Cao ốc Tinh Quang.
Hôm nay, có một buổi casting lớn ở nơi này.
Lúc Hàn Tinh Tinh đi theo người đại diện vào cao ốc thì thấy ở đây có không ít khuôn mặt quen thuộc, có những người đã có danh tiếng không thấp trong giới giải trí, có người vừa mới bộc lộ tài năng, nhưng chín mươi phần trăm đều là nữ.
Cũng bởi vì đây là phim hậu cung thì sàn diễn thuộc về phái nữ.
Khi Hàn Tinh Tinh đi vào, đã có người nhận ra cô chính là người mới gần đây hợp tác cùng Nhiễm Thiên Vương mà cọ được chút nhiệt, cho nên không khỏi nhìn cô thêm vài lần.
Nhưng mà người có thể đến nơi này thì mục đích chủ yếu nhất là có được vai diễn phù hợp với mình, thêm nữa họ cũng được coi là có gương mặt trong làng giải trí, cho nên cũng giữ thái độ thận trọng, không quá chú ý tới cô.
Điều này ngược lại làm cho Hàn Tinh Tinh cảm thấy rất dễ chịu.
Mặc dù đã có một chút kinh nghiệm, nhưng cô vẫn không quá quen thuộc khi bị quá nhiều người nhìn chăm chú.
Phạm Chính Đạt nhanh chóng dẫn Hàn Tinh Tinh tới phòng casting ở bên cạnh, Trương Viện chủ động nhận số thứ tự từ trợ lý của đạo diễn.
Hôm nay số người casting rất nhiều, mỗi nhân vật đều có không ít diễn viên muốn casting, từng người một cho nên rất lâu.
Bọn họ đến tương đối sớm, buổi casting còn chưa chính thức bắt đầu.
Tổ đạo diễn, tổ biên kịch, tổ chế tác và nhà đầu tư còn chưa đến đủ.
Ngay cả những diễn viên muốn casting cũng chưa đến đủ.
Cho nên sau khi dẫn tới lấy số thì người đại diện dẫn đầu cùng với Hàn Tinh Tinh tìm chỗ chưa có ai ngồi, ngồi xuống đó chờ đợi.
Phạm Chính Đạt lấy điện thoại ra xem giờ, sau đó nói với Hàn Tinh Tinh, “Ước chừng khoảng một lúc nữa thì buổi casting mới bắt đầu, em có thể suy nghĩ về vai diễn mà mình casting hoặc điều chỉnh tâm trạng một chút.
Thả lỏng, coi như không nhận được vai diễn này thì anh cũng có thể tìm thêm cho em vài tài nguyên khác phù hợp.
Chúng ta không nhất định phải là bộ phim này thì mới được.
Nếu cứ nghĩ như thế thì sẽ không còn lo lắng nhiều nữa đúng không?”
Hàn Tinh Tinh, “……!Đúng ạ!”
Người đại diện của người khác thế nào thì cô không biết, nhưng mà người đại diện nhà mình khi chưa casting đã cân nhắc đến chuyện casting thất bại thì có lẽ rất hiếm.
Nhưng mà trong lòng cô hiểu rõ, Phạm ca đang an ủi cô, hơn nữa còn rất hữu dụng.
Trương Viện ở bên cạnh, nghe thấy như vậy thì cũng nhịn không được mà nở nụ cười, đây là lần đầu tiên cô ấy thấy người đại diện có lòng tốt và tính cách hiền hòa như vậy! Nhân vật quan trọng trong đoàn đội có tính tình đều tốt như vậy cũng là may mắn của cô ấy, cho nên cô ấy luôn hy vọng sự nghiệp của Hàn Tinh Tinh có thể thuận lớn, sớm nổi tiếng, như thế đối với người hay đối với ta đều tốt.
Cũng bởi vì ý nghĩ này, bình thường khi làm việc cô ấy đều rất hăng hái.
Hàn Tinh Tinh không biết suy nghĩ của Trương Viện, bởi vì bộ phim đầu tiên khi cô gia nhập làng giải trí đã được đóng vai nữ chính, cho nên đây là lần đầu tiên có tham gia casting công khai.
Giờ phút này, cảm giác của cô không hẳn là khẩn trương mà mới lạ nhiều hơn một chút.
Ngay lúc Hàn Tinh Tinh hết nhìn đông rồi lại nhìn sang tây thì Phạm Chính Đạt dặn dò Trương Viện, “Tiểu Trương, em ở đây với Tinh Tinh nhé.
Anh thấy người quen, đi qua nói chuyện với bọn họ một chút.”
Hôm nay có không ít nghệ sĩ tới, vì thế cũng có không ít người đại diện đi theo.
Quan hệ này giữ gìn tốt thì cũng có không ít tài nguyên.
Tuy rằng thời gian gần đây anh có chút kém, nhưng mà quan hệ bạn bè trong giới cũng không tệ, hôm nay đến đây, gặp được bọn họ nên cũng muốn trò chuyện đôi câu.
Trương Viện vỗ ngực, “Phạm ca, anh đi đi, em sẽ chăm sóc chị Tinh Tinh thật tốt.”
Ngay sau khi Phạm Chính Đạt gật đầu rời đi thì Trương Viện lập tức quay sang nói chuyện với Hàn Tinh Tinh, giới thiệu đơn giản một vài nghệ sĩ cho Hàn Tinh Tinh.
Bởi vì cô phát hiện chị Tinh Tinh nhà mình không quen biết nhiều người trong giới giải trí, cái này cần trợ lý như cô phát huy tác dụng.
Một vòng lớn nghệ sĩ trong giới, cho dù là nổi tiếng hay vô danh đều được Trương Viện nhớ rõ ràng và giới thiệu cho Hàn Tinh Tinh.
Hàn Tinh Tinh càng nghe càng không khỏi lộ ra vẻ bội phục, “Viện Viện, em thật lợi hại nha.
Nhiều người như vậy mà em đều biết tất cả, nếu như không có em nói thì hơn phân nửa chị đều không nhận ra.”
Thậm chí trong đó có một vài người rõ ràng cô thấy rất quen nhưng mà cô lại không nhớ nổi tên của họ.
Từ phương diện này mà nói, Hàn Tinh Tinh cảm thấy mình quá thiếu chuyên nghiệp.
Trương Viện uầy một tiếng, “Cái này có lợi hại gì đâu ạ.
Chị Tinh Tinh, chị không biết cũng không sao, hỏi em là được rồi.
Đây cũng là một phần trong công việc trợ lý của em, chị cũng nên cho em chút cơ hội để thể hiện chứ!”
Câu cuối cùng cô nàng dùng giọng điệu vui đùa để nói, sẽ không làm cho Hàn Tinh Tinh cảm thấy không thoải mái, ngược lại Hàn Tinh Tinh còn cảm thấy cô nàng rất biết cách nói chuyện.
Khi hai người đang trò chuyện trong lúc chờ đợi thì những nhân vật quan trọng trong tổ đạo diễn và biên kịch cũng đã đến.
Bao gồm cả những nghệ sĩ nữ có tên tuổi cũng lần lượt tới.
Bộ phim này chỉ có hai, ba vai diễn được chỉ định trước.
Mà những người được chỉ định đều là những đại minh minh có lưu lượng và kỹ thuật diễn tốt.
Còn tất cả các vai diễn còn lại tất cả các vai diễn còn lại đều cần casting.
Cho nên ở đây không thiếu các diễn viên tuyến hai, tuyến ba, thậm chí cũng có mấy diễn viên tuyến một.
Ngược lại, những người mới như Hàn Tinh Tinh thì rất ít.
Khi mọi người đã đến gần như đông đủ thì buổi casting cũng chính thức bắt đầu.
Nghe trợ lý đạo diễn kêu tên, Hàn Tinh Tinh nhìn số thứ tự trong tay mình một chút.
Bởi vì tới sớm nên cô cũng thuộc top đầu tiên, không gọi bao nhiêu người thì đã tới lượt cô.
Cũng đến lúc này, cô mới có chút cảm giác khẩn trương.
Thấy số thứ tự của mình càng ngày càng gần thì cô yên lặng nghĩ đến nhân vật Mộc Yên Nhiên trong đầu, trước mặt đột nhiên tối sầm.
Cô ngẩng đầu lên nhìn thì thấy một cô gái xinh đẹp đứng trước mặt mình.
Ngay lúc cô ngẩng đầu lên thì đối phương cười nhạt, chủ động chào hỏi, “Chào cô, tôi là Tiêu Tiêu.
Cô chính là Hàn Tinh Tinh đúng không? Mấy ngày trước fan hâm mộ của tôi để lại bình luận không tốt lắm trên Weibo của cô, không nghĩ tới hôm nay lại được gặp cô ở đây, tôi thay mặt fan hâm mộ của mình xin lỗi cô nha!”
Hàn Tinh Tinh nghe vậy thì chuẩn bị đứng dậy.
Đối phương đang đứng, mà cô lại ngồi thì không quá lễ phép.
Kết quả cô vừa mới đứng lên, còn chưa kịp mở miệng, thì một giọng chế giễu vang lên, “Cô làm sao vậy? Lúc fan hâm mộ của cô hắc (1) người ta thì cô cũng đâu có ép buộc bọn họ.
Bây giờ lại đến giả mù sa mưa (2) nói xin lỗi.
Thế là người xấu là fan hâm mộ của cô làm, còn cô thì vô tội? Nhưng cô cũng thôi đi, giả bộ làm người tốt gì cơ chứ!”
(1) Hắc: bóc phốt, công kích, nói xấu người khác.
(2) Giả mù sa mưa: giả dối mà làm như thật.
Lần này không cần Trương Viện giới thiệu, Hàn Tinh Tinh cũng nhận ra danh tính của người lên tiếng này.
—— Là Chu Hân Nhiên, cũng là đối thủ của Tiêu Tiêu.
Cả hai người đều ở ranh giới giữa lằn ranh tuyến một và tuyến hai, chuyện hai người đối đầu trong giới giải trí thì ai cũng biết.
So với Tiêu Tiêu xinh đẹp, tính tình hiền hòa thì ngũ quan của Chu Hân Nhiên diễm lệ hơn rất nhiều, tính cách cũng tương đối thẳng thắn, bởi vậy fan chân ái cũng nhiều mà antifan cũng không ít.
Fan của cô ấy thì cảm thấy cô ấy có tính cách thoải mái, lòng dạ không đen tối, nhưng mà antifan thì nói cô ấy thô lỗ không học thức, ngoại trừ khuôn mặt ra thì cái gì cũng không có.
Trước đó mấy ngày, fan hâm mộ của hai người mới vừa đại chiến một trận trên Weibo của Hàn Tinh Tinh.
Hàn Tinh Tinh coi như có thể không nhận ra tất cả mọi người trong giới giải trí nhưng mà không thể không nhận ra hai người bọn họ.
Trước đó là fan hâm mộ đại chiến trên Weibo của cô, bây giờ hai người trong cuộc lại xuất hiện trước mặt cô còn làm bộ muốn chiến nhau, đầu Hàn Tinh Tinh lập tức muốn phình to, cô thực sự không giỏi đối phó với tình huống này.
Mấu chốt nhất là, hai người này tụ cùng một chỗ, có không ít người ở đây đều đang như có như không nhìn qua phía bên này.
Hàn Tinh Tinh thực sự có chút không thể nào tiếp nhận nổi chuyện một người trong suốt, chưa từng được chú ý lại bỗng chốc trở thành tâm điểm của đông đảo ánh mắt.
Sau khi trào phúng Tiêu Tiêu hết lần này tới lần khác, ánh mắt Chu Hân Nhiên lại dừng trên người cô, mở miệng nói, “Cô cũng đừng để dáng vẻ tiểu bạch hoa này của cô ta lừa.
Nếu cô thực sự muốn xem cô ta là chị gái tri kỷ vô hại thì một ngày nào đó cô sẽ bị bán mà còn muốn giúp người ta kiếm tiền đó!”
Đối mặt với giọng điệu âm dương quái khí của Chu Hân Nhiên, Tiêu Tiêu làm bộ thanh giả tự thanh (3), vẻ mặt cực kỳ bất đắc dĩ.
(3) Thanh giả tự thanh có nghĩa là những người trong sạch, dù họ không nói những lời thanh minh cho mình, thì họ vẫn là những người trong sạch, còn bản thân những người xấu, cho dù họ tìm đủ mọi cách để chối cãi những hành vi xấu của mình thì họ vẫn là người xấu.
Hàn Tinh Tinh xấu hổ cười một tiếng, thực sự không biết nên nói cái gì cho phải.
Đối với hai người này, cô đều không hiểu rõ, cũng không thể dựa vào lời nói của một bên mà đánh giá các cô ấy được.
Những thời điểm như thế này, không cần nói thêm lời thừa thãi làm gì, chỉ cần mỉm cười là đủ rồi.
Cô nhìn hai người này càng nói càng hăng hái, không cần cô thì cũng có thể tự do phát huy.
Quan trọng nhất là cô đã nhìn thấy Phạm ca chú ý đến tình hình bên này, đang đi lại.
Chỉ là Phạm ca còn chưa tới, thì trợ lý đạo diễn đã hô trước, “Số 13 Mộc Yên Nhiên, số 13 Mộc Yên Nhiên……”
Hàn Tinh Tinh đưa con số thứ tự trong tay mình cho Tiêu Tiêu và Chu Hân Nhiên nhìn, áy náy cười một tiếng, “Chị Tiêu Tiêu, chị Hân Nhiên, đến lượt em thử vai, thật xin lỗi, em phải qua đó.”
Nói xong cô giống như bỏ trốn, chạy nhanh vào phòng casting.
Sau khi Hàn Tinh Tinh đi, Tiêu Tiêu và Chu Hân Nhiên nhìn nhau, hừ lạnh một tiếng rồi quay về chỗ của mình.
*
Trong phòng casting.
Có đạo diễn, phó đạo diễn, biên kịch, nhà đầu tư, người của tổ chế tác… ngồi ở hàng ghế cao nhất.
Đây là tất cả những người có tiếng nói trong đoàn phim.
Sau khi đi vào thì Hàn Tinh Tinh cũng không nhìn nhiều.
Sau đó, nhân viên mang một hộp các tông nhỏ để cô rút thẻ bên trong.
Lúc này, cô đưa tay vào trong thùng thì nhân viên vừa bảo cô rút vừa giải thích cho cô, nói phần mà cô rút được chính là phân cảnh mà cô phải diễn thử.
Cô hít một hơi thật sâu và nhanh chóng rút một tờ giấy ra.
Khi mở tờ giấy ra, trên đó viết vài dòng chữ nhỏ, đơn giản là tóm tắt ngắn gọn phân đoạn nhỏ cần diễn.
Cô đã đọc xong toàn bộ cuốn tiểu thuyết, đồng thời cũng đọc không ít lần những phân đoạn có liên quan đến Mộc Yên Nhiên.
Vì vậy lúc này, sau khi xem xong nội dung trên tờ giấy thì cô đã biết được kịch bản cùng bối cảnh như thế nào.
Sau khi xem xong, cô trả tờ giấy trở về, cúi đầu chào với đạo diễn, “Tôi đã chuẩn bị xong.”
Đạo diễn Đỗ cũng không lớn tuổi, chừng hơn bốn mươi, được coi là khá trẻ trong giới đạo diễn nhưng mà đã giành không ít giải thưởng.
Hàn Tinh Tinh vốn cho rằng những đạo diễn như vậy sẽ cực kỳ nghiêm túc, nhưng mà thực tế thì lại thấy đạo diễn Đỗ khá ôn hòa.
Ví dụ như lúc này, sau khi Hàn Tinh Tinh vừa dứt lời thì ông ấy cười cổ vũ với cô, nhẹ nhàng nói, “Vậy thì bắt đầu đi, cố lên nhé!”
*
Bên ngoài.
Sau khi Hàn Tinh Tinh đi vào thì Phạm Chính Đạt đi qua đi lại ở cửa sau.
Từ chỗ Trương Viện, anh cũng biết chân tướng sự việc vừa rồi Tiêu Tiêu và Chu Hân Nhiên xuất hiện trước mặt Hàn Tinh Tinh.
Nhưng mà cái này tạm thời không quan trọng, quan trọng nhất vẫn là kết quả casting của Hàn Tinh Tinh.
Mặc dù trước đó anh đã an ủi Hàn Tinh Tinh là cho dù có thất bại cũng không sao, nhưng mà chuyện đang xảy ra thì không thể nào không khẩn trương được.
Thấy đã gần mười phút trôi qua mà còn chưa có kết quả, Phạm Chính Đạt cào tóc, thật sự đã cảm nhận được cái gì gọi là trong lòng nóng như lửa đốt.
Nếu như không phải đạo diễn Đỗ chỉ cho phép diễn viên đi vào thì nhất định anh cũng sẽ đi vào chung, xem trực tiếp còn đỡ căng thẳng hơn khi phải đoán mò lung tung.
Đúng vào lúc này, chuông điện thoại đột ngột vang lên.
Phạm Chính Đạt giật cả mình, lấy điện thoại ra xem, là tổng giám đốc Tạ gọi tới?
——oOo——