Vi Phu Ốm Yếu Bệnh Tật

Chương 43



Lúc đám người Dung Đường đến Lãm Nguyệt Các thì vừa đúng lúc sân khấu kịch mở màn, nhạc công đàn tỳ bà, con hát hát khúc,Dung Đường nhìn quanh rồi đi thẳng đến nhã gian lầu ba.

Tầng bốn dành riêng cho nữ quyến sử dụng, dưới tình huống bình thường sẽ không có nam tử đi lên.

Nhã gian cũng ít, nói là phòng riêng nhưng thật ra là dùng bình phong vây lại bốn phía, lại bày lên một cái bàn, mấy cái ghế là có thể làm một nơi tạm thời ngăn cách ánh mắt người khác.

Hội Chiết Hoa mấy ngày nay, không biết có bao nhiêu quan viên trò chuyện qua về phong vân trong triều đình ở trong một ô vuông chật hẹp như vậy, cũng không biết có bao nhiêu đệ tử thương hộ mượn nơi này ôm đồm chuyện làm ăn vì gia tộc.

Nhóm người ngồi xuống, trên bàn có trà, Túc Hoài Cảnh ngửi ngửi mùi nước trà, vẻ mặt không thay đổi, không thể nói là hài lòng nhưng cũng không ghét bỏ nhiều. Trước tiên dùng nước trà rửa sạch chén cho Dung Đường rồi mới rót cho y một tách đặt trước bàn.

Mấy ngày nay bọn họ không tới đảo giữa hồ, Phù Viên có rất nhiều nơi thú vị. Góc tây bắc có vườn thú, phía nam có viện hải đường, phía đông có rừng mai cùng với nhiều chỗ có thể thả câu thưởng thức hồ nước…

Tiên tam hoàng tử chế tạo khu vườn này thành một nơi mỹ diệu, vượt lên trên tất cả những thứ tầm thường. Thậm chí còn đặc biệt mở một cái viện dùng để triển lãm sử thi phú các nước cùng với những tác phẩm nghệ thuật cổ xưa quý hiếm đẹp đẽ, khó gặp ở nhân gian của Đại Ngu từ xưa đến nay.

Dung Đường đi theo Túc Hoài Cảnh, càng nhìn càng khiếp sợ. Trong niên đại mà cả đời sống vật chất lẫn tinh thần đều quá thiếu thốn, hoàng gia có thể sinh ra một vị hoàng tử như vậy,  hàng năm mở vườn miễn phí cho người dân bình thường vui chơi, giải trí. Quay đầu nhìn lại, mảnh đất này đã từng sinh ra bao nhiêu bậc tiên hiền, lại có bao nhiêu sản phẩm tuyệt vời, thật sự là…khiến người ta xúc động.

Mà sau khi Nhân Thọ đế và Thịnh Thừa Tinh vào ở, rõ ràng ít vật phẩm trong viện đã mất đi nhưng kết cấu tổng thể chưa từng thay đổi, trong quán vẫn có rất nhiều đồ trưng bày, không rõ là bọn họ không lấy  hay là Thịnh Thừa Tinh lại bày ra vì hội Chiết Hoa.

So sánh với những tài phú mà Tiên Tam hoàng tử lưu lại trong thôn trang này, Lãm Nguyệt các, đảo giữa hồ ngày ngày đèn đuốc không đêm, tiếng ca múa hát hàng đêm đều có vẻ vô cùng nông cạn, bị gió trên hồ sen thổi qua là tan biến.

Dung Đường càng nhìn càng tiếc nuối vì mình không thể gặp mặt tam ca của Túc Hoài Cảnh.

Một thiếu niên lang tiêu sái vô tư lại quan tâm đ ến bách tính như vậy, ai nhìn thấy cũng sẽ bị y thu hút, Dung Đường khó tránh khỏi muốn nói chuyện với y.

“Lại là một ngày muốn mắng tác giả và não chủ. “Dung Đường quơ quơ nước trà trong chén, oán giận với hệ thống.

[A.] Hệ thống nói.

Dung Đường sửng sốt một lúc, dùng giọng điệu thận trọng nói: “Mi sao vậy?”

Hệ thống: [Hừ!]

Dung Đường: “…?”

Y nhíu nhíu mày: ” Bị nhiễm virus à?”

[Tút]

Dung Đường trầm mặc hồi lâu, cho ra kết luận: “Hình như nhiễm virus thật, làm sao bây giờ, còn có thể liên lạc với não chủ không? Sẽ không báo hỏng chứ? Báo hỏng hệ thống ngốc nghếch sẽ xử lý như thế nào? Ném vào thùng tái chế rác thải hả? Hay lấp đầy sự hỗn loạn của thời gian và không gian? “

Y ở đây tưởng tượng ra cuộc chiến giữa những vì sao, hệ thống không thể nhịn được nữa, nổi giận đùng đùng: 【 ký chủ! 】

Dung Đường nở nụ cười: “Ôi, ta ở đây!”

[Cậu đừng mong lừa dối qua cửa!] Hệ thống nói.

Dung Đường rất oan uổng: ” Ta thì làm sao đây? Mấy ngày trước mi vẫn luôn quái gở không để ý tới ta, ta rất tủi thân có được không?”

Hệ thống không có mắt, không thì nó nhất định sẽ nghẹn họng nhìn trân trối, nhưng nó tức giận lại nhảy lên nhảy xuống trước không gian của kẻ bỉ ổi trước mặt 【 Cậu còn tủi thân! 】

“Ừ, rất tủi thân. ” Mặt Dung Đường không hề biến sắc.

Dòng dữ liệu gần như hỗn loạn, trong lúc nhất thời, Dung Đường thậm chí còn cảm thấy một quả cầu ánh sáng màu trắng xuất hiện trước mắt mình, sau đó tiêu tan với tốc độ cực nhanh.

Dung Đường chớp chớp mắt, chờ hệ thống nhà mình trả lời.

Hệ thống nhấc chân nhảy nhảy nửa ngày, nếu nó có thể thực thể hóa, mặt nó nhất định sẽ nghẹn đỏ hồi lâu sau đó mới khô cằn mà ném ra một câu: 【 Cậu là tên đại ngu ngốc! 】

Có trời mới biết khi nó vừa kết thúc giấc ngủ đông, liếc mắt nhìn thấy ký chủ nhà mình ngủ chung một giường với đại nhân vật phản diện, rõ ràng có hai cái chăn nhưng hết lần này tới lần khác làm ổ cùng một chỗ, Túc Hoài Cảnh còn ôm Dung Đường, lực trùng kích lúc đó lớn cỡ nào cơ chứ!

Ký chủ ngốc nghếch còn chẳng hề hay biết, nó hô hào một lúc lâu vẫn không đánh thức được y, ngược lại Túc Hoài Cảnh mở mắt trước lúc chim tước kêu ở ngoài viện.

Sau cơn mưa to không khí trở nên trong lành, nhân vật phản diện rũ mắt nhìn Dung Đường hồi lâu, mang theo vẻ bình tĩnh và lười biếng như vừa tỉnh dậy từ một giấc mơ đẹp. Lúc nhận ra y sắp tỉnh mới làm bộ làm tịch rút một cánh tay từ trên người Dung Đường ra, chui trở về ổ chăn của mình chờ ký chủ mơ mơ màng màng mở mắt ra, cười chào buổi sáng. Sau đó tủi thân giật giật cánh tay mình nhét vào dưới eo Dung Đường, nhỏ giọng nói: “Đường Đường, ngươi đè lên ta……”

Hệ thống thiếu chút nữa tức giận đến mức nổ tung!!!

Bây giờ nó coi Dung Đường là một kẻ ngu ngốc không phụ lòng mong đợi, coi Túc Hoài Cảnh như trà xanh nam! – Từ này nó học được của Dung Đường.

Hệ thống càng nghĩ càng tức giận, lại mắng một câu: [Sớm muộn gì cậu cũng bị người ta bán đi!] sau đó quyết đoán logout ngủ đông.

Nó sợ mình lại nhìn thấy hình ảnh tức chết thống gì đó.

Dung Đường: “…?”

Dung Đường mở to hai mắt, càng ngày càng bối rối, y vẫn không biết hệ thống ngốc nghếch của mình đang tức giận vì điều gì.

Ôm chén trà trong tay hồi lâu mà không uống một ngụm, Túc Hoài Cảnh hỏi: “Uống không ngon à?”

Dung Đường hoàn hồn, có chút mê mang khó diễn tả, nhìn Túc Hoài Cảnh, cúi đầu máy móc uống một ngụm trà, sau đó lắc đầu: “Cũng được.”

Sắc mặt Túc Hoài Cảnh biến đổi, trong ánh mắt xẹt qua một sự lạnh lẽo, giả vờ ôn hoà hỏi: “Có chuyện gì phiền lòng sao?”

Dung Đường hơi giật mình, lại một lần nữa kinh ngạc trước sự nhạy bén của Túc Hoài Cảnh.

Y không biết bắt đầu từ khi nào, nhưng chỉ cần tâm tình của mình có một chút biến hoá, Túc Hoài Cảnh đều có thể cảm nhận được rất nhanh.

Giống như……thời thời khắc khắc hắn luôn để ý tới mình, Dung Đường bình tĩnh, rất muốn nói với hắn đúng là có một chuyện: Bạn nhỏ tức giận thì nên dỗ như thế nào?

Nhưng thứ nhất bản thân không biết vì sao hệ thống lại tức giận, thứ hai hệ thống không có thực thể, cho dù y muốn dỗ dành nó cũng không thể đối xử với nó giống như một đứa trẻ loài người. Hỏi nhiều còn có nguy cơ bại lộ hệ thống, Dung Đường chỉ có thể tự tiêu hóa chuyện này một mình.

Y nói ngược lại: “Ta đột nhiên nhớ ra, hình như nhà Kha thiếu Phó rất lợi hại.”

Y vừa mới đi tìm hệ thống, tuy nói là thuận miệng chửi tác giả và não chủ, nhưng thật ra là có mấy lời muốn phân tích cùng với hệ thống.

Có đôi khi Dung Đường cảm thấy, Túc Hoài Cảnh chẳng hề che giấu gì trước mặt mình, thẳng thắn trong sạch vô cùng, ngoại trừ thân thế, y không hỏi thì đương nhiên Túc Hoài Cảnh cũng sẽ không chủ động kể cho y nghe.

Nhưng có đôi khi một vài hành vi của đại nhân vật phản diện nhìn như rất bình thường, nhưng lại giống như có ý nghĩa khác.

Những bức thư trước khi thành hôn thoạt nhìn đúng là để tỏ vẻ nhớ nhung, nhưng hắn lại chủ động đề cập đến hiệu sách Lư thị cùng với Lý Trường Phủ trong thư.

Dung Đường luôn có trực giác, rõ ràng Túc Hoài Cảnh muốn mang mình vào trong mưu đồ của hắn, rồi lại có chút mâu thuẫn khó hiểu nên chủ động loại y ra khỏi âm mưu.

Không rõ là nghi ngờ lập trường của y, hay là nguyên nhân gì khác.

Dung Đường không muốn truy hỏi, nhưng từ sau khi gặp hai người Kha Mộc ở Thục Đạo Các, mỗi một lần nói chuyện với Túc Hoài Cảnh, y không kịp được tự hỏi rốt cục hắn làm gì sau lưng, có mục đích và ý đồ gì.

Túc Hoài Cảnh giao hảo với Kha Hồng Tuyết, chủ động nói cho bọn họ biết âm mưu của Thịnh Thừa Lệ. Kết quả trực tiếp đúng là sẽ khiến Mộc Cảnh Tự xa lánh Thịnh Thừa Lệ, cũng có thể làm cho nội tâm Dung Đường không còn khúc mắc kết giao với bọn họ, nhưng Dung Đường luôn cảm thấy mục đích của Túc Hoài Cảnh không chỉ có thế.

Loại trực giác này, sau khi nghe Túc Hoài Cảnh nói cho Kha Hồng Tuyết biết sinh nhật mình càng rõ ràng.

Dung Đường cũng không rõ Kha Hồng Tuyết và Tiên Thất hoàng tử có từng tiếp xúc hay không, nhưng Kha Hồng Tuyết chủ động thăm dò sinh nhật của hắn. Túc Hoài Cảnh cũng chủ động nói cho Kha Hồng Tuyết đáp án hắn muốn, thậm chí sau khi đối phương nói ra có một đệ đệ cùng tuổi cũng không lùi mà tiến, tiếp tục truy hỏi.

Đáp án Kha thiếu phó cho quá mức rõ ràng, chết sớm, cùng tuổi, sinh nhật giống nhau, người không biết chân tướng có thể cho rằng chỉ là trùng hợp, nhưng từ góc nhìn của Dung Đường và Túc Hoài Cảnh mà xem, từng câu từng chữ đều đang chỉ hướng về đứa con thứ bảy của tiên đế, cũng chính là bản thân Túc Hoài Cảnh.

Sau khi đưa ra kết luận này, lại đảo ngược mỗi một lần nói chuyện từ lúc mới gặp cho đến nay, là có vẻ đặc biệt thú vị.

Thậm chí ngay từ đầu Kha Hồng Tuyết đã ôm tâm lý thăm dò đến gần bọn họ, mà Túc Hoài Cảnh……

Dung Đường cụp mắt, y cho rằng Túc Hoài Cảnh muốn chiêu mộ hai người Kha Mộc.

Một người là thiếu phó Quốc Tử Giám, một người là thiếu khanh Đại Lý Tự,  nếu như hai người này có thể trợ lực cho Túc Hoài Cảnh thì con đường báo thù của hắn sẽ dễ dàng hơn nhiều.  Nếu là có thể gom hai người này vào dưới trướng, dựa vào sự hiểu biết của y đối với Túc Hoài Cảnh, chỉ cần còn một tia hy vọng, dù giá có cao đến đâu hắn cũng sẽ thu phục được bọn họ.

Mà hai đời trước đại khái là bởi vì lúc này Túc Hoài Cảnh còn ở phủ Vũ Khang Bá, cần hao phí tâm lực đối mặt với âm mưu làm người ta buồn nôn ở hậu trạch Tần Bằng Huyên, cùng với sự ngu xuẩn mà thỉnh thoảng nhị hoàng tử hay mắc phải nên mới không có cơ hội cũng như thời gian kết giao cùng Kha Hồng Tuyết và Mộc Cảnh Tự. Thế cho nên đợi đến khi gặp mặt thật, trận doanh hai bên đã được vạch ra rõ ràng, không thể lay chuyển được nữa.

Nhưng kiếp này, nếu có cơ hội thì Dung Đường vẫn hy vọng Kha Hồng Tuyết và Mộc Cảnh Tự có thể giúp Túc Hoài Cảnh.

“Thế tử gia, ngươi có nhớ hoàng cung Đại Ngu mười năm trước mới giống như bầu trời đêm này, sao lấp lánh, ánh trăng hòa tan không?”

Y nhớ Kha Hồng Tuyết đã nói những lời tương tự.

Như vậy nếu Kha thiếu phó biết Túc Hoài Cảnh là đứa con thứ bảy của tiên đế, có thể chủ động quy hàng hay không?

Dung Đường không dám đánh cược, cũng không có tư cách thay Túc Hoài Cảnh quyết định có nên thú nhận thân thế hay không, y chỉ giống như ngày Túc Hoài Cảnh chào hàng hương thơm của mình, chào hàng Kha Hồng Tuyết với đối phương.

Túc Hoài Cảnh rất phối hợp phát ra một âm tiết nghi vấn: “Hả? Nói như thế nào?”

Dung Đường: “Kha Thái Phó là thầy của hai đời vua, có uy vọng rất cao trong triều; Kha Học Bác — cũng chính là phụ thân của Kha Hồng Tuyết có cơ nghiệp tại Giang Nam, đặt chân vào vô số sản nghiệp, còn là tâm phúc trong lòng vô số thương nhân ở Giang Nam. Hơn nữa ta nghe nói, Kha gia cũng quyên tặng một ít cho Lâm Uyên học phủ, một phần thu nhập của học phủ cũng được đưa tới nhà hắn.”

Dung Đường nói xong nhìn về phía Lư Gia Hi, người sau không hiểu tại sao hai người đột nhiên lại nói chuyện này, nhưng cũng thành thực gật đầu nói: ” Đúng là như vậy, mấy năm trước chiến loạn, học phủ cũng bị hư hại, học sinh tản mác về nhà hoặc tòng quân, nhiều tiên sinh qua đời vì chiến tranh. Chờ chiến loạn qua đi, học phủ suýt nữa thì không duy trì nổi, là Kha gia quyên tặng rất nhiều vàng bạc trợ giúp học phủ xây dựng lại học đường và trai phòng, phụ thân Kha tiên sinh còn giúp học phủ thu thập rất nhiều tài liệu giảng dạy cũng như sách vở, trong tàng thư lâu Lâm Uyên học phủ cơ hồ có một nửa sách đều là Kha gia quyên góp.”

Nói đến nơi mình học, sự ngại ngùng của Lư Gia Hi giảm đi rất nhiều, càng nói càng hăng hái: ” Sau khi học huynh tốt nghiệp, thỉnh thoảng còn trở về học phủ giảng bài cho chúng ta, thậm chí ngay cả Kha lão tiên sinh cũng sẽ trở về mở tọa đàm. Ngay cả hội Chiết Hoa lần này, học phủ tính cả ta ở bên trong, tổng cộng tới ba mươi người, trong đó có một nửa danh ngạch đều là học huynh đòi từ Tam điện hạ, chính là vì để cho chúng ta mở rộng tầm mắt.”

(Danh ngạch: Chức danh nghề nghiệp là tên gọi thể hiện trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của viên chức trong từng lĩnh vực nghề nghiệp)

Dung Đường vốn chỉ thuận miệng nói, mục đích là vì nói cho Túc Hoài Cảnh về gia học sâu xa của nhà Kha Hồng Tuyết, gia thế cũng rất đáng giao hảo, ai biết Lư Gia Hi nói xong biến thành thổi phồng học huynh.

Dung Đường nghe nửa ngày, hơi buồn cười nhếch môi lên.

Túc Hoài Cảnh nhìn thấy vẻ mặt của y, kéo tay y ở dưới bàn, im lặng không lên tiếng viết chữ: Đang nghĩ gì đó?

Đầu ngón tay chạm vào lòng bàn tay có chút ngứa ngáy, nhưng cũng không phải không chịu nổi, Dung Đường chịu đựng cơn ngứa, tinh tế phân biệt, chợt nhướng mày, đang do dự là trực tiếp cắt đứt lời Lư Gia Hi hay là len lén nói nhỏ với Túc Hoài Cảnh. Túc Hoài Cảnh trực tiếp đặt bàn tay lên trên đùi ý, đầu ngón tay hướng lên trên ngoắc ngoắc, ý tứ rất rõ ràng: Ngươi cũng viết chữ.

Dung Đường sửng sốt một chút, vở kịch dưới lầu đã bắt đầu, âm thanh ê a vô cùng hay, dường như đang diễn một tiết mục nhà giàu.

Dung Đường không có hứng thú nghe, cụp mắt, viết chữ trong lòng bàn tay Túc Hoài Cảnh: Hắn và Kha Hồng Tuyết cùng một thầy dạy.

Túc Hoài Cảnh trở tay nâng lên, cầm tay Dung Đường: Nói như thế nào?”

Dung Đường: Toàn là thổi phồng học huynh.

Túc Hoài Cảnh dừng lại hai giây, cúi đầu rầu rĩ cười ra tiếng.

Lư Gia Hi thoáng cái kẹt lại, không biết làm sao mà lại nhìn Dung Đường rồi nhìn Túc Hoài Cảnh, sau đó nhỏ giọng hỏi: “Có phải ta thổi hơi lố rồi không?”

Dung Đường yên lặng gật đầu, thầm nghĩ người bạn nhỏ này cũng biết nghĩ lại mình, có chút đáng yêu.

Túc Hoài Cảnh lại nói: ” Đúng là có chút.”

Kha Hồng Tuyết dạy học trồng người đều có thể bị chỉ trích là dạy hư học sinh.

Lư Gia Hi đỏ mặt, nhất thời không biết nên nói cái gì mới được, Túc Hoài Cảnh thuận miệng kéo một đề tài, hỏi: “Vậy Mộc đại nhân thì sao? Y cũng xuất thân từ Lâm Uyên học phủ, sao không nghe ngươi đề cập tới y?”

Vẻ mặt Lô Gia Hi mờ mịt, cẩn thận suy nghĩ một chút, nói: “Mộc học huynh…… Là con trai của tiên sinh dạy sử ở học phủ, tiên sinh ở học phủ rất nhiều năm, bình thường không qua lại với học sinh, sau khi giảng bài xong thì rời khỏi học trai, nghe nói những năm gần đây chỉ có Kha học huynh và thầy gần gũi, cho nên chúng ta và Mộc học huynh thật ra không quen thân nhiều lắm.”

“Hơn nữa –”  Hắn dừng một chút, có hơi ngượng ngùng gãi đầu, ” Học huynh nhìn có vẻ lạnh lùng, cho dù thỉnh thoảng đến học phủ hoặc là đi thăm tiên sinh, đôi khi chúng ta nhìn thấy huynh ấy cũng không dám tiến lên đáp lời.”

Không giống Kha Hồng Tuyết, lần nào tới học phủ cũng đều phải làm cho mọi người biết bên ngoài đưa mấy rương giấy bút nghiên mực, sách cổ cũ, sau lưng lại để cho gã sai vặt mang theo từng bao từng bao gọi là gà hoa, vịt muối, bánh ngọt ngọt, hoa quế ủ…

Nếu như hắn không tới giảng dạy, đến học phủ là không có chính sự gì thì chỉ là bồi Mộc Cảnh Tự mà thôi. Trong lúc Mộc Thiếu Khanh làm việc, hắn sẽ lén lút làm hỏng khóm hoa của Đại Ngu.

Hết lần này tới lần khác khóm hoa này còn thích hắn vô cùng.

Dung Đường nghe hắn nói như vậy, đầu tiên là nở nụ cười, sau đó hỏi: “Mộc đại nhân không có bạn học tốt khác sao?”

Lư Gia Hi nhíu mày suy tư một phen, lắc đầu: “Không có, ta nghe các học huynh khác trong học phủ nói, thật ra Mộc đại nhân chỉ ở học phủ hai năm, lúc trước nghe nói vẫn ở nông thôn, thẳng đến Khánh Chính năm thứ năm mới được tiên sinh mang vào học phủ nhập học, khi đó Kha học huynh đã ở học phủ.”

“Nghe nói Mộc đại nhân vừa tới mấy tháng, một mình một đường chẳng để ý tới ai, hơn nữa…” Hắn dừng một chút, tựa hồ có chút xấu hổ khi nói xấu sau lưng người khác: “Mộc học huynh thật sự rất lạnh lùng, không ai dám tiếp xúc với huynh ấy, cho dù có người đến gần muốn kết giao bằng hữu, nhưng huynh ấy vừa không ra ngoài uống rượu cũng không đi nghe nhạc, ngay cả ngày nghỉ mỗi thỉnh thoảng mọi người vào tửu lâu ăn cơm, huynh ấy cũng sẽ không đi theo. Huống chi huynh ấy còn là con trai của tiên sinh, mọi người đều lo lắng huynh ấy cáo trạng với tiên sinh, dần dà xa lánh.”

Túc Hoài Cảnh hỏi: “Vậy Kha Hồng Tuyết tự tới à?”

“Cái này không rõ. “Lư Gia Hi gãi đầu,” Đều là chuyện nhiều năm trước khi ta nhập học, ta nghe được đều là do những người đi học nhưng không thi đậu được khoa cử truyền lại, không biết thật giả.”

Dung Đường nghe vậy nhíu mày, trực giác nhận ra có gì đó không ổn, y suy nghĩ hai giây, ánh mắt mở to, mở miệng muốn hỏi: “Vậy – -”

“Kha đại nhân năm nay bao nhiêu tuổi? “Túc Hoài Cảnh đồng thời mở miệng cùng y, sau khi nói xong còn không quên quay đầu hỏi Dung Đường:” Đường Đường muốn nói cái gì?”

Dung Đường lắc đầu, cơ thể thả lỏng: “Không có gì, ta cũng muốn hỏi cái này.” Túc Hoài Cảnh bèn cong cong mắt với y.

Lư Gia Hi nói: “Học huynh năm nay hai mươi sáu tuổi.”

Túc Hoài Cảnh: “Kha đại nhân năm nay hai mươi sáu tuổi, Khánh Chính năm thứ bảy chính là hai mươi bốn tuổi, lấy tài học của Kha Hồng Tuyết, sao hai mươi bốn tuổi hắn mới tham gia khoa cử?”

Lư Gia Hi có chút mơ hồ, suy nghĩ nửa ngày, không quá xác định nói: “Ta chỉ nghe nói học huynh nhập học là vì cho Kha thái phó bớt buồn, lúc đầu huynh ấy không muốn vào triều làm quan, cho nên vẫn  không hề tham gia khoa cử, thẳng đến hai năm trước, huynh ấy mới báo danh cùng với Mộc học huynh.”

Dung Đường nhíu mày, nhận ra có chỗ nào không ổn nhưng nhất thời không làm rõ chìa khoá ở trong đó.

Túc Hoài Cảnh nghe vậy lại cười khẽ, nâng chén trà lên: “Thật không?”

Hắn cụp mắt nhấp một ngụm trà, nhìn về phía Dung Đường, gọi: “Đường Đường.”

Dung Đường nhìn về phía hắn, lông mày còn chưa buông ra.

Túc Hoài Cảnh cười buông chén trà, đưa tay vuốt v e mi tâm y, hù dọa nói: “Nhíu mày quá nhiều sẽ biến thành ông cụ non.”

Dung Đường: “…?”

Túc Hoài Cảnh: “Có ta rồi thì đừng phiền lòng nữa.”

Hí khúc trên sân khấu dưới lầu đang tới khúc hấp dẫn nhất, tiếng bước chân và tiếng chào hỏi dần dần vang lên bên ngoài bình phong, Túc Hoài Cảnh phân biệt giọng nói rồi cười hỏi: “Chủ nhân hội Chiết Hoa đến rồi, có muốn chào hỏi không?”

Tác giả có lời muốn nói:

Không ai để ý, chương trước Mộc Mộc gọi A Tuyết à! Sao lại ăn một con dao vậy chứ???


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.