Viễn Cổ Y Điện

Chương 45



Chân Ly Mang tổn thương do giá rét đã để lại vết bầm thật dài, Mộc Thanh không cho phép hắn bước xuống đất, đổi thành cô đi hầu hạ hắn. Có lẽ bởi vì trẻ tuổi thể cường tráng, nên hắn khôi phục rất nhanh, không có mấy ngày vết bầm đã biến mất, may mà cũng không để lại di chứng gì, chẳng qua trên mặt chân có từng cục màu đen. Có thể vì tự thấy xấu nên khi Mộc Thanh cẩn thận kiểm tra tình huống khôi phục của chân hắn, hắn có chút che giấu. Nhưng Mộc Thanh lại xem đó như huy chương anh hùng, không có hình vẽ nào đẹp hơn những dấu đen này.

Trận tuyết sập này ảnh hưởng nhỏ không đáng kể với thiên nhiên, nhưng đem đến cho Mộc Thanh và Ly Mang phiền toái không nhỏ. Tuyết từ trên đỉnh núi tràn xuống gần như đã chôn vùi nửa cái khe núi, tuyết gần chỗ cửa động chất cao như hai tầng lầu. Khiến lần đầu Mộc Thanh ra ngoài bị cảnh tượng đó dọa sợ, cô không làm sao tưởng tượng được, lúc ấy Ly Mang đến tột cùng đã làm thế nào mà một mình đào được một lối đi, đem cô từ cận kề cái chết kéo về.

Sau khi vết thương ở chân Ly Mang đã tốt, hai người bắt đầu bận rộn cào tuyết từ trong động ra, sửa lại cánh cửa bị đè sập, động chứa củi tất nhiên cũng không may mắn thoát khỏi, bị tuyết lấp đầy. Mấy hôm trước khi Ly Mang còn đang dưỡng thương, Mộc Thanh từng rút trong đống tuyết ra chút củi cùng đồ dùng. Cô rất may mắn, lúc trước vì phòng ẩm đã dùng da đậy lên một phần củi. Giờ mặc dù ẩm một chút, nhưng vẫn có thể đốt được. Trừ đây ra thì lò đun sụp, tường ấm bọn họ xây theo vách đá bị vỡ tung, ngay cả một ít khay chén để ở động ngoài cũng bị đập vụn.

Mặt đất đóng băng, bây giờ họ không có cách nào có thể lần nữa đào đất để nung đồ. Tất cả chỉ có thể chờ đến mùa xuân khi không khí ấm áp hơn mới làm lần nữa.

Trí nhớ cuối cùng của Mộc Thanh về cái mùa đông này là ngồi trước đống lửa, Ly Mang ôm cô trong ngực, hai người bọc một tầng lại một tầng da lông sưởi ấm. Khi cô đã ngủ yên ổn, Ly Mang còn thỉnh thoảng gác đêm, sợ dư chấn xảy ra lần nữa.

Động đất không tái diễn nữa, sau đó cuối cùng có một ngày, mặt trời rực rỡ đã chiếu sáng xuống, kết thúc mảnh băng dày bám trên cửa tò vò của bọn họ, trụ băng cuối cùng cũng từ từ tan ra thành nước, nhẹ nhàng thẳng tắp nhỏ xuống.

Nước nhỏ giọt càng nhanh, Mộc Thanh nghe tiếng liền ra ngoài, dùng tay hứng được, đưa lên miệng liếm, rất lạnh, nhưng cô cảm thấy có chút ngọt.

Mùa xuân cuối cùng đã tới.

Mộc Thanh có loại cảm giác, khí hậu nơi này, không hề giống bốn kiểu bốn mùa đều đều như cô qen thuộc trước kia. Mùa xuân màu thu nơi này chẳng qua chỉ là giao mùa ngắn ngủi, đông hạ lại đối lập vô cùng. Một lần nữa bắt đầu dần ấm lên, gần như trong mấy ngày ngắn ngủi, băng tuyết đã tan ra với lượng lớn, ánh mặt trời chiếu lên trên người, cô cũng có thể cảm giác được cái ấm áp nhè nhẹ.

Cô vô cùng thích sự sáng rỡ ấm áp như vậy, sau khi trải qua một thời gian khá dài đất trời tràn đầy băng tuyết như không có điểm cuối.

Khi chút tuyết đọng cuối cùng trong cốc tan đi, thác nước và dòng suối từ từ khôi phục dòng chảy, dòng nước tràn ra, mặt đất trải qua một mùa đông bị bao phủ bởi băng tuyết giống như chợt thức giấc, đủ loại cỏ cây điên cuồng đâm chồi ra khỏi đất. Giống như trong một đêm thế giới vốn màu trắng liền biến thành đại dương xanh biếc. Cỏ mần trầu (Yển ngọa thảo), cây ngô đồng (thứ đồng hoa), phấn cầu, cây mâm xôi dại (dã thảo môi thụ), mỏn núi đầy cây tường vi cùng đủ loại đỗ quyên . . . . . Đây đều là tên Mộc Thanh đặt cho chúng, chúng điên cuồng lan tràn ở trong khe núi. Rắn mối lớn nhỏ nằm trong bụi cây chờ bọ hung đi ngang qua, đủ loại chim khoác áo mới như hoa đang ca hát, ong rừng dài nhỏ, có hôm cô còn không cẩn thận đá trúng một chú thỏ tròn vo chưa kịp chạy, đáng tiếc cô chưa kịp ôm lấy, đã bị Tiểu Hắc bất chợt phóng tới cắn một cái, sau đó không biết đã kéo đến đâu hưởng thụ.

Giờ Tiểu Hắc đã cao đến bắp đùi cô, so với con chó lớn nhất cô từng thấy còn to hơn mấy phần. Mấy điểm trắng sau gáy nó giờ đã thành hình tam giác dựng đứng như sừng, màu cũng đã chuyển thành nhạt, toàn thân đen bóng, uy phong như thần thú bên chân Phật trong tranh tết. Tất cả tinh lực và nhiệt tình của nó bị cả mùa đông dài đè nén giờ như bộc phát, nó gần như phát điên chạy ra bên ngoài, ngậm con mồi nhỏ bị nó bắt được lắc lư trước mặc cô, sau đó khoe khoang đi xung quanh cô, mong đợi cô tưởng thưởng.

Nhưng giờ Mộc Thanh không dám ôm nó cắt lông cho nó nữa, sợ tiếp xúc thân mật với Tiểu Hắc sẽ ảnh hưởng tới thai nhi trong bụng.

Một màn bị nhốt kín trong sơn động lúc trước đã để lại bóng ma trong lòng cô. Mặc dù cuối cùng thời gian thiếu dưỡng khí đoán chừng không quá lâu, nếu không có khả năng cô vẫn chưa tỉnh lại, nhưng vẫn có chút bận tâm sợ sẽ tạo thành thương tổn trí mạng tới thai nhi. Cho tới hiện tại bụng cô đã nhô lên một chút, cô mới hơi yên tâm lại.

Cái thai trong bụng là hài tử chảy dòng máu của Ly Mang, nhất định tính mạng cũng sẽ ngoan cường, giống như phụ thân của nó. Cô nói với mình như vậy.

Mùa xuân tới, Ly Mang cũng trở nên bận rộn. Trừ đi ra ngoài săn thú, thời gian còn lại hắn làm việc trong khe cốc. Trừ việc làm lại chỗ trú, đồ gốm đã bị hủy hoại trong mùa đông, còn phải xới đất. Bởi vì hắn nghe Mộc Thanh nói muốn trồng hạt kê và khoai. Chỉ qua mấy ngày, mấy tảng đá lớn cũng đã bị lật ra ra ngoài để nhường đất lại cho cày cấy, xem ra có ít nhất ba bốn mẫu. Mộc Thanh đã tính, nhiều hơn sợ sau này không chăm sóc được, hơn nữa giờ cũng không có nhiều hạt giống tốt, trước cứ như thế đã.

Ban đầu lúc rời khỏi khu quần cư, cô có mang theo một bọc hạt kê, vẫn cẩn thận bảo quản tới giờ, chính là vì dùng làm hạt giống.

Cây kê so với thóc hiện đại nhỏ hơn một chút, thân cây thì lại cao hơn, sau khi trổ đòng cũng giống hình bông lúa. Cô hỏi Ly Mang nơi này gieo giống như thế nào, nhưng Ly Mang lại vò đầu tỏ vẻ không biết. Cô thấy buồn cười. Có lẽ do hạn chế về công cụ hoặc sản lượng, việc trồng trọt còn dừng lại ở mức độ có cũng được mà không có cũng chẳng sao, hơn nữa rất có thể đây chỉ là việc của phụ nữ, còn đàn ông đi săn đủ thịt mới là việc chính. Nhưng từ bây giờ, cô muốn từ từ khiến hắn biết, một khi việc trồng trọt đạt đến một trình độ nào đó, hoàn toàn hơn hẳn việc săn thú, trở thành nguồn cung thực vật ổn định cho họ. Như vậy hắn sẽ không vì cái ăn hàng ngày mà đi ra ngoài săn thú, để có nhiều thời gian đi làm những việc khác.

Quê cũ của Mộc Thanh ở nông thôn phía nam. Khi còn bé dù không làm qua, nhưng vẫn có bảy tám phần ấn tượng với việc đồng áng. Cô cẩn thận hồi tưởng, ngâm hạt kê trong nước ấm một ngày một đêm, đến ngày thứ hai liền mang giống đã ngâm đi cùng Ly Mang tới đất, bắt đầu gieo giống.

Ly Mang ngồi xổm xuống gieo giống, cô đi theo bên cạnh hắn, chờ hắn đào hố nông thì bỏ mấy hạt giống vào, rồi cô dùng công cụ phủ đất lên hạt giống. Ước chừng cách một bàn tay là một hố. Cứ như vậy tới khi hết hạt giống, ước chừng chưa tới một mẫu đất.

Mộc Thanh không khỏi có chút hối hận tại sao ban đầu mình không giấu nhiều hạt kê mang đi. Nhưng rất nhanh lực chú ý của cô dời đến khoai căn.

Lúc đầu đông năm ngoái bọn họ cất trữ rất nhiều củ khoai, bây giờ còn dư lại một chút. Vào đầu mùa xuân Mộc Thanh đã chọn ra một đốngkhoai no đủ, rồi phun chút nước vào, chất đống chúng cạnh góc bếp lửa, dùng cành lá phủ lên trên, hôm trước nó đã mọc mầm. Cắt khối mầm ra, phủ từng tầng cỏ đã ngâm lên, đến bây giờ đầu mầm màu tím đã dài gần nửa đốt ngón tay rồi, phía dưới cụng nhú rễ trắng. Cô xem chừng không sai biệt lắm, lúc này sau khi có trận mưa xuống, một lần nữa mang mầm đưa Ly Mang đem gieo. Đất còn dư lại, cô với Ly Mang ra ngoài, tìm các loại rau dại có thể ăn, đào cả đất lên rồi dùng da thú bao lại đem về trồng. Thậm chí cô còn mang về cả một khúc gỗ mục lớn, bởi vì ở trên đó là nấm mới mọc. Dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là Ly Mang xem xét qua nấm này có thể ăn.

Lúc ấy là khi Mộc Thanh đoán đã vào tháng tư. Trong mảnh đất lớn đã trồng đủ thứ. Trừ kê và khoai gieo sớm nhất đã thành một mảng xanh, còn lại có thể hình dung như một một mảng tạp nham. Hơn nữa mọc lên không tệ, có chỗ vì dời đi trồng thất bại nên đã chết. Nhưng cô không để ý. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên, những thứ rau dại này trừ ăn ra, hiện tại trồng phần nhiều là để tích lũy kinh nghiệm. Chờ qua năm nay, cô cũng biết những giống nào sản lượng cao, thích hợp trồng, mùa xuân sang năm sẽ lựa chọn để gieo giống hoặc nhổ trồng.

Hiện tại khi Ly Mang đi săn thú, cũng không giết chết con mồi như những lần trước. Đối với các loại gia cầm nhỏ mà Mộc Thanh từng nhắc tới, hắn tận lực bắt sống. Bởi vì cô nói cô muốn nuôi chúng.

Đầu tiên hắn có chút không hiểu được với ý tưởng này của cô. Nhưng chờ nghe được những chỗ tốt cô liệt kê khi nuôi động vật nhỏ, như là khi cô muốn ăn thịt, có thể giết tùy lúc, hắn không cần ra ngoài săn, lại ví dụ bọn họ có thể ăn trứng gà rừng, hoặc ấp nở thành gà con, sau này họ sẽ có thêm càng nhiều gà vân vân, hắn lập tức cảm thấy tốt quá. Mặc dù nuôi chúng có chút phiền phức, nhưng như vậy sau này hắn có thể dành nhiều thời gian ở bên cô và đứa nhỏ đang ngày càng lớn trong bụng cô, đây đối với hắn mà nói có sức hấp dẫn rất lớn. Cho nên hiện tại Mộc Thanh đã có năm con gà mái rừng, hai con gà trống sắc lông rực rỡ, mấy con thỏ, còn có mấy con gia cầm hoang mà cô không biết tên. Cô cắt hết lông cánh của chúng, như vậy chúng không thể bay mất. Lại cùng Ly Mang làm rào quây quanh một mảnh cỏ tươi tốt gần vách núi, cho chúng vào đó. Kiến trong bụi cỏ rất nhiều, chúng có thể tự kiếm ăn.

Bờ rào trừ giam những con gà rừng này lại, còn ngăn chặn Tiểu Hắc ở ngoài. Mộc Thanh còn nhớ khi vừa bắt đầu, cô chỉ dùng dây cột chân gà ở ngoài cửa. Không nghĩ chỉ chớt mắt, lại bị Tiểu Hắc nhào tới cắn chết từng con, sau đó rung đùi đắc ý đến tranh công trước mặt cô. Có lần giáo huấn trước, hiện tại cô không thể không phòng bị Tiểu Hắc. Cũng may Tiểu Hắc cũng có mắt nhìn lanh lợi, kể từ sau chuyện lần trước, nó đã hiểu một đạo lí, đồ bên ngoài có thể cắn loạn, nhưng đồ trong nhà tuyệt đối không thể đụng vào, nếu không nữ chủ nhân sẽ tức giận. Cho nên bây giờ đối với bọn gà cách mình một cái rào, thấy nó hơi lại gần thì sợ run lên đã không có hứng thú.

Không bao lâu, danh sách chăn nuôi của Mộc Thanh nhanh chóng có thêm thành viên mới. Có hôm Ly Mang bắt được một con thú có hai sừng cuộn lại, nhìn rất giống cừu hoang. Lúc ấy mông nó đã bị thương, máu tươi đầm đìa. Mộc Thanh phát hiện nó lại là con cái, hơn nữa bụng phồng lên, giống như mang thai. Điều này khiến cô rất vui. Kêu Ly Mang lấy chút thỏa dược cầm máu vết thương cho nó, hơn nữa còn đặc biệt nhốt nó trong một động nhỏ nuôi, mỗi ngày cho ăn cỏ non, nhiệt liệt mong đợi cừu con ra đời.

Sau đó tình cờ có một ngày, Mộc Thanh phát hiện các bạn khỉ hàng xóm của cô không biết lúc nào cũng đã dời đến. Con khỉ con năm ngoài bị Tiểu Hắc cắn bị thương đã lớn lên, nhưng bởi trên mông thiếu một đám lông nên cô vẫn nhận ra.

Bầy khỉ trở về làm cô vui vẻ mấy ngày.

Mộc Thanh cảm thấy cái khe này dần dần náo nhiệt lên.

Đầu mùa hè, Mộc Thanh đã mang thai năm tháng.

Bây giờ da cô bị mặt trời phơi thành màu mật ong nhạt, bụng nhô lên, đầu đội mũ tre chính cô đan, người mặc váy ngắn da thú mỏng có thắt lưng, dưới chân mang dép quay kẹp.

Trừ mấy tháng đầu không thoải mái, thì mang thai cũng không khiến cô trở nên yếu đuối, ngược lại, cô cảm thấy mình hiện tại cường tráng lên rất nhiều. Hơn nữa cô thích màu da hiện tại, thoạt nhìn xứng đôi với Ly Mang hơn.

Ly Mang thương cô bụng lớn, không để cho cô làm việc, một mình một tay gần như bao hết mọi việc. Nhưng lúc hắn không ở đây, cô liền đi khe suối bắt cá, đến chỗ đất trồng nhổ cỏ tưới nước, hoặc là vắt sữa cừu mẹ. Cô hi vọng có thể khiến lúc sinh con thuận lợi hơn một chút.

Vài ngày trước cừu mẹ đã sinh ra hai con cừu con. Trừ phần cừu con bú, mỗi ngày cô cũng sẽ vắt chút ít sửa đun lên uống. Dĩ nhiên, cừu mẹ dã tính không thuần phục sẽ không ngoan ngoãn cho cô vắt. Nhưng cô có cách. Cô kéo Tiểu Hắc đứng nhìn, cừu mẹ sẽ không nhúc nhích để mặc cô làm.

Tiểu Hắc thật rất có tác dụng.

Tối hôm đó, kết thúc một ngày làm việc, Mộc Thanh nằm trong khuỷu tay Ly Mang, từ từ miêu tả kết cấu nhà cửa với hắn.

Trên thực tế, trong đầu cô sớm đã có ý tưởng xây nhà. Hai lần động đất vào mùa đông năm ngoái vẫn còn khiến cô sợ hãi, sợ không biết lúc nào lại như vậy nữa, ở trong sơn động có chút khiến cô không yên lòng, hơn nữa sau khi mùa xuân tới cũng khá ẩm ướt, ở trong đó không quá thoải mái. Chẳng qua lúc trước họ cứ như con quay, cho nên trì hoãn lại. Hiện tại cuộc sống dần đi vào quỹ đạo, Ly Mang cũng rỗi rãi hơn. Cô cảm thấy có thể bắt đầu nghĩ tới vấn đề này.

Ngôi nhà trong lí tưởng của cô giống như nhà sàn của dân tộc Thái (dân tộc Thái ở Vân Nam TQ, không phải dân tộc thái bắc VN), cô làm hướng dẫn viên du lịchmạng lưới, cho nên hiện tại cho dù nhắm mắt lại trong đầu cũng có thể hiện ra kết cấu nhà sàn. Nhà sàn cao hơn mặt đất, đông ấm hè mát, phòng ẩm tránh rung, lúc trước cô đã thấy không tệ.

Thật ra thì sở dĩ cô nghĩ tới dựng nhà sàn, là vì đầu xuân, có hôm Ly Mang đào về một ít măng, cô hỏi mới biết vùng này có rừng trúc, cho nên khi ấy liền nảy ra một ý: xây dựng nhà sàn kết hợp gạch và trúc. Cô biết điều kiện hiện có sẽ hơi khó khăn, nhưng chỉ cần nghĩ cách, nhất định có thể vượt qua. Cho nên tối nay nhất thời không nhịn được mà nói với hắn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.