Vì Sao Trong Ngọn Gió Đêm

Chương 17



Hứa Thanh Phong không biết Hạ Mông Lan lấy cái suy đoán vô căn cứ ấy từ đâu ra, anh rút ghế dựa từ trong chân cô ấy ra, “Không phải, là em gái tôi.”

Hạ Mông Lan nhíu mày đánh giá anh, liếc nhìn Hàm Tinh, nhún vai.

Sau khi bọn họ ăn cơm xong đã là giữa trưa.

Hạ Mông Lan lười biếng ngồi trên ghế sô pha, Hứa Thanh Phong thì giúp Hàm Tinh thu dọn bát đũa.

Đến cuối cùng chỉ còn lại một cái mâm, hai người cùng vươn tay ra lấy.

Hạ Mông Lan bế Tây Thuỵ từ dưới mặt đất lên ôm, “Hàm Tinh, cậu cần gì phải làm. Tổng biên tập Hứa nói để anh ta làm, cậu còn khách khí cái gì chứ!”

Hứa Thanh Phong cầm cái mâm lên, ôn nhu nói, “Em đi nghỉ ngơi đi, để an làm.”

Hàm Tinh nghĩ đến chuyện mình là người nấu bữa sáng, cũng không khách sáo nữa.

Cô đi đến sô pha ngồi xuống, Tây Thuỵ lập tức quay đầu lại, cái đầu tròn xoe vui vẻ dụi vào người cô.

Hạ Mông Lan vuốt bộ lông trắng tinh mềm mại của Tây Thuỵ, lại ôm lên lấy mặt cọ vào, “Thật là luyến tiếc tiểu bảo bối của tớ mà!”

“Cậu yên tâm! Tớ sẽ giúp cậu chăm sóc nó thật tốt!”

“Haiz nhưng tớ vẫn hơi tiếc một chút, bảo bối nhà tớ ngoan như vậy.” Hạ Mông Lan cọ mũi vào bộ lông mềm mại trên mặt Tây Thuỵ, ánh mắt quét qua Hứa Thanh Phong người đang rửa bát trong bếp, “Thỉnh thoảng chó còn trung thành hơn người nhiều, Tây Thuỵ của tớ chuẩn bị cách xa tớ lâu như vậy, chắc chắn sẽ nhớ tớ muốn chết.”

Trong lúc Hạ Mông Lan đang than vãn ỉ ôi thì tiếng nước trong phòng bếp dừng lại, Hứa Thanh Phong vừa lau tay vừa bước ra khỏi bếp.

Anh nhìn về phía Hàm Tinh, “Đầu em có sao không?”

Không đợi Hàm Tinh trả lời, Hạ Mông Lan đã giành trước, “Anh không ở đây thì Hàm Tinh sẽ không sao! Cơm cũng ăn xong rồi, anh mau về đi!”

Hứa Thanh Phong cũng không giận, giọng ôn hòa xen lẫn với sự quan tâm, “Vậy anh đi về trước, nếu có chuyện gì thì gọi cho anh.”

Chờ đến khi tiếng bước chân đã đi xa, Hạ Mông Lan mới miễn cưỡng nói, “Tớ cảm thấy chắc chắn Hứa Thanh Phong vẫn có ý với cậu.”

Hàm Tinh không trả lời, bởi vì cô cũng mơ hồ nhận ra điều đó, chỉ là vẫn luôn lảng tránh không muốn xác nhận.

“Mọi người đều nói không có được thì sẽ nhớ mãi không quên, tớ nghĩ anh ta là bởi vì tiếc năm đó nên giờ mới quay lại tìm cậu! Hơn nữa người đàn ông này chính là kiểu thích ăn trong chén xem trong nồi. Còn dám nói đó là em gái của anh ta, tớ còn lâu mới tin! Đồ tra nam! Tớ khuyên cậu nên giữ khoảng cách với anh ta!”

Hàm Tinh nhớ lại cái tên mình đã nhìn thấy lúc ấy, mơ hồ cảm thấy hình như mình đã nghe qua ở đâu đó.

Cô suy nghĩ một lúc lâu, tự dưng nhớ lại, “Người kia, hình như thật sự là em gái của anh ấy.”

“Nhưng, nhưng mà điều đó cũng đâu chứng minh được cái gì đâu! Cậu có tận mắt nhìn thấy không? Cứ coi như đó thật sự là em gái của anh ta đi, nhưng cũng đâu chứng minh được là anh ta chưa kết hôn? Hơn nữa vừa rồi nghe điện thoại mà cũng phải chạy ra ban công, có khi là sợ em gái anh ta biết được sẽ đi mách với chị dâu nên chột dạ!”

Hàm Tinh nghe Hạ Mông Lan nói rất nhiều điều không hay lắm về Hứa Thanh Phong, cô không nhịn được ngắt lời, “Không phải chiều nay cậu còn bay sao? Nên về nhà thu thập hành lý rồi.”

Hạ Mông Lan nhìn thời gian, đột nhiên từ sô pha bật dậy, sau đó đặt Tây Thụy vào lòng Hàm Tinh, “Tớ phải về ngay đây! Tớ đi rồi cậu giúp tớ chăm sóc Tây Thụy nha!”

Hạ Mông Lan vội vội vàng vàng rời đi, tiếng đóng cửa rung cả trời.

Nhà cửa trong nháy mắt trở nên yên tĩnh, vì vậy nên độ ấm cũng giảm đi vài độ, như thể sự náo nhiệt trước đó chưa từng xảy ra, có một chút chênh lệch.

Nhà cô đã rất lâu rồi không có nhiều người đến vậy.

Tây Thụy trong ngực bỗng nhiên kêu vài tiếng, lè cái lưỡi nho nhỏ, nghiêng đầu, đôi mắt to tròn như pha lê tò mò nhìn cô chằm chằm.

Hàm Tinh sờ cái đầu mềm mại của nó, may là còn có Tây Thụy ở với cô.

*****

Ngày Hàm Tinh đi làm trở lại còn nhận được cờ thưởng từ đồn công an.

Bọn Lý Mai Lệ nhất quyết bắt cô treo cờ thưởng lên tường. Cuối cùng, chiếc cờ thưởng này được treo ở trên cửa, ra vào đều có thể dễ dàng nhìn thấy.

Hơn nữa khi cô nhìn đoạn video quay Lưu Yến, khi cô nhập miện thì đã được cắt ghép thành một video ngăn, phát lên internet, nhận được không ít sự chú ý của mọi người.

Hàm Tinh có hỏi qua xem tin tức này là ai phê duyệt. Kết quả nghe Lý Mai Lệ trả lời là ngay sau hôm Hàm Tinh xảy ra chuyện, Hứa Thanh Phong đã yêu cầu biên tập đoạn video, nói là tuyệt đối không thể bỏ qua cho loại người này.

Lý Mai Lệ kể lại sinh động như thật, chủ đề cuộc nói chuyện lại chuẩn bị chuyển đến suy đoán trước đó.

Hàm Tinh vội vàng bảo cô ấy dừng lại. Chẳng qua có chút đáng tiếc, hiện giờ cấp trên không cho cô ra ngoài, không thể tiếp tục theo dõi tin tức của mấy đứa trẻ.

Cuộc sống thoải mái dễ chịu trôi qua được vài ngày, Hàm Tinh đã không thể chịu được nữa.

Mấy ngay nay không được ra ngoài thu thập tư liệu, mỗi ngày đều chết dí trong văn phòng viết bản thảo, nhất thời vẫn chưa quen với điều đó.

Mà Hứa Thanh Phong bên kia còn cố tình làm cho mọi chuyện trông có vẻ nghiêm trọng hơn.

Lấy lý do cô là người bị thương, mỗi ngày đều mang đến những món ăn khác nhau cho cô bồi bổ.

Đồng nghiệp xung quanh thấy thế thì hâm mộ không thôi. Nhưng chính cô là người ăn thì lại không thể nào nuốt nổi. Mặc dù có thể coi là cấp trên quan tâm đến nhân viên quèn bọn cô, thế nhưng quan tâm kiểu này thì có hơi quá đà. Kể cả mấy đồng nghiệp ngày thường không có suy nghĩ gì về việc yêu đương, lúc này cũng cảm thấy Hứa Thanh Phong có hơi cẩn thận thái quá.

Vì thế nên sáng sớm thứ năm, Hàm Tinh chạy tới gõ cửa văn phòng Hứa Thanh Phong.

Lúc bước vào thì Hứa Thanh Phong đang dựa vào ghế nghỉ ngơi. Anh tùy ý cầm lấy kính, ngón tay với khớp xương rõ ràng

Hàm Tinh cũng lười để ý, “Tổng biên tập Hứa, anh không cần mỗi ngày đều mang thức ăn cho tôi nữa đâu. Hơn nữa, bây giờ tôi đã hoàn toàn bình phục, có thể chạy ra ngoài lấy tin.”

Hứa Thanh Phong buông tay, chậm rãi trợn mắt, “Không phải bác sĩ nói em phải nghỉ ngơi một hai tuần sao, bây giờ còn chưa được một tuần.”

“Nhưng mà tôi…”

“Cứ vậy đi. Đến lúc đó xem xét tình huống như thế nào rồi tôi sẽ sắp xếp cho em những nhiệm vụ khác.”

Hứa Thanh Phong đã một lần nữa đeo kính lên, Hàm Tinh nắm chặt tay, hạ giọng nhanh chóng nói thêm một câu, “Anh không cần đối xử tốt với tôi như vậy.”

Mới đầu Hứa Thanh Phong còn có chút hưng phấn, cho rằng cuối cùng Hàm Tinh cũng nhận ra tấm lòng của mình.

Thế nhưng Hàm Tinh lại nói thêm, “Mặc dù chúng ta đã quen nhau từ trước, nhưng tôi không cần tổng biên tập phải dành sự quan tâm đặc biệt cho tôi đâu. Tổng biên tập Hứa, tôi đi làm việc trước.”

Biểu cảm mừng rõ của Hứa Thanh Phong bị đánh vỡ trong nháy mắt, anh không ngờ đến điều này, anh cảm giác Hàm Tinh ngày càng tỏ ra lạnh lùng với anh.

Mắt thấy Hàm Tinh đã bước tới cửa, anh vội vàng gọi cô lại, “Trong lòng em thật sự nghĩ như vậy à?”

Hàm Tinh không hề quay đầu lại, vẫn duy trì thái độ lạnh nhát xa cách, chỉ “ừ” một tiếng.

Dù cho ánh mặt trời ngoài cửa sổ ấm áp, ánh nắng vàng rực rỡ chiếu lên cơ thể nhưng Hứa Thanh Phong lại không cảm nhận được chút độ ấm nào.

Trong lòng như chìm vào một hồ nước sâu, lạnh lẽo đến mức không nhìn thấy một tia sáng nào.

Sau khi Hàm Tinh mở cửa đi ra ngoài, Hứa Thanh Phong vẫn ngồi yên tại chỗ, mãi vẫn chưa hoàn hồn.

Mấy ngày hôm trước anh vừa mới nhận được một đáp án làm anh cực kỳ vui mừng, đó chính là Hàm Tinh không hận anh, tức là cơ hội của anh lại nhiều thêm một chút. Kết quả hiện giờ xem ra là đối phương vẫn cố tình lảng tránh ánh, cũng không khác hận là sao.

Nói không chừng nếu cô hận anh thì còn chứng tỏ trong lòng vẫn để ý đến anh, chứ không phải lạnh lùng lãnh đạm như vậy, tách biệt anh ra khỏi thế giới của cô.

Hàm Tinh vừa trở lại chỗ ngồi thì Lý Mai Lệ rướn người qua, nhỏ giọng nói, “Hàm Tinh, em với tổng biên tập Hứa nói chuyện gì thế? Sao chị thấy bộ dạng của tổng biên trông cực kỳ nản lòng vậy?”

Hàm Tinh cũng không quay đầu lại nhìn mà nhanh chóng thu dọn đồ của mình, “Có nói gì đâu, có khi là do tâm trạng của tổng biên tập Hứa hôm nay vốn đã không tốt rồi.”

Lý Mai Lệ bán tính bán nghi trượt ghế dựa về chỗ, thấy Hàm Tinh cũng không quá nhiệt tình thì không hỏi nữa, thế nhưng trong lòng càng thêm nghi ngờ hai người này có chuyện gì đó.

*****

Hứa Thanh Phong lại chạy đi tìm Chu Vận kể những chuyện xảy ra gần đây.

Chu Vân nghe xong thì tặc lưỡi, “Tôi thấy cô ấy hẳn là không có cảm giác gì với ông rồi.”

Nhưng Vương Nghiêu Tây ngồi một bên lại nhíu mày, “Tôi không nghĩ thế đâu. Dựa trên lời của Hứa Thanh Phong thì mỗi lần nó chủ động tiếp cận, cô ấy phản ứng lại rất nhanh. Điều này chứng tỏ cô ấy có lúc sẽ để ý đến hành động của ông đấy.”

Chu Vận cau mày, giọng hoang mang, “Làm gì. Nếu nói như vậy vị Hàm tiểu thư này chả phải có thể đoán được tâm tư của Hứa Thanh Phong sao? Nếu đoán được còn kiêng dè như vậy thì không phải không thích thì là gì?”

Vương Nghiêu Tây thiếu điều trợn trắng mắt, “Nếu một cô gái thật sự ghét ông thì không chỉ thể hiện cái thái độ này đâu. Hơn nữa không phải Hứa Thanh Phong đã nói rồi sao? Cô ấy rất để ý đến vết thương của nó, tức là trong lòng vẫn còn có Thanh Phong.”

Hôm nay Hứa Thanh Phong không uống rượu, chỉ là vẻ mặt cực kỳ sầu đời, không thể tan đi.

Chu Vận dùng sức gặm thịt trên xương ống, “Nếu không thì ông cứ trực tiếp thổ lộ là xong!”

“Tôi sợ với tình hình bây giờ mà tôi nói thẳng thì sẽ dọa cô ấy chạy mất.”

Chu Vận nói, “Vậy thì còn có thể làm gì? Nếu không thì diễn giống phim truyền hình đi? Anh hùng cứu mỹ nhân vậy!”

Chu Vận vốn chỉ định đùa một chút nhưng mắt Hứa Thanh Phong lại sáng lên, “Cách đó có được không?”

“Hả? Tôi chỉ nói chơi thôi. Ông đừng có mà tưởng thật đấy! Phim truyền hình đâu có miếng nào giống ngoài đời thật đâu.”

“Nhưng mà dạo gần đây lúc cô ấy nhìn thấy vết thương trên người tôi thì mới lộ ra một chút đau lòng. Còn lại thì muốn bao nhiêu khách khí thì có bấy nhiêu khách khí.”

Vưng Nghiêu Tây nhìn bộ dạng đáng thương của Hứa Thanh Phong, “Tôi cảm thấy dùng khổ nhục kế thì không phải là không thể. Nhưng mà thời đại bây giờ, kể cả bọn tôi có giúp ông diễn anh hùng cứu mỹ nhân, nói thật là còn chưa cứu được mỹ nhân thì đã bị bế đi đồn cảnh sát rồi.”

“Đúng vậy, thời buổi này rồi làm gì có nhiều cảnh anh hùng cứu mỹ nhân như vậy nữa, ngoại trừ đóng phim điện ảnh. Thế ông nói xem hồi trước ông làm thế nào theo đuổi được cô ấy?”

Hứa Thanh Phong rũ mắt xuống, “Hồi đó là cô ấy theo đuổi tôi.”

Chu Vận chép chép miệng, đúng là hết cách.

Thế nhưng Vương Nghiêu Tây lại nghĩ ra một ý hay, “Vậy hồi trước cô ấy theo đuổi ông như thế nào, giờ ông làm lại y như vậy không phải là được à?”

*****

Ánh nắng mặt trời chói chang chiếu rọi xuống, nhưng trời hôm nay có khá nhiều mây nên đã ngăn trở không ít tia cực tím, thời tiết cũng không khắc nghiệt đến mức đó.

Nhóm người Hàm Tinh xuất phát vào lúc bốn giờ chiều, xe đi mất khoảng hơn nửa giờ đổng hồ.

Thế nhưng khi cách địa điểm ngày càng gần thì hai bên đường ngày càng trở nên quen thuộc.

Đây là đường đến đại học A, nơi Hàm Tinh và Hứa Thanh Phong đã cùng trải qua quãng thời gian học đại học.

Hàm Tinh nhìn cổng trường đại học lấp ló qua cửa sổ xe, trong lòng cảm thấy cực kỳ vi diệu.

Hình như đã rất nhiều năm rồi, từ sau khi tốt nghiệp, nơi này đã trở thành một địa điểm đau lòng mà cô không muốn nhắc đến, càng không muốn ghé qua.

Xe quẹo một đường cua nhỏ, con đường trước mắt đột nhiên trở nên chật hẹp.

Những quán ăn đầy màu sắc sặc sỡ hai bên đường cứ thế đập vào mắt cô, âm thanh nói chuyện xen lẫn với mùi dầu khói, có không ít những khuôn mặt non nớt của sinh viên tốp năm tốp ba tụ tập ở trước quán mua đồ ăn.

Xe đạp và xa ba bánh nối tiếp nhau qua đường, Hứa Thanh Phong từ từ giảm tốc độ, chậm rì rì qua đường.

“Hôm nay có công việc ở nơi này chỉ là tình cờ thôi.”

Khi Hứa Thanh Phong nói những lời này thì vẻ mặt cực kỳ tự nhiên, nhưng lại trộm liếc biểu cảm của Hàm Tinh qua kính chiếu hậu.

Thật ra công việc này đã là của mấy ngày trước, đồng nghiệp trong công ty đã chạy đến hiện trường từ lâu, chẳng qua anh nhất quyết đòi làm những công việc còn lại để lôi kéo Hàm Tinh đến đây.

Thấy Hàm Tinh không nói lời nào, Hứa Thanh Phong lại nói, “Đã lâu rồi không trở lại đây.”

Lúc này mắt Hàm Tinh mới hơi giật giật.

Là đã rất lâu rồi không trở lại mới phải. Nơi này khắp nơi đều là kỉ niệm của cô và Hứa Thanh Phong, sau khi chia tay lại quay lại đây không phải là tự làm khó chính mình sao?

Từ cổng trường đi về phía con ngõ nhỏ khoảng chừng hai phút, sau chỗ ngoặt là ngõ Đồng La.

Lúc này thời gian vẫn còn sớm. Nếu là gần tới giờ cơm thì con phố này sẽ tràn ngập những âm thanh huyên náo, mọi quán ăn đều sẽ đầy ắp học sinh đến đây ăn cơm.

Hứa Thanh Phong xuống xe trước, trước khi xuống lại lặng lẽ sờ chiếc túi nhỏ trong suốt, nhanh chóng bỏ nó vào trong túi áo, cùng Hàm Tinh đi vào quán lẩu xảy ra vụ việc.

Mặc dù cũng được bài trí giống như những quán lẩu khác, nhưng biển hiệu trước cửa lại không được sạch sẽ như vậy, đen sì một mảng.

Đi vào trong tiệm thì vách tường vốn trắng tinh giờ đây cũng một màu đen tuyền, ngoài ra còn sót lại một vài chiếc bàn ghế, số còn lại có lẽ đã bị lửa thiêu cháy.

Lúc hai người Hàm Tinh bước vào thì chủ cửa hàng đang ngồi ở quầy thu ngân, không quan tâm đến việc một cánh tay còn đang quấn băng mà ngồi nhặt đậu Hà Lan.

Hàm Tinh chủ động mở lời hỏi chủ cửa hàng, một lúc sau mới biết được cửa hàng này là do mấy hôm trước bị hở khí ga, không biết xử lý nên mới dẫn tới hỏa hoạn.

Khi phóng viên chạy tới thì ngọn lửa sớm đã lan đến vài quán cơm bên cạnh, kéo theo một vài ngôi nhà nữa. Nếu không phải kịp thời vặn bình gas thì đã trở thành một thảm họa.

Hàm Tinh lại hỏi thêm một vài điều nữa theo trình tự. Vì chưa tới lúc bận rộn nên chủ cửa hàng ngồi rung đùi trả lời như đang nói chuyện phiếm với bọn cô.

Một lần này chủ cửa hàng nói mãi không dừng được, có lẽ phải nói đến hơn nửa tiếng rồi.

Mắt thấy ở cửa đã có học sinh vừa tan học đi đến, chủ cửa hàng vội vàng cầm cái rổ dưới đất lên, “Không nói chuyện với hai người nữa, tôi phải làm việc đây.”

Hàm Tinh nói tạm biệt, chỉ là trong lòng nói thầm, việc này thật ra cũng không tính là lớn, chẳng qua chỉ là chuyện ngoài ý muốn.

Mà chuyện phỏng vấn tiếp theo này, căn bản không cần phải hai người cùng tới.

Hứa Thanh Phong đứng sau Hàm Tinh lên tiếng, “Chúng ta không chiếm chỗ học sinh tới ăn cơm nữa.”

Hàm Tinh gật đầu, vốn dĩ định ở lại chỗ này ăn luôn nhưng không ngờ Hứa Thanh Phong lại lập tức bước ra cửa, “Chúng ta đổi quán khác đi.”

Hứa Thanh Phong vừa bước đi vừa quay đầu nhìn, giống như đang tìm thứ gì đó.

Hàm Tinh yên lặng đi phía sau, cũng không nói gì cả.

Hai người đi dọc con đường, cuối cùng Hứa Thanh Phong dừng chân ở một đầu ngõ.

Hàm Tinh vừa ngẩng đầu lên, sắc mặt đã trắng bệch.

Cho dù đã qua bao lâu đi chăng nữa thì cô vẫn sẽ luôn nhớ rõ cửa hàng này. Đơn giản là vì quán ăn này không chỉ là nơi cô và Hứa Thanh Phong hồi đó thường hay tới, mà đây còn là nơi lần đầu tiên cô ngỏ lời với Hứa Thanh Phong.

Cô của khi ấy vừa tự tin vừa khí phách.

Cầm bánh quy chính mình tự tay làm, giơ lên đưa tới trước mặt chàng trai, một bộ dạng cậu dám không nhận thử xem.

Hàm Tinh đứng tại chỗ, một vài hình ảnh xẹt qua trước mắt, như thể tất cả mới chỉ xảy ra ngày hôm qua vậy.

Cô đột nhiên không đoán được ý định của Hứa Thanh Phong, rõ ràng xung quanh có nhiều quán ăn như vậy, nhưng anh lại cố tình chọn chỗ này để cả hai cùng xấu hổ.

Hai người bước vào, vẫn là khung cảnh quen thuộc ấy. Thế nhưng so với những chỗ khác thì quán ăn này đúng là được đầu tư hơn, bày trí cũng dụng tâm hơn, có lẽ vì thế nên có không ít những cặp đôi ngồi bên trong ve vãn đánh yêu nhau.

Bà chủ cửa hàng đang đứng trước quầy thu ngân kiểm tra sổ sách, nghe được âm thanh mở cửa thì ngẩng đầu, tròn mắt đánh giá một phen, đột nhiên bà ấy nâng tay lên chỉ vào Hứa Thanh Phong, “Ui, vị tiểu soái ca này, lâu lắm không gặp!”

Bà chủ vẫn nhận ra hai người bọn họ, khi nhìn thấy Hàm Tinh thì càng vui mừng hơn, “Ơ, đây không phải là cô bạn gái nhỏ ngày đó dính cậu như kẹo mạch nha sao? Hai người tốt nghiệp cũng lâu rồi nhỉ? Thế nào? Chắc là giờ đã kết hôn rồi phải không?”

Bà ấy nhướng mày, bộ dạng hóng hớt nhìn cực kì phấn khích.

Mà Hàm Tinh đứng đơ tại chỗ, không biết nên trả lời mấy câu hỏi của bà ấy như thế nào.

Bà chủ cửa hàng cũng là một người có nhiều kinh nghiệm sống, mơ hồ nhận ra được không khí giữa hai người có gì đó kì lạ, nụ cười hơi giảm đi một chút, “Hóa ra là chưa kết hôn à? Không sao, tập trung vào sự nghiệp trước rồi kết hôn sau! Bác còn nhớ chuyện của hai người ở đây đã trở thành một giai thoại đấy! Bác còn kể cho rất nhiều đàn em chuyện xưa của hai đứa!”

Bà chủ vừa nhắc đến chuyện này, nhất thời một lời khó nói hết, nhưng Hứa Thanh Phong đã kịp thời ngăn bà ấy lại, “Bác ơi, bọn cháu không làm phiền bác bán hàng nữa, để chúng cháu gọi món trước đi ạ.”

“À, được được được! Hai đứa gọi món trước đi. Các cháu lâu lắm rồi không tới, để lát nữa bác mnag cho vài món ăn vặt nhé!”

“Cháu cảm ơn.” Hứa Thanh Phong lễ phép trả lời, nhìn liếc qua thực đơn trên màn hình điện tử, hỏi Hàm Tinh đang đứng phía sau, “Em muốn ăn gì?”

Hàm Tinh không động đậy, “Anh gọi bừa vài món đi, tôi ăn gì cũng được. Để tôi đi tìm chỗ ngồi đã!”

Mắt thấy học sinh vào tiệm cơm ngày càng đông, Hàm Tinh đi vào nhà ăn phía bên trong, mà bà chủ cửa hàng lúc này đã thấy màn vừa rồi, thò người ra thấp giọng hỏi, “Tiểu soái ca, sao vậy? Cãi nhau với bạn gái hả?”

Hứa Thanh Phong bĩu môi, một lúc sau vẫn gật đầu, “Dạ, cãi nhau ạ.”

Thật ra đã chia tay từ lâu rồi…

Bà chủ vỗ một cái lên vai Hứa Thanh Phong, cực kỳ nhiệt tình nói, “Cãi nhau thôi thì không sao đâu, đến vợ chồng còn có lúc cãi nhau nữa là! Bác bảo này, lúc này thì đàn ông nên chủ động một chút, nịnh nọt nhiều vào, đến lúc cô gái của cháu mềm lòng thì tỏ ra đáng thương thêm một chút là được!”

Hứa Thanh Phong lộ ra vẻ mặt có khổ mà không nói hết được.

Mềm lòng? Sao anh cảm thấy lòng Hàm Tinh còn cứng hơn cả kim cương, lạnh hơn cả khối băng thế này?

“Cô ấy không giống những cô gái khác đâu ạ!”

“Tiểu soái ca, nghe những lời cháu nói, bác thấy cháu đẹp trai như vậy, chắc chắn là từ nhỏ đến lớn có không ít các cô gái vây quanh nên không quen hạ mình có đúng không? Lúc này còn quan tâm mặt mũi làm gì nữa! Tiến đến đi! Một lần không được thì thử một lần nữa, đến khi nào cô bé ấy mềm lòng mới thôi!”

Bà chủ lại khích lệ Hứa Thanh Phong thêm mấy câu, sau này mới quay ra tiếp khách.

Hứa Thanh Phong thở phào một hơi, trong lòng lại có cảm giác mây mù được tan ra, cực kỳ thông suốt.

Mặt dày dính lấy cô ấy…

Anh gọi đồ ăn xong thì quay về chỗ ngồi đối diện Hàm Tinh.

Tay phải không được tự nhiên mà thò vào trong túi áo, bên trong là túi bánh quy mà hôm qua anh đã chạy đến siêu thị mua sách về học làm.

Anh muốn học theo bộ dáng của cô, một lần nói rõ ràng, nói rằng anh chưa bao giờ quên cô, từ trước tới giờ đều chỉ thích một mình cô.

Nhưng lời nói đã lên tới miệng, trong lòng lại khua chiêng gõ trống, so với việc ra chiến trường còn hoảng loạn khẩn trương hơn.

Đầu ngón tay anh khẽ vuốt ve bao bì, bên trong chỉ có vài chiếc bánh quy. Trước giờ anh chưa từng làm đồ ngọt, ngày hôm qua nướng bánh đến nửa đêm cũng chỉ thành công được mấy cái, cũng may sau khi đóng gói đẹp đẽ vào rồi thì nhìn cũng không quá khó coi.

Hứa Thanh Phong hít sâu một hơi, khuôn mặt đẹp trai đột nhiên có chút ngượng ngùng, trong đầu nhớ lại lời thoại mà mình đã tập đi tập lại thật nhiều lần.

Môi mỏng khẽ mở, đang chuẩn bị mở miệng thì lại bị giọng nói mạnh mẽ của một cô gái cắt ngang.

“Này đây không phải là Hàm Tinh sao? Ơ, Hứa Thanh Phong cũng ở đây à? Không phải hay người chia tay rồi sao?”

– Hết chương 17 –


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.