Vì Sao Trong Ngọn Gió Đêm

Chương 7



Hình như cô đang nằm mơ.

Hàm Tinh ngồi trong thư viện, nhìn cuốn sách giáo khoa tiếng Anh đầy những ghi chú trong tay, có hơi mờ mịt.

Lúc này, vị trí trống bên cạnh đột nhiên có người ngồi xuống, cô quay đầu lại thì thấy Hứa Thanh Phong đang cầm theo đồ uống, mỉm cười tiến đến cạnh cô, “Còn đang đọc sách à?”

Hàm Tinh cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng vẫn trả lời, sau đó thấy Hứa Thanh Phong lấy chai sữa lắc từ trong túi ra, tự tay bóc ống hút rồi cắm vào cho cô.

“Em uống thử đi, anh mua vị dâu tây em thích nhất đấy.”

Hứa Thanh Phong trực tiếp đưa ống hút đến bên miệng cô, Hàm Tinh mặt đầy hoang mang, nhưng vẫn cúi đầu ngậm ống hút, hút một ngụm. Nước trái cây chua chua ngọt ngọt trong nháy mắt tràn ngập khoang miệng, mang theo sự lạnh lẽo đuổi đi sự khô nóng của mùa hạ.

“Thế nào? Ngon chứ?”

Hàm Tinh thành thật gật đầu, nghiêng đầu đánh giá Hứa Thanh Phong trước mặt mình.

Chàng trai ngũ quan thanh tú, dáng vẻ sạch sẽ lưu loát, chỉ là sự sắc bén giữa hai lông mày vẫn còn một chút non nớt, so với người cô nhìn thấy sáng nay thì hơi khác lạ.

“Ngon như vậy à?” Nói xong, Hứa Thanh Phong cực kỳ tự nhiên đưa sữa lắc lên miệng uống một ngụm, sau đó nhíu mày, “Sao ngọt thế?”

“Anh không thích thì đừng uống.”

Hàm Tinh muốn lấy sữa lắc về, lại bị chàng trai chơi xấu cố ý đưa tay lên cao.

Cô vừa vươn tay lên muốn giành lại thì bị người ta ôm lấy eo. Ngay sau đó cô cảm nhận được một thứ ấm áp nhẹ nhàng chạm lên má cô, vừa ngẩng đầu lên đã thấy nụ cười xấu xa của chàng trai vừa thực hiện được ý đồ.

Hàm Tinh ôm má, mắt nhìn nhanh bốn phía, cũng may những người khác đều đang tập trung học, không ai để ý đến bọn họ.

“Anh làm gì thế?” Hàm Tinh nhỏ giọng nói.

Hứa Thanh Phong đưa đồ uống cho cô, “Không phải tại em đáng yêu quá à? Anh không nhịn được.”

Hàm Tinh ra vẻ giận dỗi, quay mặt đi không thèm để ý đến anh.

Hứa Thanh Phong ngay lập tức hoá thành kẹo mạch nha, cả người dính lên người cô, lại gần bên tai nói, “Xin lỗi em, anh sai rồi. Đừng có không để ý đến anh mà. Lần sau anh sẽ không làm như vậy nữa.”

Hàm Tinh bị anh nói đến phiền, lúc này mới nói, “Anh nói thật chứ?”

“Tất nhiên, Hứa Thanh Phong anh đã bao giờ nói dối em chưa?”

“Hừ, lần sau anh còn phải bao em trà sữa, ăn nướng BBQ, nếu không em sẽ không tha thứ cho anh.”

“Được được được, đại tiểu thư, em muốn cái gì anh cũng cho em tất. Nếu không em đi mua cùng anh đi…”

Hai người đang ở thư viện cười đùa, Hàm Tinh lại đột nhiên nghe được có người gọi tên cô, giọng nói cực kỳ quen thuộc, vừa giống Hứa Thanh Phong lại vừa không giống Hứa Thanh Phong.

Cô quay đầu lại nhìn người đang ngồi bên cạnh mình, đối phương rõ ràng đang không nói gì cả.

Đang lúc cô cảm thấy hoang mang thì hình ảnh trước mắt đột nhiên xoay tròn.

Mở mắt ra một lần nữa, lần này sắc trời đã tối, sau đó liền thấy Hứa Thanh Phong đang ngồi ở bên cạnh, yên lặng nhìn cô. Phảng phất như dụi vào ánh trăng, khuôn mặt đẹp trai của anh dịu dàng khó tả.

Hàm Tinh lập tức rời tầm mắt, “Thật xin lỗi, tôi ngủ quên.”

Dạo này chạy đi lấy tin và biên tập cũng hơi mệt mỏi, không ngờ lại thật sự ngủ quên trên xe.

Cô vừa muốn đứng dậy thì nhận ra bên cạnh đầu có thứ gì đó, sờ thử thì thấy là một cái gối dựa.

Như nghĩ đến điều gì đó, trong nháy mắt cô tỉnh táo không ít, nhưng biểu cảm của đối phương cũng không thay đổi, cô liền nghĩ đến có lẽ người ta chỉ là có lòng hảo tâm, giống như lần trước đưa giấy cho cô, chỉ là chuyện nhỏ không tốn bao nhiêu sức mà thôi.

“Tới rồi sao?” Hàm Tinh nhìn con đường quen thuộc. Sau khi chờ xe dừng hẳn, cô vừa lễ phép vừa khách sao nói, “Cảm ơn”

Hứa Thanh Phong hơi gật đầu, cuối cùng môi mỏng chỉ nói mấy từ, “Chú ý an toàn.”

Nói xong, Hàm Tinh gật đầu. Xoay người đi về phía tiểu khu của mình.

Khu chung cư mà Hàm Tinh thuê chính là khu chung cư cũ chỉ có một tầng.

Hứa Thanh Phong chăm chú nhìn bóng lưng nhỏ gầy kia đi trong bóng đêm. Chờ đến khi bóng lưng ấy hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn, lại có một nhà bên đường sáng đèn, lúc này anh mới dựa mình vào ghế, thở phào một hơi.

Tài xế ngồi phía trước nhỏ giọng hỏi, “Chúng ta đi được chưa?”

“Ừ.”

“Vậy…Ngài* có muốn lái chậm như vừa nãy nữa không?”

[*Mình biết là từ này hơi kì lạ nhưng bởi vì họ không quen nhau nên là T^T]

“Không cần đâu, lái nhanh nhất có thể đi.”

“Ok.”

*****

Sau khi Hàm Tinh về đến nhà thì đi tắm rửa, lại tiếp tục nằm vật ra sô pha, nhàm chán lướt vòng bạn bè.

Đúng lúc này bạn tốt Hạ Mông Lan gửi tin nhắn tới hỏi thăm tình hình.

[Như nào rồi? Về đến nhà chưa?]

[Về đến rồi.]

[Anh ta không làm gì cậu đấy chứ?]

[Không có, chỉ là đi ăn xong đi hát thôi. Chẳng qua lúc về là anh ấy đưa tớ về.]

[Cái gì? Anh ta đưa cậu về? Có vợ rồi mà còn làm như vậy thì chắc chắn là có ý đồ gì khác rồi.]

[Không đâu, anh ấy cũng đưa một đồng nghiệp khác về nữa. Với cả cậu yên tâm đi, tớ biết anh ấy kết hôn rồi thì sẽ không đi phá hoại tình cảm nhà người ta. Tớ là kiểu người sẽ làm ra chuyện đó chắc?]

[Tất nhiên là không rồi! Chẳng qua tớ sợ tên kia có mưu đồ quấy rối cậu! Ăn trong bát nhìn trong nồi, cố tình tiếp cận cậu trước]

[Cậu yên tâm, sẽ không có chuyện đó đâu.]

[Không không không! Không thể tiếp tục thế này được! À đúng rồi, cậu còn nhớ người lần trước tớ nói với cậu không, người mà làm biên tập viên ấy! Anh ấy nhìn thấy báo cậu viết xong thì cảm thấy rất thích, hay là cậu thử gặp mặt một lần xem?]

[Cậu…không phải là đang tìm đối tượng cho tớ đấy chứ?]

[Cậu nói vậy cũng đúng. Với cả Hứa Thanh Phong cũng kết hôn rồi, dựa vào cái gì cậu tốt như vậy mà vẫn còn độc thân. Phải kiếm người yêu kéo đến trước mặt anh ta!]

[Mông Lan, không cần phải vậy đâu.]

[Không được, rất cần đấy! Người bạn này của tớ cũng rất tốt. Nếu thật sự không đến được với nhau thì coi như hai người đều có thêm một người bạn tốt không phải sao?]

Hàm Tinh dừng lại tự hỏi một hồi, dạo gần đây đúng là cô hay nghĩ về Hứa Thanh Phong và những chuyện trước kia. Có lẽ việc kết thêm một vài người bạn mới cũng không phải chuyện xấu.

[Được rồi, vậy lúc nào bây giờ?]

[Thứ ba tuần sau thì sao? Sau khi tan làm tớ sẽ tìm một nhà hàng rồi chờ cậu tới.]

[Okie.]

*****

Sau khi kết thúc buổi liên hoan, những ngày đi làm bình thường vẫn trôi qua rất yên tĩnh.

Những lo lắng của Hạ Mông Lan cũng không xảy ra với Hàm Tinh, hai người về cơ bản cũng không giao tiếp. Hứa Thanh Phong cùng lắm cũng chỉ gọi cô đến văn phòng để hỏi về chuyện công việc.

Tới hôm thứ Ba, Hàm Tinh vẫn trang điểm nhẹ theo lời dặn của Hạ Mông Lan.

Thế nhưng trông cũng không quá khác so với ngày thường, cũng chỉ là đổi sang một chiếc váy sáng màu và buộc mái tóc ngắn ngang vai lên.

Nhưng cô vừa mới bước chân vào văn phòng đã bị Lý Mai Lệ thân thiết hỏi thăm, “Hàm Tinh, sao hôm nay đột nhiên em thay đổi phong cách thế?”

“Chỉ là hôm nay tâm trạng tốt nên trang điểm thôi ạ.”

“Không đúng không đúng.” Lý Mai Lệ quét mắt đánh giá cô, muốn nhìn ra điều gì đó từ trên mặt Hàm Tinh, “Chị biết rồi, em…đi gặp bạn trai hả?”

Giọng nói của Lý Mai Lệ rất nhanh đã thu hút sự chú ý của những đồng nghiệp còn lại trong văn phòng, quả nhiên, mọi người rất quan tâm đến chuyện của cô, sôi nổi sán lại gần truy hỏi cô vì sao không mang bạn trai đến giới thiệu.

Hàm Tinh không thắng nổi sự truy hỏi của mấy người bọn họ, chỉ có thể thở dài giải thích, “Làm gì có bạn trai, chỉ là ăn một bữa cơm cùng bạn bè mà thôi.”

“Bạn bè? Nam hay nữ?”

“Cả hai.”

“Cả hai?” Mấy người họ nhìn nhau, “Có phải là em đi xem mắt nhưng ngại nói không thế?”

“Mọi người đừng nói lung tung, sắp đến giờ làm việc rồi.”

Hàm Tinh rất mệt tâm, mọi người cũng không truy hỏi nữa, sôi nổi nói, “Hẹn hò cố lên nha!” sau đó về chỗ ngồi.

Đúng lúc này Hứa Thanh Phong đi ra từ phía sau bọn họ, anh nhíu mày, đỉnh mày lộ ra vài phần sắc bén.

Anh nắm chặt ly thuỷ tinh trong tay, giả vờ bình tĩnh trở lại văn phòng của mình. Sau khi anh đọc hết tài liệu trong tay, sự lo lắng trong lòng vẫn không biến mất. Anh dựa người vào lưng ghế, nhìn chằm chằm Hàm Tinh ngoài cửa sổ một lúc.

Một lúc lâu sau, anh thu hồi tầm mắt, nhìn báo cáo trong tay mình với ánh mắt sáng ngời, khoé miệng cong lên một đường cong đẹp mắt.

*****

Hàm Tinh nhẩm tính thấy chỉ hơn một tiếng nữa là tới giờ tan làm, cô không khỏi có chút khẩn trương.

Cô vừa mới gõ xong một chữ cuối cùng, đồng nghiệp bên cạnh nói tổng biên tập có việc tìm cô.

Mấy ngày nay Hứa Thanh Phong tìm cô không ít lần, nhưng cơ hồ là chỉ nói vài câu đã giải quyết xong.

Cô cũng không nghĩ nhiều, lập tức đi đến văn phòng, sau khi đóng cửa lại, ngồi xuống đối diện với anh.

“Có một tin tức mới cần phải theo dõi trong một thời gian dài. Tôi thấy trước đây cô cũng đã từng viết nhiều bài báo tương tự thế này rồi, vậy nên cô đi cùng tôi phụ trách lấy tin này đi.”

Hàm Tinh có một loại dự cảm không tốt, “Việc lấy tin này khi nào thì bắt đầu?”

“Ngay hôm nay. Lát nữa tôi phải lái xe đến chỗ đó, cô và tôi đi cùng nhau luôn.”

“Nhưng mà hôm nay tôi có chút việc…”

Hứa Thanh Phong cũng đã chú ý tới hôm nay Hàm Tinh trang điểm. Anh buông tài liệu trong tay, giọng điệu nghiêm túc, “Đây chính là cơ hội khó có được, hơn nữa tiền hoa hồng cũng khá nhiều. Tôi thấy năng lực cô không tồi nên mới giao chuyện này cho cô. Cô yên tâm, mỗi lần tăng ca tôi đều sẽ trả cho cô không ít tiền thưởng.”

Hàm Tinh hơi động lòng, nghĩ đến số tiền còn lại sau khi thanh toán xong tiền nhà và các loại hoá đơn, siết chặt ngón tay rơi vào trầm tư.

Ngoài mặt Hứa Thanh Phong nhìn như bình tĩnh, nhưng khi thấy Hàm Tinh chậm chạp mãi không trả lời, trong lòng anh đã sớm nảy lên, sợ cô không đồng ý.

Anh thấp thỏm bất an chèn thêm một câu, “Nếu bỏ lỡ thì chưa chắc lần sau đã có cơ hội tốt như vậy.”

Hàm Tinh cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, “Tôi đồng ý đưa tin tức này.”

Hứa Thanh Phong suýt chút nữa không nhịn được mỉm cười, nhưng anh cực lực nhịn xuống, “Vậy cô chuẩn bị một chút đi. Nhớ mang máy tính và bút ghi âm, lát nữa phải tốc ký văn bản đấy.”

“Được.”

Hàm Tinh rời khỏi văn phòng. Ánh mắt Hứa Thanh Phong vẫn nhìn theo cho đến lúc cô ngồi xuống ghế.

Tay anh xoay bút, khoé miệng cuối cùng cũng không cất giấu được ý cười, nâng lên tạo thành một đường cong nhẹ. Thấy ngoài cửa sổ có người đi ngang qua, anh nhanh chóng đặt tay lên bên môi giả vờ tự hỏi. Nếu ai không biết còn tưởng anh thật sự đang suy nghĩ gì đó.

Nhưng bên Hàm Tinh lại không được suôn sẻ như vậy, bữa cơm đã được hẹn từ trước giờ đây đang bị đá đít qua một bên.

Cô móc điện thoại ra, gửi một tin nhắn xin lỗi cho Hạ Mông Lan, đối phương quả nhiên nhận được tin nhắn ngay lập tức.

Cô bỏ ra một trăm phần trăm sự chân thành để xin lỗi cô ấy, sau đó giải thích bởi vì có công việc đột xuất cần phải đi công tác cho nên không thể đi được.

Cô ấy vừa nghe là có việc đột xuất thì cũng không trách cô nữa.

Hàm Tinh tắt di động, cuối cùng cũng không dám nói cô tăng ca với Hứa Thanh Phong.

Nghĩ tới thái độ cực kỳ bình thường của Hứa Thanh Phong đối với cô, lại nghĩ đến cô cũng muốn bọn họ chung sống hoà bình với nhau, chuyện lúc trước đều không cần nhắc tới nữa.

Chỉ là mỗi lần nghĩ tới điều đó thì trong lòng vẫn có một chút tiếc nuối.

Nhưng đời người ai mà chẳng phải trải qua một hai lần tiếc nuối.

– Hết chương 7 –

Mèo: Ôi lòng dạ đàn ông thật mưu mô mà =)))))))))


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.