Vi Phu Ốm Yếu Bệnh Tật

Chương 14



Dung Đường ở ngõ Vĩnh An cọ cơm hơn nửa tháng, thẳng đến hai mươi chín tháng hai, y mới nói với Túc Hoài Cảnh vài ngày tới sẽ không đến.

Túc Hoài Cảnh lúc ấy không có biểu tình gì, chỉ rót cho y một chén trà, sau đó hỏi vì sao, Dung Đường nói: “Mẫu thân muốn dẫn nữ quyến trong nhà đi bái Phật, đến lúc đó sẽ ở trong chùa một thời gian.”

” Sao Đường Đường ca ca cũng đi?”Túc Hoài Cảnh nghiêng đầu, rất là nghi hoặc.

Dung Đường thầm nghĩ đây không phải là cho ngươi thời gian sao, nếu không ngày nào ta cũng chạy tới chỗ ngươi, ngươi lấy đâu ra thời gian liên lạc với cấp dưới bố trí kế hoạch?

Nhưng suy cho cùng cũng có lý do chính đáng, Dung Đường nói: “Ta bị bệnh đã nhiều năm, đầu xuân năm nay mới dần dần khá hơn một chút, mẫu thân nói là Phật tổ phù hộ, muốn dẫn ta đi làm lễ tạ thần.”

Lúc này Túc Hoài Cảnh mới không truy cứu nguyên nhân nữa, chỉ là tâm tình cả buổi chiều vẫn luôn chìm xuống, Dung Đường âm thầm nói với hệ thống, không hổ hắn là đại nhân vật phản diện tương lai, nhập vai rất nhanh, diễn xuất có thể cầm luôn tượng vàng Oscar.

Ngày đó Dung Đường đợi đến khi trời sắp tối mới đi, trước khi lên xe ngựa Túc Hoài Cảnh đưa cho y một bình trà nhỏ, Dung Đường mở nắp ra ngửi ngửi, vẻ mặt vui mừng: “Ngươi chịu cho ta rồi à?”

Túc Hoài Cảnh nói: “Không thể tham nhiều, mỗi ngày uống nhiều nhất một chung, ta đã nói với Song Phúc, nó sẽ để mắt tới ngươi.”

Dung Đường lập tức phẫn nộ quay đầu nhìn Song Phúc, đã thấy sai vặt trung thành tận tâm với y mấy đời gật đầu: “Đúng vậy, Túc công tử đã dặn dò nô tài.”

Dung Đường cảm thấy bất đắc dĩ, trong ánh mắt nhìn về phía Túc Hoài Cảnh mang theo vài phần ai oán: “Ngươi còn chưa vào phủ, khuỷu tay bọn họ đã hướng ra ngoài rồi.”

Tâm tình Túc Hoài Cảnh đột nhiên trầm xuống: “Thì ra Đường Đường ca ca không coi ta là vợ.”

Dung Đường: “…?”

Da đầu Dung Đường tê dại, Song Phúc rất có mắt nhìn lui ra ngoài hai bước, cúi đầu nhìn chằm chằm mũi giày của mình.

Dung Đường nhìn Túc Hoài Cảnh, lại nhìn sắc trời, thật sự không biết nên tiếp lời này như thế nào, trì hoãn vài giây, chủ động mềm giọng: “Lần này ta giúp ngươi cầu một cái bùa bình an trở về được không?”

Đề tài chuyển rất gượng gạo, trong đôi mắt cụp xuống của Túc Hoài Cảnh hiện lên một tia u ám rồi lại rất nhanh tan rã, ngước mắt lên lần nữa đã là nụ cười như gió xuân: “Được, cảm ơn.”

Dung Đường muốn lên xe, trước khi đi liếc mắt nhìn thị vệ vương phủ đi theo sau xe ngựa, bước chân dừng lại.

“Sao thế? “Túc Hoài Cảnh hỏi.

“…… Có chút việc. “Dung Đường khẽ nhíu mày.

Mấy ngày nay những thứ cần mua cho gian nhà này đều đã đặt mua, bài trí đồ dùng trong nhà, lâm viên hồ nước, tượng gác cổng. Dung Đường chuẩn bị toàn bộ những gì y có thể nghĩ đến cho Túc Hoài Cảnh, duy chỉ có quản gia, hạ nhân hầu hạ bên người còn có hộ vệ y vẫn chưa mua.

Hai người đầu tiên là hai người sớm chiều ở chung, nhất định phải là tâm phúc mới yên tâm, người sau phải có võ công cao cường, tuyệt không hai lòng với chủ nhân của mình.

Tới chỗ môi giới là có thể tìm được, chỉ có điều thân phận Túc Hoài Cảnh đặc thù, những người này phải do hắn sắp xếp mới thoả đáng, nhưng…

Dung Đường không thể quên những thứ này.

Nghĩ đến đây, y hỏi Song Phúc mấy tấm ngân phiếu, đưa cho Túc Hoài Cảnh: “Mấy ngày nay ta vẫn luôn chạy tới chỗ ngươi, bọn Song Phúc cũng theo ta tới, ta quên nên cho ngươi ít người hầu hạ, ngươi rảnh rỗi tự đi tới chỗ người môi giới chọn nha?”

Túc Hoài Cảnh cúi đầu nhìn nhìn mấy tấm ngân phiếu kia, ít nhất cũng là một trăm lượng mở vốn.

Đối với Ninh Tuyên Vương thế tử mà nói, mệnh giá không tính là quá lớn, nhưng mấy ngày nay Dung Đường thường xuyên nhét cho hắn ít tiền và đồ vật, mặc cho ai nhìn thấy cũng không khỏi đỏ mắt.

Túc Hoài Cảnh sinh ra một loại ý niệm được người ta bao nuôi vi diệu trong đầu, nhưng không có làm người ta khó chịu như trong tưởng tượng.

Hơn nữa không thể không nói, Dung Đường thật sự rất tôn trọng tâm ý của hắn, loại bỏ những bí ẩn như lọt vào trong sương mù khiến người ta đoán không ra chỉ tăng thêm buồn bực, chuyện tiểu thế tử làm gì cũng đúng ý hắn.

Hắn vốn đang suy nghĩ làm thế nào để sắp xếp vài người vào phủ trước mắt Dung Đường, thấy thế cũng không từ chối, nhận ngân phiếu, dịu dàng nói: “Được.”

Dung Đường lúc này mới yên tâm, đứng dậy lên xe rời đi.

Túc Hoài Cảnh đứng ở đầu ngõ nom một lát, thẳng đến khi xe ngựa mạ vàng hoàn toàn khuất mắt hắn mới xoay người, cất bước tiến vào trong nhà

Cánh cửa sau lưng đóng lại, Hành Phong hiện ra trong bóng tối, cung kính nói: “Chủ tử, an bài thỏa đáng rồi.”

“Thẩm Phi Dực đồng ý? “Túc Hoài Cảnh khinh thường, bất tri bất giác tay phải lấy tấm lệnh bài gỗ kia ra, vừa vuốt v e vừa đi về phía trước.

Thần sắc Hành Phong khẽ biến: “Phi Dực thề sống chết trung thành với chủ tử, không dám không theo.”

“Vậy sao? “Túc Hoài Cảnh dừng bước, nghiêng đầu nhẹ nhàng liếc y một cái:” Vậy ngươi bảo hắn giữ lại đầu cho ta.”

Hành Phong lộ vẻ không đành lòng, nhưng vẫn cắn răng đáp ứng.

Vào lúc hoàng hôn, Dung Đường vừa rời đi thì trời đã tối, trong nhà trở nên yên tĩnh, Túc Hoài Cảnh đứng ở dưới gốc hoa lê mới trồng trong viện, ngửa đầu nhìn.

Qua mùa, cánh hoa đã rụng hết, màu xanh biếc mới sinh lộ ra từng chút một.

Hắn nhìn một lát, hỏi: “Phủ Vũ Khang Bá sao rồi?”

Hành Phong: “Lý Phán Yên mang thai, ngày mai sẽ lộ tin tức cho Tần Bằng Huyên.”

Túc Hoài Cảnh nhíu mày, hứng thú, “Mang thai?”

Hành Phong nói: “Chỉ là kinh nguyệt bị chậm, đại phu nói mạch tượng giống như có thai mà thôi, Bích Tâm theo chủ tử nhiều năm, biết làm việc như thế nào.”

Túc Hoài Cảnh nở nụ cười: “Bảo nàng làm xong thì trở về đi, chỗ ta thiếu quản gia.”

“Vâng.”

Phủ Vũ Khang Bá, Tây Uyển.

“Mang thai?”

Chén sứ bị cơn giận không kềm chế được ném xuống đất, nước trà nóng hổi b ắn ra văng lên mặt nha hoàn quỳ dưới mặt đất, trên má lập tức xuất hiện những vết đỏ.

Phu nhân Vũ Khang Bá vẫn chưa hết giận, đập nát hết những gì có trong tay, sứ vỡ vương đầy đất, sắc mặt xanh mét: “Ngày nào ngươi cũng hầu hạ cạnh đại thiếu gia, sao lại có thể làm cho con hồ ly khác mang thai!?”

Vũ Khang Bá năm nay năm mươi ba, vợ cả qua đời mấy năm trước, phu nhân hiện giờ của Vũ Khang Bá là Trần thị từ vợ lẽ lên làm cả, là kế mẫu của Tần Bằng Huyên.

Bản thân sinh ra một trai một gái, một lòng muốn cho con ruột trở thành thế tử của Vũ Khang Bá, kế thừa tước vị.

Âm mưu trong phủ nhiều không đếm xuể, Tần Bằng Huyên háo sắc, những năm này Trần thị ” hảo tâm” vì thế tử mà sắp xếp vài nha đầu gia thế trong sạch làm thông phòng, còn ngầm dặn dò các nàng lén thêm thuốc suy nhược vào đồ ăn hằng ngày của Tần Bằng Huyên.

Tần Bằng Huyên không hăng hái tranh giành, là tay ăn chơi toàn kinh thành đều biết, nhưng trưởng tử chung quy vẫn là trưởng tử, ở trong mắt Vũ Khang Bá, Tần Bằng Huyên vẫn sẽ kế thừa tước vị của lão, thậm chí còn vì thế mà xem mặt vài vị danh môn quý nữ, muốn tìm cho Tần Bằng Huyên một nhạc phụ tốt, cũng vì lót đường cho con đường làm quan tương lai.

Vốn biết Lý Trường Phủ mới vào kinh dùng nữ nhi nhà mình nịnh bợ Tần Bằng Huyên, Trần thị rất là khinh thường, nhưng cũng dự định tương kế tựu kế, cưới đích nữ tứ phẩm quan gia này vào Bá phủ làm con dâu trưởng, cắt đứt tâm tư liên hôn giữa lão gia và quyền quý.

Nhưng Lý Phán Yên là một người không biết liêm sỉ, lại chủ động bò lên giường, trước khi kết hôn đã phá thân.

Như vậy đương nhiên không thể làm chính thê, miễn cưỡng có thể làm thiếp thất vào trong phủ.

Mấy ngày nay Tần Bằng Huyên giống như là bị Lý Phán Yên câu hồn, Trần thị không ít lần âm thầm dạy bảo Lý Phán Yên, làm đủ chuyện như mẹ chồng ác độc, nhưng hết lần này tới lần khác thiên phòng vạn phòng, lại không đề phòng được cô ta mang thai.

Bá gia vốn thiên vị trưởng tử, nếu lại sinh ra trưởng tôn……

Trần thị không dám ngẫm nghĩ, trên mặt hiện lên một tia âm độc, phân phó ma ma bên người: “Đi, nấu chén canh đưa đến viện đại thiếu gia, nói là an thai cho Lý thị, làm cẩn thận một chút.”

Sương phòng Đông Uyển.

Có người soi gương trang điểm, dung nhan như hoa đào diễm lệ sáng ngời, thần thái thiếu nữ được thay thế bằng một nét duyên dáng mới chớm nở và trưởng thành, thần sắc Lý Phán Yên dịu dàng hơn bao giờ hết, cúi đầu khẽ xoa bụng, giọng điệu nhu hòa, vẫn không dám tin: “Tiểu Đào, ta thật sự mang thai rồi sao?”

Bích Tâm chải đầu cho cô, cười nói: “Đúng vậy tiểu thư, đại phu nói, đã mang thai nửa tháng rồi.”

“Nửa tháng…… “Bích Tâm lẩm bẩm,” Đó là lần đầu tiên Thế tử gia tới nhà.”

Bích Tâm cúi đầu, trong ánh mắt hiện lên một vẻ khinh miệt, không lên tiếng trả lời.

Lý Phán Yên đột nhiên kích động, quay đầu một phát bắt lấy tay Bích Tâm, thần thái si mê: “Tiểu Đào ngươi nói xem đây là con trai hay là con gái?”

Bích Tâm biết lắng nghe cúi người cầm tay cô, dịu dàng nói: “Thiếu gia tiểu thư đều được cả, thế tử gia cưng chiều người, không quan tâm những thứ này đâu.”

“Đúng vậy, đúng vậy… Bằng Huyên yêu ta.” giọng Lý Phán Yên thanh đạm, cũng không biết là đang tự lừa dối mình hay là muốn lừa những người khác, “Nếu huynh ấy biết ta mang thai, nhất định sẽ nâng ta lên làm chính thất!”

Nói xong cô vội vàng đẩy Bích Tâm: “Đi, ngươi đi mời Thế tử gia đến phòng ta, nói ta có chuyện quan trọng muốn nói cho huynh ấy biết, mau đi!”

Bích Tâm bị cô đẩy lảo đảo một cái, cúi xuống đặt chiếc lược sừng trâu lên bàn trang điểm rồi nói: “Tiểu thư chờ một lát đi, Bá gia hôm nay có hẹn với Hà Thượng Thư, thế tử gia đi dự tiệc, lát nữa mới trở về.”

Binh bộ thượng thư họ Hà, là cấp trên của Lý Trường Phủ, Lý Phán Yên biết ông ta, cũng biết nhà ông ta có một nữ nhi mới mười lăm tuổi.

Nghĩ tới đây, trên mặt Lý Phán Yên hiện lên vẻ hận thù. Cô biết Bá gia có ý nghĩ gì, cũng biết gia thế của mình không xứng làm chính thê thế tử, nhưng nếu…

Nếu như ban đầu kế hoạch thành công, nếu như Túc Hoài Cảnh tiến phủ trước cô một bước, sao phụ thân có thể nghĩ đến chuyện để mình không danh không phận gạo nấu thành cơm với thế tử gia, phòng ngừa gã đến vấn tội cơ chứ!

“Túc, Hoài, Cảnh…… “Lý Phán Yên oán hận lẩm bẩm.

Sát ý dâng lên trong lòng Bích Tâm, nàng cố gắng đ è xuống, dịu dàng khuyên nhủ: “Tiểu thư, bây giờ cơ thể quan trọng hơn, không nên vì loại chuyện này mà lo lắng.”

Lý Phán Yên có chút bất lực: “Nhưng Bá gia tới nhà Hà Thượng thư, nhất định là muốn làm mai cho thế tử gia.”

Bá phủ bây giờ còn chưa có Thế tử phi, cô sống cũng không thoải mái, nếu có thêm chủ mẫu… Lý Phán Yên nắm chặt tay, móng tay cắ m vào trong lòng bàn tay.

Bích Tâm: “Thế tử gia từ chối là được rồi.”

Lý Phán Yên nhíu mày, trong giọng nói lộ ra một sự mê man mà bản thân cũng không nhận ra: “Nhưng Thế tử gia thật sự sẽ từ chối sao?”

Bích Tâm cầm tay cô, khẽ nhéo nhéo, rất là chắc chắn: “Sẽ, tiểu thư.”

Tim Lý Phán Yên đập loạn nhịp nhìn về phía nàng, Bích Tâm lớn hơn cô vài tuổi, lúc dịu dàng khuyên giải an ủi không khỏi làm cho người ta cảm thấy tin phục.

Nàng nói: “Bá gia muốn liên hôn với nhà Hà thượng thư, nhưng cùng lắm là nhìn trúng quyền thế nhà ông ấy, muốn con đường làm quan của thế tử gia ngày sau dễ đi một chút, nhưng chẳng lẽ Bá phủ chúng ta là gia đình bình thường sao? Cần gì phải mượn người bên ngoài thế?”

Lý Phán Yên nhìn nàng như bắt được cọng rơm cứu mạng: “Tiểu Đào, ngươi nói kỹ đi.”

Bích Tâm: “Hôm qua nô tỳ nghe gã sai vặt ở tiền viện nói, mấy ngày nay thế tử gia vì chuyện của Nhị hoàng tử mà phiền lòng.”

“Nhị hoàng tử? “Lý Phán Yên nhíu mày.

Nhân Thọ Đế tổng cộng có bảy người con trai, ngoại trừ Đại hoàng tử chết yểu trong cung, trước mắt còn sống là Nhị hoàng tử lớn tuổi nhất.

Vả lại mùa xuân năm nay Nhị hoàng tử vừa mới vào triều, tương lai đầy hứa hẹn, tuy nói văn võ bá quan không công khai đứng về bên nào, nhưng trong đám thế gia công tử, mấy ngày nay không ít người đều có tiếp xúc với Nhị hoàng tử.

Tần Bằng Huyên chính là đảng bên ngoài của Nhị hoàng tử.

“Nhị hoàng tử làm sao? “Lý Phán Yên hỏi.

Bích Tâm thấp giọng nói: “Việc mà bệ hạ sắp xếp cho Nhị hoàng tử, có liên quan đến đám phản quân năm năm trước.”

” A!” Lý Phán Yên khẽ kêu, năm năm trước đám phản quân kia rất giàu có ở phương nam, trên đường cũng từng đi qua đất Thục, Lý Trường Phủ cũng vì thế vất vả một thời gian, cho nên cô biết chuyện này.

“Nói là dư đảng phản quân còn lưu lại, bây giờ đang ở ngoài thành làm loạn, sáng nay nô tỳ ra ngoài phủ mua vài thứ, nghe nói có một nhóm người xứ khác sống trong quán trọ Thưởng Dương ở phía tây kinh thành –” Bích Tâm nói xong ngừng lại.

Ý nghĩ của Lý Phán Yên xoay chuyển rất nhanh: “Ý ngươi là…”

Bích Tâm lắc đầu: “Nô tỳ cũng không xác định, nhưng tiểu thư bây giờ đã có thai, nếu bảo thế tử gia ra ngoài dạo phố với người, nghĩ đến Thế tử gia hẳn sẽ không từ chối, nhưng lỡ như thì sao?”

Lý Phán Yên rũ mắt, suy tư: “Lỡ như…lỡ như thật sự là đám tặc nhân kia, gia nhất định sẽ được Nhị hoàng tử khen ngợi vì chuyện này, nếu như không phải…”

“Cho dù không phải, tiểu thư cũng chưa bao giờ biết phản tặc gì, không phải sao?”

Lý Phán Yên cắn răng, tựa như giãy dụa, một lát sau cô bình tĩnh gật đầu: ” Ngươi nói đúng.”

Bích Tâm dịu dàng mỉm cười với cô, như một người chị lớn.

Đúng lúc này, ngoài phòng có nha hoàn đến báo, nói là trong phòng phu nhân đưa thuốc an thai tới, thần sắc Lý Phán Yên biến đổi, kinh hoàng nhìn về phía Bích Tâm, không ngừng lắc đầu.

Cô không ngu xuẩn tới mức uống đồ Trần thị đưa.

Bích Tâm vỗ vỗ tay cô, ý bảo cô an tâm, đi ra ngoài tiếp nhận chén thuốc, nha hoàn kia còn muốn đi theo vào, bị nàng dăm ba câu đuổi đi, thuốc bị tưới vào trong chậu hoa góc phòng.

Bích Tâm cười nói: “Tiểu thư ngủ trước đi, sáng mai thức dậy cho thế tử gia một niềm vui bất ngờ.”

Cũng tặng chủ tử nhà nàng một phần đại lễ.

Ninh Tuyên Vương phủ, Dung Đường đang thu dọn đồ đạc với Song Phúc, đương buồn ngủ, đột nhiên nghe thấy hệ thống gọi y một tiếng:

[Ký chủ, nam chính đã ra khỏi lãnh cung.]


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.