Viên Mãn

Chương 67: Kết thúc



Buổi sáng ngày thứ hai sau đêm tân hôn, trong phòng bếp là người đàn ông tinh thần sảng khoái, ư ử lẩm bẩm hâm nóng sữa trong nồi, trong phòng tắm truyền đến tiếng nước róc rách, cô gái đang lau tóc đi chân đất bước ra ngoài, vừa khéo bị người đàn ông bưng sữa nóng đụng phải, một cánh tay giữ lấy eo ôm lại, người đàn ông đặt cốc sữa trong tay xuống sau đó lại vòng hai tay cuốn lấy eo của cô gái, hai người cùng nhau đổ xuống chiếc giường bừa bộn.

Ngày mùng 2 tháng 11, Lục Hạo cảm thấy bầu trời hôm nay rất khác, ừm, bắt đầu từ hôm nay anh đã là người có gia đình rồi! !

Những sợi tóc còn ướt của Lương Ngữ Hinh lướt qua mặt của anh, Lục Hạo cười tóm lấy tay của cô đặt lên trước ngực, “Hôm nay chúng ta không ra khỏi cửa có được không?”

Lương Ngữ Hinh lắc đầu, gò má bị nước nóng chưng đến ửng hồng, cầm cốc sữa ở đầu giường giữ trong lòng bàn tay, “Tối qua đã đồng ý phải đi đón con trai về.”

Được thôi, Lục Hạo mím môi, đối với cậu bé chưa lên tiểu học vừa trông mong có Tiểu Tiểu Hạo lại có chút tâm hồn yếu đuối, vẫn là phải đối xử tốt.

Đứng dậy, mặc quần áo thắt cà vạt, sau khi Lương Ngữ Hinh uống xong giọt sữa cuối cùng thì quấn lấy, rất dịu dàng nói một câu: “Ông xã, trời lạnh rồi, phải mặc nhiều một chút.”

Lục Hạo nhìn cô gái ở trước mặt, trong lòng cuộn trào một trận, nhìn đi nhìn đi, cô gái của anh biết quan tâm săn sóc như thế này đó, anh kết hôn rồi đã khác rồi! !

Nhưng mà, trên mặt vẫn bình tĩnh, “Ưm, em giúp anh chọn một chiếc.”

Dưới chiếc áo véc thẳng tắp mặc thêm vào một chiếc áo len ba lỗ, Lương Ngữ Hinh nói: “Quà cưới.”

Lục Hạo duỗi tay ra sờ sờ, cảm giác mềm mại, cảm giác ấm áp đặc biệt của những sợi len có được từ lòng bàn tay chuyền đi, từ đây có thể thấy, hôm nay anh cần phải không khiêm tốn trước mặt các anh em một lần!

*********************************************

Người mới về đại viện rồi, đám cầm thú sớm đã đợi ở nhà Lục Hạo, ngồi xếp hàng tử tế bên cạnh Lâm Tịch nữ vương, Hạo Tử được ăn vận giống như những cậu bé trong phim Hàn ngồi trên đùi Lâm Tịch, chiếc chân ngắn lắc lắc lư lư, đếm ngón tay nhìn vào đồng hồ báo thức treo trên tường hỏi: “Vì sao bố mẹ lại ngủ lười?”

Lâm Tịch rất bình tĩnh dùng tay trải mái tóc kiểu ba bảy thời thượng mà buổi sáng mình đích thân chải cho Hạo Tử, nói: “Sắp đến rồi, hôm qua bố mẹ cháu chắc chắn là mệt quá!”

Câu nói “mệt quá”, Hạo Tử nghe thấy chẳng có gì, nhưng mà những người trưởng thành ngồi đó lần lượt nghiêng mắt, không thể bỏ qua nụ cười căn bản là chẳng khép lại được trên khóe miệng Lâm Tịch.

Đồng chí Lục Quang Vinh từ trong bếp đi ra dặn dò nói với đám cầm thú: “Buổi trưa tất cả ở lại ăn cơm nhé!”

Lâm Tịch vẫy tay với ông xã: “Mau đến ngồi xuống, sắp sửa đến rồi.”

Lời vừa buông ra, thì nghe thấy tiếng của động cơ ô tô, chẳng mấy chốc, Lục Hạo dắt tay cô dâu mới vào cửa.

Hạo Tử nhìn thấy bố mẹ hấp tấp tuột xuống khỏi chân của bà nội bịch bịch bịch chạy qua đó, chiếc bụng nhỏ tròn vo vo lật đật lật đật, giống như một quả bóng bowling, được Lục Hạo đón lấy vững chắc.

“Bố ơi!” Tiếng gọi trong sáng có lực, Lục Hạo cảm thấy, trong đại viện này buổi sáng khi các binh sĩ tập luyện con trai có phải con cũng học hét gọi không?

“Aiz! Con trai!” Lục Hạo đáp lại, hôn lên chiếc má non mềm thơm phức của Hạo Tử, “Xoa thứ gì mà thơm thế này?”

“Bà nội mua cho nấm thơm!” Cậu nhóc trong lòng nũng nịu xoa xoa má mình, lại dụi dụi vào mặt của Lục Hạo, “Bố ơi, chia cho bố một chút!”

Lương Ngữ Hinh đợi ở phía sau, trong lòng nghĩ, con trai, khi nào thì con có thể nhớ được vẫn còn có người mẹ là mẹ đây vậy?

Bất lực, trao đổi bằng ánh mắt với Đồng Tiểu Điệp ở cách cô gần nhất, Đồng Tiểu Điệp gật đầu, Đồng Đồng nhà mình cũng thích bố đó!

Có người đồng cảm, Lương Ngữ Hinh lướt qua chỗ hai bố con đang dựa dẫm ôm ấp nhau kia, đi đến gần bên cạnh Lâm Tịch, cất tiếng gọi: “Mẹ.”

Sau đó, “Bố.”

Lục Quang Vinh ở đó gỡ tạp dề, nghe con dâu dịu dàng gọi một tiếng trong lòng càng thấy tốt hơn, đúng mà, chẳng dễ dàng gì lấy được về nhà đương nhiên tốt! Ninh Tử thì trước nay chưa từng ngoan ngoãn như thế này!

Lục Ninh gọi lớn một tiếng “Chị dâu!”

Tiếp đó, đám cầm thú trong đại viện chỉ có thể tùy vào vai vế gọi người.

—— “Chị dâu!!”

Lục Hạo rất hài lòng, một tay ôm lấy con trai béo một tay khác đẩy đẩy gọng kính, tâm trạng rất tốt nhìn thị trưởng thành phố L gì đó, tổng giám đốc tập đoàn Tử Kim trong nhà toàn là vàng hàng ngày có mấy trăm triệu đổ vào tài khoản, lính đặc chủng từng bắt được bao nhiêu tên đầu sỏ kho súng trong nhà có bao nhiêu súng ống bản hạn chế, người đàn ông cơ bắp cơ bắp mạnh mẽ như vậy nhưng lại không có bạn gái muốn theo… ngồi dưới thấp, ừm rất tốt, đều phải gọi cô gái của anh một tiếng chị dâu có phải không! !

Lương Ngữ Hinh hơi hơi đỏ mặt, “Gọi tên của tôi là được!”

Điều này… đám cầm thú trong đại viện lần lượt quay đầu nhìn người, đương nhiên, người được nhìn này ngoại trừ Lục Hạo ra thì còn có ai!

Lục Hạo cũng không nói gì, mím mím môi, kính mắt phản ra một mảng ánh sáng trắng mông lung.

Được rồi, mọi người đã biết rồi, cái người ôm tiểu tử béo mặc áo len đôi kiểu bố con với con trai của mình kia chẳng hề biết khiêm tốn chút nào hơn nữa Lục hồ ly vô cùng đen tối không thể nào cho phép được! !

*****************************************

Hạo Tử kéo cổ áo của Lục Hạo cười khanh khách, cũng cười chẳng hiểu gì cụ thể, nhưng nụ cười rất vui vẻ, Lục Hạo kéo kéo tai của con trai nói: “Con trai, con tên là gì?”

“Hạo Tử! !”

“Còn gì nữa?”

“Lục Hạo!”

“Đó là tên của bố.”

“Là tên của Hạo Tử! !”

“Bố mẹ kết hôn rồi, chúng ta không thể dùng chung một cái tên nữa bảo bối à!”

“…” Được rồi, cậu nhóc vốn dĩ rất vui vẻ cũng không cười nữa, cụp đầu xuống phía trước chiếc bụng tròn, lông mi dài dài rủ xuống, chiếc miệng chu ra.

Lục Ninh thấy đau lòng, nhanh chóng bước đến đón lấy người, nhưng một giây sau đó lại bởi vì quá nặng nhanh chóng đặt vào trong lòng Chiêm Nghiêm Minh và miệng cũng hung dữ nói: “Không được như thế này!”

Đúng mà, vừa mới bị ép tiếp nạp một cái đuôi nhỏ vẫn chưa được sinh ra đã có mỹ danh là Tiểu Tiểu Hạo, bây giờ lại sắp bị ép đi đổi mất cái tên mình đã dùng 7 năm trời… như thế này làm sao có thể bảo người ta không đau lòng chứ! ! !

Lương Ngữ Hinh cũng không đón lấy con trai từ trong tay Chiêm Nghiêm Minh, bởi vì cô biết mình không ôm được nổi bao lâu, cứ đặt ở trong lòng của người em rể cao lớn thì ổn thỏa hơn, sau đó, xoa xoa mái tóc được chải kiểu ba bảy rất gọn gàng của con trai nói: “Bố đã nghĩ ra một cái tên rất hay cho chúng ta, ừm, mẹ cảm thấy, còn hay hơn cả cái tên gốc kia, con trai, có muốn thử một chút không?”

Được thôi, dù sao đối với mẹ mà nói đổi tên cũng dễ dàng giống như thử quần áo vậy, cậu bạn nhỏ Hạo Tử còn có thể nói gì? Cậu trước nay đều là em bé hiểu chuyện lại ngoan ngoãn mà! !

Khe khẽ gật gật đầu, nói: “Được.”

Sau đó, ngoan ngoãn như thế này, khen thưởng là cần thiết, Lục Hạo nói: “Bố đưa con đi đến chỗ hay!”

Thế là đồng chí Lâm Tịch đổi sang bộ đồ mặc ra ngoài, khoác tay ông xã, đi dẫn đầu tiên.

Chiêm Nghiêm Minh đem trả lại con trai cho Lục Hạo tự ôm, vòng tay ra dắt Lục Ninh, vừa gọi điện thoại giải quyết chút việc.

Lục Hạo chỉnh sửa chiếc áo sơ mi ở phần cổ áo của con trai một chút, nói một câu: “Thật đẹp trai!”

Vẫn là không có nụ cười, Hạo Tử lạnh nhạt quay đầu, nằm bò lên chiếc vai rộng lớn của bố, hai cánh tay béo nhỏ bám vào cũng rất uể oải.

Lương Ngữ Hinh cảm thấy không biết nên làm thế nào lắm, khi cô còn nhỏ chưa từng đổi tên, không thể tưởng tượng ra được tâm trạng của con trai bây giờ, có phải là… không thoải mái giống như bị cướp mất đồ chơi không?

*****************************************

Trước khi ra ngoài, Lục Hạo nói với đám cầm thú vừa sáng sớm đã đến hóng chuyện này: “Tụ họp gia đình, mọi người ai về nhà lấy đừng có bám theo anh, ờ, còn cả Pháo Pháo cậu đừng có diễu qua diễu lại trước mặt anh nữa, anh cũng ớn lạnh cậu là kẻ độc thân già cả ngày lởn vởn với bọn anh!”

Đại Pháo bị đã kích rồi, rất yếu ớt lùi ra sau hơn nữa tâm trạng rầu rĩ, nhưng Lục Ninh đi ngay phía sau đá mạnh một cái miệng lẩm bẩm một câu: “Bây giờ chị nhìn thấy lão già độc thân là chị buồn nôn!”

Sau đó, cười gian xảo nhìn vào mắt của Lục Hạo: “Anh trai~ đúng không ~ ạ”

Lục Hạo chẳng đếm xỉa, “Món nợ tối qua chúng ta từ từ tính, em là e gái ruột của anh thì không cần tính toán nhiều như vậy.”

Ý nghĩa của câu nói này, anh không thể tính toán với các anh em thì chứng tỏ anh không đủ phóng khoáng, Ninh Tử em là em gái ruột của anh anh cũng sẽ không cần cân nhắc đến vấn đề có phóng khoáng hay không gì đó!

Lục Ninh sợ hãi run rẩy! Vùi mặt vào trong lòng Chiêm Nghiêm Minh không ra nữa.

Lúc này, Đồng Tiểu Điệp nhìn thấy đã sắp bị gạt bỏ liền giơ tay lên, ngọt ngào nói: “Anh Lục Tử em cùng đi có được không ạ? Buổi trưa ăn gì vậy? Vừa rồi bác Lục nói muốn bọn em ở lại buổi trưa cùng nhau ăn cơm!”

Tông Chính Hạo Thần kéo tay cô gái của mình lại, “Hôm qua chúng ta cũng nói không ít lời, cho nên bây giờ vẫn là đừng có đến gần Lục Hạo thì tốt hơn.”

Quản Tử đi ở sau cùng xí một tiếng: “Tôi cứ đi cùng cậu muốn làm thế nào? Đến đánh tôi à, đến đi! Đánh vào mặt của tôi Tiểu Dịch nhà tôi sẽ không tha cho cậu! !”

Thế là cuối cùng, cả đám vẫn lật đật lật đật đi theo hết, trạm đầu tiên, đổi tên cho Hạo Tử.

Phòng làm việc vốn dĩ cũng không nhỏ lúc này thì rõ ràng là phải hơi chen chúc rồi, hơn nữa đứng ở bên trong này đều là những nhân vật lớn!

Lục Hạo rồng bay phượng múa viết xuống mấy chữ, Hạo Tử cầm lên nhìn nhìn, đọc không hiểu, khó quá, nhìn sang phía mẹ, Lương Ngữ Hinh mỉm cười, “Có thích không?”

Không có câu trả lời, Hạo Tử tiếp tục cảm xúc sa sút.

Sau đó, trạm thứ 2, cần thiết, chỗ đồng thời có thể khiến con trai và Đồng Tiểu Điệp vui mừng.

Lục Hạo xoa cằm ôm lấy Lương Ngữ Hinh, nghe cô gái của mình đang tán thưởng ở bên tai: “Ông xã vẫn là anh thông minh!”

Đương nhiên, anh đương nhiên thông minh, con trai anh giận rỗi chút xíu làm sao anh có thể không xử trí được chứ!

Nhưng mà, vẫn cần phải nói một chút lời sến: “Bà xã em cũng rất tuyệt, áo len đan rất đẹp!”

Lâm Tịch cũng cảm thấy cần biểu hiện một chút, lén lén nói với Lục Quang Vinh: “Vinh Vinh à, em cũng học đan áo len cho anh nhé!”

Lục Quang Vinh đang suy nghĩ xem, phải biểu đạt thế nào mới không làm tổn thương đến trái tim hiền lành của tiểu lão thái thái căn bản không có chút năng khiếu làm thủ công gì cả, cuộc đời này đến rau cũng chưa từng xào qua nhưng trước nay chưa từng bỏ cuộc?

*******************************************

Bên cạnh khu trò chơi của tiệm Mcdonal bị chiếm lĩnh trận địa, một đám đông người náo nhiệt ồn ào.

Trên khuôn mặt béo tròn của Hạo Tử lại xuất hiện nụ cười đáng yêu, vẫy tay với Lục Hạo lớn tiếng gọi: “Bố ơi mau đến đây, cùng ngồi với Hạo Tử đi mà!”

Cho nên nói, trái tim của trẻ con là đơn thuần chân thật nhất, bị cướp tên rồi ăn một bữa Mcdonal đã dẹp yên ngoại trừ trẻ con ra chắc là cũng sẽ không còn có người khác nữa.

Lương Ngữ Hinh cảm thấy, con trai à mẹ con đứng ở bên cạnh bố con vì sao không cùng gọi một tiếng chứ? ! !

Đồng Tiểu Điệp đồng thời xuất hiện ở trước mặt cậu con trai béo tròn bị bỏ qua, cảm xúc dâng trào, cô vì muốn bỏ đi danh hiệu “bà mẹ bò sữa” đã kiên trì rất lâu rồi chưa ăn Hamburger, lần này quang minh chính đại, “Ngày Hạo Tử đổi tên mọi người dù sao cũng phải đến chúc mừng một chút chứ! !”

Tông Chính Hạo Thần nhìn cô gái nhỏ của mình tươi tắn vui mừng, thưc sự là cảm thấy, ăn Mcdonal đã vui mừng như thế này rồi?

Đại Pháo co rúm lại ở một góc khuất lắc đầu, “Cơ bắp của em không cho phép em như thế này, em khiên quyết không ăn! !”

Sau đó, Ninh Tử cô là đồ khốn nạn vì sao muốn đưa tôi đến! !

Lục Ninh dựa vào Chiêm Nghiêm Minh nhét từng miếng từng miếng bánh đã được tưới xong tương ớt vào miệng, rất khinh miệt nhìn Đại Pháo một cái nói với Chiêm Nghiêm Minh: “Anh Tiểu Minh, Đại Pháo ngườm em! !”

Chiêm Nghiêm Minh lạnh mặt ngườm trả Đại Pháo một cái sau đó dịu giọng dỗ dàng Lục Ninh: “Chúng ta không thèm để ý đến cậu ta, cậu ta đã rất đáng thương không có ai muốn rồi.”

Quản Tử đập bàn quát lớn: “Lục Tinh Phàn! Ở chỗ nào!”

Cậu bạn nhỏ Hạo Tử đáng thương căn bản không biết tên của mình rốt cuộc là gì vẫn còn mừng hớn hở nhồm nhoàm nhồm nhoàm gặm cánh gà cay cẩn thận liếm đầu ngón tay béo mũm của mình hoàn toàn không quan tâm xem chú Quản Tử của cậu đang nói gì.

“A ha ha ha!” Quản Tử cười lớn, “Cái gì chứ, Lục Tử cậu… a ha ha ha! !”

Lục Hạo xoa xoa đầu con trai nói: “Lục Tinh Phàn, tên xinh đẹp bất nam bất nữ đó đang gọi con.”

Hạo Tử lúc này mới ngẩng đầu lên, “Bố ơi, bố đang nói chuyện với con sao?”

Lục Hạo gật đầu, “Có thích không? Tên mới của con.”

Hạo Tử nghiêng đầu nghĩ ngẫm, “Vậy sau này Tiểu Tiểu Hạo phải gọi là gì?”

Lục Hạo nước mắt tràn trề, đây chính là con trai của anh đó! Nhìn xem, tuổi còn nhỏ tý đã hiểu chuyện như thế này thật đặc biệt thật đặc biệt! !

“Ừm, cái này thì phải xem tương lai Tiểu Tiểu Hạo là con trai hay là con gái mới quyết định.” Lục Hạo giải thích, lặp lại một lượt: “Lục Tinh Phàn, sau này chính là tên của con, không được quên đó, hôm nay bố đã đưa con đi ăn Mcdonal.”

Hạo Tử gật đầu, “Nhớ kĩ rồi, Hạo Tử tên là Lục Tinh Phàn!”

Đồng thời, bịch bịch bịch lao lên người Quản Tử: “Cháu ở đâu cháu tên là Lục Tinh Phàn! !”

… Không khống chế tốt âm lượng quá lớn, Quản Tử cảm thấy mình ù tai rồi…

*******************************************

Cuộc đời này của chúng ta, vui vẻ, đau buồn, thất bại, nhẫn nại, chua, cay, mặn, ngọt, chỉ bởi vì bên cạnh có người đồng hành, mới có thể cắn răng vượt qua.

Người thân, bạn bè, người yêu, không thể thiếu thứ nào.

Mong muốn có gia đình, một gia đình có bố mẹ anh em người yêu.

Chính là như vậy, có người đồng hành, thì mới không cô đơn, thế giới này, mới đẹp đẽ ấm áp như vậy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.