Tiếng ồn ào lại vang lên, thỉnh thoảng có hiền sĩ đứng lên, trình bày quan điểm của mình.
Vệ Lạc cúi đầu suy nghĩ một hồi, ngước mắt thì bắt gặp mấy hiền sĩ trong phủ thấy nàng vừa ngẩng đầu thì nhẹ gật đầu lấy lòng, bụng liền mừng thầm.
Nàng chớp chớp mắt, lẩm bẩm: “Thực sự không cam lòng làm lộng thần!”
Nàng ngầm độc thoại, thực tế là cố ý nói cho người khác nghe. Nàng vừa mới đứng ra đầu gió to như thế, mọi người trong phủ đều đang chú ý.
Một hiền sĩ thanh niên ngồi trước Vệ Lạc một chút, khoảng chừng hai mươi sáu hai mươi bảy tuổi chăm chú liếc nàng một cái, không nhịn được nói: “Đại trượng phu mưu cầu, chính là rạng rỡ tổ tông, công tử không cấm ngươi cưới vợ, làm lộng thần thì có sao?”
Lời này quả thực nằm ngoài dự đoán của Vệ Lạc, nàng ngơ ngác nhìn hiền sĩ đang nói chuyện, đến giờ này nàng mới rõ ràng, thì ra người đương thời cũng không cảm thấy một gã đàn ông, thân là người trên giường của gã đàn ông khác rất khó tiếp nhận!
Môi nàng thoáng run lên, đột nhiên mừng thay vừa nãy trước mặt mọi người, chưa hề nói ra mình là hạ thần bên người của Kính Lăng. Bởi vì với tính cách của nàng thật sự muốn nói ra chuyện này, tất nhiên sẽ nói kịch liệt, kể lể uất ức khôn kể, sỉ nhục bảy phần.
May quá may quá.
Haiz, mình đến thế giới này tuy rằng được ba năm, nhưng vẫn ít giao du với bên ngoài, ít qua lại với mọi người, lại phải cẩn thận che giấu sự thật mình là người xuyên không, chuyện trò hỏi han đều giè giữ ba phần. Dẫn đến nhiều thói quen suy nghĩ của con người nơi này vẫn chưa thích ứng.
Lúc này, hiền sĩ thanh niên kia lại nói: “Trong phủ hiền sĩ hơn một ngàn, người có thể khiến công tử chú ý không nhiều. Ngày nào đó công tử trở thành quân hầu, ngươi sẽ một bước lên trời, rạng rỡ tổ tông, vang danh thiên hạ ngay trong tầm tay. Tiểu nhi ngươi thật có phúc.”
Vệ Lạc nghe vậy, miễn cưỡng cười đáp lại.
Nàng vô lực thở dài, lòng miên man suy nghĩ.
Được rồi, hạ thần bên người hoá ra không đáng xấu hổ, vậy mình phải làm sao mới quẳng được thân phận này đây? Nên dùng cái gì ngăn chặn công tử Kính Lăng, khiến hắn đuổi mình đi thật xa nhỉ?
Vấn đề này thực sự có chút khó khăn, Vệ Lạc cúi đầu, mặt mày ủ rũ đắm chìm trong suy tư.
Thời gian từng chút trôi qua, Vệ Lạc cũng từng chút thêm lo lắng. Buổi tiệc này vừa tàn, công tử Kính Lăng không chừng sẽ tính sổ với nàng, tối hôm nay mình sẽ chẳng suôn sẻ gì. Không được, nhất định phải nghĩ ra đối sách. Cho dù là tạm thời lẩn tránh vài ngày cũng tốt.
Nàng nghĩ hoài không ra cách, thấy có người đi ra ngoài điện, đột nhiên nghĩ bản thân cũng có thể lấy cớ đi nhà xí, hít thở không khí trong lành.
Nghĩ là làm, Vệ Lạc quan sát sắc mặt của công tử Kính Lăng, thấy hắn đang nghiêm túc lắng nghe một hiền sĩ đáp lời, không nhìn sang bên này. Hơn nữa đâu đâu cũng có thị tỳ cung nữ kiếm khách qua lại, ở đây thỉnh thoảng mình lại bị đám người che mất. Lập tức đứng lên, xoay người lần theo góc điện, nhẹ nhàng nhanh chóng đi ra ngoài.
Yến hội mỗi lần đều kéo dài tới hơn nửa đêm, bởi vậy rất nhiều người ra vào nhà xí, khi Vệ Lạc đi tới cửa điện thì thấy có mấy kiếm khách trong phủ Kính Lăng nhìn mình, nhưng không cản trở, tâm tình hơi buông.
Một vầng trăng khuyết treo giữa không trung, mấy áng mây lơ đãng trôi. Bầu trời xanh biếc trong vắt như vừa được gột rửa, phải nhìn thật kỹ mới thấy được vài vì sao.
Vệ Lạc hít một hơi thật sâu không khí trong lành, cố ý tìm kiếm khách trong phủ Kính Lăng hỏi nhà xí ở đâu, rồi vui vẻ đi đến đó.
Đi qua một hành lang gấp khúc, cây cối cao to um tùm. Trong bóng cây lay động, chiếc bóng thon thon của Vệ Lạc kéo ra thật dài.
Vệ Lạc cúi đầu nhìn bóng mình, không khỏi thở dài
Gió mát nước trong, một ngày tốt lành, Vệ Lạc khổ sở nghĩ thầm: Thật muốn mặc kệ tất cả, lón tiếng tuyên bố với hắn, mình vốn là con gái. Cứ thế lộ mặt đối chất với hắn! Cùng lắm là chết thôi!
Nàng vừa nghĩ tới đây, lập tức sợ rúm lại, nghĩ thầm: Nghìn đời gian nan chỉ riêng việc chết, chữ chết này cũng không dễ dàng, chết rồi cái gì cũng không còn, nhưng cũng không thể tùy tiện được.
Nghĩ tới đây, nàng lại thở dài. Nàng vừa suy nghĩ lung tung, vừa lững thững bước đi, đi một hồi, nàng ngước mắt liếc đến phía bên phải cuối đường rải đá, có ánh nước hồ dập dờn, lập tức sải bước đi tới.
Hồ này không lớn, bốn hành lang gấp khúc giao nhau, trong hồ có một đình nghỉ chân im lìm đứng dưới ánh trăng. Vệ Lạc nhìn nhìn, cất bước lên hành lang gấp khúc.
Nàng mới bước chân lên hành lang, liền thấy mỗi bên đường nhỏ đứng hai kiếm khách, trên mặt đất bùn sau lưng họ có cắm một cây đuốc đang cháy hừng hực. Vệ Lạc quay đầu lại ngó quanh, thấy bốn người kia đều không nhìn mình, thì yên lòng đi về phía trước.
Tất cả hành lang gấp khúc đều có thành lan can làm bằng cẩm thạch, tấm làm bằng gỗ. Bước chân Vệ Lạc nhẹ nhàng, đi trên hành lang gần như không phát ra tiếng động.
Nàng vừa cất bước, vừa nhìn tầng tầng mảng ảnh trùng điệp bởi ánh trăng phản xạ trên mặt nước hồ, không khỏi thở dài.
Lúc này, một tiếng khóc khẽ truyền đến.
Vệ Lạc dừng chân, theo bản năng thầm nghĩ: Có ma!
Đảo mắt nhìn dưới ánh trăng rọi chiếu, trời đất sáng tỏ, thì phản ứng lại: Sao có ma được chứ?
Nàng chần chờ một hồi, đang chuẩn bị quay về thì nghe được tiếng nghẹn ngào có chút quen tai truyền đến, “Sớm biết bị khinh miệt như vậy, ta thà như Tứ nữ chết ở đất Sở!”
Giọng nói này thật sự có chút quen.
Vệ Lạc còn đang cau mày suy nghĩ thì giọng một thiếu nữ khác truyền đến, “Cửu công chúa có phong thái thiên nhân, lại có Sở vương và Tấn Hầu làm chủ, việc này chắn chắn hắn ta phải theo.”
Nghe đến đó, lòng Vệ Lạc nhảy nhót: Cửu công chúa này chính là Việt công chúa kia! Là nàng ta, sao nàng ta lại ở chỗ này khóc lóc? Đúng rồi, nàng ta nói gì mà “Thà rằng như Tứ nữ chết ở đất Sở”, Tứ nữ chắc hẳn là ta? Hẳn là ta! Thì ra ta là Tứ công chúa nước Việt.
Biết người đang khóc lóc là Việt công chúa rồi, Vệ Lạc liền hiếu kỳ. Lập tức, nàng rón ra rón rén lại gần một chút, thẳng tới một bên cột bạch ngọc mới dừng lại. Từ phía nàng quan sát, có thể thấy được cách mười thước hai bên đình, đều có hiền sĩ kiếm khách đứng hầu. Hiển nhiên là đang bảo hộ Việt công chúa, cho nên nàng cũng không dám đến quá gần.
Lúc này, thứ Vệ Lạc thấy kỳ quái nhất là, tại sao Việt công chúa này không có việc gì lại khóc lóc ở đây? Nàng không biết rằng Tấn hầu vội vã rời khỏi, Sở sứ (sứ giả nước Sở) bị thảm hại ném ra. Việt công chúa tạm thời bị người của công tử Kính Lăng ném tới hậu viện khách điện này, căn bản không ai để ý, cũng không ai an bài chỗ ở cho nàng. Ngay cả những người trước giờ thay Tấn hầu xử lý những chuyện thế này, vào lúc này cũng đặt toàn bộ tinh thần làm yên lòng Sở sứ.
Việt công chúa này không ai đế ý tới, thấy nơi này yên tĩnh, bèn trốn đến đây khóc lóc một hồi.
Nghe thấy tiếng nàng ta “hu hu” khóc, Vệ Lạc lại muốn thở dài.
Lúc này, Việt công chúa lần thứ hai thút thít: “Mấy ngày qua, kẻ sĩ các nước đều tụ về Tấn Điền, cho nên việc của ta chắn chắn sẽ bị thế nhân chê cười. Ta, ta thật hận không thể chết quách cho xong.”
Việt công chúa nói đến ba phần nghiêm túc, lập tức tiếng ầm ầm quỳ xuống đất không ngừng truyền đến, nháy mắt, các cung nữ thị tỳ phía sau nàng ta quỳ xuống, năm sáu âm thanh hoảng sợ đồng thời thốt lên: “Cửu công chúa, tuyệt đối không thể!”
Trong tiếng kêu hỗn loạn, một người trung niên đứng cạnh một kiếm khách, đầu đội mũ hiền sĩ bước lên một bước, ông ta nhìn chăm chằm Việt công chúa, nặng nề nói: “Cửu công chúa, người là thể diện của quốc gia, không thể nói lời quyết chết được! Nếu người cứ thế mà chết, Quân hầu sẽ ra sao? Sở vương sẽ ra sao?”
Ông ta nói tới đây, thầm thở dài, nói: “Bị công tử Kính Lăng sỉ nhục, cũng có đường hóa giải.”
Việt công chúa nghe vậy không khỏi mừng rỡ, nàng ta vội tiến lên một bước, đưa tay kéo ống tay áo của hiền sĩ nói: “Làm sao hóa giải?”
Hiền sĩ cúi đầu nhìn dung mạo mỹ lệ của Cửu công chúa dưới ánh trăng, thấp giọng nói: “Công chúa cực kỳ xinh đẹp, dẫu là người đá cũng phải động lòng. Sao không quyến rũ thêm? Dù cho không thể làm vợ, cũng có thể làm cơ thiếp cho công tử Kính Lăng.”
Vệ Lạc nghe vậy, không khỏi nghi hoặc: Thật vậy sao?