Edit: Lune
Sau khi tắt máy, Nha Thấu còn chưa kịp phản ứng gì với lời Thi Lâu nói là “Bọn anh” chứ không phải “Anh”.
Nghe hắn nói xong, tay cậu hơi run rẩy, vội vàng muốn đến Lâu đài Ánh Trăng để kiểm chứng suy đoán trong lòng mình.
— Cũng là nơi đầu tiên cậu tỉnh lại.
Cậu xuống khỏi giường, vội vàng chạy ra cửa.
Nhưng vừa mở cửa lại đối diện với khuôn mặt đầy ý cười của Tổng đội trưởng, anh ta cười híp mắt, nói: “Tiểu thiếu gia, chào buổi trưa.”
Nha Thấu dừng lại, khiếp sợ nhìn anh ta.
Tại sao anh ta vẫn còn ở đây!?
Trước khi ngủ, Lucifer bảo hết giận rồi còn gì? Sao người này vẫn xuất hiện trước mặt cậu?
Đừng bảo là cậu vẫn bị giam ở đây tiếp nhé??
“Theo mệnh lệnh của Vương.” Giọng Tổng đội trưởng mang theo chút áy náy, phòng tiểu thiếu gia hiểu lầm nên anh ta cố ý giải thích: “Tình hình hiện giờ rất đặc thù, chúng tôi được phái tới bảo vệ tiểu thiếu gia.”
Để tránh sự việc Thợ săn đánh lén trang viên Ma cà rồng lần trước xảy ra lần nữa, Lucifer đã cố ý để một đội thân binh của mình ở lại trang viên, bảo vệ toàn bộ trang viên.
Còn Tổng đội trưởng sẽ phụ trách bảo vệ Nha Thấu.
Nha Thấu không rõ đây có tính là biến tướng nhốt lại hay không, cậu cố ý hỏi một câu: “Vậy ta ra ngoài được không?”
“Được.”
Nghe thấy câu trả lời khẳng định, Nha Thấu thầm vui vẻ trong lòng, nhưng vui chưa được mấy giây, Tổng đội trưởng lại nói nốt nửa câu còn lại: “Nhưng phải có tôi đi theo để đảm bảo an toàn của ngài.”
“…”
Không sao! Chỉ cần có thể hoạt động thì cậu nhịn hết!
Tổng đội trưởng cười híp mắt, đưa quần áo đã được gấp gọn tới: “Tiểu thiếu gia, ban ngày mặc đồ ngủ nóng lắm, mặc đồ này sẽ thoải mái hơn.”
“Cảm ơn anh.”
“Không cần cảm ơn tôi.” Tổng đội trưởng nói: “Đây là đồ Vương chuẩn bị riêng cho ngài.”
“…”
Nha Thấu mím môi, cầm lấy quần áo, đi vào phòng chuẩn bị thay đồ.
Hẳn là cậu đã ngủ mấy tiếng, trạng thái biến hình 12 tiếng cuối cùng cũng biến mất, tai và đuôi không còn làm cả người đều thư thái.
Nhưng khuy chỗ bẹn đang mở nên cứ cảm giác có gió lọt vào.
Cậu đi vào phòng thay đồ, nhanh chóng cởi đồ ngủ ra rồi thay quần áo Lucifer chuẩn bị cho mình.
Áo tay dài lẫn quần dài, không biết làm từ chất liệu gì mà sau khi mặc vào không thấy oi bức nữa, trái lại còn lành lạnh như băng.
Phòng thay đồ rất gần với phòng tắm, cậu cài khuy chỗ tay áo xong, khóe mắt liếc đến mặt tường trên bồn rửa mặt.
Sau khi nhìn rõ đồ vật ở đó, Nha Thấu bỗng khựng lại, cả động tác cài khuy cũng dừng theo.
Cậu chậm rãi ngẩng đầu lên, cảm thấy cực kỳ hoang đường khi lại thấy tấm gương ở đó.
— Tấm gương lại xuất hiện.
Nhưng lần này không giống lần trước, hình ảnh phản chiếu trong gương giống hệt cậu, vốn đang làm động tác giống với cậu, nhưng khi cậu nhìn qua thì người trong gương kia lại thả tay xuống.
Khoảng cách giữa bọn cậu không hề gần, cộng thêm khoảng cách phản chiếu trong gương nữa thì cũng phải gấp đôi. Nha Thấu không nghe thấy nó đang nói gì, nhưng chẳng hiểu sao cậu lại có cảm giác thứ kia đang gọi mình qua đó.
Máu trong cơ thể như lạnh hẳn đi trong chớp mắt, sau đó đông cứng lại vì cảm nhận được nhiệt độ lạnh giá đến cực điểm, khiến cậu gần như nghẹt thở.
Cái lạnh quen thuộc làm Nha Thấu nhớ lại đêm đó, thứ kia cũng tới gần mình như vậy, sau khi Lucifer vào phòng nó mới không cam lòng biến mất.
Nó có vẻ rất sợ Lucifer, dù là đêm đó hay là lúc trong phòng tắm hôm qua, chỉ cần Lucifer chú ý tới là thứ kia sẽ nhanh chóng biến mất.
Cho nên hai thứ này… là một sao?
Ngay từ khi vào phó bản, nó đã để mắt tới mình rồi à? Tại sao nó lại chỉ nhắm vào mình mình không buông?
Nha Thấu lùi lại. Lúc nhận ra cậu lùi về sau, hình như có thứ gì đó chui ra khỏi gương, chầm chậm bò tới gần bắp chân cậu, muốn quấn lấy kéo cậu đi về phía trước.
Cậu chỉ cảm thấy có thứ gì đó lạnh buốt dán vào cổ chân mình, dụi qua dụi lại như con chó con, ngoài dụi ra thì không làm gì nữa.
Nhưng cảm giác này không tốt chút nào, cậu giật chân muốn hất thứ kia ra, vì động tác đột ngột cùng thần kinh đang căng thẳng cực độ nên cậu bắt đầu thở hổn hển.
Thấy thứ kia vẫn muốn dán vào, Nha Thấu cuống quít quát to: “Đừng tới đây!”
Cậu rất sợ, cái thứ kia từ lúc mình vào phó bản vẫn luôn quấn lấy mình, đặc biệt là Hệ thống Tình yêu còn không kiểm tra được điểm thiện cảm của nó, khiến cậu càng cảnh giác với thứ này hơn.
“Nó” rốt cuộc là cái gì?
Âm điệu của thiếu niên cao vút, khoảnh khắc vừa dứt lời, thứ kia lập tức cứng đờ tại chỗ, bắt đầu đung đưa trái phải, phát ra âm thanh không rõ nghĩa.
Nha Thấu không hình dung được đó là kiểu âm thanh gì, mặc dù thứ kia không tiến đến nữa nhưng cậu vẫn căng thẳng như cũ.
Thứ trong gương có dáng dấp cùng mình kia không ngừng lo lắng lắc lư, nhưng lại không có cách nào chui ra ngoài, tựa như có thứ gì đó chặn ở giữa.
Nha Thấu không hiểu hành vi của nó, lúc này trong lòng bàn tay cậu toàn là mồ hôi, cậu dùng móng tay bấm vào lòng bàn tay mình, lấy đau đớn để khiến mình tỉnh táo hơn chút.
Giọng cậu khô khốc, nói ra suy đoán trước đó của bản thân: “Ngươi là… ‘Nó’ à?”
Thiếu niên vừa dứt lời, “Nha Thấu” trong gương tức thì đứng yên, con mắt chuyển thành màu vàng, nhưng khác với màu mắt của Ly Vân.
—Mà có phần giống với mèo ly hoa vẫn luôn quấn quít lấy cậu.
Từ sau khi mình chạy ra ngoài, hai con mèo kia chẳng biết chạy đi đâu rồi.
Nha Thấu nuốt nước bọt, lúc muốn nói thêm gì nữa thì thứ trong gương kia hóa thành một cái bóng đen, xụp xuống giống như lưu sa, sau đó chảy từ nửa phần dưới của tấm gương đến chỗ thiếu niên.
Động tác của nó rất nhanh, chớp mắt đã đến trước mặt Nha Thấu.
Hô hấp của Nha Thấu cứng lại, đầu óc trống rỗng, bỗng cảm thấy tay mình như bị cái gì đó chạm vào.
Cậu chậm chạp cúi đầu, thấy trong tay của cái bóng đen kia có một viên kẹo với giấy gói màu vàng.
“Đừng sợ em.”
Thanh âm khàn khàn, nghe như giấy ráp mài ra, không rõ âm sắc ban đầu.
Đây là lần đầu tiên Nha Thấu nghe thấy thứ này nói chuyện, cậu ngẩn người nhìn viên kẹo kia.
Nó cố chấp không thả tay ra, thấy thiếu niên không nhận thì vội vã chạy về chỗ tấm gương, lúc quay ra lần nữa lại cầm thêm một bông hoa nhỏ màu trắng.
Nó chìa hết những thứ này lên trước mặt Nha Thấu.
Cảnh tượng vốn rất kinh dị giờ lại trở nên hơi kỳ lạ, trong chốc lát Nha Thấu cũng không biết nói gì mới được.
Ngay từ đầu Hệ thống Tình yêu cũng đã nói thứ này dường như không có ác ý với mình, nhưng ai nhìn thấy một người giống mình như đúc cũng sẽ sợ hãi hết thôi.
“Tặng ta à?”
Cái bóng đen khẽ đung đưa, đáp lại câu hỏi của thiếu niên.
Sau khi thấy thiếu niên nhận lấy quà của mình, nó mới yên lòng lui vào trong gương, trước khi biến mất còn nói một câu.
“Đến tìm em đi.”
…
Nha Thấu mở cửa, nói với Tổng đội trưởng đang đứng bên ngoài: “Đi thôi.”
“Tiểu thiếu gia muốn đi đâu?” Tổng đội trưởng đuổi theo bước chân của thiếu niên, thấy trong tay cậu có kẹo có cả hoa bèn lặng lẽ nhớ lại.
“Về lâu đài Ánh Trăng.”
Tổng đội trưởng khó hiểu: “Nơi đó vẫn đang xử lý khử trùng, tiểu thiếu gia đến đó làm gì?”
Nha Thấu: “Đi giám sát.”
“…”
Nói rất hợp tình hợp lý, không có lỗ hổng nào cả.
Đột nhiên, phía cuối hành lang có giọng nói quen thuộc vang lên.
“Cháu đã bảo cháu không sao rồi mà. Chết tiệt, để cháu đánh tiếp, cháu muốn gọt sống thằng oắt kia! Chú, chú đừng kéo cháu, bỏ cháu ra!”Giọng nói táo bạo hùng hổ của Luther vang lên, sau đó bị Thân vương thứ mười sáu túm vào.
Thân vương thứ mười sáu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Mày còn dám lên nữa? Mày đánh thắng được người ta à? Cánh của mày suýt bị hắn ta cắt đấy, mày nói xem sao tao phải lôi mày về?”
Luther vẫn còn mạnh miệng: “Đấy là tại cháu không quan sát kỹ! Nếu đánh thật thì không biết ai mạnh hơn ai đâu!”
Thân vương thứ mười sáu đạp một cái vào mông y: “Mày đánh thắng được người chơi cấp độ như hắn ta à? Mày đang kể chuyện cười chắc? Mau cút về dưỡng thương cho tao, khoảng thời gian này cứ ngoan ngoãn ở lại bảo vệ tiểu thiếu gia cho tao!”
“Chú không hiểu đâu, hắn ta đang sỉ nhục cháu!”
Trong khi bọn họ cãi nhau, người nào đó là trung tâm chủ đề vẫn đang yên lặng nhìn họ.
Lúc trông thấy Nha Thấu, Luther không giãy giụa nữa mà nghe lời bị chú mình xách đi.
“Bé con dậy rồi à?” Thân vương thứ mười sáu cười tủm tỉm lại gần, quẳng Luther trong tay ra chỗ khác: “Có đói không? Khát không? Muốn ăn gì không?”
Nha Thấu lắc đầu, nhỏ giọng nói: “Ta không đói, không khát, cũng không muốn ăn gì cả.”
Cậu nhìn Luther đầy vết thương trên người, ngập ngừng hỏi thăm: “Anh gặp chuyện gì à?”
Thiếu niên chủ động hỏi han khiến Luther mừng hớn hở, y bò dậy từ dưới đất, vừa định mở miệng đã bị chú mình cướp lời.
“Có một thợ săn tên là Lục Lâm An, lúc tấn công vào nội thành của chúng ta thì bỗng dưng chạy tới tìm Luther, còn bảo muốn dẫn nó về.”
Nói đến đây, Thân vương thứ mười sáu có hơi kinh ngạc, thằng cháu mình thế nào ông vẫn hiểu rõ lắm, cho nên ông lấy làm khó hiểu tại sao cháu mình lại trêu ghẹo trúng thợ săn.
Nhất là tên thợ săn kia còn đánh bất tỉnh một lính canh có nồng độ máu cao chỉ vì lấy thông tin Luther đang ở đâu.
Không ngờ lại bất chấp thủ đoạn đến vậy.
Nghe thấy cái tên kia, Nha Thấu hơi sững sờ: “Thế chú thấy mặt hắn chưa?”
Thân vương thứ mười sáu lắc đầu: “Chưa, nhận được tin xong, lúc tôi chạy vào đã thấy Lục Lâm An đang đánh nhau với thằng Luther rồi.”
Ông rất giữ thể diện cho Luther, chứ nói đúng ra thì phải là Luther bị Lục Lâm An treo lên đánh mới đúng.
Cuối cùng nếu không phải ông ra tay thì cánh của Luther đã bị tên kia bẻ gãy rồi.
“Lúc tôi chuẩn bị ra tay thì tên kia đã biến mất tại chỗ.”
Lục Lâm An nắm giữ quy tắc không gian giống Lucifer, trong tình trạng năng lực và thể lực đầy đủ thì có thể dịch chuyển tức thời bất cứ lúc nào.
Cũng may là Thân vương thứ mười sáu không thấy mặt Lục Lâm An, nếu không kiểu gì cũng lao vào đánh.
Luther lại bắt đầu ồn ào, chỉ cần nhắc đến Lục Lâm An là y lập tức bùng nổ: “Mẹ nó chứ, lúc đang ngưng chiến, cháu chuẩn bị đi bổ sung máu thì hắn ta bất ngờ xuất hiện, còn hỏi cháu tên gì. Cháu trả lời xong thì hắn tự dưng lao vào đánh, mẹ nó!”
Giờ y vẫn còn nhớ rõ cảnh tượng lúc đó:
Y đang chuẩn bị về nghỉ ngơi thì có một người thình lình xuất hiện, chặn đường y, sau đó còn gọi một tiếng “Luther” nghe rất chi là kiềm chế nhung nhớ.
Mặc dù bộ dạng của tên thợ săn trước mặt này rất đẹp trai nhưng Luther không nhớ mình từng dây dưa với thợ săn bao giờ, đã thế lại còn đến tìm cậu ta vào thời điểm giao chiến này nữa.
Sau chuyện tiểu thiếu gia bị bắt cóc, cả người y cực kỳ táo bạo, giờ cứ thấy thợ săn là sôi máu lên rồi, y không nói lời nào đã xông vào, muốn giết chết đối phương.
Nhưng đối phương chỉ nhẹ nhàng tránh đi, vừa thấy mặt y thì lập tức thay đổi sắc mặt: “Ngươi không phải em ấy, Luther đâu?”
“Luther đâu cái gì, ta chính là Luther!”
Y im lặng còn đỡ, vừa lên tiếng đã như châm ngòi nổ cho đối phương, hai người cứ thế giằng co với nhau mãi cho đến khi chú út của y chạy đến.
Hồi ức kết thúc, giờ Luther chỉ thấy đau cả cánh lẫn mặt.
Đã nói đánh người không đánh mặt, Luther hận Lục Lâm An đến chết, cuối cùng y tổng kết lại: “Sau này mà gặp lại, thế nào cháu cũng giết chết hắn ta!”
Y càng lớn tiếng, Nha Thấu lại càng áy náy, vì giấu sự áy náy này nên cậu không dám ngẩng đầu nhìn Luther.
Dù sao thì mình cũng đã làm sai.
“Vậy anh còn nhớ vẻ mặt hắn lúc đó không?”
Luther: “Không, lúc đó chỉ muốn giết chết hắn ta thôi, ai để ý cái này, tóm lại chỉ biết hắn rất giận thôi.”
Trong livestream lại đang cười ầm ĩ.
【Không ngờ Lục chó cũng có ngày hôm nay, ha ha ha ha, cười không ngừng được.】
【Lục chó phát hiện tên vợ nói cho mình là giả, giờ chắc tức lắm, Lục chó tức là tui vui hì hì.】
【Đừng nói, Lục chó thấy lại sôi máu đấy, nếu cậu ta biết cộng sự của mình còn có ý với vợ thì chắc tức điên luôn quá.】
【Mới từ bên đấy về, xác nhận là đã tức điên rồi.】
【Từ lúc vợ vào phó bản này, hình như chỉ có mỗi Lucifer là biết tên thật của nhỏ thôi nhỉ? Đến cộng sự là Thi Lâu còn không nói cho ha ha, muốn biết vẻ mặt mấy người kia sau khi rời khỏi phó bản quá, tưởng tượng thôi đã thấy thú vị rồi.】
Nha Thấu cúi đầu, cậu mím môi, đắn đo một lúc cuối cùng vẫn quyết định nói rõ mọi chuyện với Luther: “Luther, xin lỗi anh.”
Tiểu thiếu gia đột nhiên nói xin lỗi làm Luther chẳng hiểu ra sao: “Người đánh anh có phải là em đâu, em xin lỗi làm gì.”
Mặc dù không phải do cậu đánh nhưng cũng coi như gián tiếp rồi.
“Người hắn muốn bắt là tôi, lúc trước tôi nói tên của anh cho hắn, xin lỗi.” Nha Thấu rụt đầu lại, ngoan ngoãn xin lỗi.
Nhưng cảnh tượng tiếp theo lại không như cậu tưởng tượng.
Thân vương thứ mười sáu nhanh chóng hiểu ra tên Lục Lâm An kia là ai, ông nghiến răng nói: “Là cái thằng chết tiệt cắn má cháu à?”
Nha Thấu gật đầu.
Luther cũng hiểu ra: “Thế tiểu thiếu gia làm vậy không sai gì hết! Nói tên anh, mẹ kiếp, cũng may là nói tên anh, nếu lại bị hắn ta bắt được…” Y không dám nói tiếp.
Tổng đội trưởng và Thân vương thứ mười sáu cùng lên tiếng, giọng điệu vừa nghiêm túc lại vừa lạnh lẽo: “Phải giết chết hắn.”
Nha Thấu: Hả?
…
Cuối cùng cậu cũng không biết kết thúc thế nào, chỉ nghe bọn họ nói chuyện rất lâu, mãi đến khi Luther ho dữ dội thì Thân vương thứ mười sáu mới dừng không nói nữa.
“Vậy cứ thế đi, ta dẫn nó đi chữa trị trước.”
“Được, tôi cũng phải đưa tiểu thiếu gia đến lâu đài Ánh Trăng.”
Hai nhóm cứ vậy tiến về hai phía khác nhau.
Tổng đội trưởng đi phía trước thiếu niên, dẫn cậu đến Lâu đài Ánh Trăng.
Lần nữa trở lại nơi mình tỉnh dậy ban đầu, vẻ mặt Nha Thấu hết sức phức tạp.
Nhưng sau khi đi vào, Hệ thống Chủ cũng không thông báo gì.
Cậu mở giao diện hậu trường lên, xác định lại thông tin:【Hãy tiến về Lâu đài Ánh Trăng để lấy được thông tin mấu chốt.】
Nhưng giờ cậu đang ở đây rồi? Chẳng lẽ phải tìm căn phòng đặc biệt nào à?
Nha Thấu nhíu mày, đi vào từng căn phòng trong lâu đài, Tổng đội trưởng đi theo cậu, thấy tiểu thiếu gia cau mày còn tưởng cậu giận nên liên tục kể mấy câu chuyện cười cho cậu vui.
Thỉnh thoảng cậu sẽ đáp lại, thỉnh thoảng lại im lặng xen lẫn bối rối vì câu chuyện cười nhạt quá, lúc sau thì dứt khoát coi như không nghe thấy gì, xông thẳng về phía trước như đạn pháo, mặc cho Tổng đội trưởng đuổi theo phía sau.
Lúc đi qua căn phòng mình ở ban đầu, Nha Thấu cố ý dừng bước, nghĩ xem liệu đây có phải là nơi mà hệ thống muốn tìm không.
Nhưng tiếc là sau khi cậu đi vào cũng không nghe thấy âm thanh thông báo gì từ hệ thống cả.
Bọn họ nói Lâu đài Ánh Trăng đang được dọn dẹp khử trùng, nhưng căn phòng này lại giống như bị bỏ qua vậy. Mảnh vỡ của tấm gương bị Luther đập tan chưa được dọn dẹp, trận pháp vẽ xung quanh quan tài vẫn còn nguyên.
— Mà Nha Thấu đã tỉnh lại từ nơi này.
Lúc cậu leo ra khỏi quan tài đã vô tình lau một phần nhỏ của trận pháp, Nha Thấu ngồi xổm xuống, lặng lẽ sờ lại lần nữa.
Dấu vết màu lam đã hơi khô, rất dễ dàng bị cậu lau đi.
Tổng đội trưởng thấy thiếu niên có vẻ khá hứng thú với trận pháp này, anh ta thở dài: “Hồi đó, để vẽ được trận pháp này mà Vương đã phải học lâu lắm.”
Nha Thấu sững sờ: “Sao cơ?”
“Đây là chuyện xảy ra sau khi tiểu thiếu gia chìm vào giấc ngủ say nên đương nhiên là ngài không biết.” Tổng đội trưởng như đang nhớ lại lúc đó, khẽ thở than: “Lúc ấy Vương vừa trưởng thành, vừa xử lý xong đám ma cà rồng bất trị xong, lúc trở về sắc mặt tệ đến mức suýt ngã quỵ, nhưng vẫn cố gắng dùng máu vẽ xong trận pháp.”
Dùng máu?
Máu của ma cà rồng có màu lam, mà màu của trận pháp này cũng là màu lam.
Hơn nữa theo ý anh ta nói thì mặc dù Lucifer đã bị thương rất nặng như vẫn cố chống đỡ vẽ xong trận pháp, hắn với “Nha Thấu” trước kia dường như rất thân thiết.
Nhịp tim Nha Thấu bắt đầu đập nhanh, không phải sợ hãi hay bối rối mà là hồi hộp khi sắp khám phá ra chân tướng, còn có chút buồn bã vô cớ nữa.
Hệ thống Tình yêu rất nhạy cảm với cảm xúc của người khác, nó hơi ngạc nhiên:【Thiếu chủ, hình như ngài đang rất buồn.】
Thiếu niên mím môi: “Không.”
Nhưng Hệ thống Tình yêu không để ý đến sự cứng đầu của cậu:【Vì Lucifer à?】
Nha Thấu không muốn thừa nhận.
【Xem ra thiện cảm của ngài với hắn rất cao.】Hệ thống đẩy gọng kính giả lập.
“… Câm miệng.”
【Vâng, thiếu chủ.】
Tổng đội trưởng chú ý đến biểu cảm buồn bã của thiếu niên, anh ta tưởng mình nói sai điều gì, lúc định nói thêm gì đó để vá víu thì thấy thiếu niên quay đầu lại: “Ta có thể hỏi tên của trận pháp này là gì không?”
Một trận pháp khác có tên là “Giam cầm”.
Vậy trận pháp này tên là gì?
Trước ánh mắt mong ngóng của thiếu niên, Tổng đội trưởng hắng giọng: “Tiểu thiếu gia, cái này tôi cũng không biết.”
“Thế à.” Thiếu niên ngồi xổm trên mặt đất, trông càng buồn hơn.
Tổng đội trưởng bỗng thấy áy náy bèn đề nghị: “Nếu không tiểu thiếu gia đến phòng sách đi, có lẽ ở đó có manh mối.”
Phòng sách?
Là một nơi mới.
Thấy trong mắt thiếu niên hiện vẻ ngỡ ngàng, Tổng đội trưởng vội vàng giải thích: “Ở dưới tầng hầm của lâu đài Ánh Trăng.”
“Dù sao thì lâu đài Ánh Trăng cũng là nơi ở ban đầu của Vương.”
…
Quá nhiều thông tin, toàn bộ đều được nhét vào đầu cậu.
Ly Vân có thể nghe thấy cậu nói chuyện với Thi Lâu, Nha Thấu không biết vị Tổng đội trưởng này có thể như thế không, cẩn thận vẫn hơn nên cậu chưa gọi cho Thi Lâu để thông báo tình hình cụ thể bên này.
Trực giác mách bảo cậu rằng phòng sách chính là chỗ hệ thống cần.
Tổng đội trưởng dẫn cậu xuống dưới, đi tới trước cửa phòng.
“Tiểu thiếu gia, ngài vào đi.”
Nha Thấu thắc mắc: “Anh không vào à?”
“Không được ạ, căn phòng này là khu vực riêng tư của Vương, trước khi được ngài ấy cho phép, chúng tôi không được vào trong.” Tổng đội trưởng nói thêm: “Nhưng ngài thì được.”
Nha Thấu đang bận tìm kiếm manh mối quan trọng nên trong chốc lát không để ý nhiều đến cái khác. Cậu đẩy cửa ra, bước vào bên trong.
Vừa bước vào, cậu đã choáng váng. Căn phòng này rộng đến mức không thấy điểm cuối đâu cả, gọi nó là phòng sách thì thiệt cho nó quá, phải gọi là Tàng Thư các mới đúng. Truyện Truyện Teen
Lúc nghe Tổng đội trưởng nói là phòng sách, cậu còn thấy mừng thầm, nghĩ rằng dù có nhiều sách đến đâu thì có lẽ cậu cũng có thể đọc hết nếu bớt chút thời giờ.
Nhưng giờ căn phòng rộng đến nỗi không thấy điểm cuối, mỗi giá kệ đều chất đầy sách thì cậu đọc hết kiểu gì?
Thế nên cậu cố ý ra ngoài hỏi Tổng đội trưởng, nào ngờ anh ta cũng không biết.
Lần này thì khó khăn rồi đây.
Mọi thứ ở đây đều thuộc sở hữu của Lucifer, dựa theo tính cách của hắn thì sẽ không sắp xếp bừa bãi mà chắc chắn sẽ xếp đống sách này theo một quy luật nào đó.
Ở cửa ra vào có bày một cái bàn, vừa vào là thấy ngay. Nha Thấu cau mày đi tới đó, muốn tìm ra quy luật sắp xếp ở đây.
Trên mặt bàn rất sạch sẽ, chỉ có một quyển sách đặt trên đó, Nha Thấu cầm lên xem thử, phát hiện bên trong có ghi chép về tất cả các loại trận pháp.
Trong số đó, cậu tìm thấy loại được sử dụng nhiều nhất là “Giam cầm”.
Nhưng xem hết cả quyển, cậu cũng không thấy có cái nào giống với trận pháp được vẽ xung quanh quan tài kia.
Nha Thấu khép sách lại, chuẩn bị tìm kiếm thêm manh mối thì thấy một chồng bản vẽ được xếp gọn trong tủ dưới bàn.
Cực kỳ nhiều, ước chừng phải vài trăm trang. Mà trong đó có hơn chục trang được ghim gáy lại với nhau. Nha Thấu mở ra xem thì phát hiện mỗi trang đều vẽ một trận pháp.
Hình vẽ cực kỳ ngay ngắn, giống như chủ nhân của nó vậy. Tuy nhiên, không một trận pháp nào trong số đó trùng khớp với những gì có trong cuốn sách vừa nãy.
— Có vẻ như đây là những trận pháp cổ xưa đã thất truyền nên không được ghi chép vào sách.
Nhưng đến khi thiếu niên lật hết, cậu lại không còn nghĩ như vậy nữa.
Bởi vì các hình vẽ trên mỗi trang giấy đều giống hệt nhau, như thể được vẽ dựa trên trang trước đó rồi liên tục chỉnh sửa cho đến khi hoàn thành bản vẽ cuối cùng.
Hình vẽ trên trang cuối cùng đã khác hoàn toàn so với trang đầu tiên, và còn trùng khớp hoàn toàn với trận pháp được vẽ trong căn phòng nơi cậu tỉnh dậy.
Hắn đang không ngừng chỉnh sửa, không ngừng thử nghiệm, vẽ ra một đống bản vẽ bỏ đi, trải qua vô số lần thất bại ở nơi mà cậu không nhìn thấy.
Giống như một cỗ máy, để tính toán ra kết quả cuối cùng, dù mất bao nhiêu thời gian cũng không quan trọng.
Nha Thấu cảm giác tờ giấy trên tay mình nặng trịch, trái tim như bị nghiền ép bởi áp lực từ mọi phía, khiến cậu không thể thở nổi.
Có thứ gì đó đã bắt đầu vùng vẫy, sắp sửa trồi lên tự đáy lòng.
Cậu lúc này như đang cố gắng đẩy một cánh cửa khổng lồ nặng nề, đầu óc đau nhức, và có thứ gì đó đang không ngừng gào thét, kháng cự trong cơ thể.
Cánh cửa vô cùng nặng nề, cậu tốn bao nhiêu sức lúc cũng chẳng thể đẩy ra nổi.
Trang giấy cuối cùng đã ố vàng theo thời gian, mực loang lổ ở giữa trang. Nha Thấu lật qua xem, chỉ thấy hai chữ ở đó.
— “Triệu hồi”.
Sự xuất hiện của hai chữ này khiến cánh cửa khổng lồ như hé ra một khe nhỏ, luồng gió thổi qua từ bên trong cuốn bay Nha Thấu, chỉ còn lại sự hoang mang và bối rối.
Tờ giấy rơi xuống sàn, kèm theo đó là tiếng thông báo của hệ thống mà cậu vẫn luôn chờ đợi:
【Tinh ——】
【Hệ thống Sinh Tồn thông báo: Cốt truyện ẩn đã hoàn thành, thông tin mấu chốt đã được gửi, vui lòng kiểm tra hậu trường ngay lập tức.】
Nha Thấu cúi người nhặt tờ giấy, nhưng lại phát hiện có một ngăn bí mật dưới gầm bàn.
Cậu đẩy ra, phát hiện bên trong cũng có một tờ giấy, hình thức của nó tương tự như “Triệu hồi” nhưng tên gọi lại hoàn toàn khác biệt.
— Tên của trận pháp thứ hai là “Phong ấn”.
【Tinh ——】
【Hệ thống thông báo: Đã nhận được đạo cụ mấu chốt “Phong ấn”. Bạn có muốn kiểm tra luôn không?】
Nha Thấu chọn có, một dòng chữ lập tức hiện ra trước mắt cậu.
Dòng mô tả trong mục công dụng ghi rõ: [Có thể phong ấn hết thảy người và vật trên thế giới, nghĩa là kết thúc, cũng là giam cầm vĩnh viễn.]
Đây cũng là trận pháp chưa từng xuất hiện trong sách, hai tờ giấy mỏng manh nhưng lại khiến cho Nha Thấu nghẹt thở.
“001, có thể kiểm tra giúp ta xem tác dụng của ‘Triệu hồi’ là gì không?”
【Cái này không được ghi chép trong cơ sở dữ liệu, có vẻ như là…】001 nghiêm túc trả lời:【Lucifer tự sáng tạo ra.】
“…”
Cậu đứng yên ở đó, hồi lâu không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào hai tờ giấy trên tay, cảm giác có chút mờ mịt.
“Cốc cốc cốc——”
Là Tổng đội trưởng gõ cửa, anh ta lo lắng liệu tiểu thiếu gia có bị thương gì ở bên trong không, thử gọi: “Tiểu thiếu gia!”
“Ta ở đây.”
Đã tìm thấy tình cốt truyện ẩn và thông tin mấu chốt rồi, Nha Thấu không định ở đây thêm nữa, cậu gấp gọn hai tờ giấy lại chuẩn bị rời đi.
Nhưng đúng lúc này, cậu lại cảm giác có người xuất hiện sau lưng mình. Cậu quay phắt đầu lại, lập tức đối mặt với Thẩm Thính Bạch.
Nha Thấu:!
Tại sao Thẩm Thính Bạch lại xuất hiện ở đây???
Thẩm Thính Bạch che miệng cậu, khẽ: “Xuỵt.”
“Anh dẫn em ra ngoài.”
…
Thẩm Thính Bạch dẫn theo Nha Thấu dịch chuyển đến bên ngoài tường bao trang viên Ma cà rồng.
Mà trong quá trình này, cậu dường như trông thấy đủ loại kỹ năng.
Có ánh kim của Ly Vân, còn có quy tắc không gian của Lục Lâm An, mấy người phối hợp với nhau, âm thầm đưa thiếu niên ra ngoài.
“Cậu tìm được Nha Nha gì kia chưa?” Giọng nói của Lục Lâm An vang ngay bên tai.
Nha Thấu giật mình, tóm chặt vạt áo của mình.
Cũng may chỉ là Lục Lâm An đang nói chuyện với Thẩm Thính Bạch qua máy truyền tin, Thẩm Thính Bạch nói: “Cảm ơn, kỹ năng của cậu khá hữu ích đấy.”
“Không có gì, sau này cậu tìm người giúp tôi là được.”
“Được.”
Nha Thấu ở bên cạnh run lẩy bẩy: “…” Cậu luôn có ảo giác rằng mình sẽ bị xé thành từng mảnh sau khi bọn hắn biết được sự thật, cậu chột dạ nên không dám cử động.
Giờ cậu lại chưa nói gì với Lucifer đã chạy ra ngoài, nhưng nếu cậu nói muốn trở về thì Thẩm Thính Bạch kiểu gì cũng sẽ nghi ngờ.
Nha Thấu thấy đầu mình ong ong, cảm giác như bản thân đang nhảy qua nhảy lại giữa ba phe vậy.
Sau khi xác định Thẩm Thính Bạch không nhìn thấy bảng điều khiển của mình, Nha Thấu mới cẩn thận mở hậu trường ra xem.
Theo động tác của cậu, thông tin mấu chốt hiện lên.
【”Nó” rất kiêng dè Lucifer, bởi vì máu của Lucifer có thể kìm hãm “Nó”, bọn họ sẽ không bao giờ xuất hiện cùng lúc trong cùng một khu vực.】
…
Tác giả nhắn lại:
Không phải truyện ngược đâu! Nên kết cục của anh trai sẽ tốt thôi! Còn nữa, bé yêu là NPC game Hẹn hò thiệt, thơm thơm các cục cưng nè.