Vi Phu Ốm Yếu Bệnh Tật

Chương 21



Túc Hoài Cảnh chỉ ra ngoài một lần vào ngày hai mươi hai tháng ba, những ngày sau đó nhàn nhã đến nỗi ngay cả Dung Đường cũng không nom nổi nữa, hỏi hệ thống xem có phải hắn có từ bỏ việc báo thù hay không.

Hệ thống nói cho y biết điều đó là không thể, trong < Hành trình của đế vương > thiết lập của đại nhân vật phản diện là vì báo thù mà dung nhập vào trong bóng tối, triệt để hắc hoá. Cho dù có chết cũng không thể từ bỏ mục tiêu này.

Nhưng sau khi đưa ra đáp án này, hệ thống cũng không biết Túc Hoài Cảnh đang làm gì.

Hắn không còn phải bưng bột răng vào trong phòng cho Dung Đường như ngày mưa đó mữa, nhưng lại giống như là mắc chứng đói khát, mỗi thời mỗi khắc đều phải dán sát Dung Đường mới được.

Sau khi dậy sẽ gõ cửa phòng y, chuẩn bị quần áo cho y mặc, xem y chỉnh đốn bản thân gọn gàng sạch sẽ, nhẹ nhàng khoan khoái, sau đó thì cùng nhau ăn điểm tâm.

Buổi sáng thỉnh thoảng sẽ đi cùng nhau đến chỗ Vương phi thỉnh an, sau khi trở về làm vườn tắm nắng chờ cơm trưa. Cơm trưa qua đi Dung Đường muốn ngủ như thường lệ, Túc Hoài Cảnh bèn đọc sách trong thư phòng một mình. Lúc Dung Đường dậy, hai người một người đọc sách, một người đọc truyện, đọc mệt lại chơi một ván cờ hoặc là làm chút đồ chơi nhỏ khác.

Túc Hoài Cảnh nói với y về phong thổ nhân tình đất Thục, Dung Đường hoặc cố ý hoặc vô tình tiết lộ cho hắn một ít tin tức quan viên và quyền quý trong kinh.

Nhưng đại nhân vật phản diện dường như chẳng quan tâm lắm, điều hắn nghĩ nhiều nhất là làm sao cho Dung Đường vui vẻ, hôm nay có thể đi ra ngoài dạo phố hay không, thịt khô mới mua ăn xong chưa, hình như có thể trồng thêm một gốc cây táo trong sân. Trong thư Dung Đường từng đề cập tới chuyện từng ăn ở một quán ăn Tứ Xuyên, muốn ăn thêm lần hai, Túc Hoài Cảnh thì thấy mùi vị quá cay không thích hợp cho người bệnh ăn nên từ chối thỉnh cầu của y.

Kết quả không quá hai ngày trên bàn ăn của Đường Hoa viện đã có thêm một cái đầu thỏ cay, Song Phúc nói là Túc Hoài Cảnh tự xuống bếp làm, ngay cả ớt cũng được ngâm với đường, vừa có vị cay nhưng không quá hăng rát bụng.

Mà trong khố phòng hiện giờ vẫn một con diều giấy cá vàng mới làm hai ngày trước, Túc Hoài Cảnh nói chờ thời tiết ấm hơn một chút sẽ dẫn y ra ngoại ô thả diều.

Dung Đường chết lại sống nhiều lần, đến lúc này mới thực sự thảnh thơi sống một cuộc sống nhàn nhã thoải mái, không cần dùng trí óc của mình làm việc gì, thanh thản ổn định cuộc sống của một kẻ vô dụng.

Nhưng y làm người vô dụng thì không sao cả, Dung Đường luôn cảm thấy Túc Hoài Cảnh nhàn rỗi không đúng lắm. Huống hồ từ ngày đó hệ thống nói với y rằng nam chính đã ra khỏi lãnh cung, trong lòng Dung Đường luôn cảm thấy lo lắng.

Y tiến vào không gian hệ thống nhìn mấy lần, không ngờ phát hiện bóng đen gần như áp đảo đang có dấu hiệu tiêu tán, xung quanh bao phủ một tầng màu xám nhạt. Chỉ là màu sắc quá nhạt, hòa vào trong sương mù đen, không nhìn kỹ rất khó phát hiện. Dung Đường nhất thời nghĩ mãi mà không rõ điều này rốt cuộc đại biểu cho cái gì, trực giác cảm thấy không ổn.

Hôm nay là ngày gia yến Ninh Tuyên Vương phủ, Dung Đường thay trang phục mùa xuân, dẫn theo Túc Hoài Cảnh tới chủ viện dự tiệc.

Ninh Tuyên Vương thế tử xem như là một người nhàn rỗi phú quý nhất trong cả tòa vương phủ, thái độ trên dưới cả nhà đều nhất quán: một mặt cung kính, một mặt không coi coi ra gì.

Ngoài mặt ai cũng kính y là trưởng huynh, là thế tử, sau lưng nhắc tới cũng chỉ coi y là người tàng hình, bởi vậy từ ngày thành thân với Túc Hoài Cảnh tới nay, bất kể là thúc thím di nương, hay là đệ đệ muội muội, Dung Đường cũng không cho Túc Hoài Cảnh tiếp xúc qua.

Đoan Ý trưởng công chúa và phò mã có hai trai một gái tổng cộng ba đứa con, trưởng nữ gả đi hòa thân, trưởng tử được phong vương vị Ninh Tuyên, thứ tử thì lĩnh chức thị lang nhàn nhã ở Lễ bộ, chức quan không cao nhưng cũng là một nhà vinh sủng, rất được Nhân Thọ đế tin cậy.

Dung gia vẫn chưa ở riêng, trưởng công chúa còn sống, theo lý thuyết cả nhà nên sống cùng nhau. Nhưng Dung Minh Ngọc được phong vương vị đã phải dọn đến vương phủ, trưởng công chúa thích yên tĩnh, thứ tử Dung Minh Lễ cũng tuân theo ý của bà cùng chuyển tới đây, hiện giờ Ninh Tuyên vương phủ trên thực tế có hai nhà là Dung Minh Ngọc và Dung Minh Lễ.

Dưới gối Dung Minh Ngọc ba trai hai gái, Dung Minh Lễ lại là hai trai ba gái, cháu chắt tổng cộng có mười đứa, ngày tết và tiệc gia đình luôn vô cùng náo nhiệt.

Dung Đường tới chậm, các đệ đệ muội muội cơ bản đều đã ngồi xuống, tổng cộng mở hai bàn, vị trí bàn chính để lại cho vợ chồng Dung Minh Ngọc, Dung Minh Lễ, cùng con cháu hai nhà tròn mười lăm tuổi trở lên, trên bàn thứ hai là trẻ con nhỏ tuổi hơn một chút hoặc cần người giúp việc hầu hạ.

Dung Đường còn chưa vào cửa đã nghe thấy tiếng cười vui vẻ bên trong, lúc y vừa dẫn theo Túc Hoài Cảnh đi vào thì mọi thứ im bặt.

Y nhướng mày, khóe môi nhếch lên ý cười, tầm mắt lười biếng quét một vòng trong sảnh, cuối cùng dừng lại trên người Dung Tranh, chậm rãi nói: “Đang nói chuyện gì mà vui vẻ thế?”

Gần đây Dung Tranh luôn cảm thấy Dung Đường rất tà tính, lúc nào cũng trốn tránh không tiếp xúc với y, lúc này nghe y chủ động hỏi mình, đầu tiên là âm thầm cắn răng, sau đó đứng dậy, quy củ thỉnh an, nói: “Chẳng qua là chút việc vặt vãnh thôi, huynh trưởng gần đây có khỏe không?”

Hắn vừa đứng lên, đương nhiên những người khác cũng không thể ngồi nữa, Dung Đường đạt được mục đích, chậm rãi kéo Túc Hoài Cảnh ngồi xuống rồi mới rụt rè nói một câu: “Đã là việc vặt thì sao không nói cho ta nghe với? Nhị đệ thận trọng như vậy, ta còn tưởng là chuyện quan trọng trong triều đình bị đệ đem lên bàn ăn nói chuyện.”

Túc Hoài Cảnh rót một chén trà cho y, nghe vậy không giấu nổi sự dung túng trong đáy mắt, mượn cớ bưng trà cười nhìn y một cái.

Dung Đường khẽ nhấp một ngụm rồi đặt chén trà xuống, lông mày khẽ nhíu lại. Quả nhiên chỉ có trà của Túc Hoài Cảnh là ngon nhất.

Không uống được trà ngon, thời gian rảnh rỗi ngồi trong sân đọc thoại bản lại bị gián đoạn, vốn Dung Đường nhìn ai cũng chẳng ưa nổi, lại thấy Dung Tranh nửa ngày không lên tiếng, vì vậy làm bộ kinh ngạc hất cằm lên, hơi trừng to hai mắt: “Không phải bị ta nói trúng rồi chứ, đệ thật sự coi chuyện triều đình là dư hứng trước bữa cơm đấy à?”

Dung Đường tặc lưỡi hai lần, nhìn Dung Tranh từ trên xuống dưới rồi lắc đầu: “Đệ to gan quá…đệ đệ à.”

Túc Hoài Cảnh sắp bị sự đáng yêu của bồ tát nhỏ nhà mình làm cho chết luôn, quay đầu dặn dò Song Thọ pha bình trà khác, sau đó yên lặng nâng cánh tay Dung Đường lên, dùng khăn tay lau sạch bàn ăn cho y.

Dung Đường biết hắn thích sạch sẽ nên cũng mặc hắn, rất có hứng thú thưởng thức vẻ mặt lúc xanh lúc trắng của Dung Tranh.

Y cảm thấy mình không tính là đặc biệt nhằm vào Dung Tranh, bởi vì Dung Tranh tuy không thông minh lắm, chơi đùa cũng không có vui, nhưng chữ viết của hắn cũng tạm được, rất đẹp.

Mặc dù mấy đời trước Dung Tranh khinh thường y, nhưng chưa từng âm thầm gây trở ngại cho Dung Đường, ngoài mặt nhìn thấy cũng sẽ cung kính kính vấn an huynh trưởng.

Dung Đường giày vò hắn chỉ vì y tức giận khi nghĩ tới chuyện Phong Nguyệt Lâu.

Tần Bằng Huyên là một tên cặn bã, Nhị hoàng tử là một tên ngốc, Dung Tranh hắn chính là tên ngốc lân la đi theo tên ngốc cùng cặn bã lăn lộn mà thôi! Hai đời trước Túc Hoài Cảnh bị đưa vào phủ Võ Khang Bá, cho dù Dung Tranh không có tham dự, cũng có hiềm nghi thấy chết mà không cứu!

Dung Đường híp mắt nhìn Dung Tranh, tựa hồ nếu không cho y một lời giải thích thì hôm nay không xong đâu, trong lúc nhất thời trong phòng khách không ai ngồi xuống.

Trưởng bối hai nhà đều không có mặt, người có địa vị cao nhất ở đây chỉ có một mình Dung Đường, lúc này rõ ràng y đang hỏi tội, ai thấy cũng hoảng hốt.

Chỉ mới ba tháng, đại ca, đường ca ngày xưa vừa ngây vừa ngốc bị bọn họ giễu cợt sau lưng đã thay đổi, khí thế dưới khuôn mặt bệnh tật đã để lộ mũi kiếm sắc bén được ẩn giấu. Mà Thế tử phi ngồi bên cạnh y từ đầu tới cuối chỉ dịu dàng uyển chuyển rót trà lau bàn cho y, không hề có ý định hoà giải.

Tiểu muội Dung Ninh cùng một mẹ với Dung Tranh, thấy thế mím môi, có hơi lo âu nhìn trái nhìn phải, cuối cùng vẫn là đưa ánh mắt xin giúp đỡ hướng về phía Túc Hoài Cảnh, cơ hồ là năn nỉ bình thường, nhỏ giọng kêu một câu: “Tẩu tẩu…”

Dung Đường liếc qua một cái, đang muốn làm khó dễ, Song Thọ liền đem nước trà đã pha xong đưa tới, Túc Hoài Cảnh tiếp nhận rót cho Dung Đường một tách trà khác, sau đó nhìn Dung Tranh cười nói: “Hai lô mực nhị đệ tặng rất tốt, ta vẫn luôn không có thời gian đi nói cảm ơn đệ đã hao tâm tổn trí.”

Dung Tranh bối rối một chút, không nhận ra được lòng tốt đột nhiên của hắn, Dung Ninh ở bên cạnh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà đạp hắn một phát, Dung Tranh lúc này mới phản ứng lại, vội nói: “Tẩu tẩu không cần phải khách sáo, nếu tẩu tẩu thích, ngày mai đệ lại đến hiệu sách mua thêm tặng huynh.”

Túc Hoài Cảnh cười cười không lên tiếng, Dung Đường không đồng ý liếc hắn một cái, nhìn lại Dung Tranh, Dung Tranh lập tức nói: “Đệ vừa mới nói tới chuyện Tam hoàng tử điện hạ muốn tổ chức Hội Chiết Hoa, mời các tài tử thục nữ trong kinh, đệ đang hỏi các đệ đệ muội muội có muốn đi hay không. Đệ đệ cho dù có gan lớn hơn nữa, cũng thật sự không dám vọng nghị quốc sự, huynh trưởng thật sự nghi oan đệ rồi.”

Dung Đường lạnh lùng nhìn hắn một cái: “Vậy sao?”

Dung Tranh bị y nhìn không khỏi hoảng hốt, lại cắn răng nói: “Đúng vậy.” Hắn sợ Dung Đường lại muốn đào hố khác để hắn rơi vào giống như mấy lần trước, đang vắt hết óc suy nghĩ, ai ngờ lần này Dung Đường nghe xong câu hỏi, chỉ lười nhác quay đi, nhẹ giọng nói một câu: “Như thế thì tốt rồi.”

Dung Tranh bối rối nửa ngày, bị Dung Ninh kéo qua một bên.

Dung Minh Ngọc, Dung Minh Lễ còn chưa tới, những người khác hiện tại đều tụ tập ở bàn bên cạnh chơi đùa với bọn trẻ, không biết rằng Dung Đường nhợt nhạt đang ngồi ở bàn chính uống một ngụm trà, chút không vui đã hơi tản đi nhưng vẫn không hài lòng liếc về phía Túc Hoài Cảnh: “Ngươi giúp hắn làm gì?”

Trước khi y đến đã nghe được chuyện  Dung Tranh tán gẫu chính là chuyện Nhị hoàng tử được Nhân Thọ đế khen thưởng lần nữa, thậm chí nói Thánh Thượng lệnh cho Nhị hoàng tử cứ cách ba ngày lại tới tuần phòng doanh thao luyện một phen, còn đặc biệt ám chỉ đây là ân sủng Thái tử điện hạ mới có. Dung Tranh và Nhị hoàng tử thân thiết là chuyện cả nhà đều biết, hắn căn bản là cáo mượn oai hùm, những lời này càng nói càng gây hiềm nghi ngấp nghé thái tử, cũng là do Dung Viễn không có ở đây, không thì Dung Tranh chỉ có chờ chết, Dung Đường làm khó dễ hắn thật sự không tính là oan uổng.

Nhưng Túc Hoài Cảnh lại giúp hắn, điều này làm cho Dung Đường không vui.

Túc Hoài Cảnh vuốt lông dỗ dành, giọng nói rất nhẹ: “Dung Ninh gọi ta là tẩu tẩu.”

Ánh mắt Dung Đường khẽ run, thoáng chốc lại tụ lại, cau mày trừng hắn: “Nàng gọi ngươi tẩu tẩu là ngươi giúp nàng, ta đây gọi ngươi là lang quân, sao ngươi không giúp ta?”

Lời này ít nhiều cũng là cố tình gây sự, Túc Hoài Cảnh chớp chớp mắt, rất là vô tội: “Nhưng Đường Đường quả thật chưa từng gọi ta một tiếng lang quân nha.”

Dung Đường hơi giật mình, Túc Hoài Cảnh đếm từng cái một: “Đường Đường cầu hôn ta, cưới ta vào phủ, cho ta tiền tiêu vặt, mua nhà cho ta, đặt xe ngựa cho ta…… Nhưng đúng là một câu lang quân, phu nhân, thê tử cũng chưa có gọi luôn đấy.”

“Đường Đường, ngươi lấy ta chỉ vì thương hại ta sao? “Túc Hoài Cảnh hỏi, đôi mắt rũ xuống nhìn y, cảm giác giống như đã từng quen biết rất sâu đậm.

[Ah hiểu rồi ] Hệ thống yên lặng xem kịch lên tiếng, [ Ký chủ, nhân vật phản diện học được chiêu kia của cậu rồi.]

Dung Đường: “……”

Bây giờ chính là rất hối hận, thật sự……

Vương Tú Ngọc vừa bước vào phòng khách liền phát hiện ra bầu không khí hai bên bất đồng.

Dung Tranh và các đệ đệ muội muội ở một bên trêu chọc tiểu đường đệ Dung Dao ba tuổi của nhị phòng, ngoại trừ Dung Viễn và trưởng tử Dung Chá của nhị phòng còn chưa có mặt, sáu người còn lại có một người tính một người, ánh mắt giống như đóng đinh trên người Dung Dao, đánh chết cũng không liếc về phía bàn chính.

Mà bàn chính bên kia ngồi hai người, Dung Đường hôm nay mặc một thân trang phục mùa xuân màu vàng nhạt, nhìn rất thanh tú và tươi sáng, Vương Tú Ngọc chỉ nhìn thôi cũng thấy vui vẻ. Vợ Đường Đường mới cưới ngồi ở bên cạnh y, mặc một thân quần áo màu xanh biếc, vải vóc giống như Dung Đường, đều là gấm vân Vương hoàng hậu thưởng lúc trước.

Hai người tụ cùng một chỗ, thấy thế nào cũng là một đôi giai nhân, nụ cười trên mặt Vương Tú Ngọc càng đậm, bà thấy Túc Hoài Cảnh vừa ngoan vừa đáng yêu khom người xuống, ngẩng đầu nhìn Dung Đường từ phía dưới, khóe môi treo ý cười, trong mắy đều là bóng dáng của Dung Đường, mà trên khuôn mặt nhợt nhạt trước nay của Đường Đường, hiện lên một màu đỏ hiếm thấy, biểu cảm rất linh động trừng trở về.

Tuy là trừng mắt nhưng hai người lại kề sát nhau, bầu không khí khá nồng nàn.

Trong lúc nhất thời Vương Tú Ngọc cũng không muốn đi qua lắm, chỉ đứng đó im lặng quan sát, hốc mắt bất giác nóng lên.

Ngày thành thân Họa Cầm có theo hỉ bà vào phòng tân nương tử, rất là rõ ràng mối quan hệ như keo như sơn của đại thiếu gia nhà mình và tân lang quân.

Mấy ngày nay, lang quân đối xử rất tốt với đại thiếu gia, mọi người trong phủ ai cũng rõ như ban ngày, bởi vậy nàng vừa nhìn thấy biểu cảm của Vương phi là biết bà đang suy nghĩ cái gì, cúi đầu nhẹ giọng cười trấn an nói: “Vương phi người xem, thiếu gia và lang quân rất là ân ái.”

Vương Tú Ngọc gật đầu, ngẩng đầu kìm nén nước mắt, khẽ mỉm cười: “Người Đường Đường thích đương nhiên là người tốt.”

Trong lúc nói chuyện Túc Hoài Cảnh thoáng nhìn bà, trong ánh mắt có chút chế nhạo, nhỏ giọng nhắc nhở, Dung Đường quay đầu, hai người cùng đứng dậy đi về phía Vương phi.

Dung Đường cười rất ngọt ngào: “Nương.”

Túc Hoài Cảnh gọi theo y: “Mẫu thân.”

“Ôi, ôi. ” Vương Tú Ngọc liên tục đáp lại, lần lượt dẫn bọn họ trở lại bàn chính. Dung Tranh do dự có nên tới đây hay không, Vương Tú Ngọc ấm áp nói:” Không cần câu nệ lễ độ, chờ phụ thân các con tới rồi qua cũng được.”

Dung Tranh không tới thật.

Nếu ngày xưa thấy tình cảnh này, Vương Tú Ngọc hơn phân nửa sẽ cho rằng Dung Đường bị bọn họ xa lánh, nhưng liên tưởng đến cảnh tượng vừa nhìn thấy lúc bước vào cửa cùng với biểu cảm khi Dung Tranh nghe bà nói không cần qua, rõ ràng liếc trộm Dung Đường một cái sau đó thở phào nhẹ nhõm, Vương Tú Ngọc mơ hồ có một phỏng đoán không thực tế.

Bà cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, thấp giọng hỏi: “Con ức hiếp các đệ đệ muội muội à?”

Dung Đường nói: “Nương nghi oan con rồi, sao con ức hiếp người ta được.”

Túc Hoài Cảnh nhìn thấy vẻ mặt oan ức của y mà cảm thấy đáng yêu, nghiêng đầu cười thầm.

Vương Tú Ngọc nhìn con trai rồi lại nhìn con dâu, người sáng suốt đều nhìn ra được hàm nghĩa biểu đạt của hai người này khác nhau, nhưng trong khoảng thời gian ngắn bà không biết nên tin ai.

Tâm niệm xoay chuyển, bà quyết định tin con dâu, nhưng cũng không trách Dung Đường, ngược lại nhẹ giọng nói: “Đây là chuyện tốt, nương lo lắng con bị ức hiếp.”

Vì thế Dung Đường không giả bộ uất ức được nữa, y lại nhớ tới món nợ hai đời trước không đủ quan tâm Vương Tú Ngọc, trong lòng có hơi áy náy.

Nhưng cảm xúc áy náy lần này còn chưa kịp lên men, tay buông xuống đùi đã bị người ta nắm chặt, nụ cười trên mặt Túc Hoài Cảnh tắt dần, giọng nói nhẹ nhàng nhưng trịnh trọng: “Mẫu thân yên tâm, con sẽ không để Đường Đường bị người ta ức hiếp đâu.”

Dung Đường mơ hồ cúi đầu, nhìn bàn tay đang nắm tay mình. Chưa có vết chai, chạm vào cảm giác ấm áp sạch sẽ, Dung Đường kinh ngạc nhìn một lúc, không hiểu sao cảm thấy những lời này của Túc Hoài Cảnh là thật.

Hơn nữa… hình như y đã nghe những lời tương tự rồi…

Tam hoàng tử là người học đòi văn vẻ nhất trong mấy đứa con trai của Nhân Thọ đế, có độc giả suy đoán rằng bởi vì hắn là con trai thứ ba nên giống như con trai thứ ba của tiên đế, trình độ phong hoa tuyết nguyệt khá cao.

Từ sau khi Tam hoàng tử xuất cung lập phủ, mùa xuân năm nào cũng tổ chức hội chiết hoa, tháng tư năm Khánh Chính thứ mười một, Dung Đường và nam chính đều đi hội chiết hoa lần thứ ba.

Triều đình lúc bấy giờ vốn đã khá hỗn loạn, Vũ Khang Bá bị diệt môn, nhị hoàng tử cách tước lưu đày, Túc Hoài Cảnh từ phía sau màn đi ra phía trước đài, lấy thân áo vải đứng ở trên triều đình, vào Ngự Sử đài giám sát bá quan, dần dần trở thành tâm phúc của Nhân Thọ đế.

Thịnh Thừa Lệ mười bảy tuổi, chính là bằng tuổi Túc Hoài Cảnh bây giờ, lại đường hoàng tươi đẹp hơn đại nhân vật phản diện đang uất ức cầu toàn rất nhiều.

Gã đứng ở trung tâm vòng xoáy đoạt đích, dưới sự phụ tá của Dung Đường và đông đảo tâm phúc, nắm trong tay rất nhiều quyền lực, tâm tư càng thâm trầm không thể suy đoán.

Nhưng ở trong mắt Dung Đường, gã vẫn luôn là tiểu hoàng tử trong lãnh cung nhìn bầu trời bốn phương khẩn cầu có người có thể dẫn gã ra ngoài.

Lúc đó cụ thể đã xảy ra chuyện gì Dung Đường không nhớ rõ lắm, đại khái lại là do chính kiến bất đồng, chuyện này đã xảy ra vài lần từ sau giao thừa Khánh Chính năm thứ mười một, lần nào cũng là Thịnh Thừa Lệ chủ động nhượng bộ chấm dứt, bởi vậy Dung Đường không nhận ra mối quan hệ này đã sớm thay đổi.

Y xảy ra tranh chấp với Thịnh Thừa Lệ ở một góc hội chiết hoa, nam chính nổi giận đùng đùng phẩy tay áo bỏ đi, hai mắt Dung Đường xuất thần nhìn đóa thược dược màu hồng phấn trước mắt, trong lúc đó có mấy người đến rồi đi, có nam chính, cũng có lục hoàng tử hoặc là những hoàng tử khác.

Bọn họ đều thấy được tranh chấp giữa Dung Đường và Thịnh Thừa Lệ,  hoặc châm chọc khiêu khích, hoặc giả ý lôi kéo, Dung Đường đều ứng phó qua loa, thẳng đến khi bên tai lại vang lên tiếng bước chân, y mới cảm thấy phiền, xoay người muốn đi, người phía sau lại lên tiếng gọi y lại: “Thế tử gia thích Thược Dược này sao?”

Dung Đường dừng bước, y nghe ra đây là giọng của Túc Hoài Cảnh.

Đó là lần đầu tiên y xuyên qua, mối quan hệ giữa y và Túc Hoài Cảnh rất kỳ diệu, vừa không quen biết, cũng không hiểu nhau. Dung Đường biết rõ người này là mắt xích nhất định phải bị đánh bại trong nhiệm vụ của mình, cũng biết sự tồn tại của hắn là thủ phạm dẫn đến việc toàn bộ thế giới này bị diệt vong, cho nên cũng không có ý nghĩ không biết tự lượng sức mình đi diễn kịch trước mặt hắn.

Y có ‘ góc nhìn thượng đế’, nhưng lại không thấy được vị trí của Túc Hoài Cảnh, cũng không nghe được mưu đồ bí mật của hắn, rốt cục trong lòng Dung Đường cũng có chút kiêng kỵ đối với hắn.

Nhưng dù có kiêng kỵ đến đâu cũng không thể phủ nhận, Dung Đường là người có ý chí mạnh mẽ.

Y chưa từng trao đổi với Túc Hoài Cảnh, nguyên tác phát sinh hiệu ứng cánh bướm, rất nhiều tình tiết bị lệch,  theo lý thuyết thì không thể biết hết được. Nhưng Túc Hoài Cảnh lại có thể tính ra hành động của y, còn Dung Đường có thể đoán được bố trí của hắn. Dưới ánh nến của bầu trời đêm nơi họ chưa từng gặp mặt, hai người ngồi ở hai đầu bàn cờ hư vô, đoán xem nước đi tiếp theo của nhau sẽ là gì, sau đó cắn nuốt hoặc bao vây, khoanh tròn địa bàn, tùy thời phản công.

Thật ra Dung Đường… có hơi hưởng thụ sự ăn ý này.

Túc Hoài Cảnh cũng không nhìn y, chỉ cụp mắt thưởng thức đóa thược dược kia, khóe môi vương vấn ý cười, dáng vẻ công tử như ngọc, ôn nhuận như nước. Hắn ở Ngự Sử đài nghiêm minh nhất thiên hạ, trong tay nắm vô số hình phạt, nhưng cùng lắm chỉ là một thiếu niên công tử mười chín tuổi, đang ở tuổi chói lọi nhất, lại chỉ có thể một mình lún càng lúc càng sâu vào trong bóng tối, mặc cho cừu hận nuốt chửng bản thân.

Mũi giày Dung Đường quay trở lại, không rời đi, lắc đầu nói: “Cũng không phải thích.”

Y dừng lại một chút, trước khi nói câu tiếp theo, Túc Hoài Cảnh đã cười nói tiếp: “Chỉ là bởi vì nó tình cờ nở đây thôi à?”

Dung Đường hơi giật mình, trầm mặc một lát, gật đầu.

Chỉ là bởi vì y cần tìm một góc yên tĩnh để trao đổi với Thịnh Thừa Lệ, chẳng qua vừa rồi tâm tình xao động, sức khoẻ không ổn, không đi nổi nên tình cờ đứng dưới một gốc thược dược đang nở.

Cũng không có nguyên nhân đặc thù nào khác.

Trên đời này quá nhiều người thích phỏng đoán suy nghĩ của người khác, hận không thể tháo dỡ từng câu từng động tác ra,  kéo tơ lột kén từng chút một. Điều tra mỗi một ý nghĩa động tác hay âm tiết trong đó.

Nhưng thật ra có rất nhiều chuyện đều không có nguyên nhân.

Y ở nơi đó xem Thược Dược, chẳng qua là tình cờ mà thôi.

Trời đã chạng vạng, lúc về tối trong thôn trang thắp đèn đuốc, bầu trời xa xa tràn ngập ánh đèn, Dung Đường đứng trước một gốc hoa thược dược, lặng lẽ ngắm một đóa hoa nở rộ dưới ánh sáng rực rỡ cùng với đại nhân vật phản diện của thế giới tiểu thuyết này, nhìn thấy bức màn bầu trời đầy sao được kéo lên, trời đất rộng lớn mênh mông, bọn họ dừng chân vì một đóa thược dược tình cờ nở rộ.

Một lúc lâu sau, Túc Hoài Cảnh nói: “Nếu bị ức hiếp, thế tử gia có thể tới tìm ta.”

Dung Đường khó hiểu, thứ nhất không cảm thấy mình bị ức hiếp ở đâu, thứ hai rất khó hiểu trước câu nói bất thình lình này của nhân vật phản diện.

Bầu trời đầy sao rực rỡ, những bông hoa bị màn đêm bao la bao phủ, Túc Hoài Cảnh quay đi, cười cười với y, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, trong ánh mắt dường như có ánh sáng phản chiếu hình ảnh của những vì sao, Dung Đường nghe thấy hắn nói: “Ngươi là một người rất thú vị, có đôi khi ta đã nghĩ, ngươi đứng ở phía đối lập ta cũng rất tốt, không đến mức quá nhàm chán.”

Dung Đường hơi trừng to hai mắt, không thể tin.

Lúc đó Túc Hoài Cảnh là thân tín của thiên tử, là hồng nhân trước mặt Nhân Thọ đế, nhiều người muốn nịnh bợ hắn, kết quả hắn cứ như vậy không hề phòng bị, ở trong một tòa thôn trang người đến người đi, giống như nói đùa, công khai nói cho Dung Đường biết: Lập trường của chúng ta không giống nhau.

Lập trường nên khác như thế nào đây, mọi người đều cầu ngôi vị hoàng đế trên Kim Loan điện mà thôi.

Chỉ có điều ngươi muốn đốt sạch, ta muốn sửa đổi trật tự.

Dung Đường đè nén tâm tư, cười một tiếng: “Túc đại nhân nói đùa, điều tại hạ và ngài muốn đều là Đại Ngu hưng thịnh kéo dài mà thôi.”

Túc Hoài Cảnh cười không nhìn mặt y nữa, một lần nữa rơi xuống đóa thược dược kia.

Dung Đường không thể ở lại lâu hơn, qua một lát liền cáo từ, trước khi hoàn toàn rời khỏi góc kia, y thoáng thấy Túc Hoài Cảnh hái hoa xuống, ngắm trăng.

Giọng Túc Hoài Cảnh rất nhẹ, gần như nỉ non, Dung Đường nghe thấy hắn nói: “Nhưng có đôi khi ta lại cảm thấy, rõ ràng ngươi nên đứng cùng một phía với ta.”

Âm thanh ở rất xa, Dung Đường nghe không rõ, trong lòng có chút bối rối. Hội Chiết Hoa rất náo nhiệt, tất cả tài tử giai nhân trong kinh đều tham dự, một ngày có rất nhiều yến hội. Dung Đường rời khỏi góc nơi hoa thược dược đang nở rộ, lao vào bữa tiệc hỗn loạn, tìm được Thịnh Thừa Lệ, nói cho gã biết nên kết giao với ai, giống như trận tranh cãi lúc trước chưa bao giờ tồn tại.

Sức khoẻ Dung Đường vẫn luôn kém cỏi, trườn cái mặt ra cũng chỉ vì làm nhiệm vụ có thể tiêu xu hệ thống để đổi lấy một số loại thuốc giữ mạng mà thôi, nhưng cũng là vì trải đường cho năm chính, đêm đó yến hội y vẫn uống rượu.

Mơ mơ hồ hồ tỉnh tỉnh mê mê, y gian nan nhớ lại từng có người cho y lựa chọn thứ hai, nhưng có lẽ lập trường của y chưa bao giờ do bản thân lựa chọn.

Dung Đường say khướt trở về phòng, trên bàn vuông có trà, đã lạnh, nhưng đúng lúc giải tỏa cơn say, Dung Đường vô thức uống một ngụm, tỉnh lại chính là tiếng cảnh báo mãnh liệt trong đầu báo cho y biết nhiệm vụ đã thất bại.

Dung Đường nhớ tới đóa thược dược bị Túc Hoài Cảnh ngắt xuống kia, y rơi vào vòng xoáy mâu thuẫn lâu ngày khó thoát ra, mãi đến khi hệ thống nói cho y biết độc dược không phải do Túc Hoài Cảnh hạ, Dung Đường mới đi ra khỏi bóng ma kiếp trước vừa nói chuyện với đại nhân vật phản diện đã chết.

Mà Túc Hoài Cảnh hiện tại, mười bảy tuổi, thuần lương vui vẻ, tay nhẹ nhàng chồng ở trên tay mình, nhẹ giọng hứa hẹn với Vương Tú Ngọc ‘ Con sẽ không để cho Đường Đường bị ức hiếp.’

Trong khoảng thời gian ngắn Dung Đường không biết mình nên nghĩ gì, y sững sờ nhìn Túc Hoài Cảnh một cái, Túc Hoài Cảnh mỉm cười với y, Dung Đường hoảng loạn quay đi.

Đời thứ nhất Túc Hoài Cảnh nói” Nếu ngươi bị ức hiếp có thể tới tìm ta”, đời thứ hai nhìn thấy thi thể Dung Đường, hắn lại nói “Đáng tiếc, chôn đi”.

Dung Đường đã phải chịu quá nhiều sự đối xử bất công, lần đầu tiên trở lại kiếp này, y cảm thấy nhân vật phản diện rất tốt, tình nguyện tìm cho y một nơi chôn cất. Nhưng bây giờ y chợt nhớ tới lúc ban đầu – cơ hội đầu tiên khiến Dung Đường thay đổi ý định tiếp cận Túc Hoài Cảnh, y đột nhiên cảm thấy có chút khó hiểu.

Lần trước trong luân hồi, Túc Hoài Cảnh lạnh lùng nói “Đáng tiếc”, đến tột cùng là đáng tiếc cái gì?

Không có bất kỳ tiếp xúc nào cũng có thể đi tới bên cạnh y yên lặng nhìn một đóa hoa, sau đó đưa ra cành ô liu. Tại sao sau khi có thể ngắm trăng ngắm đèn, uống rượu nói chuyện phiếm cùng nhau mà khi nhìn thấy thi thể của y, chỉ lạnh nhạt nói một câu đáng tiếc như vậy?

Đến tột cùng là Túc Hoài Cảnh lại gặp phải chuyện gì y không biết, hay là mình làm cái gì khiến hắn thất vọng?

Nghi hoặc trong mắt Dung Đường quá sâu, Túc Hoài Cảnh bất giác nhíu mày, siết chặt nắm tay, dùng giọng nói rất nhẹ nhàng nhưng lại mang theo một tia nguy hiểm không thể giải thích được: “Đường Đường, ngươi đang suy nghĩ gì vậy?”

Vương Tú Ngọc còn đắm chìm trong câu nói vừa rồi của Túc Hoài Cảnh, không phát hiện bầu không khí giữa hai người này đột nhiên có biến hóa, ánh mắt nhìn về phía Túc Hoài Cảnh tràn ngập vui mừng.

Cảm xúc của ba người không giống nhau, cho đến khi Dung Minh Ngọc và vợ chồng Dung Minh Lễ bước vào ngưỡng cửa, bầu không khí vi diệu này mới bị phá vỡ.

Gia chủ vào sân, mọi người bắt đầu ngồi xuống, người còn ở bên kia bàn chơi đùa cũng cung kính kính chờ trưởng bối ngồi xuống rồi mới ngồi xuống vị trí của mình.

Bàn chính tổng cộng ngồi mười người, vợ chồng Dung Minh Ngọc, Dung Minh Lễ, đích tôn Dung Đường, Túc Hoài Cảnh, Dung Tranh, Dung Viễn, con trai trưởng của nhị phòng Dung Chá, trưởng nữ Dung Oánh.

Thức ăn được mang lên bàn, Dung Minh Ngọc nói vài câu trang trọng xong mới để mọi người động đũa.

Biểu hiện của Dung Minh Ngọc nhân hậu lại từ ái, thường thường quan tâm việc học của tiểu bối, Dung Đường nhìn ông không khỏi nhớ tới vị ngồi trên long ỷ hiện tại, khẩu vị của y giảm đi rất nhiều.

Mặc dù Túc Hoài Cảnh cảm thấy phiền não vì sự trốn tránh bất thình lình vừa rồi của Dung Đường, nhưng vẫn lưu tâm quan sát việc ăn uống của y, thấy y cơ hồ không động mấy đũa, trong lòng hiểu rõ, lại gần nhẹ giọng hỏi: “Muốn ăn lẩu không?”

Con ngươi Dung Đường sáng ngời, quay đầu nhìn về phía Túc Hoài Cảnh.

Cảm xúc không vui của Túc Hoài Cảnh bị đôi mắt sáng ngời xua tan, hắn mỉm cười nhỏ giọng nói:”Lát nữa ta dẫn ngươi ra ngoài, Thục Đạo Các mấy ngày nay đã mở cửa trở lại, còn có chợ đêm.”

Dung Đường lập tức gật đầu, y căn bản không ăn được đồ ăn trên bàn, lòng chỉ muốn ra ngoài ăn khuya.

Gia yến Ninh Tuyên Vương phủ không chỉ đơn giản là ăn một bữa cơm, trong phủ có nhiều tiểu bối, chỉ riêng lứa Dung Đường đã có bốn thằng nhóc có thể vào triều đình, việc phân bổ nguồn lực đặc biệt quan trọng.

Bọn họ may mắn hơn nhiều so với học sinh muốn thông qua khoa cử đi lên con đường làm quan, muốn vào triều làm quan, chỉ cần bậc cha chú mở miệng đả thông một chút quan hệ là có thể đi lĩnh chức vị hưởng bổng lộc triều đình – – giống như Đinh Lai Bảo vậy.

Nhưng đây rốt cuộc không phải là con đường đúng đắn, bởi vậy mặc dù con cháu trong nhà đã tròn mười lăm tuổi, nhưng ngoại trừ Dung Đường quanh năm sinh bệnh ra, mấy người khác đều không đi con đường này. Bọn họ tự có con đường khác, tựa như giao hảo giữa Dung Tranh và Nhị hoàng tử, thực ra ở một mức độ nhất định là kết quả của sự cho phép âm thầm của Dung Minh Ngọc.

Thông qua gia thế tiếp xúc với hoàng tử, lại thông qua hoàng tử tiến vào triều đình, đây mới là con đường mà đám con cháu thế gia sẽ lựa chọn.

Đương nhiên bữa tiệc hôm nay nói tới hội Chiết Hoa. Kỳ thật trong thế hệ Dung gia, người có quan hệ tốt với Tam hoàng tử là Dung Viễn.

Đây cũng chính là chỗ cao minh của Dung Minh Ngọc.

Ông không thể công khai đứng về phía một vị hoàng tử nào đó, mà nay trong mấy đứa con trai còn sống của Nhân Thọ đế, chỉ có nhị hoàng tử và tam hoàng tử đến tuổi xuất cung lập phủ, hoàng đế ngầm đồng ý cho bọn họ âm thầm bồi dưỡng thế lực, Dung Minh Ngọc liền cho phép con trai mình một người nối gót một người.

Đợi đến khi Nhân Thọ Đế không muốn để cho hoàng tử có được quá nhiều quyền lực, Dung Minh Ngọc sẽ lập tức kêu con trai nhà mình ngừng tư giao cùng các hoàng tử, dù sao ông vẫn luôn dựa theo ý nghĩ của thiên tử mà làm việc, chưa bao giờ vượt quá khuôn phép.

Nhưng hôm nay Dung Minh Ngọc lại hỏi Dung Tranh: “Tam điện hạ tổ chức hội Chiết Hoa, con muốn đi ư?”

Dung Tranh bối rối, theo phản xạ có điều kiện nhìn về phía Dung Minh Ngọc.

Ninh Tuyên Vương vẫn luôn ôn hoà, không thể nhìn ra bất kỳ cảm xúc gì trên mặt ông, nhưng trực giác mách bảo Dung Tranh câu hỏi này rất nguy hiểm.

Hắn do dự một lát rồi thành thật nói: “Nhị hoàng tử điện hạ hôm trước vừa mời nhi tử cùng đi.”

“Thật không? “Ánh mắt Dung Minh Ngọc như cố ý như vô tình liếc hắn một cái, ánh sáng lạnh trong mắt b ắn ra ngoài, Dung Tranh biết cảm giác nguy hiểm không phải không có căn cứ, hắn cúi đầu, tay chân lạnh như băng, cổ họng căng thẳng nói:” Vâng.”

Dung Minh Ngọc không nói gì, không khí trên bàn trì trệ, Dung Đường cầm lấy đũa gắp một miếng bánh hoa đào đặt lên đ ĩa trước mặt Túc Hoài Cảnh, nhẹ giọng nói với hắn: “Cái này là do đầu bếp người Giang Nam làm, ngọt lắm, ngươi nếm thử xem?”

Túc Hoài Cảnh muốn cười, ngước mắt nhìn Dung Đường, sau đó ngoan ngoãn cúi đầu, cắn một miếng bánh hoa đào xốp.

Dung Minh Ngọc không tiếp tục toát ra loại uy áp hù chết người này nữa, mà là như có điều suy nghĩ liếc mắt nhìn Dung Đường một cái, quay đầu hỏi Vương phi: “Ta nghe đại phu nói sức khoẻ của Đường nhi mấy ngày nay đã tiến triển rất nhiều?”

Vương Tú Ngọc cười nói: “Tốt hơn nhiều, gần đây rất ít khi té xỉu, Hoài Cảnh là phúc tinh của Đường nhi.”

Dung Đường không nhìn bọn họ, đuôi lông mày giật giật, Túc Hoài Cảnh buông tay trái xuống, trấn an kéo y.

Dung Minh Ngọc nhân tiện nói: “Nếu như vậy, Hội Chiết Hoa cũng để Đường Nhi và Hoài Cảnh cùng đi đi, giải sầu.” Ông chuyển hướng sang Dung Tranh, “Con phải quan tâm huynh tẩu cho tốt, biết không?”

Ông thậm chí còn không hỏi Dung Đường và Túc Hoài Cảnh có đồng ý đi hay không đã đưa ra kết luận, Dung Tranh vội vàng đáp ứng, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Vẻ mặt Dung Đường càng lười biếng, Túc Hoài Cảnh ăn miếng bánh hoa đào xong cũng không động đũa nữa.

Thẳng đến khi gia yến kết thúc, hai người trở về Đường Hoa viện thay quần áo, đang định ra cửa, Song Phúc thông báo Dung Tranh đến bái phỏng.

Dung Đường vội ra ngoài nên không muốn gặp khách, Túc Hoài Cảnh lại nói: “Nghe xem hắn muốn nói gì.”

Dung Tranh không đến tay không, ngược lại còn chuẩn bị một món quà rất nặng.

Hai nén mực Văn Phủ thượng hạng, một đôi bút lông Thái Thương, một chung rượu hoa quế của Nam Hiên, một quyển kinh Phật của chùa Đà Lan.

Song Phúc Song Thọ ở bên cạnh nhìn trợn mắt há hốc mồm, cho tới bây giờ chưa từng thấy Nhị thiếu gia cung kính với thiếu gia nhà mình như vậy, Dung Đường lại thiếu hứng thú, chỉ khi nhìn thấy thỏi mực và bút lông mặt mày thoáng thả lỏng một chút, nâng mắt liếc Dung Tranh: “Nhị đệ đây là ý gì?”

Hai tay Dung Tranh ôm quyền, cung kính hành lễ cảm ơn: “Đệ đệ đa tạ huynh tẩu giải vây.”

Túc Hoài Cảnh đang thu dọn bộ trà, lò sưởi tay, áo khoác Dung Đường muốn mang theo, không có ý định xen vào, ánh mắt Dung Đường nhìn chằm chằm Dung Tranh rất sâu, giọng điệu hơi lười: “Năm nay nhị đệ bao nhiêu tuổi rồi?”

Dung Tranh đáp: “Mười bảy.”

Dung Đường vô thức nhìn thoáng qua Túc Hoài Cảnh, thầm nghĩ đều là mười bảy, một người lòng dạ sâu nhìn không thấu, một người ngu xuẩn đến đáng thương còn cho rằng mình thông minh.

Cũng không đúng, không phải ngu tới mức  vô phương cứu chữa, ít nhất còn biết đến viện của y đưa đồ tạ lễ.

Dung Đường nói: “Nhị đệ đã mười bảy,nên biết điều gì có thể nói, điều gì không thể nói, điều gì có thể làm và điều gì không thể làm. Ở một nơi lớn như Vương phủ, nhiều người phức tạp, đệ nói chuyện ở trong viện của mình cũng phải chú ý chừng mực, sao có thể đắc ý vênh váo đến loại bước đường này?”

Cho dù lúc ấy Dung Viễn Dung Chá không có mặt thì cũng có không ít hạ nhân hầu hạ trong phòng ăn, cho dù không phải người của Dung Viễn, chẳng lẽ Dung Minh Ngọc không có mấy tâm phúc quan sát hướng đi trong phủ giùm cho ông ta sao?

Dung Tranh giống hệt Nhị hoàng tử, có ít thành tích là kiêu căng, nói chuyện không mang não.

Thật ra Dung Đường không muốn giúp hắn, nhưng lúc ấy nghĩ lại, trước lúc dùng bữa Túc Hoài Cảnh có giúp Dung Tranh, y đơn giản cho Túc Hoài Cảnh một cái buff cũng không sao.

Huống chi hiện tại Túc Hoài Cảnh đã có tiếp xúc với Nhị hoàng tử, cho dù giai đoạn trước làm phụ tá không tiếp xúc với đảng của Nhị hoàng tử thì ngày sau cũng sẽ được Thịnh Thừa Minh đưa ra trước mặt mọi người.

Hiện tại khiến Dung Tranh hết sức cảm kích kính sợ y không phải là chuyện xấu. Dung Đường lẳng lặng nhìn khuôn mặt đang nóng lên của Dung Tranh, hắn chắp tay, “Huynh trưởng dạy rất đúng.”

Thế tử Ninh Tuyên Vương luôn ngốc nghếch, quyền lợi của trưởng tử nhị phòng thấp kém. Ở trong phủ Dung Tranh luôn được mọi người coi là một thế tử gia khác, được người ta tâng bốc quen rồi, ngoại trừ phụ thân, hắn chưa từng bị ai răn dạy như vậy, nhưng vừa nghe thấy, vốn tưởng rằng bất mãn mâu thuẫn không có bao nhiêu.

Dung Đường thấy biểu cảm của hắn, thầm nghĩ người lấy đặt tên cho hắn đúng là một thiên tài, đánh xong một côn rồi đút táo ngọt.

Dung Đường khẽ ho hai tiếng, giọng điệu dịu dàng hơn một chút: “Đệ cũng biết, ta là một người bệnh thời gian không còn nhiều, ngày sau vương phủ còn phải dựa vào các đệ chống đỡ, nếu đệ không trưởng thành, mẫu thân đệ, muội muội đệ về sau phải làm sao?”

Sắc mặt Dung Tranh hoảng hốt, khó có thể tin nhìn về phía Dung Đường, Dung Đường lại khoát tay: “Đệ trở về đi, những lễ vật này ta nhận, đệ tặng văn phòng tứ bảo tẩu tẩu đệ rất thích, cám ơn.”

Tâm niệm Dung Tranh thay đổi, đầu óc nóng lên nói: “Cái này không khó, đều là đồ chơi nhỏ dùng tiền là có thể mua được, nếu trưởng tẩu thật lòng thích, sau này Đường Hoa viện muốn dùng đến giấy bút mực, mỗi tháng đệ đệ nhất định sẽ đưa tới đúng hạn.”

Dung Đường cúi đầu, nhướng mày, cuối cùng trong lòng cũng có chút vui mừng nhưng không biểu hiện lên mặt, sau khi đi ra cửa mới vui vẻ chuyển hướng Túc Hoài Cảnh: “Ta lại lừa được nhiều bảo bối cho ngươi rồi!”

Tài sản trong tay y rất nhiều, nhưng chiếm lợi ích của người khác, đặc biệt là lợi ích của Dung Tranh, Dung Đường cảm thấy rất vui. Nói xong y thu lại quần áo muốn thúc giục Túc Hoài Cảnh ra ngoài ăn lẩu với mình, không hề để ý Song Phúc Song Thọ đã lui xuống từ lúc nào.

Túc Hoài Cảnh cũng không thu dọn đồ đạc nữa, cơn tức giận bị đè nén suốt đêm cuối cùng cũng dừng lại.

Hắn cầm áo khoác đi tới, cúi đầu mặc giùm cho Dung Đường, đầu hai người tựa vào nhau, hơi thở đan xen, Dung Đường không được tự nhiên nghiêng sang một bên, tay Túc Hoài Cảnh lại đột nhiên siết chặt, mượn động tác buộc áo khoác buộc Dung Đường nhìn thẳng vào hắn.

Đại nhân vật phản diện mỉm cười, đáy mắt lại là sóng biển cuồn cuộn. Hắn như là đang dịu dàng giúp Dung Đường thắt cổ áo, rồi lại chậm chạp như muốn siết chết y.

Dung Đường muộn màng cảm giác được nguy hiểm, khàn giọng gọi: “Túc Hoài Cảnh? Ngươi làm sao vậy?”

Tầm mắt Túc Hoài Cảnh rơi vào yết hầu Dung Đường, đầu ngón tay khẽ xoa cổ áo choàng của y, cực kỳ khắc chế không đưa tay ấn lên.

Y hơi trầm giọng: “Đường Đường, ta không thích nghe những gì ngươi vừa nói.”

Dung Đường sững sờ, nhất thời không nghĩ ra mình nói cái gì khiến nhân vật phản diện không vui, Túc Hoài Cảnh lại cười, mặt mày dịu dàng trước sau như một, giọng điệu nhẹ nhàng: “Ngươi dỗ ta đi.”

“Ngươi dỗ ta rồi ta sẽ không giận nữa.”

Tác giả có lời muốn nói:

Đường Đường của chúng ta căn bản không biết vì sao vợ lại tức giận, thảm. Đường Đường thảm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.