“Đừng, đừng đem đi mà!” Giọng của Bạch Đường đột ngột lớn lên, gần như là hét lên, nước mắt cậu rơi xuống, kìm nén tiếng nức nở: “Em xin lỗi ngài, xin lỗi ngài, em sai rồi!.
.
Đừng đem nó đi, em sai rồi, em xin lỗi!.
.
”
Ký ức phủ bụi bị chôn giấu trong nơi sâu thẳm nhất mà Bạch Đường chẳng muốn nhớ đến dần hiện ra, trong nhà không có xẻng, vậy nên cậu chết lặng dùng tay đào một cái hố nhỏ, đầu ngón tay bị đá nhọn cứa qua, từng vết thương nhỏ ứa máu, mà cậu thì như một con rối gỗ bị giật dây, chôn vùi chim, máu và nước mắt vào sâu trong lòng đất.
Tổng cộng có mười hai con chim.
Tưởng Vân Thư cau mày, từ trong lời nói đứt quãng của Bạch Đường, anh đã đoán ra lúc trước cũng đã xảy ra việc như thế này, nhưng anh không biết rõ chi tiết, không dám tùy tiện an ủi, sợ lỡ như có từ nào đó kích thích đến Bạch Đường, anh đành nói, “Tôi không mang đi nữa, Bạch Đường cũng không có sai.
”
Nghe được thanh âm của alpha, Bạch Đường sững sờ, ngón tay nắm chặt lấy áo càng thêm trắng bệch, một luồng cảm xúc bỗng dưng dâng lên trong lòng Bạch Đường, bao trọn lấy cơ thể cậu, cậu chợt cảm thấy hận, là tên alpha này, là tên Tưởng Vân Tô đã cho người phun thuốc lên cây, là Tưởng Vân Tô ——
Đánh gãy cổ tay trái của cậu, nhốt cậu vào chuồng chó, dùng vật nhọn cắt trúng ruột của cậu, bị ngược đãi hành hạ ngày này qua ngày khác, những đau khổ đó cậu đều có thể chịu được, nhưng ngay giây phút này, cậu cực kỳ hận.
Vì sao người chết không phải là tên alpha này? Vì sao Tưởng Vân Tô không chết đi? Vì sao kẻ làm chuyện ác vẫn sống tốt như vậy?
Trên thế giới này mỗi ngày đều xảy ra vô vàn những việc ngoài ý muốn, người qua đường bị đồ từ trên trời rơi xuống trúng mà chết, ông lão bị ngã cầu thang vỡ đầu, trẻ nhỏ trượt chân rơi xuống nước chết đuối, vì sao trong những cái chết bất ngờ hiếm hoi này không có tên của Tưởng Vân Tô?
Rõ ràng là bị đụng xe, rõ ràng là đã phán định chết não, rõ ràng đã nói sẽ không thể mở mắt ra được nữa, nhưng sao bây giờ —— vì sao lại đột nhiên tỉnh lại chứ?
Bạch Đường siết chặt lấy tóc mình, trợn to mắt, nước mắt chảy đầy mặt, dường như không thể hít thở được mà há miệng thở gấp.
Vì sao vì sao vì sao chứ —— van xin mà, ai cũng được, giết chết tên alpha này đi.
Bạch Đường đứng trong lửa nóng của địa ngục mà hét thảm.
Nhưng mà, không được.
Không có sự che chở của alpha, một omega như cậu sẽ bị thế giới này nuốt trọn.
Bạch Đường cảm thấy bản thân như rơi vào vực sâu vô tận, xung quanh đều là bóng đêm tăm tối, cắn nuốt cậu từng chút từng chút một, cậu thống khổ cắn lấy môi mình, mãi cho đến khi máu tươi tràn ra.
Cậu hận tại sao alpha không đi chết đi, nhưng mỗi đêm lại ngồi bên cửa sổ cầu nguyện alpha có thể bình an mà sống.
Sự mâu thuẫn này xé nát linh hồn của cậu, đau đớn từ tim chạy dài đến từng mạch máu, Bạch Đường cảm thấy mình quá ghê tởm, quá ích kỷ, cậu chợt không thở nổi, không khí càng lúc càng loãng, cậu càng há to miệng hít thở thì càng cảm thấy ngột ngạt, hơi thở của sự chết chóc quấn quanh trên cổ cậu.
Vậy thì —— cứ chết đi là được rồi, Bạch Đường nhắm mắt lại, chết thì tốt rồi.
Cậu bỏ cuộc, cậu mệt mỏi quá rồi, không muốn kiên trì nữa.
“Bạch Đường, Bạch Đường!” Tưởng Vân Thư dùng sức nắm lấy bả vai Bạch Đường, gọi từng tiếng.
Tình trạng của omega trong lòng còn tệ hơn so với lần phát tác PTSD lần trước, hô hấp cũng yếu hơn, giống như một cái xác trống rỗng chẳng có linh hồn, môi bị cắn nát mà cũng không nhả ra.
Tưởng Vân Thư đành phải cứng rắn cạy răng của omega ra, nhét ngón tay mình vào, đầu ngón tay lập tức truyền đến cơn đau.
“Bạch Đường!”
“Bệnh nhân đã được tiêm thuốc an thần, hai tiếng nữa sẽ tỉnh lại.
” Bác sĩ đứng ở cuối giường nói với Tưởng Vân Thư, “Lần sau nếu xảy ra tình huống như vậy nữa thì xin hãy đưa đến bệnh viện kịp thời.
”
“Vâng!.
Cảm ơn.
” Tưởng Vân Thư cúi đầu, cổ họng khàn khàn, gian nan nói ra mấy chữ.
“Tay của anh có cần băng bó lại không?” Y tá bên cạnh hỏi.
Tưởng Vân Thư nhìn xuống, trên ngón trỏ có hai cái lỗ nhỏ ngay ngắn, máu đã khô lại dính đầy tay, nhìn qua rất đáng sợ, “Không cần đâu, cảm ơn.
”
Bác sĩ và y tá đi ra ngoài, trong phòng bệnh chỉ còn anh và Bạch Đường.
Bệnh viện đế đô Danh Dương là một trong số ít bệnh viện chấp nhận bác sĩ là omega, đã từng thẳng tay đuổi việc một bác sĩ alpha xúc phạm đến bệnh nhân omega.
Tưởng Vân Thư nhìn Bạch Đường yên tĩnh nhắm mắt nằm trên giường, cho dù là đồ bệnh số nhỏ nhất thì vẫn quá lớn đối với cậu, mặc lên người rộng thùng thình, cơ thể được chăn che phủ phập phồng lên xuống, mỏng manh như một tờ giấy nằm trên giường bệnh.
Tưởng Vân Thư ôm mặt, anh vô cùng hối hận, đã biết trạng thái tinh thần của Bạch Đường không ổn định, thế mà lúc trước lại không đi kiểm tra kỹ càng, vì sao lại không phát hiện xác chim sẻ sớm hơn Bạch Đường, vì sao bằng cấp thứ hai lại không phải là tâm lý học.
Cảm giác bất lực khi biết tế bào ung thư của Chu An đã di căn đến phổi lại ập đến một lần nữa, anh nhìn đôi tay mình, lòng bàn tay không phải là những vết chai sần quen thuộc mà là làn da mềm mại không tì vết.
Anh là bác sĩ, thế nhưng lại không thể cứu được người mình muốn cứu.
Đồng hồ trên tường đã trôi qua mười mấy phút, Tưởng Vân Thư ngẩng mặt lên, khẽ cử động đôi chân đau nhức, đứng dậy kéo rèm qua quá nửa, trong phòng lập tức tối đi.
Anh đi đến giường bệnh, vén mái tóc đen đang che mắt Bạch Đường ra sau, yên lặng nhìn cậu một hồi rồi đi ra ngoài.
Chỉ có người thân mới có thể đi vào phòng bệnh, ngoại trừ anh và y tá bên ngoài ra thì chỉ cần có người lạ đi vào thì sẽ phát ra cảnh báo.
Sau khi Tưởng Vân Thư chắc chắn phòng bệnh đã an toàn, anh đi đến trước bàn hỏi thăm: “Xin chào, cho hỏi ở đây có khoa Tâm lý không?”
Khung cảnh trong phòng tư vấn tâm lý vô cùng ấm áp và thoải mái, ánh đèn màu vàng dịu nhẹ, ghế sô pha xanh nhạt, từng chậu cây xanh được đặt trên giá, trên tường treo đầy tranh phong cảnh, trên bàn có ly thủy tinh, hai lá bạc hà thong thả trôi lơ lửng.
Một người đàn ông mang mắt kiếng gọng vàng ngồi ở sô pha đối diện, ôn hòa nở nụ cười, “Nơi này rất thoải mái và ấm áp phải không.
”
Tưởng Vân Thư ngồi xuống sô pha, nói thẳng: “Chào bác sĩ, tôi không phải là bệnh nhân, không cần phải thực hiện ám thị tâm lý với tôi.
”
“Thì ra là vậy.
” Người đàn ông hiểu ra, anh ta nho nhã mỉm cười như trước, “Khi thấy anh đi vào, tôi đã rất ngạc nhiên.
Dù sao ở cái xã hội này, tầng lớp thượng lưu như alpha hiếm khi có vấn đề về tâm lý, cho dù có thì cũng là mấy kiểu dễ phát cáu linh tinh mà thôi.
”
“Bác sĩ không phải alpha sao?” Tưởng Vân Thư lịch sự nhìn anh ta.
“Tôi là alpha,” Sợi dây xích vàng dưới mắt kiếng khẽ dao động, bác sĩ mỉm cười, “Xin chào, tôi tên Tần Chung Nam.
”
“Bác sĩ Tần,” Tưởng Vân Thư đi thẳng vào vấn đề, “Tôi muốn nói về chuyện omega của tôi.
”
“Ồ?” Vẻ mặt của Tần Chung Nam càng ngạc nhiên, Tưởng Vân Thư cảm nhận được, ánh mắt người đàn ông này nhìn anh càng thêm nghiêm túc, dường như còn có thêm một chút thưởng thức và tán thành, “Hiếm khi có alpha tới đây để đặc biệt hỏi về omega của mình.
”
Nhưng sau khi nghe Tưởng Vân Thư nói xong, cảm nghĩ lúc trước của Tần Chung Nam lập tức biến mất, trong nụ cười hàm chứa bốn chữ: Mày đếch phải người.
Nhưng với sự chuyên nghiệp của bác sĩ, anh ta vẫn mỉm cười: “Anh Tưởng, với tình huống này, nếu muốn omega của anh hồi phục lại thì phải tốn rất nhiều sức lực, nếu anh không thật sự tỉnh ngộ thì tôi kiến nghị anh không nên bắt đầu, lỡ như bỏ dở nửa chừng thì càng khiến omega của anh tổn thương nặng hơn nữa.
”
“Tôi biết,” Tưởng Vân Thư không hề do dự, kiên quyết nói, “làm phiền bác sĩ rồi.
”
Tần Chung Nam thu lại nụ cười, ngước mắt nhìn anh, đôi tay nắm lại thành quyền đánh giá alpha điển trai trước mặt này, dường như đang suy nghĩ Tưởng Vân Thư có nói dối hay không.
Tưởng Vân Thư cảm nhận được một luồng áp bách mạnh mẽ, trong người khó chịu, sau này anh mới biết khi đó Tần Chung Nam đang giải phóng pheromone.
Tưởng Vân Thư cau mày, tùy ý để Tần Chung Nam quan sát, bình tĩnh nhìn vào mắt của anh ta, khí thế gần như bằng nhau.
Sau một lúc lâu, Tần Chung Nam lại nở nụ cười, “Dựa theo những gì anh nói, sự sợ hãi của omega nhà anh đều bắt đầu từ anh mà ra.
”
“Đúng vậy.
”
“Vậy thì, trong quá trình hồi phục của omega,” Đôi mắt của Tần Chung Nam cong cong, “cũng chính là khoảng thời gian ngắn ấy, anh Tưởng cố gắng tránh mặt omega của anh đi.
”
—
Tác giả có chuyện muốn nói: Tất cả mọi việc đều đang phát triển theo chiều hướng tốt đẹp, vậy nên đừng lo lắng nha!.