Việt Cơ

Chương 97: Thập Tam công chúa cưỡng ép



Sau khi sắp xếp một người thay thế công việc của Yêu cô, Vệ Lạc cũng không tự mình đến chỗ của Việt công chúa nói mình đã được thăng chức, nàng chỉ sai một quản sự cùng cấp tiếp nhận, bản thân lại rúc trong phòng.

Sỡ dĩ Việt Lạc thân cận Việt công chúa là vì muốn biết rõ dung mạo thân thế của cơ thể này. Nàng cũng không dám quá mức thân cận nàng ta.

Bởi vì nàng mở miệng hoàn toàn thuần khẩu âm đất Việt, nhóm người Việt công chúa chỉ cần hỏi xuất thân lai lịch của nàng, nàng liền trả lời không được – một người “xuyên việt”, nếu muốn bịa đặt gia tộc thân thế với người bản xứ, là chuyện trăm ngàn chỗ hở, rất nguy hiểm. Hôm qua nhóm người Việt công chúa mới tới quý phủ, sợ hãi không thôi, còn chưa nghĩ tới dò hỏi lai lịch người thấy sang bắt quàng làm họ tiểu nhi nàng đây, hôm nay cũng không nhất định như thế.

Thời gian trôi qua nhanh chóng, nháy mắt đã vào đêm, chân trời đã tắt nắng, giữa không trung ánh sao càng lúc càng rõ.

Vệ Lạc chậm rãi dạo bước trong phủ, nàng còn đang nghiền ngẫm lời nói lúc ban ngày của công tử Kính Lăng, suy đoán chiêu số hắn sẽ dùng.

Đang lúc nhập tâm, hai thị tỳ bước nhanh về phía nàng, bọn họ đi tới cách Vệ Lạc năm bước thì dịu dàng vái chào, nhẹ giọng gọi: “Vệ Lạc, Thập Tam công chúa gọi ngài.”

Thập Tam công chúa?

Vệ Lạc ngẩn ra, nàng kinh ngạc hỏi: “Thập Tam công chúa cũng ở trong phủ?”

Hai thị tỳ gật đầu: “Bên ngoài có xe ngựa đang chờ, nói là Thập Tam công chúa cho gọi.”

Thập Tam công chúa!

Nháy mắt, trong đầu Vệ Lạc hiện lên ánh mắt âm trầm của Thập Tam công chúa những lần gặp mặt mấy ngày nay. Nàng gật đầu, nhanh chân đi về hướng phòng, vừa đi vừa nói: “Để ta thay y phục.”

Nàng khoác thêm một cái áo choàng, sau khi giấu một thanh kiếm trúc vào tay áo liền ra ngoài. Nàng không biết Thập Tam công chúa tìm nàng có việc gì, nhưng mang theo kiếm lòng nàng cũng an tâm hơn.

Vệ Lạc mới ra khỏi cửa tiểu viện của mình, liền thấy trước cửa đỗ một chiếc xe ngựa. Dưới xe ngựa, hai kiếm khách hai thị tỳ đang đứng chờ.

Hai thị tỳ trong phủ công chúa thấy Vệ Lạc đi ra, nhàn nhạt nói với nàng: “Công chúa ở trong xe chờ ngươi.”

Vệ Lạc quét mắt nhìn họ một cái, rồi cất bước đến gần xe ngựa.

Chỉ chốc lát, nàng đã đến bên xe ngựa.

Vệ Lạc đưa tay, chậm rãi vén màn xe lên. Động tác của nàng quá mức chậm chạp, một thì tỳ nhịn không được quát lên: “Chần chờ gì nữa!”

Vệ Lạc cười hì hì rụt tay lại, vừa định quay đầu đáp lời, đột nhiên sau lưng một luồng sức mạnh khổng lồ vọt tới. Luồng sức mạnh này đẩy nàng lên trên, khiến nàng thân bất do kỷ lao về xe ngựa.

Bắp thịt Vệ Lạc căng cứng, tay phải luồn vào ngực chạm vào kiếm trúc.

Nào hay nàng vừa làm như thế, một thanh kiếm đồng thau ánh vàng đã chỉ vào cổ họng nàng, đồng thời, trong xe ngựa truyền đến một giọng nữ quát khẽ, “Lên xe!”

Mũi kiếm đâm thẳng vào da cổ nàng, lúc này, Vệ Lạc cảm thấy cổ họng đau nhức, một dòng chất lỏng thấm ướt theo mũi kiếm chảy xuống.

Con ngươi Vệ Lạc thu nhỏ, lưng nàng bị một bàn tay chống lên, một giọng nói lạnh lùng khô khốc của kiếm khách truyền đến, “Công chúa không muốn giết ngươi, nếu muốn chết ngay tại đây thì đừng ngại mở miệng!”

Ngữ khí âm u, sát ý mười phần.

Vệ Lạc biết hắn ta nói không sai, với thân phận của Thập Tam công chúa, nếu nàng ta thật muốn giết mình, mang theo những người này xông thẳng vào viện chém mình là được, bảo đảm không kiếm khách nào trong phủ dám ngăn cản. Nàng ta bí mật gọi mình đi ra ngoài nhất định là có việc.

Nghĩ thông suốt, Vệ Lạc run giọng, trầm thấp nói: “Vâng, vâng, tôi lên xe.”

Hai thanh kiếm đồng cùng lúc thu về.

Vệ Lạc trèo lên xe ngựa.

Trong xe ngựa có một nữ tử khoảng chừng ba mươi, mặt mũi vô cùng phổ thông, một khuôn mặt bèn bẹt vàng vọt, so với phụ nhân bình thường hay thấy trên đường không có gì khác. Thật không nhìn ra là một thích khách.

Vệ Lạc run rẩy lùi tới góc xe, khoanh chân ngồi xuống. Lúc này, màn xe thoáng lay động, hai thị tỳ lần lượt nhảy lên. Các nàng vừa vào xe ngựa, liền rút ra trường kiếm.

Nhất thời, trong xe ngựa đã có ba thanh kiếm chuôi vàng óng lắc lư trước mắt Vệ Lạc.

Xe ngựa chậm rãi chạy đi.

Chỉ chốc lát xe ngựa đã ra khỏi phủ, nghe bên ngoài tiếng nói người đến người đi xôn xao, nhìn đèn lồ ng lay động, hai tay Vệ Lạc ghì chặt cánh tay, lại co rụt trong góc. Nàng cúi đầu, cố gắng co mình lại thật nhỏ, hoàn toàn một bộ nhát gan như chuột.

Ba tỳ nữ liếc nàng vài lần, sau đó cũng không liên tục nhìn nàng chòng chọc nữa.

Vệ Lạc nghiêng tai lắng nghe, bên ngoài xe ngựa hai kiếm khách kia cũng có mặt, bọn họ cưỡi ngựa, không nhanh không chậm theo sát.

Xe ngựa chạy rất nhanh, chỉ chốc lát đã đến góc thành Tây Tân Điền. Chỗ này vô cùng hoang vu, ngoài những cánh rừng rậm rạp, chính là lác đác vài căn nhà lá. Song ăn mày và xác chết lúc nào cũng thấy.

Đương nhiên, màn xe che quá kín, Vệ Lạc cũng chẳng biết mình đang đi tới đâu.

Nàng trắng mặt lặng lẽ nhìn ba tỳ nữ kia một hồi, cuối cùng run rẩy lắp ba lắp bắp hỏi: “Thập Tam công chúa gọi tôi có chuyện gì?”

Một thị tỳ mười tám mười chín tuổi nhìn về phía nàng.

Nàng ta quan sát Vệ Lạc, hừ lạnh một tiếng, đáp: “Ngươi khiến công chúa rất hiếu kỳ.”

Hiếu kỳ?

Thị tỳ kia lại tiếp tục: “Ngươi cũng khiến ngài căm ghét, bắt ngươi đến đây, là muốn hỏi ngươi một chuyện.”

Sắc mặt trắng bệch của Vệ Lạc dịu đi một chút, cũng không còn nói lắp, nàng ấp úng nịnh nọt cười một cái, vội vàng nói: “Tiểu nhân biết gì nói nấy!”

“Hừ!”

Thị tỳ kia ném cho nàng một câu như vậy liền không nhiều lời nữa.

Xe ngựa dần dần chạy khỏi quan đạo, men theo một con đường nhỏ trong rừng đi tới một trảng rừng trống trái.

Khi xe ngựa dừng lại, thị tỳ mười tám mười chín tuổi cầm thanh kiếm đồng chỉ vào nàng, quát: “Ra ngoài!”

“Vâng, vâng.”

Vệ Lạc rất biết nghe lời, vội vàng vén màn xe, lảo đảo, lăn bò xuống xe ngựa.

Nàng vừa xuống xe, ba tỳ nữ cũng lập tức nhảy xuống, sau đó hai kiếm khách kia cũng vậy.

Năm người từ từ quây nàng lại.

Thị tỳ mười tám mười chín tuổi đến gần nàng hai bước, duỗi kiếm đồng ra, vỗ nhẹ mặt Vệ Lạc, doạ nàng sợ đến run bấy rồi thì nàng ta khinh thường nở nụ cười, lạnh lùng cất tiếng: “Công chúa có hai câu hỏi.”

Vệ Lạc lui một bước nhỏ ra sau, khuôn mặt tươi cười giọng nói run rẩy vội vàng đáp: “Vâng, vâng…”

Thị tỳ khẽ quát một tiếng, “Chớ có lui nữa!”

Vệ Lạc sợ run một cái, vội vã dừng bước không nhúc nhích.

Thị tỳ hài lòng gật đầu: “Câu hỏi thứ nhất của công chúa là, ngươi là người phương nào!”

Vệ Lạc ngẩn ra.

Lúc này, thị tỳ kia lạnh giọng nói: “Câu hỏi thứ hai của công chúa là, ngươi có phải là một phụ nhân không?”

Câu hỏi thứ hai vừa dứt, khuôn mặt nhỏ nhắn của Vệ Lạc rốt cuộc trắng thật. Lòng nàng kinh hãi, thật không ngờ cô công chúa nhìn rất bộc trực tuỳ ý kia, ba năm trước chỉ vừa sờ ngửi người nàng, liền thật sự hoài nghi giới tính của nàng? Phải biết rằng đồng nam thượng đẳng cũng được nuôi dưỡng như nữ nhi. Trong thời kỳ thiếu niên, chỉ cần không chạm đến đặc trưng giới tính ( à là cái gì mọi người biết rồi đấy =.,=), nhìn sơ từ bên ngoài thì thật khó mà phân rõ nam nữ.

Giờ khắc này, tâm Vệ Lạc chuyển như điện: Thập Tam công chúa này hỏi hai câu, rõ ràng là vì đố kỵ công tử Kính Lăng cùng mình thân cận mới hỏi. Kỳ thực, cho dù mình là nam hay nữ, nàng ta hôm nay gạt mình tới đây, sẽ không dễ dàng thả mình trở ra nguyên vẹn.

Hiện tại ưu thế lớn nhất của mình chính là bản thân cũng có bản lĩnh giết người. Chỉ là bọn chúng do công chúa phái tới, lại có đến năm người. Hai thị tỳ này vừa nhìn đã biết chẳng phải kiếm khách chính tông. Nhưng phụ nhân và hai trượng phu kia lại chính là kiếm khách. Ta một địch ba, không biết có may mắn thoát được hay không?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.