“Cốc cốc.”
Yên tĩnh.
“Cốc cốc.” Bàn tay nhợt nhạt lại gõ lên cánh cửa.
“Ai vậy hả!” Cuối cùng bên trong cửa truyền ra tiếng hét say khướt.
Một lát sau, một alpha đi ra mở cửa, thế nhưng khi nhìn thấy người trước mặt là ai, vẻ mặt gã trở nên vô cùng hoảng sợ hệt như thấy quỷ đến đòi mạng.
Ngay sau đó, tiếng dao đâm vào cơ thể vang lên, máu tươi phun ào ạt.
Dư Sương vô cảm đứng ngoài cửa, ánh đèn dây tóc phía sau càng làm nổi bật khuôn mặt xinh đẹp nhưng lại dính máu vô cùng kh ủng bố của cô, cô rút dao gọt trái cây ra rồi lại đâm vào, sau đó thuận chân đóng cửa lại.
Bên trong cánh cửa liên tục vang lên tiếng la thảm thiết rồi nhỏ dần.
Nửa tiếng sau, Dư Sương thay một bộ đồ mới rồi đi ra ngoài.
“Cạch”, đèn cảm ứng vụt tắt.
Trước tòa nhà chính phủ quận 7 có một cái hồ nước nhân tạo, từ sau khi xảy ra vụ tự tử ở tòa nhà chính phủ quận 2, những quận khác như bị hiệu ứng cánh bướm, liên tục xảy ra nhiều vụ tương tự, thế nên bây giờ đều phải có bảo vệ đứng canh gác.
Dư Sương không đi vào, cô ngồi trên băng ghế gần hồ, ánh nắng ấm áp nhảy nhót quanh cô, một lúc sau cô đứng lên, vẫn là cây dao ấy, cô dứt khoát cắt ngang cổ mình, thẳng thừng như lúc cô đâm vào người alpha.
Tuy không cắt đúng vào động mạch cổ nhưng vết cắt lại rất sâu, Dư Sương nặng nề ngã xuống nền đất nóng cháy, máu tươi trên cổ trào ra.
Cũng không đau lắm… Sảng khoái hơn lúc sinh con nhiều.
Ánh mặt trời rực rỡ chiếu rọi lên gương mặt tái nhợt của cô.
Cô cố gắng mở to mắt, nước mắt hòa với máu chảy dọc xuống, cô nằm im một lúc rồi chợt dùng hết sức hét lên: “Đau… Đau… Đau quá!!!”
Dư Sương ngỡ mình đã hét lên nhưng thực tế lại chẳng ai nghe thấy tiếng kêu của cô cả.
Nước mắt nhanh chóng khô lại trên mặt, cô nghĩ, nếu có kiếp sau, cô mong rằng mình có thể đầu thay ở một nơi có thể nhìn thấy ánh mặt trời thường xuyên hơn, cô không muốn ở mãi trong một căn phòng âm u lạnh lẽo nữa.
Nhưng nếu vẫn là thế giới này thì thôi, quên đi vậy.
Ánh nắng giữa trưa gay gắt, người đi đường ngẩng đầu híp mắt nhìn chưa tới hai giây là đã bỏ cuộc.
Cô nằm giữa vũng máu nhìn lên ánh mặt trời, chết không nhắm mắt.
Năm nay chính là năm lao đao nhất từ xưa đến nay.
Vụ hỏa hoạn ở Viện sinh dục tập trung quận 7 và một loạt những sự kiện xảy ra sau đó là điều mà các nhà lãnh đạo không thể ngờ được, bọn họ hoảng sợ ngay lập tức cho chặn hết những tin tức liên quan đến Sở sinh dục và cải thiện tất cả điều kiện sinh hoạt trong đấy, chăn đệm và thức ăn đều được đổi mới, các bảo vệ cũng hoàn toàn thay đổi, không còn đối xử thô bạo với bọn họ nữa, ngoại trừ những việc này thì các hoạt động vận động bên ngoài đều được tăng thêm, mỗi ngày còn được xem chương trình truyền hình và phim ảnh.
Nhưng ai nấy đều biết rõ, đây chỉ là tự lừa mình dối người để che giấu tội lỗi của mình mà thôi.
Dưới tình thế bắt buộc, Viện sinh dục quận 7 không được xây lại, mà những sở dinh dục khác cũng không cưỡng chế bắt những omega bị vứt bỏ, thế nhưng cũng không thả người ra.
Số alpha tự tử tăng cao, cuộc nổi dậy của beta và omega vẫn còn tiếp tục, học sinh sinh viên thôi học, công nhân bãi công, bên cạnh đó còn có những nhóm người có tổ chức xông vào Viện sinh dục tập trung, cuối cùng bị cưỡng chế trấn áp.
2 tháng sau, một bộ phim phóng sự leo lên tất cả trang đầu, 12 omega đến từ các quận từng bị bạo lực ngược đã và 5 omega kể lại những chuyện u ám mình đã trải qua ở Viện sinh dục, lần đầu tiên phơi bày sự thật ở trước mặt mọi người, ai nấy đều phẫn nộ bi thương mà rơi lệ.
3 tháng sau, lần đầu tiên chính quyền quận 7 lên tiếng công khai “Bảo vệ omega”.
4 tháng sau, quận 13 dẫn đầu Tinh 2 ban hành quy định pháp luật về Ngăn chặn bạo lực gia đình.
Cũng trong tháng đó, một người rất có tiếng nói trong giới truyền thông đưa ra một bài báo ——— 《Viện sinh dục tập trung có nên tồn tại không?》
Mà tổ chức ở quận 2 của Tưởng Vân Thư trong bốn tháng ngắn ngủi đã tăng từ 45 người lên thành 227 người, nhân số của Quỹ cứu trợ omega cũng từ 8 người lên 49 người.
Bọn họ mở ra một cánh cửa, càng lúc càng nhiều người theo đó mà được đánh thức, những đồng đội cùng chung chí hướng cũng dần nhiều hơn.
Mặc dù con đường này vô cùng gian nan vô định, thế nhưng bọn họ tin rằng tất cả nỗ lực sẽ không hề uổng phí, một ngày nào đó, ánh mặt trời sẽ chiếu rọi từng ngóc ngách trên trái đất này.
“Đứng dậy!” Thời Mục Thanh khí phách hô to, “Giải tán!”
Bạch Đường đứng dưới khán đài vỗ tay chung với nhóm sinh viên.
“Bạch Đường à.” Thầy Vương gọi cậu lại, “Tối nay em có rảnh không? Ở lại xem giúp thầy bản ppt chút nhé?”
“A em rảnh ạ! Nhưng mà…” Bạch Đường ngượng ngùng nói, “Xin lỗi thầy ạ, hôm nay là sinh nhật của alpha em, vậy nên em phải về sớm một chút… Em xin lỗi thầy nhiều ạ.”
Đúng vậy, hôm nay chính là sinh nhật tuổi 33 của Tưởng Vân Thư.
Bạch Đường mặc áo phao màu vàng nhạt đứng trước cổng Phượng Tê, gió lạnh thổi qua khiến cậu rụt cả cổ, đợi được một lát thì cậu thoáng thấy chiếc xe đang rẽ qua ngã tư.
Cậu lập tức vươn tay từ trong túi áo ấm áp ra rồi vẫy liên tục, đợi sau xe xe dừng hẳn rồi mở cửa ghế phụ ra bước vào, sau đó ôm chặt lấy alpha.
Tưởng Vân Thư vòng tay ôm lại cậu, anh cười: “Ngày nào cũng gặp nhau mà sao em dính người thế.”
Omega vùi mặt vào lòng alpha cọ tới cọ lui đến rối cả tóc như muốn cọ ra lửa, cậu hỏi lại: “Anh không thích hả?”
Tưởng Vân Thư hôn lên trán Bạch Đường, “Anh thích.”
Ngoài cửa nhà vang lên tiếng bước chân.
Đường Đen chạy lộc cộc tới đợi ở trước cửa, lúc cửa vừa được mở ra, nó hưng phấn nhảy chồm lên người chủ nhân!
Thế nhưng chủ nhân lại chẳng lung lay chút nào.
Đường Đen nghiêng đầu:?
Tưởng Vân Thư vô cảm nắm lấy hai chân trước của nó rồi xách vào trong nhà, “Vẫn không chịu sửa đổi nữa.”
Hai chân sau của Đường Đen bị bắt đi theo, nó đáng thương quay đầu lại gửi gắm một chút hy vọng cuối cùng cho chủ nhân còn lại của mình, không ngoài dự đoán, nó chỉ thấy chủ nhân đưa điện thoại lên vừa chụp vừa cười hớn hở.
Video quay cảnh vừa về tới nhà đã giáo dục lại Đường Đen này trong điện thoại của Bạch Đường đã có rất nhiều, có thể gom thành một bộ sưu tập được luôn rồi.
Bạch Đường bắt tay vào làm bánh mousse chocolate mà cậu đã trông đợi từ hôm qua, một lúc sau, Tưởng – người cha nghiêm khắc – Vân Thư đi vào nhà bếp, sau khi rửa tay sạch sẽ thì bắt đầu nấu cơm.
“Ngày mai là thứ bảy.” Tưởng Vân Thư nói, “Anh được nghỉ một ngày, em có muốn đi đâu chơi không?”
“Dạ có!” Bạch Đường đáp, “Em muốn đi trượt tuyết! Hai tuần trước ở thành phố Bắc mới khai trương một cái quảng trường, còn có cả công viên tuyết nữa.”
Tưởng Vân Thư xắt cà rốt thành hạt lựu, “Trượt tuyết hả.”
Bạch Đường xoay đầu, hai mắt lấp lánh nhìn Tưởng Vân Thư, “Bác sĩ Tưởng lợi hại như vậy! Chắc chắn sẽ trượt được thôi!”
Trong mắt omega, alpha nhà mình cái gì cũng làm được hết.
“… Anh không biết trượt.” Tưởng Vân Thư có linh cảm không tốt lắm, dù sao cảm giác thăng bằng của anh cũng ổn, có lẽ sẽ không… Làm trò hề đâu nhỉ.
Bạch Đường suy nghĩ đơn giản, chỉ cần được ở bên cạnh Tưởng Vân Thư thì cho dù có lăn thành một cục cậu cũng sẽ rất vui vẻ, “Không sao hết, tụi mình cùng thử xem!”
Chỉ là Bạch Đường không đoán trước được, người liên tục té ngã chỉ có alpha, còn cậu thì ở bên cạnh anh phô bày kỹ năng của mình.
Sau khi ăn xong thì hai người cùng nhau đi tắm, sau đó vờn qua vờn lại như muốn lật tung cả nhà tắm lên, vòi sen bị ném xuống đất, chai lọ ngã trái ngã phải, Bạch Đường cố sức vịn lên vách tường mới không bị khuỵu xuống sàn.
Tuy chân của omega có hơi bủn rủn nhưng cậu vẫn rất hào hứng lấy vương miện sinh nhật đã chuẩn bị sẵn từ sáng ra, bỏ qua sự phản kháng của alpha mà cưỡng ép đội lên đầu Tưởng Vân Thư.
33 tuổi, Bạch Đường cắm ba ngọn nến màu xanh dương và ba ngọn nến màu hồng, dưới tiếng gâu gâu làm nhạc đệm của Đường Đen, hai người vỗ tay hát bài chúc mừng sinh nhật.
Vách tường phía sau càng lúc càng nhiều ảnh chụp, nếu xem kỹ thì ở trong góc trái có sáu tấm ảnh không khác nhau lắm: Đúng ngày này, cũng là chiếc sô pha này, vẫn là bờ tường này, Tưởng Vân Thư và Bạch Đường cùng ngồi trên sô pha, mỗi người một tay nâng bánh kem, tấm hình năm thứ nhất là hai người cùng nhìn vào ống kính mỉm cười, còn tấm hình gần đây nhất thì là hai người cùng hôn nhau, bóng dáng của Đường Đen thì thoắt ẩn thoắt hiện.
Dưới góc trái ảnh có hàng chữ, Tưởng Vân Thư 30 tuổi, 31 tuổi, 32 tuổi, Bạch Đường 22 tuổi, 23 tuổi, 24 tuổi, dĩ nhiên qua đêm nay, trên tường sẽ xuất hiện thêm tấm hình thứ bảy.
“Bác sĩ Tưởng!” Bạch Đường gắn điện thoại lên gậy chụp, “Bên trái, anh ngồi xích qua trái chút!”
10 giây đếm ngược bắt đầu, omega chạy đến chỗ của mình, giả vờ đứng đắn mà cùng alpha nhìn về phía trước, chỉ còn 2 giây cuối cùng, Bạch Đường bỗng nhiên nghiêng đầu muốn hôn lên má Tưởng Vân Thư.
Thế nhưng không ngờ là Tưởng Vân Thư cũng có ý định ấy, thế là hai người va vào nhau.
Tách.
Hai người nhìn nhau vài giây rồi cùng bật cười.
“Trời ạ…” Cái này chọt trúng điểm cười của Bạch Đường, cậu gập eo cười đến chảy cả nước mắt, nói mãi một câu cũng không xong, “Lần sau, lần sau tới lượt em hôn anh!”
“Được.” Tưởng Vân Thư dễ dàng đồng ý, “Lần sau em hôn anh.”
Bánh kem rất nhỏ, hai người ăn là vừa đủ, Bạch Đường ăn một muỗng, “Bác sĩ Tưởng ước gì vậy ạ?”
“Không thể nói.” Lần nào cậu cũng hỏi, Tưởng Vân Thư bất đắc dĩ mỉm cười, “Nói ra sẽ không linh nghiệm nữa.”
Nhưng thật ra cả hai đều biết rõ, bởi vì ước nguyện của bọn họ đều giống nhau.
Bạch Đường và alpha cùng trao nhau nụ hôn vị chocolate, cậu hỏi: “Vậy ai sẽ là người thực hiện ước nguyện sinh nhật của chúng ta ạ? Thần sao?”
Tưởng Vân Thư nghiêm túc nói đùa, “Tiểu tinh linh ước nguyện đó.”
Bạch Đường bật cười, một lúc lâu sau cậu mới bình tĩnh lại được, hít một hơi thật sâu rồi đứng lên, nói: “Vậy Bạch Đường ước tiểu tinh linh ước nguyện sẽ đến thực hiện nguyện vọng của anh.”
Khuôn mặt omega nhiễm hồng, cậu lùi về sau hai bước, dưới ánh nến mờ ảo, dưới ánh nhìn kinh ngạc của alpha, cậu chậm rãi quỳ một chân xuống rồi lấy một cái hộp nhung đỏ từ trong túi ra, cố nén cơn ngượng ngùng mà mở ra.
Là một cặp nhẫn.
Là Bạch Đường tự để dành tiền của mình mua, không phải là quá mắc nhưng cậu cũng không đụng đến một đồng của Tưởng Vân Tô.
“Tưởng Vân Thư.” Omega vô cùng căng thẳng, yết hầu trượt lên trượt xuống, cũng không dám nhìn vào mắt alpha, thế nhưng đuôi mắt đỏ bừng vẫn không nhìn đi chỗ khác, cậu nghiêm túc trịnh trọng nói, “Mỗi buổi tối em sẽ chuẩn bị sẵn một ly nước để trên tủ đầu giường, mỗi đêm sẽ ôm anh đi vào giấc ngủ, sẽ cùng anh vượt qua từng kỳ mẫn cảm, sẽ yêu anh cả đời. Em cũng muốn, muốn chụp thêm 76 tấm hình cầm bánh kem nữa, tấm nào cũng phải có anh…”
Bạch Đường có chút nghẹn ngào, cậu dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Muốn anh ở bên cạnh em cả đời, có được không?”
Hốc mắt Tưởng Vân Thư nóng lên, anh không chút do dự vươn tay ra, nói: “Được.”
Sau đó, trên quyển sổ ghi chú nhỏ xuất hiện thêm điều thứ 5: Cả hai thành thật với nhau, giúp đỡ gánh vác lẫn nhau.
Đêm đó hai người như phát điên, hưng phấn đến cực hạn, không một chút kìm nén mà làm hết một lần rồi lại một lần, trên vai alpha chi chít dấu răng, mà tuyến thể của omega cũng bị cắn đến nóng bừng, chỗ sâu nhất bủn rủn, nước mắt vương đầy, nhưng cho dù vậy thì Bạch Đường vẫn luôn siết chặt mười ngón tay của Tưởng Vân Thư.
…
Ánh nắng yếu ớt xuyên qua tấm rèm bị gió thôi phấp phới rồi nhảy nhót trên giường, hai người dựa sát vào nhau, chiếc nhẫn trên tay phản chiếu lấp lánh.
Tưởng Vân Thư thức dậy, sảng khoái mà vươn người, anh theo bản năng ôm lấy cơ thể ấm áp bên cạnh, chậm rãi mở mắt.
Omega nằm trên gối đầu trắng như tuyết, bả vai trơn bóng hơi lộ ra, thấy alpha đã tỉnh thì hai mắt cong lên, cậu vươn người hôn lên trán Tưởng Vân Thư, nói: “Chào buổi sáng, bác sĩ Tưởng.”
—
Mint: Cuối cùng cũng kết thúc rồi, cảm ơn mọi người đã đồng hành với tác giả và mình từ những chương đầu tiên của truyện, không biết sao nhưng bộ này kéo dài hơn so với dự tính của mình (cụ thể là 2 năm 1 tháng T_T), mình rất cảm ơn các bạn đã kiên nhẫn theo dõi, tuy mình ít khi rep cmt nhưng mình đã đọc từng cmt ủng hộ của mọi người và mình vui lắm ạ, cảm ơn mọi người đã tạo động lực cho mình edit hoàn thành bộ truyện này. Cuối cùng, mình chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!
À quên còn ngoại truyện nữa á nha!