Vì Sao Bé Nhỏ

Chương 26: Chương 26



Edit: Pinkie

Khi biết chuyện của bố mẹ mình, Tạ Thần quả thực đã khó chấp nhận trong một khoảng thời gian rất dài, nếu không thì cũng sẽ không bỏ lỡ cơ hội bồi dưỡng tình cảm với bố mình khi anh được bố đón về.

Đến mức như bây giờ, hai cha con rõ ràng đều rất quan tâm đối phương, nhưng lại luôn có rào cản khó vượt qua.

Chỉ là mười mấy năm trôi qua, bao nhiêu khó chấp nhận rồi cũng đều bình tĩnh hơn.

Khi Hàn Tinh Tinh đang vò đầu bứt tai, không biết nên làm sao để an ủi thì ánh mắt của Tạ Thần rơi trên hai bàn tay đang chồng lên nhau của hai người, là vừa rồi Hàn Tinh Tinh sốt ruột nên đã đặt tay lên tay anh.

Đây là lần đầu tiên Hàn Tinh Tinh chủ động tới gần anh.

Trước đó, nắm tay ở gara là do anh chủ động, không tính!

Toàn bộ lực chú ý của Tạ Thần đều đặt trên chỗ nắm tay của hai người, suy nghĩ lơ lửng.

Đến mức mà sau khi Hàn Tinh Tinh an ủi người ta xong, không thấy Tạ Thần lên tiếng mới cúi đầu, nhìn thấy mình đang nắm lấy tay đối phương thì lập tức hoảng hốt.

Cô giống như bị điện giật, nhanh chóng rút tay ra rồi lại vừa xấu hổ vừa ngượng ngùng nói, “Em, em không cố ý……”

Mới bắt đầu giải thích thì chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên.

Tiếng chuông điện thoại này đối với Hàn Tinh Tinh mà nói giống như một cơn mưa từ trên trời rơi xuống.

Cảm giác như vớ được vị cứu tinh, cô nhanh chóng lấy điện thoại ra, nhìn tên người gọi trên điện thoại, là người đại diện gọi tới, trong lòng cô cũng nhẹ nhàng thở ra.

“Anh, có thể Phạm ca tìm em có chuyện gì đó, em nhận điện thoại trước nha.”

Không đợi Tạ Thần đáp lại, cô đã đứng lên trước, rồi đi qua bên cạnh, biến thành tư thế đưa lưng về phía Tạ Thần, cho nên cũng không nhìn thấy Tạ Thần hơi nhíu mày, như đang suy nghĩ điều gì đó.

Mặc dù đang nhận điện thoại, nhưng Hàn Tinh Tinh vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của Tạ Thần ở sau lưng đang dừng trên người cô.

Ánh mắt đó làm cho cô không tập trung nói chuyện với người đại diện của mình.

Cho đến khi nghe được người đại diện nói tới chuyện chính thì cô mới miễn cưỡng chú ý.

Vừa cẩn thận nghe đối phương nói chuyện, vừa có thời gian để khôi phục lại, trên mặt cũng dần nở nụ cười vui vẻ nhẹ nhàng, thậm chí còn có chút mong chờ và hưng phấn.

Đến mức sau khi cúp điện thoại, Hàn Tinh Tinh đã quên sạch chút không tự nhiên nho nhỏ kia không còn một mảnh, quay người lại, hai mắt sáng lấp lánh nói với Tạ Thần, “Phạm ca nói, buổi casting ngày hôm qua, đạo diễn đã chọn em, bảo em là sau khi khai máy thì vào đoàn phim.

Ngày mai em có thể đến công ty lấy kịch bản.

Còn có, bộ phim truyền hình đầu tiên của em cũng xác định thời gian phát sóng, là cuối tuần sau ạ.”

Hai chuyện này, mặc kệ chuyện nào thì đều đáng vui mừng.

Thấy dáng vẻ vui vẻ của cô thì trên mặt Tạ Thần cũng đầy ý cười, cũng không nắm tay người ta không buông nữa mà thuận theo lời cô mà nói chuyện, “Vậy anh chúc mừng em trước nha, đại minh tinh Hàn!”

Đây không phải là lần đầu tiên Hàn Tinh Tinh nghe xưng hô là đại minh tinh thế này.

Trước đó, lần đầu tiên gặp mặt Hàn Yên, nghệ sĩ dưới trướng Phạm ca, cô cũng nghe cô ta nói.

Chỉ là cũng là mấy chữ giống nhau nhưng so với giọng điệu âm dương quái khí cộng với ẩn ý trào phúng của Hàn Yên thì giọng điệu tán thưởng và cổ vũ của Tạ Thần mang đến kết quả hoàn toàn khác biệt.

Hàn Tinh Tinh nghe Tạ Thần gọi cô như vậy thì trên mặt có chút ửng đỏ, dùng tay phải nhéo nhéo chóp mũi của mình, ngượng ngùng nói, “Anh cũng đừng trêu ghẹo em.

Bây giờ em mà là đại minh tinh gì chứ, còn chưa có lấy tác phẩm nào đâu đó!”

Tạ Thần dịu dàng nói, “Chuyện sớm hay muộn mà thôi.”

Sự dịu dàng này làm cho Hàn Tinh Tinh vô cùng hưởng thụ, cũng có chút ngượng ngùng nho nhỏ.

Chút ngượng ngùng này làm cho cô lại nghĩ tới chuyện trước khi nghe điện thoại, lập tức, ánh mắt cô không biết đặt ở nơi nào.

Có duyên phận quen biết khi còn bé, nhưng mà thời gian hai người nhận nhau quá ngắn, lại cách nhau mấy chục năm, cho nên bây giờ chỉ có hai người thì cô không biết làm sao, không biết nên nói gì, làm gì.

Mãi cho đến khi cô nhìn lướt đồng hồ trên tường sau ghế sô pha, đã gần tám giờ, cô mới tìm được chủ đề nói chuyện.

“Anh, thời gian không còn sớm, em phải về đây, chẳng mấy chốc phim sẽ quay, em phải nhanh chóng đọc kịch bản và suy nghĩ về vai diễn phải quay mới được.”

Nói xong câu này, Hàn Tinh Tinh thở phào nhẹ nhõm trong lòng.

Sắc mặt Tạ Thần hơi thay đổi, nhìn thấy được chút thay đổi thần sắc nhỏ của cô, mặc dù trong lòng rất không nỡ, muốn ở chung với cô lâu hơn, nhưng mà anh cũng biết là không thể gấp gáp được, còn rất nhiều thời gian.

Cho nên anh không làm khó Hàn Tinh Tinh, đứng dậy theo, “Được, công việc của em quan trọng, vậy để anh đưa em về.”

Hàn Tinh Tinh khoát tay, “Không cần đâu ạ, chỗ ở của em cách nơi này không xa, tự em về là được.”

Tạ Thần bất đắc dĩ nhìn cô một cái, “Có phải em quên mất bây giờ mình là người gì rồi à? Nếu như anh nhớ không lầm thì gần đây em khá hot.

Cho dù khoảng cách có gần nhưng mà em cứ như vậy mà đi về thì có được không?”

Bị Tạ Thần nhắc nhở, Hàn Tinh Tinh mới nhớ tới, hôm nay, trên đường đi thử vai về, cô còn nhìn thấp áp phích và ảnh chụp của mình.

Trên mạng càng chú ý và thảo luận nhiều đến cô hơn.

Nghĩ đến đây, trên mặt cô lại muốn ửng đỏ, cảm thấy mình quả thực không có đủ tư cách về phương diện này, lại vụng trộm nhìn Tạ Thần, thấy anh không có ý chê cười mình thì chút xấu hổ kia mới giảm bớt.

Rồi cô cũng không thể từ chối ý tốt của đối phương, “Vậy làm phiền anh đưa em về nha.”

*

Cư xá Giang Hà.

Tạ Thần đưa Hàn Tinh Tinh đến dưới lầu.

Sau khi Hàn Tinh Tinh xuống xe, ghé vào cửa sổ xe nói cảm ơn với Tạ Thần rồi đứng yên tại chỗ nhìn anh lái xe rời đi, sau đó mới quay người lên lầu.

Về đến nhà, cô ném túi xách xuống ghế sô pha, đi qua đi lại mấy vòng, cũng không thèm tắm rửa mà mở Wechat gửi tin nhắn cho bạn thân Hứa Oanh của mình trước.

Đến khi đối phương nói chờ đến sau 8:30 mới có thời gian nói chuyện thì cô mới thu tâm tư của mình lại.

Cả ngày hôm nay, đối với cô mà nói thì quả thực có chút k1ch thích.

Đầu tiên là thử vai, sau đó là đại ngôn của mình được đưa ra thị trường, sau đó quay về công ty thì nhận lại Tạ Thần, sau đó là được Tạ Thần dẫn về nhà anh, anh tự mình xuống bếp nấu cơm, còn biết không ít chuyện riêng tư của anh.

Với nhiều chuyện dồn dập như vậy, trước đó bởi vì lịch trình dày đặc, lại thêm luôn ở cùng một chỗ với Tạ Thần nên không có thời gian suy nghĩ nhiều, bây giờ chỉ có một mình thì những cảm xúc lẫn lộn kia lại một lần nữa ùa về.

Cô quá muốn nói chuyện với một người nào đó.

Mà nghĩ tới nghĩ lui thì người thích hợp nhất chính là Hứa Oanh.

Nhưng mà bây giờ Hứa Oanh còn đang làm việc, không có thời gian, Hàn Tinh Tinh chỉ có thể đặt điện thoại xuống trước, trở về phòng ngủ, tắm rửa thu dọn một chút.

Chờ đến khi cô thu dọn xong thì Hứa Oanh cũng có thời gian rảnh rỗi.

Sau khi ra khỏi phòng tắm, Hàn Tinh Tinh thay đồ ngủ rồi nằm trên giường, sau đó lập tức cầm điện thoại.

Nhìn thời gian, đã qua thời điểm 8:30 mấy phút, Hứa Oanh đã chủ động nhắn tin cho cô.

Hàn Tinh Tinh dựa vào đầu giường, cũng không nhắn lại và gửi gọi video qua cho cô ấy.

Đầu bên kia đã nhanh chóng kết nối.

Lúc đầu Hàn Tinh Tinh định gom góp một một bụng lời muốn nói cho Hứa Oanh nghe, nhưng mà thấy Hứa Oanh trong video đang ăn cơm thì lời đến bên miệng nhất thời thay đổi, “Sao mà bây giờ cậu mới ăn tối?”

Điện thoại của Hứa Oanh đặt trên bàn trà, cô ấy đang ngồi xổm ở khoảng trống giữa bàn trà và ghế sô pha.

Hàn Tinh Tinh vừa dứt lời, thì cô ấy giương mắt nhìn, “Hôm nay công việc có chút gấp, bình thường tớ vẫn ăn cơm rất sớm, không có chuyện gì lớn đâu.

Đúng rồi, cậu tìm tớ có chuyện lớn gì à?”

Hứa Oanh nói như vậy cũng không phải không có lý do, bởi vì công việc của cô ấy bận rộn, cho nên Hàn Tinh Tinh rất ít quấy rầy cô ấy, trừ khi có chuyện lớn gì đó không thể không nói, giống như chuyện lần trước hẹn cô ấy ra ngoài nói chuyện kia.

Bị Hứa Oanh hỏi như vậy, tâm tư của Hàn Tinh Tinh lập tức bị kéo lại, cô không nói chuyện mình đi thử vai, cũng không nói những chuyện khác trong công việc của mình mà nói chuyện đã xảy ra giữa cô và Tạ Thần.

“Cậu còn nhớ lần trước tớ nói với cậu về tổng giám đốc Tạ không?”

Hứa Oanh ăn cơm nhanh chóng, ăn xong mấy ngụm còn lại, sau đó đứng dậy, ngồi trên ghế sô pha ở đằng sau, rồi cầm điện thoại trên bàn trà lên, vẻ mặt sâu xa.

Bởi vì cô ấy biết mặc dù Hàn Tinh Tinh có chút đơn thuần, nhưng lại rất ‘nghe lời’.

Sau khi lần trước hai người gặp nhau, với tính cách của Hàn Tinh Tinh, nhất định sẽ đơn phương rời xa vị tổng giám tốc Tạ kia.

Mới có bao lâu mà Hàn Tinh Tinh đã chủ động nhắc lại, mặc kệ là nguyên nhân gì, đều đủ để chứng minh vị tổng giám đốc Tạ kia có gì đó khác biệt đối với Hàn Tinh Tinh.

Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng Hứa Oanh cũng không ngắt lời cô, mà nói theo, “Đương nhiên còn nhớ, anh ta thế nào?”

Hàn Tinh Tinh lập tức hăng hái, kết hết chuyện ngày hôm nay gặp Tạ Thần ở văn phòng của anh rồi tâm tình thay đổi khi Tạ Thần chủ động nhận ra mình.

Càng kể, sắc mặt của cô lại nhịn không được mà bắt đầu đỏ lên.

Đến lúc này, cô vẫn xấu hổ, mặt đỏ bừng vì xấu hổ.

“Cậu không biết lúc đó tớ xấu hổ như thế nào đâu.

Tớ nghe lời đồn thổi trong công ty rồi còn nói cho cậu là anh ấy muốn quy tắc ngầm với tớ……” Một tay Hàn Tinh Tinh cầm điện thoại, một tay bụm mặt, “Khi đó mà trên mặt đất có cái lỗ thì nhất định tớ đã lập tức chui xuống.”

Hứa Oanh cũng không nghĩ tới sẽ có chuyện ngoài ý muốn như vậy, mặt cũng đực ra.

Nhưng nhìn bộ dáng xấu hổ của Hàn Tinh Tinh thì cô nàng lại nhịn không được mà có chút muốn cười.

Ngoài muốn cười ra thì cô ấy cũng vui mừng thay cho Hàn Tinh Tinh.

Có thể có được một người ủng hộ và chăm sóc trong công việc cho Hàn Tinh Tinh như vậy thì quả thực là chuyện tốt cầu còn không được.

Lại nhớ tới nội dung nói chuyện trong lần trước gặp mặt Hàn Tinh Tinh, Hứa Oanh cảm thấy vị tổng giám đốc Tạ kia thật đúng là người không tệ.

Chỉ có mấy năm quen biết khi còn nhỏ, vậy mà có thể khiến cho anh ta vẫn quan tâm Hàn Tinh Tinh sau nhiều năm như vậy thì ít ra cũng đã chứng minh được đối phương có nhân phẩm tốt.

“Đây không phải chuyện tốt sao?” Cô nàng cười với Hàn Tinh Tinh, nhìn bộ dáng mặt mũi đỏ bừng của cô ấy thì lại không khống chế được mà nghĩ tới chút tình cảm giống như không bình thường của cô ấy với vị tổng giám đốc Tạ kia, vẻ mặt có hơi ngừng lại một chút, nhưng ngoại miệng lại nói, “Đã như thế, cậu cũng không cần thiết phải tránh anh ta.

Các người có quan hệ tốt như vậy, anh ta cũng nên quan tâm tới cậu.

Chờ đến khi cậu nổi tiếng, cũng có thể mang lại lợi ích cho công ty.

Điều kiện của cậu tốt như vậy, không phải tự coi nhẹ bản thân, phải tin tưởng chính mình.”

Nếu như hai người thật sự có thể phát triển gì đó thì Hứa Oanh cảm thấy cũng không tệ.

Lần trước ngăn cản Hàn Tinh Tinh cũng chỉ lo lắng thân phận của hai người không ngang hàng, sợ sau này Hàn Tinh Tinh sẽ chịu thiệt thòi.

Tình hình bây giờ không giống, cũng không cần thiết vì chuyện nhỏ mà bỏ qua chuyện lớn, nhất định phải đẩy người ta ra ngoài.

Hàn Tinh Tinh nghe vậy, thì càng thêm vui vẻ.

Hứa Oanh là bạn tốt nhất của cô, Hàn Tinh Tinh luôn tín nhiệm cô ấy.

“Ừ, tớ biết rồi.”

Sau đó hai người lại hàn huyên một chút về tình hình của mỗi người gần đây.

Chờ đến khi kết thúc video thì cũng gần chín giờ.

Bởi vì tâm tình tốt, buổi tối Hàn Tinh tinh ngủ ngon hơn mọi khi.

Ngày hôm sau, cô lại cùng Tạ Thần tới công ty.

Là Tạ Thần chủ động gọi điện thoại cho cô, nói hai người tiện đường nên muốn đưa cô cùng tới công ty.

Nghĩ đến tối hôm qua, Hứa Oanh nói mình không cần cố ý tránh Tạ Thần, lại thêm trong lòng cô cũng sẵn sàng thân thiết với Tạ Thần cho nên Hàn Tinh Tinh đồng ý nhận lấy ý tốt của Tạ Thần.

Chỉ là từ trong gara xe đi ra, Hàn Tinh Tinh đụng phải mấy giám đốc cấp cao của công ty.

Đối phương nhìn thấy cô đi cùng với Tạ Thần thì mỗi người một vẻ, làm cho cô có chút không được tự nhiên, lại không khỏi tiếp tục suy nghĩ nhiều.

——oOo——


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.