Thứ dục vọng này, thực ra nói không chính xác.
Đàn ông có, phụ nữ cũng có.
Có lẽ mới nếm thử mùi vị tình dục, hai vợ chồng son Phan Lôi và Lục Chung đều biểu hiện tình nồng mật ý trước nay chưa từng có.
Suốt hai ngày, hai người đều ở trong phòng thăm dò thân thể đối phương.
Lục Chung coi như là lần đầu tiên được nếm một bữa thịt kho tàu ngon ngọt, ở trên giường anh không kiêu ngạo nữa.
Phan Lôi cho anh xem phim giáo dục, anh cũng không từ chối.
Chẳng những không chậm lụt, còn có thể một suy ra ba.
Phan Lôi nhanh chóng trở thành bại tướng dưới tay anh, bị anh làm đến
mức cao triều liên tục, mấy lần gần chết cuối cùng cũng quỳ xuống cầu
xin.
Cuộc sống không thể cứ như vậy được.
Nếu không ra nữa, cô không thể xác định mình còn có thể nhìn thấy ánh mặt trời vào ngày mai.
Kể từ ngày đó Phan Lôi chưa trở về phòng mình.
Đáng nhẽ cô và Lục Chung có đặt một phòng, bị Chung Phỉ Phỉ không biết xấu hổ chiếm cứ.
Sau đó trở mặt với Chung Phỉ Phỉ, cô dứt khoát dọn đến phòng Lục Chung.
Cô không muốn nhìn thấy Chung Phỉ Phỉ, cộng thêm lại mãnh liệt thăm dò
thân thể Lục Chung, cho nên hai ngày nay chưa ra khỏi phòng.
Dùng cơm cũng ở trong phòng.
Ngày thứ ba, rốt cuộc Phan Lôi không nhịn được muốn ra ngoài một chút.
Lục Chung ở trên giường đúng là điên cuồng, Phan Lôi thừa nhận trong quá trình ấy cô cũng vui vẻ sảng khoái, bất quá đây chẳng phải kế hoạch lâu dài.
Lục Chung bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể động dục, đồng thời thời gian càng dài, càng không dễ xuất ra.
Rất nhiều lần, Phan Lôi đã đến mức độ tận cùng, nhưng anh vẫn bày bộ dáng không sao cả, tiếp tục cày cấy.
Dần dà, Phan Lôi hơi sợ.
Cô sẽ chết trong phòng này chứ? Chết dưới thân người đàn ông của cô?
“Hươu ngốc, chúng ta đi cưỡi ngựa đi.”
Đằng sau resort có một trường đua ngựa.
Trước kia khi Phan Lôi và người nhà họ Lục tới, đều rất muốn đi, bất quá khi ấy Lục Vĩnh cũng đi theo, Phan Lôi cực kỳ sợ Lục Vĩnh, mỗi lần đi
nghỉ đều trốn biệt trong phòng, chỉ sợ Lục Vĩnh bắt được cô, gây bất lợi cho cô.
Hiện tại đã khác.
Không có Lục Vĩnh.
Bên cạnh cô chỉ có Lục Chung.
Lục Chung nghe thấy cưỡi ngựa, ánh mắt sáng lên.
Lập tức nằm xuống, bày bộ dạng mặc cho em làm thịt.
Phan Lôi đỏ mặt, rất lâu mới cắn tay Lục Chung một cái.
“Ngu ngốc… Không… không phải cưỡi anh… Sau lưng resort có một trường đua đó!”
Vẻ mặt Lục Chung hơi tiếc nuối, tay vẫn quyến luyến đặt ngay cái eo trần trụi của Phan Lôi, nhưng bị Phan Lôi vô tình đẩy ra.
“Mau rời giường đi, lâu lắm rồi em chưa thấy mặt trời.”
Lục Chung luôn luôn nghe lời Phan Lôi.
Phan Lôi nhao nhao muốn thử, tuy Lục Chung không có hứng thú gì với cưỡi ngựa nhưng vẫn đi theo.
Quang cảnh trường đua ngựa thanh tĩnh và đẹp đẽ, mặc dù là mùa hè, song
trên núi mát lạnh không có chút cảm giác oi bức nào của mùa hè.
Lúc tới trường đua, người phụ trách trên sân tới chào hỏi Phan Lôi.
“Đại thiếu gia, phu nhân, xin chào, hôm nay đến cưỡi ngựa à?”
Bởi vì đang mùa hè, người ở trường đua không nhiều.
Người phụ trách dẫn Phan Lôi đến chuồng ngựa xem một chút, còn giới thiệu vài con ngựa cái ngoan ngoãn cho Phan Lôi.
Phan Lôi không biết cưỡi ngựa, hơi do dự.
Người phụ trách thấy thế mỉm cười, “Phu nhân cô yên tâm, tôi sẽ đi cùng, cô không cần lo lắng.”
Vừa nói vậy, Phan Lôi không do dự nữa, chọn một con ngựa trắng trông khá ôn hòa, rồi đi thay đồ.
Lục Chung vẫn đi theo Phan Lôi, anh không hứng thú nào với cưỡi ngựa.
Khi người phụ trách tới đỡ Phan Lôi lên ngựa, anh bèn tiến lên phía trước, túm tay người phụ trách.
Người phụ trách thoáng giật mình, “Sao thế, đại thiếu gia?”
Vẫn biết đại thiếu gia câm của nhà họ Lục có tính cách biến ảo không
ngừng, lúc này chẳng qua hắn chỉ đỡ Phan Lôi lên ngựa, lại có vấn đề gì
à.
Lục Chung hất tay hắn ra, tự mình đỡ Phan Lôi lên ngựa.
Phan Lôi tràn ngập phấn khởi không phát hiện chút mờ ám giữa bọn họ, sau khi lên ngựa vừa hưng phấn vừa sợ.
Ngược lại người phụ trách rủa thầm, mẹ nó, hắn bị ghét bỏ à? Cưỡi ngựa là chuyên môn của hắn đấy.
Lục Chung dắt con ngựa trắng đi vài vòng.
Con ngựa trắng quả nhiên ôn hòa, Phan Lôi rất vui vẻ, còn nôn nao muốn thử, “Hươu ngốc, em muốn chạy mấy vòng được không?”
Tất nhiên lời đề nghị này của cô bị phớt lờ.
Ngay cả người phụ trách lần này cũng đứng về phía Lục Chung.
“Phu nhân, cô là người mới học, cần luyện tập nhiều hơn.” Đại khái có nghĩa là còn chưa học bò, đã lo học chạy.
Phan Lôi bĩu môi, hơi thất vọng.
Song nghĩ tới bên cạnh có Lục Chung, cô ở đâu cũng thấy vui vẻ.
Vừa nghĩ thế, tâm trạng Phan Lôi trong nháy mắt vui vẻ lên.
Bất quá, hạnh phúc lúc nào cũng tới nhanh và đi cũng nhanh.
Phan Lôi cưỡi một hồi thấm mệt, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Lúc này ngồi trên lưng ngựa, trông thấy một đám người từ xa đi tới.
Cô gái đứng giữa đám đàn ông túm tụm vây quanh không phải Chung Phỉ Phỉ thì là ai.
Hóa ra, bộ phim Chung Phỉ Phỉ quay có một đoạn cưỡi ngựa, ban đầu đạo
diễn kiên trì muốn dùng thế thân, nhưng Chung Phỉ Phỉ làm sao cũng không đồng ý, nhất định phải tự mình ra trận.
Phan Lôi thấy Chung Phỉ Phỉ bèn không cho sắc mặt tốt, ngược lại Chung
Phỉ Phỉ giống như không có việc gì vậy, thoải mái đi tới chào hỏi Phan
Lôi .
“Lôi Lôi, cô cũng ở đây cưỡi ngựa à?”
Đưa tay không đánh kẻ mặt cười, Phan Lôi nặn ra một nụ cười giả tạo.
“Đúng vậy.” Nói xong Phan Lôi xoay đầu nói với Lục Chung đang đứng bên cạnh: “Em mệt rồi, nghỉ ngơi chút lại cưỡi tiếp.”
Lục Chung gật đầu, đỡ Phan Lôi xuống ngựa, tiện tay vén mấy sợi tóc dài rơi bên tai Phan Lôi.
Động tác nhỏ giữa hai người lan tràn vô số ngọt ngào.
Chung Phỉ Phỉ mặt nóng dán mông lạnh, nụ cười trên mặt cũng không giữ được nữa.
Hừ một tiếng, đi xa.
Phan Lôi nghĩ hai người nước sông không phạm nước giếng, thực ra cũng
không thành vấn đề. Lục Chung là của cô, ai dám tơ tưởng giết không tha!
Cô không có hứng thú nhìn Chung Phỉ Phỉ quay phim, tính nghỉ ngơi chút lại cưỡi thêm tí mới về.
Nhưng cô không ngờ, biến cố luôn luôn phát sinh trong nháy mắt.
Chung Phỉ Phỉ đang đùa giỡn giữa đám người kia, có một đạo diễn quen biết với Lục Chung bèn qua đó chào hỏi anh.
Phan Lôi nghĩ cô chỉ dạo mấy vòng, còn có người thuần ngựa chuyên nghiệp ở đây, nên một mình cưỡi ngựa.
Ngay khi một mình cô chơi hết sức phấn khởi, bên Chung Phỉ Phỉ đang quay phim không biết xảy ra chuyện gì, đột nhiên hét một tiếng.
Phan Lôi còn chưa kịp phản ứng, con ngựa trắng dưới thân vốn ôn hòa đã chạy như bay về phía trước.
Phan Lôi quá sợ hãi, xóc nảy trên lưng ngựa, sợ đến thét chói tai liên tục.
“Lục Chung…”
Chung Phỉ Phỉ là bảo bối của Lục Thanh Dương.
Mọi người đều biết.
Lục Thanh Dương không thích Lục Chung, kể cả vợ Lục Chung.
Mọi người cũng biết.
Do đó, ngay tức khắc, người thuần ngựa cản ngựa của Chung Phỉ Phỉ lại, Phan Lôi ở bên này một thân một mình.
Phan Lôi chẳng có chút kinh nghiệm xử lý tình huống kiểu này, cô ghìm
mạnh dây cương, kết quả càng khiến con ngựa thêm hoảng sợ, điên cuồng
chạy về phía trước.
Bên Chung Phỉ Phỉ, mấy người cũng không ngăn nổi con ngựa phát điên, rất nhanh nó chạy về phía Phan Lôi.
Phan Lôi sợ đến mức nước mắt rơi lã chã, lúc này cô cực kỳ hối hận.
Sớm biết thế, còn không bằng ở trên giường chơi trò hôn nhẹ với Lục Chung.
Chết ở trên giường dù sao vẫn thoải mái hơn chết dưới chân ngựa.
Chung Phỉ Phỉ nhanh chóng vọt tới chỗ Phan Lôi, con ngực trắng càng
hoảng sợ, cất vó hí một cái, mắt thấy Phan Lôi sắp ngã từ trên lưng ngựa xuống, đúng lúc này, chẳng biết từ lúc nào Lục Chung đã đoạt lấy dây
cương một con ngựa đen khác trong trường quay, chạy như bay đến bên
người Phan Lôi, ngàn cân treo sợi tóc đỡ được người cô gái đang lảo đảo
muốn ngã.
Sau khi Phan Lôi an ổn trong lòng Lục Chung, rốt cuộc oa một tiếng khóc to.
” Em rất sợ… sợ lắm…”
Lục Chung vuốt vuốt đầu cô, trấn an cô, ánh mắt từ từ nâng lên, lạnh lẽo nhìn Chung Phỉ Phỉ đang đứng cách đó không xa.
Trong lúc mọi người cho rằng trận kinh hồn bạt vía này kết thúc như thế.
Bỗng nhiên Chung Phỉ Phỉ hét thảm thiết.
Ngựa cô ta cũng cất vó, không có màn anh hùng cứu mỹ nhân trong nháy mắt cô ta ngã từ trên lưng ngựa xuống.
Phan Lôi nghe tiếng hét thảm thiết này, cũng ngừng khóc.
“Cô ta không sao chứ?” Phan Lôi ở trong lòng Lục Chung ngẩng đầu lên nhìn nơi mọi người chạy tới.
Lục Chung lắc đầu.
Không chết, coi như mạng cô ta lớn.
Chung Phỉ Phỉ thực sự mạng lớn.
Bất quá mạng không tốt lắm.
Cô ta ngã từ trên lưng ngựa xuống, toàn thân không có vết thương gì lớn, chẳng qua đầu đụng vào một khối đá bén nhọn, máu tươi chảy đầm đìa.
Bác sĩ nhanh chóng chạy đến giúp Chung Phỉ Phỉ cầm máu, nhưng diễn viên
đều rất coi trọng gương mặt, phim quay không thành, một đám người khó
tránh khỏi căm phẫn.
Những việc này đều không liên quan đến Phan Lôi.
Cô sợ, được Lục Chung bế về phòng, tắm rửa sạch sẽ, lúc ở lên giường vẫn không nhịn được phát run.
Suýt nữa, suýt nữa cô có cái kết giống Chung Phỉ Phỉ rồi.
Ngược lại Lục Chung có vẻ cực kì hờ hững, lúc Phan Lôi run rẩy không ngừng, anh ôm cô vào lòng, dịu dàng xoa đầu cô.
“Hồi nãy em sợ lắm…”
Phan Lôi thoáng co lại trong ngực anh.
“Suýt nữa em bị ngã gãy cổ rồi.”
Tay Lục Chung khựng lại, nhận được âm thanh rầm rì bất mãn của Phan Lôi, lại tiếp tục xoa cổ cô.
“Nhưng mà, cũng may còn có anh.”
Ở trong lòng Lục Chung, Phan Lôi chậm rãi an tĩnh.
Túm tay anh, cuối cùng cô dần dần chìm vào giấc ngủ.
Trong lúc mơ màng, còn hung hăng nói: “Cũng may… cũng may anh ở đây…”
Từ từ người trên giường không còn chút âm thanh nào.
Lục Chung mới từ trên giường đứng dậy.
Lúc này, ngoài cửa sổ bỗng nhiên truyền đến một âm thanh rất nhỏ.
Lục Chung xoay đầu lại, một chàng trai thấp bé trẻ tuổi từ phía sau rèm cửa sổ cười bước ra.
“Hì, lão đại, đã lâu không gặp.” Chàng trai trẻ tuổi mặc dù thấp lùn,
nhưng có một khuôn mặt cực kỳ yêu mị, sau khi thoải mái chào hỏi Lục
Chung, ánh mắt hắn tập trung trên người cô gái đang ngủ yên trên giường .
“Ơ, đây là chị dâu của chúng ta à… Rất đáng yêu đấy!”
Sắc mặt Lục Chung khó coi ngăn tầm mắt chàng trai trẻ, hắn dừng một
chút, vuốt vuốt mũi, “Thật là, trọng sắc khinh bạn thế, chị dâu dạy anh
hả?”
“Được rồi, cậu không nên lắm mồm với lão đại, tập trung vào việc chính
đi.” Người nói chuyện là một người đàn ông cao to, sau khi gật đầu chào
hỏi với Lục Chung, trực tiếp xách cổ áo người đàn ông thấp lùn lên.
“Một ngày nào đó, phải móc cặp mắt gian xảo kia của cậu.”
“Đáng ghét, Hắc Nựu, anh luôn thô lỗ vậy, người ta không thích đâu…”
“Bớt nói nhảm đi, tên nhóc này! Khởi động rồi!”
Bị người đàn ông tên Hắc Nựu ném xuống đất, chàng trai trẻ vuốt vuốt mũi theo thói quen, “Được rồi, được rồi… tôi biết rồi.”
Lúc ngẩng đầu lên lần nữa, trên khuôn mặt yêu mị của chàng trai xuất
hiện nụ cười rõ rệt, “Nói đi, muốn giải quyết kẻ bắt nạt chị dâu thế
nào, sống không bằng chết hả?”