Cô thư ký bày tỏ tin tức hôm nay đủ để cô nàng vang danh một thời gian dài trên diễn đàn công ty.
Chẳng qua, buổi trưa cô tranh thủ lười biếng, định tới cửa cầu thang hít thở, không ngờ lại chứng kiến một màn thế này.
Một màn vô cùng đẹp mắt.
Sếp mới phong lưu lỗi lạc nhà cô đang ôm hôn thân mật cô gái xinh đẹp lúc nãy tới công ty tìm anh.
Cô thư ký đã vẫy vùng giữa các đại thần bày tỏ, một màn này thực sự khiến người ta cực kỳ phấn khích.
Hai người họ chỉ đơn giản hôn nhau thôi, nhìn kỹ thì có vẻ sếp cô ở thế bị động.
Cô gái trẻ ngồi trên đùi anh, hai người khẽ chạm môi nhau, sau đó đầu
lưỡi dè dặt dò xét tiến vào trong, dịu dàng liếm hôn mới chuyển thành nụ hôn triền miên.
Có điều, từ đầu tới cuối, hai người họ đều từ tốn.
Cô thư ký xem mà sốt cả ruột, động tác hai người rất trúc trắc, chậm chạp tới nỗi khiến người ta nôn nóng.
Thậm chí, cô còn muốn đẩy cửa ra, đích thân tiến lên.
Nhưng, hai người này có trúc trắc đi nữa cũng chẳng ảnh hưởng gì tới lòng nhiệt huyết sôi trào như lang như hổ của cô thư ký.
Cô đói khát như sói đói, ghé vào khe cửa nhìn hình ảnh mát mẻ, máu mũi cũng sắp trào ra.
Ngay giờ phút quan trọng, bả vai cô thư ký bị vỗ một cái.
“Đừng nghịch…”
Cô thư ký đang mải mê ngắm nhìn mà.
Bả vai tiếp tục bị vỗ.
Cô thư ký lại đập những người không phận sự như đập muỗi.
“Tôi đã nói đừng nghịch mà…”
“Nhìn gì đó…” Người phía sau bị ghét bỏ cuối cùng cũng lên tiếng
Cô thư ký phải kiềm chế ghê lắm mới đè nén được tiếng thét chói tai muốn thốt ra.
“Lục phó tổng…..” Fuck you! Đây không phải Lục phó tổng được bình chọn là người có vẻ ngoài dịu dàng nhất lòng lang dạ sói nhất trên diễn đàn
công ty sao?
Nụ cười dịu dàng mang theo dao găm kia khiến cô thư ký bị đâm mù mắt
chó, sau khi run rẩy hỏi một tiếng, giọng cô thư ký càng run lẩy bẩy
hơn.
Tại sao, tổng giám đốc công ty cũng ở đây.
Thì ra, hôm nay là một ngày cực đẹp.
Ba người đàn ông cao phú soái (đẹp trai giàu có cao to) nhất tập đoàn Văn hóa Lục thị đều tập trung ở cầu thang nho nhỏ này.
Lục Tư thoáng nhìn hai người đang hôn nhau ngay cửa cầu thang, không thể không thừa nhận, hai người họ đúng là đẹp đôi.
Nam thanh, nữ tú.
Trời sinh một đôi.
Hai người tựa vào nhau thân mật hôn, nhìn rất giống cảnh hai bạn nhỏ thanh mai trúc mã vô tư trong bộ phim điện ảnh tuyệt đẹp.
Lục Tư thỏa mãn chẹp miệng, đồng thời nhìn sắc mặt khó coi của Lục Tự ở phía sau.
Xem ra, người bị kích thích không chỉ có cô thư ký mê trai kia.
“Đi thôi, xem ra bọn họ còn cần một khoảng thời gian.”
Lục Tư thu hồi ánh mắt, đi được vài bước mới phát hiện Lục Tự không rời đi.
Trong lòng sáng tỏ, ngoài miệng Lục Tư vẫn nở nụ cười, “Sao vậy, có chuyện gì à?”
Lục Tự nhìn chằm chằm đôi trai gái đang dán sát vào nhau, khác với cơn kích động trong lòng, trên mặt hắn có vẻ rất bình tĩnh.
“Tôi có thứ muốn đưa cho Lôi Lôi… tôi đợi cô ấy”
“Đợi cô ấy?” Không biết Lục Tư nghĩ tới điều gì, nụ cười có chút hư hỏng.
“Nếu bọn họ cứ trình diễn cảnh hạn chế ngay chỗ này, cậu cũng muốn tiếp tục coi à?”
Chẳng biết một đao này có đâm thẳng vào lòng Lục Tự không, hắn từ từ lùi lại.
Một bước, hai bước.
Tới bước thứ ba, tay hắn buông lỏng, đồ trên tay rơi xuống, tạo ra âm thanh rất lớn.
Cuối cùng, đôi uyên ương đang dính vào nhau kia đúng như ý nguyện của hắn, giật mình tách ra.
Phan Lôi cảm thấy hết sức khó xử.
Cô luôn là người chỉ nói không làm, suy nghĩ thì rất to tát, nhưng hành động lại không được như thế.
Cô đùa giỡn một câu ‘Nếu không, em hôn anh nhé?’, đáng nhẽ muốn nhìn
thấy khuôn mặt bị kích thích mạnh của Lục Chung, nhưng không ngờ, nét
mặt Lục chung lại rất mong đợi.
Ánh mắt sáng lấp lánh, nhìn cô, tràn ngập khát vọng.
Phan Lôi lỡ nâng một tảng đá lớn, đành dũng cảm đập chân mình.
Cô hôn trán Lục Chung, cho anh một nụ hôn trấn an.
Nhưng chẳng biết từ lúc nào, nụ hôn thiêng liêng này đã biến chất.
Có lẽ do cơ thể đối phương run rẩy, và cả lông mi phát run chăng? Hay do thứ gì đó nhập vào?
Phan Lôi không biết nữa.
Đợi tới lúc cô biết, cô đã không biết xấu hổ ngồi trên đùi Lục Chung, ôm vai anh, liều mạng hôn.
Phan Lôi không phải cao thủ hôn môi, Lục Chung cũng vậy.
Động tác hai người trúc trắc nuốt nước bọt của đối phương, ngọt ngào hơn Phan Lôi nghĩ.
Cô hơi xấu hổ, vì nước bọt của cô hình như còn vương trên môi Lục Chung.
Nhưng Lục Chung không thèm để ý.
Anh một hơi liếm sạch nước bọt của cô.
Không hiểu sao, Phan Lôi đỏ mặt, căn bản không kịp nghĩ gì, hai người lại tiếp tục dán vào nhau.
Không hề xấu hổ, chỉ có ngọt ngào.
Mãi đến khi một âm thanh vang lên khiến hai người họ khôi phục tinh thần.
Cô vẫn còn mơ màng, xoay đầu lại bèn thấy Lục Tự đứng ngay cửa cầu thang, nở nụ cười.
Nụ cười của hắn rất dịu dàng, giống hệt nụ cười như anh trai trước đây.
Song, Phan Lôi lại cảm thấy cả người lạnh lẽo, khẽ run rẩy, một giây kế tiếp bị Lục Chung ôm vào lòng.
“Lôi Lôi, anh mang quà tới cho em.”
Thấy mặt cô ửng đỏ, đôi mắt khép hờ, bộ dạng như hoa hải đường nép vào
lồng ngực Lục Chung, đôi mắt Lục Tự tối sầm, nhưng giọng hắn lại càng
dịu dàng hơn.
“Anh đồng ý với em rồi, lần trước em bảo em muốn bản có chữ ký của tác giả còn gì.”
Cuối cùng Phan Lôi cũng nhớ ra, lần trước cô chỉ tùy tiện nói cô thích quyển ’50 sắc thái – xám’
Vì vấn đề chuẩn mực, nên ở bên này Phan Lôi không mua được.
Cô chỉ thuận miệng nói một chút, không ngờ Lục Tự thực sự mua cho cô.
Để hóa giải tình thế xấu hổ, Phan Lôi từ trên người Lục Chung nhảy xuống, chạy tới chỗ Lục Tự.
“Thật sao? Anh giúp em mua rồi à?”
“Ngốc! Có khi nào anh gạt em đâu…” Lục Tự cười, vừa xoa đầu Phan Lôi.
Động tác này không hiểu sao khiến Phan Lôi hơi bài xích, chẳng nghĩ ngợi gì, cô nghiêng đầu tránh bàn tay Lục Tự.
Bàn tay Lục Tự cứng đờ giữa không trung, một hồi sau, hắn mới buông xuống.
“Nhìn này, em thích không?” Vẫn mỉm cười như cũ.
Phan Lôi cũng thấy kỳ quái, nếu là trước đây, nam thần của cô trở về tìm cô, cô nhất định mặc kệ lễ tiết nhào tới.
Nhưng giờ, cô lại lảng tránh.
Lục Tự và cô có động tác thân mật, cả người cô từ trên xuống dưới đều cảm thấy khó chịu.
Phan Lôi sững sờ tại chỗ, mãi đến khi Lục Chung từ từ tiến lại gần, nắm tay cô, cô mới giật mình tỉnh lại.
“Thích, cảm ơn anh Lục Tự.”
“Không cần cảm ơn.” Lục Tự cười, nhưng nụ cười không đạt tới đáy mắt.
Nhất là sau khi trông thấy Lục Chung rất tự nhiên nắm tay Phan Lôi, đối
phương cũng rất tự nhiên nắm lại, ý lạnh trong con ngươi đen càng lóe
lên.
Phan Lôi được Lục Chung dắt về phòng làm việc.
Cô nhìn quyển sách yêu thích của mình, sau đó cảm giác căn phòng hơi lạnh.
Dường như Lục Chung có gì đó không đúng.
“Quyển này… anh muốn đọc không?”
Phan Lôi hơi do dự, đưa quyển sách trên tay cho Lục Chung.
Lục Chung chả thèm ngẩng đầu, cả người hình như lại khôi phục bộ dạng thờ ơ, lạnh lùng như trước kia.
Thấy thế, Phan Lôi cũng hơi tức giận.
Hừ, buồn vui thất thường vậy, lại không thích nói chuyện.
Chỉ có chó con mới thèm để ý anh nhé.
Phan Lôi muốn tập trung đọc sách.
Nhưng không biết sao trước đây say mê quyển sách này đến thế, giờ lại chẳng muốn đọc.
Trong đầu cô, chỉ có gương mặt hờ hững, lạnh như băng của Lục Chung thôi.
Cô chịu đủ rồi! Phan Lôi đứng dậy, vuốt vuốt túi, mới phát hiện không tìm thấy điện thoại đâu.
“Này… Hươu ngốc, em không tìm thấy điện thoại, cho em mượn điện thoại anh gọi chút đi…”
Động tác thu dọn trên tay Lục Chung không dừng lại, rõ ràng không thèm đếm xỉa cô.
“Này! Anh đừng quá đáng!” Phan Lôi nhấc chân lên, “Em chỉ mượn điện thoại anh thôi! Rốt cuộc anh có cho mượn không?!”
Tiếp tục thu dọn, tiếp tục phớt lờ.
Phan Lôi tức giận.
Giậm chân, “Anh không cho em mượn, vậy em tự đi tìm!”
Cô không tin cô không tìm được điện thoại mình.
Nhớ lại địa điểm cuối cùng cô trông thấy nó, cô nghi ngờ đã để ở cầu thang.
Chắc là chỗ hôn nhẹ với Lục Chung không cẩn thận đánh rơi mất.
Hừ… sớm biết anh nhỏ mọn thế, cô không thèm hôn anh.
Phan Lôi thở hồng hộc, mặc kệ Lục Chung, chạy nhanh tới cửa cầu thang.
Quả nhiên, cô tìm thấy điện thoại mình ở đấy.
“Hừ, tưởng không có anh, em sẽ không tìm thấy à? Nằm mơ đi!”
Lấy được điện thoại, còn tiện thể mắng Lục Chung vài câu, Phan Lôi quyết định quay lại phòng làm việc lấy túi mình rồi về nhà.
Cô không bao giờ muốn dính dáng gì đến Lục Chung nữa.
Đang định đi, cô chợt nghe được mấy tầng trên cầu thang hình như có âm thanh tranh cãi.
Sự tò mò hại chết con mèo.
Phan Lôi không nên nghe lén, nhưng lúc này cô quá phẫn nộ, muốn tìm ít
chuyện phân tán sự chú ý của mình, thế là từng bước, từng bước lên lầu.
Dần dần, giọng nói mơ hồ kia trở nên rõ ràng.
Lại còn là người cô quen biết.
“Lục Tự, anh có ý gì? Có phải anh hối hận không?”
Giọng này, Phan Lôi không thể nào quen thuộc hơn.
Cô và Lục Tự có thể coi là thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên, thật
ra, nghiêm chỉnh mà nói, còn có một người cũng là thanh mai trúc mã với
bọn họ.
Tô San.
Con gái một cổ đông trong tập đoàn Văn hóa Lục thị, lớn hơn Phan Lôi bốn tuổi, và bằng tuổi Lục Tự.
Quan hệ giữa Phan Lôi và Tô San không thân thiết lắm.
Khi cô tốt nghiệp trung học, Tô San đã tốt nghiệp đại học.
Hơn nữa Tô San rất xinh đẹp, được nhiều đàn ông ưa thích, mỗi ngày hẹn
hò còn không kịp, sao cô ta có thể chơi với con nhóc miệng còn hôi sữa
như Phan Lôi chứ.
Về sau, Phan Lôi và Lục Tự kết hôn, vì là đám cưới ngầm nên Phan Lôi mời Tô San làm phù dâu.
Cô còn nhớ vẻ mặt lúc đó của Tô San, cười như không cười nhìn cô một lúc lâu, bập môi phun một vòng khói.
“Tìm tôi làm phù dâu? Cô xác định sẽ không hối hận chứ?”
Tô San xinh đẹp hơn cô, cho tới bây giờ Phan Lôi chưa từng phủ nhận.
Có loại phụ nữ trời sinh đã rất nữ tính, giơ tay nhấc chân đều rất quyến rũ, có lẽ Tô San chính là người phụ nữ như vậy.
Tô San đẹp, Phan Lôi tưởng ý cô ta là nếu cô ta làm phù dâu sẽ làm lu mờ cô dâu trong ngày cưới, nhưng cô đâu phải người hẹp hòi.
Không sánh bằng, cũng đâu có gì ghê gớm.
Do đó, chẳng nghĩ ngợi gì, Phan Lôi chân thành gật đầu
“Ừ, tôi không hối hận.”
Càng tới gần, càng có thể nghe rõ cuộc tranh cãi của bọn họ.
Dường như, cảm nhận được có một loại dự cảm xấu đang chậm rãi đến gần.
Trực giác bảo Phan Lôi đừng tiếp tục tiến lên nữa.
Nhưng bước chân cô làm sao cũng không dừng được.
Phía trước dường như có một màn sương mù, cất giấu nguy hiểm mà cô không biết, còn có những thứ khác. Song cô giống như bị một lực lượng thần bí lôi kéo, không dừng nổi.