[Đồng Nhân Inuyasha] Vĩnh Hằng Không Tồn Tại

Chương 23: Tìm cách



Aoko đi theo Kikyou đến thác nước, sau đó không lâu, tử hồn trùng mang theo
tử hồn của pháp sư Midoriko từ xa bay tới, đuổi theo phía sau còn có
Inuyasha. Kikyou đem những lời vừa rồi giải thích cho hắn, sau đó liền
hấp thu tử hồn của Midoriko.

Đây là lần đầu tiên kể từ sau khi
Midoriko chết di, Aoko được nhìn thấy hồn của nàng, mặc dù là tử hồn
cũng vẫn ấm áp mạnh mẽ như vậy, thánh khiết đến nỗi khiến người ta khó
có thể nhìn thẳng.

Hốc mắt nàng nóng lên.

Sau khi miệng
vết thương khép lại, Kikyou nói với Inuyasha : “Thứ duy nhất trên thế
giới này có thể tiêu diệt linh hồn Naraku chỉ có ngọc tứ hồn, đợi đến
khi Naraku ngưng tụ đủ ngọc tứ hồn, trong nháy mắt này, đem ngọc tứ hồn
và Naraku tinh lọc cùng một lúc, chỉ dựa vào vũ khí thì không thể đả bại Naraku.”

Inuyasha liếc nàng một cái, yên lặng rời đi. Không bao lâu sau, Kohaku chạy tới bên cạnh thác nước.

“Aoko tiểu thư!”

Aoko gật đầu: “Tới tìm Kikyou ?”

“Là mảnh ngọc tứ hồn gọi ta về đây !”

Aoko chấn động, lập tức im lặng. Tử hồn của Midoriko và Kikyou hòa hợp một
thể, càng hòa hợp với tâm tính muốn đả bại Naraku của Kikyou. Kikyou
muốn lợi dụng ngọc tứ hồn để giết Naraku, nhất định phải làm cho ngọc tứ hồn ngưng tụ, vì nguyên nhân như vậy mà Kohaku mới bị gọi về đây.

Nàng nhịn không được hỏi : “Ngươi muốn cống hiến mảnh ngọc tứ hồn của mình ?”

Kohaku không chút do dự gật đầu.

“Nhưng ngươi có biết không…Nếu mảnh ngọc bị lấy đi, ngươi sẽ mất đi nguồn suối sinh mệnh vẫn luôn gắn bó với ngươi lâu nay, ngươi sẽ chết.”

Cho đến rất lâu rất lâu về sau, Shiina Aoko vẫn nhớ như in ánh mắt trong
suốt của đứa nhỏ kia, kiên định nói : “Chỉ cần có thể giết chết Naraku,
ta nguyện ý !”

Aoko nghe được giọng nói mình đang run lên : “Nếu hạ quyết tâm, vậy đi thôi.”

Nhóm người này, vì giết chết địch nhân, thật sự không tiếc thứ gì.

Đứa nhỏ thiện lương, chúc phúc cho ngươi.

Aoko trở về năm trăm năm sau, tất nhiên là tới trường học giải thích rõ ràng với nữ bạo long Shimizu Masaki.

Mấy ngày nay câu lạc bộ viết kịch đều ngày đêm tập luyện kịch bản quan trọng.

Shiina Aoko tìm thấy Shimizu Masaki khi nàng đang chỉ ra chỗ sai cho diễn
viên, lúc đó Shimizu Masaki đầy một bụng lửa vừa nhìn thấy nàng đã muốn
phát giận, nhưng nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của nàng thì tan thành mây
khói, tức giận hỏi : “Đến đây làm gì nữa ? Thì ra chị còn nhớ đến tôi !”

Aoko bất đắc dĩ : “Masaki cô hãy nghe chị nói, gần đây chị phải làm một việc rất quan trọng, chị thậm chí không biết bản thân có thể còn sống trở về hay không, cho nên chuyện câu lạc bộ viết kịch chị tạm thời phải gác
lại. Lần này chị rời đi, có thể rất lâu sẽ không trở lại, cho nên cô
chọn nữ diễn viên khác đi.”

Shimizu Masaki trừng mắt : “Sao có thể ?! Tôi đã vất vả lâu như vậy !”

“Dù sao chị và đội trường Kougen còn chưa bắt đầu tập luyện, bây giờ đổi diễn viên mới vẫn kịp.”

“Anh không đồng ý.”

Một giọng nói bất thình lình vang lên đánh gãy đối thoại của hai người,
kinh ngạc quay đầu lại, đã thấy Kougen Terunosuke mang theo phù hiệu đỏ
tươi trên tay áo đi tới, nhìn hai người : “Anh không đồng ý đổi nữ diễn
viên mới.”

Mọi người xung quanh đều bị động tĩnh bên này hấp dẫn, dừng tay lại nghe ngóng.

Aoko kinh ngạc: “Kougen đội trưởng…Vì sao chứ ?”

Kougen Terunosuke nói : “Anh cảm thấy ngoại trừ Shiina Aoko, toàn bộ nữ diễn
viên trong câu lạc bộ đều không thể đảm nhiệm vai diễn này.”

“Có thể nhờ người bên ngoài mà.”

“Người bên ngoài cũng không thể.” Kougen Terunosuke kéo tay nàng, nói từng chữ một : “Trên thế giới này không ai có thể thay thế được em.”

Shimizu Masaki và thành viên câu lạc bộ đồng loạt hít khí lạnh, hai người này làm cái gì vậy !

Aoko nhíu mày, muốn tránh khỏi tay Kougen Terunosuke nhưng không thành công : “Kougen đội trưởng, xin anh tôn trọng tôi một chút.”

Lúc này
Kougen Terunosuke mới ý thức được mình đã thất lễ, lập tức buông tay
giải thích : “Thật xin lỗi em, tôi đã xúc động rồi, nhưng em thật sự
không thể từ bỏ vai diễn này được.”

Aoko lắc đầu : “Chính vì nghĩ đến toàn thể nên tôi mới làm như vậy, xin đội trưởng đừng cố tình gây sự.”

Shimizu Masaki thấy không khí bắt đầu xấu hổ, vội vàng chạy tới giảng hòa :
“Chị Aoko, tôi cảm thấy Kougen đội trưởng nói rất đúng, bây giờ mà tìm
nữ diễn viên chính thì đúng là cực khó, nếu không tôi cho chị nhiều thời gian rảnh hơn để chị đi làm việc của mình, sau khi trở về lại nắm chặt
thời gian tập luyện, chị và Kougen đội trưởng đều giỏi như vậy, hẳn là
có thể thẩm thấu vai diễn rất nhanh.”

Cuối cùng Aoko cũng thỏa
hiệp, đồng ý chờ sau khi việc của mình chấm dứt sẽ quay trở lại luyện
tập, nhưng nếu thật sự không thể thì một tháng trước khi kịch bản khởi
động Shimizu Masaki phải tìm nữ chính mới.

Kougen Terunosuke và
Shimizu Masaki nhìn theo bóng Aoko rời đi, đám người xung quanh cũng tan dần, Shimizu Masaki lập tức hung tợn nói : “Kougen Terunosuke, anh cần
gì phải làm vậy ! Lúc trước chúng ta đã nói thế nào, anh tới giúp tôi
nhưng tuyệt đối không được gây trở ngại đến cuộc sống riêng tư của Aoko
!”

Kougen Terunosuke thản nhiên nhìn nàng : “Tôi cũng đã nói, nếu Aoko không làm nữ diễn viên chính, tôi cũng sẽ không sắm vai nam chính
của cô.”

Shimizu Masaki nghẹn lời, lão nương liều mạng với anh !

Kougen Terunosuke yên lặng nhìn cánh cửa không một bóng người, nắm chặt tay lại.

Aoko đi từ câu lạc bộ viết kịch ra ngoài, không ngờ lại gặp được Kagome và mấy cô bạn của nàng.

Mấy người rất lễ phép chào hỏi nàng : “Chúng em chào Shiina tiền bối.”

Aoko thấy các nàng đều cầm túi hồ sơ trong tay : “À, các em tới đăng ký tuyển sinh phải không ?”

“Vâng ạ ! Đồng phục trung học của tiền bối thật đẹp.”

“Một ngày nào đó các em cũng sẽ được mặc vào thôi, cứ học thật tốt thì
không có gì là khó khăn cả.” Aoko chỉ vào căn nhà cách đó không xa :
“Kia là nơi đăng ký tuyển sinh, các em mau đi thôi.”

“Cám ơn tiền bối !”

“Chúc các em đạt kết quả như ý muốn !”

Mặt Kagome lập tức xụ xuống : “Tiền bối cũng biết bảng điểm bây giờ của em
như thế nào mà, ô ô ô , bây giờ lên trung học thật là giấc mộng xa vời
của em rồi.”

Aoko sửng sốt, nhớ ra hình như Kagome vì chuyện thu thập ngọc tứ hồn vẫn luôn bôn ba giữa hai thế giới, so với bản thân thì nhiều hơn không biết bao nhiêu lần. Có thể là do sinh ra đã có trí nhớ
kiếp trước nên thành tích của Aoko vẫn rất tốt, bài kiểm tra nào cũng có thể dễ dàng vượt qua, hơn nữa được hưởng thế lực của gia tộc, nàng chưa bao giờ phải lo lắng về áp lực học hành. Đau khổ của Kagome chưa chắc
nàng đã có thể cảm nhận được.

Vì thế nàng đành an ủi : “Nếu quả thật em học môn nào đó quá kém, chị có thể bổ túc cho em.”

Kagome lập tức hưng phấn nói : “Thật không ạ ?”

Vài người khác lập tức líu ríu : “Kagome cậu thật có phúc nhé, nghe nói mỗi lần thi cuối kỳ tiền bối Shiina đều đạt hạng cao nhất, có chị ấy bổ túc thì kì thi lên trung học của cậu không thành vấn đề rồi !”

“Chúc mừng cậu Kagome!”

“Chúc mừng chúc mừng!”

Aoko nhìn đến ngây người, còn chưa có làm bài kiểm tra đâu, mấy đứa nhỏ này vui vẻ như vậy làm gì.

Thôi, cũng khó có được một ngày thanh thản như vậy.

Tuy nói là muốn học bù, nhưng buổi chiều Kagome vẫn bị Inuyasha “kèm hai
bên” trở về thời đại Chiến quốc, đương nhiên đây là nói sau.

Sau khi Aoko về đến nhà, quản gia nói cho nàng biết có khách quý đến chơi.

Chờ nàng bước vào phòng khách, quả nhiên đã thấy vị “khách quý” kia – Vương Vũ đã lâu không lộ diện.

Vương Vũ đứng dậy cúi đầu: “Shiina tiểu thư.”

Aoko gật đầu, ý bảo hắn ngồi xuống: “Vương tiên sinh khách khí rồi.”

“Tôi đang bận đến sứt đầu mẻ trán vì chuyện của cô ở Trung Quốc, không biết
vì sao cô lại đột nhiên muốn tôi đến Nhật Bản.” Vương Vũ vừa ngồi xuống
đã nhìn nàng chằm chằm “Lần trước chuyện tôi bàn bạc với Shiina tiểu thư vốn đã vi phạm gia huấn của gia tộc, hy vọng chuyện lần này cô đừng
tiếp tục làm tôi khó xử.”

Aoko để quản gia lui ra ngoài, bản thân thì ngồi xuống đối diện với hắn : “Ngay từ đầu Vương tiên sinh đã cự
tuyệt rõ ràng như vậy, dùng một câu thành ngữ của người Trung Quốc hẳn
phải nói là “phòng ngừa chu đáo” đi, chẳng qua chuyện này tôi thật sự
cần Vương tiên sinh giúp đỡ, xin anh hãy nghĩ kĩ.”

Vương Vũ thở dài một tiếng : “Hi vọng Shiina tiểu thư đừng làm tôi khó xử.”

“Không biết, gia tộc của anh có loại chú ngữ nào có thể đề cao linh lực trong một thời gian ngắn không ?”

Vương Vũ nghe vậy lập tức trừng lớn mắt : “Cô muốn làm gì ?”

“Làm một chuyện rất quan trọng.” Aoko yên lặng nhìn hắn. “Cho nên thời gian
sắp tới linh lực của tôi phải được đảm bảo luôn mạnh mẽ, mà chuyện này,
tôi cần anh giúp.”

Vương Vũ tỉnh lại, cụp mắt xuống, giọng lạnh
đi vài phần : “Shiina tiểu thư, không phải chuyện gì tôi cũng có thể
giúp cô, tôi cũng không có nghĩa vụ này. Huống chi chuyện này đúng là
rất khó xử.”

“Thật ra tôi vẫn luôn tò mò vì sao Vương gia các anh lại luôn vô tư giúp đỡ tôi như vậy, sau đó tôi cho người điều tra một
chút, kết quả là tìm được một quyển sách do ông tôi để lại.” Ngón tay
Aoko gõ nhẹ xuống mặt bàn, không nhanh không chậm nói : “Trong đó ghi
lại một chuyện, nhiều năm trước gia tộc họ Vương đã có lần được tham gia thần giới tụ hội, nhưng một người trong số họ lại đột nhiên nổi điên vô cớ, giết chết gần một nửa số thuật sĩ đến từ các nơi, là nhờ gia tộc
Shiina đã đem toàn lực dìm vụ này xuống, gia tộc các anh mới có thể
thoát nạn, mặc kệ sự thật là thế nào, nhưng nếu chuyện này được tiết lộ
ra ngoài, đối với Vương gia mà nói hẳn là một đả kích trí mạng.”

Vương Vũ trừng lớn mắt : “Cô…”

“Vương tiên sinh, chuyện này xảy ra vào ba mươi năm về trước, người tham gia
thần giới tụ hội năm đó hẳn là đã chết cả, nhưng nếu con cháu của họ còn sống, vậy….”

“Tôi đồng ý với cô !” Vương Vũ cắn răng, gằn từng
chữ “Nhưng xin Shiina tiểu thư chuẩn bị tư tưởng cho tốt, bởi vì trên
thế giới không có cơm trưa miễn phí đâu, mọi việc đều phải trả giá !”

Aoko thản nhiên gật đầu : “Tôi hiểu.” Sau đó đứng dậy cúi đầu “Như vậy, xin làm phiền Vương tiên sinh.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.