Tác giả
: Điệp Chi Linh
Biên tập
: Xiaorong
Chương hai mươi lăm
Cuối cùng cũng tỏ tình
Sáng hôm 30, mẹ Lâm Vi dậy từ sớm, gọi Lâm Hạ vào bếp thu dọn.
Ba Lâm Vi ngồi ghế xem tivi, còn Lâm Kiệt thì đi tới đi lui trong phòng.
Lâm Vi xuống bếp giúp mẹ, đương nhiên Diệp Kính Văn cũng bám gót theo sau. Hai người một rửa rau một thái rau, Diệp Kính Văn còn lễ độ mời mẹ và em Lâm Vi ra ngoài.
“Chúng con làm là được rồi, dì đi đường mệt mỏi, nên nghỉ ngơi mới phải.”
“Lâm Hạ tìm Lâm Kiệt chơi đi, cứ để đấy cho bọn anh.”
Lâm Hạ và mẹ đi ra, trải báo để làm sủi cảo trong phòng khách, để hai cậu con trai cặm cụi trong bếp.
“Sao anh mua nhiều dưa chuột thế?” Diệp Kính Văn tay cầm một quả dưa chuột, cười tinh quái.
“Dưa leo.” (*) Lâm Vi không ngẩng đầu, tay đều đặn thái rau.
“Đây không phải dưa chuột sao?” Diệp Kính Văn ngắm nghía trái dưa, còn lấy tay sờ từ trên xuống dưới.
“Dưa leo.” Lâm Vi giữ bình tĩnh, giằng trái dưa trong tay Diệp Kính Văn, đè chặt xuống thớt, chém “cạch cạch” hai phát rồi xắt thành miếng nhỏ.
Diệp Kính Văn mỉm cười nhìn Lâm Vi, coi bộ anh lại giận rồi…
Hậu quả của việc trêu Lâm Vi rất là nghiêm trọng, khổ nỗi Diệp Kính Văn cứ thích xem vẻ mặt anh khi cáu mới chịu.
Đáng yêu hết biết.
Trong nhà người đông, Lâm Vi bận bịu hẳn lên, chốc lại giúp mẹ chần sủi cảo, chốc lại giúp em xào rau, không rảnh mà để ý tên Diệp Kính Văn.
Mà Diệp Kính Văn cũng chẳng gấp, dù sao hôm qua anh đã mở lòng với hắn, còn ban ngày… không để ý thì cứ không để ý đi. Có một số việc phải để dành đến tối mới hợp.
Tối đến, cả nhà quây quần ăn cơm tất niên. Ba mẹ Lâm Vi quả thực không nói với nhau câu nào, còn ba anh em thì hòa thuận, luôn tay gắp thức ăn cho nhau.
Trong sủi cảo có nhân tiền đồng, nghe nói người ăn phải sẽ gặp may mắn cả năm sau. Diệp Kính Văn ăn trúng ba cái, mỗi lần được tiền, hắn liền nhìn Lâm Vi cười vui vẻ.
Cơm nước xong xuôi, chương trình cuối năm đến hồi kết thúc, ba mẹ Lâm Vi chuẩn bị đi nghỉ, Lâm Hạ cũng ngáp ngắn ngáp dài.
Điện thoại Diệp Kính Văn chợt reo lên, hắn vào phòng ngủ Lâm Vi nghe điện, nụ cười trên mặt hơi gượng gạo.
“A lô, có việc gì?” Giọng hắn lạnh băng.
Bên kia lớn tiếng cười, “Em trai, năm mới vui vẻ! Ở một mình buồn quá nhỉ, chậc chậc, có phải lại ăn mì tôm hông?”
Diệp Kính Văn cười đáp, “Tôi ăn tết ở nhà bạn, rất vui, anh thì sao, đừng bảo đang vui vẻ trụy lạc ở xó xỉnh nào đó nhé.”
“Ui cha, chú nói năng kiểu gì thế? Anh là anh chú đó biết chưa.” Người kia thở dài thườn thượt, rồi nghiêm túc nói, “Anh muốn về nước một chuyến.”
“Rồi sao? Để tui giúp anh tìm bạn giường hả?”
“Hề hề, anh ở chỗ chú, anh em mình tiện thể bồi đắp cảm tình.”
“Cóc cần, tui thích người khác rồi, còn nữa, mấy thứ biến thái anh ưa, tui không tài nào nuốt nổi.”
Dứt lời, Diệp Kính Văn bèn gác điện thoại.
Hắn sầm sì quay lại, chẳng ngờ lại thấy Lâm Vi đứng ngay đấy, vẻ mặt lo lắng.
Tâm trạng hắn vui lên tức thì, thì ra Lâm Vi lúc nào cũng quan tâm mình, xem kìa, mình vừa đi khỏi, anh liền đuổi theo ngay…
“Kính Văn, có chuyện gì thế?” Lâm Vi chỉ vào chiếc điện thoại trên tay hắn.
“Hông có gì, là anh trai tôi, ông ấy biến thái lắm, kệ xác ổng.”
“Chẳng trách.”
Chẳng trách cậu cũng biến thái chả kém… thì ra là do di truyền.
Lâm Vi nhoẻn miệng cười, hai mắt sáng bừng.
“Chẳng trách gì cơ?” Diệp Kính Văn cười gian, tiến lại gần, khẽ hôn khóe môi anh.
“Lâm Vi, tôi sẽ không để bất kì ai làm hại anh.”
“Hửm?”
Lâm Vi thấy là lạ trước lời nói của Diệp Kính Văn, nhưng suy nghĩ cậu ta lúc nào mà chẳng điên điên, cho nên anh cũng không bận tâm nhiều, chỉ cười nhạt.
“Ba mẹ tôi ngủ rồi, bọn Lâm Kiệt đang đốt pháo, ra xem không?”
Diệp Kính Văn liếc nhìn đồng hồ, lúc ấy đã gần 0 giờ.
Trên chiếc tivi trong phòng khách, MC cho chương trình cuối năm đang gào lên đếm ngược từng số, lớn tiếng đến nỗi trong phòng ngủ cũng nghe rõ.
Diệp Kính Văn mỉm cười, “Sắp 0 giờ rồi, nhanh thật đấy.”
“Cậu muốn đi đốt pháo hoa hay không, em tôi mua nhiều lắm.” Lâm Vi giục giã.
“Đồ chơi trẻ con, hông đi.” Diệp Kính Văn khinh khỉnh lắc đầu.
“Thôi vậy, để chúng nó chơi một mình.” Lâm Vi cười đáp rồi đến bên cửa sổ, kéo rèm.
Tiếng chuông đếm ngược vang lên, trời đêm tối đen bỗng chốc sáng bừng với cơ man pháo hoa cùng tiếng pháo nổ đinh tai nhức óc.
Diệp Kính Văn chống tay lên cửa sổ, ngắm cảnh tượng lộng lẫy bên ngoài. Lâm Vi tắt đèn, tới bên Diệp Kính Văn, mỉm cười.
“Trước giờ cậu ăn tết một mình thôi à?” Giọng nói anh thật dịu dàng.
Diệp Kính Văn gật đầu, đứng thẳng người, nhìn Lâm Vi.
“Sau này sẽ không thế nữa?”
“Ừ?”
“Anh đón tết cùng tôi.”
Lâm Vi cười cười, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời được pháo hoa tô điểm trở nên đẹp đẽ vô cùng.
Diệp Kính Văn im lặng hồi lâu, chợt hỏi: “Lâm Vi, sau này chết đi anh có đồng ý chôn cùng tôi không?”
Lâm Vi ngây như phỗng, tên quỷ này, năm mới năm me đi bàn luận vấn đề chết với chả chôn, quái đản hết nói nổi…
“Tôi á, tôi muốn thành tro rồi rải ra biển.” Anh cười đáp.
“Ồ, thế anh đồng ý nhìn tóc tôi bạc đi từng sợi một hông?” Diệp Kính Văn hỏi tiếp.
Nụ cười trên môi anh càng đậm, “Tôi thấy nên đi hiệu cắt tóc rồi nhuộm tóc trắng là nhanh nhất.”
Diệp Kính Văn thở dài, “Ý tôi là…”
“Tôi biết.” Lâm Vi ngắt lời hắn, tiến lên từng bước rồi ôm lấy Diệp Kính Văn, đặt cằm lên vai hắn: “Kính Văn, tôi sẽ cố thử thích cậu xem sao.”
Hai mắt Diệp Kính Văn sáng ngời, “Thế có nghĩa rằng anh đồng ý?”
Trả lời hắn là một cái hôn mềm mại và ấm áp như gió xuân.
Nụ hôn chủ động từ Lâm Vi khiến máu nóng sục sôi khắp người Diệp Kính Văn, nhưng cái hôn hời hợt ấy không thể biểu lộ hoàn toàn tâm tình kích động của hắn lúc này. Giây phút Lâm Vi rời môi, Diệp Kính Văn bỗng siết chặt lấy lưng anh, kéo hai người lại gần hơn, tới tấp hôn xuống.
Hắn linh hoạt đưa lưỡi vào miệng anh, tùy ý hết cuốn lại mút, và một tiếng rên rỉ ngọt ngào tuôn ra từ khóe môi.
Tựa như muốn chứng minh một điều nào đó, hai người hôn đến điên cuồng.
Tay Lâm Vi víu lấy vai Diệp Kính Văn, hoàn toàn chìm đắm vào nụ hôn say sưa này.
Hôn xong, thừa lúc Lâm Vi còn đang thở dốc, Diệp Kính Văn bèn luồn tay vào áo anh.
“Lâm Vi, hay là chúng mình tiến thêm một bước đi?” Hắn vừa nói vừa kéo anh lên giường, “Tôi muốn ôm anh…”
Lâm Vi cứng đơ, quay người tránh khỏi tay Diệp Kính Văn, lùi sang phía giường bên kia rồi nhảy xuống.
“Sao thế?” Diệp Kính Văn nhìn anh đầy ngờ vực.
Lâm Vi cười ngượng nghịu, “Xin lỗi, tạm thời tôi chưa có cách nào tiếp nhận loại quan hệ thân thể trên cả thân mật này với người đồng giới…”
Sắc mặt Diệp Kính Văn biến từ màu này sang màu khác, hắn tới gần chụp tay anh.
Lâm Vi đơ người, cuống quít chạy ra khỏi phòng ngủ.
Anh dựa vào tường thở hào hển, tim đập nhanh như tên bắn.
Tuy rằng hơi thích cậu ta thật, nhưng vừa nghĩ tới thứ kia của cậu ta muốn đi vào chỗ đó của mình… hoặc mình đi vào chỗ đó của cậu ta… thì mình lại lạnh toát, thậm chí còn thấy chán ghét.
Dùng tay làm so với làm chuyện kia, tựa như ăn ma lạt năng (*) nóng hổi so với trực tiếp nhét thẳng ớt vào miệng, hai đẳng cấp hoàn toàn khác biệt.
Mặc dù biết chỗ đó có tính co dãn tốt, nhưng khoảng cách giữa lý thuyết và thực hành thường cách nhau quá xa.
Thích là một chuyện, làm chuyện ấy hay không lại là một chuyện hoàn toàn khác. Hai người chỉ mới bắt đầu mà thôi, Lâm Vi không muốn vì chuyện này mà xích mích với Diệp Kính Văn.
Mình là một người rất lãnh đạm với chuyện chăn gối, còn Diệp Kính Văn dường như rất muốn thì phải. Mới đó mà đã cãi nhau vì chuyện lên giường hay không, có lẽ không được hay cho lắm…
Lâm Vi thấp thỏm trở lại phòng, thầm nghĩ chi bằng hai người nói chuyện trong yên bình.
Ngờ đâu Diệp Kính Văn lại giả như không có chuyện gì, thản nhiên ngồi giường nghịch laptop. Thấy Lâm Vi về còn nhếch mép cười.
“Anh sợ gì hả, tôi có ăn thịt người đâu.” Dứt lời, hắn nhích lại gần, ôm eo Lâm Vi.
Thân thể anh cứng lại lần nữa.
“Anh sợ tôi gì mới được?” Diệp Kính Văn kéo anh ngồi xuống, chân thành nói, “Nếu đã biết anh thích tôi, chuyện lên giường hay không tất nhiên không quan trọng. Mà tôi có phải sói dê trong đầu toàn tư tưởng đồi bại đâu, cũng hổng phải động vật suy nghĩ bằng phần dưới.”
Vẻ mặt của hắn thành khẩn là thế, vậy mà Lâm Vi vẫn thấy gờn gợn trong lòng.
Thôi được, tạm thời tin cậu ta.
“Tôi nghĩ chúng ta ở chung một thời gian rồi nói tiếp.” Lâm Vi thở hắt ra một hơi.
Nếu chỉ đơn giản là cùng nhau, không làm chuyện này thì tốt quá, còn nếu không nhịn được thì giải quyết bằng tay cũng được.
Nghĩ là nghĩ vậy, nhưng Lâm Vi cũng biết chỉ bấy nhiêu không thể nào thỏa mãn Diệp Kính Văn. Thôi thì hai người phải học cách làm quen với nhau khi sống chung, bằng không hai kẻ cứng đầu chọi nhau chắc chắn sẽ không hay ho gì.
Vừa rồi nhất định Diệp Kính Văn đã rất sẵn sàng, may mà kiềm chế kịp.
Xem ra cậu ấy rất thích, rất quan tâm tới mình.
Cho nên… thử tiếp nhận xem sao.
Lâm Vi thở dài, nhắn tin cho Chu Phóng.
“Chỗ anh có phim G không, hôm nào cho tôi mượn xem chút.”
Câu trả lời của đối phương là “????!!!!!”
Lâm Vi vô lực, “Đại tác gia à, tôi rất hiểu cách diễn tả cảm xúc bằng dấu câu của anh, giờ thì phiền anh trả lời tôi đi.”
Chắc là Chu Phóng chịu sang chấn nặng, mười phút sau mới gọi lại. Lúc ấy là đêm khuya nên giọng gã thầm thì như tội phạm trong phim trinh thám vậy.
“Lâm Vi, chú.. đồng ý rồi à?”
“Ừm, đó là về mặt tâm lý, còn sinh lý thì đang trong thời kỳ thích ứng.” Lâm Vi thản nhiên đáp lời.
Chu Phóng im lặng hồi lâu, vẻ như đang tiêu hóa câu nói vừa rồi.
Thế rồi gã thở dài đầy bất lực, nói: “Chú muốn tìm phim G phải không? Anh không phải đồng chí, chỉ có phim A thôi.”
“Ừ thì thôi.” Lâm Vi cười cười, đang định cúp điện thoại thì gã kia lại lên tiếng: “Chú đừng trách anh lắm điều, nhưng con đường này không dễ đi đâu.”
“Tôi biết chứ, nhưng vẫn muốn thử một lần.”
“Không sợ tan thành tro ư?”
“Ờ, dù có thế thì ít nhất cũng được cháy một lần, chẳng bù cho anh, lúc nào cũng là một nhúm bụi tẻ ngắt không ai thương nổi, chán phèo.”
“Như anh gọi là tự do, hiểu hông.”
Lâm Vi cười nhạt, ngữ điệu bỗng dịu đi vài phần, “Chu Phóng, những chuyện đó đã qua nhiều năm rồi, anh không cô đơn hay sao?”
“Không cô đơn, anh thấy như thế là tốt nhất.”
“Thật không?”
“Thật.”
“Ha ha.” Lâm Vi cười giảo hoạt mà không nói, khiến Chu Phóng không biết anh đang nghĩ gì.
“Thôi thôi, đêm hôm chú đừng có giở cái điệu cười ấy ra nữa, anh gửi cho mấy bộ phim G là được chứ gì?”
“Sao bảo không có?”
“Ờ thì… một hai cái thì có chớ.”
Tác phong của gã rất nhanh chóng, chẳng bao lâu sau Lâm Vi đã nhận được bưu kiện gã gửi tới.
“Nghe nói nặng đô ghê lắm, anh chưa xem, khuyên chú thủ sẵn mấy cái túi bóng rồi hãy xem.”
Lâm Vi liếc nhìn Diệp Kính Văn đang nghịch máy tính bên cạnh mình, thẩm nhủ nên giấu tên này xem thì tốt hơn.
“Kính Văn, sắp một giờ rồi, chưa ngủ à?”
Diệp Kính Văn không trả lời, chỉ lo lách cách gõ chữ, hình như đang nói chuyện với ai trên MSN
Lâm Vi tò mò ghé vào xem.
Diệp Kính Văn quay lại nói, “Đang nói chuyện với ông anh trai. Mai ổng xuống máy bay, bao tôi đến đón.”
Lâm Vi gật gật đầu, “Có muốn mời anh cậu ghé nhà tôi chơi không?”
Diệp Kính Văn lắc đầu, “Tôi đã nói ổng biến thái mà, anh mặc xác ổng đi. Con người ông ấy á, chẳng biết xấu hổ là gì, nói chuyện còn không xử lí qua não bộ.”
Sao lại nói anh trai mình như vậy…
Lâm Vi thở dài, quên đi, dù sao mình cũng không có hứng thú tìm hiểu gia thế của Diệp Kính Văn.
Anh chui vào chăn, nghiêng mình rồi nhanh chóng thiếp đi.
“Em giai, anh về nước sẽ ở nhà chú vãi bữa chứ có gì đâu mà khó tính dễ sợ. Ở với anh có chết đâu…”
“Không chết, chỉ bị tâm thần phân liệt mà thôi.”
“Cái thằng… sao mầy nói với anh như vợi, anh đau lòng lắm đó, dọn phân dọn bãi tè nuôi mày lớn lên vất vả bao nhiêu, sao mầy nỡ giở thái độ ấy hử?”
“Tui với anh khác nhau quá xa, không thể hàn gắn.”
“Đừng vô tình thế mà em giai..”
“Anh ở khách sạn, tôi đã đặt phòng rồi.”
“Ủa thế hả, tiện thể tìm mấy cô xinh xắn giùm anh.”
“Tự đi hàng bán vịt mà tìm.”
Diệp Kính Văn bực dọc tắt máy vi tính, quay lại thì thấy gương mặt say ngủ của Lâm Vi, tâm trạng vì thế mới khá lên đôi chút.
Hắn nằm xuống, đối mặt với Lâm Vi. Gương mặt an tường như đang nằm mộng đẹp, môi hơi cong, hai hàng mi vừa dài vừa dày, hất bóng mờ mờ lên má.
Nom anh thật đẹp… Diệp Kính Văn thầm khen, rồi ghé lại gần mà hưởng thụ hơi thở nhè nhẹ kia lướt trên má mình, hơi nhột, nhưng rất thoải mái.
Hắn cười rồi hôn lên môi anh, tiện thể đưa cả lưỡi vào.
“Hm..” Lâm Vi bởi vì thở không thông mà phát ra âm mũi thật đáng yêu.
Diệp Kính Văn chìa lưỡi liếm môi anh.
“Tôi muốn giấu anh đi, nếu không bị ông anh tôi phát hiện thì xong đời.”
Dứt lời, hắn kéo Lâm Vi vào lòng, động tác ân cần và dịu dàng tựa như ôm vật quý giá nhất trên đời.
Sáng hôm sau, cha mẹ Lâm Vi thu dọn hành lí rồi ra sân bay. Theo lời Lâm Vi nói, hai người họ bận rộn quanh năm, được nghỉ khoảng một tuần là đã nhiều.
Tiễn cha mẹ đi rồi, Lâm Hạ và Lâm Kiệt lại xúm vào phòng Lâm Kiệt chơi.
Diệp Kính Văn ngồi không trong phòng khách, bèn nghiên cứu bể cá nhà Lâm Vi.
“Anh à, bể cá sắp đặt đẹp thật đó.”
Lâm Vi ừ một tiếng, cắm cúi lau chùi bàn ghế.
“Nhà anh nuôi mấy con cá?” Diệp Kính Văn ịn mặt lên bể kính, nhẹ tay gõ mấy cái lên thành bể, mấy con cá bị hắn dọa bơi tán loạn.
“Tám con.” Lâm Vi ngẩng đầu, bỏ hoa quả trên bàn vào tủ lạnh.
“Thế cá có tên hông?”
Anh cau mày, đáp vỏn vẹn: “Có.”
Tên này sao tự nhiên lại để ý cá nhà mình thế, thường thường những thứ hắn để ý chắc chắn sẽ không có kết cục tốt.
“Con màu đen tên gì?”
“Tiểu Hắc.” Vẻ mặt anh nghiêm túc cực kì.
Diệp Kính Văn bật cười, “Thế màu đỏ?”
“Tiểu Hồng.”
“Màu trắng?”
“Tiểu Bạch.”
Lâm Vi bất lực đảo mắt, để đặt được mấy tên này, ba anh em đã phải họp bàn đến tận trưa cơ đấy.
Đặt tên theo màu sắc, vừa đơn giản vừa dễ nhớ.
“Con này cả đen lẫn trắng, chẳng lẽ gọi Tiểu Hắc Bạch à?” Diệp Kính Văn cười hỏi, chợt thấy Lâm Vi sao mà đáng yêu quá đỗi.
Anh khẽ cười, đáp: “Gọi Tiểu Hoa.”
Diệp Kính Văn cười càng thêm thâm thúy, thì ra Lâm Vi chẳng hiểu gì về cách đặt tên cả.
Gì mà Tiểu Hắc Tiểu Bạch Tiểu Hoa, mấy em cá vàng xinh xắn nhường này…
“Nè, nếu cứ đặt tên kiểu này, mai sau sinh con trai chẳng lẽ gọi Lâm Vi Giai, sinh con gái kêu Lâm Vi Gái à?”
Lâm Vi nhếch môi cười, “Gọi Lâm Diệp chứ sao.”
Diệp Kính Văn sững sờ một lúc rồi mới hay bị anh trêu, vì thế hắn tương kế tựu kế ôm lấy anh.
“Được, tui sẽ sinh cho anh một đứa tên Lâm Diệp hen?”
Dứt lời tỏ vẻ muốn hôn anh.
Lâm Vi tránh hắn, giảo hoạt hỏi lại: “Cậu biết sinh con à?”
Diệp Kính Văn ghé môi vào tai anh, thấp giọng cười, “Anh biết sinh ra trứng, sao tôi không biết sinh con cơ chứ?”
Lâm Vi sầm mặt, hừ một tiếng, đẩy phắt hắn ra rồi vào phòng Lâm Kiệt.
Diệp Kính Văn tiếc nuối, thật không công bằng, anh trêu tôi thì được, vì sao đến lượt tôi trêu anh lại dỗi chứ?
Hết chương hai mươi lăm.
___________________________
Chú thích:
(*) Nguyên gốc là hoàng qua và thanh qua, đều chỉ dưa chuột, nhưng nhà Lâm Vi ở phía nam nên gọi là thanh qua, thôi thì mình cứ chuyển về tiếng miền Nam cây nhà lá vườn cho dễ hiểu ha
(**) Ma lạt năng: một món ăn cay phổ biến xuất phát từ vùng Tứ Xuyên, còn có tên là Xuyến Xuyến Hương.