Sau khi kết thúc thời gian nghỉ trưa, cuối cùng Hàm Tinh cũng không chống đỡ được sự nhiệt tình của Lý Mai Lệ, kể từ đầu tới cuối tất cả mọi chuyện cho cô.
Vốn dĩ cô cho rằng Lý Mai Lệ sẽ thao thao bất tuyệt lôi kéo cô hỏi thêm vài chuyện nữa, nhưng Lý Mai Lệ chỉ kinh ngạc chớp mắt, thản nhiên chống cằm nhìn cô, bộ dáng như đã sớm biết mọi chuyện.
“Chị đã nghĩ tại sao mới ngày đầu tiên tổng biên tập Hứa tới đây đã vội vã muốn làm quen với em, ngày thường cũng cực kỳ chiếu cố em khi làm việc. Quả nhiên hai người đã quen nhau từ lâu, chẳng qua chị không nghĩ tới lại là người yêu cũ thời đại học.”
“Em…”
“Được rồi chị biết rồi. Bây giờ nghĩ lại xem ra Lưu Tịnh Thiện là vì ghen với em. Đến cả chị cũng có thể nhìn ra được là tổng biên tập Hứa đối xử đặc biệt với em, cho nên thời gian gần đây cô ta mới nhiệt tình gán ghép em và Trương Duy Hiếu đến vậy. Bây giờ cả công ty đều biết Trương Duy Hiếu thích em rồi.”
“Em đã từ chối cậu ấy rồi.”
“Khi chị nhìn thấy đôi mắt đỏ bừng của cậu ấy lần trước thì biết không phải giả rồi. Thật ra thằng bé Trương Duy Hiếu này không tồi, chỉ tiếc đối thủ cạnh tranh lại là tổng biên tập Hứa.”
“Ừm…chị Mai Lệ.” Hàm Tinh lộ vẻ khó xử, “Chuyện giữa em và tổng biên tập Hứa…”
“Chị biết mà, chuyện này chị sẽ không đi nói lung tung. Em yên tâm, chị nhất định sẽ giữ bí mật.”
Hàm Tinh vẫn có chút không yên lòng, rốt cuộc dựa vào kinh nghiệm xương máu của cô thì Lý Mai Lệ vẫn rất thích bà tám.
“Em không tin chị hả?” Lý Mai Lệ tỏ vẻ mình bị tổn thương sâu sắc, “Con người chị vẫn có chừng mực đó nha! Chuyện không nên nói thì chị nhất định sẽ không nói. Em đừng có mà giống Lưu Tịnh Thiện nghĩ chị cái gì cũng có thể đem đi khua môi múa mép được đấy!”
“Không đâu ạ, buôn chuyện cũng không đến mức…”
“Chị thấy em chính là ghét bỏ chị rồi, ngày mai chị ngay lập tức…”
“Chị, thật sự không có mà.” Hàm Tinh vội vàng ngắt lời chị ấy, ngữ khí chân thành, “Em tin chị.”
“Thế còn được. Nhưng mà trước kia sao em lại quen tổng biên tập Hứa vậy?” Lý Mai Lệ trườn người sang, khôi phục bộ dáng không đứng đắn, mặt đầy tò mò.
Hàm Tinh dùng chiến thuật trì hoãn, kể lể nửa ngày cũng chưa kể đến nội dung chính.
Lý Mai Lệ tặc lưỡi, thấy Hứa Thanh Phong đang từ bên ngoài bước vào, “Thôi, chờ đến khi nào em tình nguyện nói đi rồi tính. Nhưng mà chiều nay tan làm em có muốn đến phố nhạc cụ dân gian cùng chị không?”
“Đến đó làm gì ạ?”
“Chị có hai voucher của cửa hàng đồ ngọt SW, bánh bông lan khoai môn của họ ăn ngon cực.”
“Em biết cửa hàng online nổi tiếng đó, ăn khá ngon. Nhưng mà không phải có rất nhiều người xếp hàng sao?
“Sao đâu, cùng lắm thì xếp hàng một hai tiếng. Voucher này có hạn đó, chỉ còn một hai ngày thôi, sắp hết tới nơi rồi.”
“Chị Mai Lệ.” Hàm Tinh uyển chuyển cười, “Chị biết em không thích xếp hàng mà…”
Lý Mai Lệ khoác lấy vai cô, “Không được. Hôm nay chị đã giúp em rồi, em phải đi cùng chị. Một mình chị tự đi cứ kỳ lạ ấy.”
“Em…”
“Sao hả?” Lý Mai Lệ nhướng mày nhìn cô.
Hàm Tinh nghĩ ngợi, “Vậy được ạ.”
“Chứ còn gì nữa! Mỗi lần tan làm đều ru rú ru rú trong nhà! Hôm nay chị bao em!”
*****
Vừa tan tầm Hàm Tinh đã bị Lý Mai Lệ kéo ra khỏi công ty. Trên đường có đi qua Hứa Thanh Phong, thấy anh há mồm, có vẻ như định nói cái gì đó.
Nhưng mà anh còn chưa kịp mở miệng thì Hàm Tinh đã bị Lý Mai Lệ túm đi rồi.
Lý Mai Lệ vẫn luôn mồm nhanh lên nhanh lên, thậm chí còn không tiếc tiền mà gọi taxi, đi đến thẳng cửa hàng đồ ngọt.
Đáng tiếc chờ đến khi hai người bọn họ tới đó, vẫn không thể mua được bánh bông lan khoai môn của Lý Mai Lệ. Cuối cùng hai người chỉ có thể lấy lui làm tiến, chọn loại bánh nổi tiếng nhất.
Người trong tiệm bánh rất đông, Lý Mai Lệ bảo nhân viên đóng gói xong liền đưa cho Hàm Tinh một túi. Trước khi chia tay, Lý Mai Lệ vẫn còn nhắc mãi về bánh bông lan khoai môn.
Hàm Tinh nhìn Lý Mai Lệ bước lên xe xong, bản thân khoai thai đi về phía trạm xe buýt.
Ban đêm đèn đuốc sáng trưng, đèn đường sáng lập lòe.
Lúc này đã qua giờ cao điểm, trạm giao thông công cộng phía trước cũng chỉ có một vài người đang đứng.
Đợi chưa đến vài phút thì xe buýt đã tới trạm. Hàm Tinh bước lên xe, còn rất nhiều chỗ trống.
Đúng lúc này Hứa Thanh Phong đột nhiên gửi tin nhắn đến, hỏi cô đang ở đâu.
Hàm Tinh nghĩ nghĩ: [Em đang ở trên xe buýt.]
[Em cùng chị Mai Lệ rủ nhau đi đâu hả?]
[Vâng, chị ấy rủ em đến SW mua bánh.]
[Mua bánh?]
[Vâng, chị ấy nói có hai voucher mua bánh. Tiếc là vẫn chậm chân một chút, không mua được bánh bông lan khoai môn. À, anh hỏi em ở đâu có chuyện gì không?]
[Không có việc gì thì không thể tìm em sao?]
Hứa Thanh Phong đã kịp gửi đến một nhãn dán giận dỗi.
Khóe miệng Hàm Tinh nhếch lên: [Không có mà.]
[Vậy em…chủ nhật này có việc bận không?]
[Sao thế?]
[Bây giờ đã là tháng 11 rồi.]
[Em biết. Mấy ngày gần đây nhiệt độ đã giảm mấy độ rồi.]
[Trước kia tháng 11 chúng ta đều sẽ ra ngoài chơi.]
[Vậy à?]
Hứa Thanh Phong điên cuồng ám chỉ, Hàm Tinh đã sớm nhận ra, chẳng qua cố ý giả vờ không hiểu.
Hứa Thanh Phong có chút nóng nảy.
[Cuối tuần này chúng ta ra ngoài chơi đi! Em mau mau nghĩ lại đi, mọi lần chúng ta ra ngoài chơi cái gì! Có thể tham khảo một chút.]
[Lâu như vậy rồi, em không nhớ gì hết.]
Hứa Thanh Phong lập tức gửi tới một nhãn dán khóc òa lên, cuối cùng rầu rĩ không vui nói: [Thôi được rồi, vậy em nghĩ xem em muốn đi đâu chơi.]
[Nhưng em còn chưa đồng ý đi chơi với anh mà.]
[Hàm Tinh…]
Hàm Tinh có thể tưởng tượng ra biểu cảm của Hứa Thanh Phong khi nhìn thấy tin nhắn này, nhất định là lông mày xoắn hết lại, một bộ dáng không thể đáng thương hơn.
[Em biết rồi, chủ nhật em không bận gì.]
[Nói như vậy là quyết định rồi nhé! Em nhất định phải để dành hôm đó cho anh.]
Hàm Tinh nói chuyện phiếm với Hứa Thanh Phong thêm một lúc. Mắt thấy đã sắp về đến nhà, cô mới cất điện thoại, bước về phía nhà mình.
Cô về đến nhà, đi đến trước bàn trà, lấy quyển “Nhật ký du lịch” mà cô mới đọc gần đây ra.
Trên quyển sách có một sợi chỉ màu đỏ, xâu trong sợi dây là một viên đá màu đen.
Hàm Tinh cẩn thận gỡ viên đá ra, sau đó lấy ra một sợi chỉ mới do chính tay cô bện, nhắm vào lỗ của viên đá, sau đó dần dần xâu vào.
Cô thắt chặt sợi chỉ, chiếc vòng tay gần như giống như đúc cái ban đầu. Giống nhau về chất liệu, về cách bện vòng, chỉ là chiếc vòng hiện tại có sợi dây mới hơn mà thôi.
Hàm Tinh cẩn thận cất cái vòng tay vào trong hộp quả đã được chuẩn bị sẵn, sau khi thắt xong chiếc tơ bướm, cô cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra. Nhìn chiếc hộp trên tay một lúc lâu, cực kỳ vừa lòng.
Nghĩ đến biểu cảm của người đàn ông ấy khi nhận được quà, khóe miệng Hàm Tinh không nhịn được dâng lên. Thế nhưng khi nghĩ đến chiếc vòng tay này có ý nghĩa với anh nhiều như vậy, trong lòng vẫn có chút áy náy.
Cô lén giấu nó đi, không biết người đàn ông ấy có tức giận không nữa…
*****
Sáng ngày hôm sau, sau khi kết thúc giờ nghỉ trưa, Hứa Thanh Phong lại chạy tới tìm cô xác nhận lại buổi hẹn hò hôm chủ nhật.
Hàm Tinh liên tục gật đầu, tỏ vẻ mình đã biết.
Nhưng Hứa Thanh Phong vẫn lưu luyến chưa muốn đi, mặt đầy mong đợi nhìn cô, “Em thực sự không nhớ gì sao?”
Hàm Tinh nghi hoặc nhìn anh, “Nhớ gì cơ?”
Hứa Thanh Phong chậm rãi cúi đầu, có chút buồn bực, cũng có chút giận dỗi, “Em không nhớ rõ thì thôi vậy.”
Bóng dáng Hứa Thanh Phong rời đi muốn bao nhiêu cô đơn có bấy nhiêu cô đơn.
Hàm Tinh cho rằng anh thực sự rất đau lòng, cô rối rắm có nên lấy hộp quà ra hay chưa.
Kết quả đến buổi chiều, Hứa Thanh Phong lại vào văn phòng nói mời mọi người ăn gì đó. Sau đó Hàm Tinh nhìn thấy bánh bông lan khoai môn được đặt ở trên bàn, bên cạnh còn có đủ loại đồ uống.
Nhân lúc mọi người đang tranh nhau đồ uống thì Hứa Thanh Phong lén lút lấy cốc sữa lắc, đưa đến trước mặt Hàm Tinh.
Vẫn là vị yêu thích của cô.
Hàm Tinh nhận lấy, nhỏ giọng nói “Cảm ơn.”
Hai người mặt đối mặt, cách nhau một khoảng cách rất nhỏ.
Không khí có chút mờ ám, hai người nhìn nhau. Cho đến khi mọi người đã chọn xong đồ uống, trở về chỗ ngồi thì Hứa Thanh Phong mới lùi bước lại.
Đúng lúc này Lý Mai Lệ cầm hai hộp bánh bông lan khoai môn tiến lại gần, đưa cho cô một hộp. Khi nhìn thấy bóng dáng Hứa Thanh Phong rời đi thì trong mắt hiện lên vẻ hiểu rõ.
“Haiz, thật tốt, em còn có người chuyên tặng đồ.”
“Chị Mai Lệ.” Hàm Tinh nhận lấy hộp bánh từ tay Lý Mai Lệ, nói “cảm ơn” với chị ấy.
“Cảm ơn cái gì chứ! Chị thấy hôm nay chị có thể được ăn bánh khoai môn mà chị hằng mong ước là nhờ phúc của em đấy!”
“Em á?” Hàm Tinh nghĩ ngợi, bỗng dưng nhận ra điều gì đó.
Lý Mai Lệ sớm đã nhìn thấy biểu cảm của cô, “Có phải hôm qua em nói chuyện mua bánh với tổng biên tập Hứa không?”
“Em chỉ thuận miệng nói một hai câu là hôm qua mình không mua được thôi.” Không ngờ người đàn ông này lại nhớ rõ đến vậy.
“Aigoo, tổng biên tập Hứa cũng quá cẩn thận rồi. Người đàn ông hoàn hảo như thế biết tìm ở đâu bây giờ đây.”
Lý Mai Lệ cảm thán vài câu, quay về chỗ ngồi của mình ăn bánh.
Hàm Tinh cũng ngồi xuống theo, ly sữa lắc trong tay tỏa ra hơi lạnh, nhưng theo đó lại có một chút hơi ấm, truyền đến trong tim cô.
Giải quyết xong trà chiều, cả văn phòng đều có cảm giác thỏa mãn.
Thời gian làm việc buổi chiều rất nhanh đã trôi qua, khi Hàm Tinh rời khỏi văn phòng thì Hứa Thanh Phong vẫn chưa từ ngoài trở về.
Cô vẫn theo đường cũ đi đến trạm xe buýt đối diện công ty để chờ xe.
Lúc này trời đột nhiên đổ mưa phùn, mang theo gió lạnh thấu xương, xuyên qua lớp quần áo.
Hàm Tinh theo bản năng kéo chặt áo vào một chút, đôi bàn tay nhỏ nhắn lộ ra giữa trời gió lạnh càng trở nên nắng nõn, thậm chí còn có thể nhìn thấy những mạch máu nhỏ qua làn da.
Nước mưa rơi trên mái hiên phát ra những tiếng vang có giai điệu. Đột nhiên có tiếng còi xe truyền đến, Hàm Tinh ngẩng đầu lên thì thấy chiếc xe quen thuộc đang dừng trước mặt mình. Ngay sau đó, cửa sổ xe hạ xuống, một khuôn mặt tuấn tú xuyên qua làn nước đập thẳng vào mắt cô.
Hình ảnh quen thuộc như vậy, tiếng mưa rơi bên tai cũng không sai, tất cả làm cô cảm thấy như đang trở về với lần hai người mới gặp lại nhau.
Hàm Tinh ngạc nhiên vài giây, nghe được giọng nói trong trẻo theo tiếng mưa truyền tới, rót vào tai cô, “Lên xe đi, anh đưa em về.”
Hứa Thanh Phong ngồi trong xe, ánh mắt nhu hòa, cong thành một vòng cung đẹp đẽ, nhìn vừa ôn nhu lại lưu luyến.
“Hàm Tinh?”
Hứa Thanh Phong nghiêng đầu gọi cô. Lần này Hàm Tinh không khách khí nữa, phủi quần áo bị dính bọt nước xong thì chui vào trong xe ấm áp.
Tóc vấn dính vài giọt nước, Hứa Thanh Phong lấy từ bên cạnh xe ra một hộp giấy, ngón tay với các khớp rõ ràng kẹp lấy tờ giấy, động tác vẫn giống y hệt lần đó.
Hàm Tinh bật cười, nhận lấy.
Hứa Thanh Phong lại nghiêng đầu nhìn cô, “Sao thế?”
Hàm Tinh chỉ lắc đầu, “Không có gì.”
Hứa Thanh Phong vẫn luôn đưa Hàm Tinh đến dưới nhà, lúc này mưa vẫn còn lớn, bọt nước bay lượn trong không khí.
Từ bãi đỗ xe đến nhà Hàm Tinh chỉ mất hai mươi phút, cô vốn tưởng chỉ đưa về nhà vậy là xong, nhưng không ngờ Hứa Thanh Phong còn tự mình bật ô cho cô. Không những bật ô mà còn tự mình xuống xe, đưa cô về đến tận cửa nhà.
Hành lang tối ôm, Hàm Tinh đưa lưng về phía hành lang nhìn anh.
Hứa Thanh Phong cầm ô, yên lặng nhìn cô, đèn dây tóc chiếu vào mắt anh tạo ra ánh sáng mơ nhạt, một đôi mắt vừa đẹp vừa đen bóng.
Hàm Tinh thấy đầu vai và tóc anh đều đã ướp nhẹp, gió lạnh thổi qua, chính cô còn co rúm lại vì lạnh.
“Anh…hay là ở lại ăn cơm?”
Vừa dứt lời, mắt Hứa Thanh Phong sáng lên, sáng ngời có thần, giống như hai viên ngọc thạch.
Khóe miệng anh không kìm được nở một nụ cười, giống như một chú chó đang chờ được cưng nựng, nhanh chóng đáp, “Được!”
Hàm Tinh dẫn anh vào trong, nhà cô không tính là lớn nhưng được bố trí cực kỳ ngăn nắp và sạch sẽ.
Đây đã là lần thứ hai Hứa Thanh Phong bước vào đây, nhưng cảm giác lần này so với trước đó hoàn toàn bất đồng.
Tủ lạnh còn một vài loại rau cô chưa ăn hết, cô chọn bừa một loại lấy ra.
Hứa Thanh Phong cứ liên tục đứng sát bên người cô, khoảng cách chưa đến một mét, dính người giống như viên kẹo mạch nha.
“Để anh làm cho.” Hứa Thanh Phong tự nhiên cầm lấy, cực kỳ lưu loát nhặt tỏi rồi rửa.
Bắt đầu từ khi hai người quen nhau, trong ấn tượng của Hứa Thanh Phong, Hàm Tinh chưa bao giờ nấu ăn.
Trước kia khi hai người cùng bạn bè đi đến một nhà hàng nướng tự phục vụ ở dưới chân núi, Hàm Tinh nướng thử mấy xiên thì đều cháy cả. Cũng có mấy xiên tạm chấp nhận được nhưng khi Hứa Thanh Phong vừa nếm thử thì ngay lập tức hóa đá.
Hứa Thanh Phong thề, anh lớn như vậy rồi, đấy là lần đầu tiên ăn một thứ cứng như vậy.
Hứa Thanh Phong đặt mầm tỏi lên thớt rồi lấy dao làm bếp, những tiếng dao có tiết tấu đều đều kết thúc cũng là lúc nhánh tỏi được thái thành những đoạn ngắn, nằm ngay ngắn trên mặt thớt.
Hàm Tinh đứng bên cạnh nhìn, “Hay là để em làm cho?”
Dù sao đây cũng là nhà cô, để cho Hứa Thanh Phong làm hết thì có vẻ không hay lắm.
Nhưng Hứa Thanh Phong ngay lập tức trả lời, “Thôi cứ để anh làm đi, anh sợ em…”
Nói đến đây Hứa Thanh Phong đột nhiên dừng lại, Hàm Tinh nghĩ ngợi, ngay lập tức phản ứng lại, “Không phải anh chê đồ ăn em nấu đấy chứ!”
Sắc mặt Hứa Thanh Phong thay đổi, vội vàng nói, “Anh đâu có nói vậy…”
Hàm Tinh liếc mắt một cái đã nhìn thấu suy nghĩ của anh, “Em không giống như trước kia nữa rồi. Sống một mình lâu như vậy, tay nghề cũng phải lên chứ!”
Vừa dứt lời, động tác trên tay Hứa Thanh Phong bỗng dưng dừng lại, hồi lâu sau mới hỏi một câu, “Mấy năm nay, em sống có tốt không…”
Không khí đột nhiên có chút trầm xuống, Hàm Tinh cố gắng làm giọng mình nghe có vẻ thoải mái, “Vẫn còn tốt, ít nhất là tốt hơn so với anh ở chiến trường.”
“Hàm Tinh…” Hứa Thanh Phong nhìn về phía cô, “Anh không sợ khổ cực, nhưng anh sợ em vất vả…”
Hàm Tinh trước kia chính là tiểu công chúa mười đầu ngón tay cũng không chạm nước, làm gì đã từng chịu khổ cực bao giờ.
Hàm Tinh bị ánh mắt sáng quắc này của anh nhìn đến mức không được tự nhiên, đưa tay lên đẩy mặt anh qua một bên.
“Không phải chỉ là đi làm thôi hả? Xã hội này còn thiếu sao, em chỉ là một trong những nhân viên văn phòng bình thường đó thôi.”
“Ý anh không phải vậy.” Hứa Thanh Phong buông con dao, nắm lấy tay Hàm Tinh đặt lên mặt anh, “Thật ra trước đó anh đã nghe chuyện của gia đình em rồi. Nhưng vì sợ em trách anh cho nên vẫn luôn không dám tới tìm em…”
Hàm Tinh trầm mặc vài giây, khóe miệng nở một nụ cười thoải mái, “Làm gì có ai có thể khẳng định cuộc đời của mình không có thăng trầm chứ. Hơn nữa nhà em phá sản cũng chẳng liên quan gì đến anh. Với cả so với rất nhiều người khác, em cũng được tính là tốt số rồi. Dù sao lúc con trẻ em cũng đã được hưởng cảm giác sinh hoạt của một nhà giàu là như thế nào.
Hứa Thanh Phong yên lặng nhìn chằm chằm cô, ôn nhu trong mắt sắp hóa thành nước, anh cọ mặt vào tay cô, “Về sau anh nhất định sẽ không để em phải chịu khổ nữa.”
Sở dĩ lựa chọn nguy hiểm của anh năm đó, ban đầu cũng là vì lí do này.
Hàm Tinh bị anh làm cho buồn nôn, rút tay mình lại, “Được được, em biết rồi. Hiện giờ em đâu có khổ, không phải vẫn còn anh ở đây sao.”
Nghe được câu nói cuối cùng kia, hơi thở quanh thân Hứa Thanh Phong lúc này mới sinh động một chút. Anh ngẩng phắt đầu lên nhìn Hàm Tinh, mắt lóe lên, “Vậy hiện tại anh đã có thể chuyển sang chính thức chưa?”
Hàm Tinh nhìn biểu tình kích động của anh, “Hóa ra anh nói nhiều như vậy là vì cái này à?”
“Cái này rất quan trọng đấy!” Lúc nói câu này Hứa Thanh Phong còn kích động hơn.
Hàm Tinh thấy anh nghiêm túc như vậy, hắng giọng, “Vẫn chưa được.”
Hứa Thanh Phong bĩu môi, “Tại sao? Hiện tại anh là gì của em, đến một cái danh phận anh cũng không có.”
Hứa Thanh Phong dùng tay quơ quơ trước mặt cô, mặt mày vừa u oán vừa không cam lòng, còn mang theo một chút làm nũng.
“Không phải anh đang nấu ăn sao?” Hàm Tinh muốn tránh thoát móng vuốt của anh.
Hứa Thanh Phong lại mặt dày mày dạn bắt lấy không bỏ, “Hôm nay nếu em không cho anh một danh phận thì anh sẽ không bỏ đâu!”
“Anh còn uy hiếp em cơ à?” Hàm Tinh nhìn chằm chằm anh, “Em trừ điểm đấy.”
“Dù sao anh cũng chỉ có bằng đấy điểm, em cứ trừ đi!” Hứa Thanh Phong bắt đầu chơi xấu.
Hàm Tinh thấy không kéo anh ra được thì bèn nói một câu, “Không phải anh nói cuối tuần này chúng ta ra ngoài chơi sao, em không đi nữa nhé?”
Quả nhiên mặt mày Hứa Thanh Phong càng suy sụp, tỏ vẻ như mình bị bắt nạt, “Sao em có thể uy hiếp anh như vậy?”
“Không phải anh cũng uy hiếp em đó sao?”
Hứa Thanh Phong ngậm miệng, chắp hai tay vái cô, giống như một chú cá nóc nhỏ đang tức giận.
Cuối cùng Hàm Tinh không nhịn được khẽ cười ra tiếng, “Vậy được rồi. Anh giờ tính là bạn trai thực tập đi, nhưng mà…”
Hàm Tinh còn chưa nói xong, mặt Hứa Thanh Phong đã sáng bừng, “Thật sao?”
“Ừm, nhưng mà vẫn chưa phải chính thức đâu.”
Ánh mắt Hứa Thanh Phong lại ảm đạm đi.
Hàm Tinh bị bộ dáng này của anh chọc cười, Hứa Thanh Phong càng bất mãn hơn, “Vậy bạn trai thực tập có đãi ngộ gì không?”
“Anh còn muốn có đãi ngộ gì chứ?”
Vừa dứt lời, Hứa Thanh Phong đã thăm dò tới gần.
Ánh đèn trên đỉnh đầu đột nhiên tối đi, Hàm Tinh chỉ cảm thấy môi đột nhiên tiếp xúc với một thứ ấm áp, chóp mũi thoang thoảng mùi hương nhàn nhạt, là mùi quần áo của anh.
“Đãi, ngộ, đặc, thù.” Hứa Thanh Phong nghiêm túc nói ra mấy chữ này.
Tai Hàm Tinh đỏ bừng lên, “Á, ai nói với anh sẽ có kiểu đãi ngộ đặc thù này chứ!”
Hứa Thanh Phong được một bước lại muốn tiến thêm một bước, ôm lấy vòng eo cô, kéo cả người cô vào trong ngực mình, “Anh đã nói rồi, nếu mà không có thù lao thì anh nhất định sẽ phản kháng.”
“Sao da mặt anh càng ngày càng dày vậy?”
“Trước mặt em da mặt anh lúc nào cũng dày.”
– Hết chương 29 –