Lòng tự tin của Phan Lôi bị Lục Tư đả kích thành mảnh vụn, cũng may Lục Chung giúp cô lượm lại lần nữa.
Anh ăn sạch tất cả dương chi cam lộ, cuối cùng còn ‘thỏa mãn’ liếm liếm môi.
Mặt mày Phan Lôi hớn hở, sau khi nhìn nét mặt hơi dữ tợn của Lục Tư một
cách khinh bỉ, quyết định ngày mai tiếp tục làm cho Lục Chung ăn.
Cứ như vậy, mấy ngày liền Phan Lôi làm dương chi cam lộ cho Lục Chung
ăn, thậm chí, còn cho rằng với năng khiếu của mình có thể mở một tiệm đồ ngọt.
Nào ngờ, bên Lục Chung đã chịu nhiều đau khổ.
Lại đặt viên thuốc trước mặt Lục Chung, Lục Tư nhìn gương mặt không còn chút máu vì tiêu chảy của Lục Chung một cách thương hại.
“Lão đại, sao anh phải ăn liều mạng thế? Rõ ràng anh có thể đổ…”
Không phải hắn nói quá, hắn đã từng thấy phụ nữ có tài nấu nướng kém, nhưng chưa từng thấy ai kém tới vậy.
Chẳng lẽ những người phụ nữ này khi làm xong những thứ kỳ quái kia không tự mình nếm thử sao?
Lục Chung nuốt viên thuốc.
Mặt anh hơi trắng bệch, bất quá tinh thần đã tốt một chút.
Thấy thế, Lục Tư hơi khó chịu, nhịn không được nói: “Lão đại, coi như
đóng kịch, anh cũng không cần làm vậy… Nếu giờ cô ấy làm cho anh ăn,
cũng chứng tỏ đã thích anh… anh nên thu tay rồi… cần gì tự mình chuốc
khổ vào thân chứ…”
Lục Chung uống một ngụm nước, không để ý đến Lục Tư, chẳng qua gương mặt luôn lạnh lùng từ từ nổi lên một vệt đỏ ửng.
Lục Tư xoay đầu lại, trông thấy vệt đỏ ửng này. Giống như bị cú sốc lớn, Lục Tư lui về sau ba bước, áp vào tường mới kêu một tiếng không thể tin nổi.
“Fuck! Anh biết đỏ mặt… Fuck… anh… anh đùa à…”
Đáp lại hắn, Lục Chung nhanh chóng ném ly nước qua.
Mẹ nó! Không chỉ đùa! Lại còn thẹn quá hóa giận!
Lục Tư không thấy Phan Lôi và Lục Chung đẹp đôi.
Tuy rằng ngoại hình hai người rất hợp.
Nhưng Lục Chung lạnh lùng, bề ngoài thì tàn khốc.
Không ít người YY rằng có phải người này ngoài lạnh trong nóng không,
nhưng Lục Tư muốn nói rõ, đó toàn là những người ăn no rảnh mỡ suy nghĩ
nhiều thôi.
Lục Chung mặt lạnh, trái tim còn lạnh hơn.
Một người đàn ông phức tạp thế, nếu động lòng thì chính là một sự kiện kinh khủng.
Tuy Phan Lôi sống ở nhà họ Lục lừa gạt lẫn nhau, nhưng tóm lại cô vẫn là một cô gái đơn thuần, Lục Tư không nghĩ rằng hai người bọn họ sẽ có một kết cục tốt.
Tính tình Lục Chung hung ác nham hiểm, một khi bùng nổ, Phan Lôi có thể chịu nổi không?!
Thay vì vậy, Lục Tư thấy thà đừng bên nhau ngay từ đầu thì tốt hơn.
Đương nhiên đây chỉ là suy nghĩ cá nhân của Lục Tư thôi.
Bên này Phan Lôi làm dương chi cam lộ càng ngày càng quen tay, cô vội
vàng mang cho Lục Chung ăn, một lòng muốn nuôi anh trắng mập, nhưng
không ngờ lại dễ dàng gặp phải người cô không muốn gặp nhất.
Phan Lôi theo thói quen đi thang máy bình thường chính vì để tránh người này.
Thật không ngờ, điều gì nên tới thì sẽ tới.
“Lôi Lôi, em mang cho anh ta ăn hả?”
Phan Lôi bất chấp mưa gió, mang cho Luc Chung ăn, Lục Tự dù ở tầng cao hơn cũng nghe được tin ấy.
Trong lòng hắn không biết có cảm giác gì, cô gái luôn theo sau hắn, thầm lặng thích hắn, nhưng chưa từng làm đồ ăn cho hắn.
Điều này khiến Lục Tự cảm thấy có gì đó không đúng, vì thế hắn nhìn đồng hồ, chặn thang tháy đợi Phan Lôi.
Không biết vì lý do gì.
Có lẽ, trong lòng có chút không cam tâm thôi.
Phan Lôi là người yêu hận rõ ràng.
Lục Tự vì lợi ích mà đẩy cô vào hố lửa, đừng nói là tình cảm thương thầm hắn, ngay cả tình bạn bình thường cũng chẳng còn.
Phan Lôi phớt lờ hắn.
Lục Tự lại không từ bỏ, sờ sờ mũi, thừa dịp thang máy không có ai, hắn hỏi thẳng: “Lôi Lôi, chúng ta nói chuyện được không?”
Phan Lôi hừ một tiếng, “Chúng ta không có gì để nói.”
Lục Tự bị bơ, thấy thang máy sắp nhảy tới tầng 14, hắn không nghĩ ngợi
gì nói: “Lẽ nào em không muốn biết tại sao ba ghét anh hai vậy à?”
Một mồi nhữ.
Phan Lôi tự nói với mình.
Đó là viên kẹo nhữ cô mắc câu.
Cô thông minh thế, mới không mắc lừa.
Nhưng sự thật luôn luôn tàn nhẫn.
Biết rõ là mồi nhữ, nhưng cô vẫn xoay đầu lại, “Tại sao?”
Lục Tự cười, cá đã cắn câu, là rán hay kho, hắn có thời gian từ từ suy nghĩ.
“Anh còn chưa ăn trưa. Anh đợi em ở nhà hàng cơm Tây đối diện… Vừa khéo, thang máy của em tới rồi…”
“…” Đồ đàn ông gian trá! Phan Lôi âm thầm mắng, lại không có cách nào khác.
Cô muốn biết bí mật của Lục Chung.
Cô hi vọng Lục Chung có thể cười, cô hi vọng anh sống thật tốt.
Vì có tâm sự nên dọc đường đi Phan Lôi đều không yên lòng.
Đang giờ ăn trưa, nên phòng làm việc vắng vẻ không có ai.
Cô vừa căng thẳng bèn buồn tiểu, để cơm hộp xuống rồi chạy một mạch vào
phòng WC, không ngờ lúc này nhà vệ sinh làm ăn quá tốt, đơn giản là tràn ngập tin tức Bát Quái.
“Tôi cá bốn quả dưa chuột, hôm nay Lục tổng sẽ tiêu chảy bốn lần.”
“Tôi cá năm quả…”
Đây là tầng lầu của Lục Chung, Phan Lôi đương nhiên biết Lục tổng trong miệng bọn họ chính là Lục Chung.
Có điều tiêu chảy???
Phan Lôi hơi ngạc nhiên.
“Này… Tôi nói nè, có phải các cô hơi quá đáng không… Lẽ nào tài nấu nướng của người ta không tốt lên à?”
“Tốt lên, bớt nói đi… hôm đó tôi mượn lý do đưa văn kiện đi xem thử thứ
vợ Lục tổng mang tới, quả thực như phân ý… khổ thân Lục tổng, mặt không
đổi sắc ăn nó…”
“Haiz… vậy có lẽ là tình yêu đích thực trong truyền thuyết rồi… Mấy ngày nay Lục tổng tiêu chảy đến nỗi không còn hình người… Chẳng lẽ vợ anh ấy không phát hiện sao? Hay… Đúng rồi… Tôi nghe nói người vợ này của Lục
tổng từng là vợ Lục chủ tịch đấy… Trời xui đất khiến sao mới lấy Lục
tổng… Các cô nói xem, đây có phải một câu chuyện cẩu huyết không. Vợ yêu em trai, lại lấy ông anh… Cô ta nghĩ ra một kế thâm độc, chính là loại
Deadly Delicious[1] đó, lợi dụng đồ ăn, âm thầm giết ông anh bằng thuốc
độc…”
“Cắt… mưu mô của cô chỉ có lý thuyết thôi!”
…
Khi Phan Lôi vào, Lục Chung đang ăn trưa.
Bữa trưa của anh luôn đơn giản.
Về cơ bản, cô thư ký mua gì, anh ăn nấy.
Nếu không phải Lục Tư nói, thì cô sẽ cũng không biết Lục Chung thích ăn bánh bao.
Nếu không phải những nhân viên kia tám chuyện trong nhà vệ sinh, thì cô càng không biết.
Tay nghề cô tệ hại thế.
Nghĩ kỹ lại, gần đây Lục Chung gầy đi không ít.
Cô cứ tưởng do tiếp quản cục diện rối rắm của Lục Vĩnh, bận rộn quá.
Hiện tại xem ra, có lẽ là vì cô.
Thấy cô vào, Lục Chung buông nĩa xuống, rút khăn giấy lau tay, rồi xắn tay áo lên, bộ dạng như muốn hoạt động.
Phan Lôi miễn cưỡng cười cười, “Hôm nay không có dương chi cam lộ. Em nghĩ… ăn quá nhiều… không tốt cho sức khỏe… ”
Phan Lôi không biết một hơi đó của anh là thở phào nhẹ nhõm, hay thở dài thất vọng, nói chung cô hơi áy náy.
Cô đúng là không hiểu lục Chung.
Miễn cưỡng ngồi cùng anh một lúc, Phan Lôi quyết định đi gặp Lục Tự.
Bất kể thế nào, dưới một mái hiên cơ hội gặp nhau rất nhiều, cô không thể trốn tránh cả đời.
“Em về trước đây, anh nghỉ ngơi cho tốt nhé……..”
Phan Lôi uể oải rời đi, Lục Chung chợt sải bước đi tới.
Anh tưởng cô ngã bệnh, lấy tay thăm dò nhiệt độ trên trán cô, cuối cùng
không cảm giác được khác thường, lại dịu dàng vỗ vỗ đầu cô.
Phan Lôi suýt bật khóc, trong nháy mắt, cô lắc đầu, kéo tay Lục Chung xuống.
“Gần đây anh gầy quá…” Lục Chung cứng đờ, định rút tay về, Phan Lôi
nhanh chóng bắt được, “Là do đồ em làm đúng không? Lần trước em đã nói
rồi, anh không thích gì thì đừng ăn… đừng miễn cưỡng bản thân, cũng đừng đùa giỡn với sức khỏe mình!”
Lục Chung cái hiểu cái không, lấy di động ra nhắn hai chữ.
“Ăn ngon.”
“Anh là đồ ngốc.” Hốc mắt Phan Lôi ươn ướt, hít hít mũi, “Sao ngon được… Bỏ đi, em nhất định sẽ trở thành một đầu bếp… Anh yên tâm đi!”
Phan Lôi là một tiểu cường (con gián) vạn năm không chết nắm chặt quyền, “Trong khoảng thời gian này em muốn bế quan tu luyện, không tới
nữa. Anh ăn cơm thật ngon, thích ăn gì thì viết lên giấy để người ta mua cho, đừng có người ta mua gì thì anh ăn nấy… Đúng là dễ nuôi thật…”
Phan Lôi càng nói càng chậm, giọng cũng từ từ yếu đi.
Một lúc sau, cô ngẩng đầu lên, ánh mắt lấp lánh, “Hươu ngốc, anh yên
tâm, sau này em sẽ là một người vợ tốt, nuôi anh trắng mập.”
Nói xong, cô nàng xấu hổ chạy ra ngoài.
Nhưng, chạy chưa được vài bước, cô lại vọt vào.
Ôm chầm cổ người đàn ông ngốc nghếch kia, hung hăng kéo xuống, áp bờ môi ấm áp lên môi anh.
Rất nhanh, khẽ chạm một cái buông ngay.
“Em nói xong rồi, anh phải hôn em một cái, giống như vậy nè!”
Lần này, Phan Lôi liếm môi, cuối cùng cũng hài lòng chạy đi.
Ngay sau khi Phan lôi chạy đi, một tiếng cười khúc khích ở ngoài cửa vang lên.
Lục Tư vốn tới đưa thuốc dạ dày, không ngờ lại được chứng kiến một màn như thế.
Đáng yêu thật, hèn gì Lục Chung thích.
Thế giới lạnh lẽo của người đàn ông giờ đây có một mảng ấm áp xông vào, ai cũng sẽ say đắm.
Bất quá, ai biết được chút ấm áp này cuối cùng có bị đồng hóa thành băng giá không.
Dễ dàng ném hộp thuốc dạ dày vào thùng rác trong xó xỉnh, Lục Tư tùy tiện nằm xuống ghế salon.
“Em nói nè, anh quyết định rồi, vừa muốn lục thị, vừa muốn cả cô gái này?”
Lục Chung vẫn duy trì vẻ mặt ngốc nghếch sau khi bị Phan Lôi hôn, một lát sau mới đưa tay lên vuốt ve bờ môi lạnh như băng.
Bộ dạng này, đã là câu trả lời tốt nhất rồi
Lục Tư thở dài, “Bỏ đi, bộ dạng này của anh, có người thích cũng tốt.
Nhưng, anh phải chú ý, đừng dọa cô ấy sợ, nếu một ngày nào đó bởi vì bầu không khí không lành mạnh của anh mà dọa người ta chạy mất, em không
chịu trách nhiệm đâu…”
Rõ ràng, đây không phải là một đề tài hay ho.
Mặt Lục Chung còn có một tia dịu dàng giờ đã nhanh chóng lạnh lẽo, ngưng mắt nhìn Lục Tư.
“Có chuyện gì?” Anh bấm điện thoại hỏi hắn.
Đúng là lạnh nhạt ghê.
Chẳng qua Lục Tư quen rồi.
“Chính là chuyện công ty điện ảnh bên kia, Lục Tự trăm cay ngàn đắng cướp đoạt, có phải đến lúc thu lưới rồi?”
Lục Chung rũ mắt xuống, nửa ngày mới gõ hai chữ.
“Đường Tiêu?”
“Yên tâm, bên Đinh Thục gửi thư, đã sa lưới.”
Lấy được câu trả lời hài lòng, Lục Chung gật đầu.
“Vậy, bước tiếp theo chính là Chung Phỉ Phỉ… Hi vọng… có thể một mũi tên trúng ba con nhạn…”
Lục Chung mồi điếu thuốc, nửa ngày sau không biết nghĩ tới chuyện gì lại dập tắt.
Lục Tư thấy thế, nở nụ cười, chẳng biết nghĩ đến điều gì, lại nói: “Đúng rồi, độc tố trong cơ thể anh chưa thanh lọc hết, không thích hợp để có
con… Có lẽ, anh hiểu em muốn nói gì đúng không…”