lập Hành cũng không hơi sức đến công ty nữa.
Nhạc Thiên lại đang “say” tới bất tỉnh nhân sự, Thẩm Lập Hành không yên tâm, sợ cậu tỉnh dậy không thấy mình lại nghĩ không thông, đành phải canh ở đầu giường Nhạc Thiên.
Nhạc Thiên nhắm mắt lại than khổ, Thẩm Lập Hành chú có thể đi ra chỗ khác cho tôi đổi bộ đồ sấy khô cái đầu được không?
Cứ ướt nhẹp thế này khó chịu quá rồi.
Thẩm Lập Hành vẫn còn chìm đắm trong bóng ma “tự sát” của Nhạc Thiên, ngồi thôi mà còn thấy sống lưng đang run nhè nhẹ, hắn ngắm nhìn gương mặt ửng đỏ khi say của Nhạc Thiên, ánh mắt chăm chú mà kiên định.
Nhạc Thiên đầu ướt khó chịu, không nhịn được “ưm” một tiếng trong cổ họng.
Thẩm Lập Hành: “Cậu khó chịu chỗ nào à?”
Nhạc Thiên: “…” Anh hai, anh có mù không vậy.
Nhạc Thiên “cố sức” mở hai mắt ra, chậm rãi giơ lên tay trái sờ lên trán, yếu ớt nói: “Chú út, đầu con đau quá.
”
“Không biết uống rượu mà sao còn cố uống nhiều như vậy? Đáng đời.
” Thẩm Lập Hành nghiêm khắc nói.
Nhạc Thiên giận dữ: Này em trai, cưng nói ai không biết uống rượu?
Thẩm Lập Hành ngoài miệng nói ác, nhưng cuối cùng cũng vẫn đứng lên đi vào phòng tắm lấy một cái khăn lông lớn quấn lên người Nhạc Thiên, lau tóc cho cậu.
Điện thoại riêng trong phòng vang lên, Thẩm Lập Hành buông Nhạc Thiên ra đi qua nhận, “Chuyện gì?”
Không biết trong điện thoại nói cái gì, sắc mặt Thẩm Lập Hành tối sầm xuống với tốc độ mà mắt trần có thể thấy được.
Nhạc Thiên: “Nói gì thế, sao sắc mặt hắn ta đột nhiên khó coi như vậy, giá cổ phiếu sụt à?”
Hệ thống: “Không phải, Từ Đào tỉnh rượu, đến đưa quần áo mới cho cậu.
”
Nhạc Thiên: “…”
Thẩm Lập Hành gằn giọng nói từng chữ từng chữ với người làm: “Nói nó cút.
”
__
(1) hàng “pha kè”: cụm gốc là “西贝货”, Hán Việt là “tây bối hàng”, tui hiểu nôm na là “sò Tây”.
Trong tiếng Trung, chữ “西” – (xī) và “贝” (bèi) hợp lại thành chữ “贾” – (jiǎ – thương nhân, buôn bán) mà chữ “贾” là hài âm với “假” (jiǎ – hàng giả), có thể thay nhau.
Người ta hay gọi đồ giả (假货) là hàng giả (贾货), hoặc là “sò Tây” (西贝货).
Trong tiểu thuyết hiện đại thường dùng để chỉ nhân vật nữ giả nam hoặc hoặc là một nhân vật nào đó sau khi bị xuyên hồn.
Hay được dùng trong tiểu thuyết hoặc trong giới đồ cổ, chủ yếu là chỉ hàng giả, hàng nhái, hàng rep.
Trong quyển “Ma thổi đèn”, nhân vật chính thường xuyên dùng cụm từ đó, cũng là một loại ám ngữ trong lúc phân tích đồ cổ.
Nguồn:
Cái này hơi bị lạ, nên tui chỉnh thành từ quen thuộc với mọi người cho dễ hiểu.
——oOo——.