Vi Phu Ốm Yếu Bệnh Tật

Chương 167



Dung Đường vốn đã cảm thấy khó hiểu về chén trà của Lưu Vân từ trước, hôm nay nghe hắn giải thích, không cần chứng cứ cũng có thể dựa theo bản năng kết luận bức thư đó chính là bút tích của Thịnh Thừa Lệ.

Năm đó, thân tín bên cạnh Thịnh Thừa Lệ, người nào cũng đều do Dung Đường đào ra từng người một rồi đích thân đưa đến bên cạnh gã.

Có thể nói so với vị hoàng tử vừa ra khỏi lãnh cung không lâu, những mưu sĩ đó có mối quan hệ gần gũi với Dung Đường hơn hẳn. Cho dù có kẻ sau này thực sự không ưa y, nghĩ rằng Dung Đường có quá nhiều quyền lên tiếng trước mặt Thịnh Thừa Lệ, cũng tuyệt đối không có ý định muốn giết y.

Dù sao y cũng là thế tử của Ninh Tuyên Vương.

Còn về phía Túc Hoài Cảnh, đại nhân vật phản diện chắc chắn đóng vai trò lãnh đạo, trong tất cả các thủ hạ của hắn không có ai tự ý làm theo ý mình mà không nghe lệnh. Lưu Vân là ngoại lệ duy nhất, vì tính cách rất không có đầu óc, cũng như chỉ cần đảm bảo an toàn cho Túc Hoài Cảnh mà không cần tham gia vào mọi cuộc đấu đá tranh giành quyền lực trong triều đình, nên ra tay từ y dễ dàng hơn nhiều so với người khác.

Dung Đường không rõ làm sao Thịnh Thừa Lệ biết đến sự tồn tại của Lưu Vân, nhưng loại bỏ mọi khả năng khác, vào thời điểm đó người duy nhất có ý định giết Dung Đường chỉ có Thịnh Thừa Lệ, kẻ cánh đã dần dần mạnh mẽ, ý kiến liên tục mâu thuẫn, vừa mới cãi vã với Dung Đường. Gã muốn củng cố quyền lực của mình, nên đương nhiên Dung Đường phải chết.

Dung Đường không khỏi có chút nghiền ngẫm suy nghĩ, đời thứ nhất mượn đao giết người, đời thứ hai tự tay đâm đao, Thịnh Thừa Lệ giờ đây lại có mặt mũi hỏi: “Biểu huynh nghĩ về ta như vậy sao?”.

Nếu không thì sao?

Nếu không thì Dung Đường nên nghĩ gã như thế nào, cho rằng Thịnh Thừa Lệ có nỗi khổ riêng, không thể không làm như vậy sao?

Dung Đường không còn là người bị cốt truyện tiểu thuyết và nhiệm vụ hệ thống ép buộc nữa, y không có lý do gì để cho Thịnh Thừa Lệ sự kiên nhẫn và cơ hội tuyệt đối.

Y đoan đoan chính chính ngồi tại chỗ, không có đứng dậy, sau khi nói xong câu đó, ánh mắt liền chuyển sang “quan ghi chép” đó, hỏi: “Đây là sư phụ của ngươi?”.

Thịnh Thừa Lệ ngẩn người, chưa kịp trả lời, Dung Đường đã khẽ chậc một tiếng, nói: “Ngươi đúng là bạc đãi người ta, người ta đứng sau lưng mưu đồ cho ngươi lâu như vậy, mà lại chỉ để người ta làm một quan ghi chép trong cung thôi sao? Tuệ Miễn đại sư cũng không gặp phải đãi ngộ như vậy.”

Tuệ Miễn cũng là một quân cờ chết của Thịnh Thừa Lệ, chỉ có điều từ khi Tuệ Miễn tương kế tựu kế giả vờ xuống núi, hắn đã khôi phục lại con đường cờ của mình, đến mức cuối cùng Thịnh Thừa Lệ hoàn toàn không thể kiểm soát, thẹn quá hoá giận.

Thịnh Thừa Lệ há miệng, nghĩ tới cái gì, khuôn mặt nhiễm một tầng giận dữ, nói: “Ngươi vẫn luôn biết!”

Gã không ít lần thử dò xét xem Dung Đường có ký ức kiếp trước hay không, mỗi lần đều bị Dung Đường lừa dối, giờ đây y lại không giả vờ nữa.

Thịnh Thừa Lệ nén cơn giận trong lòng, cố gắng giữ bình tĩnh, sắc mặt âm trầm nói: “Rốt cuộc là ta muốn giết ngươi, hay là ngươi muốn giết ta, chẳng lẽ con mắt kia không phải do ngươi sai người móc ra sao?”

Học phản công không tệ, Dung Đường thầm gật đầu, nhưng đã hoàn toàn mất kiên nhẫn với gã liền nhìn sang “quan ghi chép”, hỏi: “Lên xưng hô với tiên sinh như thế nào?”

Không hề cuồng loạn, không hề tức giận, y rất điềm tĩnh hỏi một câu, Thịnh Thừa Lệ lập tức im lặng, kinh nghi bất định nhìn y không nói nên lời.

Mà người ngồi sau bàn cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, nhìn về phía Dung Đường.

Chỉ liếc mắt một cái, Dung Đường liền sững sờ tại chỗ.

Đó là một khuôn mặt…không biết nên hình dung như thế nào.

Sách nói trí giả, tranh vẽ thánh nhân, đại khái đều như thế này, toàn thân mang một khí chất bình hòa, cổ xưa, gương mặt chín chắn già dặn, khoảng năm sáu mươi tuổi, râu hơi bạc, môi mỉm cười không nói.

Là một khuôn mặt nhìn mười lần cũng không nhớ nổi, nhưng hễ nhìn thấy là khiến người ta cảm thấy tâm thái bình thản.

Nhưng chính vì sự bình thản đó, Dung Đường càng cảnh giác, đó là một loại đáng sợ gần như không giống con người.

Y khẽ nhéo tay để duy trì cảm giác đau, cảnh giác nhìn đối phương.

Người đó ôn tồn nói: “Tại hạ không tên không họ, nếu tiểu hữu để mắt tới ta, có thể gọi ta một tiếng Thiên Đạo Lão Nhân.”

Ngay lập tức, Dung Đường như rơi vào hầm băng.

Ngoại ô kinh thành, một đoàn xe ngựa đi qua, trên những chiếc xe chở hàng phía sau có mấy thùng dưa hấu vừa chín đầu thu năm nay, từng quả to ngọt ngào, xếp chồng lên nhau, hương thơm lan tỏa khi vó ngựa lướt qua.

Đoàn xe dừng lại trước cổng thành Ngu Kinh, Thịnh Thừa Minh thò đầu ra khỏi xe, ngẩng đầu nhìn bảng hiệu trên tường thành.

Kể từ khi được phong vương ra khỏi kinh thành vào năm Khánh Chính thứ mười, đã hai năm hắn chưa trở lại kinh thành.

Năm đó Thịnh Thừa Minh nổi tiếng du ngoạn kinh thành, mơ ước ngôi vị cao nhất, nhưng mỗi ngày trôi qua, một nỗi sợ vô hình treo lơ lửng trong lòng. Thịnh Thừa Minh tuyệt đối không phải là người thông minh nhất trong số các con của Nhân Thọ Đế, nhưng hắn rất nghe lời.

Nghe lời Túc Hoài Cảnh.

Khi đó Túc Hoài Cảnh muốn hắn xin phong vương vị để rời xa kinh thành, không phải hắn chưa từng oán trách, nhưng bây giờ nhìn lại, trong số những đứa con của phụ hoàng, ngoài hắn ra, còn ai có kết cục tốt kia chứ?

Bát đệ bị nghi ngờ huyết thống, hắn ở xa tận Lĩnh Nam không biết đã nhận bao nhiêu bức thư từ kinh thành gửi đến. Những năm đó, những hoàng tử tôn quý được tiền hô hậu ủng, từng người từng người biến mất, nhìn quanh chỉ có Thịnh Thừa Lệ có thể có tư cách lên ngai vàng.

Nhưng… Thịnh Thừa Minh ngồi trở lại trong xe, nhắm mắt lại, bên tai là tiếng gió hàng năm không ngừng ngoài thành Ngu Kinh, nhưng sau tiếng gió xa đó, hắn nghe thấy một âm thanh khác, vang vọng tiếng bước chân của ba mươi vạn quân từ bốn phương tám hướng đổ về.

Thịnh Thừa Minh mím đôi môi khô khốc, vô thức nắm chặt tay. Trong số những huynh đệ của hắn, không có ai là người thắng cuộc.

Người chiến thắng duy nhất chỉ có thể là người đó.

Thị vệ ngoài cửa sổ cung kính hỏi: “Vương gia, hiện tại vào thành sao?”

Thịnh Thừa Minh lắc đầu: “Không, nghỉ ngơi hồi phục tại chỗ.”

Thân vương vô cớ mang binh vào kinh, theo tội mưu phản mà luận xử, cuối cùng cũng không thoát khỏi cái chết, huống hồ phía sau hắn là ba mươi vạn đại quân.

Hắn phải đợi, đợi người trong kinh gửi tín hiệu, đợi đến khi danh chính ngôn thuận.

Về việc hắn có cắn ngược dùng binh phù tấn công thành, tự lập làm vua hay không…

Lúc này Thịnh Thừa Minh chỉ cảm thấy, có lẽ hắn thật sự không phải là người có cái khiếu đó.

Ngay cả khi may mắn thành công, hắn có thể chống đỡ được bao lâu?

Khi Túc Hoài Cảnh làm mưu sĩ cho hắn, Thịnh Thừa Minh tin tưởng hắn hoàn toàn; giờ đây Túc Hoài Cảnh muốn hắn làm hậu thuẫn, Thịnh Thừa Minh…

Có lẽ cũng không có lý do để từ chối.

Dù sao thiên hạ này, vốn dĩ nên là của Túc Hoài Cảnh — hoặc gọi là Thịnh Phù Nhai.

Hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, hơi có chút mệt mỏi nhắm mắt lại.

Trời sắp tối, cổng thành sắp đóng, mấy con quạ bay ra từ rừng rậm ngoại ô kinh thành, tia nắng cuối cùng giữa những đám mây trên trời đã về nhà.

Trong Cần Chính Điện, Dung Đường vô thức nuốt nước bọt, thu lại sự khiếp sợ loé lên trong ánh mắt, khôi phục vẻ bình tĩnh.

Y nói: “Ta tưởng ông sớm đã nên đến tìm ta.”

Lão giả tự xưng Thiên Đạo Lão Nhân lại nói: “Lão hủ cũng luôn nghĩ rằng, đợi cậu hoàn thành nhiệm vụ xong, chúng ta có thể gặp mặt một lần.”

Ông ta ngừng một chút, giọng tiếc nuối nhẹ giọng: “Chỉ là đáng tiếc, cậu lại chưa hoàn thành lần nào.”

Dung Đường nhìn ông ta, thẳng thắn hỏi: “Ông muốn ám chỉ rằng năng lực của ta không đủ, nhiệm vụ thất bại, dẫn đến tất cả chuyện này sao?”

Y lạnh lùng nói: “Cái này gọi là thao túng tâm lý.”

Cả hai đều sững lại một chút, nếu hệ thống còn hoạt động, có lẽ đã cùng Dung Đường bắt đầu mắng chửi cà khịa rồi, cái cách mà ông ta mở miệng liền đứng ở vị trí cao, với một thái độ thản nhiên nói ra những lời trách móc, hoàn toàn là một cách ám chỉ tâm lý tiêu cực.

Nhưng Dung Đường……

Cả đời hướng Phật, cần gì phải quan tâm về việc bị đổ lỗi hay không nữa.

Y dựa vào ghế, mỉm cười: “Nghĩ lại, may mà nhiệm vụ rách nát của ông thất bại rồi.”

Lão giả giật mình một cái, cũng cười nói: “Tiểu hữu nói chuyện vẫn thú vị như vậy.”

“Vẫn?” Dung Đường hỏi: “Ông đã từng gặp ta?”

Thiên Đạo gật đầu: “Lão hủ ở trên trời, sinh linh khắp thiên hạ đều vào mắt ta.”

Dung Đường gật đầu: “Nghe có vẻ rất bác ái.”

Y nói xong, chuyển ánh mắt sang Thịnh Thừa Lệ, người từ khi hai người bắt đầu nói chuyện thì vẫn im lặng, trêu tức: “Bác ái như vậy, sao lại chọn một kẻ vô dụng như thế này đi cùng ông để trộm đồ?”

Thịnh Thừa Lệ: ” Ngươi – -!”

“Thiên Đạo” cau mày, lần đầu tiên trên khuôn mặt hiền hòa quá mức của ông ta xuất hiện vẻ không vui, giọng nghiêm trọng: “Tiểu hữu cẩn thận lời nói.”

Dung Đường: “Cần cẩn thận điều gì? Là nói Thịnh Thừa Lệ không ăn cắp thiên hạ của Túc Hoài Cảnh, hay nói ông không ăn cắp trách nhiệm của ta?”

Thiên Đạo hơi kinh ngạc, trong mắt lóe lên một chút cảm xúc khác lạ, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại, hỏi: “Có vẻ như tiểu hữu đã biết một số chuyện.”

Ông ta dừng lại, nhìn thẳng vào mắt Dung Đường, ẩn ý rõ ràng: “Chỉ là không rõ, cậu có biết toàn bộ sự thật không?”

Nến cháy trong phòng sáng trưng, ráng chiều tan hết ở chân trời, Dung Đường và “Thiên Đạo” đối diện nhau, trước mắt xuất hiện một thoáng mê mang.

Y nhíu mày, trong lòng cảm thấy không ổn.

Móng tay bấm vào da, đau đớn làm y tỉnh táo lại, Dung Đường mím môi, nếm thấy vị máu lâu rồi mới gặp.

Bên ngoài có cung nhân gõ cửa, thấp giọng báo: “Điện hạ, Túc đại nhân cầu kiến, có cho vào không?”

Trong khoảnh khắc đó, sức lực căng thẳng trên người Dung Đường như giảm đi một nửa, chỉ nghe thấy tên của Túc Hoài Cảnh thôi cũng đủ làm y không còn cảm thấy phải đối mặt với bão táp mưa sa một mình.

Y cúi đầu, bình tĩnh lại tâm trạng bất ổn vì cái nhìn vừa rồi.

Thịnh Thừa Lệ không vui, mới nói “Không” một chữ đã bị “Thiên Đạo” ngắt lời, giọng nhẹ nhàng: “Đi gặp một lần đi, ta và vị tiểu hữu này còn có chuyện cần nói.”

Thịnh Thừa Lệ im lặng, do dự không hành động, cho đến khi “Thiên Đạo” lặp lại lần nữa “Đi gặp một lần đi,” gã mới gật đầu, trả lời một cách quy củ.

Cửa điện mở ra rồi đóng lại, trong đại điện chỉ còn lại hai người.

Dung Đường vốn nghĩ họ nên gặp một lần, giờ đây thật sự gặp mặt, trong tình huống riêng tư, y lại không biết vị tự xưng là “Thiên Đạo” này sẽ nói gì với y.

Thịnh Thừa Lệ làm người khác thấy ghê tởm, bởi vì hắn rõ ràng là kẻ âm trầm tâm địa thâm độc, nhưng lại liên tục tỏ vẻ mình là nạn nhân vô tội, nói ra những lời nói dối dễ dàng bị lật tẩy.

Vì vậy, Dung Đường không muốn nói chuyện với gã, gặp mặt thôi cũng thấy ghê tởm.

Nhưng ông lão trước mặt, Dung Đường không biết ông ta đẩy Thịnh Thừa Lệ ra để nói riêng với mình điều gì.

Y chờ một lúc, không thấy đối phương lên tiếng, chỉ thấy ông ta ngẩng đầu lên, dường như có chút hoài niệm nhìn lên xà nhà trên đỉnh đầu.

Trong lòng Dung Đường khẽ lộp bộp, có một dự cảm xấu mãnh liệt nổi lên, y ngẩng đầu, nhìn về xà nhà bằng gỗ đã qua bao năm tháng.

Người đó nói: “ Cậu biết không, thi thể của tiên đế và hoàng hậu khi đó treo ở đây, hoàng cung hỗn loạn bao nhiêu ngày, họ cũng treo bấy nhiêu ngày. Khi Thịnh Tự Viêm tiến cung, trong Cần Chính điện có hàng trăm con ruồi tụ tập, giòi bọ từ hốc mắt, lỗ mũi của người chết bò ra, thái giám đến thu dọn thi thể bị dọa đến mức tiểu tiện ra quần.”

Ông ta cười khẽ, không để ý đến gương mặt đang tái nhợt của Dung Đường, chỉ tiếc nuối nói: “Thật đáng tiếc, lúc đó ta nên để hắn thấy cảnh này rồi mới rời kinh.”

“Nếu vậy, làm sao hắn có thể dễ dàng được cậu cứu rỗi chứ?”

Người tự xưng là ‘Thiên Đạo’, nói những lời đáng sợ ghê tởm nhất trên thế gian, trong mắt không có chút nhân từ giả dối, chỉ có khát vọng và oán hận thẳm sâu.

Ông ta hận Dung Đường, nhưng lại không thể gi ết chết Dung Đường.

Ông ta muốn Túc Hoài Cảnh chìm vào bóng tối, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn Túc Hoài Cảnh được Dung Đường kéo ra ánh mặt trời.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.