Vinh Hoa Phú Quý

Chương 10



Phạm Tằng đi được hơn một tháng, sai người ta đưa thư trở về. Nguyên lai bọn họ phải dừng lại giữa đường. Bởi vì Tôn di nương thân thể không
tốt, một đường đi này bọn họ vốn đi một chút lại dừng một chút. Nếu
không, một tháng hẳn là đã đến nơi rồi.

Lúc trước ta chỉ
biết Tôn di nương nếu đi theo, tám phần sẽ gây cản trở. Lời này ta cũng
không hảo nói ra. Hơn nữa cũng không phải triều đình đại sự gì, chỉ là
gia sự trong nhà, kéo dài chút cũng không quan hệ, cho nên ta không thật sự ngăn cản. Tôn di nương năn nỉ vừa khóc vừa làm ồn ào, Phạm Tằng lòng nhuyễn cũng liền dẫn nàng theo.

Ta chỉ không hiểu rõ nàng vì sao không đi không thể. Có lẽ chịu không nổi cùng Phạm Tằng chia lìa lâu
lắm? Hoặc là muốn ra ngoài đi du lịch ? Nếu là nguyên nhân thứ hai, ta
đây cũng muốn đi, bất quá ta thân phận chính thất, trong bụng còn có đứa nhỏ,không thể tự do được.

Trong thư kể, vừa hay tin Tôn
di nương có thai, xác nhận là trước khi xuất môn đã có nhưng nàng không
biết. Bởi vì một tháng xóc nảy mệt nhọc, thai nhi không được an ổn, cho
nên bọn họ đã tạm dừng lại.

Ta suy nghĩ rồi nói ,” Lan
Phương, ngươi đi thông tri nhũ mẫu và nha đầu của Tôn di nương chuẩn bị
hành lý. Nói Tôn di nương có thai, ta sai người chuẩn bị xe ngựa, ngày
mai sáng sớm sẽ đưa các nàng đến đó hầu hạ.”

” Vâng ạ.”

Ta đi gặp thái thái, đem thư đưa cho nàng xem,” Con dâu đã cho những người hầu Tôn di nương chuẩn bị, các nàng ngày mai sẽ khởi hành, còn mang
theo thuốc bổ và dược liệu, thái thái có dặn dò gì không ?”

Nàng thở dài một hơi,” Ngươi làm tốt lắm, ta cũng không có gì cần dặn. Chính là lão gia có thể sẽ rất tức giận. Một gia sự nhỏ nhoi như thế, Tằng
nhi lại bởi vì một thiếp thất như nàng mà kéo dài, sợ là làm lão gia
thất vọng rồi. Trước kia ta đã cảm thấy không nên mang nàng đi, giúp
không được không nói gì, còn bắt người khác phải chiếu cố nàng, không
duyên cớ bị nàng kéo chân sau.”

Ta cười cười,” Cho nên Nhị gia mới lặng lẽ gửi thư cho ta, là muốn ta hỏi thái thái giúp một chủ ý.”

” Hai con khỉ nhà ngươi “, thái thái cười nói,” Được rồi, lão gia nơi đó
ta sẽ khuyên bảo, bất quá hắn bên kia cũng không thể vẫn theo nàng chậm
trễ. Tôn di nương có thai, tự nhiên không thể tái xóc nảy mệt nhọc, kêu
nàng ngay tại chỗ tĩnh dưỡng đi, khi thai yên ổn liền nhanh chạy trở về. Để Tằng nhi một mình nhanh hoàn thành gia sự, cũng mau chóng trở về báo cáo kết quả.”

Ta gật đầu, vâng lời. Buổi tối viết thư,
chỉ viết những gì thái thái nói, một chữ cũng không đề cập đến ý kiến
bản thân. Sau đó lấy một tấm ngân phiếu, nói là dùng để cấp Tôn di nương mua thuốc trị bệnh và thuốc bổ. Ngày hôm sau liền phái người xuất phát.

Không bao lâu lại tới phong thư thứ hai. Tôn di nương đã không có đứa nhỏ, mà Phạm Tằng vẫn còn tại chỗ cũ. Nguyên lai sau khi thu được thư, Phạm
Tằng cũng hiểu được không nên tái trì hoãn. Lại biết những người hầu hạ
Tôn di nương đều là người cũ bên nhà nàng, đều là ổn thỏa, hắn cũng
không có gì lo lắng. Vì thế bồi tiếp nàng mấy ngày sau hắn liền tính
toán đem Tôn di nương ở lại an thai, chờ hắn xong xuôi công việc sẽ trở
về tiếp nàng. Nhiều nhất chỉ mất một hai tháng công phu.

Kết quả Tôn di nương không đồng ý, khóc nháo lên, đứa nhỏ liền rớt. Thầy
thuốc nói nguyên nhân do thai phụ tâm tình quá kích động. Lúc này cả bầu trời của Tôn di nương đều sụp đổ. Nàng vốn thân thể không tốt, nhiều
năm thật vất vả mới hoài thượng một thai, liền như vậy đánh mất. Phạm
Tằng cũng thực sinh khí phiền não, lại ở đó không thể động đậy.

Gã tôi tớ mang thư trở về cũng đưa một bức thư của Phong Lan. Trong thư
nói khi Tôn di nương khóc nháo từng chất vấn Phạm Tằng: ” Ngươi có nhiều nữ nhân như vậy, ta một mình đêm đêm đau khổ chờ ngươi. Tình phân trước kia ngươi đều đã quên, trong mắt chỉ có một mình nàng. Lúc này đây ta
vốn không nên đi theo, nhưng chính bởi vì không có nàng, chỉ có hai
chúng ta, cho nên ta mới gượng kéo thân mình như vậy, cũng muốn đi theo
ngươi chạy ngược chạy xuôi, màn trời chiếu đất. Hiện tại nàng mới đưa
đến một phong thơ, ngươi đã tính bỏ ta lại……”

Phạm Tằng
nghe nàng nói như vậy, trả lời:” Nam nhi nàng làm sao, ngươi liền như
vậy xem không hợp mắt? Ta lúc trước muốn cho ngươi vào cửa, còn chưa mở
miệng đề nghị, nàng đã đồng ý. Mấy năm nay nàng chưa bao giờ bắt ngươi
lập quy củ, cũng không có keo kiệt với ngươi, cẩm y ngọc thực cung ngươi đầy đủ, có thứ tốt cũng sẽ nghĩ tới ngươi. Ta lúc trước phạm vào hồ đồ, nàng một mình đĩnh cái bụng lớn cũng chưa từng nói một câu bản thân bị
ủy khuất, chỉ làm cho ta cố chăm sóc thân thể ngươi. Lần này ngươi không nên đi theo, nàng còn lo lắng thân thể của ngươi, trước khi đi còn dặn
ta chiếu cố tốt ngươi. Trì hoãn công việc trong nhà, nàng cũng chưa nói
ngươi một câu không đúng, còn sai người đến hầu hạ ngươi, còn cầu thái
thái đi tới lão gia cầu tình cho ta. Ta kính nàng, yêu nàng, có cái gì
không đúng? Ta nguyên nghĩ rằng ngươi ngoài miệng mặc dù không nói,
nhưng chịu nàng chiếu cố nhiều năm như thế trong lòng cũng sẽ kính trọng nàng. Nguyên lai ngươi dung không được nàng như vậy.”


Ta chính là dung không được đó !!! Mới trước đây ngươi nói sẽ cưới ta,
nhưng sau lại cha ta qua đời, ta cũng không còn là thiên kim tiểu thư gì nữa, chỉ là một cây cỏ nhỏ phụ thuộc vào Phạm gia các ngươi mà thôi.
Khi đó tuy rằng không thể gả cho ngươi làm chính thê, nhưng ta cảm thấy
chỉ cần hai chúng ta tình cảm không đổi, so với cái gì cũng đều cường.
Cũng sẽ không có ai có thể cắm vào giữa chúng ta. Nhưng ngươi thay đổi,
đã sớm thay đổi rồi. Sau khi có thông phòng nha đầu, ngươi lại cưới
nàng, nạp ta, lại coi trọng một nữ nhân thanh lâu phóng đãng, ngay cả
nha đầu của hồi môn của nàng đều thành thiếp của ngươi, lại sinh đứa nhỏ cho ngươi. Ta đây tính là gì? Ta tính là gì? tình phân của chúng ta
trước kia ở đâu?”

Sau đó quá kích động, đứa nhỏ trong bụng liền sẩy rớt.

Ta xem thư Phong Lan giống như xem trực tiếp hiện trường, có chút dở khóc dở cười.

Ở tình yêu, kỳ vọng đối phương toàn tâm toàn ý là đúng. Vô luận ở thời
đại nào đều giống nhau. Chính là ở nơi này, nữ nhân dám mở miệng tuyên
bố tình yêu cơ hồ không có, ngay cả chính thê đều không được, huống chi
là một vị thiếp. Tôn di nương này, ta thật không có nhìn lầm nàng, đích
thật là một người nghĩ sao nói vậy. Ta đồng tình nàng, cũng lý giải
nàng, nếu nàng là nữ nhân của ta, ta nghĩ ta sẽ hết sức không để cho
nàng thương tâm, đến nỗi phải nói ra những lời này. Bởi vì nàng đích
thật đối với Phạm Tằng chí tình chí nghĩa. Không giống ta, ta đối với
Phạm Tằng căn bản không phải cái gì tình yêu. Đáng tiếc, Phạm Tằng sẽ
không hiểu. Cũng đáng tiếc, nàng ở thời đại này nhất định không có kết
quả tốt.

Ta thở dài, đốt thư của Phong Lan, sau đó mang theo thư của Phạm Tằng vội vàng đi tìm thái thái.

Thái thái xem xong liền trầm mặt xuống, ta mở miệng khuyên nhủ:” Thái thái
tâm hãy thoáng một chút. Đứa nhỏ đã không có, vẫn là làm cho Tôn di
nương bảo trọng thân thể mới tốt nhất. Hơn nữa Nhị gia hiện giờ sợ đã
không có tâm tư làm việc, không bằng cho hắn ở lại nơi đó, chờ Tôn di
nương dưỡng tốt thân mình rồi trở về. Gia sự…… vẫn là giao cho người
khác đi làm đi.”

Nàng thở dài,” Cũng chỉ phải như thế thôi. Chính là lão gia đối với hắn thất vọng là điều khó tránh khỏi rồi.”

Ta cũng thở dài, không nói gì. Nàng vỗ vỗ tay của ta, ngược lại khuyên ta vài câu.

Cáo từ thái thái đi ra, ta mới khôi phục vẻ mặt bình thản. Kỳ thật không có quan hệ gì, lão gia cho dù thất vọng cũng chỉ có hai đứa con, tương lai tổng sẽ dùng tới hắn. Huống chi một thế hệ cháu trai nhà ta thật sự rất xuất sắc, đã quá mức sáng chói rồi.

Phạm Tằng chịu chút
đau khổ cũng tốt, làm cho hắn về sau sẽ không bởi vì mềm lòng, mà để
việc tư lầm việc công. Chờ thêm vài ngày, trong phủ cao thấp biết chuyện này, Nghiêm thị sẽ đến chỗ ta châm chọc khiêu khích một phen, vị Phạm
gia đại ca kia sẽ giảm đi cảnh giác chúng ta một chút, cũng xem như
không là chuyện xấu.

Trở về phòng viết thư cho Phạm Tằng, nói hắn ở lại nơi đó chiếu cố Tôn di nương, chờ tịnh dưỡng tốt lắm rồi
trở về, cũng không cần lo lắng công việc, đã giao cho người khác đi
làm..vân vân. Còn về tiền bạc, sách cho Phạm Tằng xem hằng ngày, còn có
quần áo theo mùa cho mọi người, đều sai người đưa đi.

Từ
hôm đó trở đi, Phạm Tằng gởi thư cho ta, nói ở bên kia vô sự, ta vừa gửi thư hồi âm đi, hắn đã bắt đầu viết tiếp, còn viết gì gì rất nhớ thương
thê tử cho ta.

Ta cố gắng trấn an bản thân khỏi dựng đứng tóc gáy, viết hồi âm, chỉ nói chút chuyện trong nhà. Không có cách nào
viết thơ buồn nôn giống như hắn, tuy rằng ta không vui lòng viết, nhưng
không hồi âm cho hắn thì cũng không tốt lắm. Cuối cùng, ta vẽ hình hai
đứa con đang chơi trò chơi, lại làm cho Phạm Lịch viết phong thư thăm
hỏi vấn an, làm cho Phạm Dược dùng nét chữ mới biết viết, nghiêng
nghiêng vẹo vẹo viết thư dùm ta, sau đó gửi đi.

Kết quả Phạm Tằng tựa hồ cảm thấy rất thú vị, viết thư thành nghiện. Chúng ta bắt đầu qua lại thư từ thường xuyên.

Ta thực hâm mộ Phạm Tằng, bởi vì thư của ta rất thú vị, luôn luôn họa
những khoảnh khắc đáng yêu của các con, còn có bản viết tay rất thú vị
của chúng. Cũng thực đồng tình cho bản thân ta, bởi vì thư của Phạm Tằng rất buồn nôn, buồn nôn đến ta không nghĩ xem lần thứ hai, xem xong rất
nhanh nổi da gà. Ta đem nó xếp hạng đến trình độ bét nhất.

……….

Khi mọi người trở về nhà, ta tạo đủ điều kiện cho Tôn di nương tĩnh dưỡng
tốt, lại sai người ta thỉnh thầy thuốc vội tới xem thân thể nàng.

Phạm Tằng đối xử với nàng luôn là thần sắc thản nhiên, xem như đã muốn lạnh tâm.

Mặt khác Phong Lan có thai, ta khá cao hứng, vội vàng làm cho nàng hảo hảo an thai, cũng an bài giống như khi Lan Chi mang thai.

Gia sự đều an bài tốt lắm, Phạm Tằng đi gặp lão gia và thái thái. Sau đó
Phạm Lịch cùng Phạm Dược đến thỉnh an hắn. Cuối cùng trong phòng chỉ còn hai chúng ta. Ta mỉm cười nhìn hắn, chưa kịp nói chuyện, hắn lại kéo ta ngồi xuống, sau đó bản thân nằm xuống. Đầu đặt ở trên đùi ta, mặt dán
vào cái bụng đã nhô cao, tay vòng quanh thắt lưng ta, hắn nhắm mắt lại
như là rất mệt mỏi.

Ta cũng vuốt tai hắn không nói gì, để yên cho hắn an hưởng sự yên lặng một lát. Không có đứa con, còn là đứa
con của người hắn yêu, tâm tình chỉ sợ sẽ không hảo. Mới vừa rồi tất
nhiên ở chỗ lão gia và thái thái đã bị la mắng nhiều, hắn mặc dù không
cần công danh, nhưng rất trọng hiếu thảo, làm cho nhị lão thất vọng chỉ
sợ trong lòng hắn càng khó chịu hơn.

Những ngày sau đó,
hắn đều ở tại phòng phụ nữ mang thai này. Dù không nói nhiều nhưng trong mắt hắn quyến luyến lại ngày càng thâm. Ta khá là buồn bực. Ta luôn
sống theo khuôn phép, gần đây cũng không có sinh hoạt vợ chồng, như thế
nào tình cảm của hắn đối với ta càng ngày càng thâm hậu lên?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.