Thánh Lịch năm hai, ngày mười tám tháng tư, Hoàng tổ mẫu lệnh cho Thái tử Lý Hiển, Tương vương Lý Đán, Thái Bình công chúa và Võ Du Kỵ tuyên đọc thệ văn trước thiên địa ở Minh Đường, thề rằng vĩnh bất tương phụ*, khắc vào cuộn thiết**, cất giữ trong sử quán.
*Đại khái: vĩnh viễn không được phản bội đấu đá nhau @@
** Cuộn thiết
Một tháng nay, còn có tin tức khác truyền khắp thành Lạc Dương, mà việc này bắt nguồn từ ta. Lâm Tri vương phủ bị cho là nơi khắc tử, trước có Vương phi đẻ non, đầu tháng Lưu thị lại giẫm lên vết xe đổ. Chuyện Vương Hoàn năm đó chưa phai nhạt, thêm nữa vụ việc mới này, truyền đến truyền đi rốt cuộc kết quả là do ta ghen tị thành tánh.
“Cuộn thiết chẳng qua là vật chết, bệ hạ còn muốn dựa vào nó kiềm chế, bắt Lý gia Võ gia vĩnh bất tương phụ”, phụ vương cười lắc đầu, “Hoàng tổ mẫu con quả thật là già rồi, ngài tại vị nhiều năm như vậy, phòng bị nhất chính là lòng người, mà nay lại dễ tin người như thế.”
Ta ôm Vĩnh Huệ, bàn tay nhỏ bé chỉ vào dĩa tô sơn trên bàn, ta giúp muội ấy gắp một khối, ngắt ra từng miếng bỏ vào cái miệng nhỏ kia, thuận miệng nói: “Từ bỏ tranh giành ngôi vị hoàng đế, nói không chừng là chuyện tốt. Đột Quyết khởi binh là lấy lý do chính quyền Lý gia suy sút, mượn cớ tiến đánh Đại Chu trợ giúp cho Lý gia. Cuộn thiết này vừa ban ra, chiêu cáo thiên hạ Lý Võ trọn đời không phụ, Đột Quyết khả hãn không còn danh chính ngôn thuận nữa, nói không chừng sẽ giúp Địch Nhân Kiệt một tay, chiến thắng liên tiếp.” Vĩnh Huệ chu môi, trừng mắt nhìn, ta mỉm cười lại đút cho muội ấy miếng nữa.
Phụ vương nhìn chúng ta, buông tiếng thở dài, nói: “Nếu con thích trẻ con như thế, chẳng bằng tự mình sinh một đứa.” Ta dừng tay, không trả lời.
Phụ vương lại nói: “Vi phụ vốn tưởng rằng Lý Long Cơ nạp thiếp, không thèm để ý tới con, nhưng nửa tháng trước nghe được là hắn than phiền con bệnh dậy mà sắc mặt cứ trắng bệch, thu gom hết son trong thiên hạ, chuẩn bị quà sinh nhật cho con, nghe đồn còn đích thân vào cung muốn học thợ bạc chế tạo trang sức.”
Ta giúp Vĩnh Huệ lau khóe miệng, gượng cười nói: “Đó là hắn giỏi đoán thánh ý, Hoàng tổ mẫu lệnh Lý gia Võ gia thề trước trời, trọn đời không phụ, hắn liền đối với con càng thêm sủng ái, chẳng phải là hợp ý Hoàng tổ mẫu sao?”
“Vĩnh An”, phụ vương buông đũa, nhìn ta: “Ngày hôm trước bệ hạ từng hỏi, muốn ngự y trong cung khai vài phương thuốc hay không. Lâm Tri quận vương sủng ái con như thế, con nhập phủ ba năm vẫn không nhúc nhích động tĩnh gì, ngay cả Thái tử phi cũng từng hỏi thẳng, càng chưa nói đến nhàn ngôn toái ngữ sau lưng.” Ta ngạc nhiên lặp lại: “Thái tử phi?”
Phụ vương sắc mặt hơi trầm xuống, gật gật đầu.
Vi thị thế mà lại trực tiếp hỏi việc này, đến tột cùng có ý gì? Uyển Nhi và nàng ta có quan hệ mật thiết, chẳng lẽ là đã nói gì đó? Ta có hơi lo sợ, nửa năm này gió êm sóng lặng, dường như đã quên mất vị Thái tử ít khi lên tiếng và Thái tử phi kia, bọn họ cố ý làm cái gì ? Chẳng lẽ lôi chuyện cũ năm xưa ra sao?
Trên mặt bỗng nhiên bị vỗ nhẹ, khi lấy lại tinh thần, Vĩnh Huệ đang chớp chớp mắt cười với ta, lưu luyến kêu: “Tỷ tỷ, tỷ tỷ.” Ta nhìn muội ấy nở nụ cười, đưa cho Hạ Chí bên cạnh, ý bảo nàng cho người lui ra.
Đợi trong phòng không còn ai, ta mới nhìn phụ vương, do dự hỏi: “Bệ hạ có đề cập qua Thọ Xuân quận vương không ?” Phụ vương hơi suy nghĩ, đáp: “Thọ Xuân quận vương nhiều năm vô tử, chẳng lẽ là do con dựng lên?” Lòng ta phiếm đau, trưởng tử Tương vương không con nối dòng, đối với Thái tử mà nói không phải là chuyện xấu, hoặc là trong đó còn có nhiều nguyên do, nhưng dựa theo lời Lý Long Cơ, ta cũng không thoát được quan hệ.
Phụ vương trầm mặc, lắc đầu thở dài: “Không ai nhắc tới, mọi người đều kiêng dè việc này. Vĩnh An, con đã gả vào Lâm Tri vương phủ, việc này không thể muốn được nữa.”
Ta làm sao không biết. Vài năm nay duy trì loại quan hệ quỷ dị này chẳng qua là do ta và hắn cùng cố gắng kiên trì lời hứa năm xưa, kỳ thật từ lâu tất cả đã trở thành trần ai lạc định*, là do ta không muốn nhìn thẳng vào sự thật. Năm đó một lời đáp ứng Địch công, không ngờ đến khi làm lại khó khăn như thế.
*Mọi việc khó khăn phức tạp đã kết thúc
Bỗng nhiên, ngoài cửa có âm thanh thỉnh an, ta quay đầu lại nhìn, Lý Long Cơ đang bước vào phòng, hắn vừa đi vừa hướng phụ vương cười nói: “Nhạc phụ đại nhân tới sao không sai người đến truyền lời ?” Phụ vương đứng dậy, hai người khách khí vài câu, mới đều tự ngồi xuống, Hạ Chí đã bế Vĩnh Huệ đi đến cạnh ta.
Lý Long Cơ liếc mắt đánh giá ta một cái, dịu dàng nói: “Sắc mặt vẫn không tốt lên được, nàng chưa uống thuốc sao?” Ta đáp vâng, nâng chén uống trà, cố ý tránh nói chuyện với hắn. Hắn cũng không hỏi lại, lại quay đầu trò chuyện cùng phụ vương, đại khái đều là chúc mừng Địch Nhân Kiệt khải hoàn trờ về, Đột Quyết đại bại.
Qua một lát, phụ vương ôm Vĩnh Huệ đi, hắn quét mắt đồ ăn trên bàn, nói: “Hai người chưa ăn hết, ta cũng đang đói bụng, Hạ Chí, mang một bộ bát đũa mới đến đây.” Hạ Chí hành lễ lui ra, ta vội gọi nàng lại, nói với Lý Long Cơ: “Đây là cơm thừa canh lạnh, làm sao có thể cho ngươi ăn, nếu ngươi muốn ăn gì, bảo hạ nhân đổi đồ ăn mới đi.”
Hắn kinh ngạc nhìn ta, qua một hồi lâu mới nói: “Nàng rốt cục đã chịu nói chuyện với ta.” Ta phân phó Hạ Chí dọn đồ ăn thừa, lại dặn nàng mang lên vài món Lý Long Cơ thường ngày thích ăn, đợi nàng ra cửa, mới nhìn Lý Long Cơ: “Trong thành Lạc Dương từ lâu có tin đồn là ngươi làm tất cả vì nụ cười hồng nhan, nếu ta không ra vẻ cầm sắt hài hoà, chẳng phải uổng phí tâm tư của ngươi.”
Hắn đưa tay cầm đũa ngọc, gảy gảy miếng cá. Ta ngắm khuôn mặt nhìn nghiêng của hắn, từng bóng dáng liên tiếp hiện ra trước mắt, một hài đồng bảy tám tuổi, thiếu niên mười hai mười ba tuổi, cho tới bây giờ đã trở thành một nam nhân thân hình thon dài, mặt mày nội liễm. Hắn hoàn toàn thay đổi, mưu quyền tính kế chưa bao giờ có nửa điểm giấu diếm, từ đầu đến cuối đều thẳng thắn, bao gồm tâm tư hắn đối với đế vị.
Ta mở miệng: “Nếu ngươi muốn làm Thái Tông hoàng đế, ta sẽ giúp ngươi, nhưng ta sẽ không là Văn Đức hoàng hậu, đương nhiên, cũng sẽ không là Hoàng tổ mẫu.” Hắn bình tĩnh nhìn ta: “Vĩnh An, nàng đang nói cái gì?” Ta kiên định nhìn hắn, nói: “Trừ phi giành được đế vị, nếu không bất luận kẻ nào ngồi trên vị trí kia, các ngươi đều gặp nguy hiểm. Cho nên nếu ngươi có tâm, mặc dù ta không làm được bày mưu nghĩ kế, may ra có thể dệt hoa trên gấm.”
Mắt hắn mở to trong suốt, rạng rỡ sáng rọi: “Nàng nguyện ý ở lại bên ta, phải không?”
Ta gật gật đầu: “Đúng”. Hắn đối diện với ta thật lâu sau mới nói: “Nếu nàng không muốn ——” . Ta xen lời hắn: “An bài ta cho gặp Thọ Xuân quận vương một lần, ta có lời nói cùng hắn.” Hắn hoạt kê nhìn ta, qua một lát mới cười khổ: “Kỳ thật nàng không cần thông qua ta, nói cho Hạ Chí, nàng tự nhiên sẽ an bài cho nàng.”
Ta ngẩn người, hắn lại nói: “Hạ Chí là người của đại ca, hắn sắp đặt ở cạnh nàng tất nhiên sẽ nói cho ta biết, cũng là được ta ngầm đồng ý. Hạ Chí rất thông minh, lại là tâm phúc đại ca, nếu gặp việc nguy hiểm đến tánh mạng, nàng ta sẽ đến giúp nàng”, hắn gắp miếng cá, bỏ vào miệng nhai kĩ, sau một lúc lâu mới phun xương ra, nói: “Vĩnh An, mấy năm nay trong tối trong sáng, nàng cùng đại ca gặp mặt, ta chưa từng ngăn trở qua.”
Ta lảng tránh tầm mắt của hắn, nhìn bọn hạ thay đồ ăn, không nói nữa.
Chỗ gặp mặt vốn là ở ngoài phủ, ta cự tuyệt, bảo ở thư phòng Lý Long Cơ là tốt rồi.
Khi ta bước vào, trong phòng chỉ có một mình Lý Thành Khí đang đứng cạnh cửa sổ, ánh nắng xuyên thấu qua ô vuông cửa sổ, chiếu thành từng vệt sáng chằng chịt trên người hắn.
Ta đứng yên ngay cửa, thoáng như trở về lần ngẫu ngộ năm đó ở Đại Minh cung. Nếu không có một lần tìm cuốn Lạc Tân Vương kia, ta sẽ không vào phòng Nghi Đô gặp được hắn, tất nhiên sẽ cũng không bởi vì Uyển Nhi đột nhiên tới, mà cùng hắn đi chung một đường đến ngày hôm nay.
Hắn nghe thấy tiếng động, quay đầu nhìn ta, nở nụ cười, nhẹ nhàng hỏi ta: “Thân mình tốt rồi chứ ?” Ta gật gật đầu, đi đến cạnh hắn: “Không sai biệt lắm, có Thẩm Thu ra tay, sợ là người chết cũng có thể cứu trở về.” Hắn bật cười: “Thẩm Thu hay than thở nàng nói năng không tốt với hắn, hôm nay nghe ra là hắn hiểu lầm rồi, không ngờ nàng đối với hắn lại có tin tưởng như thế.”
Ta mỉm cười: “Thẩm Thu ngay cả người mổ bụng moi tim có thể cứu trở về, ta làm thế nào lại không tin tưởng y thuật của hắn. Ta chỉ nghĩ từ trước đến nay hắn thích cãi nhau, ai dè sau lưng lại nói ta như thế.” Hắn lắc đầu thở dài: “Hắn là tính tình như vậy, không phải rất chân thật sao.”
Nhắc tới biến cố năm đó, đêm hôm ấy vẫn rõ ràng như thế.
Nhìn người trên giường máu chảy đầm đìa, hai tay Thẩm Thu cũng dính đầy máu tươi đem ngũ tạng trở về vị trí cũ, khâu miệng vết thương lại, ta chỉ có thể đứng bên cạnh Hoàng tổ mẫu, lo lắng chờ đợi. Cho tới nay, ta làm gì cũng đều là ôm hi vọng, cùng đợi một ngày kia được ở cùng Lý Thành Khí, dù khó khăn trùng điệp cũng muốn kề vai sát cánh bên hắn, ta không thể lại làm một người bất lực nữa.
Ta ngẩng đầu nhìn Thành Khí, nói: “Thành hôn cùng Nguyên thị ba năm, trong phủ cơ thiếp cũng có không ít, vẫn chưa có con, Hoàng tổ mẫu có từng hỏi qua chàng?” Hắn nhìn ta, lại nhìn ra ngoài cửa sổ, qua một lát mới trả lời: “Có hỏi qua, nhưng không nói nhiều lắm, ta là trưởng tử Tương vương, nếu không có gì cũng chưa phải chuyện xấu.”
Hiện tại không phải là chuyện xấu, ai có thể đoán được ngày sau sẽ như thế nào? Tựa như Lý Long Cơ, lúc trước vì mượn sức Thái Nguyên Vương thị mà cố ý vắng vẻ ta, nay ứng theo Thiết quyển minh thệ, liền lập tức thêm ân sủng, tất cả là do rào đón được tâm tư bệ hạ.
Ta muốn tiến lên khuyên nhủ, hắn đã xoay người, giành lời trước: “Vĩnh An, không cần nhắc tới việc sau này, nếu muốn bảo vệ tánh mạng người thân chỉ còn cách giành lại thiên hạ núi sông này, tranh đấu ngôi vị hoàng đế từ trước là thắng làm vua thua làm giặc, ta không hy vọng có thêm nhiều người bị kéo vào trận chiến đó. Giờ này ngày này, bất kể nàng lựa chọn thế nào, ta đều sẽ không nói gì hết. Nhiều năm như vậy, nàng và ta trải qua bao nhiêu việc, từ lâu không còn là loại tình cảm nữ nhi tầm thường nữa.” Hắn nhìn sâu vào ta, ôn nhu nói: “Nếu có một ngày bị thua, chỉ có một mình ta chịu, sẽ không có con cái của ta tiếp tục lao vào tranh đấu ngôi hoàng đế, coi như là chuyện may mắn. Nếu may mắn nắm lại thiên hạ này, ta hy vọng là hài tử của nàng sẽ thừa kế ngôi vị hoàng đế, vô luận phụ thân đứa nhỏ là ai.”
Trong lòng ta đau xót, mắt nhìn chỉ còn cách xa hắn hai bước, lại khó mở miệng nói ra.
Hắn hiểu được từ lâu, hôm nay gặp nhau, hắn quả thực cũng có lời muốn nói với ta. Bất kể thân phận hiện tại ta là ai, hay là ta muốn chạy trốn xa khỏi mối tình này, hắn đều đã có lựa chọn.
Ta cúi đầu, hành lễ nói: “Quận vương đã hiểu được, thiếp thân xin cáo lui.”
Một mảnh giấy hứa hẹn lúc còn trẻ tuổi kia, hắn nói cả đời sẽ không phụ, ta đã nhìn thấy. Ta muốn nói cho hắn, có lẽ ngày sau không còn cơ hội nói ra nữa, nhưng đã không còn trọng yếu. Bất kể ta ở bên ai, trải qua huyết vũ tinh phong ngày sau, đều là cùng một mục đích với hắn: bảo vệ tính mạng phụ huynh, cầm lại thiên hạ non sông này.
Khi đã cầm tay, đời này không phụ.