Mặc dù đã gần lập thu, tiếng ve vẫn kêu ầm ĩ như trước, thời tiết vô cùng oi bức.
Dù sao ta cũng không ngủ được nên yên lặng xuất cung, men theo hành lang gấp khúc đi thẳng đến Thái Dịch Trì hóng gió, bất tri bất giác đã đi tới Thiều Hoa Các. Tên của các đình đài lầu các trong Đại Minh cung đều gợi lên chút gì đó bi thương, có lẽ để nhớ đến hoàng tộc họ Lý vốn nhiều phong lưu.
“Bệ hạ.”
Đột nhiên trong góc có một tiếng gọi khẽ, ta cả kinh lui từng bước, hay là lúc này nửa đêm Hoàng cô tổ mẫu còn tới đây tiêu khiển? Nghe Uyển Nhi nói người đã nhiều ngày say mê chính vụ, chẳng lẽ là chê ngồi ở Bồng Lai điện lâu quá, nên đem hết công văn đưa đến Thái Dịch Trì ?
Trong lòng thấy tò mò, ta liền ghé vào cạnh cửa sổ nhìn thoáng qua.
Ánh đèn lồng chiếu xuống mờ ảo, tầng tầng lớp lớp màn lụa không che hết khung cảnh bên trong. Hoàng cô tổ mẫu đang nằm trên giường, mặt mày chau lại, mặc áo lụa mỏng thoải mái tuỳ tiện, tuy là mỹ nhân luống tuổi, nhưng khuôn mặt vẫn còn hồng hào, đôi mắt rũ xuống. Ngồi ở bên cạnh người là một nam nhân đang ghé bên tai thấp giọng nói gì đó… Theo ánh nến lay động, hiện ra một cảnh xuân tình làm say lòng người.
Ta thở ra một ngụm khí lạnh, theo bản năng lui ra phía sau một bước, đạp vào khoảng không, nhất thời bị giật mình thót tim. Còn chưa kịp phản ứng liền ‘A’ một tiếng, bỗng bị ai đó ôm mạnh vào lòng, bịt kín miệng ta lại.
Lúc này là năm Thiên Thụ thứ hai, bệ hạ đăng cơ đã được hai năm, Võ gia độc chiếm thiên hạ.
Bên trong xe ngựa, phụ vương đang cùng thúc phụ Võ Tam Tư nói chuyện, lần này là về tiệc nhậm chức của tướng Địch Nhân Kiệt. Từ khi Hoàng cô tổ mẫu đăng cơ tới nay, Võ gia đã đi tới đỉnh cao quyền thế, tay chân thân tín của thúc phụ hầu như đã khống chế toàn bộ triều Đại Chu, nhưng xem ra vị Tể tướng Địch Nhân Kiệt này như mặt trời ban trưa, kiên định thanh liêm, từ đầu đến cuối đều không bị thuyết phục, làm cho thúc phụ ta có chút đau đầu.
Ta tiếp nhận trà từ tỳ nữ Nghi Bình dâng đến, hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, hiện tại xe ngựa đi cũng không nhanh, thậm chí cách khá xa mọi người đang vội lánh né. Bây giờ phàm là xe ngựa Võ gia xuất hiện, ngay cả hoàng thất Lý gia cũng phải nhường ba phần, huống chi là dân chúng tầm thường.
Vừa nhìn, ta không khỏi nghĩ tới chuyện đêm qua, trong lòng vẫn còn thấy sợ hãi.
Chỉ vì một ý niệm lúc đó nhưng lại suýt đánh mất tính mạng, ngày sau không thể như thế nữa.
Võ Tam Tư uống ngụm trà, tiếp tục nói: “Mặc dù bệ hạ đem thái tử giữ lại Đông cung, nhưng ngài vẫn thầm do dự người kế vị, huynh và ta không bằng tìm một cơ hội đoán xem thánh ý, cũng miễn cho cả ngày lo lắng đề phòng .”
Phụ vương cười cười nói: “Bệ hạ đăng cơ vừa mới hai năm, lúc này nói chuyện truyền thừa đế vị còn hơi sớm.”
Võ Tam Tư mỉm cười không trả lời, sau một lúc lâu mới nói: “Đại ca hình như chờ không kịp, đã lén an bài vài triều thần dâng tấu chương lên bệ hạ, yêu cầu sửa đổi việc lập thái tử.” Phụ vương sửng sốt một chút, lắc đầu cười nói: “Nóng vội quá, dù sao thái tử cũng là huyết mạch của bệ hạ, như thế nào nói phế liền phế.”
Võ Tam Tư thuận miệng nói: “Huyết mạch thì sao? Nên phế thì đáng phải thế, bệ hạ chưa bao giờ là người mềm lòng, nếu không cũng sẽ không có Võ gia ta hôm nay.” Phụ vương trầm mặc một lát, không nói gì nữa.
Ta thủy chung yên lặng ngồi nghe , thẳng đến khi xuống xe ngựa, đề tài này cũng không ai nhắc tới nữa.
Yến hội tổ chức ở trong vườn phủ tân Địch tướng, âm thanh chúc mừng không ngừng kéo tới lọt vào tai, tất cả đều toát ra vẻ phú quý cát tường của chốn quan trường.
Khi chúng ta xuống xe, hạ nhân đứng cửa đón khách lập tức bước nhanh tiến lên, khom mình hành lễ nói: “Lương vương, Hằng An vương, tiểu nhân chờ đã lâu.” Võ Tam Tư cười gật đầu, nói: “Đã là Địch tướng thiết yến, sao không thấy ngài ấy đích thân tiếp khách?” Hắn ra hiệu người hầu đem danh mục quà tặng dâng lên, cười nói, “Chẳng lẽ là có khách quý, thật sự quên những người chúng ta ?”
Hạ nhân kia ý cười cứng lại, chần chờ một lát mới nói: “Thái tử vừa rồi mới đến, tướng gia đang ở cùng bên trong.” Võ Tam Tư gật đầu: “Cũng là thái tử điện hạ đến, tướng gia theo lý nên tận tâm phụng bồi, vô phương vô phương”. Sắc mặc thúc phụ vẫn như thường, tên hạ nhân đã có chút xấu hổ cười hối lỗi, dẫn mấy người chúng ta đi vào.
Một khi Thiên Tử bị bắt thoái vị trở về làm thái tử, sớm đã không còn cái gọi là mặt mũi với địa vị. Nay không chỉ trong triều trong cung, ngay cả người hầu trong phủ Địch Nhân Kiệt cũng hiểu được sự tình bên trong, rõ ràng là chuyện đương nhiên nhưng lại e sợ thúc phụ mượn cớ tức giận. Ta đi theo phía sau phụ vương và thúc phụ, nhìn vẻ mặt mất tự nhiên của hạ nhân kia, cảm thấy vị thái tử chưa từng thấy mặt có chút đáng thương.
Dọc đường đi đều treo đèn phía trên đầu, vô số hạ nhân khom người lui ra phía sau, trên người nâng chén dĩa lớn nhỏ đủ màu. Đợi khi khu vườn ở trước mặt, người dẫn đường kia nâng tay áo nói: “Lương vương, Hằng An vương thỉnh, yến hội e là sắp bắt đầu.”
Võ Tam Tư gật đầu, đi trước một bước sải chân vào vườn.
Lúc này Địch Nhân Kiệt đang bị mọi người vây quanh, gặp ba người chúng ta đi vào, lập tức xoay người, đi nhanh mà đến: “Hai vị đúng là khoan thai đến chậm”. Hắn vừa nói vừa nâng tay áo “Lương vương cùng Hằng An vương là từ trong cung mà đến?”
Võ Tam Tư cười nói: “Bệ hạ sai bổn vương đích thân đến chúc mừng Địch đại nhân, sau đó bổn vương nhất định phải cùng Địch công uống ba chén.”
Địch Nhân Kiệt chắp tay hướng về Đại Minh cung phía xa, rồi cười nói: “Đa tạ ý tốt bệ hạ, thần tối nay chắc chắn không say không về”, nói xong mới nghiêng đầu nhìn ta, cười nói, “Tiểu quận chúa cũng đến đây.”
Ta vội hành lễ, nói: “Chúc mừng Địch tướng. Cổ nhân thường nói ‘Đối rượu đương ca, nhân sinh kỉ hà’ [1], Vĩnh An chúc tướng gia con đường làm quan bằng phẳng, vì bệ hạ ‘Đỗ Khang giải ưu nhân’, vì Đại Chu tạo phúc hưng thịnh cho trăm họ.”
[1] Trích trong bài Đoản hành ca của Tào Tháo, nghĩa: Ca vui bên chén rượu đầy, đời người thấm thoát được bao nhiêu ngày.
Địch Nhân Kiệt gật đầu, nói: “Đa tạ Quận chúa”, hắn tinh tế nhìn ta liếc mắt một cái, mới lại nói, “Trong bài “Đoản hành ca” này có một câu tuyệt cú thiên cổ trích dẫn từ Kinh Thi, quận chúa có biết được là gì không?” Hắn nói xong cũng không nôn nóng, chỉ thích thú quan sát ta.
Ta sửng sốt một chút, nói: “Chính là ‘Thanh thanh tử câm, du du ngã tâm’?” Câu thơ có ai lại không biết, nhưng lời này nói về tình yêu đôi lứa triền miên, không hợp với tình hình hôm nay, không biết ông là có dụng ý gì.
“Đúng là câu này”, ông nhìn về phía phụ vương, cười nói: “Theo bổn tướng đoán, lần này bệ hạ là có tâm giúp quận chúa gặp gỡ các vị quận vương, vì Hằng An vương chọn một chàng rể hiền.” Phụ vương sửng sốt, mới giật mình cười nói: “Nếu đó là ý bệ hạ, Địch tướng đã đóan vậy. Bổn vương liền trông cậy vào lời nói tốt của Địch tướng.”
Lúc này ta mới hiểu được, mặt có chút nóng lên, cúi đầu không dám nói tiếp nữa.
Địch Nhân Kiệt lại cùng phụ vương và thúc phụ nói vài câu, xong bảo chúng ta ngồi vào vị trí. Khi ngồi xuống chờ đợi, ta mới bắt đầu lưu ý bàn bên kia, thái tử ngồi chính diện bưng chén trà, cùng người thiếu niên bên cạnh nói chuyện, thiếu niên kia chợt vuốt cằm, ngẩng đầu lên.
Khoảnh khắc sững sờ, một đôi mắt trong suốt xuyên qua đám tân khách hỗn loạn, nhìn về phía ta.
Đúng là người đêm qua. Ta ngây ngốc nhìn hắn, âm thanh huyên náo cùng tiếng người chúc mừng xung quanh đều phai nhạt đi, yên lặng chỉ còn tiếng tim đập cùng tiếng hít thở, nếu không có hắn, đêm qua chắc là hung hiểm khó dò, làm sao hôm nay còn tham gia yến ẩm.
Mà hắn…
Đúng lúc đang xuất thần, tay áo đã bị ai đó kéo nhẹ vài cái, Nghi Bình châm thêm cho ta một ly trà, chỉ chỉ ngoài vườn, ý bảo nàng muốn cáo lui . Ta vội thu chỉnh thần sắc, thấp giọng nói: “Đi xuống đi.” Nghi Bình gật gật đầu, nhỏ giọng rời đi.
Chờ khi quay đầu lại, hắn cũng đã thu hồi tầm mắt, không còn nhìn ta nữa.
Khi rượu đãi quá ba tuần, yến hội đã náo nhiệt phi thường. Không ít văn nhân mặc khách không chịu ngồi yên, đã đứng dậy ngâm thi trợ hứng, trong đó cũng không thiếu các thanh niên tài tuấn mới nổi năm nay, nếu có thể khiến mặt mày rạng rỡ ở yến hội của Địch Nhân Kiệt, tất nhiên không ai không muốn.
Ta nghe được cũng cao hứng, khi vừa gắp một khối thủy tinh long phượng cao muốn ăn, thấy thiếu niên kia đã đứng dậy hướng đi ra ngoài bữa tiệc, trong lòng vừa động, liền buông đũa, nói với phụ vương bản thân có chút ngột ngạt, đi ra ngoài một chút. Phụ vương gật đầu, chỉ dặn vài câu liền thả ta đi .
Ta dọc theo hướng hắn đi, mới băng qua Nghênh Thúy Môn, chỉ thấy hắn ở chỗ hành lang gấp khúc ngừng cước bộ. Hắn dường như nhận thấy được ta đuổi theo, xoay người nhìn ta, trong mắt đậm ý cười ấm áp, mặc dù sắc mặt bình thản nhưng lại có một cỗ khí khái khác.
Ta vội ngừng bước, hành lễ nói: “Vĩnh An bái kiến Vĩnh Bình quận vương.” Nhìn theo tuổi tác, hắn mười phần thì chín phần là con cả của Lý Đán, là tiền thái tử đã bị phế Lý Thành Khí.
Quả thực không ngoài dự đoán, hắn không có gì khác thường, chỉ gật đầu nói: “Không cần đa lễ, nàng và ta luận bối phận luận phong hào đều địa vị ngang hàng, không biết quận chúa đuổi theo mà đến là vì chuyện gì?” Ta đứng dậy, cười nói: “Là vì tạ quận vương ân cứu mạng.”
Đêm qua mặc dù bị hắn bịt miệng đúng lúc, thanh âm cũng đã kinh động người trong phòng.
Ngay khi Hoàng cô tổ mẫu đứng dậy giận dữ hỏi là ai, ta đã bị hắn nhanh ôm vào trong ngực, trong đầu trống rỗng, thầm nghĩ lần này chết chắc rồi, cũng không ngờ ngay sau đó đúng lúc có cung nữ Nghi Đô đi vào thỉnh tội. Nghi Đô làm như sớm có chuẩn bị, chỉ nói tìm không được bệ hạ, tìm chung quanh mới lỡ làm giật mình thánh giá. Nàng vốn là sủng tỳ của bệ hạ, chuyện phong lưu của bệ hạ từ trước giờ cũng không giấu diếm nàng, cho nên chỉ thuận miệng răn dạy hai tiếng liền bỏ qua.
Đến khi Nghi Đô rời khỏi, ta mới giật mình thấy lưng ướt đẫm, tay chân vẫn như nhũn ra. Trai lơ tồn tại trong cung là chuyện mọi người đều biết, nhưng dù sao bệ hạ mới đăng cơ hai năm còn điều kiêng dè, nếu phát hiện là ta, sợ sẽ không đơn giản như vậy.
Từ Thái Dịch Trì trở lại cung, ta cả một đêm nằm ở trên giường không ngủ được.
Nghi Đô xuất hiện cũng không trùng hợp, tất là người này có an bài cơ sở ngầm ở trong cung, nhưng đến tột cùng là thân phận gì mới có thể sắp đặt hạ nhân ở bên người Hoàng cô tổ mẫu? Lúc đó cách nào nghĩ không ra, giờ thật ra trước mắt đã có lời giải, dựa vào thân phận Vĩnh Bình quận vương, làm ra loại sự tình này cũng không tính là quá khó khăn, chính là hắn vì sao lại làm như thế?
Lý Thành Khí yên lặng một lát, mới nói: “Đêm qua sự việc đột phát, bổn vương là cứu chính mình, quận chúa không cần để ở trong lòng.”
Ta cười nói: “Mặc kệ quận vương nói như thế nào, Vĩnh An cũng là nhờ quận vương tránh được một kiếp, ngày khác có cơ hội tất sẽ thuận nước giong thuyền.” Không kể trong đó có bao nhiêu bí mật, kẻ đi lạc là ta, không cẩn thận gây họa cũng là ta, nếu tính toán từ đầu, coi như ta làm phiền hắn.
Hắn không nói nữa, ta thấy tình huống này cũng không nên lưu lại lâu, đang muốn xoay người đi mới lại nghe hắn mở miệng.
“Mới vừa rồi quận chúa cùng Địch tướng đọc thơ, bổn vương khi còn bé cũng thường đọc để tiêu khiển, ” hắn ngừng lại một chút, mới bình thản nói:
“Thanh thanh tử khâm
Du du ngã tâm
Túng ngã bất vãng
Tử ninh bất tự âm
Thanh thanh tử bội
Du du ngã tư
Túng ngã bất vãng
Tử ninh bất lai
Khiêu hề thoát hề
Tại thành khuyết hề
Nhất nhật bất kiến
Như tam nguyệt hề.”
Dưới ánh trăng, đôi mắt hắn trong suốt như nước, chỉ lẳng lặng nhìn ta.
Không hiểu sao lòng ta tim nhảy lên, không dám đi đoán thâm ý trong lời nói hắn, chỉ cười nói: “Vĩnh An từng nghe nói quận vương thuở nhỏ tài văn chương hơn người, loại câu tầm thường này, sợ mấy tuổi đã thuộc nằm lòng .”
Lý Thành Khí cười nhìn ta, ôn hoà nói: “Về bổn vương, quận chúa còn từng nghe nói cái gì?”