“Tổng giám đốc Tạ, làm sao anh lại có thời gian tới đây nha?” Hàn Tinh Tinh chạy chậm đến trước mặt Tạ Thần, hai mắt sáng lấp lánh nhìn anh.
Không biết vì sao, nhìn thấy tổng giám đốc Tạ làm cho cô cảm thấy rất vui vẻ.
Tay Tạ Thần để sát bên hông, kìm nén ý muốn vươn tay sờ đầu cô, sau đó đưa tay lên môi, nắm thành quyền rồi ho nhẹ một tiếng, “Đúng lúc tiện đường, cho nên đến xem một chút.”
Hàn Tinh Tinh cũng không buồn khi nghe anh nói như vậy.
Cô chủ động trò chuyện mấy câu với Tạ Thần, sau đó mới chú ý tới, hình như mình đã chiếm dụng quá nhiều thời gian của tổng giám đốc Tạ.
Thân là tổng giám đốc của công ty, cho dù là tiện đường đến đoàn phim, hẳn là anh cũng muốn trò chuyện với đạo diễn, nhà sản xuất những người phụ trách đoàn phim nhiều hơn! Cho nên sau khi nói vài câu, cô rất hiểu chuyện rời đi, để tổng giám đốc Tạ ra ngoài.
Mới đầu, Tạ Thần đầu còn tưởng cô muốn giữ khoảng cách với mình, trong lòng còn có chút không vui, nhưng khi chú ý tới mấy người trong đoàn phim đều vô tình hay cố ý nhìn về bên này, thì đột nhiên kịp phản ứng, hình như anh đã thể hiện sự quan tâm đặc biệt tới Hàn Tinh Tinh quá rõ ràng.
Hàn Tinh Tinh mới bước chân vào giới giải trí, chuyện này không được tốt cho lắm! Nghĩ tới đây, Tạ Thần tỉnh táo một chút, sau đó thu hồi cảm xúc rồi đi tìm đạo diễn.
Một bên khác.
Trịnh Giai Di nhìn Hàn Tinh Tinh, do dự một hồi mới hỏi, “Tinh Tinh, em rất quen tổng giám đốc Tạ sao?”
“Quen?” Hàn Tinh Tinh nghĩ nghĩ, “Tàm tạm ạ, chủ yếu do tổng giám đốc Tạ là người tốt.”
Đây là người thứ hai hỏi cô vấn đề này, người thứ nhất là Phạm ca, người thứ hai là Trịnh Giai Di, mà câu trả lời của cô cũng đều tương tự.
Trịnh Giai Di không biết nói gì cho phải với câu trả lời và đánh giá này.
Nói tổng giám đốc Tạ là người không tốt? Đó chỉ là mở mắt nói dối mà thôi.
Bản thân Trịnh Giai Di cũng cảm thấy tổng giám đốc Tạ là ông chủ có lương tâm, đứng dưới góc độ này mà nói, nói tổng giám đốc Tạ là người tốt cũng không sai.
Nhưng trong khoảng thời gian ngắn đã nhanh chóng nắm giữ quyền điều hành công ty giải trí Ngôi Sao, nếu bạn nói là người tốt thì cũng có chút vấn đề.
Cũng vì quan hệ hiện tại với Hàn Tinh Tinh rất tốt nên Trịnh Giai Di mới có thể hỏi vấn đề này.
Nếu ở thời điểm mới quen, cô tuyệt đối không dám hỏi vấn đề làm cho người ta dễ hiểu lầm này.
Mà khi cô hỏi như vậy, thật ra cũng có liên quan tới Trình Thịnh, cái tên kia mấy ngày nay một mức quấn lấy Hàn Tinh Tinh, cô đã sớm nhìn không nổi nữa.
Cô nghĩ, nếu như Hàn Tinh Tinh quen với tổng giám đốc Tạ, thì Trình Thịnh tính là gì, chỉ cần nói với tổng giám đốc Tạ một câu là xong.
Nhưng mà bây giờ Hàn Tinh Tinh trả lời cô như vậy, trong nhất thời cô có chút không quyết định chắc chắn được.
Cô không xác định được rốt cuộc giữa hai người có quan hệ gì, nói không quen mà sao tổng giám đốc Tạ lại đối xử khác biệt với Hàn Tinh Tinh, ai có mắt đều có thể nhìn ra được, nói là quen thì sao người trong cuộc lại nói như thế ……
Từ từ, vẫn nên quan sát thêm một chút!
Đương nhiên, phương thức giải quyết tốt nhất là Trình Thịnh quay lại trước khi tổng giám đốc Tạ rời đi, như thế tổng giám đốc Tạ có thể nhìn thấy Trình Thịnh quấn lấy Hàn Tinh Tinh……!Mẹ nó……
Trịnh Giai Di nhịn không được há to miệng.
Cách đó không xa, Trình Thịnh lại tới, anh ta vẫn đem đồ ăn cho nhân viên đoàn phim, vừa tới đã đưa mắt nhìn một vòng khắp đoàn phim, sau đó ánh mắt khóa chặt trên người Hàn Tinh Tinh, rồi mỉm cười đi tới.
Hàn Tinh Tinh đau khổ ra mặt.
Rõ ràng cô cũng không cho anh ta sắc mặt tốt, cũng không thể hiện ý muốn thân thiết với anh ta, sao anh ta có thể chấp nhất như vậy cơ chứ?
Động tĩnh bên này rất nhanh đã bị Tạ Thần chú ý tới.
Mặc dù anh đang cùng nói chuyện với đạo diễn nhưng khóe mắt vẫn vô thức chú ý tới Hàn Tinh Tinh.
Đột nhiên nhìn thấy một người đàn ông đi đến bên cạnh Hàn Tinh Tinh, rada trên đầu anh lập tức dựng lên!
Rất giống khi còn bé!
Khi còn bé, cũng có rất nhiều bạn nhỏ muốn chơi với Hàn Tinh Tinh, thế nhưng không biết thể hiện nên cuối cùng biến thành bắt nạt Hàn Tinh Tinh.
Đến mức mà Tạ Thần luôn có ý muốn bảo hộ Hàn Tinh Tinh theo bản năng.
Đạo diễn cũng chú ý tới tổng giám đốc Tạ ở trước mặt đang nhíu mày, ánh mắt cũng không khỏi nhìn sang Hàn Tinh Tinh và Trình Thịnh.
Ông cũng nhớ tới ngày khai máy, hình như Hàn Tinh Tinh và tổng giám đốc Tạ có quan hệ thân thích, bây giờ nhìn phản ứng này của tổng giám đốc Tạ thì ông đã tỉnh ngộ.
Sau đó, cũng không cần Tạ Thần chủ động hỏi, đạo diễn đã đem chuyện mấy ngày này Trình Thịnh luôn luôn tới tìm Hàn Tinh Tinh nói ra.
Tạ Thần đã nghe không nổi nữa, nói một câu ‘thật xin lỗi’ với đạo diễn rồi trực tiếp đi qua bên kia.
Mà bên này thì Hàn Tinh Tinh đang vô hồn, oh, oh, oh, Trình Thịnh đang nói cái gì thế, rất giống một người máy không hồn, có thể thấy thái độ chiếu lệ đến chừng nào, chỉ cần không mù đều có thể nhìn ra.
Nhưng mà hết lần này tới lần khác, hai mắt Trình Thịnh giống như bị mù, đối mặt với Hàn Tinh Tinh qua loa rõ ràng như thế mà anh ta vẫn còn có thể trưng ra vẻ mặt tươi cười cưng chiều.
Giống như hai người có quan hệ thật rất thân mật.
Nhưng lại làm cho Trịnh Giai Di vô cùng buồn nôn, ghê tởm, quá ghê tởm!
Cho đến khi nhìn thấy tổng giám đốc Tạ đi về phía bên này ——
Trịnh Giai Di: Oh thông suốt, có náo nhiệt để xem, đột nhiên hưng phấn.jpg.
Khi Hàn Tinh Tinh sắp nhịn không được nữa, muốn trực tiếp mở miệng bảo Trình Thịnh rời đi thì Tạ Thần đi tới, nhìn Trình Thịnh một chút, sau đó lại nhìn Hàn Tinh Tinh, há miệng nói một câu, “Các người rất quen?”
Đây là tiếng trời mà!
Giờ phút này, nói Hàn Tinh Tinh vui đến phát khóc cũng không sai, trả lời liến thoắng, “Tàm tạm, anh Trình cũng giống như em, đều là nghệ sĩ dưới trướng Phạm ca.
Em đã nói không cần phải thăm trường quay mỗi ngày nhưng anh Trình quá nhiệt tình, cái này em có chút không tiêu hóa được.”
Phần sau, là cô cố ý dùng giọng điệu trêu đùa để nói, làm thế nào để có thể biểu đạt được ý tứ từ chối một cách uyển chuyển mà không mất lễ phép.
Mấy ngày nay, Hàn Tinh Tinh đã suy nghĩ trong lòng, lúc nhàn rỗi không có chuyện gì làm lại suy nghĩ, đến bây giờ rốt cuộc đã nói ra thành lời.
Thật dễ chịu!
“Cậu là nghệ sĩ dưới trướng của Phạm Chính Đạt?” Tạ Thần nghe vậy thì ánh mắt chuyển lên người Trình Thịnh, nhíu mày, “Trong tay Phạm Chính Đạt không có tài nguyên gì sao? Nghệ sĩ của cậu ta rảnh rỗi không có chuyện gì làm, đến mức suốt ngày đến thăm đoàn phim?”
Nội tâm Trịnh Giai Di: Thoải mái!
Sắc mặt của Trình Thịnh cũng không đơn thuần là xấu hổ, bây giờ anh ta vừa khiếp đãn lại kinh hãi, kinh ngạc vì tổng giám đốc Tạ lại ở đây, sợ hãi vì hình như tổng giám đốc Tạ có ý bảo bọc Hàn Tinh Tinh.
Vừa rồi khi anh ta đi vào, mục tiêu đầu tiên là tìm Hàn Tinh Tinh, ánh mắt khẽ liếc một vòng quanh đoàn phim chứ không đặc biệt chú ý tới Tạ Thần, ngoài do anh ta không để ý cũng là do lúc ấy Tạ Thần đưa lưng về phía anh ta.
Hàn Tinh Tinh có quan hệ như thế nào với tổng giám đốc Tạ? Trong lòng Trình Thịnh bây giờ đều là câu hỏi này, lỗ m ãng vừa rồi đã sớm biến mất.
Từ câu hỏi của tổng giám đốc Tạ có thể nghe ra được, rõ ràng ngài ấy đã đứng về phía Hàn Tinh Tinh.
Đợi tới lúc phát hiện ra điều này thì anh ta đã cảm thấy hối hận muộn màng, hối hận vì đã trêu chọc Hàn Tinh Tinh.
Lúc đầu, anh ta thấy cả vẻ ngoài và tính cách của Hàn Tinh Tinh đều hợp với khẩu vị của mình, cho nên muốn trêu chọc, muốn bắt lấy cô gái nhỏ non nớt này.
Trừ điều này ra, Hàn Tinh Tinh vừa mới ra mắt đã có được tài nguyên tốt như vậy, cho nên anh ta có ý nghĩ muốn tạo CP với cô.
Bây giờ có rất nhiều fan hâm mộ thích điều này, như thế này có thể cưa đổ một đàn em để trợ giúp cho sự nghiệp của mình, cớ sao lại không làm? Nhưng nào có ai có thể nghĩ tới là Hàn Tinh Tinh có chỗ dựa, chỗ dựa lại là đại boss của công ty, chuyện này nếu không xử lý tốt thì coi như xong!
Không dám chần chờ quá nhiều, Trình Thịnh nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, để cho mình thực sự tự nhiên, nói, “Chào tổng giám đốc Tạ.
Tôi vừa mới quay xong một chương trình gameshow, Phạm ca để tôi nghỉ ngơi mấy ngày.
Tôi nghĩ Tinh Tinh mới gia nhập giới giải trí, lại cùng là nghệ sĩ dưới trướng của Phạm ca nên muốn quan tâm em ấy một chút.”
Nói xong cũng không đợi Tạ Thần mở miệng nói gì, anh ta đã vội vàng chuyển chủ đề, thái độ trông cực kỳ tự nhiên, “Nhưng mà sắp tới tôi cũng bận rộn, khả năng không thể tới được nữa.”
Nói xong anh ta còn làm bộ áy náy nhìn Hàn Tinh Tinh.
Hàn Tinh Tinh đột nhiên vui mừng: “Thật sự sẽ không tới sao?”
Một giây sau, cô lập tức xác định đây là thật, bởi vì sau khi nói với Tạ Thần xong, Trình Thịnh còn cố ý nói lại với cô một lần, còn nói cái gì mà mấy ngày nay đã quấy rầy, hi vọng cô đừng so đo.
Hàn Tinh Tinh: Chỉ cần anh không đến nữa, tôi cũng không so với đo gì cả!
Sau khi Trình Thịnh bày tỏ thái độ một phen, không cần người khác thúc giục, anh đã đã đặc biệt tự giác rời khỏi.
Tốc độ trở mặt và thay đổi thái độ so trước đây làm cho Trịnh Giai Di nhìn mà than thở.
Tuy người này đặc biệt không biết xấu hổ, nhưng cũng biết co được dãn được, công phu trở mặt này cũng không phải ai cũng có thể học được.
Sau khi Trình Thịnh rời đi, Tạ Thần lại nhìn Hàn Tinh Tinh, giọng nói mang theo vài phần chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, “Gặp người không thích em có thể từ chối, gặp chuyện không xử lý được thì có thể tìm anh, hoặc cũng có thể tìm người đại diện của em, em làm cái gì thế?”
Hàn Tinh Tinh khiêm tốn nhận sai lầm của mình, nhéo nhéo ngón tay, nhỏ giọng nói, “Em đã biết sai rồi, sau này sẽ không như vậy nữa!”
Trịnh Giai Di ở bên cạnh thấy như vậy thì tươi cười, với bầu không khí này giữa tổng giám đốc Tạ và Hàn Tinh Tinh, coi như bây giờ hai người không có quan hệ gì thì không có nghĩa là sau này cũng không có quan hệ gì, không tin thì hãy đợi đến đó đi!
Sau khi dạy dỗ Hàn Tinh Tinh một phen, Tạ Thần cũng không ở lại lâu, rời đi ngay sau đó.
May hắn hôm nay tới đây một chuyến, nếu không thì không biết Hàn Tinh Tinh sẽ bị Trình Thịnh quấy rầy tới khi nào? Càng nghĩ, trong lòng Tạ Thần càng nổi nóng.
Thế là, sau khi trở lại công ty, Tạ Thần gọi Phạm Chính Đạt lên văn phòng dạy dỗ một trận.
Phạm Chính Đạt lơ ngơ, đợi đến khi bị dạy dỗ xong thì mới biết chuyện gì đã xảy ra.
Sau đó, anh cũng nổi nóng.
Cho nên sau khi bị dạy dỗ xong, anh lập tức tìm Trình Thịnh, lại dạy dỗ cho cậu ta một trận.
Dựa vào cái gì chỉ một mình anh bị dạy dỗ, bản thân gây ra chuyện chẳng lẽ không nên tự mình gánh chịu sao?
Sau đó, Phạm Chính Đạt còn gọi điện trấn an Hàn Tinh Tinh một chút, nói sau này, mặc kệ xảy ra chuyện gì đều phải kịp thời nói cho anh biết, không phải một mình chịu đựng, cũng may lần này kịp thời dừng lại, không làm lớn chuyện, chứ không mọi chuyện không phải nói đùa.
Vốn cho rằng chuyện này đến đây chấm dứt, không nghĩ tới không tới mấy ngày sau, Phạm Chính Đạt đột nhiên nhận được một kịch bản từ chỗ tổng giám đốc Tạ, nói là để Trình Thịnh nhận vai, bảo anh mau chóng sắp xếp.
Phạm Chính Đạt nhìn một chút, phát hiện bộ phim này không chỉ có đi lên vùng núi vắng vẻ để quay phim, mà nhân vật mà Trình Thịnh nhận cũng không có kết quả gì tốt đẹp.
Nói là cho Trình Thịnh tài nguyên, thì không bằng nói là đuổi cậu ta đi xa hơn, đừng để cậu ta ở công ty gây chướng mắt.
Phạm Chính Đạt, “……”
Tổng giám đốc Tạ thật tàn nhẫn!
Nhưng mà với Trình Thịnh, anh cũng có nhiều vấn đề, quản thì quản không được, ném lại ném không xong, chỉ có thể chờ đến khi hợp đồng ký kết với cậu ta chấm dứt.
Bây giờ tổng giám đốc Tạ cho một kịch bản như thế, cũng nhằm vào Trình Thịnh thì có liên quan gì đến anh cơ chứ?! Thế là, Phạm Chính Đạt mang theo tâm trạng vui vẻ về đưa kịch bản cho Trình Thịnh, cũng cố ý cường điệu vai diễn mà cậu ta phải diễn là nhân vật như thế nào.
Mấy ngày nay, Trình Thịnh có hơi sợ hãi, sợ tổng giám đốc Tạ không hài lòng, bắt anh ta biến đi.
Bây giờ mới phát hiện, tổng giám đốc Tạ không chỉ bảo anh ta biến đi mà lại kiếm tài nguyên đóng phim cho anh ta, thì tuy rằng khó hiểu nhưng Trình Thịnh vẫn có chút hưng phấn và chờ mong.
Trình Thịnh sau khi xem xong kịch bản, “……”
Nụ cười dần dần biến mất.jpg
——oOo——