Nhờ thần dược của quản gia, mà môi của Phan Lôi đã nhanh chóng hết sưng.
Nhưng trong người cô lại không hoàn toàn tốt được, đến tối còn mơ màng phát sốt.
Càng bi kịch hơn nữa, là quản gia về nhà rồi, giờ trong nhà chả còn ai.
Phan Lôi rất khó chịu, sốt quá cao khiến mặt cô nóng bừng, cơ thể yếu ớt như bị đẩy tới núi lửa vậy, nóng không chịu nổi.
Cô dang hai tay, cầm lòng không đậu muốn tìm khối băng lạnh lẽo ôm.
Trong lúc tìm kiếm khối băng, vận may của cô không tệ, chộp được một đôi tay lạnh như băng.
Lạnh buốt, khiến Phan Lôi mơ mơ màng màng mở mắt.
Không biết từ lúc nào, đèn trong phòng cô đã mở.
Dưới ánh đèn, vẻ mặt rầu rĩ của Lục Chung đập vào mắt cô, một tay anh còn bị cô ôm chặt vào lòng.
Phan Lôi muốn buông tay, không muốn ỷ lại vào anh thế này. Hai người họ đang cãi nhau mà.
Nhưng Lục Chung cúi người, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve trán cô, khi cảm nhận được một mảng nóng hổi, anh khẽ nhíu mày, cuối cùng, anh cúi người bế cô lên.
Lúc con người bị ốm đau giày vò, thường thường yếu đuối nhất.
Cho dù, một giây trước Phan Lôi còn vì Lục Chung khủng khiếp trước đó, mà uất ức không chịu nổi.
Lúc này, cô tựa vào lồng ngực rắn chắc của người đàn ông kia, không hề oán giận, trong lòng chỉ tràn đầy vui mừng.
Lục Chung đút cô uống thuốc, vắt khăn lông nóng cho cô, từng chút từng chút lau mồ hôi trên trán cô.
Anh chẳng ngại phiền phức chăm sóc cô, an ủi nỗi cô đơn đau đớn trong tim cô, cũng xóa đi những giọt nước mắt lăn dài khi cô không kiềm được.
Một đêm đó, Phan Lôi ngủ không yên giấc.
Sau khi cơn sốt dần dần lui đi, Lục Chung ôm cô lên giường.
Trước đây cô luôn luôn mặt dày ôm hông Lục Chung, lúc này cô muốn đẩy anh ra, lại bị Lục Chung gắt gao ôm chặt.
Anh giống như tấm chăn lớn dày thật dày, nặng trĩu đắp lên người cô.
Rất khó chịu rất nóng, cũng rất an ổn.
Trong lúc mơ hồ, Phan Lôi cũng cảm thấy không khó chịu như vậy, càng không có khí phách rúc vào lòng Lục Chung.
Lục Chung vốn chẳng quen ngủ chung với người khác, Phan Lôi vừa cử động, anh liền tỉnh giấc.
Sờ độ ấm trên trán cô, đã khôi phục bình thường rồi, anh mới rút tay về.
Phan Lôi hạ sốt, cả người đều mềm nhũn.
Toàn thân không còn chút sức lực nào làm ổ trong lòng Lục Chung, ấm áp kéo tới, cô gối đầu trên cánh tay Lục Chung, nhưng vẫn còn chút uất ức, “Sao anh trở về?”
Lục Chung không trả lời, chỉ càng dịu dàng vuốt ve đầu cô.
Viền mắt Phan Lôi chua xót, nước mắt rơi lã chã.
“Anh… anh hơi quá đáng rồi… lúc ở bệnh viện… tại sao… tại sao làm thế…”
Phan Lôi khóc nức lên, Lục Chung vẫn không phản ứng.
Chẳng những không phản ứng, còn chậm rãi đẩy người cô ra.
Phan Lôi càng tủi thân, nắm tay anh không cho anh đi.
Là sống hay chết, vẫn phải cho cô một đáp án chứ.
Nước mắt như thác nước ồ ạc rơi, Phan Lôi nghẹn ngào thành tiếng.
“Em chỉ có một mình anh, em không biết ba mẹ em là ai, chả ai muốn em cũng chả ai thích em cả… Giờ em chỉ có một mình, anh còn ăn hiếp em nữa…”
Câu nào của Phan Lôi cũng đẫm nước mắt, lại không ngờ cô khi nói chỉ còn một mình Lục Chung, đối phương bỗng dưng ngừng thở.
Xoay người, kéo tay cô, nhẹ nhàng xoa làn da mềm mại, mới chậm rãi viết: Đừng khóc.
Anh luôn là vậy.
Tính tình thất thường, cũng chưa bao giờ nói lời trong lòng.
Cô đoán không ra.
Nhưng, ở thời khắc cô mềm yếu nhất anh lúc nào cũng dịu dàng không thôi.
Chăm sóc cô, bảo vệ cô, dỗ dành cô.
Phan Lôi lau nước mắt, cái người đàn ông ngây ngô kia vĩnh viễn không biết giúp phụ nữ lau nước mắt.
Chẳng qua, không sao cả, Phan Lôi lau khô nước mắt nhìn Lục Chung.
Không vấn đề gì cả, chỉ cần là anh được rồi.
Tuy anh có không ít khuyết điểm, tuy bây giờ cô còn chưa hiểu anh nhiều, nhưng, không sao hết.
Hai người họ còn cả đời mà.
Có điều, cùng người đàn ông không biết nói lời ngọt ngào, chắc lòng cô phải trở nên kiên cường hơn nữa mới được.
Sau khi Phan Lôi nghĩ thông suốt, vẫn chưa hết giận, chộp tay Lục Chung buồn bực cắn một cái mới buông.
Lục Chung để cô tùy ý hành động, chỉ có điều khi cô cắn môi không khỏi ngượng ngùng như làm điều sai trái, đột nhiên anh khẽ cúi người, hôn cô một cái.
Xúc cảm ấm áp trên môi, Phan Lôi mới bất ngờ phản ứng kịp.
Lục Chung hiếm khi chủ động hôn cô, nói anh là người ngoài lạnh trong nóng chắc chắn là vậy.
Dưới giường là bộ dáng chính nhân quân tử, trên giường lại dã man thô bạo.
Chẳng qua, anh như vậy, Phan Lôi cũng thích.
Ở mức độ nào đó mà nói, cô cũng có chút ngoài lạnh trong nóng.
Rất xứng đôi.
Hai người họ tiếp tục trở lại giường.
Phan Lôi còn chưa khỏi bệnh, lại sợ lây bệnh cho Lục Chung, nhưng cô vừa có ý đồ đẩy anh ra, đôi mắt sáng như ngọc của anh nhanh chóng xám xịt.
Hồi lâu sau, Phan Lôi cũng buông tha.
Cứ vậy đi, cùng lắm thì bệnh chung thôi.
Phan Lôi làm ổ trong lòng Lục Chung, hai người nói chuyện phiếm câu được câu không lại hôn nhau.
Cảm giác rất kỳ quái, có người vì tình dục mới hôn nhau.
Nhưng hai người họ nằm chung với nhau, tay trong tay nhưng chẳng hề muốn làm chuyện đó, nhất là Lục Chung, chỉ đến gần hôn cô, đợi cô không thể hô hấp nổi anh lại hết sức không nỡ buông cô ra, cho đến khi tiếp tục lần nữa.
Tâm trạng Phan Lôi rất thoải mái, được Lục Chung ngọt ngào săn sóc, rất nhanh bèn khôi phục thần sắc ngày thường.
Hơn nữa đêm nay, cô được Lục Chung ấm như bếp lò gắt gao ôm vào lòng, ra mồ hôi, ngày hôm sau thức dậy, cả người đều sảng khoái.
Lục Chung dường như cũng ngủ rất ngon, chỉ có điều lúc hai người tỉnh lại, hơi xấu hổ.
Vì có anh, hai người gắt gao dán vào nhau, cho đến khi ánh ban mai huênh hoang rọi vào.
Trước nay chưa từng có tình cảnh khiến hai người vừa ngượng ngùng vừa lúng túng.
Nhưng cũng không khó chịu, trái lại cảm giác này rất thoải mái.
Sau khi Phan Lôi tắm xong thay quần áo, Lục Chung đã ngồi ở bàn ăn.
Thấy cô xuống lầu, Lục Chung đưa miếng bánh mì đã phết bơ cho Phan Lôi.
Phan Lôi cắn một ngụm, giúp Lục Chung rót sữa tươi đầy ly.
Hai người anh giúp em em đút anh, nhanh chóng dùng hết bữa sáng.
Lục Chung phải đi làm, Phan Lôi vốn cũng muốn đi theo, chẳng qua nghĩ tới bên kia có Lục Tự cô không muốn gặp, lại bỏ ý nghĩ trong đầu.
Cô tiễn Lục Chung tới cửa, trước đây khi xem phim cô nhớ nữ chính đưa nam chính tới cửa sẽ đứng ngay cửa hôn nhau.
Phan Lôi chộn rộn, nhưng bộ dạng ngốc nghếch của Lục Chung, quả thực khiến cô hơi uể oải.
Ngốc vĩnh viễn là ngốc, chả hiểu được lòng phụ nữ cô đơn đói khát như cô tí nào.
Mắt thấy sắp bước qua cửa, Lục Chung vẫn không phản ứng gì.
Phan Lôi cắn môi, quên đi, dù sao da mặt cô lúc nào cũng dày mà.
“Đợi đã…” Kéo cái người muốn ra khỏi cửa, Phan Lôi đỏ mặt sửa cà vạt cho anh.
“Cà vạt của anh bị lệch kìa.” Trái tim Phan Lôi đập thình thịch như trống đánh, tay tùy ý chỉnh cà vạt vài cái, cuối cùng kiểng chân, hôn môi người đàn ông một cái.
“Mau đi làm đi, em ở nhà chờ anh về.” Vừa dứt lời, cũng không quan tâm người đàn ông kia có phản ứng gì, Phan Lôi chạy như bay vào phòng.
Cho đến lúc tiếng động cơ vang lên trong sân, cô mới ôm mặt đỏ bừng, chậm rãi từ cửa sổ đứng lên.
Anh vừa đi, cô bèn nhớ anh rồi.
Đây có lẽ là cảm giác yêu đương nhỉ.
Cả ngày Phan Lôi đều tràn trề tinh thần.
Mấy ngày nay quản gia đều ở đây, Phan Lôi quyết định lén tầm sư học đạo với bà.
Tuy không mong đợi cô có thể trở thành đầu bếp nổi tiếng, nhưng ít ra có thể làm được thứ gì cho Lục Chung ăn.
Cô ở nhà bếp giúp quản gia nhặt rau, quản gia thấy tình cảm hai người tốt đẹp, cũng hăng hái dạy cô.
Chẳng qua, ngộ tính của Phan Lôi thực sự không cao, cả buổi sáng trong nhà bếp chả học được gì không nói, còn bị quản gia chịu không nổi đuổi ra ngoài.
“Tiểu thư, hôm nay tới đây thôi. Mai trở lại nhé.”
Phan Lôi nghe được ẩn ý đầy ghét bỏ của quản gia.
Có điều cô cũng không ủ rũ, ôm nước trái cây xem tivi trên ghế salon.
Không biết Lục Chung đang làm gì ta? Lại chơi cái trò Lianliankan sao?
Phan Lôi liên tục chuyển kênh, cũng không thích lắm.
Cuối cùng, cô tập trung ở kênh tin tức giải trí của địa phương.
Đều là tin tức cũ, không có tin gì mới.
Phan Lôi tựa vào ghế salon, chuẩn bị làm một giấc ngủ trưa.
Nhưng ngay lúc đó, cô nghe được một tin tức giải trí.
“Ngọc nữ mới nổi của Lục thị – Chung Phỉ Phỉ vừa bị tập kích ngay cổng Lục thị, hiện không còn gì đáng ngại…”
Gần đây Chung Phỉ Phỉ hình như rất hot, Lục Thanh Dương thực sự rất cưng chiều cô ta. Gần đây mấy bộ phim điện ảnh do Lục thị đầu tư, đều cứng rắn cho Chung Phỉ Phỉ vài vai.
Điều này làm mấy tạp chí giải trí nhỏ tìm được đề tài dồi dào, tất sẽ đào bới bối cảnh của Chung Phỉ Phỉ.
Chung Phỉ Phỉ coi như thông minh, cũng không nói mình có quan hệ với chủ tịch Lục thị, nhưng hành động vẫn mập mờ với cán bộ cấp cao Lục thị.
Quan hệ mập mờ này khiến người xem nghẹn nơi cổ họng, nên dạo này Chung Phỉ Phỉ liên tục xuất hiện trên các trang tiêu đề của weibo.
Phan Lôi chẳng có cảm tình với Chung Phỉ Phỉ.
Có điều, cô chỉ tùy tiện nhìn thoáng qua thôi, vậy mà trông thấy hiện trường hỗn loạn có Lục Vĩnh.
Người đàn ông này bị Lục Chung đánh đến không thể xuống giường giờ lại tái xuất giang hồ ư? Vừa xuất hiện bèn đụng phải Chung Phỉ Phỉ.
Dựa theo bản tính của Lục Vĩnh, Phan Lôi tin chắc, cái gã Lục Vĩnh này nhất định thấy người đẹp liền theo thói quen trước đó đùa giỡn vài câu.
Nhưng gã chắc chắn không ngờ, người đẹp này lại có hậu phương vững chãi, thậm chí gã không có cách nào tác động.
Nghĩ đến Lục Vĩnh đối kháng với Lục Thanh Dương, làm nên tiết mục hai người tranh giành người đẹp, khiến Phan Lôi thoáng hưng phấn.
Để xem lần này Lục Vĩnh còn có thể kiêu ngạo đến lúc nào.
Tâm trạng cực kỳ tốt của Phan Lôi được duy trì cho tới khi Lục Chung trở về.
Lục Chung vừa về đến nhà, Phan Lôi bèn chia sẻ tin tức tốt này với anh.
“Anh biết không? Hôm qua Lục Vĩnh đùa giỡn Chung Phỉ Phỉ ở Lục thị bị chụp được hôm nay còn lên trang đầu đó…”
Lục Chung luôn luôn im lặng, khi ăn cơm cũng hiếm khi ngẩng đầu.
Nhưng hôm nay có chút thay đổi, Phan Lôi oan oác nói một hồi, anh ngẩng đầu vừa vặn cho cô chút phản ứng.
Chỉ một điểm vậy thôi, mà Phan Lôi đã mừng như điên.
“Anh cũng biết rồi? Hừ hừ, anh mà biết, cũng có nghĩa là ba anh đã biết … hahahaha, bỗng nhiên em có chút hả hê…”
Lục Chung liếc nhìn vẻ mặt tươi cười của cô gái, thoáng do dự bèn đưa đùi gà trong bát cho cô.
Phan Lôi được cưng chiều mà cảm thấy sợ, Lục Chung còn biết đau lòng ư? Phải biết rằng anh là người rất bảo vệ đồ ăn đó.
Dưới sự ngượng ngùng, nói cũng ít, một bữa cơm được ăn trong im lặng lại ngọt ngào. Khiến Phan Lôi càng thẹn thùng hơn nữa là, đêm nay, còn dài đằng đẳng.