Vì Run Tay Nên Cộng Hết Điểm Vào Sắc Đẹp Rồi

Chương 16: 16: Điều 13 Nội Quy Trường - 16



Tốc độ của Hứa Dã quá nhanh, trước khi Nha Thấu kịp đóng cửa lại nhét một bàn tay vào khe hở của cánh cửa, sau đó cố chen vào như thể không cảm thấy đau.

Cảm giác người ngoài kia lại đẩy mạnh hơn, Nha Thấu không nghĩ được nhiều đã lập tức dán người vào cửa đẩy trở lại.

Thắt lưng vốn buộc vội quanh eo giờ đã có dấu hiệu lỏng ra vì động tác của cậu.

Lúc đi vào, cậu không tìm thấy quần áo để thay kể cả quầ.n lót, cho nên bây giờ cậu chỉ mặc độc chiếc áo tắm, nếu nó rơi ra thật thì trên người đúng không còn gì.

Mà giờ hai cánh tay cậu đang chống cả vào cánh cửa để ngăn Hứa Dã đẩy vào, nên không thể với đến thắt lưng bên eo được.

Sau khi nhận ra điều này, mặt Nha Thấu nóng bừng, cậu mím môi nghĩ thầm tuyệt đối không thể để Hứa Dã vào trong được.

Thật ra Hứa Dã cũng không dùng sức mấy.

Kể từ lúc bỏ chạy hồi chiều, hắn cũng không lên lớp, trong đầu chỉ toàn hình ảnh thiếu niên ngửa đầu nói chuyện với mình dưới ánh đèn lờ mờ trong phòng vệ sinh nên không nghĩ được chuyện gì khác.

Hắn biết phòng ngủ của Nha Thấu ở đâu nên định chờ cậu về thì đến tìm.

Mà tới khi hắn tìm đến, thiếu niên lại đang tắm.

Hứa Dã nuốt nước miếng nhìn chằm chặp vào cửa phòng tắm.

Cả người Nha Thấu nấp sau cánh cửa, đến cả đầu ngón tay cũng không lộ ra nên hắn chẳng thể thấy được gì.

Nhưng vừa nghĩ đến chiếc quầ.n lót nằm trên đống quần áo bẩn kia cùng làn da trắng nõn lướt qua khe hở, đầu óc Hứa Dã đã mơ mơ màng màng.

Tay hắn thoáng đẩy mạnh hơn khiến khe hở lại mở rộng ra thêm.

Hơi nước nóng hầm hập len ra khỏi khe cửa, vòi sen vẫn còn mở khiến nước lênh láng khắp sàn nhà.

Mùi hương còn sót lại sau khi tắm xong vờn quanh chóp mũi Hứa Dã, vừa thơm vừa mập mờ làm người ta nghĩ ngợi miên man.

Hứa Dã ngày một thở gấp, trong đầu không ngừng xuất hiện những hình ảnh bậy bạ.

“Nha Nha.” Hứa Dã gọi cậu, giọng khàn khàn: “Cho anh vào đi.”

Hứa Dã bây giờ còn nguy hiểm hơn lúc cậu gặp trong phòng vệ sinh nhiều.

Không, phải nói là hai trạng thái hoàn toàn khác nhau, khi đó có thể nói là hắn gặp ai cũng thấy khó chịu, bất kể là ai xuất hiện bên trong cũng có thể bị hắn gi.ết chết.

Còn tình huống hiện giờ chỉ nhằm vào một mình Nha Thấu, khiến cậu có cảm giác bản thân đang là con mồi bị nhắm đến gắt gao.

Dù không nhìn thấy người nhưng chỉ cần nghe giọng nói kia cũng đủ khiến bắp chân cậu run lên bần bật.

Không nhận ra thiếu niên đang khó chịu, Hứa Dã đứng bên ngoài liên tục nói mấy lời làm người ta đỏ mặt.

Chẳng hạn như “Nha Nha, em thơm quá” rồi lại “Anh chỉ nhìn thôi, anh hứa sẽ không làm gì đâu”, hết câu này đến câu khác.

Tuy Nha Thấu không mấy thông minh nhưng cũng không ngốc.

Không đời nào cậu tin mấy lời của Hứa Dã lúc này.

Giờ cậu chỉ thấy hối hận muốn chết, cậu không nên nghĩ Hứa Dã là người dễ kiểm soát nhất trong mấy người mới đúng.

Chẳng biết vì hơi nóng hay vì mấy lời nói của Hứa Dã mà toàn thân trở nên ửng hồng.

Lúc vào Nha Thấu không tìm thấy đôi dép nào, hơn nữa trong phòng tắm lại không chia riêng chỗ khô với ướt nên lúc đẩy cửa cậu suýt ngã sấp xuống vì trượt chân.

May mà bám được vào cái kệ gắn trên tường nên mới không ngã xuống.

Có điều đầu gối bị đập vào cạnh cửa khiến cậu rên khẽ vì đau.

Nghe thấy âm thanh, trái tim Hứa Dã thắt lại, lập tức muốn đẩy cửa đi vào.

Nha Thấu không để ý đến cơn đau trên đùi, cuống quít quát to: “Không được vào!”

Hứa Dã do dự: “Nhưng em bị thương rồi.”

“Không cần anh quan tâm!” Nha Thấu che đầu gối lại, cố gắng giữ cho giọng mình không run.

“Nhưng…” Tay Hứa Dã chạm vào nắm cửa, vẫn muốn giãy giụa.

Giọng điệu của Nha Thấu rất gay gắt, cậu thực sự sợ hắn không màng gì mà đẩy cửa vào nên nói rất nhanh.

“Không được đẩy cửa! Không được vào! Giờ cũng không được đứng đó!”

“Nếu không tôi sẽ giận!”

“Tôi mà giận thì sau này sẽ không bao giờ để ý đến anh nữa!”

Cậu tìm đúng điểm Hứa Dã sợ mà giẫm.

Chẳng qua chiêu này rất hiệu quả, Hứa Dã nghe xong lập tức không làm gì nữa, chân tay luống cuống: “Được rồi, anh không vào đâu.”

Cậu trai với mái tóc đen, cao hơn mét tám cùng gương mặt điển trai, làm Boss mang đến cái chết trong phó bản giờ lại đứng ngoài cửa tỏ vẻ yếu đuối đáng thương: “Em đừng phớt lờ anh mà.”

Nha Thấu không mềm lòng, nhân cơ hội này đóng cửa phòng rồi khóa trái lại.

【Giống như chó bự muốn đến gần chủ nhân, ai ngờ lỡ đà khiến chủ nhân bị thương xong chạy đến xin lỗi vậy, chủ nhân giận rồi xem anh dỗ người ta thế nào nha.】

【Chậc chậc chậc, co được dãn được, vợ bảo không cho vào thì cậu ta không vào luôn, đã vậy còn rất tôn trọng người khác, tôi thấy cậu ta vừa ngoan lại vừa hiền ý.】

【Chẳng phải đã nhận ra lúc cậu ta phá 2 cái flag chưa đầy năm phút trong phòng vệ sinh rồi à?】

【Vừa ngoan vừa hiền? Nhìn kiểu gì thế? Rõ ràng Hứa Dã bị bắt thóp thôi, các ông không thấy bộ dạng cậu ta gọt đám quái vật dị dạng kia à?】

【Ừm có thể mở thị giác phòng tắm được không.

Tui muốn liếm vợ tui he he he…】

Nha Thấu sợ bị trượt chân lần nữa nên mỗi bước đều rất cẩn thận, sau khi ngồi xuống ghế mới yên lòng, cong chân lên kiểm tra đầu gối của mình.

Vừa nãy bị ngã trong phòng học, chưa được bao lâu lại bị đập đầu gối vào cửa, cậu đúng là đồ xui xẻo.

Nha Thấu nhăn nhó, nhỏ giọng phàn nàn.

Nhưng cũng may là lần này chỉ hơi đỏ thôi chứ không bị chảy máu.

Vừa ôm cánh cửa nên giờ cả người lại bẩn, mà Nha Thấu không sao chịu được việc tắm rồi mà người vẫn bẩn.

Thế là cậu lại nhanh chóng tắm thêm lần nữa, sau khi quấn chặt áo tắm mới mở cửa đi ra ngoài.

Hứa Dã vẫn chưa đi, lúc này đang ngồi trên ghế nhìn chằm chằm vào cái cặp lồng để trên bàn.

– Nha Thấu để nó lên bàn trước khi đi tắm.

Ánh mắt của hắn chẳng mấy thân thiện nên Nha Thấu không dám đi qua mà chỉ đứng ở cửa phòng tắm: “Sao anh vẫn chưa đi?”

Nghe thấy giọng cậu, Hứa Dã mới dời mắt từ cặp lồng sang người Nha Thấu, vừa nhìn đã lại ngây người.

Tóc thiếu niên xõa tung, vì vừa tắm xong nên đuôi tóc còn ướt.

Làn da trắng nõn bị hơi nóng hun đến đỏ bừng khiến gương mặt cậu trông càng nhỏ hơn.

Cậu đang đi dép dùng một lần, cả người quấn chặt áo tắm để lộ chiếc cổ mảnh khảnh cùng đôi chân thon thả.

Nước từ đuôi tóc chảy xuống cổ vào trong áo, lúc này cậu đang trợn tròn mắt nhìn hắn, đáng yêu không sao kể xiết.

Hứa Dã nhìn cậu chằm chằm, nhịp tim ngày càng nhanh, giọng cũng không rõ: “Chờ chút nữa.”

Hắn nói rồi cầm cặp lồng lên xem.

Chiếc cặp lồng có màu hồng bắt mắt, trên đó còn vẽ một hình chú mèo nhỏ đáng yêu.

Nhìn qua khá giống còn mèo Anh lông ngắn béo múp nằm trên vai Anvile.

Kiểu dáng này chỉ cần nhìn qua cũng biết không phải là của Nha Thấu, cho nên chỉ có thể là người khác tặng, hơn nữa gần trăm phần trăm là con gái tặng.

Hứa Dã nghiến răng ken két, nhưng sợ mình nói nhiều lại khiến thiếu niên không vui, mà cậu không vui sẽ đuổi hắn đi.

Tính cách tiểu thiếu gia vừa khó đoán lại rất khó chiều, chẳng qua Hứa Dã mê người ta đến lú đầu nên cách này vẫn hiệu quả với hắn lắm.

Điều này khiến hắn nhịn một lúc lâu mới lên tiếng: “Sau này em đừng nhận đồ người khác tặng nữa được không?”

Nha Thấu đang đi tới thì dừng lại:?

Bên trong cậu không mặc gì, lúc đi cứ có cảm giác trống trải cực kỳ nên giờ rất muốn đuổi Hứa Dã đi.

Nha Thấu xụ mặt, tìm lý do: “Anh về đi, tôi muốn đi ngủ.”

“Anh không muốn về.” Hứa Dã không muốn nhượng bộ vấn đề này, hắn chỉ vào mấy cái giường trống phía sau, nói ẩn ý: “Em ngủ một mình có sợ không?”

Nha Thấu giả vờ nghe không hiểu: “Không sợ.”

“Thật không? Nhưng anh nghĩ em sợ.” Hứa Dã cũng giả vờ không nghe thấy, ánh mắt nhìn thẳng vào cậu, tự nói nốt câu mình muốn hỏi: “Có muốn anh chuyển qua đây ở cùng em không?”

“…!Không muốn.”

Nha Thấu không thèm để ý đến hắn nữa, cậu cầm cặp lồng sang bàn khác ngồi, nhấp một ngụm canh gà bên trong.

Mùi thơm ngào ngạt, vị cũng rất ngon, khiến Nha Thấu cảm thấy khá quen thuộc.

Cậu nắm chặt thìa, chợt nghĩ đến hệ thống từng nhắc qua “thân phận chưa rõ”.

Trong lúc Nha Thấu đang ngẩn người, phòng ngủ đang sáng sủa lập tức tối đen.

Nha Thấu chưa kịp thích ứng với bóng tối nên giờ không nhìn thấy gì, tình huống hiện tại làm cậu có linh cảm chẳng lành.

Tắt đèn đột ngột khiến người chơi bị bất ngờ, phòng ngủ trên tầng truyền đến vài tiếng hét, sau đó là sự tĩnh lặng tựa cái chết.

Trong bóng tối, hình như Nha Thấu nghe thấy loáng thoáng có người đang đi trên hành lang, hơn nữa còn có cả âm thanh dây xích bị kéo lê.

Nhưng Hứa Dã trước mặt cậu lại không có vẻ gì là bất ngờ, thậm chí hắn còn lấy ra một cái đèn nhỏ để lên bàn.

“Qua đây, anh kiểm tra vết thương cho em.”

【Có thật là cậu muốn kiếm tra vết thương không? Hay là cậu thèm muốn cơ thể của người ta!】

【Prprprpr, không vào được phòng tắm nên muốn tìm cách gỡ gạc ấy mà, ít ra tí có về cũng không mất mặt.】

Nha Thấu mải để ý tiếng động ngoài cửa nên không nghe rõ Hứa Dã nói gì, cậu ngửa mặt lên nhìn hắn, chớp mắt ra hiệu để hắn lặp lại lần nữa.

Ánh đèn le lói giữa hai người.

Hứa Dã bỗng chốc thấy miệng đắng lưỡi khô, không nói năng gì mà ngồi xổm xuống trước mặt thiếu niên, kiểm tra vết thương ở chân giúp cậu.

Tiếng bước chân ngoài cửa ngày càng lớn, bao gồm cả âm thanh kéo dây xích làm người khác hoang mang sợ hãi.

Đang đi về phía này.

Nha Thấu có cảm giác mục tiêu của “Hắn” hình như là phòng ngủ này.

Quả nhiên một giây sau —

“Cốc cốc.”

Tiếng gõ cửa vang lên.

Giọng nói vang lên sau đó lại rất bình thường, là giọng nói của một ông lão: “Kiểm tra phòng.”

Nha Thấu vừa quay đầu đã thấy Hứa Dã đang ngồi xổm trước mặt mình không nhúc nhích.

“Anh làm gì đó?” Nha Thấu đá một cái, không ngờ lại thoát được khỏi tay hắn.

Hứa Dã hình như đang ngẩn người, bộ dạng nghệt ra mà mặt cũng hơi đỏ.

Tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục vang lên.

Bên trong, Hứa Dã vẫn đang ngẩn ngơ, nghĩ về hình ảnh mơ hồ mình vừa nhìn thấy, hắn lại nghi ngờ có phải mình bị hoa mắt rồi không.

Hồi lâu sau, hắn mới quay sang chỗ khác, lắp bắp nói:

“Nha Nha.”

“Em không mặc gì bên trong à.”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.