Đình nghỉ mát có cấu tạo bát giác, đối diện với một hồ nước trong Lân Viên, gió nhẹ thổi qua ao, lá sen thơm ngát.
Trên bàn đá trong đình đặt giấy bút mực, trước khi bọn họ đến thì Mộc Cảnh Tự đang viết hồ sơ. Dung Đường tùy ý liếc mắt một cái đã thấy trên đó viết rất rõ ràng [Tuần phủ Giang Nam Lữ Tuấn Hiền].
Y quay đi không nhìn kỹ nữa.
Kha Hồng Tuyết gọi bọn họ ngồi xuống, cười hỏi: “Hôm nay Thất Tịch, Thế tử gia và Thế tử phi có sắp xếp gì không?”
Dung Đường bỗng nhiên ỉu xìu, không muốn nói chuyện, ngồi ở bên cạnh tiện tay cầm lấy một cái đài sen bóc chơi, xé từng miếng đài sen ra để bớt áp lực.
Túc Hoài Cảnh liền lắc đầu: “Trước mắt còn chưa có, Kha thiếu phó có đề cử gì không?”
Kha Hồng Tuyết tiếc nuối nói: “Nếu là thường ngày các ngươi tới Giang Nam, Thất Tịch ta có thể tìm cho ngươi cả trăm nơi du ngoạn, nhưng bây giờ lũ lụt ngập dữ quá, sợ là mọi người cũng không có tâm tư vui đùa.”
“Đáng tiếc. “Túc Hoài Cảnh thuận theo nói, tiếng nói vừa chuyển lại hỏi:” Lần này hai vị đại nhân định ở lại Giang Nam bao lâu?”
Kha Hồng Tuyết nói: “Vốn là muốn thẩm vấn Lữ Tuấn Hiền xong thì hồi kinh, nhưng bệnh cũ của học huynh ta tái phát, không thể vất vả, ta bèn nhờ Nhị hoàng tử hỗ trợ đưa về một tờ tấu cho học huynh nghỉ dài hạn.” Hắn hất cằm, ” Đúng, viết xong hồ sơ này đưa về kinh thành là có thể nghỉ ngơi.”
Túc Hoài Cảnh liền hỏi: ” Điều tra tội danh của tuần phủ Giang Nam hay sao?”
“Đúng vậy.”
Túc Hoài Cảnh: “Nhưng ta nghe nói Lữ tuần phủ rất được bệ hạ tin cậy, trong triều lại có quyền thần như Trương các lão làm chỗ dựa vững chắc, ta đoán hẳn là lão chẳng sợ gì, tất nhiên sẽ giữ im lặng khi thẩm vấn. Ngược lại không biết Mộc thiếu khanh làm sao cạy miệng được miệng lão, lấy ra nhiều tin tức như vậy?”
Ngoại trừ thân thế của Lữ Tuấn Hiền ra, trong hồ sơ của Mộc Cảnh Tự còn bao gồm ghi chép hối lộ và sổ sách của các quan viên cấp dưới ở Giang Nam mấy năm nay. Số vàng bạc Lữ Tuấn Hiền chuẩn bị cho kinh thành, những vụ án lớn nhỏ các nơi giấu diếm mấy năm nay, thậm chí còn có ghi chép vùng duyên hải Giang Nam thường xuyên bị giặc Oa quấy rầy…
Từng tội từng tội một, bằng chứng như núi, nhiều không kể xiết.
Có thể cạy ra những tin tức này từ miệng một vị quan lớn nhị phẩm triều đình thân ở địa vị cao, chắc chắn Mộc Cảnh Tự không đơn giản như gương mặt lạnh lẽo vô hại của y.
Túc Hoài Cảnh im lặng đánh giá vị thiếu khanh Đại Lý Tự này, Kha Hồng Tuyết ở bên cạnh lại khẽ nở nụ cười, cũng không nói gì, mở quạt xếp ra lay nhẹ.
Động tác lột đài sen của Dung Đường dừng lại, nhíu mày nhìn về phía Túc Hoài Cảnh, cảm thấy ý đồ của hắn quá mức rõ ràng.
Lúc ở Phù viên Túc Hoài Cảnh còn chưa hoàn toàn muốn kéo hai người Kha Mộc nhập bọn, so với kết bạn thì giống như là một lần hợp tác cùng có lợi hơn.
Túc Hoài Cảnh cung cấp tin tức có lợi cho bọn họ, bọn họ có qua có lại, giấu diếm chuyện Thịnh Thừa Lệ hãm hại Vương hoàng hậu.
Nhưng lần câu hỏi này, nếu Lư Gia Hi hỏi ra còn có thể trở thành nghi hoặc, nhưng Túc Hoài Cảnh vừa hỏi, tất nhiên không phải là tò mò đơn giản, mọi người ở đây đều biết.
Kha Hồng Tuyết lại chậm chạp không lên tiếng trả lời, ngay khi Dung Đường vừa cho rằng vấn đề Túc Hoài Cảnh có thể chạm tới cấm kỵ gì đó, Mộc Cảnh Tự véo von mở miệng, hỏi: “Túc công tử có từng học qua thủ đoạn tra tấn chưa?”
Túc Hoài Cảnh lắc đầu: “Chưa từng.”
Mộc Cảnh Tự: “Vậy ngươi có biết có cực hình nào có thể không lưu lại bất cứ dấu vết gì trên cơ thể, lại khiến người ta đau đến không muốn sống không?”
Túc Hoài Cảnh cười khẽ: “Vậy thì càng không biết.”
Gió sớm mùa hè nhẹ nhàng khoan khoái, chim tước khoan thai, chuồn chuồn đậu vào chóp lá sen, phù du chìm nổi trong nước.
Giọng Mộc Cảnh Tự rất nhẹ, vô cảm, cũng không có chút phập phồng, chỉ bình tĩnh tự thuật một sự thật: “Chôn sống, trấn nước.”
” Cái trước lấy một cái thùng gỗ cao bằng một người, lại xách mấy thùng cát, đặt người ở trong thùng gỗ, chậm rãi đổ cát vào trong thùng, nói trước cho đối phương biết, nếu đợi đến lồ ng ngực mới biết sợ hãi, vậy muốn cứu cũng không cứu được nữa, bình thường sẽ không phí bao nhiêu thời gian.”
m sắc của Mộc Cảnh Tự quạnh quẽ, không mang theo tình cảm tự thuật: ” Cái sau thì lấy một cái ghế dài, trói người ở phía trên, trói tứ chi…… Nhưng ta thường buộc bớt một chân. Sau đó dùng giấy Tuyên Thành thấm nước, lấy loại mỏng nhất nhẹ nhất, che mặt phạm nhân từng tầng từng tầng một, cảm giác không thể hít thở cùng chết đuối sẽ làm cho đối phương liều mạng giãy dụa, nhưng lão chỉ có thể cử động một chân, ta sẽ dùng một cây tre treo khung đèn lồ ng lên trên chân. Nếu muốn khai thì cứ với tới mà đá ra, cai ngục sẽ gỡ giấy Tuyên Thành trên mặt cho lão.”
Mắt Túc Hoài Cảnh hơi sáng, mỉm cười hỏi: “Nếu lão không thể đá xuống thì sao?”
“Túc công tử từng thấy tử tù trong thiên lao chưa, có đôi khi lý luận của bọn họ rất thần kỳ, nhưng ta nghĩ có thể áp dụng cho chính bọn họ.” Mộc Cảnh Tự nhẹ nhàng nói.
Túc Hoài Cảnh bèn hỏi: ” Sao lại nói thế?”
Mộc Cảnh Tự: ” Quan thi hành hình phạt hỏi vì sao gã giết người, gã nói chỉ là muốn giết; hỏi gã cùng người chết có thù oán gì, gã nói không thù không oán; lại hỏi vì sao lại chọn người chết, gã nói” chỉ trách vận may của nàng không tốt”.”
Mộc Cảnh Tự lẳng lặng nhìn Túc Hoài Cảnh, nhẹ giọng lặp lại: “Trách chỉ trách vận may lão không tốt, không thể cứu được mình.”
Không phải là y không cho bọn họ đường sống, tất cả phạm nhân phải dùng tới hai loại cực hình này đều có chứng cứ phạm tội như núi, không thể chống chế. Sở dĩ còn có thẩm vấn là vì để cho bọn họ khai ra nhiều chi tiết, dễ định tội hơn.
Cho dù không khai cũng không sao cả, Mộc Cảnh Tự là Trạng Nguyên lang Khánh Chính bảy năm, một trong những người thông minh nhanh nhẹn nhất trong triều đại Đại Ngu.
Y có vô số loại phương pháp viết ra hồ sơ không khuyết điểm nào, đối với y thì ngôn luận của phạm nhân cùng lắm cũng chỉ là hiểu rõ hơn về lòng người mà thôi.
Động tác lột đài sen của Dung Đường dừng lại, không hiểu sao có hơi hoảng hốt.
Y từng gặp Mộc Cảnh Tự thẩm vấn, thay đi bộ đồ như tuyết trắng, mặc vào một thân triều phục màu đỏ ửng của Thiếu Khanh Đại Lý Tự. Y đứng ở trong phòng giam tối tăm không có ánh mặt trời, xung quanh là vô số phạm nhân kêu r3n, chuột ở góc gặm thịt thối, mùi tanh lại dinh dính.
Mộc Cảnh Tự cầm một cái móc sắt cháy đến đỏ bừng, dán lên người tù phạm, không buồn không vui, cũng không thoải mái, chỉ là tư thái thong dong lại thản nhiên bình tĩnh móc xuống một miếng thịt đỏ tươi từ trên người đối phương, cổ tay khẽ xoay là chuột có thêm đồ ăn, trong tiếng gào thét đếm không hết lại có thêm một bản nhạc cao ngạo.
Mà chờ tra tấn xong, trên bộ triều phục vẫn như cũ chẳng hề dính lấy một chút máu, nhưng lại làm cho người ta cảm thấy y là lệ quỷ từ trong địa ngục bò lên, lạnh lùng lại tuyệt tình.
Chôn sống và trấn nước đã được xưng tụng là cực hình nhẹ nhất, lâm vào tuyệt vọng không thể hít thờ ở trên sách hình phạt Đại Lý Tự tuyệt đối không phải thủ đoạn gì quá đáng sợ, nhưng Mộc Cảnh Tự chỉ nói hai cái này.
Túc Hoài Cảnh nhíu mày, khẽ cười nói: “Xin hỏi Mộc đại nhân dùng loại nào đối với Lữ Tuấn Hiền?”
Mộc Cảnh Tự nói: “Giấy Tuyên Thành đắt, mà sau thiên tai lại ít có cát khô.”
Túc Hoài Cảnh hơi sửng sốt, sau đó bỗng nhiên cười đến thoải mái, cong lên một đôi phượng mâu xinh đẹp ngóng nhìn y: “Đã như vậy, Mộc đại nhân là đang gạt ta sao?”
“Không phải. “Mộc Cảnh Tự lắc đầu,” Ta chỉ nói cho ngươi biết trên đời này có rất nhiều thủ đoạn hình phạt, có thủ đoạn không để lại dấu vết, cũng có một khi hành động thì sớm muộn gì cũng bị tra ra.”
Kha Hồng Tuyết khom lưng lấy từ trong giỏ trúc bên chân Dung Đường ra một cái đài sen, chậm rãi bóc, tách hạt sen ra, một đ ĩa nhỏ lá đắng xanh biếc, một chén nhỏ hạt ngọt ngào.
Dung Đường nhíu mày, có chút khó hiểu nhìn về phía Mộc Cảnh Tự.
Vẻ mặt người sau không có một chút biến hóa, cảm xúc cũng không tiết ra ngoài, Túc Hoài Cảnh nhìn y, y an tĩnh đối diện, không nói lời nào cũng không né tránh.
Dần dần, thần sắc Túc Hoài Cảnh thay đổi, ý cười thoải mái bị đề phòng hiểu biết thay thế, hắn hơi dựa về phía sau, đôi mắt cụp xuống, nói: “Mộc Thiếu Khanh đây là ý gì, ta không nghe rõ.”
Mộc Cảnh Tự trầm mặc một lát, một lần nữa cầm bút lông lên, cúi đầu tiếp tục viết hồ sơ, lạnh nhạt nói: “Cũng không có ý gì.”
Trong lúc di chuyển tay áo cuốn lên, Dung Đường lơ đãng thoáng nhìn trên cổ tay phải của y có vài vết xước đập vào mắt, mỗi một vết đều rất mới mẻ, vảy ngưng kết màu đỏ tươi nhạt nhạt, rõ ràng là vết thương mới ra.
Y giật mình, nhất thời không kịp hiểu xem ai mà còn có thể lưu lại vết thương trên người Thiếu Khanh Đại Lý Tự. Trong chớp mắt tay áo đã lại phủ xuống, che lại tất cả dấu vết.
Dung Đường nhíu mày suy tư, Kha Hồng Tuyết đúng lúc nở nụ cười, nói: “Học huynh sợ nói nhiều dọa các ngươi, Lữ tuần phủ là nhân vật quan trọng như vậy, thủ đoạn hình phạt bình thường dùng trên người lão không khỏi quá mức không coi trọng rồi.”
Dung Đường đè nén nghi vấn trong lòng, đáp lời hắn: “Vậy thủ đoạn gì mới có vẻ coi trọng?”
“Thiết đồng, cột vào bụng, trong thùng có hai con chuột, đuốc không ngừng đun nóng mặt thùng. “Kha Hồng Tuyết híp mắt cười, chậm rãi nói, cũng không biết là thật hay giả, nhưng không hiểu sao khiến người ta cảm thấy ớn lạnh.
Dung Đường nghĩ tới cảnh tượng hắn miêu tả và kết quả cuối cùng, không khỏi rùng mình.
Đầu bút đáp xuống giấy vang lên tiếng sột soạt, Kha Hồng Tuyết bóc hạt sen xong bèn mài mực cho Mộc Cảnh Tự, Dung Đường nhớ lại đối thoại vừa rồi giữa Túc Hoài Cảnh và Mộc Cảnh Tự, không thể nói rõ là do tác dụng tâm lý hay là xảy ra chuyện gì, luôn cảm thấy trong lời nói của Mộc Cảnh Tự có hàm ý gì đó.
Nhưng chẳng ai nhắc lại, lời cũng không nói rõ, Thịnh Thừa Minh kéo theo Lư Gia Hi cùng cầm bạc của Kha Hồng Tuyết đưa tới đi cứu trợ thiên tai, bọn họ ngồi trong đình hóng gió trên ao, tùy ý trò chuyện, tắm nắng một lát.
Thẳng đến khi mặt trời càng ngày càng gay gắt, Dung Đường có hơi váng đầu, Túc Hoài Cảnh mới đứng dậy, muốn dẫn y trở về.
Kha Hồng Tuyết đứng dậy tiễn khách, Mộc Cảnh Tự viết hồ sơ đến giữa.
Túc Hoài Cảnh bước xuống bậc thang, vừa định bước ra thì lại dừng lại, quay đầu lại nhìn Mộc Cảnh Tự, làm như lơ đãng hỏi: “Có một việc ta rất nghi hoặc, thỉnh cầu Mộc Thiếu Khanh giải đáp. Theo lý thuyết tham ô nhận hối lộ tội không đến mức chết, Lữ Tuấn Hiền đi theo bên cạnh bệ hạ nhiều năm như vậy, đương nhiên biết rõ bệ hạ chán ghét cái gì, sao lại nghịch vảy lân. Lão thú nhận chuyện tham ô ta có thể hiểu được, khai ra đồng phạm cũng là chuyện bình thường, ngay cả việc báo cáo giặc Oa quấy nhiễu đã từng diếm đi cũng là việc nên làm.”
Túc Hoài Cảnh dừng một chút, đầu bút Mộc Cảnh Tự hơi ngừng, ngẩng đầu nhìn hắn, nói thẳng: “Túc công tử không rõ chuyện gì?”
Túc Hoài Cảnh nói: “Thân thế.”
Dung Đường cảm thấy nghiêm trọng, đã nghe Túc Hoài Cảnh chậm rãi nói: “Bệ hạ lên ngôi chín năm, trong chín năm này đã từng xử tử hoặc là lưu đày những quan viên theo phái bảo hoàng*, người duy nhất được cho là đãi ngộ không tệ, đại khái cũng chỉ còn Kha Văn Thụy Kha thái phó.”
(*Một người theo chủ nghĩa bảo hoàng ủng hộ một quốc vương cụ thể với tư cách là nguyên thủ quốc gia của một vương quốc cụ thể, hoặc của một tuyên bố triều đại cụ thể. Nói một cách trừu tượng, lập trường này là chủ nghĩa bảo hoàng)
Hắn nhìn Kha Hồng Tuyết, người sau vẫn luôn thong dong, vẻ mặt không thay đổi, thậm chí nghe hắn nhắc tới ông nội mình còn cười lắc quạt.
Túc Hoài Cảnh: “Nếu như tất cả các tội danh khác đều không thể gi ết chết Lữ Tuấn Hiền, nhưng một cái đệ đệ ruột của Tiên Đức Phi, cậu ruột của Tiên Tam hoàng tử cũng đủ để long nhan bệ hạ tức giận, xét nhà vấn trảm, sao lão lại khai ra chuyện này?”
Mặt trời dần dần leo lên đ ỉnh đầu, Túc Hoài Cảnh đứng ở trên bậc thang đình nghỉ mát, ánh sáng chói mắt bên ngoài chẳng hề đáp xuống người hắn dù là mảy may.
Hắn nhìn về phía Mộc Cảnh Tự, nhẹ giọng hỏi: “Hoặc là nói, Mộc Thiếu Khanh ngài biết được bí mật này từ đâu, mới có thể dụ được Lữ Tuấn Hiền nói hết ra?”
Trong đình yên tĩnh hồi lâu, Mộc Cảnh Tự nói: “Cơ mật của Đại Lý tự, không thể truyền ra ngoài.”
“Vậy sao? “Túc Hoài Cảnh nhẹ nhàng nở nụ cười, cúi đầu tạ lỗi:” Là ta vượt quá khuôn phép.”
Sau đó hắn xoay người nắm tay Dung Đường rời đi, giống như câu hỏi vừa rồi chỉ là hứng lên thì hỏi thôi.