Vĩnh An

Chương 55: Thâm tình (3)



Ta thở sâu một hơi, đúng là Lý Long Cơ vẫn còn ôm khúc mắc này trong lòng. Bất kể ta làm thế nào, Lý Thành Khí làm thế nào, hắn đều so đo đa nghi… Nghĩ vậy, cuối cùng nghênh đón ánh mắt của hắn: “Ta hiểu, có ngươi là không hiểu”.

Lý Thành Khí hắn thấy làm khó ta, cũng biết rõ Lý Long Cơ muốn đua ngựa là tranh nghĩa khí, cho nên chàng đã nhường .

Vì huyết mạch huynh đệ, vì muốn quan hệ ta và Lý Long Cơ dịu đi, nhưng cuối cùng lại đổi lấy sự phẫn hận của Lý Long Cơ? Nếu không nhường thì sao ? E là Lý Long Cơ lại sẽ có một suy đoán khác, đoán rằng đại ca của hắn không cam tâm, đối với ta vẫn có mong nhớ xa gần?

Ta bỗng nhiên có chút hoài nghi, ta tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, nhân nhượng Lý Long Cơ, rốt cuộc là sai lầm rồi sao?

Lý Long Cơ bị ta hỏi cứng lại, bước tới ép gần hơn nữa: “Ta làm nhiều thứ cho nàng như vậy, nàng chưa hề thấy. Ta không cần bất cứ kẻ nào nhường nhịn, ta có thể giành lấy cái gì ta muốn, vì sao cái nàng nên nhìn thì đều không thèm nhìn tới?”

“Lý Long Cơ, ngươi có năng lực đi tranh là vì có người cứ nhường ngươi một lần lại một lần”, ta cố gắng làm dịu hô hấp để bản thân bình tĩnh: “Nếu ngươi là trưởng tử của phụ vương, dựa vào tính tình của ngươi, ngươi cho là ngươi có thể bình yên sống đến hôm nay sao ? Ngày đó bị tống vào Thiên Lao, vì sao đại ca ngươi bị dụng hình chứ không phải ngươi ? Bởi vì chàng là trưởng tử. Lúc trước, vì sao ngươi có thể được tứ hôn với Võ gia, mà chàng chỉ có thể cưới một Bắc Nguỵ Nguyên thị hoang đường? Bởi vì chàng là trưởng tử.” Ta nhìn của ánh mắt Lý Long Cơ, rốt cuộc nuốt một câu cuối cùng vào bụng.

Vì sao ta phải quỳ gối trước mặt Hoàng tổ mẫu, khi mà bà đã phát hiện ra tất cả, ta vẫn như cũ cắn răng nhất định không muốn gả cho Lý Thành Khí. Bởi vì chàng là trưởng tử, là thiếu niên thành danh, cựu thần Lý gia đều đang nhìn chằm chằm, trông cậy vào trưởng tử là chàng. Ta không dám lưu lại bất cứ điều gì có thể để Hoàng tổ mẫu lấy đó làm cớ trừ bỏ chàng, cho dù là một hoài nghi nhỏ nhặt nhất. Việc đó Lý Thành Khí có thể hiểu được, còn nếu là Lý Long Cơ, hắn sẽ không hiểu.

Nam nhân trước mặt này chỉ nhìn thấy cái hắn muốn, chưa từng có ý định nhìn xem người khác muốn là cái gì?

Lý Long Cơ vẫn không nhúc nhích, chỉ siết tay ta rất chặt. Ta cố gắng cười, nhẹ giọng nói: “Ngươi tranh, chính là hoàng tôn nghĩa khí. Thành Khí tranh, chính là có tâm mưu phản. Chỉ có thể nói tạo hóa trêu người, nếu Thái tử có thể về cung sớm hơn một chút, ngươi, ta và Thành Khí cần gì phải đi đến bước đường hôm nay?”

Ta chợt thấy buồn cười, Thiên Tử tứ hôn nào có phân đúng sai? Lại giận dữ nói tiếp: “Có điều, nếu là Thái tử tại vị, có lẽ khi đó ta đã bị ban cho Lý Trọng Tuấn, dùng để áp chế đại ca của hắn Lý Trọng nhuận…”

Lý Long Cơ trầm mặc hồi lâu, mới chậm rãi buông một câu: “Vĩnh An, cho tới nay nàng chỉ nhìn đến tâm cơ của ta, có từng nghĩ tới đại ca có thể che chở ta huynh đệ đến hôm nay, cũng có mưu tính của huynh ấy ?”

Lòng ta trầm xuống, không ngờ đến hắn lại hỏi câu này, không nén được cười nhạo: “Ta chỉ biết là, chàng tuyệt đối sẽ không mưu tính đến cốt nhục huynh đệ, mà ngươi, hiện giờ đã có lá gan tranh đoạt với bất luận kẻ nào.” Nói xong gạt tay hắn, chậm rãi nói câu cuối cùng: “Hoàng quyền gang tấc, không ai là sạch sẽ, ta chưa bao giờ nghĩ tâm cơ của ngươi có chỗ nào sai, cũng chưa bao giờ cảm thấy Thành Khí chàng không nhiễm một hạt bụi. Ngay bản thân ta cũng thế, nếu bảo ta liều mình cứu Uyển Nhi, ta có thể làm, nhưng thực sự một ngày phải lựa chọn giữa người thân và nàng, ta cuối cùng chỉ đành hi sinh Uyển Nhi.

Xa xa là tiếng hoan hô cười nói, chỗ này lại vắng lặng như băng tuyết.

Ta không muốn cãi tiếp, kéo váy bỏ đi thì bị Lý Long Cơ vòng đến trước người: “Nếu có một ngày, ta và huynh ấy…” Ta nhìn hắn một cái: “Không cần hỏi nữa, ta chỉ cầu mong các ngươi đều có thể bình an.” Nói xong, không chút do dự lập tức vòng qua hắn, rời khỏi bóng cây.

Tuy là cuối hè nhưng sau giữa trưa ánh nắng vẫn chói gay gắt. Ta dùng một bàn tay che trán, muốn bước nhanh đi đến đám người náo nhiệt kia, làm cho bản thân tỉnh táo lại, không ngờ lại bị Lý Long Cơ đuổi theo, lôi ta hướng về sân đua ngựa. Cách đó không xa có hai ba người đang đứng rải rác nói chuyện phiếm, ta không dám giãy dụa quá lớn khiến cho người khác chú ý, chỉ có thể hết sức đi theo bước chân của hắn.

Thẳng đến chỗ cọc buộc ngựa, hắn mới dừng lại ra lệnh: “Lên ngựa.” Ta kinh ngạc nhìn hắn, không rõ hắn muốn làm cái gì, hắn giận dữ hét lên: “Ta hao hết tâm lực tìm cho nàng con ngựa này, từ đó đến nay nàng có từng liếc mắt qua một cái ?” Ta nghẹn họng không trả lời, hắn lại nói: “Nàng thích đọc sách đánh cờ, ta không hề dám xao nhãng mấy thứ ấy, nhưng từ lúc nàng gả cho ta, có từng cùng ta đọc sách đánh cờ lần nào không? Nàng chỉ biết có Thành Khí huynh ấy, thậm chí ngay cả chữ viết cũng tập giống nhau. Còn ta thì sao, nàng có bao giờ dùng trái tim mà cảm nhận chưa ?”

Con ngựa kia như có cảm tính, không muốn tới gần ta, lại ngại dây cương có hạn chỉ có thể đạp đạp tại chỗ.

“Ta mua con ngựa này cho nàng, chẳng qua là muốn nàng có thể giống như cơ thiếp khác trong phủ, bắt ta dạy cưỡi ngựa, để ta có thể ngày đêm ở cạnh nàng. Ta chỉ muốn cho nàng biết, ta cũng tinh thông cưỡi ngựa từ nhỏ vậy, để nàng biết, trong thiên hạ này không phải chỉ có mình đại ca của ta mới có thể cưỡi ngựa”, hắn càng nói càng gấp gáp, tới gần thêm hai bước: “Cho nên ta không muốn huynh ấy nhường ta, nàng hiểu không?”

Ta muốn trốn khỏi nơi này, nhưng không biết vì sao trong đàn ngựa bỗng nhiên có chút dị động, ngựa bốn phía đều xao động bất an. Lý Long Cơ không hề để ý, túm tay ta hướng đến chỗ con ngựa trắng kia.

Mặt trời chói chang thiêu đốt, còn có mùi ngựa nồng nặc làm ta không mở mắt ra nổi.

Xao động bốn phía phát ra càng rõ ràng, trực giác ta thấy kỳ quái, rút tay bảo hắn rời khỏi nơi này: “Chúng ta đi ra ngoài trước.” Nhưng động tác này đổi lấy Lý Long Cơ càng thêm kiên trì, hắn chỉ mím môi không nói, lực đạo trên tay mạnh kinh người.

“Long Cơ”, bỗng nhiên phía sau truyền đến tiếng Lý Thành Khí: “Buông nàng ra.”

Thân mình ta cứng đờ, muốn quay đầu nhìn, Lý Long Cơ đã ôm lấy ta, đem ta quăng lên ngựa.

Hắn dùng tất cả khí lực, cú quăng này làm bụng ta lập tức bị đụng đau nhói, tầm nhìn trước mắt cũng rộng mở rõ ràng. Lý Thành Khí và Lý Thành Nghĩa đang đứng ở ngoài đàn ngựa nhìn chúng ta, ta chỉ cảm thấy toàn bộ xung quanh đều là nắng rọi chói chang, đâm vào mắt nóng rát. Vì sao làm thế nào cũng không đủ? Vì sao đều là sai?

Sau lưng họ là trường đua rộng lớn, trong trời đất lại giống như chỉ có mình Thành Khí thẳng lưng đứng đó.

Bởi vì đàn ngựa náo động, ta không thấy rõ mặt của chàng, chỉ biết chàng đang nhìn ta.

“Long Cơ, không được hồ nháo”, giọng Lý Thành Nghĩa âm lệ vài phần: “Hiện tại là khi nào ? Có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào? Đệ không cẩn thận một cái, đó là đại họa!” Lý Long Cơ vừa tháo dây thừng vừa nói: “Thế nào, ngay cả ta dạy Vĩnh An cưỡi ngựa cũng sẽ gây hoạ sao?” Lời còn chưa dứt, dây thừng đã hoàn toàn buông lỏng.

Ta đang muốn nói gì, con ngựa bên dưới lại bỗng nhiên hẩy hai chân trước lên, một trận hí thê lương, chấn động ông ông vào tai.

Trước mắt chỉ còn thấy bầu trời xanh bao la, ta theo bản năng nhắm mắt túm chặt lấy bờm ngựa, cảm giác thân mình bị hất ra sau, bên tai âm vang tiếng hí dài và tiếng vó ngựa, cuối cùng không trụ được nữa, bị hung hăng hất ngã văng ra ngoài.

Trong khoảnh khắc trời xoay đất chuyển, có ai đó mạnh mẽ ôm lấy ta, quay cuồng rơi xuống mặt đất.

Cảm giác choáng váng tràn ngập mỗi tấc thần kinh, ta chỉ biết là mình bị rơi xuống, không rõ là ai đã cứu ta.

“Vĩnh An”, bỗng nhiên có người thì thầm bên tai, “Đừng mở mắt”

Là Lý Thành Khí. Giọng của chàng thật kiên định, chỉ vài chữ ngắn ngủi thôi đã chạm được chỗ sâu nhất trong tim, làm ta dần dần trấn định lại.

Ta vâng lời không mở mắt, chỉ cảm thấy người ta đang nằm sát mặt đất, mà chàng đang chống đỡ bên trên, gắt gao ôm ta. Tiếng vó ngựa bên tai vang như sấm, xa xa có người không ngừng kêu to, tất cả đều hỗn loạn đáng sợ. Ta cứ như vậy lui trong lòng chàng, rất nhanh liền cảm giác được có tiếng dẫm đạp rất mạnh, từ trên người hắn truyền đến áp bách nặng nề…

Toàn bộ đàn ngựa đều rối loạn!

Ý nghĩ vừa nảy, ta lập tức nhận ra hung hiểm ngay lúc này, giọng nói bắt đầu run kêu tên chàng: “Thành Khí, Thành Khí…”

“Đừng sợ”, chàng ôn nhu trấn an ta, tiếng nói như ở nơi rất xa vọng lại, cơ hồ bao phủ trong tiếng vó ngựa.

Mỗi một cú dẫm như một nhát đao đâm vào tim.

Ta rất sợ, nhưng càng sợ là chàng vì che chở ta mà bỏ mạng nơi này…

Lý Thành Khí không lên tiếng nữa, ta cũng không dám hỏi, chỉ cảm thấy thời gian ngừng tại lúc này, làm hao mòn toàn bộ lý trí.

Qua thật lâu, đàn ngựa mới dần dần an tĩnh lại, đến lúc bên ngoài có tiếng An Lạc quận chúa cao giọng thét ra lệnh truyền vào, ta mới cảm thấy có chút chân thật, trên mặt đã nhoè nhoẹt nước mắt, nức nở gọi chàng: “Thành Khí.”

Chàng cúi đầu ôn nhu trả lời: “Ta không có gì, đừng khóc .”

Ta không dám động sợ chạm phải vết thương, cảm giác có người đến nâng chàng dậy, không dám nhìn vết thương trên người chàng nghiêm trọng hay không, cho đến khi Nghi Bình đỡ ta lên: “Quận chúa.”

Ta bừng tỉnh nhìn cảnh tượng trước mặt, không ngăn được nước mắt trào ra. Mọi người không dám di chuyển Lý Thành Khí. Sắc mặt các ngự y đều trắng bệch ngồi ở bên cạnh kiểm tra vết thương, Lý Long Cơ cùng Lý Thành Nghĩa đều chớp mắt đỏ hoe, kinh ngạc nhìn cảnh tượng ấy. Ta ra hiệu Nghi Bình buông tay, chân mềm nhũn vô lực đi qua chỗ Lý Thành Khí từng bước một. Khoảng cách ngắn nhưng lại như cách nhau thiên sơn vạn thủy.

Mọi người đang vây quanh đều nhường đường. Lý Long Cơ muốn nói gì, bị ta lạnh lùng nhìn một cái, hắn mới lui ra phía sau nhường chỗ. Rất nhanh có nội thị kéo màn che, chỉ chừa Lý Long Cơ và Lý Thành Nghĩa, còn có mấy ngự y cùng ta.

Áo phía trên đã bị cởi, lộ ra vết thương cũ ngang dọc chồng chéo, còn có không ít vết thương mới rất sâu. Ta chỉ nhìn lướt qua, không dám tiếp tục nhìn, đem tầm mắt chuyển lên mặt chàng. Khuôn mặt rất quen thuộc, từ mi tâm đang nhíu lại, đến mũi, lại đến đôi môi trắng bợt.

Ta đưa tay, cầm tay chàng ở một bên.

Cánh tay chàng hơi run rẩy, cũng không mở mắt, chỉ chầm chậm xoay tay nhẹ nắm tay ta.

Một hành động rất nhỏ đó đã làm ta nghẹn ngào ra tiếng, đau phát run.

Nếu mười năm trước ta không tự tiện nắm lấy tay chàng, sẽ không có nhiều ràng buộc, nhiều bất lực như ngày hôm nay.

Ngự y làm xử lý rất nhanh, lập tức cùng Lý Thành Nghĩa, Lý Long Cơ đi ra màn che, hồi bẩm thương thế, lưu mỗi ta và Lý Thành Khí ở lại. Ta cũng chỉ yên lặng ngắm nhìn khuôn mặt kia, không động cũng không nói.

Chàng mở mắt nhìn ta, trong mắt mông lung lo lắng: “Khóc xuống cũng tốt, có thể trôi hết bùn trên mặt.”

Ta ngẩn ra, lập tức hiểu được hắn nói cái gì, miễn cưỡng cười trừ: “Rất khó nhìn ư ?”

Hắn nhẹ lắc đầu, nở nụ cười thật yếu ớt.

“Trận chiến với Đột Quyết, thoạt nhìn rất vất vả.” Ta nhẹ giọng hỏi một câu.

“Là tràng khổ chiến, nhưng cũng sung sướng đầm đìa.”

Ta biết cái hắn gọi là sung sướng đầm đìa, là tranh đấu lẫn nhau giành ngôi vị hoàng đế, cũng là bất đắc dĩ trong lòng.

Trận đấu này ẩn núp trong cung ngoài tường, chiến tranh triều đình phân cao thấp. Mỗi người đều là địch nhân, khắp nơi là ám kiếm, đến tột cùng khi nào mới có thể kết thúc?

Hai ta nhìn nhau lặng yện một lúc, hắn mới khẽ mỉm cười: “Đi ra ngoài đi, thay ta kêu Long Cơ tiến vào.” Ta dạ, đứng dậy đi ra ngoài kêu Lý Long Cơ. Khi đến ngoài trướng, hai mắt Lý Long Cơ đỏ hoe không nói lời nào, chỉ đưa cho ta một cái khăn gấm, ý bảo ta lau sạch mặt mày, rồi mới một mình đi vào.

Ta đứng bên ngoài một lát, không nghe bên trong có động tĩnh gì, bất an nhìn Lý Thành Nghĩa.

Lý Thành Nghĩa thấp giọng nói: “Không cần lo lắng, Long Cơ chính là còn trẻ khí thịnh, đối với đại ca vẫn rất nghe lời.” Ta cũng không muốn nhiều lời, chỉ nhẹ giọng: “Thương thế của quận vương có nghiêm trọng không?” Lý Thành Nghĩa lắc đầu cười khổ: “So với ra trận giết địch bị thương còn nặng hơn, nếu huynh ấy không phải một lòng bảo hộ nàng, đàn ngựa này tuyệt đối không làm khó được huynh ấy.”

Ta nghe thế lại đau lòng, không dám hồi tưởng chuyện vừa rồi, chỉ qua loa vài câu, muốn bảo hắn vào thăm Thành Khí nhưng không mở miệng nổi. Lý Thành Nghĩa nhìn thần sắc ta đã hiểu rõ, do dự một hồi vẫn là vén màn đi vào.

Lúc này, ta mới để ý đến Nghi Bình vẫn luôn canh giữ ở một bên, nhìn bóng dáng của Lý Thành Nghĩa mà ngẩn người.

Ta đi qua, cố gắng làm bản thân ổn định: “Đi thôi, giúp ta mang chút nứơc rửa mặt.” Lời nói bật ra mới phát hiện cổ họng khàn đặc. Nàng hiểu được ý của ta, chỉ cúi đầu dạ, theo ta rời khỏi màn trướng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.