158.
Bùi Ứng ôm tay nói: “Không hổ là cùng họ với Giang Cận, tiểu lưu manh.”
Hung thú bị treo trên cây, đôi mắt xanh tròn ủy khuất nhìn về phía Tuần Chi.
Giang Cận vừa khoác áo của mình cho Tuần Chi liền nghe Bùi Ứng nói một câu như vậy, tức giận đến tóc cũng dựng đứng, nói: “Ai là tiểu lưu manh cơ?”
Bùi Ứng nói: “Tự hỏi mình đi.”
Giang Cận nói: “Đệ thấy huynh mới có vấn đề đó.”
Bùi Ứng nói: “Nếu Đại sư huynh không có ở đây, huynh thấy để Tuần Chi sư đệ ở cùng huynh là tốt nhất, đỡ phải bị một số người chiếm tiện nghi.”
Giang Cận nghiến răng nói: “Bùi rắm thúi, huynh mới là dụng tâm bất thuần.”
Hắn như dồn tức giận cả đời, gió thổi qua bốn phía, thanh thế còn khá lớn.
Bùi Ứng cũng không sợ hắn, chỉ hơi nhướng mày một chút, cười nói: “Đệ đánh không lại huynh mà còn muốn đánh sao?”
159.
Ta suy nghĩ Giang sư huynh dùng gió, Bùi sư huynh dùng lửa, nếu bọn họ đánh nhau chỉ sợ sẽ đốt trụi núi Phúc Lộc quá, vì vậy ta lên tiếng: “Không bằng các sư huynh đều ngủ cùng đệ đi, chỉ có điều giường không đủ lớn.”
Hai vị sư huynh nghiêng đầu nhìn ta, sắc mặt có chút kì quái.
Ta chạm vào cổ mình, cúi đầu nói: “Chuyện này, hay là thôi nhỉ.”
Cũng đúng, chuyện ba người chen chút ngủ cùng giường thì hai người kia không muốn cũng là tự nhiên.
160.
Hung thú biến thành một đám khói đen và không biết đã đi đâu.
Cuối cùng vẫn là ba người ngủ cùng một giường, Tuần Chi nằm giữa, thay hai sư huynh kéo chăn xong, cậu cũng an an ổn ổn nằm xuống.
Hơn nữa vừa chạm vào gối đã ngủ, không cho hai sư huynh thời gian nói chuyện với cậu.
Giang Cận nghiêng người vừa định chạm vào gương mặt trắng nõn của Tuần Chi, đã bị Bùi Ứng đối diện trừng mắt nhìn.
“Sự đệ cũng ngủ say rồi.” Bùi Ứng hừ một tiếng, cũng xoay người chống mặt nhìn Tuần Chi, nói: “Đây chẳng phải là rất nguy hiểm sao?”
Giang Cận trầm mặc một hồi, thở dài nói: “Đều là sư huynh, sao trái tim sư đệ lại nghiêng về Tùy Trăn?”
Bùi Ứng nói: “Đệ ngẫm lại chính mình xem so sánh được gì với Tùy Trăn sư huynh đi.”
Giang Cận nuốt xuống một ngụm ác khí, đè thanh âm nói: “Lúc sư đệ ngủ đệ cũng không giống huynh làm ầm ĩ.”
Bùi Ứng cười với hắn, sau đó hôn một cái lên khóe môi Tuần Chi.
Giang Cận: “…”
161.
Lúc ta mở mắt ra đã là nửa đêm, phát hiện Giang sư huynh và Bùi sư huynh đang bóp cổ nhau.
Ta nhất thời không biết có nên nhắm mắt lại không, làm bộ như mình còn chưa tỉnh.
Họ đang làm gì vậy cà?
Ta nghe Bùi sư huynh nói: “Sư đệ tỉnh rồi.”
Đầu ngón tay huynh chọc vào trán ta, nói: “Ngủ tiếp đi, đợi huynh đem Giang sư huynh của đệ ném ra ngoài.”
Bùi sư huynh vừa dứt lời Giang sư huynh đã hổn hển nói theo: “Bùi Ứng, huynh thật sự một bụng đầy ý xấu!”
Ta ngồi dậy, mờ mịt cột lấy tóc mình, không hiểu sao họ lại cãi nhau.
Nghĩ một chút, ta cảm thấy họ tiếp tục đánh nhau như vậy cũng không được, vạn nhất không cẩn thận đánh trúng ta thì sao đây?
Cho nên ta từ trên người Bùi sư huynh lăn xuống giường, mang giày khoác áo vọt lẹ đi tìm sư phụ.
Các sư huynh đánh nhau ta ngăn không nổi, đành nhờ sư phụ viện trợ thôi.
162.
Ánh trăng sáng vành vạch.
Ta theo sau sư phụ ngồi thiền.
Sự phụ xoa xoa đầu ta, nói: “Sao hôm nay lại tới tìm sư phụ?”
Ta nói: “Bởi vì các sư huynh đang đánh nhau trên giường con ạ.”
163.
Nguyên Chân tiên nhân ngơ mặt: “?”
– =-=-=-=-=-=-=-=-=-
Cảm ơn đã chờ đợi, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. (꒪ω꒪υ)