Lục Hạo ôm lấy Lương Ngữ Hinh càng chặt hơn, muốn đem trái tim nóng bỏng của mình kề sát gần vào lưng của cô, thời gian từng chút từng chút qua đi, cùng nhau tận hưởng khoảng thời gian này.
Lương Ngữ Hinh biết, lời của Lục Hạo vẫn chưa nói xong, nhưng cô không biết, sự việc sau đó sẽ phức tạp như vậy.
Lục Hạo nói: “Sau khi anh quay về biết được gia đình của cô gái nhỏ đã xảy ra chuyện liền bảo người đi điều tra một chút, mảnh đất của gia đình cô ấy bị chưng dụng, tuy là nhà nước chưng dụng, nhưng người chủ quản khi đó một tay mượn sự việc này thu lợi, dần dần leo cao, chỗ ngồi rất vững, hạnh phúc vốn có của cô gái nhỏ, trở thành phú quý của kẻ khác.”
Lương Ngữ Hinh không biết những uẩn khúc lắt léo bên trong, nhưng Lục Hạo chỉ cần dùng mũi là có thể ngửi ra được điều khác thường rồi, làm sao lại đột nhiên làm đảm bảo cho người khác? Ông Lương làm ăn kinh doanh lớn làm sao có thể không có tính toán? Còn nữa, làm sao lại đột nhiên liền đem đặt cược toàn bộ dẫn đến phá sản?
Vốn dĩ, sớm đã có người nhắm trúng mảnh đất của Lương gia, Lương gia làm kinh doanh máy kĩ thuật khởi nghiệp, ở trong thành Bắc Kinh tuy không coi là có tiền nhất nhưng cũng là doanh nghiệp tư nhân ổn ổn định định, bị người ta có lòng ôm chủ ý xấu từng chút từng chút phá hoại, đất đai hiện tại, khắp nơi đều tấc đất tấc vàng, mảnh đất vốn dĩ ông Lương chẳng tốn bao nhiêu tiền mua được đến giờ xây dựng thành khu công nghiệp, kéo theo đó là tốc độ phạm vi phát triển của cả một ngành nghề.
Lương Ngữ Hinh không quay đầu, không nhìn vào bức tường trắng trước mặt, xa xăm nói với Lục Hạo: “Bất luận là như thế nào, cái chết của bố mẹ là sai lầm của em.”
“Không phải!” Lục Hạo kiên quyết phủ định, “Nguyên nhân không phải là em, hậu quả cũng càng không thể nào là em!”
*********************************************
Bất luận là Lục Hạo hết lần này đến lần khác tẩy não cho Lương Ngữ Hinh như thế này, nhưng ở trong lòng của cô, vẫn có một dấu ấn rất sâu đậm, vĩnh viễn chẳng thể xóa mờ, vết thương lõa lồ xấu xí, chẳng thể khép miệng được.
“Tiểu Ngữ…” Lục Hạo đau lòng, không có biện pháp cầm máu nào tốt hơn, chỉ có thể lấy chính mình làm mồi dẫn, nói với Lương Ngữ Hinh một câu: “Sau 6 năm anh lại gặp được cô gái nhỏ, khi đó có một cậu bé đáng yêu ôm lấy chân của cô ấy gọi mẹ ơi anh liền tức giận, rất tức giận, nhưng mà sau đó Quản Tử nói cho anh biết con trai của cô gái nhỏ của anh không có bố, anh liền càng tức giận hơn, Lương Tiểu Ngữ em biết con người anh đây không dễ dàng gì mà tức giận chứ? Khi đó anh hận là không thể tìm được tên khốn lòng lang dạ sói không phải là đàn ông kia để đánh cho một trận mới được!”
Tâm trạng của Lương Ngữ Hinh tốt hơn lên cùng với việc Lục Hạo đem bản thân mình nói thành tên lòng lang dạ sói, cô đã cười, lén lút, không thể để người đàn ông này phát hiện.
“Muốn cười thì cười ra đi!” Lục Hạo nhướn nhướn lông mày.
“Sau đó anh tìm được gã lòng lang dạ sói đó rồi?” Lương Ngữ Hinh nhịn cười hỏi, cảm thấy lòng ruột của mình cũng xoắn lại rồi. Không cam tâm, nhưng lại chẳng biết làm thế nào, Lục Hạo ừm một tiếng.
“Không nghe thấy.” Lương Ngữ Hinh nói.
“Ừm! Tìm thấy rồi! Hóa ra anh chính là tên lòng lang dạ sói đó Lương Tiểu Ngữ em vui mừng rồi chứ?! !”
Lương Ngữ Hinh rất thành thực gật gật đầu, “Vui mừng rồi.”
Lục Hạo thấy tấm tức, nhưng lại thoải mái, đây là một loại tâm trạng kì quái chỉ có anh mới có thể thể nghiệm được.
Lương Ngữ Hinh, em vui mừng là tốt rồi, em đưa con trai của anh đến trước mặt anh còn giả ngốc nửa đêm quay về anh cũng chẳng ngủ nổi, những thứ khác anh sẽ không truy cứu nữa!
“Anh… anh cảm thấy 6 năm đã trôi qua lại gặp lại cô gái nhỏ đó có cảm giác gì? Cô gái nhỏ đó có phải là biến thành xấu xí rồi không?”
Lục Hạo nghe thấy vấn đề có chút bất an của cô gái, khóe miệng mang nụ cười, “Đúng thay đổi rồi.”
Lương Ngữ Hinh: “…”
“Biến thành càng xinh đẹp hơn, anh vừa nhìn một cái quay về đã chẳng thể ngủ ngon, cứ mãi nhớ đến cô ấy.”
Lương Ngữ Hinh cảm thấy, lời lẽ sến cả đống thế này người đàn ông trong 6 năm này cũng đã thay đổi không ít rồi!
*********************************************
“Phần sau này của câu truyện em đều đã biết.” Lương Ngữ Hinh nói, “Cô gái nhỏ cũng rất thân với em.”
Tất cả mọi chuyện, Lương Ngữ Hinh không muốn nhắc đến nữa, bởi vì cô biết, Lục Hạo đưa ra phán quyết tốt nhất rồi.
“He!” Lục Hạo vốn dĩ nổi giận, nghĩ đến chuyện cô gái nhỏ của anh cứ như thế này vùi lấp lang thang, trong lòng liền bùng lên một ngọn lửa, nhưng mà giờ nghe thấy cô gái nhỏ nói lời như thế này ở trong lòng anh, thì lại cười.
“Cô gái nhỏ trưởng thành rồi.” Lục Hạo nói, “Biết kiếm tiền nuôi sống bản thân mình, biết dọn dẹp vệ sinh, biết gặt quần áo, biết nấu cơm rất ngon.”
“Cô gái nhỏ cắm hoa cũng không tồi.” Lương Ngữ Hinh dụi dụi đầu vào vai Lục Hạo tự khen chính mình, “Còn biết nuôi trẻ con.”
“Đúng, nuôi trẻ con!”
Trong cuộc đời của Lục Hạo anh 28 tuổi yêu lần đầu tiên, 29 tuổi con trai ra đời, mãi cho đến tận 34 tuổi con trai 5 tuổi rồi anh mới biết được anh có con trai! Cô gái anh nhớ nhớ nhung nhung 6 năm rồi đã sinh cho anh con trai, anh yêu cô đến chết đi được!
Trong cuộc đời của Lương Ngữ Hinh, trước 22 tuổi hạnh phúc vô ưu, 22 tuổi gặp gỡ Lục Hạo, sau khi hạnh phúc càng thêm hạnh phúc, thì từ trên tầng mây rớt xuống, nhà tan, người thân mất, cô độc một mình, mang thai con của Lục Hạo. 6 năm, sinh con trai ra, nuôi dạy, lại lần nữa gặp được Lục Hạo.
“Anh có biết bây giờ cô gái nhỏ muốn nói với anh điều gì không? “Lương Ngữ Hinh mỉm cười, chầm chậm quay đầu, nhìn sang Lục Hạo.
Lục Hạo yên tĩnh nhìn cô, trong lòng thấp thoáng chờ mong.
“Cảm ơn anh, em yêu anh.”
*********************************************
Lục Hạo nâng bảo bối của anh lên nhẹ nhàng hôn, “Cảm ơn em, anh yêu em.”
Cảm ơn em, luôn yêu anh, sinh ra bảo bối của chúng ta.
Lương Ngữ Hinh cảm thấy, tương lai tất cả đều sẽ rất đẹp đẽ, người đàn ông tồn tại giống như thần này, vẫn luôn luôn là của cô, chỉ là của cô.
Lục Hạo đương nhiên cũng đồng cảm nhận, tương lai tất cả đều sẽ rất đẹp đẽ, chỉ là… nếu như không nhận được quả bom màu đỏ kia thì hoàn mỹ rồi.
Quả bom màu đỏ của ai?
Lục Hạo rất bất lực gọi điện thoại cho Quản Tử: “Quản Tiểu Nhị lão đại cậu làm sao có thể tranh giành ở trước mặt tôi? ! !”
Quản Tử cũng chẳng biết làm thế nào, “Đại ca tôi kết hôn Lục Tử cậu không thể ngưỡng mộ đố kị hận! Đại ca tôi là lính đặc chủng đó, lính đặc chủng! Tốc độ của cậu không nhanh bằng anh ấy, thể lực cũng không tốt bằng anh ấy! !”
Kiểu khoe khoang lõa lồ này chính xác đánh trúng vào lòng gan tim phổi của Lục Hạo, anh cảm thấy nội tạng đều khó chịu như trộn lại với nhau, cho nên, anh nhất định phải đem sự khó chịu này chuyển sang cho người khác!
Thế là, tại một nơi bí mật không được người đời biết đến ở Bắc Kinh, Chiêm Nghiêm Minh nhận được giao phó của anh vợ đến thay anh trút một chút buồn bực.
Tội kinh tế, tịch thu toàn bộ tài sản sau đó chờ đợi phán quyết? Sau đó chính là hắn ta chết già bình bình an an ở trong tù đây là sự từ bi của Lục Hạo, nhưng mà, nhưng mà, có đồng phạm giúp đỡ bắt thái tử gia chạy vào trong núi Lục Hạo sớm đã không còn từ bi gì nữa, huống hồ bây giờ Lục Hạo đang buồn bực muốn giết người thì còn từ bi làm sao được? Cho nên, Chiêm Nghiêm Minh cũng không cần tự mình động thủ, rồng mạnh ép không nổi rắn đất à!
Chỗ nào cũng có cường quyền, ở chỗ đen tối, thế lực – thứ đồ loại này thật sự là khiến người ta muốn bỏ cũng không thể. Chiêm Nghiêm Minh nhìn tên đầu sỏ tội đồ khiến người ta nhà tan người mất hôm qua vẫn còn mặt đầy gió xuân đến giờ lại già nua trong phút chốc đầy đầu tóc bạc bị nhốt vào cùng một phòng giam để những người đàn ông tội phạm giết người vào hưởng án trung thân đánh cho nằm bò trên đất, gọi điện cho Lục Hạo.
“Lính đặc chủng kết hôn anh đi bao nhiêu?”
Lục Hạo nghe thấy được tiếng gió vù vù của chỗ thoáng đãng, tâm trạng hơi hơi giải tỏa, nhưng chẳng mấy chốc lại buồn bực, “Lão đại nhà họ Quản không phải là xử nam già sao? Chân tay nhanh như vậy anh ta muốn thế nào! ! ? ?”
Lần này Chiêm Nghiêm Minh cũng không bình tĩnh nữa, “Có thai rồi? ? ! ! ! “
“Quản Tiểu Nhị nói tốc độ thể lực của mấy người chúng ta đều không thể bằng với lính đặc chủng nhà cậu ta, chẳng phải chính là ý nghĩa này sao!”
Chiêm Nghiêm Minh vô lực, rốt cuộc anh ta phải sếp hàng sau bao nhiêu người thì Ninh Tử tiểu tử không có lương tâm kia sẽ mới ngoan ngoan sinh con cho anh đây? ! !
Cho nên, ngày hôm nay, Chiêm Nghiêm Minh có cùng nỗi buồn bực đưa đến cho Lục Hạo nhiều tiết mục ngẫu hứng, sếp muốn đợi đến phán quyết chính thức nhưng bọn xấu không thể tha, thủ đoạn thông dụng của thế giới văn minh Chiêm Nghiêm Minh thử hết lần này đến lần khác, cảm giác đau đớn gì đó thật sự là thứ kì diệu, nghe thấy tên khốn nạn kêu oa oa trong tay mình đến cuối cùng kêu cũng chẳng thể kêu được nữa anh ta cũng thấy giải tỏa được chút ít, về nhà tìm kẻ không có lương tâm kia tạo em bé!
Giống như vậy, Lục Hạo bắt đầu cảnh giác Chiêm Nghiêm Minh cũng sẽ chạy ở trước mặt anh thì anh quá mất thể diện rồi, kéo Lương Ngữ Hinh lên giường, dịu giọng dỗ dành: “Tiểu Ngữ, thể diện của anh toàn bộ nhờ vào em đó!”
Lương Ngữ Hinh khóc cười không được, “Chúng ta đã có con trai rồi mà!”
Lục Hạo gật đầu, “Thêm đứa con gái nữa đi! !”