Vinh Khô Hoa Niên

Chương 7: Ky bán bất sơ



Kẻ kỳ quặc…

Vinh Khô cung kính đứng bên cạnh nam nhân, đầu cúi thấp nhưng lại không chút để tâm lắng nghe nam nhân dùng ngữ điệu phẫn nộ không đổi thuyết giáo mình, tinh thần lửng lơ bay lên tận chín tầng mây.

“Viện trưởng, lần này tuyệt đối không thể tiếp tục giữ nó… Nó căn bản là đứa ngỗ ngược khó dạy, thiếu chút nữa đã đánh bể đầu Tiểu Uyên…”

Thanh âm sắc nhọn cay nghiệt của nữ nhân khi xa khi gần. Hắn vẫn một bộ hờ hững đứng dưới thái dương, ý thức bắt đầu tan rã, cảm giác như da thịt sắp sửa bị mặt trời đốt cháy.

Phía bên cạnh có mấy đứa trẻ con ném đá về phía hắn, cười to mắng “dã chủng” gì đó.

Ký ức về lúc sau có chút mơ hồ không rõ rệt, cuối cùng người phụ nữ kia sau khi được viện trưởng khuyên giải, đối phương mới oán hận chửi mắng hắn một hồi rồi không cam lòng mà tha cho hắn.

Vinh Khô cẩn thận hồi tưởng lại, hắn tựa hồ thật sự rất khó dạy bảo, hơn nữa càng chán ghét những kẻ dùng ngữ khí thuyết giáo, làm ra vẻ ân cần dạy hắn, tựa như muốn ban ơn cho hắn.

Cũng vì thế, hắn ghét những kẻ nhúng tay vào chuyện của mình, càng cực kỳ không kiên nhẫn nghe người khác thuyết giáo.

“…ngày mai quay về Mạn Thành.”

Thanh âm nam nhân như cắt đứt màn sương ký ức, đột ngột lôi thần trí hắn trở lại. Vinh Khô khẽ nhúc nhích thử động cái cổ có chút cứng đờ, ngoan ngoãn trả lời “Vâng”.

Tự lúc nào hắn đối với những việc bản thân chán ghét đều tỏ ra thái độ không hề bận tâm, thậm chí không hề có chút cảm giác nhỉ? Tỷ như ghét hương quế, tỷ như căm ghét bị thuyết giáo, tỷ như khát vọng… ấm áp.

Đôi lúc ngẫu nhiên, trí óc lại trở nên mờ mịt trống rỗng trong phút chốc như vậy…

Vừa về đến Phó phủ, bị hài tử có đến nửa tháng không gặp vô cùng cao hứng bổ nhào chạy đến, cho đến khi thấy Phó lão gia nghiêm mặt đứng cách đó không xa, Phó Hòa Cẩn mới thu liễm, ngừng lại động tác, thật cẩn thật bước đến gần.

Y bước đến cạnh Vinh Khô, hạ thấp thanh âm hỏi “Ngươi sao lại đi lâu như vậy?”

Phó lão gia sau khi nghênh đón Vu đại nhân, liếc mắt nhìn hai thiếu niên rồi mới dẫn Vu đại nhân vào phủ.

Khi thấy mấy người đại nhân đi khuất, Phó Hòa Cẩn mới trở lại kiểu cách suồng sã của mình, không đợi đến câu trả lời của Vinh Khô, cũng không tiếp tục truy vấn, tâm tư đã dời đến thương thế của đối phương, ánh mắt lo lắng nhìn chằm chằm nơi cổ Vinh Khô “Thương thế của ngươi có nặng lắm không? Bọn tặc nhân kia quả là to gan lớn mật…”

Vinh Khô nghe lời nói đầy chính nghĩa của hắn, nhẹ nhàng cười “Không có gì đáng ngại. Chúng ta hồi phủ rồi nói sau.”

“Xem ta đúng là hồ đồ.” Phó Hòa Cẩn vỗ mạnh lên trán, vội vàng cất bước “Ngươi mấy hôm nay nhất định là rất mệt nhọc, nên nghỉ ngơi đôi ba ngày.”

“…Ân.”

● ● ●

Vinh Khô buông sách trong tay xuống, nhìn hài tử đang lải nhải bên cạnh, bất đắc dĩ mà khẽ thở dài. Ngón tay xoa xoa thái dương, mấy ngày nay đau đầu mặc dù có giảm không ít, nhưng có kẻ cả ngày ở bên tay oang oang nói không ngừng, thực khiến hắn cảm thấy không thoải mái chút nào.

“Vinh Khô ngươi đừng bảo ta phiền…” Phó Hòa Cẩn có chút ủy khuất níu tay Vinh Khô, mỗi lần người này xoa thái dương kỳ thật là do trong lòng có chút không kiên nhẫn “Ngươi đi lần này…”

Hắn nhăn mặt nhíu mày, nửa ngày mới nói hết câu “…không biết năm tháng nào mới có thể tái kiến”

“Ly hợp vốn là chuyện bình thường.” Vinh Khô ôn thanh đáp lại, khẽ mỉm cười hỏi “Chẳng lẽ ngươi không hi vọng ta quay về nhà mình sao?”

“Tất nhiên không phải” Phó Hòa Cẩn ngay lập tức lắc đầu, ngữ khí không đổi “Ngươi có thể cùng người nhà đoàn tụ, ta đương nhiên rất cao hứng…”

“Vậy đi, nếu có duyên chúng ta tất sẽ tái kiến.”

Nghe lời Vinh Khô khuyên giải, Phó Hòa Cẩn có chút giật mình, ánh mắt sững sờ nhìn thẳng vào gương mặt nghiên nghiêng nhu hòa bất biến của đối phương.

Hôm qua, Phó lão gia bỗng dưng bảo, người nhà Vinh Khô muốn Vinh Khô trở về, ít ngày nữa sẽ khởi hành. Phó Hòa Cẩn thực cảm thấy khó hiểu, sao tự nhiên người nhà của Vinh Khô lại đến đây? Hắn cũng từng truy hỏi thân thế đối phương, tiếc là đều bị tiếu ngữ ôn hòa của người này kể lại quá khứ một cách cho có lệ.

“Ngươi biết nhà mình ở đâu không?” Hắn nhịn không được bèn hỏi.

Vinh Khô rũ mắt, mi dày nhẹ run lộ ra vẻ thanh tú đặt biệt, thản nhiên trả lời “Ta từ nhỏ đã lưu lạc bên ngoài, đối với người nhà thật sự không có ấn tượng gì mấy.”

Nghe vậy, Phó Hòa Cẩn càng phiền muộn hơn, trong đầu bắt đầu lo lắng lung tung.

“Đã không biết người nhà của mình là người thế nào, tính tình ngươi lại yếu ớt như vậy, nếu bị khi dễ thì tìm ai giúp đỡ? Chuyện này làm thế nào mới ổn?”

Phó Hòa Cẩn tuy còn niên ấu, chung quy cũng là sinh trưởng tại danh gia vọng tộc, cũng ít nhiều biết được những chuyện bí tân1 nơi cao môn đạo viện.

Vinh Khô nghe được những lời lo xa của đối phương, liền bật cười “Được rồi, chuyện sau này thì để sau này nói tiếp”

Sau đó, hắn cũng không tiếp tục để ý tới hài tử còn đang phiền nào kia, cúi người nhặt lại thư bản.

Vinh Khô nhìn chằm chằm vào văn tự trước mắt, chợt phát hiện một chút cũng không lọt vào tâm trí, thần trí không tự giác mà phiêu du đi đâu. Chợt nhớ đến, lúc bước vào Phó phủ đã có từng ngạc nhiên, lại nghĩ đến trong mấy năm ở đây, đáy lòng đôi lúc ngẫu nhiên mà nảy sinh nghi hoặc, lại nhớ đến vị Vu đại nhân kỳ quái kia…

Hồi cung. Hắn bình tĩnh tiếp nhận việc này.

Hắn rất rõ, lần này trở về, những ngày sau này không có khả năng tùy ý tự tại như khi còn ở Phó phủ, thậm chí không có khả năng trở lại những ngày bình thản như khi còn ở lãnh cung.

Có lẽ, từ ngày đầu tiên bước vào Phó phủ, hắn đã biết, bản thân vĩnh viễn không có khả năng thoát khỏi thân phận hoàng tử.

Mấy năm nay bên ngoài tiếp xúc không ít chuyện đời, hắn đại để cũng biết được năm đó án của Tấn Hầu phủ như thế nào.

Thụ đại chiêu phong2…

Hoàng đế trẻ tuổi, tất nhiên là không dễ dàng bỏ qua cho thần tử dám trèo lên đầu mình ngồi.

Sau trên dưới Tấn Hầu Phủ kẻ chết, người bị lưu đày, một phen huyết vũ tinh phong rồi cũng dần bình ổn.

Nhưng Tấn Hầu Phủ vẫn còn lại một người, đó là Tấn Hầu thế tử vẫn trú đóng ở Tây Nam, Tướng quân Tấn Đình Chi— cũng chính là thân cửu cửu thân thể này của Vinh Khô. Y luôn luôn chinh chiến ở biên giới Tây Nam, hơn mười năm chưa từng trở về kinh, nên cơ bản mà nói, không dính líu đến án tử này.

Đợi đến lúc thắng lợi trử về, liền ngay sau đó một đạo thánh chỉ đoái công chuộc tội hạ đến trong quân.

Y kế tục tước vị Tấn Hầu, nhưng bị bãi đi hơn một nửa quân quyền.

Vinh Khô hồi thần, xoa xoa thái dương. Chuyện hắn biết cũng chỉ có như thế. Lần này quay về kinh, sợ là không thể tránh khỏi việc diện kiến cửu cửu kia một lần.

Không muốn suy nghĩ nữa, khi nghe giọng chiêu hô của thiếu niên, liền dứt khoát đứng dậy bước ra khỏi thư phòng. Lững thững bước đến gần hồ, Vinh Khô hờ hững nhìn sen tàn đầy hồ.

Chính tại nơi này, lần đầu tiên hắn gặp mặt người kia… phụ hoàng của hắn.

Mặt trời lặn đằng tây.

Nhìn ánh chiều tà cuối cùng bị bóng đêm nuốt chửng, Vinh Khô chậm rãi cất bước rời đi.

● ● ●

Ngày cũ đã trở thành quá khứ, ngày mới lại sắp sửa tiến đến.

Lúc gà gáy lần thứ nhất, Vinh Khô mang bao phục của mình, ngay khi Phó Hòa Cẩn nhìn hắn bằng ánh mắt lưu luyến, cất bước theo Vu đại nhân từng bước tiến đến xe ngựa.

“Vinh Khô, nhớ kỹ lời hứa!”

Phó Hòa Cẩn bất chấp phụ thân nghiêm khắc đang đứng cạnh mình, nhìn bóng dáng người nọ rời đi mà hô lớn.

Vinh Khô không hề quay đầu lại mà ngay lập tức không do dự lên xe ngựa.

Liêm tử buông xuống, mã phu vung roi. Xa luân lộc cộc lộc cộc lăn trên con đường trải đá.

_______________

1Bí tân : dạng như mấy cái thâm cung huyền bí trong gia đình ý mà, như thứ tử của lão gia là con của phu nhân với mã phu, hay chuyện mấy nhi tử chính thất ức hiếp thứ thất, blah blah… (đùa thôi XD)

2Thu đại chiêu phong: cây to đón gió …ý ám chỉ những kẻ quyền cao chức trọng thì lãnh đạn, hoặc là ám chỉ việc thế lực lớn mạnh có thể gây trở ngại, đại khái thế


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.