Vì Sao Bé Nhỏ

Chương 55: 55: Phiên Ngoại 1 2



Mấy nữ sinh viên đều bị dáng vẻ dễ thương của Hàn Tinh Tinh làm cho vui vẻ.

Nữ sinh chủ động hỏi là Hứa Thiến, lúc đầu, cô ấy đứng ở chính giữa vòng tròn, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Hàn Tinh Tinh.

Lúc này, cô ấy trực tiếp đi tới trước mặt Hàn Tinh Tinh rồi ngồi xuống, cố gắng khống chế giọng điệu của mình, để vẻ kích động của mình không làm bánh bao nhỏ bị hù dọa.

“Đúng thế, đang hỏi em đó, vậy bảo bối nhỏ có thể nói cho chị biết là em đã học xong chưa được không?”

Hàn Tinh Tinh có chút thẹn thùng mấp máy môi, nhưng mà vẫn đáng yêu trả lời, “Học được rồi ạ!”

Hát vì sao nhỏ lấp lánh như đang hát chính mình, cô có thể không học được sao, vừa rồi cô đã học rất nghiêm túc đó!

Hai tay Hứa Thiến nâng mặt, “Oa, bảo bối nhỏ thật tuyệt, vậy em có thể đứng ra chính giữa hát cho mọi người nghe được không?”

Hàn Tinh Tinh vô thức nhìn về phía Tô Thần ở bên cạnh.

Bây giờ, người cô tín nhiệm nhất là Tô Thần, gặp phải chuyện gì thì cũng đều vô thức trưng cầu ý kiến của cậu.

Tô Thần nhìn hai mắt lóe sáng rực rỡ của cô, rõ ràng đang rất chờ mong, cho nên nhẹ gật đầu cổ vũ cô, “Đi đi, em chắc chắn có thể hát rất hay!”

“Dạ.” Hàn Tinh Tinh đáp và đứng dậy, được Hứa Thiến nắm tay dẫn tới chính giữa.

Đôi tay nhỏ của cô bắt chéo ở sau lưng, sau đó ngoan ngoãn nhìn các chị, ra vẻ đã chuẩn bị xong, lập tức làm cho mọi người cảm thấy đáng yêu muốn chết, hận không thể ôm lấy để cưng nựng.

Hứa Thiến đưa tay đánh nhịp, để Hàn Tinh Tinh bắt đầu.

Ngay khi tiếng nhạc vang lên, Hàn Tinh Tinh đong đưa đầu và bắt đầu hát.

Giọng sữa ngọt ngào của cô bé vang lên, mặc dù phát âm chưa chuẩn nhưng đây là một bài hát thiếu nhi, giọng sữa ngọt kết hợp với vẻ ngoài xinh đẹp đáng yêu đã tạo ra lực sát thương cực kỳ mạnh!

Những đứa trẻ trong vòng tròn đều làm theo các sinh viên đại học, cùng nhau vỗ tay và đánh nhịp, một số cô gái nhỏ nhìn Hàn Tinh Tinh đầy ghen tị, nghĩ rằng Hàn Tinh Tinh đứng ở giữa thật là tỏa sáng!

Nhiều người dõi theo và bắt nhịp cho cô như vậy, khuôn mặt nhỏ Hàn Tinh Tinh vô cùng nghiêm túc, hát càng nghiêm túc hơn.

Chỉ là khuôn mặt sữa tươi cười nghiêm túc làm cho người ta càng thêm yêu thích!

Một bài hát thiếu nhi vốn là không dài, Hàn Tinh Tinh hát một xíu đã xong.

Vừa hát xong cô đã bị Hứa Thiến ôm khích lệ, “Ahhhhh, bảo bối nhỏ hát thật thay!”

Chỉ là khích lệ thôi thì còn không thể biểu hiện đủ sự yêu thích của mình, cô ấy còn hôn một cái lên trán của Hàn Tinh Tinh.

Mấy sinh viên ở bên cạnh cũng lại gần sờ nắn Hàn Tinh Tinh.

Ánh mắt của Tô Thần vẫn một mực dõi theo Hàn Tinh Tinh, lúc Hứa Thiến ôm Hàn Tinh Tinh, còn hôn một cái thì lông mày cậu lập tức nhíu lại.

Bởi vì ở viện mồ côi, luôn có các cậu bé muốn thừa dịp cậu không chú ý mà hôn trộm Hàn Tinh Tinh, cho nên tiểu Tô Thần cực kỳ mẫn cảm đối với chuyện Hàn Tinh Tinh bị hôn, dù người hôn cô là con gái thì cậu vẫn không hài lòng.

Chờ đến khi nhìn thấy Hàn Tinh Tinh bị mọi người vây vào giữa nắn b óp thì cậu trực tiếp đứng dậy, gương mặt nghiêm nghị bước vào chính giữa, đưa tay nắm lấy cổ tay Hàn Tinh Tinh, nghiêm túc nói với các bạn sinh viên, “Các người thả Tinh Tinh ra, em muốn dẫn em ấy về!”

Mấy nữ sinh viên yêu thích hôn hít bé con, cúi đầu nhìn xuống thì thấy vẻ mặt nghiêm túc của cậu nhóc Tô Thần, lại nhìn xung quanh có không ít bạn nhỏ đang nhìn bọn họ thì lập tức ngượng ngùng, thu hồi bàn tay đặt trên mặt/ trên đầu/ trên cánh tay nhỏ của Hàn Tinh Tinh xuống.

Tô Thần lập tức dắt tay nhỏ của Hàn Tinh Tinh, giống như kỵ sĩ nhỏ mang người trở lại chỗ cũ rồi ngồi xuống.

Hai người đều rất xinh đẹp, một người còn nhỏ tuổi nhưng ra vẻ người lớn, một người ngoan ngoãn mềm mại, còn nghe lời.

Chỉ cần nhìn thôi thì lòng đã mềm nhũn, đến mức mà những trò chơi sau đó, các bạn nữ sinh viên đều chú ý đến hai người nhiều hơn.

Chờ đến khi kết thúc buổi học, lúc rời đi, các sinh viên đại học còn không nỡ.

Hứa Thiến thậm chí còn lặng lẽ ngoéo tay với Hàn Tinh Tinh, nói có thời gian sẽ tới thăm cô.

Hàn Tinh Tinh rất vui.

Các chị đến sẽ có đồ chơi để chơi, còn có thể học hát, chơi đùa.

Hôm nay vừa mới kết thúc, cô đã bắt đầu chờ mong lần sau.

Không thể không nói, hôm nay của cô rất vui vẻ, nhất là còn học được bài hát《Vì sao nhỏ lấp lánh》, gần như lúc nào trong miệng cũng ngâm nga bài hát này, mặt mày hớn hở, tươi cười vui vẻ.

Đến giờ đi ngủ vào buổi tối, Hàn Tinh Tinh lên giường từ sớm, còn đưa tay vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình, “Anh Thần Thần, mau tới nào!”

Bởi vì hai người rất thân thiết, lúc ngủ cũng kề cạnh một chỗ.

Hai đứa đều còn nhỏ, chưa đến tuổi phải tách ra, cả hai đều đòi ngủ cạnh nhau.

Hứa đứa đều là những bạn nhỏ nghe lời hiểu chuyện, lại sạch sẽ nên dì trong viện cũng đồng ý để hai đứa ngủ chung.

Tô Thần nghe Hàn Tinh Tinh gọi thì nhanh chóng lên giường.

Con nít thường thích túm tụ lại với nhau để thì thầm trước khi ngủ.

Hàn Tinh Tinh cũng không ngoại lệ.

Trước khi có Tô Thần, cô không có người bạn thân thiết nào, con trai thích ăn hiếp cô, con gái thì không chơi với cô nhiều, lại không có người nào quan tâm cô như Tô Thần, cho nên nàng chưa từng thì thầm với người nào cả.

Nhưng từ sau khi Tô Thần đến, cô lập tức biến thành cái đuôi nhỏ của Tô Thần, tất cả những chuyện trước kia chưa từng làm thì bây giờ đều cùng làm với Tô Thần.

Sau khi Tô Thần nằm xuống, cô lập tức tự giác lại gần Tô Thần để thì thầm với cậu.

Cô nói, Tô Thần nghe, thỉnh thoảng đáp lại vài câu, đặc biệt rất có phong thái của anh trai.

Cho đến giờ ngủ của viện, đèn trong phòng tắt, Hàn Tinh Tinh đặc biệt tự giác, không nói chuyện nữa, nếu còn nói chuyện thì sẽ có dì đến ‘dạy dỗ’ bọn cô, cô là bạn nhỏ nghe lời, mới không làm chuyện mà dì không cho phép đâu!

Một tay Tô Thần đặt ở sau lưng Hàn Tinh Tinh vỗ nhẹ, dỗ cô ngủ.

Động tác là cậu học được từ mẹ mình, mẹ cậu sẽ dỗ cậu như vậy, sẽ còn kể chuyện cổ tích cho cậu, thỉnh thoảng cũng sẽ hát cho cậu nghe.

Nghĩ đến đây, vẻ mặt Tô Thần không khỏi ảm đạm hơn rất nhiều.

Chỉ là trong phòng đã tắt đèn, cho nên không nhìn thấy được vẻ mặt của cậu, cậu cũng lờ đi cảm xúc sa sút của mình, không để cho Hàn Tinh Tinh nhìn thấy, nếu không cô lại phải an ủi cậu.

Nghĩ thế này, cảm xúc của Tô Thần đã tốt lên rất nhiều.

Với sự vỗ về của cậu, Hàn Tinh Tinh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, bên tai còn nghe thấy tiếng hít thở đều đặn, điều này khiến cho Tô Thần nở nụ cười nho nhỏ.

Có thể ở đây gặp được em gái dính người như vậy, cũng có như là ông trời đã bồi thường cho cậu.

Cậu sẽ chăm sóc em gái thật tốt, làm anh trai, cậu càng phải kiên cường hơn!

Trong đầu đang suy nghĩ lung tung, bên tai nghe tiếng hít thở của Hàn Tinh Tinh, Tô Thần cũng chẳng bao lớn nên rất nhanh đã buồn ngủ, một lát sau cũng ngủ thiếp đi.

Cho đến nửa đêm ——

Trong lúc mơ mơ màng màng, Tô Thần giống như nghe được tiếng khóc lóc đứt quãng.

Âm thanh kia ở gần bên tai, đánh thức Tô Thần đang ngủ say.

Buổi tối hôm nay, ánh trăng bên ngoài rất sáng, ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu vào, mắt Tô Thần vừa mới mở thì đã phát hiện người phát ra tiếng khóc chính là Hàn Tinh Tinh đang ngủ bên cạnh cậu.

Tô Thần, “!!!”

Cậu bé ổn trọng từ khi vào viện mồ côi lập tức luống cuống.

Cậu xoay người tiến đến trước mặt Hàn Tinh Tinh, phát hiện cô đã tỉnh, cậu đưa tay giúp cô lau nước mắt, giọng run run hỏi, “Sao lại khóc? Có chỗ nào không thỏa mái à?”

Hàn Tinh Tinh phát hiện Tô Thần bị mình đánh thức, thì giật mình khóc nấc lên.

Thật ra cô cũng không biết vì sao lại khóc, vừa rồi đột nhiên bị tỉnh dậy, nếu như người lớn thì biết mình đã gặp phải ác mộng, nhưng cô còn quá nhỏ, không biết rõ nguyên nhân, khóc cũng cố gắng khóc thật nhỏ, sợ đánh thức người khác.

Thật không nghĩ đến Tô Thần vẫn là bị cô đánh thức.

Cũng may mắn, đó là Tô Thần.

Bị cậu hỏi như vậy, Hàn Tinh Tinh chỉ cảm thấy tủi thân vô cùng, vừa nấc vừa nhỏ giọng nói, “Em……!hức……!em cũng……!hức……!không biết……”

Một câu mà nói đứt quãng, lại làm cho Tô Thần vô cùng đau lòng.

Cậu dịu dàng vỗ lưng Hàn Tinh Tinh, “Vậy có muốn gọi dì đến không?”

Hàn Tinh Tinh vội vàng lắc đầu, “Không muốn, không muốn……”

Dì tới chắc chắn sẽ cảm thấy cô là đứa trẻ không ngoan, nửa đêm không ngủ lại còn khóc, sẽ không thích cô.

Tâm tư của mấy đứa nhỏ ở viện mồ côi vẫn rất mẫn cảm, ngay cả khi còn nhỏ tuổi, cũng chính vì tuổi nhỏ nên sẽ càng nhìn sắc mặt của người khác.

Tô Thần chần chờ một chút, nhớ đến bộ dáng vui vẻ khi hát vào ban ngày của Hàn Tinh Tinh, xoắn xuýt một hồi rồi vừa vỗ lưng cho cô vừa nhỏ giọng nói, “Vậy anh hát cho em nhé, em đừng khóc nữa được không nào?”

“Vì sao nhỏ lấp la lấp lánh, đầy trời đều là vì sao nhỏ bé……”

Bởi vì giọng bị ép vô cùng khó để nghe rõ, và nghe cũng biết là không được chuẩn bị tốt, thậm chí còn mang theo giọng gió, nhưng Hàn Tinh Tinh nghe xong lại lập tức bình tĩnh, sau đó được Tô Thần dỗ ngủ lúc nào cũng không hay.

Ngày hôm sau.

Hàn Tinh Tinh h0àn toàn quên mất chuyện khóc lúc nửa đêm hôm qua, mở mắt ra lại là bánh bao nhỏ thích chưng diện, có chút thích khóc nhưng lại rất nghe lời.

Mà Tô Thần đã có kinh nghiệm từ tối qua, dần quen với việc dỗ dành Hàn Tinh Tinh.

Chỉ cần cô vừa khóc, cậu sẽ ngay lập tức hát bài《Vì sao bé nhỏ》cho cô, lập tức có thể dỗ người, có thể nói là trăm lần đều thành công.

Hai bạn nhỏ càng ngày càng thân thiết.

Chớp mắt mấy tháng đã trôi qua.

Vào một ngày của mấy tháng sau.

Một trong những dì phụ trách chăm sóc các bạn nhỏ này tới tìm Tô Thần, trên mặt nở nụ cười vui vẻ, nói với Tô Thần, “Tiểu Thần à, có chú dì muốn nhận nuôi con, dì dẫn con đi gặp bọn họ một chút nhé!”

Ở viện mồ côi, có thể được dẫn đi tuyệt đối là chuyện rất vui, các bạn nhỏ đều hy vọng có thể có cha mẹ mới.

Kết quả, dì dứt lời, Tô Thần lại từ chối không chút do dự, “Con không đi, con không muốn cha mẹ.”

Dì ấy còn tưởng rằng cậu đang nói đùa, làm sao có thể có bạn nhỏ không đồng ý được nhận nuôi đâu!

Tô Thần đến viện được thời gian không lâu lắm, cậu đẹp trai, lại vô cùng hiểu chuyện, cả người sạch sẽ vô cùng nổi bật khi đứng trong đám con nít, hơn nữa là con trai cho nên có người nhìn trúng cậu, muốn nhận nuôi cậu cũng là chuyện không thể bình thường hơn.

Lần này, cặp vợ chồng đồng ý nhận nuôi Tô Thần có điều kiện không tệ.

Dì ấy rất hy vọng Tô Thần có thể được nhận nuôi thành công.

Cho nên dì ấy nghiêm túc giải thích với Tô Thần một phen, thậm chí còn nói với cậu là chỗ nhận nuôi vô cùng tốt.

Kết quả vẫn bị từ chối như cũ, quật cường như vậy làm cho dì ấy có hơi tức giận.

Cho đến Tô Thần nói, “Em gái còn ở đây, con muốn ở lại chăm sóc em ấy.”

Chăm sóc bọn họ một thời gian, dì ấy biết em gái trong miệng cậu đương nhiên là Hàn Tinh Tinh.

Nhưng câu trả lời này lại làm cho dì ngây ngẩn cả người, dì ấy hoàn toàn không nghĩ tới Tô Thần còn nhỏ vậy mà vì một cô bé ở chung mới có mấy tháng mà từ chối cơ hội được nhận nuôi.

Đây thật sự làm cho người ta khó lòng mà tin nổi?!

Một lát sau.

Tô Thần rời khỏi chỗ dì, đi ra ngoài sân tìm Hàn Tinh Tinh.

Lúc này, Hàn Tinh Tinh đang chơi đất nặn, đất nặn bị cô nặn thành hình những hình dáng khác nhau.

Nhìn thấy Tô Thần tới, hai mắt cô tỏa sáng, lập tức đứng dậy nhào tới, “Anh Thần Thần, anh đi làm gì thế?”

“Không làm gì cả!” Tô Thần sờ đầu cô, vẻ mặt dịu dàng không hợp tuổi.

Cậu biết rõ nhận nuôi là như thế nào, cũng chính bởi vì biết nên mới biết là sau khi được nhận nuôi thì sẽ không giống như bây giờ, mỗi ngày đều ở cùng một chỗ với em gái.

Cậu không muốn để một mình em gái ở lại viện mồ côi đâu!

Sờ đầu xong, cậu nắm tay dắt Hàn Tinh Tinh về chỗ cũ, cười tủm tỉm nói, “Em đang chơi đất nặn à? Muốn nặn cái gì, em sẽ dạy em.”

“Em muốn nặn con thỏ nhỏ.”

Hai người ngồi đối diện nhau, không đầy một lát sau lại vui vẻ chơi với nhau.

Dì vừa rồi đứng bên cửa sổ, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, không biết vì cảm khái hay thổn thức mà lắc đầu nhẹ, nhưng mà nhìn kỹ thì có thể phát hiện trong mắt dì ấy còn có ý cười.

Nhìn một lúc thì dì ấy rời đi, quay lại trả lời cặp vợ chồng vẫn còn đang đợi tin kia.

Bản thân Tô Thần không vui, dì ấy cũng không thể cưỡng ép đưa người đi, có đúng không nào?!

——oOo——


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.