Edit: Sakura Hime
Beta: Tiểu Tuyền
Cả đêm Mộc Thanh không ngủ được, mới đầu là híp mắt giả vờ ngủ say,
sau nửa đêm là mở to mắt nhìn mơ hồ vào mấy tấc ánh trăng ở trên nóc
nhà.
Dường như cô suy nghĩ cả đêm, muốn biết tại sao mình bị tia sét đánh
sau đó lại rơi vào một tình cảnh như vậy, nơi này rốt cuộc lại là nơi
nào? Chẳng lẽ đang ở trong trung tâm rừng rậm nguyên thủy, hiện nay vẫn
còn người hoang dã sinh sống, người đang buông tay trải chân nằm ở bên
cạnh mình, chính là cái loại người hoang dã trong truyền thuyết sao? Về
phần cô tại sao lúc tỉnh lại ở trong cạm bẫy, quả thật chỉ có trời biết.
Cuối cùng cô cũng chấp nhận cái giải thích này. Mặc dù cái giải thích này ngay cả chính cô đều cảm thấy gượng ép.
Lúc trời gần sáng , cô rốt cục đã ngủ. Đợi đến khi cô tỉnh lại, thì ở phía ngoài đã sáng rồi.
Cô vẫn nằm ở trên đống cỏ chất đống và tay chân vẫn bị trói. Người đàn ông kia ngồi ở bên người cô, đang lục lọi balo của cô.
Mặc dù tay chân của Mộc Thanh có chút cứng ngắt, hận không được lập
tức dãn ra, nhưng cũng không dám nhúc nhích, chỉ khẽ mở mắt ra len lén
đánh giá.
Chỗ khóa kéo kín trên ba lô của cô còn có một lớp vải để che đường
khóa lại. Mộc Thanh nhìn thấy người đàn ông này đem nó giật xuống, cố
gắng kéo nó ra, nhưng vẫn không nhúc nhích, lại dùng tay tách bên dưới
và không ngừng loay hoay, vào lúc cô cho là hắn sẽ cậy mạnh mà phá hỏng
yếm khoá, thì cạch một tiếng, nút thắt đã bị hắn tháo ra. Hắn nắm được
cái chuôi khóa kéo, thuận thế một chút liền mở ba lô ra, đem đổ tất cả
đồ vật bên trong ra, rơi lả tả trên mặt đất.
Người đàn ông kia lộ ra vẻ vô cùng tò mò. Trước hết là nhặt cái còi
cứu mạng mà chính cô từng thổi qua lên, bắt chước bộ dáng của cô bỏ vào
trong miệng, dùng sức thổi một cái, tựa hồ cảm thấy chơi thật hay, nên
không ngừng thổi vài chục cái, lúc này mới chịu ngừng lại. Rồi nhặt la
bàn và đèn pin lên, nhìn một hồi, lại vứt bỏ, điện thoại di động và ví
tiền chỉ lật ra sau đó thì không động tới nữa, hắn chỉ lấy thanh dao găm Thụy Sĩ kia lên, lục lọi hồi lâu, cuối cùng nắm được lưỡi đao bật ra
khỏi vỏ, hẳn là bị hắn kéo ra khỏi vỏ đao.
Hắn đem lưỡi đao dán vào lòng bàn tay mình vuốt một cái, lộ ra vẻ mặt tương đối hưng phấn, rất nhanh liền đem cái nhíp còn dư lại, cây kéo,
dao cạo vảy, miếng cưa dùng phương thức giống nhau từng cái lôi ra
ngoài, sờ một lúc lâu, lúc này mới cẩn thận từng tí một đẩy trở về.
Làm như chú ý tới ánh mắt rình coi ở phía sau, hắn chợt quay đầu lại
nhìn xuống Mộc Thanh. Mộc Thanh cả kinh, vội vàng nhắm hai mắt lại. Đợi
cô lần nữa mở mắt ra, thì nhìn thấy người đàn ông kia đã nhấc kính viễn
vọng lên để ở trong tay lăn qua lộn lại mà nhìn. Rốt cục, hắn đem ánh
mắt đưa vào hai lỗ thủng phía trước, tựa hồ là muốn nhìn vào bên trong.
Chỉ là hắn cầm ngược hướng, khẽ ồ lên một tiếng, nghĩ một chút, rồi lại
lộn ngược lại, từ một phương hướng khác nhìn lại, lúc này rõ ràng hắn
lấy làm kinh hãi, kính viễn vọng từ trên tay hắn rơi xuống đất.
Thân của kính viễn vọng làm bằng hợp kim nhôm, nhẹ nhàng mà kiên cố.
Một cái ném như vậy đương nhiên không có ảnh hưởng gì. Mộc Thanh nhìn
thấy hắn nhanh chóng nhặt lên, khom lưng ra khỏi cửa nhà gỗ, hẳn là đứng ở phía ngoài chạc cây bên trên nhìn ra bên ngoài.
Cô nghe được phía ngoài truyền đến một tiếng kêu to của hắn. Cái
tiếng kêu kia cực kỳ hoảng sợ, rồi lại cực kỳ hưng phấn. Chờ hắn quay
trở về thì đã treo kính viễn vọng ở trên ngực của mình rồi, vẻ mặt
thoạt nhìn vô cùng hài lòng.
Mộc Thanh bắt gặp ánh mắt của hắn về nhìn phía mình, liền vội vàng
nhắm nghiền hai mắt lại. Đột nhiên cảm thấy cái mông truyền đến cảm giác đau nhói, thì ra người nọ đã thò tay ra đập vào nó, cô đành phải mở mắt ra ngồi dậy.
Trong miệng người đàn ông kia huyên thuyên ra một chuỗi lời nói, Mộc
Thanh một trận mờ mịt, nhìn thấy trong mắt hắn làm như có chút không
vui, thì vội vàng gật đầu một cái.
Lúc này người đàn ông mới lộ ra vẻ có chút buông lỏng, cởi dây thừng
trên tay chân cô ra. Chỗ cổ tay hiện một vòng bầm tím thật sâu.Hắn vẫn
còn ở đó nên Mộc Thanh không dám xoa nắn.
Người đàn ông kia dùng dây thừng trói chân cô vào một cái cọc gỗ ở
trong nhà. Nhà gỗ có chút hơi thấp, hắn đứng dậy cũng phải khom người,
nói cái gì đó với Mộc Thanh rồi chỉ chỉ ra phía ngoài.
Mộc Thanh lúc này có chút hiểu, xem chừng ý là hắn muốn đi ra ngoài,
hẳn là ra lệnh cô đàng hoàng sống ở chỗ này, không cho chạy trốn … linh
tinh
Mộc Thanh vội vàng dùng sức gật đầu.
Trong cổ họng của người đàn ông này phát ra một tiếng ừ, rồi xoay người đi ra ngoài.
Mộc Thanh rốt cục thở phào một cái thật dài, vội vàng dùng sức xoa cổ tay bị trói đã sơm ngứa đến mức không chịu nổi . Đang suy nghĩ kế tiếp
nên làm cái gì bây giờ, thì đột nhiên ánh sáng trong phòng tối sầm lại,
người đàn ông kia đang cúi người xuất hiện ở cửa ra vào.
Mộc Thanh trì chệ, không nhúc nhích mà nhìn thẳng hắn. Thấy hắn ném
tới cái đồ vật giống như cây dừa mà đêm qua cô đã uống, ngoài ra còn có
mấy loại quả dại. Làm xong những thứ này, thì đàn ông kia mới biến mất.
Lúc này hẳn là rời đi thật.
Mộc Thanh chờ thêm giây lát, bốn phía không hề có động tĩnh nữa, bên
tai chỉ còn các loại tiếng chim hót trong rừng rậm bị ánh nắng mặt trời
buổi sáng đánh thức.
Cô lập tức đưa tay cởi trói trên chân mình, xoa nắn một hồi, chờ đến
khi cảm thấy huyết khí đã thông suốt rồi, lúc này mới thử đứng lên. Nóc nhà gần ngang bằng với cô.
Mộc Thanh ra khỏi cửa gỗ, đứng ở chạc cây nhìn về bốn phía, bốn bề
tất cả đều là rừng rậm nhìn không thấy điểm cuối, trên mặt đất có cây
dương xỉ cao hơn cả cô và một số bụi cỏ mà cô cũng không biết tên, ánh
sáng cũng không rõ lắm.
Không khí vô cùng mới mẻ ướt át, kèm theo mùi hơi tanh, đó là mùi vị của thi thể động vật ở trong đất và thực vật bị thối.
Mộc Thanh nhanh chóng làm ra quyết định.
Cô không cách nào trao đổi với người hoang dã kia, cho dù có thể trao đổi, cô cũng nhìn không ra hắn có thể đưa cô quay trở về thế giới văn
minh.
Cô thấy mình đang ở trung tâm của rừng nguyên sinh, nếu như như vậy,
cô chỉ dựa vào la bàn, cùng với sự may mắn, nếu như gặp may mắn. . . ,
trên đường không bị mãnh thú rắn độc ăn tươi nuốt sống, cứ thẳng hướng
nam mà đi, thì chắc hẳn cô có thể đi ra khỏi rừng rậm, trở lại ven rừng
rậm lúc trước gặp chuyện không may đó.
Thay vì ngồi ở chỗ này làm tù binh cho người hoang dã, cô tình nguyện thử một chút, cho dù có thể nguy hiểm đến tính mạng.
Mặc dù có ở tại chỗ này, cô cũng không dám bảo đảm người hoang dã kia sẽ không giết cô.
Cô khom lưng trở về nhà gỗ.
Cũng may, người đàn ông kia chỉ mang kính viễn vọng đi. Đồ vật khác
thì vẫn còn , nhất là la bàn, nó mới là đồ vật quan trọng nhất bây giờ
của cô.
Cô cất hết đồ đạc vào trong balo, cũng cất cả mấy cái trái cây vào.
Ra khỏi nhà gỗ, cúi đầu xuống nhìn lại, lúc này mới chú ý tới cái chỗ
chạc cây phân nhánh này thật ra cao hơn so với sự tưởng tượng của cô, độ cao ước chừng năm sáu mét, tuy nói mặt đất cũng không cứng, nhưng cô
không muốn mạo hiểm bị thương mà nhảy đi xuống.
Cô cầm dây trói buộc chặt vào một cành cây, rồi chính mình bám vào sợi dây, giẫm phải chỗ lõm của cây khô thô từ từ bò đi xuống.
Mộc Thanh nhìn theo la bàn trực chỉ hướng nam mà đi.
Mặt đất không có đường, khắp nơi đều là dương xỉ và cây cổ thụ đan
xen lẫn nhau rất khó gỡ ra, thậm chí còn chồng chất lên nhau tạo thành
một tòa núi nhỏ, phía trên cỏ xỉ rêu bám vào thật dầy và trơn trợt, con
kiến có hình thù kỳ quái thường đi qua đi lại ở giữa. Mộc Thanh chậm
chạp cố hết sức mà đi.
Gần tới buổi trưa, trong rừng rậm trở nên vô cùng nóng bức, Mộc Thanh mỗi khi đi một bước, thì mồ hôi chảy không ngừng, dường như thở không
ra hơi. Một đường đi tới, trải qua vô số động vật có hình thù cổ quái,
cô thề cô từ trước đến nay chẳng bao giờ nhìn thấy qua, tựa như… Cô
thỉnh thoảng có nhìn quyển sách có chuyên mục khoa học nói về các loại
động vật thời tiền sử đã sớm bị tuyệt chủng trên trái đất. May mà hình
thể đều nhỏ hơn cô, nên phần lớn đều bị cô hù dọa, nhanh chóng bỏ chạy
đi.
Mộc Thanh đã sớm cảm thấy khát nước rồi, quá nhiều mồ hôi nên trong
cơ thể cô đã sớm mất nước, quần áo dính sát người, vô cùng khó chịu,
ngay vào lúc miệng đang khô cháy, thì rốt cục cô cũng ngừng lại, tựa vào một rễ cây trồi ra từ cây đại thụ, từ trong ba lô lấy ra một quả dừa.
Cô không có sức mạnh như người đàn ông kia, có thể dùng tay tách ra.
Cô có dao. May là người đàn ông đó chỉ mang kính viễn vọng đi.
Cô dùng mủi đao đâm vào lớp vỏ cứng rắn bên ngoài, mất sức rất lâu, cô mới mở ra một khe hở nho nhỏ. Thế này là đủ rồi.
Cô dùng miệng kề sát khe hở, từ từ mút lấy nước bên trong chảy ra.
Mặc dù cô rất muốn uống đủ một hơi, nhưng nếu như vậy, thân thể sẽ đem
nước hấp thu dư thừa sau đó bài tiết hết ra, hoàn toàn là phí rất nhiều
nước. Lãng phí này cô không chịu nổi.
Cô đã uống vài ngụm, ngậm ở trong miệng từ từ nuốt xuống, một lát
sau, uống vài hớp nữa, nhắm mắt lại cảm thụ sự thoải mái dễ chịu từ
trong miệng lưỡi cổ họng của mình được nước chảy qua .
Cô cất quả dừa vẫn còn nước cho vào trong ba lô. Trải qua nghỉ ngơi
mới vừa rồi, thân thể cũng đã khôi phục chút ít khí lực, đang muốn đứng
dậy lại hướng nam mà đi, đột nhiên nghe thấy được một mùi nồng đậm,
giống như một trận gió đánh về phía cô.
Trong rừng rậm trước mặt cô, không biết từ nơi nào chui ra một con chim khổng lồ.
Từ trước đến giờ nằm mơ cô cũng sẽ không nghĩ đến, trên đời lại có
con chim khổng lồ như thế. Toàn thân màu xám tro, nó đứng ở nơi đó cao
ít nhất hai mét, đầu to bằng con ngựa, trên hai cánh có cánh tay và bộ
vuốt sắc bén, mỏ chim còn to và thô hơn cánh tay cô mấy phần.
Cô chú ý tới bụng của nó hình như bị thương, có chút vết máu màu đỏ
sậm đang chảy dọc xuống chân mà cái chân này còn to hơn cả eo của cô.
Nhưng này hoàn toàn không ảnh hưởng đến việc nó có thể lao tới đây, dùng móng vuốt đè mình lại, rồi sử dụng cái mỏ dài cong như móc câu xé nát
cô.
Mộc Thanh có chút sợ hãi. Con chim to kia đã phát hiện ra cô, một đôi mắt âm u lạnh lẽo đang nhìn chăm chú vào cô, từ từ đi về phía cô.
Trên tay cô chỉ có con dao quân đội kia. Nhưng chuôi dao này, mà dùng để đối phó con chim kia, thì khác nào chuyện nghìn lẻ một đêm.
Cô vừa mới cảm thấy miệng có chút dễ chịu thì lại trở nên khô ráo.
Mộc Thanh từ từ đứng lên, tận lực không để cho con chim to phát hiện
cô có mưu đồ chạy trốn. Sau đó, khi cô chuẩn bị xong, cô chợt xoay người cướp đường mà đi.
Cô hướng chỗ có cây cỏ sum xuê mà chạy.
Cơ thể của con chim to quá lớn, có lẽ sẽ bị cỏ cây sum xuê ngăn cản
bước tới, mà cô có thể bằng vào ưu thế cơ thể nhỏ mà chạy trốn.
Nhưng mà cô đoán sai rồi.
Quái điểu mở rộng hai cánh giống như là hai cánh sắt, các chạc cây dọc đường bị nó quét ngang mà gãy hết.
Chắc nó cũng rất đói bụng, giờ phát hiện ra con mồi, cho nên liều mạng đuổi theo.
Mộc Thanh liều mạng lẩn trốn, nhưng hiển nhiên tốc độ không sánh bằng con chim vốn linh hoạt ở trong này, cô đã nghe được âm thanh phía sau
càng ngày càng gần, cái ót thậm chí bị một nhánh cây mà con chim to dùng cánh chim bẻ gãy nện mạnh vào.
Dưới chân của Mộc Thanh còn bị một rễ cây lồi ra làm cho trượt chân, cả người ngã lăn xuống mặt đất.
Con chim to nhanh chóng chạy tới.
Cô liền ngửi thấy mùi tanh hôi của con chim, sau đầu liền cảm thấy có lực nén của một vật nặng đánh úp lại.
Cô dùng hết sức lực cuối cùng, nhanh chóng lăn sang bên cạch.
Con chim to mổ đến đó, rễ cây nát ra mảnh gỗ vụn văng tung tóe.
Mặc dù Mộc Thanh tránh thoát một kích mới vừa rồi, nhưng mà lại bị kẹt ở
trong rể cây, không thể động đậy.
Chim to đánh một kích không trúng, quá thật có chút tức giận, nó giơ cái mỏ chim lên mổ tới Mộc Thanh.
Mộc Thanh không né tránh được.
Cô đột nhiên có chút hối hận, mới vừa rồi hẳn là mình nên đợi ở trong nhà gỗ . Có lẽ người đàn ông kia sẽ thương tổn tới mình, nhưng nói
không chừng còn có thể giữ được tánh mạng.
Nhưng bây giờ muộn.
Cô hét ra một tiếng chói tai.
Có một âm thanh như vật bén nhọn xé rách không khí, sau đó là nặng nề phụp một tiếng.
Chim to không có mổ trúng cô, ngược lại nó đứng thẳng không nhúc nhích.
Mộc Thanh run rẩy ngẩng đầu, thấy bộ ngực của chim to bị một cây giáo cắm xuyên qua ngực, giống như con gà bị cắm ở trên bến nướng.
Chim to mềm nhũn ngã xuống, rầm một cái ngã xuống chỗ rễ cây, vừa vặn đè lên người Mộc Thanh.
Mộc Thanh chỉ cảm thấy một trận đau nhức, trước mắt tối sầm, cái gì
cũng không nhìn thấy nữa, trong mũi tràn ngập mùi thối trên bộ lông của
con chim to.