Edit: Lune
Lucifer xử lý xong công việc còn dang dở, khoanh tròn một số điểm chính để chuẩn bị thảo luận vào buổi sáng, lúc đặt bút xuống thì thấy bé con bên cạnh đang cựa người.
Ban đầu hắn tưởng bé con lật người bình thường nên không để ý, cho đến khi cậu bắt đầu rê,n rỉ khó chịu thì Lucifer mới chú ý.
Phản ứng đầu tiên của hắn là bé con tỉnh, còn chưa để tài liệu trong tay xuống, hắn đã nghiêng người qua xem thử.
Chiếc mũ của áo ngủ dơi con che kín đầu thiếu niên, Lucifer kéo ra một chút mới thấy trán cậu toàn là mồ hôi. Hắn để tay lên trán cậu, bấy giờ mới phát hiện thân nhiệt của bé con nóng khiếp người.
Nhiệt độ này quá cao đối với ma cà rồng, kể cả đối với nhân loại thì vẫn không bình thường.
Lucifer cau mày, lau mò hôi trên trán bé con rồi đứng dậy chuẩn bị truyền tin gọi bác sĩ đến.
Nhưng vừa nhấc chân thì đã bị thiếu niên níu lại, chẳng biết cậu đã tỉnh từ khi nào, đang mơ màng nhìn hắn.
Lucifer đành dừng lại: “Nha Nha sao rồi?”
“… Khó chịu.”
Rất bức bối và tủi thân, vì người đang khó chịu nên khi nói mang theo giọng mũi. Mặt Nha Thấu nóng bừng vì nóng, cảm giác tỉnh dậy nửa chừng thế này không ổn chút nào, đầu choáng váng, còn hơi buồn nôn, nhất là ở giữa trán, nóng bỏng hơn những chỗ khác trên cơ thể, như thể có thứ gì đó muốn chui ra ngoài.
Khó chịu nhất vẫn là dạ dày, lúc thì căng, lúc lại thấy đói, điều này khiến cậu cuộn người lại, vô thức dịch đến gần Lucifer.
Cậu cố kìm nước mắt, nắm chặt áo ngủ của Lucifer, áp đầu vào người hắn: “Em khó chịu quá.”
Vì cảm giác ỷ lại trong lòng nên bé con vô thức dựa vào người hắn, nếu là lúc thường thì Lucifer sẽ rất vui vẻ, nhưng giờ nhìn bé con cuộn tròn như con tôm, khuôn mặt đỏ bừng nhăn nhó vì quá khó chịu, còn túm chặt hắn không thả, Lucifer không thể bình tĩnh nổi.
Hắn không biết bé con đang bị sao, trong lòng sốt ruột cực kỳ nhưng vẫn hạ giọng dỗ dành thiếu niên.
“Nha Nha ngoan, chờ anh đi lấy máy truyền tin được không?”
Nha Thấu ôm cánh tay hắn cọ cọ, không chịu thả ra.
Lucifer rất sợ bé con không thở được nên duỗi tay nâng mặt cậu lên.
Khi khuôn mặt lộ ra, Lucifer mới phát hiện không biết từ khi nào mà trên trán cậu có một hình hoa văn màu vàng, đang tỏa ra ánh sáng vàng nhạt trong bóng đêm.
Thứ đó toát ra hơi thở mà Lucifer khó chịu, khiến hắn bài xích cực kỳ.
Tại sao thứ này lại xuất hiện trên trán bé con?
Nhưng tình hình hiện giờ không cho phép hắn nghĩ nhiều, bé con không chịu thả tay ra nên hắn quyết định bế cậu đi lấy máy truyền tin.
Bé con rất nhẹ, ôm vào lòng rồi mới thấy nhiệt độ trên người cậu càng bất thường, cậu dựa vào ngực hắn, vòng tay ôm lấy cổ hắn, miệng hơi hé ra, thở từng hơi nhỏ.
Lucifer cau mày, không nghĩ gì cả, hắn bế bé con cấp tốc đi lấy máy truyền tin, gọi cho bác sĩ.
Bên kia nhanh chóng kết nối.
“Có chuyện gì vậy thưa Vương kính mến?” Bác sĩ chỉ huy đội y tế của mình băng bó cho nhóm ma cà rồng sống sót sau cuộc đột kích của thợ săn vừa rồi: “Tìm tôi muộn như vậy có chuyện gì à?”
“Cho ngươi hai phút đến chỗ ta.”
Bác sĩ:?
Muộn thế này rồi tốt nhất là ngài có việc quan trọng đấy.
Anh ta nhìn thoáng qua máy truyền tin, xác định phía trên hiện là Lucifer không nhầm: “Hai phút? Giờ tôi đang ở cổng trang viên, ngài muốn tôi bay tới à?”
“Vậy thì bay tới đi.”
“…”
“Theo như cấp bậc cánh của ngươi thì hai phút bay tới đây không phải chuyện gì khó.” Lucifer nói.
Ghét thế chứ! Giờ anh ta cảm thấy mình giống như bác sĩ xui xẻo trong mấy bộ tiểu thuyết tổng tài bá đạo của thế giới loài người ấy.
Đây là cấp trên trực tiếp của anh ta, anh ta phải nhịn, dù có trở thành một thằng xui xẻo cũng không sao.
Bác sĩ đành cười gượng: “Vâng, tiểu nhân tới ngay đây.”
…
Lúc bác sĩ chạy tới nơi vừa đúng hai phút, bay nhanh khiến anh ta thở hổn hển, chờ một lúc mới nói với Lucifer: “Chuyện gì vậy?”
Lucifer chỉ vào bé con mặc đồ ngủ lông xù trong ngực mình: “Người em ấy nóng bỏng, vậy là bị sao?”
Trước nay bác sĩ luôn ưu tiên cứu người lên hàng đầu, trong chốc lát không đoái hoài đến nỗi oán giận trong lòng mình nữa, anh ta vội vàng tiến tới kiểm tra tình hình của bé con.
Kiểm tra xong, bác sĩ phát hiện các chỉ số vẫn trong phạm vi bình thường, ngoài nhiệt độ cơ thể cao bất thường ra thì không có chỗ nào khác thường nữa.
Nhưng nhiệt độ này lại không giống như sốt.
Bác sĩ cau mày suy nghĩ xem rốt cuộc là bị sao, anh ta nhìn nửa dưới khuôn mặt lộ ra ngoài của thiếu niên: “Tiểu thiếu gia có nghe thấy tôi nói không?”
Nha Thấu ỉu xìu “ừm” một tiếng.
Cậu sắp bị chính mình thiêu ngu người luôn rồi, bỗng thấy may mắn vì mình đang là ma cà rồng, nếu là người bình thường thì có khi cậu đã trở thành kẻ ngốc rồi.
Bác sĩ hỏi: “Vậy giờ cậu cảm thấy thế nào?”
“Cảm thấy rất đói, nhưng cũng rất no.” Nha Thấu lúc này rất yếu ớt, nói chuyện cũng chậm: “Cả người nóng ran, trán cũng nóng.”
Bác sĩ hiểu ra điều gì đó, gật đầu nghiền ngẫm.
Lucifer nhìn anh ta: “Tóm lại Nha Nha bị sao?”
“Cảm giác như đã bước vào trạng thái đói sớm, nhưng rất lạ là lại không hẳn là trạng thái đói, tiểu thiếu gia hiện vẫn còn tỉnh táo.”
Ít ra vẫn có thể nghe rõ anh ta nói, còn trả lời được câu hỏi của anh ta.
“Tôi cần xác định thêm.” Bác sĩ sợ Lucifer lại nổi điên nên cố ý hỏi lại hắn: “Vương, tôi có thể xem trán của tiểu thiếu gia không?”
Có lẽ chính Lucifer cũng không nhận ra ham mu,ốn chiếm hữu thiếu niên của mình cực kỳ cao, coi thiếu niên như lãnh địa của mình.
Lucifer nhìn anh ta: “Chuyện này không cần hỏi ta, giờ kiểm tra quan trọng hơn.”
“Vâng.”
Bác sĩ vén mũ áo của Nha Thấu lên, khi nhìn thấy hoa văn màu vàng rực trên trán cậu thì ngẩn người, vẻ mặt trở nên hết sức kỳ quái.
“Vương, từ lúc tiểu thiếu gia tỉnh dậy đã ăn gì chưa?”
Lucifer im lặng: “Cái này ta cũng không biết.”
Lúc bé con tỉnh dậy thì không ở trong trang viên, lúc hắn đưa bé con trở lại thì cậu cũng không ăn uống gì.
Bác sĩ lẩm bẩm: “Điều này không ổn rồi.”
Lucifer: “Có ý gì?
Giọng của bác sĩ có vẻ hơi khác lạ, do dự mở lời: “Vương, ngài có chắc chắn muốn biết không?”
“Nói thẳng.”
“Tôi từng thấy loại hoa văn vàng này trong sách cổ khi còn nhỏ, là thứ được truyền lại lâu đời ở Thánh địa Thợ săn.” Giọng bác sĩ hơi khô khốc: “Thường được dùng để đánh dấu con mồi thông qua dịch, dịch phổ biến nhất là máu.”
“Cũng vì cần người đánh dấu phải cung cấp một lượng dịch lớn, dễ bị mất máu quá nhiều nên loại này đã lâu không xuất hiện. Có điều đây là thứ bên thợ săn nên cũng không rõ trong một trăm năm qua có cải tiến gì không nữa.”
Lucifer nhìn anh ta chằm chằm bằng đôi mắt đỏ rực không cảm xúc: “Thánh điện?”
Bác sĩ gật đầu: “Mà bây giờ tiểu thiếu gia cảm thấy khó chịu là vì bị đánh dấu, hơn nữa còn đang trong trạng thái đói, khao khát máu của người đánh dấu. Nhưng tiểu thiếu gia là ma cà rồng thuần huyết nên cơ thể cậu ấy đang chống lại sự áp chế xa lạ và táo bạo ấy bằng bản năng, hai bên tranh đấu nên nhiệt độ cơ thể khó tránh khỏi sẽ tăng lên, chỉ cần áp chế biến mất thì sẽ không khó chịu nữa, nhiệt độ cơ thể cũng sẽ theo đó bình thường trở lại.”
“Tại sao bé con nhà ta lại bị kẻ khác đánh dấu?” Lucifer nhạy bén chú ý đến trọng điểm trong câu nói này, giọng điệu rét lạnh, nhìn chằm chằm vào hoa văn màu vàng càng nhìn càng thấy ngứa mắt kia trên trán bé con.
Bác sĩ bất đắc dĩ bỏ tay xuống, anh ta chỉ là một bác sĩ nhỏ nhoi, làm sao anh ta biết được?
Sau đó lại thầm thở dài trong lòng, hết vòng tay lại đến đánh dấu, đám thợ săn sao cứ lăm le bé con mãi thế? Đã vậy còn là bé con nhà Thủ lĩnh Ma cà rồng nữa chứ.
“Làm sao để xóa bỏ ký hiệu?”
“Rất đơn giản, loại ký hiệu này được tạo ra bằng cách sử dụng dịch, chỉ cần phủ một lớp dịch của người mạnh hơn lên trên là được.” Bác sĩ dừng ý nghĩ trong đầu lại, đẩy gọng kính lên: “Chẳng hạn như để tiểu thiếu gia hút máu của ngài, năng lượng trong máu ngài có thể phá vỡ ký hiệu đơn giản.”
“Mặc dù chưa có tiền lệ đồng tộc hút máu nhau, nhưng đám thợ săn khiến người ta căm giận thật chứ, kiểu gì cũng phải xóa bỏ cái ký hiệu của tên kia!”
Bác sĩ nói đến cuối cùng thì nổi giận đùng đùng, không ngừng chửi mắng tên thợ săn đã đánh dấu không biết tên kia.
“Phải là máu à?” Lucifer hỏi.
Bác sĩ trả lời: “Dịch bao gồm máu, dịch tủy não, dịch vị, v.v, ồ còn có dịch tiêu hóa, chẳng lẽ ngài muốn đập vỡ đầu hay xé toạc bụng mình ra chắc? Ngài hỏi cái gì vậy, máu là đơn giản nhất rồi.”
“…” Lucifer xoa hàng mày: “Răng Nha Nha cùn, em ấy cắn không rách da được thì hút máu kiểu gì?”
Bác sĩ đáp gọn gàng: “Vậy thì ngài tự rạch ra rồi đút thôi.”
Lucifer: “Rạch chỗ nào?”
Bác sĩ:?
Anh ta buồn phiền: “Cái này mà còn cần tôi dạy nữa à? Rạch chỗ nào chẳng được, chỗ nào có máu thì rạch chỗ đó, cổ cũng được, dù sao chúng ta cũng không giống con người sẽ chết nếu cắt trúng động mạch chủ ở cổ.”
Nơi yếu ớt nhất của ma cà rồng là trái tim, cho nên thợ săn thường dùng vũ khí bằng bạc để tấn công trái tim khiến ma cà rồng chết hẳn. Còn ngay cả khi cổ bị đâm thủng mà trái tim không sao thì ngủ vài chục năm để chữa thương là lại nhảy nhót tưng bừng ngay.
“Nhưng mà, tuy cắt vào động mạch chủ không chết được nhưng tốt nhất đừng cắt, máu ồ ra ngoài trông khiếp lắm, ngài tìm đúng chỗ mà cắt, tiểu thiếu gia ăn ít lắm.” Bác sĩ dặn dò: “Tôi ra ngoài đây, nếu ngài lỡ cắt vào động mạch chủ thì gọi tôi.”
“… Được rồi.”
…
Bác sĩ lải nhải một hồi cuối cùng cũng đi, ánh mắt Lucifer trở nên phức tạp.
Hắn cầm con dao nhỏ rạch một vết ở cổ mình, dòng máu màu lam lập tức chảy ra.
Nha Thấu đang vùi trong ngực hắn, ngửi thấy mùi máu là ngẩng đầu lên, lần theo mùi máu lại gần cổ Lucifer, ngửi ngửi ở đó.
Ma cà rồng không thích máu của nhau, vì thế hầu như sẽ không có chuyện đồng tộc hút máu nhau, nên lúc thiếu niên mãi không hạ miệng, Lucifer nghiễm nhiên tưởng rằng cậu không thích.
Nhưng không thích cũng không được, hắn không thể để lại cái ký hiệu chết tiệt kia được.
Lucifer đưa tay phải ra, định ấn đầu thiếu niên xuống.
Nhưng tay vừa nâng lên giữa chừng thì cái đầu lông xù đang dán vào cổ hắn cúi xuống, Nha Thấu há miệng cắn mạnh vào vết rạch kia làm Lucifer khẽ rên một tiếng.
Tay hắn cứng đờ giữa không trung, đầu Lucifer cũng trống rỗng chừng ba giây.
Trong ba giây này hắn nghĩ về vô số thứ, đủ loại suy nghĩ lướt qua tâm trí hắn, sau đó rơi xuống và biến mất. Lại có những suy nghĩ như pháo hoa, bắn vụt lên rồi nổ tung.
Mọi cảm giác trong khoảnh khắc này được phóng đại, nhịp tim của thiếu niên trong ngực đập nhanh hơn bọn hắn nhiều, mùi thơm quyến rũ, cảm xúc mịn màng, cơ thể mềm mại, tất cả đều đang vô thức khơi dậy dây thần kinh yếu ớt của hắn lúc này.
Giây đầu tiên hắn đang nghĩ xem tại sao lại có thứ mềm như vậy.
Giây thứ hai hắn nghĩ răng của Nha Nha quả là rất cùn, cắn mãi vẫn không rách thêm chút nào, nhưng cảm giác quá rõ ràng nên muốn lờ đi cũng khó.
Giây thứ ba…
Bàn tay giơ lên từ từ hạ xuống, hắn ôm lấy eo thiếu niên, kéo cậu vào lòng mình.
Một giây cuối cùng, hắn nghĩ mình dường như rất thích cảm giác này.
【Hệ thống Tình yêu thông báo: Độ thiện cảm của NPC Lucifer tăng 10, tổng điểm thiện cảm: 100.】
…
Lúc bác sĩ thấy Lucifer bình yên vô sự đi ra có hơi ngạc nhiên, anh ta nhìn vết ở cổ hắn hồi lâu mới lắc đầu: “Cũng may răng tiểu thiếu gia cùn, nếu đổi lại thành Luther thì khéo cổ ngài đã bị cậu ta cắn thủng rồi.”
Lucifer giơ tay sờ cổ mình: “Nếu là Luther thì nó bay đầu rồi.”
“Ngài tiêu chuẩn kép ra phết nhỉ.”
“…”
Thấy hắn không đáp lời, có móc mỉa nữa cũng chẳng vui gì, bác sĩ nhún vai, kéo hắn một cái, không ngờ lại bị bỏng: “Cái quái gì, sao người ngài nóng vậy?? Ngài làm gì ở bên trong đấy?”
Lucifer mím môi, tự dưng nói ra một câu: “Ngươi nói sai rồi, bé con ăn nhiều lắm.”
Thiếu niên dính chặt lấy mình không buông, đến nỗi hôn mê rồi vẫn bám chặt lấy cổ hắn không cho hắn đi, thành thử hắn buộc phải tăng thân nhiệt lên, khiến thiếu niên bị nóng đến mức không dám lại gần, sau đó mới có cơ hội rời đi.
Hắn thở ra một hơi dài, cảm thấy tim mình đập nhanh quá.
Lucifer nói được nửa thì dừng, bác sĩ bó tay toàn tập: “Vậy sức ăn với thân nhiệt có liên quan gì đến nhau?”
Lucifer cong môi, nói khẽ: “Không nói cho ngươi biết.”
“…” Cấp trên đáng ghét này a a a a!
Anh ta đúng là thằng xui xẻo kia rồi!
Nhưng vì đạo đức nghề nghiệp tốt đẹp của mình, bác sĩ vẫn dặn dò với vẻ mặt vô cảm: “Vậy ngài nhớ đi lấy dịch dinh dưỡng đấy, nhiệt độ cao quá sẽ làm giảm hoạt động của các tế bào phát triển cánh.”
Nhiệt độ cơ thể của ma cà rồng được duy trì ở mức thấp vì đây là nhiệt độ tối ưu cho các tế bào phát triển cánh ở lưng, đạt đến sự cân bằng tinh tế, giống như nhiệt độ của dơi cao nên các loại virus trong cơ thể nó mới có thể bị kìm hãm.
Cho nên dù ma cà rồng có thể điều chỉnh thân nhiệt nhưng sẽ không tăng ngoại trừ một vài trường hợp khẩn cấp.
Quan tài bổ sung giấc ngủ khi cần thiết cũng được thiết lập chế độ nhiệt độ ổn định, cung cấp nơi ở cho ma cà rồng sau khi không hoạt động.
“Cái này là dành cho bé con.” Lucifer kháng cự.
“Đúng vậy, là cho bé con, nhưng ai mà ngờ một ma cà rồng trưởng thành như ngài lại làm bừa như vậy.” Bác sĩ không chịu đựng được nữa: “Tế bào phát triển không dễ dàng, một khi mất khả năng hoạt động thì ít nhất phải đợi đến hai trăm năm sau mới có thể phục hồi! Cái đó ngài có tự điều chỉnh theo ý muốn được không hả?”
Lucifer nói nhỏ: “Nhưng nếu ta không điều chỉnh thân nhiệt, ta cứ ở bên trong đó thì cả hai đều sẽ gặp chuyện.” Hắn lẩm bẩm: “Đến lúc đó mọi chuyện sẽ khó giải quyết lắm.”
Chuyện gì mà khó giải quyết?
Bác sĩ đau đầu: “Ngài không đi thì để mai tôi mang đến cho ngài.” Nói đoạn, anh ta nghĩ tới điều gì: “Phải rồi, ký hiệu bị xóa bỏ chưa vậy?”
“Rồi.”
“Thế là được rồi.” Bác sĩ thở phào: “Vậy tôi về đội đây, ngài nhớ để ý đến thời kỳ đói của tiểu thiếu gia, không cắn được thì phải chuẩn bị thêm máu.”
Lucifer: “Được.”
…
Bọn hắn vật vã đến tận nửa đêm, lúc Nha Thấu thật sự ngủ thiếp đi Lucifer mới thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt nhìn cậu chăm chú mang theo vẻ phức tạp.
Cứ thế nhìn cả một đêm, đến tảng sáng hắn mới rời khỏi.
Lúc Nha Thấu uể oải tỉnh lại thì đã là chuyện rất lâu sau đó rồi, lúc ngủ dậy thì có mình cậu trên giường thôi, còn Lucifer không biết đã đi đâu rồi.
【Đang họp ở dưới tầng.】
“À.” Nha Thấu đờ đẫn gật đầu.
Cậu đứng xuống giường, kéo rèm cửa ra cho ánh nắng chiếu vào.
Ánh nắng ban ngày ở lãnh địa ma cà rồng không chói mắt lắm, độ sáng vừa phải.
Nhiệt độ ban ngày tăng trở lại, mặc bộ đồ ngủ dơi con thành ra lại nóng, Nha Thấu cởi ra đổi sang quần áo bình thường, lúc cúi đầu thì thấy trong ngăn tủ bên cạnh có một loạt ống thủy tinh, bên trong ống thủy tinh mà chất lỏng màu lam.
Ký ức dần quay lại, tất cả những gì cậu đã làm vào nửa đêm hôm qua đều nhảy múa trong đầu cậu, làm Nha Thấu sốc đến mức không nói nên lời.
“001.” Cậu run rẩy mở miệng: “Ta hút máu của Lucifer à?”
【Đúng vậy, tối qua trong livestream còn suýt nữa lộn tùng phèo cả lên, may mà tôi kịp thời tắt bỏ, nếu không lúc kiểm tra cánh, các fan chồng fan mẹ của cậu đã nổi điên rồi.】001 thều thào: 【Lucifer đối với cậu tốt thật đấy, sợ cậu bị đói nên trong ngăn tủ kia toàn là máu của hắn đấy.】
001 mừng lắm, cuối cùng nó cũng tìm thấy một mầm non không có mưu đồ mờ ám gì với ký chủ của mình trong khu Trốn thoát Kinh hoàng rồi.
Hệ thống Tình yêu im lặng một hồi, nhớ lại thông báo tăng độ thiện cảm của Lucifer hôm qua:【Ngươi… chắc không?】
【Chắc chứ.】
Hệ thống Tình yêu:【Ừ, đến lúc đấy ngươi đừng có khóc, cũng đừng có gào vào tai ta.】
【?】
Trong lúc hai hệ thống nói chuyện với nhau, Nha Thấu ngồi bên giường cầm ống thủy tinh lên xem, máu màu lam dưới ánh sáng ánh lên màu sắc rất đẹp, còn có một mùi thơm khó tả nữa.
Cậu cất nó vào hậu trường, ngăn hai hệ thống đang chuẩn bị cãi nhau: “Ký hiệu kia… có phải được đánh dấu lúc ở trong rừng không?”
Cậu chưa từng hút máu của Lục Lâm An nên nghĩ đây có lẽ là kiệt tác của người đàn ông tóc bạc trong khu rừng.
【Theo như hệ thống phân tích thì là vậy】
Sau khi nghe xong, Nha Thấu chỉ biết nhăn mặt.
Quả nhiên không có bánh từ trên trời rơi xuống mà, người xuất hiện đột ngột không được hút, nếu hút sẽ bị đánh dấu.
Hơn nữa, người này có khi còn xâm nhập vào địa bàn ma cà rồng nhà cậu.
Nhưng mà hắn lại không giết mình, đúng là một người kỳ lạ.
Nha Thấu uốn éo người, điều chỉnh sang một tư thế thoải mái hơn, thở dài.
“Vậy ta chỉ hút một xíu cũng dính chưởng hả?”
【Đúng vậy, ký chủ.】
Nha Thấu đăm chiêu ủ dột: “Sao bác sĩ nói là cần lượng máu lớn cơ mà?”
【Có thể trong một trăm năm qua họ đã nghiên cứu ra một số phương pháp để bù đắp cho điểm yếu này, dù sao thì họ cũng phải bắt kịp thời đại mà.】
Nha Thấu: QAQ.
Cũng may cuối cùng không có việc gì, Nha Thấu cúi đầu nhìn chiếc vòng trên tay mình.
Đây là cái vòng tay mà Lục Lâm An đeo cho cậu, kể từ khi biết người đàn ông tóc bạc đã đánh dấu mình, cậu cảm thấy cái vòng tay này cũng có vấn đề.
【Đúng là có chức năng định vị, nhưng tôi đã nâng cấp quyền hạn và chặn nó cho cậu rồi. Trừ khi có trường hợp khẩn cấp, không thì đây chỉ là một chiếc vòng tay có tác dụng bảo vệ thôi.】
“Ừm ừm.” 001 khiến cậu yên tâm hơn nhiều: “Cảm ơn ngươi, 001.”
001 ưỡn ẹo:【Không cần khách khí】Nó nói tiếp:【Hôm qua tôi đã tắt phòng livestream thủ công, giờ ký chủ mở nó ra được rồi đấy.】
“Ừm.” Nha Thấu gật đầu, nhấp vào bảng điều khiển.
Ngay khi phòng livestream vừa mở, bình luận đã điên cuồng tràn vào.
【A a a mở rồi mở rồi, vừa vào đã thấy nhan sắc hoàng kim của bé xinh đẹp., mau cho mẹ thơm một cái nào, hôm qua có bị bắt nạt không?】
“Không bị bắt nạt.” Nha Thấu nhỏ giọng trả lời.
【Hôm qua còn chưa ngắm bộ đồ ngủ dơi con được bao lâu thì phòng livestream đã tắt rồi, ghét thật đấy! Nhưng hôm nay mở rồi, không uổng công mị ngồi chờ năm tiếng!】
【Điên rồi điên rồi, vừa mới thấy vai trần của bé xinh đẹp cái là tắt! Sao phòng livestream khác cái gì cũng xem được, nếu không bị chặn thì có khi còn được thấy mấy cảnh không phù hợp, sao sang chỗ vợ tôi thì không xem được gì!】
【Quả thật là hệ thống đối với phòng livestream này khá đặc biệt, không biết vì sao.】
【Các ông nói tào lao gì đấy? Bé xinh đẹp được đối xử đặc biệt không phải chuyện nên làm à? Chẳng lẽ lộ đùi ra cho các ông nhì chắc? Rõ ràng là để cho tôi nhìn.】
Về sau cậu vẫn muốn trả lời thêm vài điều, nhưng nhìn bình luận trên màn hình mà hoa cả mắt, cuối cùng đành bỏ cuộc, cậu ẩn phòng livestream đi, chuẩn bị xuống tầng tìm Lucifer.
…
Lúc cậu đi xuống đúng lúc nghe thấy bọn họ đang cãi nhau.
“Ta không đồng ý! Bà nhỏ đó muốn làm gì đây? Muốn lật trời à? Cứ gì chỉ định một người đi bằng được vậy?”
“Chỉ định người thì thôi, còn cứ phải chỉ định bé con. Cô ta không biết thực lực của bé con à? Không thể để bé con đi sang bên thợ săn được, mau từ chối đi!”
Những người khác cũng đồng ý với mấy lời này, bọn họ nhao nhao gật đầu phụ họa: “Đúng thế, bé con nên ở trong tầm mắt của chúng ta mọi lúc, không nên cho ra ngoài trước khi trưởng thành, thế giới bên ngoài nguy hiểm biết bao nhiêu!”
“Thân vương thứ nhất đúng là càn quấy!”
Ban đầu Nha Thấu nghe họ nói mà chẳng hiểu gì, tới khi nghe thấy thân vương thứ nhất mới đi ra ngoài.
Tiếng tranh luận sôi nổi đột nhiên dừng lại khi thiếu niên xuất hiện.
Chẳng hiểu sao Nha Thấu lại thấy hơi áp lực trước ánh mắt trìu mến của họ, nhưng cậu vẫn kiên cường đi hết quãng đường.
Cậu tự nhiên đi tới bên cạnh Lucifer, nhỏ giọng hỏi: “Mọi người đang nói gì vậy?”
Lucifer chưa kịp lên tiếng thì vị Thân vương thứ năm đã cất giọng trước, như thể muốn tranh công giải thích cho bé con: “Chính là Thân vương thứ nhất đã chạy sang bên thợ săn, truyền tin về nói muốn một người qua đó với cô ta.”
Nha Thấu chỉ mình: “Là ta hả?”
“Ừm.” Thân vương thứ mười hai nói: “Nhưng bé con không muốn đi thì không phải đi, tốt nhất là đừng đi, thợ săn toàn là một đám khốn nạn, thích nhất là bắt mấy loại ma cà rồng nhỏ như nhóc rồi phơi khô dưới nắng.” Y cực lực bôi đen hình tượng của thợ săn.
“Cô ta vô trách nhiệm hết sức, hơn sáu mươi năm không thấy mặt mũi đâu cả, lần trước nói sẽ phục kích vào Thánh điện bắt sống Thánh tử, kết quả thì sao? Không biết cô ta chạy đi đâu rồi! Giờ lại còn muốn mình bé con qua đó.”
Hơn sáu mươi năm, Nha Thấu còn chưa sống đến mấy chục năm nên cực kỳ lạ lẫm với khoảng thời gian này, cậu do dự lên tiếng: “Vị Thân vương nhứ nhất tên là Anvile phải không?”
Lucifer khựng lại: “Nha Nha biết cô ta à?”
Có vẻ như vậy rồi, Anvile đã cho mình vé mời của NPC chính là vị Thân vương thứ nhất ở đây.
Nha Thấu không biết có nên gật đầu hay không.
Biết thì biết nhưng không phải trong phó bản này.
Lucifer sửa lại mái tóc rối vì mới ngủ dậy của cậu, chậm rãi nói: “Chắc cô ta phải biết em thì mới chỉ định em.”
“Vậy em có nên đi không?” Nha Thấu gượng gạo chuyển chủ đề: “Thật ra em không có ý kiến gì cả, em đi được.”
“Nhưng anh có ý kiến về chuyện này…”
Lucifer lại gần, nhìn thẳng vào mắt Nha Thấu với sự xâm lược rõ ràng.
“Em đừng hòng nghĩ đến.”