67.
Đại Hung, là yêu thú cùng hung cực ác, do oán khí của thiên địa mà thành.
Ấu thú nếu cùng người ký kết huyết khế thì có thể bám vào trong huyết mạch người đó.
Người kết khế nếu là ma tu, có thể làm ít công to; người kết khế mà là linh tu, có nguy hiểm tẩu hoả nhập ma.
Ninh Ngộ lật qua sách cổ, thầm nghĩ Tuần Chi cùng yêu thú bậc này kết khế cũng không biết là may mắn hay bất hạnh. Hung thú rất dễ cắn ngược lại, đại hung càng là do oán khí sinh ra, hắn tra sách cổ cả ngày, ước chừng biết được phương pháp cởi bỏ một nửa khế ước.
Khi hắn tới Thiên điện, Tuần Chi đã ngủ ở trên giường.
Thiếu niên cuốn chăn thành một cục, lông mày thanh tú cau chặt, Ninh Ngộ đưa tay chạm vào phát hiện trên trán đối phương toàn mồ hôi lạnh.
Gặp ác mộng? hay bị bệnh rồi?
Ninh Ngộ nâng Tuần Chi dậy, nhóc vẫn không tỉnh, còn lẩm bẩm nói mớ dụi vào ngực hắn. Toàn thân thiếu niên lạnh như băng, áo trong bị mồ hôi thấm ướt như được vớt ra từ nước.
“Cha…” Tuần Chi đem mặt dán vào ngực hắn, ôm eo hắn, nhỏ giọng cầu khẩn: “Đừng để con lại chỗ này…con sợ…”
Ninh Ngộ cầm cánh tay tinh tế của Tuần Chi, hít sâu một hơi, nhẹ giọng nói: “Tuần Chi, nhóc đang nằm mơ, tỉnh lại.”
Tuần Chi không nghe được lời hắn nói, thân thể vẫn run rẩy.
Ninh Ngộ muốn đem Tịnh Thần đan nhét vào miệng Tuần chi nhưng đối phương cứ mím chặt môi, cái gì cũng không chịu ăn. Trong lòng hắn do dự một lát liền đem Tịnh Thần đan ngậm trong miệng, lấy lưỡi uy qua miệng Tuần Chi.
Yêu khí.
Là ác mộng quấn thân.
Ý niệm này vừa xuất hiện, Ninh Ngộ cúi đầu liền nhìn thấy một thứ đen kịt từ trong chăn bò ra, đôi mắt tròn màu lam nhạt chìm chằm chằm hắn.
…Đại hung yêu thú, hoá hình ra khi nào!?
Hắn cũng là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy Đại Hung, có chút hoảng hốt, một lát sau mới trấn định lại, hướng nó ném ra một cái lồng phù.
Kết giới linh lực không nhốt được Đại Hung, hắn cũng chỉ muốn nó trước hết đem yêu khí thu lại nếu không Tuần chi sẽ chìm đắm trong cơn ác mộng mãi.
Sau khi Đại Hung bị nhốt lại thần sắc thống khổ trên mặt Tuần Chi cũng dần tan. Ninh Ngộ nằm trên giường xem xoáy tóc nho nhỏ của thiếu niên trong ngực mình, nhịn không được thở dài một tiếng.
Chân Tuần Chi quấn quanh eo hắn, thân thể mảnh khảnh dán chặt vào hắn làm hắn nửa bước cũng không di chuyển được.
Hắn thì thầm, “Tuần Chi, ta không phải người tốt đâu.”
Tuần Chi a một tiếng, ôm hắn càng chặt hơn.
Hắn nói: “Ta khác với Tuỳ sư huynh chính nhân quân tử thanh tâm quả dục của nhóc, đừng để ta làm ra chuyện gì không nên làm.”
bàn tay Ninh Ngộ đặt ở cánh mông mềm mại của Tuần Chi, lơ đãng nhớ tới ngọc trụ lần trước hắn rút ra. Đầu ngón tay hắn cách một lớp vải nhẹ nhàng mài lên khe hở kia, thân thể Tuần Chi theo bản năng run lên một chút nhưng không tỉnh lại. Hắn nhẹ nhàng hôn lên nước mắt trên mặt thiếu niên, nói: “Nếu ta là sư huynh nhóc ta đã không để nhóc ở lại một mình ở nơi đó…” Phúc lộc sơn sao lại nuôi ra một tiểu mỹ nhân ngốc nghếch như vậy?
đến cuối cùng hắn cũng không làm gì khác, chỉ dùng tay nhẹ nhàng vòng qua thắt lưng Tuần Chi.
Đại Hung ở trong lồng tuy không giãy dụa nhưng Ninh Ngộ nhìn ra vật nhỏ kia là đang chờ cơ hội lao ra cắn đứt cổ hắn. Hắn lại ngưng tụ một ít linh lực gia cố lại lồng giam, đối mặt với Đại Hung nói: “Tâm tư nhóc ấy thuần khiết, cũng không thích hợp kết khế ước với mày…mày chớ dùng ác mộng hại nhóc.”
Vật nhỏ híp đôi mắt tròn, cúi đầu ngao một tiếng.
68.
Ninh Ngộ ôm tiểu mỹ nhân, trong lòng nghĩ có lẽ hắn nên đổi tên.
Từ nay hãy gọi hắn là Liễu hạ Huệ đi.
=-=-=-=-=-=-=-=
cảm ơn đã chờ đợi, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhé (*”∀`*) hôm nay mị thiệt quạo:))) đăng sớm cho mọi ngừi nhe