174.
Trước khi sư phụ bay lên, ông đã cố tình để lại cho ta những lời mà ông đã ấp ủ nhiều năm.
Khó trách lúc trước ta lại tìm được thoại bản trong bí tịch tu luyện của ông, hóa ra ông còn cả trăm quyển.
Lúc trước ta ở Thanh Tước môn, bọn họ đều nói trong bí bảo giới chỉ của Nguyên Chân tiên nhân sư phụ ta có rất nhiều loại chú thuật khác nhau, học được một quyển là công lực có thể tiến bộ rất lớn.
Nhưng sau khi ông mở nhẫn ra cho ta xem, ta mới biết bên trong đều là thoại bản.
Sư phụ vuốt chòm râu dài, nói: “Vi sư sưu tầm nhiều năm, hôm nay đều giao hết cho con.”
Ông cũng mang cho ta những công thức nấu ăn ở nhân gian và gia vị từ dưới núi lên.
Ta: “…”
Mệt ta thấy thần sắc ông nghiêm túc vậy còn tưởng ông sẽ dạy ta tu tiên thế nào.
Sư phụ nói: “Điều quan trọng nhất của con người sống trên đời này là gì?”
Ta suy ngẫm một chút, trả lời: “Ăn ngon ngủ ngon, tu đạo thành tiên.”
Sư phụ: “Đó là niềm vui.”
Ông vỗ vai ta, yêu thương: “Vi sư đem phần vui vẻ này cho con, đừng để các sư huynh con biết.”
175.
Gần đến ngày đông chí ở nhân gian, sư phụ cũng còn nửa tháng nữa mới độ kiếp phi thăng, ta liền nấu một nồi sủi cảo thật lớn, lại cùng sư phụ ăn bữa cuối cùng ở Phúc Lộc sơn.
Tuần Túc hóa thành một nắm màu đen nằm sấp trên đầu ta, nhìn ta cùng Bùi sư huynh nặn sủi cảo.
Giang sư huynh phẫn nộ nói: “Tại sao lúc này lại không hóa hình người?”
Ta thay Tuần Túc giải thích: “Lần trước Tuần Túc giúp đệ đốt lửa, nhưng xém nữa là đốt trụi cả bếp nên đệ không cho nó giúp nữa.”
“Đại sư huynh không phải đều đã trở lại sao?” Bùi sư huynh một bên làm thịt viên, một bên nói: “Sao không thấy y tới đây? Có phải bế quan tu luyện đến mức mười ngón tay cũng không thể dính nước xuân?”
Hắn vừa dứt lời, Tùy sư huynh liền từ bên ngoài đi vào.
Bùi sư huynh nói: “Sủi cảo Giang Cận nặn mập quá kìa.”
Giang sư huynh nói: “Bùi Ứng, không cần chuyển đề tai bằng cách mắng đệ đâu.”
176.
Tùy Trăn hôn lên má lúm đồng tiền nhỏ của Tuần Chi, dung túng cho Tiểu sư đệ bôi bột mì lên mặt y.
Y hiện tại cũng không để ý đến hai sư đệ khác, Bùi Ứng và Giang Cận cũng chỉ có thể nói xấu sau lưng y, đặt bên ngoài còn phải nghe lời y.
Đầu ngón tay Tuần Chi miêu tả lông mày y, cười nói: “Tùy sư huynh, huynh biến thành lông mày trắng cũng đẹp nha.”
Tùy Trăn còn chưa mở miệng nói chuyện đã bị một ngọn gió cuốn cho bột mì đầy đầu.
Giang Cận nói: “Trong phòng này gió lớn thật nha ha ha, để đệ đi đóng cửa.”
177.
Giang Cận được treo lên cây bằng dây mây, cứ ở đó đung đưa cho đến khi sủi cảo được nấu xong mới được đặt xuống.
– =-=-=-
Cảm ơn đã chờ đơi, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.:3