Vĩnh Hằng Kiếm Tổ

Chương 1: Kiếm Đế trọng sinh



“Đưa nữ tử xinh đẹp nhất thanh lâu các ngươi lên cho ta!” “Nghệ kỹ? Lão tử có rất nhiều tiền!” “Ha ha ha ha, tiểu nương tử… Đừng chạy!”

“Ta chính là Kiếm Đế Nhân tộc, cũng là Nhân tộc chỉ kiếm, ta dù chết cũng không hàng!

Khuôn mặt Vân Hạo thống khổ năm trên mặt đất, ký ức hai kiếp không ngừng giao hòa cùng một chỗ khiến đầu hẳn đau như muốn nứt ral

Một lúc sau, ký ức hai kiếp cuối cùng cũng dung hợp. hoàn toàn!

Kiếp trước, hắn vì Nhân tộc kiếm chỉ chư thần, một đời Kiếm Đế chiến đến cạn kiệt sức lực mà chết, nhưng hẳn lại không hồn phi phách tán, mà là được một tòa “Bia Đá” thần bí che chở sống lại!

Đời này, bởi vì thuở nhỏ hắn không thể tu luyện võ đạo, cam chịu biến thành một tên nhà giàu háo sắc.

Đêm qua, bởi vì hẳn ở thanh lâu gọi liên tiếp hơn mười mỹ nữ để chơi đùa với hắn nên đã chết bất kì tử, bởi vậy ký ức. mới thức tỉnh!

“Có phải vì vậy mà ta được sống lại không?”

Vân Hạo nhìn chằm chằm bia đá trôi nổi ở trung ương đan điền!

Trên bia đá màu đen này khắc đầy văn tự màu vàng cộng hưởng với đại đạo, trên cùng còn ghi năm chữ to “Thái Sơ Tạo. Hóa Quyết”!

Khi Vân Hạo nhìn thấy năm chữ to này, trong nháy mắt linh hồn lập tức run rẩy, khí huyết trong thân thể cũng không thể khống chế mà lao nhanh!

Vân Hạo đang định quan sát kỹ lưỡng hơn, xa xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng kêu bỉ ai!

“Hạo nhi, Hạo nhi của ta…”

Một gã trung niên khôi ngô xông vào đại điện Vân gia, đột nhiên ôm lấy Vân Hạo.

Hản ta chính là phụ thân thân sinh kiếp này của Vân Hạo, ở Thành Lưu Vân có danh xưng Thiết Kiếm Cuồng Đồ – Vân Thiên Khoát!

Vân Thiên Khoát buồn bã không thôi, tuy rằng Vân Hạo. thích đi thanh lâu chơi gái, uống rượu đánh bài, nhưng đây là con của ông, con của ông sao lại chết như vậy?!

Nghĩ đến đây, nước mắt nam nhân trung niên bắt đầu rơi như mưa.

Vân Hạo mở mắt nhìn Vân Thiên Khoát, đời thứ hai này hẳn có thể sống tiêu dao tự tại, tất cả đều là nhờ sự yêu thương của “người đàn ông” này đối với hắn!

Vì để hắn có thể tu luyện võ đạo, Vân Thiên Khoát không chỉ cúi đầu đi xin người ta luyện chế đan dược, mà còn bất chấp nguy hiểm đến Yêu Sơn tầm bảo cho hẳn.

Mặc dù nam nhân này đã xác nhận hẳn không thể tu luyện võ đạo, là phế vật không hơn không kém, nhưng lại chưa từng ghét bỏ hắn chút nào.

“Cha..”

Vân Hạo nhẹ giọng mở miệng, trải qua rất nhiều chuyện cũ, hắn tán thành thân phận “Phụ thân” của nam nhân này.

Vân Thiên Khoát bỗng nhiên nghe được giọng nói suy yếu của hẳn, khuôn mặt ngẩn ra, sau đó lập tức lộ ra vẻ mặt mừng như điên: “Hạo nhi, con chưa chết?”

Một “Thiết Kiếm Cuồng Đồ” Không biết biểu đạt tình cảm, kích động chỉ biết lặp lại mấy chữ này.

Vân Hạo suy yếu nói: “Cha… Nhẹ một chút, ta sắp không. thở nổi

Vân Thiên Khoát nghe tiếng kinh hãi, vội vàng buông tay.

Bụp!

Vân Hạo bị ông ôm lên, xong lại ngã trên mặt đất.

Trên người Vân Hạo vốn có vết thương, bị ngã như vậy nên khung cảnh trước mắt lập tức mơ hồ…

“Người đâu, đưa thiếu gia về phòng nghỉ ngơi!” Vân Thiên Khoát vội la lên.

Cũng đúng lúc này, bên ngoài có một nhóm người xông tới, khi đám người này nhìn thấy Vân Hạo còn sống, khuôn mặt lộ vẻ khiếp sợ.

Nhưng ngạc nhiên một lúc, một người trong đó liền mở miệng trước!

“Vân quán chủ, đêm qua Vân Hạo ở sòng bạc chúng ta thiếu một vạn tám ngàn lượng bạc trắng, đây là giấy nợ, mặt trên viết trong vòng ba ngày sẽ trả hết, ba ngày sau, nếu không trả hết, mỗi ngày thu lãi gấp đôi!”

“Vân quán chủ, hôm qua lệnh lang ở tổng bộ đan dược chúng ta lấy đi một lượng lớn đan dược, phân phát cho rất nhiều võ giả tán tu, còn ký vào giấy nợ, tổng cộng là hai vạn ba ngàn lượng bạc trắng.”

“Vân quán chủ, hôm qua Vân Hạo mở tiệc chiêu đãi khách ở tửu quán chúng ta, giết hai tên Yêu thú, lại gọi số lượng lớn linh tửu quý, cũng đã ký giấy nợ, không nhiều lắm, hơn tám ngàn lượng bạc trắng, có phải hiện tại nên kết toán hay không?”

“Vân quán chủ…

Tú bà thanh lâu trốn ở phía sau: “Đêm qua Vân công tử ở chỗ chúng ta gọi mười cô nương… Người nào người nấy vẫn còn non nớt, Vân công tử vui vẻ một đêm cũng ký giấy nợ, không nhiều lắm, chỉ một ngàn năm trăm lượng bạc mà thôi…”

Mọi người đi vào lần lượt đòi nợ.

Khuôn mặt Vân Thiên Khoát lập tức tái nhợt!

“Vân quán chủ vốn có danh xưng Thiết Kiếm Cuồng Đồ, là hảo hán thành Lưu Vân, chắc hẳn sẽ không chối bỏ chứ?”

“Số giấy nợ mà Vân Hạo ký tên đều ở đây, nếu như Vân quán chủ không tin, chúng ta đành phải đến phủ Thành chủ, để phủ Thành chủ chủ trì công đạo.”

Mọi người thẳng thản uy hiếp.

Vân Hạo nhíu mày, hẳn nhìn thấy trên giấy vay nợ chính là dấu tay của hắn, nhưng hôm qua hắn bị người khác chuốc say rượu, chuyện còn lại hoàn toàn không nhớ rõ!

“Nam nhỉ Vân gia chúng ta đã làm ra chuyện gì tất sẽ chịu trách nhiệm, nợ thì ta nhất định sẽ trả, bây giờ các ngươi lập tức cút cho ta!”

“Có lời nói của Vân quán chủ, chúng ta đương nhiên tin, vậy chờ ba ngày sau, chúng ta lại đến!”

Mọi người cũng không dám bức “Thiết Kiếm Cuồng Đồ” nóng nảy, sau khi nhận được hứa hẹn, thức thời rời đi.

Đợi Vân Hạo được đưa về phòng. Vân Thiên Khoát đóng cửa phòng, mắng: “Tiểu tử con

đánh bạc còn chưa tính, còn dám gọi mười cô nương ở thanh lâu, giờ con biết ăn nói làm sao với Phi Vũ hả?”

Lăng Phi Vũ là vị hôn thê được chỉ định từ trong bụng của Vân Hạo, ngày xưa Lăng gia gặp đại kiếp nạn, chỉ có một mình nàng sống sót.

Vân Thiên Khoát niệm tình cũ và hôn ước nên đã nhận nàng về Vân gia nuôi dưỡng nên người.

Tướng mạo nàng bây giờ có thể nói là đẹp như Thiên Tiên, là thiên tài võ đạo trước nay chưa từng có của thành Lưu Vân, còn chưa tới mười tám tuổi đã là võ giả Hóa Hải Cảnh!

Những năm gần đây, võ viện, tông môn khắp nơi đều mời nàng đi tu hành, nhưng Lăng Phi Vũ ừ chối tất cả, vẫn đợi ở võ quán Cuồng Kiếm, giúp đỡ Vân Thiên Khoát sắp xếp mọi việc lặt vặt trên dưới, chờ tròn mười tám tuổi sẽ thành hôn với Vân Hạo.

“Phi Vũ là một cô nương tốt, Hạo nhi, Vân gia chúng ta không thể làm lỡ thì của người ta” Vân Thiên Khoát uyển chuyển nói.

“Nếu Phi Vũ muốn đi, ta tuyệt đối không gây khó xử cho nàng” Vân Hạo đồng ý.

Hai đời làm người, thái độ Vân Hạo đối với nữ nhân từ trước đến nay vẫn như thế, hồng nhan tri kỷ đời trước của hắn, có người nào không phải phong hoa tuyệt đại chứ?!

Lăng Phi Vũ đương nhiên rất tốt, nhưng hắn còn chưa tới mức phải dựa vào một tờ hôn ước trói buộc đối phương ở bên cạnh mình.

Nhưng vào lúc này, một thiếu nữ mặc váy dài màu lam nhạt, dáng người hoàn mỹ thanh lệ đi tới gian phòng Vân Hạo.

Khi Vân Hạo nhìn thấy dung nhan tuyệt mỹ này, âm thầm kinh ngạc, cho dù kiếp trước kiến thức hẳn rộng rãi, nhưng cũng phải thừa nhận tướng mạo Lăng Phi Vũ nghiêng nước nghiêng thành, như tiên nữ hạ phàm.

“Vân Hạo, ngươi còn muốn làm loạn tới khi nào?” Khuôn mặt tuyệt mỹ của Lăng Phi Vũ vô cùng mỏi mệt.

Vân Hạo im lặng, đêm qua lêu lổng ở thanh lâu gọi mười cô nương bị tú bà đuổi tới tận nhà đòi nợ, đúng là mất mặt.

“Ngươi có biết không, bởi vì ngươi, võ quán Cuồng Kiếm sắp không chống đỡ nổi nữa rồi?”

“Vân Hạo, ngươi đã là người lớn rồi, có thể hiểu chuyện chút được không?”

Lúc Lăng Phi Vũ nói tới đây, giọng nói cũng đang run rẩy.

Phải nói là nàng cực kỳ thất vọng về vị hôn phu trước mắt này!

Khuôn mặt Vân Thiên Khoát lộ ra vẻ hổ thẹn: “Phi Vũ, mấy năm nay con chịu nhiều uất ức rồi, ta có chuyện muốn nói với con từ rất lâu rồi, hôm nay tiểu tử này cũng đã đồng ý, cho nên muốn nói chuyện với conl”

“Tiểu tử thối nhà ta thật sự không xứng với con, hai người các con vẫn nên giải trừ hôn ước đi!”

Vân Hạo ở một bên gật đầu phụ họa, những chuyện hắn làm lúc trước đúng là quá vô liêm sỉ.

“Vân bá bá, người có ý gì vậy? Là muốn đuổi con đi sao?” Đôi mắt sáng của Lăng Phi Vũ lên giọt nước mắt to như: hạt đậu, dáng vẻ điềm đạm đáng yêu này, cho dù ai nhìn thấy cũng sẽ có chút đau lòng.

“Đâu có đâu có, ta coi con như nữ nhỉ ruột thịt, ta làm sao. nỡ đuổi con đi chứ” Nhìn thấy cảnh này, Vân Thiên Khoát cũng không biết làm sao.

Vân Hạo nhíu mày, nữ nhân này có ý gì? Mình cũng đã đồng ý trả tự do cho nàng rồi, nàng còn khóc cái gì?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.