91.
Phu nhân phòng lớn của Trần tể tướng vừa tỉnh lại, liền thấy đầu của lão gia bị đoan đoan chính chính đặt trên bàn, trên giấy tuyên thành ở bên cạnh là bốn chữ lớn “Giết người đền mạng” viết bằng máu.
Nàng sợ tới mức hai mắt tối sầm, ngất xỉu ngay lập tức, mãi tới mấy canh giờ sau mới bị hạ nhân hốt hoảng xông vào đánh thức.
Hạ nhân cũng không chú ý tới đầu của lão gia, lắp bắp một hồi lâu, mới nói hết lời: “Không, không tốt rồi phu nhân, thiếu gia, thiếu gia cùng các ca nữ đi thuyền ra ngoài chơi, thuyền bốc cháy…”
Đại phu nhân cũng bất chấp chuyện của lão gia, chỉ gắt gao nắm lấy tay của hạ nhân, run giọng nói: “Thiếu gia đâu? Nhanh lên, nhanh chóng đi dập lửa cứu người!”
Nàng ngay cả chải tóc cũng không chải, sau khi nghe được động tĩnh ồn ào bên ngoài chân trái còn chưa mang giày đã chạy ra ngoài, nào ngờ vừa đến cửa chỉ thấy một thi thể cháy đen được người ta chuyển về phủ.
Đại phu nhân thảm thiết kêu một tiếng, điên rồi.
92.
Tâm tình Bùi sư huynh lại không tệ, huynh câu được hai con cá lớn, cười tủm tỉm nói với ta: “Tuần Chi sư đệ, lần này đệ nấu canh cá cũng chỉ có mình huynh được uống.”
Ngọn lửa đã cháy qua hai khắc đồng hồ dần bị nước mưa dập tắt. Bùi sư huynh hỏi ta pháo hoa có đẹp không, ta tuy rằng không muốn làm huynh mất hứng nhưng vẫn thành thành thật thật nói không đẹp.
Cha ngày trước dẫn ta đi xem pháo hoa, khi đó ta ngồi trên vai cha, trên bầu trời sao rất sáng, pháo hoa cũng rất sáng, chung quanh đều là tiếng cười nói vui vẻ, mà không phải như hôm nay chỉ có tiếng khóc thê lương.
Khói dày đặc như một đàn quạ, không đẹp chút nào.
Bùi sư huynh nói: “Sư đệ, nếu đệ là huynh, đệ sẽ thấy pháo hoa vừa nãy là pháo hoa đẹp nhất đời này.”
Huynh ấy nói xong trong mắt lại dấy lên một loại ánh sáng như muốn thiêu đốt chính huynh ấy, ta có chút sợ hãi, liền đưa tay che mắt huynh ấy, giống như lúc trước huynh đã làm để bảo vệ ta.
Ta nín thở đến gần huynh ấy, nhẹ nhàng hôn lên khoé môi sư huynh một cái.
“Sư huynh, đệ hôn huynh một cái, huynh không cần khổ sở.” Ta nói, lông mi của huynh quét qua lòng bàn tay ta làm ta có chút ngứa.
“Lại học của Giang Cận phải không? Khi trở về bớt nói chuyện với hắn đi.” Bùi sư huynh quả nhiên lại cười rộ lên, huynh nắm lấy vạt áo ta, thoáng cái cắn môi ta, đầu lưỡi ấm áp liếm qua hàm răng ta, sau khi huynh câu lấy đầu lưỡi ta liền đẩy ta ra, còn nói với ta: “Sư đệ, đệ không nên hôn một tên điên.”
Ta không biết bây giờ phải làm sao mới tốt, nếu sư phụ cùng Đại sư huynh ở đây, nhất định có thể khuyên Nhị sư huynh. Đầu óc ngốc như ta cũng chỉ có thể gắt gao kéo y phục Bùi sư huynh, không cho huynh ấy rời đi nửa bước.
“Linh tu hạ phàm không thể làm hỏng mệnh đạo của kẻ khác…” ta nói, “Bùi sư huynh, huynh chớ tiếp tục làm nữa.”
Bùi sư huynh nắm cổ tay ta, đem tay ta chuyển đến vị trí ngực huynh, nhẹ giọng nói với ta: “Trước kia nơi này đều chứa tương tư, hiện giờ tương tư không còn, cũng chỉ còn lại hận.”
Ta lần đầu nhìn thấy Bùi sư huynh rơi lệ.
Nước mắt và máu chảy xuống hốc mắt huynh, một giọt, hai giọt rơi trên mu bàn tay của ta.
Huynh nói: “Đám cẩu kia có thể làm tổn hại mệnh đạo Bùi gia huynh, là Thiên Đạo bất công, dựa vào cái gì… dựa vào cái gì không cho… tự mình kết thúc?”
– =-=-=-=-=-=-=-=-=-
Cảm ơn đã chờ đợi, chúc mọi người đọc truyện khum quá bi thương (.┰ω┰.)