Edit: Lune
Tình hình hiện tại không thể gọi là tốt được, trước cửa phòng ngủ là người đàn ông tóc bạch kim mắt vàng mà mình từng trêu chọc trong rừng cây, còn trước cửa chính bị người sói phá hỏng cửa là Thẩm Thính Bạch vừa vội vàng chạy đến.
Hai bên chạm mặt, biểu cảm khác nhau, không biết đang nghĩ gì.
Thẩm Thính Bạch nhìn người đang đứng trước cửa phòng ngủ, nhíu mày hỏi: “Sao anh lại ở đây?”
Người nọ quay đầu, chỉ người sói đã ngất xỉu nằm gần đó, tuy không giải thích nhưng Thẩm Thính Bạch vẫn hiểu được ngay.
“Đã lâu không gặp.” Người nọ nói.
Thẩm Thính Bạch mặc quần áo đơn giản đi vào phòng: “Chúng ta vừa gặp chiều nay.”
Hắn nhìn xung quanh, cánh cửa đã bị người sói xông vào phá tan, ngay cả tường cũng bị hư hại kha khá, có lẽ ba ngày tới đây sẽ không ở được nữa.
Tuy nơi này là khu nhà ở cao cấp nhưng dù sao vẫn không an toàn bằng điện thờ, tại sao hắn lại đến đây, hơn nữa còn ở cùng với “sói con” mình mang về, ánh mắt Thẩm Thính Bạch mang theo sự dò xét.
Người đàn ông kia không nói lời nào, giữa áo ngủ có thắt dây lưng khiến vóc dáng của hắn trông càng nổi bật. Eo tuy thon đấy nhưng lại khác hẳn với Nha Thấu, tràn ngập vẻ đẹp của sức mạnh.
Thẩm Thính Bạch thôi nhìn: “Thánh tử.” Hắn nói thẳng ra thân phận của người đàn ông trước mặt: “Không ngờ ngài lại nhiệt tình như vậy đấy.”
“Lúc không có ai không cần gọi như thế.” Ly Vân nói: “Bảo vệ nội thành là trách nhiệm của tôi, nhưng anh thì sao?”
Hắn thong dong cất lời, ngước mắt nhìn Thẩm Thính Bạch: “Nội thành vào đêm trăng tròn không an toàn, anh tới đây có mục đích gì?”
Thẩm Thính Bạch không biết từ lúc nào đã đổi một cặp kính mới, kiểu gọng vàng này khiến hắn thoạt nhìn có một cảm giác rất kỳ lạ, dù sao dựa vào vốn từ ngữ tích lũy được trong những năm qua của Nha Thấu, cậu nghĩ đi nghĩ lại cũng không tìm được từ nào thích hợp để miêu tả.
Bên ngoài nhã nhặn bên trong bại hoại thì có vẻ hơi xúc phạm.
Thẩm Thính Bạch đẩy gọng kính: “Đến xem sói con tôi mang về.”
Trong phòng không có người hắn muốn tìm, mà Ly Vẫn vẫn luôn đứng ở cửa phòng ngủ, thiếu niên ở đâu không cần đoán cũng biết.
Ly Vân nghiêng đầu nhìn Thẩm Thính Bạch đang đi về phía này, lặp lại lời hắn: “Anh mang về?”
“Ừ.”
Ly Vân: “Anh chắc chắn em ấy là sói con à?”
“Không chắc chắn.” Thẩm Thính Bạch dừng lại bên cạnh Ly Vân: “Cho nên đêm trăng tròn tôi mới đến đây để kiểm tra.”
Thẩm Thính Bạch đang ở ngay cửa, chỉ cần bước thêm chút nữa là hắn có thể nhìn thấy mọi thứ trong phòng.
Vì trong quy tắc an toàn đã dặn nên Nha Thấu không bật đèn. Bây giờ trong bóng tối, mọi giác quan đều được phóng đại lên tối đa nên Nha Thấu nghe rõ toàn bộ cuộc trò chuyện của họ.
Hai người họ nói chuyện thẳng thắn với nhau, nhưng sóng ngầm ẩn chứa bên trong hay những gì họ muốn biểu đạt thật sự thì Nha Thấu không hiểu.
Hiện giờ cậu chỉ có thể nghe hiểu được bề nổi, lúc nghe thấy tên người đàn ông kia, cậu ngỡ ngàng ngẩng phắt đầu lên, mà khi nghe Thẩm Thính Bạch nói “Đến xem sói con tôi mang về” thì lại càng hoảng sợ hơn nữa, còn kéo theo cả sự căng thẳng vô tận.
Người đàn ông trước mặt đã cứu cậu trong thời khắc nguy nan và còn cho cậu nước dâu tây, người mà cậu đã trêu chọc trong lần đầu tiên rơi vào trạng thái đói lại chính là mục tiêu trong nhiệm vụ cá nhân thứ ba của cậu – Thánh tử điện thờ?
Đặc biệt là lúc này cậu còn nhạy bén nhận ra tâm trạng của Ly Vân hiện giờ không tốt cho lắm.
Nghĩ đến con sói bị hắn nắm gáy rồi nhẹ nhàng ném đi vừa nãy, Nha Thấu cảm thấy nếu mình đi ám sát hắn thật thì khéo đến vạt áo cũng chẳng chạm vào được mà đã bị hắn nắm gáy ném ra ngoài rồi.
Không, ném ra ngoài là còn nhẹ, thánh tử tương đương với địa vị thủ lĩnh ma cà rồng, một ma cà rồng đột nhiên xông vào lãnh địa của bọn họ như cậu thì kiểu gì cũng sẽ bị giết để làm gương.
Tâm trạng của hắn không tốt nên nào có chuyện hắn sẽ nương tay với mình.
Nghĩ vậy, chân Nha Thấu bắt đầu run, cậu vừa mới cảm thấy may mắn vì mình chưa gỡ đạo cụ trên mặt xuống, nhưng giờ cậu lại thấy tuyệt vọng.
Đạo cụ thay đổi khuôn mặt cấp A rất dễ bị người chơi cao cấp nhìn ra chứ đừng nói đến người chơi có cấp bậc như Thẩm Thính Bạch, giờ mà cậu xuất hiện trước mặt Thẩm Thính Bạch, hắn chỉ cần liếc một cái là biết cậu đang có ý gì ngay.
Nếu cậu gỡ xuống thì Ly Vân sẽ phát hiện thân phận thật sự của cậu. Nghĩ đến những gì Tôn Cảnh nói trước đó rằng hắn ghét ma cà rồng hơn cả người sói là Nha Thấu lại thấp thỏm, không biết liệu 75 điểm thiện cảm hiện tại của Ly Vân với mình có biến thành số âm sau khi biết mình là ma cà rồng hay không.
Nhưng nếu mình không gỡ xuống thì sẽ bị Thẩm Thính Bạch nghi ngờ, mọi nỗ lực lúc trước của cậu sẽ trở nên vô ích, sau này Thẩm Thính Bạch cũng sẽ không dễ dàng tha cho cậu nữa.
Hai bên với cậu đều là đường cùng, căn phòng nhỏ hẹp này cũng không có nơi nào để cậu trốn cả, lòng bàn tay đã bị cậu bóp đến mức gần như không còn cảm giác được nữa rồi. Mèo ly hoa nhân lúc cậu đang ngẩn người thì nhảy ra khỏi vòng tay của cậu, gầm gừ với Ly Vân ở cửa.
Ly Vân cúi đầu nhìn con mèo trên mặt đất, không biết đang nghĩ gì.
Thẩm Thính Bạch bước qua hắn, vừa định vào phòng thì bị con mèo vồ tới, quần dài bị nó cào rách, sau đó con mèo lại nhảy về trước mặt thiếu niên, bày ra tư thế bảo vệ cậu.
Hắn nhíu mày, nhìn lỗ thủng trên quần làm hắn nhớ đến vết cào mà con mèo này để lại trên tay hắn khi gặp nó lần đầu ở quán ăn.
Đó là một trong những lần hiếm hoi hắn bị thương kể từ khi leo tới vị trí này, tuy vết thương không nghiêm trọng nhưng đủ để khiến Thẩm Thính Bạch chú ý.
Con mèo này rất đặc biệt, khác hẳn với những con mèo khác, dù là màu lông hay năng lực ẩn giấu đằng sau.
Dù sao thì không phải con mèo nào cũng có móng vuốt sắc bén như vậy, ngoại trừ huyết sủng của ma cà rồng. Những con mèo trở thành huyết sủng của ma cà rồng đều thông minh và có năng lực tấn công cực mạnh.
“Tốt nhất là đừng trêu nó.” Giọng nói thờ ơ của Ly Vân vang lên từ phía sau, hắn dựa vào cửa, nhàn nhã nhìn cảnh tượng trước mặt rồi cất tiếng nhắc nhở.
Thẩm Thính Bạch dừng động tác: “?”
“Loại mèo này tính tình hung dữ lắm, cẩn thận bị cắn.”
“Thế sao?” Thẩm Thính Bạch khẽ cười một tiếng không rõ nghĩa, sau đó hắn đứng thẳng dậy, quan sát mọi thứ trong phòng ngủ, bao gồm cả thiếu niên đang đứng bên trong.
Vừa nhìn vào mặt thiếu niên hắn đã dễ dàng nhìn thấu sự ngụy trang trên ấy.
Đạo cụ thay đổi khuôn mặt cấp A…
Thẩm Thính Bạch lén liếc Ly Vân bên cạnh, sau đó mới nhìn thẳng vào Nha Thấu lần nữa: “Khuôn mặt này có phải là khuôn mặt thật của cậu không?”
Câu hỏi này quả nhiên cũng đến, bị ánh mắt thẩm tra của hắn nhìn chằm chằm, Nha Thấu căng thẳng đến nỗi nuốt nước bọt: “Không phải.”
Vốn tưởng thiếu niên sẽ cãi lại nên khi Thẩm Thính Bạch nghe cậu trung thực thừa nhận thì hơi bất ngờ.
Ly Vân ở bên cạnh chẳng tỏ vẻ gì, như thể không thắc mắc gì về chuyện này vậy, hắn chỉ nói một câu: “Muốn gỡ xuống không?”
Nha Thấu giật mình thon thót, nếu cậu là một con mèo thì chắc chắn lúc này đã xù lông vì sợ rồi. Ly Vân không nói còn đỡ, vừa nói một câu đã đẩy cậu vào đường cùng.
Mồ hôi túa đầy trán, cổ họng khô khốc, giờ cậu chẳng thể thốt ra nổi một câu hoàn chỉnh.
Bây giờ nên trả lời thế nào đây?
“Để lúc nữa.” May mà Thẩm Thính Bạch kịp thời lên tiếng chuyển hướng câu chuyện, nhưng hướng này cũng chẳng thân thiện mấy với Nha Thấu: “Hôm nay là đêm trăng tròn, cậu không phải sói con à? Tai cậu đâu?”
Tầm mắt hắn rơi xuống đỉnh đầu thiếu niên, mái tóc mềm mại, nhưng trên người không hề có đặc điểm của người sói, không biến thành sói con cũng không có tai nhô ra.
Không khí xung quanh dường như trở nên loãng hơn, một đạo cụ ngụy trang và một không biến thành sói được, hai vấn đề này liên tục chèn ép không gian sinh tồn của cậu, khiến Nha Thấu gần như không thở nổi.
Nha Thấu cắn môi: “Tôi cũng không biết.”
“Với lại trời vừa tối, có lẽ là chưa đến lúc.”
Cậu chống lại ánh nhìn dò xét của Thẩm Thính Bạch, nói thêm để phòng hờ: “Hơn nữa người sói như tôi không biến về nguyên hình trong đêm trăng tròn được mà chỉ có thể lộ ra một vài đặc điểm của người sói thôi.”
Thẩm Thính Bạch cau mày: “Sao tôi không biết?”
Thiếu niên nhỏ giọng phản bác: “Vì anh có phải người sói đâu.”
Những điều này do Thi Lâu nói với cậu, kể cả giờ có tìm một người sói chân chính đến đây thì cũng không sợ.
Thẩm Thính Bạch nhìn về phía Ly Vân: “Anh nghĩ sao?”
“Tôi từng nghe thấy điều này rồi.”
Ly Vân không phủ nhận, xem ra thiếu niên không nói láo, Thẩm Thính Bạch gật đầu: “Vậy được rồi, tôi sẽ ở đây theo dõi cậu, chờ cậu biến hình xong thì đi.”
Nha Thấu vừa thở phào vì nghĩ mình đã tránh được một kiếp: “…”
Gió đêm từ cửa thổi vào nóng nực, Ly Vân quay đầu lại nhìn căn phòng không ở được nữa một lượt.
“Đến nhà tôi đi.”
…
Nha Thấu đi theo Ly Vân và Thẩm Thính Bạch đến nhà của Ly Vân, suốt dọc đường cậu đều cảm giác Thẩm Thính Bạch luôn nhìn mình, nổi hết cả da gà nhưng vẫn cố phải gắng gượng đi tiếp.
Có hai người bên cạnh, Nha Thấu khỏi cần lo mình sẽ bị đám người sói tập kích, vì trong lòng cậu, hai người này còn đáng sợ hơn người sói ban nãy gấp mười lần.
Hai con mèo đi theo Nha Thấu, mỗi con một bên, lúc cậu ngồi xuống ghế sô pha thì chúng cũng nhảy lên ngồi bên cạnh, cảnh giác nhìn hai người kia.
“Cậu khá được mèo thích đấy nhỉ.” Thẩm Thính Bạch thờ ơ nói.
Con mèo ly hoa theo từ quán ăn, còn con mèo Anh lông ngắn kia thì chiều nay không thấy, có lẽ là theo từ chỗ nào lúc tối.
Nha Thấu không biết Thẩm Thính Bạch thấy cậu được mèo thích thật hay đang nói bóng gió gì khác nên không dám trả lời.
Cậu biết rõ trình độ của mình, chẳng hạn như cậu rất hiếm khi đoán được những người thông minh đang nghĩ gì.
Mà như bây giờ đã tốt lắm rồi, ít nhất Thẩm Thính Bạch vẫn chưa gỡ mặt nạ của cậu xuống.
Thẩm Thính Bạch: “Ma cà rồng cũng rất được mèo thích.”
Trong tay Nha Thấu vẫn đang cầm ống máu màu lam chưa uống hết, còn cả một ống “nước dâu tây” mà Ly Vân cho ban nãy nữa, cậu cầm chặt hai cái ống, giả ngu: “Thế hả?”
Đề phòng Thẩm Thính Bạch phát hiện ra điều gì khác thường, cậu vội vàng uống nốt nửa chỗ máu còn lại.
“Uống gì đấy?”
Nha Thấu lôi lý do lúc trước ra: “Nước việt quất.”
“…” Thẩm Thính Bạch hỏi tiếp: “Thế còn bên kia?”
“Nước dâu tây anh ta cho.”
Hắn nhìn theo hướng thiếu niên chỉ thì đối mặt với Ly Vân.
Ly Vân ngồi trên ghế sô pha thắt lại áo ngủ của mình, những ngón tay thon dài nắm lấy dây lưng áo ngủ, mái tóc bạch kim rủ xuống trông biếng nhác vô cùng.
Khác hẳn với hình ảnh một thánh tử mặc áo choàng trắng viền vàng lúc chiều.
Không chỉ chuyển đến đây ở một cách bất thường mà còn giúp một con sói con đang hoảng sợ, giờ phát hiện thêm hắn còn cho sói con một ống nước dâu tây.
Ly Vân nhìn sang, thừa nhận: “Ừ, là tôi cho.”
Thẩm Thính Bạch không bận tâm đến vấn đề này nữa, im lặng nhắm mắt lại, dựa vào ghế sô pha nghỉ ngơi.
Hắn đã hạ quyết tâm rồi, phải ở đây chờ xem thiếu niên biến ra đặc điểm của sói con mới thôi.
Ly Vân không bày tỏ ý kiến gì, còn bất ngờ ở lại phòng khách chờ cùng họ nữa. Trong khi ấy còn hỏi Nha Thấu có nóng không, thấy cậu bảo hơi nóng thì đứng dậy bật điều hòa.
Thậm chí còn sợ nhiệt độ điều hòa thấp quá nên lấy cái chăn mỏng đắp lên đùi Nha Thấu.
Giờ Ly Vân đối với Nha Thấu tốt bao nhiêu thì cậu càng căng thẳng bấy nhiêu, dù sao chúng nó cũng sẽ hóa thành dao đâm vào người cậu sau khi thân phận bại lộ.
Khoảng một tiếng sau, Thẩm Thính Bạch mở mắt ra: “Sao cậu vẫn chưa thay đổi?”
Nha Thấu cứng cổ: “Tôi muốn đi rửa mặt trước.”
Thẩm Thính Bạch: “Biến thành sói con còn cần rửa mặt à?”
Nha Thấu bực bội sửa lời hắn: “Đã bảo tôi không biến thành sói con rồi mà.”
Thẩm Thính Bạch đứng dậy: “Thế tôi đi với cậu.”
“…”
Sao Thẩm Thính Bạch khó chơi vậy chứ!
Thẩm Thính Bạch nhếch môi: “Dù sao chúng ta vẫn còn chuyện cần nói mà.”
Đe dọa rõ ràng, bé con trong biển ý thức của Nha Thấu ra sức giậm chân.
Ly Vân ra vẻ muốn đứng dậy, Nha Thấu sợ hắn cũng đòi vào cùng bèn vội lên tiếng: “Anh đừng đi theo.”
Ly Vân khựng lại: “Tại sao?” Sao tên kia đi được mà tôi không đi được.
Nha Thấu không nghĩ ra được lý do nào hợp lý cả, sốt ruột sắp khóc cả lên, cậu hoảng quá mà nói đại: “Anh chờ lần sau được không?”
Ly Vân im lặng hồi lâu, cong môi nói: “Được.”
Nói đoạn còn đưa một cây nến qua: “Đêm nay không được bật đèn, em sợ tối thì dùng tạm cây nến này đi.”
Điều này khiến Nha Thấu vốn đang chột dạ bỗng thấy áy náy, nhưng nghe xong lời hắn nói thì bỗng sững người.
Tại sao Ly Vân biết mình sợ tối?
Thẩm Thính Bạch thấy Nha Thấu cứ lề mà lề mề bèn xách cậu đi vào phòng tắm.
…
Thẩm Thính Bạch thả thiếu niên đứng vững xuống, trong đây không có tên NPC Ly Vân kia nên giọng nói của hắn lạnh hơn vừa nãy nhiều: “Người chơi?”
Từ lúc đạo cụ thay đổi khuôn mặt bại lộ trước mặt hắn là Nha Thấu đã biết chắc mình sẽ đối mặt với tình huống này rồi. Một khi hạt giống nghi ngờ được gieo xuống thì nó nhất định sẽ mọc lên rồi cuối cùng trở thành cây đại thụ.
Cậu còn chưa kịp nói gì, Thẩm Thính Bạch lại tiếp tục: “Cộng sự của cậu là ai? Sao chỉ có mình sói con là cậu ở đây?”
Nha Thấu hơi sửng sốt, nghe ý trong lời nói của Thẩm Thính Bạch thì hắn đã ngầm thừa nhận mình là sói con rồi hả?
Cũng đúng, dù sao người chơi cũng chỉ phân bố vào hai phe là thợ săn với người sói, chỉ có đứa dị biệt như cậu bị hệ thống xếp vào phe ma cà rồng thôi.
Cậu là người chơi, chỉ cần cậu thừa nhận thì điều đó có nghĩa là cậu chỉ có thể ở trong hai phe người sói và thợ săn, những nghi ngờ trước đó cũng sẽ biến mất.
Nhưng 001 đã từng nói là không được tin bất cứ người chơi nào ngoài cộng sự của mình, nếu hắn biết mình là người chơi, hắn sẽ làm gì mình? Với lại hắn là cộng sự của Lục Lâm An, lúc Lục Lâm An bắt mình, cộng sự của hắn cũng chính là Thẩm Thính Bạch đã nói rằng phải bắt được cộng sự của Thi Lâu, nếu như biết cậu với Thi Lâu cùng một đội thì Thẩm Thính Bạch sẽ xử lý mình ra sao?
Nha Thấu nuốt nước bọt, vẻ mặt tỏ ra hoang mang: “Người chơi gì?”
Quan hệ giữa người chơi và NPC trong phó bản này không tệ như phó bản trước, chủ yếu là cuộc chiến giữa các phe nên NPC cũng biết rõ về sự tồn tại của người chơi.
Cậu chậm chạp hỏi lại rồi ngây thơ nói tiếp: “Đây là do một người tên Thi Lâu cho tôi.”
Thẩm Thính Bạch nhíu mày: “Thi Lâu?”
“Ừm.” Nha Thấu thầm xin lỗi Thi Lâu: “Lúc tôi rời khỏi đàn thì gặp hắn, hắn trao đổi một thứ với tôi xong rồi cho tôi cái này.”
Thật ra lúc đầu cậu muốn nói là Lý Đức với Minh Thụy, vì dù sao đồ Thi Lâu cho chưa chắc chỉ ở cấp A thế này, nhưng hai người kia là thợ săn, đã vậy còn quen Lục Lâm An nữa, nguy cơ bị lộ sau này cao hơn nên cậu đành đổ cho cộng sự của mình, định khi nào liên lạc được thì xin lỗi hắn sau vậy.
“Thứ gì?”
Nha Thấu lắc đầu: “Tôi đã đồng ý với hắn là không nói cho ai biết rồi.” Trên thực tế là cậu chưa nghĩ ra.
Thật ra cái cớ này rất vụng về, nhưng cậu vừa nhắc đến Thi Lâu thì sự chú ý của Thẩm Thính Bạch đã bị Thi Lâu thu hút đi rồi.
Hơn nữa trong phó bản này có rất nhiều NPC có ý thức tự chủ, ví dụ điển hình nhất là Ly Vân đang ở ngay kia kìa.
Hắn biết Thi Lâu cũng là người sói, như vậy xem ra khá hợp lý.
Nếu là người khác nói thì có lẽ Thẩm Thính Bạch sẽ tin, nhưng lời này do thiếu niên nói ra thì nó lại thành nửa thật nửa giả.
Thẩm Thính Bạch nhìn cậu một lúc lâu: “Lừa tôi sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu.”
Nha Thấu bất chấp tới cùng: “Tôi không lừa anh mà.”
Thẩm Thính Bạch thật ra đã đoán được gì rồi, nhưng hắn biết không nên ép thiếu niên quá, con thỏ hung lên cũng sẽ cắn người nên hắn tạm dừng rồi chuyển chủ đề: “Vậy gỡ đạo cụ trên mặt xuống trước đã.”
Nha Thấu đành phải gỡ xuống, lộ ra khuôn mặt ban đầu.
Da bị đạo cụ bịt kín nên hơi đỏ, nhưng trong ánh nến mờ ảo thì không rõ lắm, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở gấp gáp của thiếu niên.
“Tôi muốn rửa mặt, anh lui ra chút được không?”
“Tôi đứng ở cửa.”
Thẩm Thính Bạch nghiêng người dựa vào cạnh cửa, không lui thêm nữa.
Nha Thấu cứng đờ cúi người xuống, mở vòi nước lạnh rồi vốc một ít vào mặt.
Lúc thiếu niên cúi xuống rửa mặt, Thẩm Thính Bạch mới quay đi, nhưng khi liếc qua cái gương thì đột nhiên dừng lại.
Trong phòng tắm tối om chỉ có một ngọn nến nhỏ, chỉ có thể chiếu sáng được mỗi chỗ Nha Thấu đứng.
Dưới ánh sáng lờ mờ, hình ảnh phản chiếu trong gương lúc này lại không cúi xuống theo động tác của chủ nhân mà lại đứng thẳng, nhìn thẳng về phía trước.
— “Nó” đang nhìn Thẩm Thính Bạch.
Trong gương phản chiếu khuôn mặt của thiếu niên nhưng nó cứng đờ, không hài hòa, không hề sinh động như lúc cậu vừa soi gương.
Khác với đôi đồng tử dựng đứng màu lam của thiếu niên, thiếu niên trong gương sở hữu một đôi đồng tử dựng đứng màu vàng kim.
Thẩm Thính Bạch cảm nhận được sự thù hằn của “nó” với mình, còn cả căm ghét lẫn sự tàn nhẫn muốn giế,t chết hắn nữa.
Cảm giác lạnh lẽo liên tục tỏa ra từ gương như thể có thứ gì đó sắp sửa xông ra.
Trước hiện tượng bất thường thình lình xuất hiện, Thẩm Thính Bạch không hề sợ hãi mà còn cảm thấy khá thú vị, hắn đứng thẳng người, đi về phía Nha Thấu.
Đúng lúc Nha Thấu rửa mặt xong, cậu vừa quay lại thì thấy Thẩm Thính Bạch đang đứng ngay sau lưng làm giật cả mình.
Nhưng Thẩm Thính Bạch lúc này lại không nhìn cậu mà nhìn phía sau cậu.
Phía sau cậu có gì à?
Hình như có một cái gương.
“Meo ~” Mèo ly hoa ngồi xổm ở cửa, vô tình meo một tiếng thu hút sự chú ý của Thẩm Thính Bạch.
Cùng lúc đó, bóng người đột ngột xuất hiện kia biến mất, trong gương chỉ còn hắn và thiếu niên đang quay lưng lại.
Mọi thứ trở lại như cũ.
Con mèo ngồi xổm ở cửa nhưng Thẩm Thính Bạch lại chẳng hề để ý đến nó.
Nghĩ đến lời mà cái bóng kia nói với mình trước khi biến mất, Thẩm Thính Bạch cảm thấy thứ cảm xúc “điên cuồng” gần như sắp tắt ngấm trong xương cốt của mình đang bùng lên gấp bội.
Cái phó bản cấp S này còn thú vị hơn những phó bản cấp S+ nhiều.
Nha Thấu đứng gần hắn, thấy cảm xúc trong mắt hắn liên tục thay đổi, trong lòng không khỏi bồn chồn, cậu mím môi nhỏ giọng nói: “Anh có thể ra ngoài trước được không?”
Thẩm Thính Bạch hoàn hồn: “Cậu muốn làm gì?”
“Tôi muốn đi tắm.” Nha Thấu vừa bị người sói dọa, lại ở cùng hai người không dễ chọc kia lâu như vậy nên lưng ướt đẫm mồ hôi, áo ngoài dính hết cả vào người, sợ Thẩm Thính Bạch lại gây khó dễ bèn nói thêm: “Nhanh thôi.”
Thẩm Thính Bạch: “Được.”
Không ngờ Thẩm Thính Bạch lại đồng ý nhanh thế, phải biết là vừa nãy cậu bảo đi rửa mặt mà hắn còn đòi theo sau kìa.
Nha Thấu không đoán được hắn đang nghĩ gì, là đột nhiên hiểu ra điều gì đó hay đã nhìn thấy thứ gì đó nên mới có sự thay đổi lớn như vậy.
“Nhưng chờ chút đã.”
Nha Thấu nghe hắn nói lại thấy thấp thỏm, cậu nhìn Thẩm Thính Bạch đi ra ngoài, một lúc sau hắn quay vào còn cầm theo một mảnh vải trắng, che kín tấm gương trong phòng tắm lại.
Mảnh vải rất dày, hoàn toàn không nhìn thấy tấm gương bị che khuất phía sau.
Nha Thấu ngẩn người, Thẩm Thính Bạch cũng không giải thích gì, hắn hất cằm nói: “Cho cậu mười phút.”
Mười phút hơi ngắn, Nha Thấu dè dặt giơ một ngón tay lên, tỏ ra tủi thân thương lượng với hắn: “Cho tôi thêm năm phút được không?”
Thiếu niên trong bóng tối ngoan ngoãn vô cùng, ngẩng đầu nhìn hắn đầy mong đợi như thể không hiểu tình hình hiện giờ ra sao, Thẩm Thính Bạch biết tính cách của cậu không giống với vẻ ngoài.
Hắn im lặng một lúc như đang suy nghĩ điều gì: “Được.”
Mắt thiếu niên sáng lên: “Cảm ơn anh.”
【Hệ thống Tình yêu thông báo: Điểm thiện cảm của người chơi Thẩm Thính Bạch tăng 5, tổng điểm thiện cảm: 15.】
Có vẻ như hắn… ưa mềm mỏng hơn ha? Nha Thấu nghe âm thanh thông báo của hệ thống rồi suy đoán.
Thẩm Thính Bạch đóng cửa phòng tắm lại, cúi đầu xuống là thấy con mèo ly hoa đang nhìn mình chằm chằm.
Người trong gương không phát ra âm thanh, có lẽ vì sợ làm thiếu niên sợ nên chỉ mấp máy môi.
Thẩm Thính Bạch từng học ngôn ngữ môi nên biết người có dáng vẻ giống hệt thiếu niên trong gương nói gì.
—”Cẩn thận ta giết ngươi đó.”
…
Sau khi Thẩm Thính Bạch ra ngoài, Nha Thấu mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu tắt bỏ phòng livestream đang léo nhéo, nương theo ánh sáng mờ ảo của ngọn nến rồi bắt đầu cởi qu,ần áo, xếp gọn đồ bẩn sang bên cạnh để tí nữa mang về giặt.
Trước khi cậu tắt livestream, trong phòng ồn ào vô cùng, bão bình luận không ngừng làm mới, có người bảo cậu đừng tắt, cũng có người bảo cậu nhìn vào gương.
Mà đa phần đều là bình luận bị hệ thống chặn, Nha Thấu không ghép được những mảnh rời rạc ấy để hiểu họ muốn nói gì với mình, thời gian lại đang gấp rút nên Nha Thấu đành để đó nghĩ sau.
Cậu đánh bọt, tắm sạch sẽ từ đầu đến chân, sau đó mới lấy quần áo do hệ thống chuẩn bị cho mình.
Buổi tối trong nội thành rất nóng nên hệ thống đã chuẩn bị áo cộc với quần sooc cho cậu, vì tắm vòi sen nên đuôi tóc cậu hơi ướt, dán chặt vào sau gáy trắng nõn, nước chảy dọc xuống dưới.
Vừa mở livestream lên đã thấy một đống bình luận bị mã hóa xuất hiện.
001 nhắc nhở:【Ký chủ, lau khô tóc đi.】Nó tạm dừng:【Cẩn thận bị cảm.】
“Ừm.”
Nha Thấu dùng khăn mềm lau khô tóc xong vẫn chụp trên đầu.
Giờ còn năm phút nữa, Nha Thấu lấy thẻ biến hình mà mình đã quay được trước đó ra: “Cái này có dùng được nhiều lần không?”
【Chỉ dùng được ba lần thôi.】001 giải thích:【Cậu nhìn ra là con gì rồi à?】
Nha Thấu lắc đầu, thầm nói: “Chưa nhìn ra, nhưng có tai với đuôi là được.”
Dù sao cũng chỉ là để chứng minh cho Thẩm Thính Bạch thấy đặc điểm người thú của mình thôi, nếu tai khác với sói quá thì cậu che đi là được, còn điều quan trọng nhất hiện giờ là chứng minh được cậu có tai và đuôi.
“Cái này dùng thế nào vậy?”
【… Chờ tôi tìm trong kho dữ liệu.】001 bổ sung:【Cái đạo cụ này mặc dù hơi vô dụng nhưng cũng là cấp S nên không dễ quay vào đâu.】
001 sắp quên cái thứ vô dụng này trong xó xỉnh rồi, không ngờ ký chủ của mình lại vừa may vừa xui rút trúng nó, nên giờ nó phải nhanh chóng lật kho dữ liệu tìm cách sử dụng cho ký chủ.
Chẳng mấy chốc nó đã tìm ra:【Chỉ cần dán vào giữa trán là được. Thẻ biến hình sẽ thay đổi một vài đặc điểm trên cơ thể, nhưng sẽ không thay đổi cấu trúc cơ thể ban đầu, một lần sử dụng kéo dài 12 tiếng, có thể sử dụng ba lần.】
“Nghĩa là tai này không phải giả hả?” Nha Thấu hỏi.
【Đúng vậy.】
Thế thì tốt rồi, không cần lo giữa chừng bị bong ra.
Nha Thấu cầm thẻ dán vào giữa trán mình theo cách 001 nói. Cảm giác mát lạnh dán vào da, khoảng hai giây sau, cảm giác nóng rực từ mi tâm lan ra.
Gương bị che lại nên Nha Thấu không nhìn thấy dáng vẻ hiện giờ của mình, cậu chỉ cảm thấy chỗ phủ khăn trên đỉnh đầu có gì đó nhô lên làm cái khăn lỏng ra, chỉ cần cậu cử động hơi mạnh là nó sẽ rơi xuống.
Có phải tai đã mọc ra rồi không?
Rõ ràng nhất là cái quần mình vừa mặc vào, cảm giác sau mông hơi phồng lên, chiếc quần sooc vốn khá rộng lại bị căng ra thành chật.
Cảm giác lông mềm chạm vào da thích cực kỳ.
Sự thay đổi trên cơ thể khiến Nha Thấu hơi tò mò.
Nha Thấu cười ngốc, đưa tay chạm vào tai của mình: “Đây cũng coi là lông của ta nhỉ?”
【Đương nhiên.】
“Sờ thích ghê.” Mềm mềm.
001 tâng bốc:【Ký chủ, cậu được ông trời ưu ái.】
“… Câu này dùng như vậy hả?”
【Không có gì, đừng để ý chi tiết.】
“Ừm ừm.
…
Thiếu niên ở trong phòng tắm đã quá 15 phút, Thẩm Thính Bạch vừa đứng lên thì Ly Vân đang ngồi ghế sô pha cũng đứng lên theo.
Ly Vân khoanh tay: “Đây là nhà tôi.”
Thẩm Thính Bạch không biết Ly Vân đang nghĩ gì. Rõ ràng buổi chiều NPC này vẫn luôn tỏ ra lạnh lùng cao ngạo, lúc xử lý công việc thì tỉnh táo rõ ràng, Thẩm Thính Bạch rất thích loại người điềm tĩnh như vậy.
Nhưng những gì xảy ra vào buổi tối khiến Thẩm Thính Bạch bắt đầu nghi ngờ đánh giá của mình về từng NPC trước đó.
Ly Vân là một NPC cực kỳ quan trọng. Giờ đối chọi gay gắt với hắn không có lợi, nhất là sau khi thứ trong gương xuất hiện.
“Vậy thì cùng đi.”
Thế là hai người nhất trí ý kiến với nhau một cách kỳ lạ cùng đi tới cửa.
“Cốc cốc cốc —”
Thẩm Thính Bạch: “Cậu hết thời gian rồi.”
Tiếng thiếu niên nức nở trong phòng tắm truyền ra, Ly Vân nghe xong lập tức thay đổi sắc mặt: “Lure, em sao vậy?”
Thiếu niên không trả lời, tiếng nức nở vẫn tiếp tục, nghe giống như một con thú nhỏ bị thương đang rên, rỉ vì đau đớn.
“Xin phép.”
Giọng điệu của Ly Vân mang theo sự áy náy, hắn cầm tay nắm đẩy cửa bước vào, đúng lúc trông thấy thiếu niên đang đè tai xuống quay lại.
Cậu trông như sắp khóc, đôi mắt màu lam ướt đẫm, vẻ mặt hoảng sợ rõ. Vì sự xuất hiện đột ngột của hai người mà cậu giật mình lùi lại, va luôn vào cái bồn rửa mặt phía sau.
Chỗ sau mông bị tì vào làm thiếu niên rụt tay xuống vì đau.
Chiếc khăn trên đầu rơi xuống, đôi tai vốn bị đè xuống lập tức bật lên vì thiếu niên thả tay ra, nó cảm nhận được tâm trạng lo lắng của chủ nhân mà run run.
Đôi tai rất to, phần gốc tai màu xám nhạt, càng về chóp tai màu càng nhạt dần, cuối cùng chuyển sang màu trắng.
Bên trong tai nhìn vừa hồng vừa sạch sẽ, còn có mấy sợi lông tơ màu trắng. Dưới ánh nhìn của hai người, hai tai run càng nhanh.
Thẩm Thính Bạch nhìn chằm chằm vào đôi tai sói trên đầu thiếu niên, cảm thấy tai cậu trông mềm mại lạ thường, không giống với tai của những người sói khác mà hắn từng thấy.
Thiếu niên mặc quần sooc ngang đầu gối, một đoạn chóp đuôi nhỏ nhô ra từ dưới ống quần, còn cái đuôi lấp sau cặp đùi trắng nõn ôm lấy chỗ khuỷu chân.
Dưới ánh nến lập lòe, thiếu niên có đuôi sói và tai sói sợ hãi nhìn bọn họ, muốn lùi tiếp về sau nhưng hết đường.
Nha Thấu cắn chặt môi dưới, vì sự khác thường đột ngột trên cơ thể nên hơi căng thẳng, cậu lắp bắp:
“Tai, tai mọc ra rồi.”
【Hệ thống Tình yêu thông báo: Điểm thiện cảm của người chơi Thẩm Thính Bạch tăng 50, tổng điểm thiện cảm: 65.】
【Hệ thống Tình yêu thông báo: Điểm thiện cảm của NPC Ly Vân tăng 10, tổng điểm thiện cảm: 85.】
…
Lời tác giả:
Cuồng lông hahaha
…
Tưởng bận không gõ được á mà nay lại tranh thủ được:v hổng biết bào chữa sao nữa