Ánh mặt trời đầu hạ rất ấm áp, xuyên qua tầng mây cao vạn dặm rơi xuống đình viện yên tĩnh này, tay chân Dung Đường dần dần ấm lại.
Y không ngạc nhiên khi Túc Hoài Cảnh sẽ biết những chuyện này. Trước đây y cảm thấy nhân vật phản diện hẳn là phải có quá trình trưởng thành nào đó, mới không đến mức vừa ra sân đã có đủ trình độ nghịch thiên cao chót vót.
Nhưng đời này trước có Thẩm Phi Dực, sau có Thịnh Thừa Lệ, Túc Hoài Cảnh chưa từng ra sân đã nghịch thiên, sự trưởng thành của hắn làm người ta phải khiếp sợ.
Hắn giống như là một gốc cỏ dại mọc ở trong sơn cốc tối tăm không ánh mặt trời, thoạt nhìn chẳng hề nổi bật giữa những sức sống lẫn lộn khắp núi đồi. Nhưng một khi buông lỏng cảnh giác, ngó lại mà trông sẽ thấy tất cả lá cỏ sinh ra trong sơn cốc đều là nhánh mọc ra từ trên người hắn.
Rễ được giấu dưới lòng đất, phức tạp và rắc rối, trong khi các xúc tu bao quanh toàn bộ thung lũng.
Người ta còn chưa kịp thở, hắn đã là chủ nhân của sơn cốc này từ lâu rồi.
Phát hiện này khiến Dung Đường cảm thấy vừa kinh ngạc vừa vui mừng, nhưng đồng thời cũng cảm thấy lo lắng không thể kiềm chế.
– Bởi vì những gì Túc Hoài Cảnh nói không phải là do người già trong cung nhìn thấy.
Thậm chí hai đời trước Thịnh Thừa Lệ được Nhân Thọ đế sủng ái, cũng có trợ lực cho chuyện này.
Nguyên nhân rất đơn giản, Thục phi là bị oan.
Thục phi đến từ dị tộc, am hiểu dùng hương, sau khi hoàng trưởng tử bị bệnh, Viện Chính của thái y viện nhận lỗi từ chức, cáo lão hồi hương, vốn từ đâu không có ai trong cung nghĩ đến huân hương kia.
Nhưng đợi đến khi Thục phi mang thai, Nhân Thọ giấu nàng, trong lúc phi tần tới chỗ hoàng hậu thỉnh an đã ban cho nàng ân sủng tiêu phòng, lệnh cho phủ nội vụ sửa sang, lúc này mới tìm ra một túi hương liệu ở một nơi bí mật trong tẩm cung.
Lúc đầu thì chẳng phải là chuyện to tát gì, phi tần hậu cung dùng hương là chuyện bình thường, không cần phải lo lắng.
Nhưng lúc ấy đại cung nữ trong cung Thục phi nhìn thấy túi hương thảo này thì luống cuống, đánh đổ một bình hoa cao nửa người, lúc này mới khiến cho tổng quản nội vụ phủ hoài nghi.
Đối phương bẩm báo nghi ngờ lên Nhân Thọ Đế, Hoàng đế vô cùng nghi ngờ bèn gọi thái y tới để xác định sự việc.
Khi đó người của Thái y viện chính là một trong những thái y mấy tháng trước chẩn trị cho hoàng trưởng tử, trong nháy mắt khi ngửi thấy mùi này thì thay đổi sắc mặt, lập tức quỳ xuống.
Nhân Thọ Đế liền biết, sủng phi của lão đang che giấu điều gì đó.
Viện Chính nói, phía Nam có một loại hương thảo thơm dị thường, thêm vào vài loại hương liệu chế thành huân hương, ngày ngày hít vào sẽ có tác dụng cường thân kiện thể, củng cố tinh – nguyên, đối với người sức yếu bẩm sinh rất có ích lợi.
Nhân Thọ Đế nhíu mày, hỏi: “Đây chẳng phải là chuyện tốt sao?”
Viện Chính lại nói, nhưng vạn vật tương sinh tương khắc, vật làm thuốc lại càng như thế. Hương thảo này nếu là dựa theo bí phương truyền lại từ thời cổ đại chế tác huân hương, tất nhiên là chuyện tốt. Nhưng nếu có người ở trong đó trà trộn vào Huyễn Ly thảo sinh trưởng ở nơi bắc cương lạnh lẽo, sẽ sinh ra độc tính, hít vào lâu dài, mấy tháng đầu sẽ kích phát cơ chế phòng ngự trong cơ thể người, khiến người bệnh sinh ra ảo giác tinh lực tràn đầy, rất ít khi cảm thấy mệt mỏi, sẽ cảm thấy bệnh tình của mình tất cả đều đang tốt lên, càng hưng phấn kích động, nhưng chờ cơ chế phòng ngự đi qua. Độc tố tồn đọng trong cơ thể và hậu quả của việc tiêu hao cơ thể sẽ đồng loạt xuất hiện.
Nếu là người bệnh có thể chất yếu thì rất dễ chết bất đắc kỳ tử.
Viện Chính Thái y viện nói xong, trong điện lặng ngắt như tờ, Nhân Thọ đế trầm mặc hồi lâu, sai người dẫn đại cung nữ đánh đổ bình hoa tới.
Người sau lại hoang mang hoảng sợ, vừa thấy Thiên Nhan liền quỳ xuống đất, câu nào câu nấy cũng “Đều là Thục phi nương nương phân phó, nô tỳ không biết gì cả.”
Đến tận đây, cũng không cần phải kiểm chứng nữa, thiên tử tức giận, tống Thục phi và Ngũ hoàng tử vào lãnh cung.
Vốn tất cả các thái giám và cung nữ phục vụ trong cung Thục phi đáng lẽ đều phải bị xử tử, nhưng Thục phi nghe được phán quyết của thiên tử thì không hề cãi lại, chỉ là ôm bụng bầu, trầm tĩnh quỳ gối trước mặt Nhân Thọ Đế, nói: “Cung nhân vô tội, việc này do một mình thiếp thân gây nên, cầu bệ hạ mở rộng tầm mắt, thả cho bọn họ một con đường sống.”
Vì thế thái giám cung nữ trong Quảng Đức cung đều xuất cung hoặc sang cung điện khác làm việc, chỉ có đại cung nữ bị ban đánh chết.
Chuyện quá khứ này đã được viết trong tiểu thuyết, Dung Đường vừa đọc đã không khỏi hét lên: ” Đỉnh cao!”
Đừng nói Thục phi là mẹ ruột của nam chính, nếu là các phi tần khác có người chứng vật chứng đầy đủ chứng thực tội danh hại hoàng tử, một sợi lụa trắng ban chết cũng đã là khai ân ngoài vòng pháp luật, nhưng tới Thục phi thì hoàn chỉnh hết, hoàng đế còn hạ thấp địa vị tôn quý, đích thân tới nghe một câu cãi lại của nàng.
Coi như không có cãi lại, nàng chỉ nhẹ nhàng nói một câu, Nhân Thọ Đế đã thả hạ nhân trong cung của nàng ra.
Quá đáng muốn chết.
Cho dù Dung Đường biết tác giả muốn cho nam chính một bàn tay vàng, mới viết cho gã mộ đế vương và mẫu phi chói loá như vậy, cũng vẫn là cảm thấy quá đáng muốn chết.
Lần cuối cùng giữa Hoàng đế và Thục phi, một ngồi một quỳ, người phụ nữ dù mang thai nhưng vẫn còn duyên dáng, tháo châu bội toàn thân, cởi tơ lụa, lấy một loại hình tượng thanh lịch đến gần như nhạt nhẽo quỳ dưới mặt đất, không kêu một tiếng oan khuất cho bản thân, lại cầu phu quân làm bạn nhiều năm thả hạ nhân vô tội.
Nhân Thọ đế nửa đêm tỉnh mộng sẽ luôn luôn hồi tưởng lại một bóng dáng xinh đẹp mảnh mai và một mùi hương thấm vào lòng người kia.
Thục phi chết ở thời điểm tội nghiệt nặng nề nhất, Nhân Thọ đế cũng không có đi điều tra nguyên nhân cái chết của nàng.
Nhưng đợi đến khi Thịnh Thừa Lệ ra khỏi lãnh cung, từng chuyện cũ năm xưa nổi lên mặt nước lần nữa. Nhân Thọ đế giật mình nhận ra, năm đó trong Quảng Đức cung, Thục phi không hề nhận tội mà là đã chết tâm.
Nàng không hề kêu một câu oan khuất, là bởi vì nàng cảm thấy thất vọng đau khổ với người bên gối mình.
Một chiêu thức tương đối quê mùa, vốn là phi tần trong sáng bị người hãm hại, thời gian mang thai chết thảm, trước khi chết còn dịu dàng thiện lương cầu ân điển cho người khác.
Một hình tượng như vậy, là địa vị mà sau này có bao nhiêu sủng phi cũng không thể thay thế.
Thịnh Thừa Lệ dựa vào đó, kéo lòng áy náy của Nhân Thọ đế đối với mẫu tử Thục phi lên đ ỉnh cao.
……
Nhưng Nguyệt Dung tử vong, Thục phi oan khuất, hai chuyện này đều không nên xảy ra trong lúc này.
Nguyệt Dung chết vào mùng bốn tháng giêng năm Khánh Chính thứ mười, trong mùa đông lạnh giá, đêm khuya rơi vào hồ nước lạnh trong ngự hoa viên.
Thục phi được giải oan vào năm khánh chính mười năm, mùa thu, khi hoàng gia đi săn, bởi vì một chút chuyện mà bắt được kẻ chủ mưu sau màn ra.
Dung Đường không biết chính xác sự việc đầu tiên đã xảy ra như thế nào, nhưng sự việc sau đó chính là do y sắp đặt “ngẫu nhiên”.
Dung Đường nhìn Túc Hoài Cảnh, người sau vẫn cười dịu dàng như cũ, dưới má lúm đồng tiền ẩn chứa biển sâu nhìn không thấu, nhưng y lại không hề cảm thấy sợ hãi mà chỉ lo lắng.
Y sợ Túc Hoài Cảnh không biết việc Thục phi oan uổng.
Nếu như vậy, hành vi của hắn rất có thể…sẽ trở thành trợ lực cho Thịnh Thừa Lệ.
Y mím môi, lông mày nhíu lại, suy nghĩ xem nên nói chuyện này với hắn như thế nào.
Túc Hoài Cảnh nghiêng đầu, ngoan ngoãn hỏi: “Đường Đường muốn hỏi cái gì sao?”
Trong viện này chỉ có hai người bọn họ, đã gần giữa trưa, gió mây đã tán đi, ánh mặt trời chiếu vào trong sân trồng đầy cây lê, Dung Đường do dự một lát, hỏi: “Ngươi cảm thấy… Hoàng trưởng tử là do Thục phi hại chết ư?”
Túc Hoài Cảnh chớp chớp mắt, lại một lần nữa vì câu hỏi của Dung Đường mà cảm thấy ngạc nhiên.
Hắn cảm thấy Dung Đường nên hỏi hắn đến tột cùng đang lập trường gì mới có thể nói ra câu hắn muốn thu lợi. Nhưng Dung Đường lại chỉ hỏi hắn đã nói bí mật gì cho Kha Hồng Tuyết nghe.
Hắn cảm thấy Dung Đường nên sợ hãi, trốn tránh, nên hỏi hắn vì sao phải làm như vậy. Dung Đường lại hỏi hắn một câu phán đoán thị phi đúng sai.
Túc Hoài Cảnh không thể nhìn thấu Bồ Tát nhỏ nhà mình. Lại một lần nữa cảm thấy mình bị y cưng chiều hết biết.
Trên người hắn có nhiều điểm đáng ngờ như vậy, đổi lại là ai tới đều phải ngờ vực vô căn cứ, hắn chủ động bại lộ điểm đáng ngờ ở trước mặt Đường Đường, Dung Đường lại làm như không thấy.
Đường Đường thông minh như vậy, y sẽ không nhìn thấu sao?
Y biết rõ… Chỉ là theo bản năng tin tưởng hắn, bao che cho hắn, dung túng hắn, bất luận thê tử của y có thân phận gì, lập trường gì, mục đích gì.
Khóe môi Túc Hoài Cảnh cong lên, hỏi ngược lại: “Đường Đường cảm thấy thế nào?”
Dung Đường thở phào nhẹ nhõm, lập tức nhắc nhở: ” Ta cảm thấy không phải.”
“Ừ. “Túc Hoài Cảnh gật đầu, nắm tay y rời khỏi viện đi về phía bến thuyền:” Ta cũng cảm thấy không phải.”
“Thục phi nương nương là một người phụ nữ rất thông minh, nếu nàng muốn làm chuyện hại hoàng tử, không đến mức sẽ lưu lại nhiều nhược điểm như vậy. “Túc Hoài Cảnh nói,” Bất cứ chuyện gì, quá thuận lợi ngược lại sẽ khả nghi nhất, tìm độc thủ sau lưng, đảm bảo quyền lợi là được rồi.”
“Bệ hạ lên ngôi hai năm, đích tử trung cung còn sống, thứ tử của sủng phi còn nhỏ, án đầu độc bằng huân hương, một phát lật đổ hai vị hoàng tử có uy hiếp lớn nhất, nếu nói việc này là Thục phi làm, không khỏi quá mức ngu xuẩn.” Túc Hoài Cảnh nhẹ giọng nói.
Dung Đường nghe vậy, chân mày nhíu chặt mở ra, bất giác nhéo tay Túc Hoài Cảnh một cái, bản thân cũng không nói rõ là do tiềm thức quấy phá hay là đang khích lệ hắn.
Túc Hoài Cảnh cười một tiếng, nói: “Di phi, Như Tần, Huệ quý phi…… Ai cũng có thể, thật trùng hợp, trong này một vị là mẹ đẻ của Nhị hoàng tử, một vị là mẹ đẻ của Tam hoàng tử.”
“Ngũ điện hạ thông minh quả quyết như vậy, Đường Đường cảm thấy thế nào? “Túc Hoài Cảnh cụp mắt nhìn y, trong mắt ẩn chứa ý cười, đáy mắt lại cất giấu gió lạnh,” Một ma ma đối với gã có cũng được mà không có cũng không sao chết đi đổi lấy một phần luận tội, lưu lại một ngờ vực vô căn cứ, nhẹ nhàng đưa trận phong ba này tới hậu cung. Gã chỉ là ném một viên đá xuống mặt nước, gợn sóng cũng đã phóng xạ đến bờ.”
Nếu không phải có ác cảm tự nhiên, nếu không phải cảm xúc dao động theo Dung Đường. Ngày hôm nay có lẽ Túc Hoài Cảnh sẽ cảm thấy, hắn rất thưởng thức Thịnh Thừa Lệ.
Biết ẩn nhẫn, biết ngủ đông, đủ thông minh, cũng đủ nhẫn tâm.
Đoạt đích là một chuyện cửu tử nhất sinh không lối về, một khi bước lên sẽ không còn khả năng quay đầu lại, gã một thân một mình, vừa không có cánh tay đắc lực cũng không có người thân, tất cả những gì gã có thể đặt cược là một trái tim áy náy, trìu mến của Nhân Thọ Đế.
Đáng tiếc…quá háo hức.
Túc Hoài Cảnh dắt Dung Đường đi về phía đảo giữa hồ, trên đường đi ngang qua một tòa đình viện, yến tiệc bên trong tiến hành được một nửa, có tân khách đi vào nói một chuyện, ngay sau đó là mọi người nối đuôi nhau đi ra, phần lớn là học sinh Lâm Uyên học phủ. Tất cả đều không giấu được sự phấn khích và mới lạ, đồng loạt đi về một hướng.
Dung Đường nhìn kỹ hơn thì trông thấy Lư Gia Hi trong đó.
Túc Hoài Cảnh nhìn Dung Đường nở nụ cười, nói: “Đường Đường, xem ra Kha thiếu phó nói không đúng rồi.”
Hắn vẫy tay gọi Lư Gia Hi, hỏi: ” Đi đâu thế? Sao lại vội vàng như vậy?”
Lư Gia Hi nhìn thấy hắn hai mắt sáng lên, quay đầu nhìn Dung Đường, cung kính chắp tay nói: “Đi hồ nước, nói là đang rút nước đi!”
“Ồ? Chuyện gì xảy ra? “Túc Hoài Cảnh hỏi.
“Mộc đại nhân muốn điều tra án, ngài ấy nói chuyện Nguyệt ma ma chết chỉ sợ có ẩn tình khác!”
Túc Hoài Cảnh mỉm cười, thả người rời đi, quay đầu nhìn Dung Đường, giọng nói vừa nhẹ vừa vui vẻ: “Kha thiếu phó luôn nói Mộc thiếu khanh chỉ để ý tiểu đồ đệ kia, nhưng trong mắt ta, đồ đệ kia ở trong lòng Mộc đại nhân chẳng bằng một ngón tay của Kha Hồng Tuyết.”
Hắn nghiêng nghiêng đầu, ngoan ngoãn hỏi: “Đường Đường, đi xem kịch không?”
Hắn cố ý an bài tiết mục cho Bồ Tát nhỏ nhà mình, không tận mắt xem thì đúng là đáng tiếc.