Vi Phu Ốm Yếu Bệnh Tật

Chương 17



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Bữa trưa Dung Đường dùng ở trong viện Vương phi.

Vốn y rất bất mãn với sự sắp xếp của Dung Minh Ngọc, nhưng đợi đến khi bước vào viện của Vương Tú Ngọc, thấy đám nha hoàn sai vặt cầm danh sách quà tặng đến cho Vương phi xem qua, Dung Đường lập tức tỉnh táo lại.

Hôn lễ này của y và Túc Hoài Cảnh, bề ngoài là xung hỉ, bên trong là theo nhu cầu, lại có chút tư tâm, coi như là Dung Đường nuôi thằng cu người giấy này

(đại khái là nuôi trai 2D ấy)

Hiện tại y không thiếu tiền, Ninh Tuyên Vương phủ cũng không phải không tạo tiền cho y được, Dung Đường muốn khắc bao nhiêu vàng thì có bấy nhiêu vàng, nếu nơi này có bảng xếp hạng khắc vàng, y chắc chắn muốn khắc cho Túc Hoài Cảnh được hạng nhất.

Trình độ hào phóng kia không chỉ có hạ nhân nhìn mà kinh hãi, ngay cả Vương Tú Ngọc cưng chiều y cũng không khỏi nhíu mày: “Đủ rồi đủ rồi, sính lễ đã đủ rồi.”

Dung Đường vẫn không hài lòng, làm nũng nói: “Nương, đôi Ngọc Như Ý dì tặng con năm kia cũng bỏ vào đi.”

Vương Tú Ngọc bị y quấn cũng hết cách, nhẹ nhàng vỗ xuống tay y, cười mắng nói: ” Người biết nói con muốn cưới vợ, không biết còn tưởng rằng con cưới Bồ Tát về nhà cung phụng, cái gì tốt cũng muốn đưa qua.”

“Vốn là muốn cung phụng mà. “Dung Đường nhỏ giọng lầm bầm.

Vương Tú Ngọc không nghe rõ: “Cái gì?”

“Không có gì. “Dung Đường cười cười, tầm mắt lại chuyển qua mấy tờ hóa đơn quà tặng.

Trọn vẹn bốn tờ giấy đỏ, mỗi tờ đều kéo từ dài từ mặt bàn xuống đất, Dung Đường nghĩ ngợi còn nói: “Nương, mấy tòa thôn trang ở Lũng Tây kia…”

“Dừng lại. “Vương Tú Ngọc trừng mắt nhìn y,” Lợi nhuận hàng năm của thôn trang Lũng Tây đều trực tiếp vào kho riêng của con, con muốn lấy bao nhiêu bạc từ kho riêng cho hắn ta cũng mặc kệ, đừng nghĩ đến chuyện trực tiếp đưa cả thôn trang ra ngoài.”

Dung Đường bị nhìn thấu, rụt cổ, phẫn nộ im miệng.

Vương Tú Ngọc lại dỗ y: “Đã làm xong hôn phục rồi, ngày mai sẽ giao tới, con muốn nhìn trước hay là đưa thẳng tới Túc gia?”

Dung Đường dừng lại, trừng mắt nhìn, đột nhiên nhận ra mình đã quên một chuyện rất quan trọng.

Mặc dù Đại Ngu cho phép hôn nhân đồng giới, nhưng những nhà nhà cao cửa rộng giàu có rất hiếm khi tổ chức tiệc chiêu đãi khách mời nhập gia phả, ít nhất hai đời trước, Dung Đường chưa từng thấy.

Y không biết hôn phục rốt cuộc trông như thế nào!

Nghĩ đến cảnh Túc Hoài Cảnh đội mũ phượng khăn quàng vai thôi sắc mặt y đã trắng bệch, Vương Tú Ngọc thấy thần sắc của y thì luống cuống, cầm tay Dung Đường, nhẹ giọng hỏi: “Đường nhi, sao thế?”

Đại khái mũ phượng khăn quàng vai trông thế này

Dung Đường hoàn hồn, hỏi: “Nương, con quên hỏi nương, trang phục cưới của Túc Hoài Cảnh là dạng gì?”

Giọng y run rẩy, Vương Tú Ngọc khó hiểu: “Tú nương không cho con xem kiểu dáng sao? Tiên hạc triều vân phục đó.”

Dung Đường nghe thấy tên này, phác họa trong đầu, nháy mắt mấy cái: “Không phải mũ phượng khăn quàng vai sao?”

“Nghĩ gì vậy! “Vương Tú Ngọc giận y,” Làm gì có con trai lập gia đình mặc mũ phượng khăn quàng vai.”

Dung Đường: “Cũng không phải váy ạ?”

Lần này Vương Tú Ngọc nhìn y bằng ánh mắt hơi sai sai: “Nếu con muốn váy, nương cũng có thể bảo tú nương sửa –”

“Không muốn không muốn! ” Dung Đường có khát vọng sống sót mãnh liệt ngăn cản  bà,” Không thay đổi!”

Vương Tú Ngọc nở nụ cười, vỗ vỗ tay y: “Yên tâm đi, những thứ chọn cho hắn đều là chất liệu tốt kiểu dáng tốt nhất, sẽ không khiến tiểu tình lang của con phải chịu uất ức đâu.”

Dung Đường bị bà làm nghẹn đến đỏ mặt, kéo giọng gọi: “Nương —”

Vương Tú Ngọc đột nhiên có chủ ý: “Vậy không cho con xem, trực tiếp đưa đến nhà hắn, nếu lớn nhỏ không vừa thì để cho tú nương sửa ngay tại chỗ, hôn lễ ngày đó cho con một sự ngạc nhiên.”

Nếu không phải váy thì Dung Đường yên tâm, bị mẫu thân trêu ghẹo cũng không cảm thấy xấu hổ nữa, cười hì hì bồi Vương Tú Ngọc sửa sang lại một hồi lâu, mới bị bà đuổi chạy về ngủ trưa.

Dung Đường chậm rãi đi về phía Đường Hoa viện dưới ánh nắng mùa xuân ấm áp,, đi ngang qua một hồ nước, gom một nắm thức ăn cá đút cho cá chép ăn xong mới trở về tiểu viện.

Song Thọ vừa trở về chưa được bao lâu, nhìn thấy y vội vàng nghênh đón: “Thiếu gia.”

Dung Đường hỏi: “Tin nhắn đã truyền tới chưa?”

“Truyền tới rồi, Túc công tử không nói gì. “Song Thọ nói.

Dung Đường dừng bước, quay đầu nhìn Song Thọ, giọng nói rất nguy hiểm: “Không nói gì?”

“Không nói gì cả. “Song Thọ tỉnh tỉnh mê mê, bị Song Phúc đụng một cái không nặng không nhẹ.

Dung Đường âm thầm “hừ” một tiếng, bùa bình an vẫn còn ở trong hà bao bên người, y nhéo nhéo như trút giận.

Không có lương tâm, thiệt thòi y đấu tranh vì lợi ích của hắn từ sáng tới trưa, thậm chí còn muốn chuyển thôn trang sang danh nghĩa của hắn.

Hắn thì hay rồi, nghe nói mình bị giam trong phủ, vậy mà không nói một câu.

Trong lòng Dung Đường cảm thấy bất bình, đè nén suy nghĩ, hỏi Song Thọ một chuyện khác: “Hôm nay đi trên đường ngươi có nghe được tin tức gì mới không?”

Song Thọ đón người vào phòng, rót cho y một chén trà.

Dung Đường nhấp một ngụm, lông mày thoáng chốc nhíu lại. Y không phải là người hảo ngọt, thời hiện đại cũng không có thói quen uống trà, lúc đi học thích uống có gas và nước trái cây, sau khi xuyên sách ngoại trừ trà cũng chỉ còn nước sôi.

Thật ra thì không dễ uống, nhưng gia đình giàu có không thể không uống trà.

Khó được lá trà của Túc Hoài Cảnh hợp vị y, Dung Đường uống nhiều cũng kén chọn, kết quả bây giờ như trở về đêm trước ngày giải phóng* chỉ có thể uống trà đắng của vương phủ.

(Ý chỉ thời kỳ đói khổ)

Dung Đường hơi tức giận, cảm thấy thằng nhóc này cố ý, hoặc là dứt khoát đừng cho y một bình trà nhỏ, cho thì thôi, thế mà còn tính lượng chỉ đủ dùng cho sáu ngày.

Hơn nữa biết rõ mình thích uống, hôm nay Song Thọ tới chỗ hắn, Túc Hoài Cảnh lại cũng không nghĩ tới chuyện để nó mang một bình trở về.

Dung Đường khó chịu đặt tách trà lên bàn, bản thân cũng không nhận ra mình có hơi nặng tay, nước trà tràn ra ngoài chén.

Y nhìn Song Thọ: “ Ngươi nói đi.”

Trong lòng Song Phúc có chút kinh hãi, nhưng Song Thọ như là không phát hiện, quy củ kể lại cho Dung Đường những chuyện xảy ra trong kinh thành mấy ngày nay.

Một là Kim Ngô Vệ phạm tội.

Tâm trạng của Dung Đường bị chính sự đè nén xuống, hỏi: “Chuyện gì xảy ra?”

Song Thọ nhân tiện nói, nói là trong kinh có tổng cộng hai mươi bốn đội ngũ Kim Ngô Vệ phụ trách tuần phòng an ninh thành, trong đó tiểu đội trưởng ba đội là Đinh Lai Bảo, con trai một của Tả Kiêu Vệ tướng quân Đinh Uy Sơn.

Đinh Lai Bảo là người ăn chơi trác táng, không có con, dựa vào công lao của cha từ nhỏ đã ăn ngon mặc đẹp, lĩnh chức đội trưởng nhàn tản ở trong đội tuần phòng, lại ngày ngày làm xằng làm bậy, ức hiếp tiểu thương.

Thương nhân trong kinh đối với gã đã sớm giận mà không dám nói gì, gã lại không hề biết thu liễm, chuyện Song Thọ nói hôm nay đã xảy ra hơn một tháng trước, thẳng đến mấy ngày nay mới bị người ta phơi bày lên men.

Chuyện kể rằng năm ngoái trời mùa đông lạnh giá, có hộ nông dân không chịu nổi mùa đông chết đói, con gái hộ nông dân ra đường bán mình chôn cha, được tiểu thiếu gia nhà buôn bán vừa rời phủ đi học nhìn thấy, nổi lên lòng thương hại, đang muốn mua về làm tỳ nữ cho mẫu thân, ai ngờ Đinh Lai Bảo vừa vặn đi ngang qua, nhìn thấy vẻ đẹp của thiếu nữ bèn sinh lòng ác niệm, không nói hai lời giữa ban ngày ban mặt cường đoạt dân nữ.

Đặt lên người khác, dưới chân thiên tử làm việc này không chết cũng phải lột một lớp da, nhưng Đinh Lai Bảo không chỉ không xảy ra chuyện mà còn đoạt được thành công.

Gã cướp cô nương về phủ, thi thể người cha lại ném ở trên đường không hề hỏi thăm, cô nương bị gã nhốt ở trong phủ chà đạp ba ngày, lúc thả ra trên người đã chẳng còn nơi nào lành lặn, trở lại nơi bán mình chôn cha ngày đó, vừa nhìn đã không thấy thi thể cha đâu, chỉ còn lại có mấy khúc xương chó hoang chưa gặm sạch.

Trong lòng cô gái đau sót, trở về đâm đầu chết trước cửa phủ tướng quân Kiêu Vệ.

Thẳng đến mùng một tháng ba, học đường được nghỉ ngơi, tiểu thiếu gia nghe nói việc này, nội tâm bi phẫn, cáo tới phủ Kinh Triệu Doãn, hiện giờ Đinh Lai Bảo đang bị giam giữ điều tra.

Chuyện thứ hai là tin đồn thất thiệt không có căn cứ. Nói là ngoài thành có một đám hiệp sĩ tới, các hiệp sĩ kế thừa từ thế ngoại cao nhân, lấy cứu giúp thiên hạ chính nghĩa làm nhiệm vụ của mình, đi đến từ phía nam, đi qua nơi nào tham quan hào thân nơi ấy đều run sợ trong lòng. Có quan viên làm xằng làm bậy đàn áp người tốt, bị các hiệp sĩ chặt đầu ở thuộc địa, tiền tài bất nghĩa trong nhà cũng bị sơ tán hết vào tay dân chúng, bởi vậy bọn họ rất được dân chúng kính yêu, phía nam có thị trấn nhỏ, quần chúng thậm chí còn lập miếu công đức tự phát cho bọn họ.

Đúng lúc có sự việc Đinh Lai Bảo chiếm đoạt dân nữ dẫn đến chết người, trong lúc nhất thời trong kinh lại có không ít người ngóng trông hiệp sĩ xử lý Đinh Lai Bảo.

Dung Đường nghe xong hai chuyện này, đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó cảm thấy trong lòng dâng lên cảm xúc rung động khó hiểu.

Hệ thống bên cạnh nghe xong hết thảy, trầm mặc hồi lâu, mới trầm giọng nói:【 Ký chủ, tôi biết sao hai đời trước cậu lại thất bại rồi. 】

[Hắn thật sự rất hiểu cậu.]

Dung Đường nhấp một ngụm trà, đè nén sự kích động trong lòng, làm dịu suy nghĩ.

Chuyện thứ nhất này ở hai đời trước không hề bị lộ, Tả Kiêu Vệ tướng quân Đinh Uy Sơn thẳng đến cuối năm nay vẫn ngồi ở trên ghế tướng quân của lão, phải đến mùa thu năm sau, bởi vì Đinh Uy Sơn cản đường Nhị hoàng tử, mới bị Túc Hoài Cảnh sử kế kéo xuống ngựa.

Không ngờ đời này vì đẩy Thẩm Phi Dực tới trước mặt Hoàng đế, Túc Hoài Cảnh không những bịa ra bối cảnh như vậy cho hắn lấy được thanh danh trong quần chúng nhân dân, cũng sớm bắt tay vào giải quyết Đinh Uy Sơn.

Nếu Dung Đường đoán không sai, Túc Hoài Cảnh muốn Thẩm Phi Dực lên vị trí của Đinh Uy Sơn.

Y vốn tưởng rằng ý nghĩ của mình đã đủ lớn mật, ai biết Túc Hoài Cảnh còn gan báo hơn.

Làm sao dám chứ…… Đế tâm khó dò, đi sai một bước là vạn kiếp bất phục. Hơn nữa đời này Túc Hoài Cảnh không có tầng quan hệ kia với Nhị hoàng tử và Tần Bằng Huyên, làm sao hắn thuyết phục được đối phương nghe theo kế hoạch của mình?

Dung Đường có hơi buồn bã, vô thức nuốt nước trà vào trong miệng, bất giác suy tư, tự hỏi nếu là mình thì nên làm bước nào.

Cuộc chiến dư luận thứ hai tất nhiên sẽ phát sinh, nhưng chuyện thứ nhất……

Đinh Lai Bảo làm xằng làm bậy nhiều năm như vậy, chỉ riêng người báo quan có thể an an ổn ổn đứng ở phủ Kinh Triệu Doãn kiện cáo việc này lên công đường đã làm người ta khiếp sợ rồi, chớ nói chi là thật sự bắt giam Đinh Lai Bảo.

Dung Đường hơi ngẩn ngơ: “Đại nhân vật phản diện không có quá trình trưởng thành sao?”

Hắn mới mười bảy tuổi, tại sao Dung Đường lại cảm thấy Túc Hoài Cảnh bây giờ không khác gì Túc Hoài Cảnh gần hai mươi tuổi y gặp ở kiếp trước vậy chứ?

Đầu óc y mơ mơ màng màng đi ngủ trưa, không có gì bất ngờ xảy ra, y gặp ác mộng.

Lúc thì mơ thấy Túc Hoài Cảnh biến thành một con tiên hạc chân dài cổ dài, đuổi theo phía sau y dùng mỏ vừa dài vừa nhọn mổ y. Lúc lại thấy đại nhân vật phản diện đăng cơ cầm một sợi dây chuyền vàng buộc y ở dưới long ỷ, Dung Đường quỳ dưới mặt đất, Túc Hoài Cảnh ở trong mộng của y cười lạnh, ánh mắt lạnh lùng như giết người:  “Đến tột cùng là ai cho ngươi lá gan, dõng dạc tuyên bố muốn cưới ta về nhà? Hả?”

Dung Đường sợ đến toát mồ hôi, cảm thấy giấc mơ này thật sự không có căn cứ.

Hiện tại Túc Hoài Cảnh không nói tới Nhị Thập Tứ Hiếu thì ít nhất cũng coi như là một nhân vật chân thiện mỹ. Từ lần trước khi Dung Đường từ ngoài thành trở về nhìn thấy hắn, bị bóp cổ hơi có dấu hiệu sắp hắc hoá mà còn dỗ được, đến nay Túc Hoài Cảnh vẫn cực kỳ thuần lương ngoan thiện.

Dung Đường yên lặng phỉ nhổ bản thân, không phải là không cho y trà sao, sao lại nghĩ người ta xấu như vậy?

Dung Đường phỉ nhổ xong ngồi ở trên giường bình tĩnh một hồi, định đến thư phòng chép kinh sách.

Mới vừa đứng dậy, theo bản năng cầm lấy chén trà trên bàn nhấp một ngụm cho nhuận cổ họng, lại thoáng cái bị vị ngọt ngào như có như không kia làm cho bối rối.

Dung Đường dừng một lát, cầm tách trà ra xa một chút, nhìn trái nhìn phải, lại uống một ngụm.

Không nếm sai, chính là lá trà kia của Túc Hoài Cảnh, trong đời y chưa bao giờ nếm thử nó ở nơi nào khác.

Không phải đã uống hết rồi sao? Hay là nói thật ra Song Phúc vụng trộm giấu diếm một ít?

Dung Đường cảm thấy nghi hoặc, đẩy cửa ra ngoài, Song Thọ đang ở thư phòng pha trà, mùi trà đặc trưng của ngõ Vĩnh An tràn ngập căn phòng.

“Đây là…? “Dung Đường có hơi buồn bực.

Song Thọ lại cười với y: “Hay là thiếu gia ra bàn đọc sách nhìn chút đi.”

Dung Đường thiếu chút nữa cho là mình chưa tỉnh ngủ còn đang nằm mơ, mơ mơ hồ hồ đi tới bên cạnh bàn đọc sách, nhìn thấy bên dưới có một phong thư bị đè dưới đồ chặn giấy.

Chữ viết trên phong thư khỏe khoắn, mạnh mẽ như rồng, như gân liễu, là tiêu sái bừa bãi mà Dung Đường luyện cả đời cũng không thể luyện ra.

[Đường Đường thân khải]

(Thân khải: có nghĩa là tất cả mọi người ngoại trừ người nhận không được phép mở thư và đọc nó, đồng thời người nhận cũng được yêu cầu không công khai nội dung của bức thư.)

Dung Đường sững sờ cầm lấy phong thư, còn có thể ngửi được mùi mực, có lẽ là mới viết hôm nay.

Song Thọ cười nói: “Túc công tử cố ý phân phó, muốn nô tài pha cho thiếu gia một bình trà của vương phủ trước, nếu thiếu gia không thích thì mới pha trà của  Túc công tử, ngài ấy cho cả một bình lớn, cũng đủ cho chúng ta uống đến khi ngài ấy vào phủ!”

Dung Đường: “… Vậy phong thư này?”

Song Thọ: “Túc công tử nói thiếu gia da mặt mỏng, có mấy lời nếu để tiểu nhân làm thay, chỉ sợ vài ngày tới người cũng không muốn gặp ngài ấy cho nên mới bảo nô tài chờ, tự mình viết một phong thư bảo nô tài mang về cho người.”

“Nói là chờ một chút nhưng nô tài ở bên ngoài thư phòng đợi ước chừng một nén nhang!” Song Thọ cười như là mình muốn cưới vợ, “Túc công tử thành tâm với thiếu gia, không hề giả chút nào!”

Dung Đường bối rối một lúc lâu, phong thư lật qua lật lại trong tay, cũng không hiểu Túc Hoài Cảnh đang chơi trò gì.

Cho đến khi Song Thọ đi ra ngoài, Dung Đường thử mở thư, mở mắt nhìn thấy bốn chữ:

Phu quân Đường Đường của ta – –

Dung Đường lập tức úp lá thư lại: “… Đệt!”

••••••••

Tác giả để lại lời nhắn:

Câu trả lời là: Viết thư tình!!!

Thằng cha ngươi!!!!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.