Dung Đường hoảng hốt nhưng sau đó lại bình tĩnh lại.
Lưu Vân sẽ tra được nơi này Dung Đường cũng không ngạc nhiên, ngược lại chứng thực suy đoán của y, công tích của Nhị hoàng tử quả thực do Túc Hoài Cảnh làm ra.
Mà nếu như Túc Hoài Cảnh từng mặt đối mặt với bệnh nhân trên giường bệnh này, thì vụ án dư đảng phản tặc hai đời trước có lẽ sẽ không đi vào cái kết như trước, cho nên Túc Hoài Cảnh rất có thể sẽ không có mặt ở đây.
Chỉ cần Túc Hoài Cảnh không ở đây, mọi chuyện đều sẽ dễ dàng giải quyết, cho dù sau này có nghi ngờ, Dung Đường cũng có thể giải thích là do mình ra khỏi thành du ngoạn, trên đường gặp phải Tiểu Trúc cầu cứu, mềm lòng mới đi theo tới.
Nghĩ đến đây y hạ quyết tâm, trước tiên khom người nói cảm ơn với Lưu Vân, sau đó mới quay lại nhìn về phía bệnh nhân kia, bất lực, vừa bực mình vừa buồn cười: “Đệ đệ ngươi quỳ trên đường cầu xin ta cứu ngươi, không dễ dàng gì mới đưa ta về đây được, ngươi vừa dậy đã muốn giết ta?”
Thẩm Phi Dực tập trung toàn bộ sự chú ý vào người đột nhiên xuất hiện ở cửa, nghe vậy ngẩn ra, vẻ mặt khó hiểu nhìn về phía Tiểu Trúc.
Tiểu Trúc khóc tới đầu váng mắt hoa, đến bây giờ mới tỉnh táo lại, mạnh mẽ nhào tới trên giường ôm lấy cánh tay Thẩm Phi Dực, sợ hắn lại phi thêm một đao về phía Dung Đường: “Ca ca, huynh đừng giết ca ca tốt bụng…… Huynh ấy tới cứu người huhuhu.”
Dung Đường khoanh tay đứng ở bên cạnh, lạnh lùng nhìn về phía Thẩm Phi Dực: “Đệ đệ ngươi có lòng hiếu thảo, nhưng dường như ngươi không để tâm lắm thì phải?”
Y giả vờ tức giận xoay người muốn đi, Tiểu Trúc vội vàng chạy tới ôm lấy eo y, vùi mặt vào sau lưng, nguồn nhiệt như một cái bếp nhỏ không ngừng tiến lại gần, nước mắt ướt đẫm áo ngoài của y: “Đừng! Ca ca tốt bụng đừng đi! Van cầu huynh cứu ca ca đệ, ca ca đệ không phải cố ý đâu!”
Dung Đường không muốn nhìn thấy đứa bé khóc, y vốn là định giả bộ cho Thẩm Phi Dực xem, thấy vậy trong lòng hơi chua xót theo bản năng sờ sờ tóc Tiểu Trúc, nghiêng mặt lạnh như băng nhìn về phía Thẩm Phi Dực: “Ngươi có muốn ta cứu ngươi không?”
Chăn đắp kín, Dung Đường không nhìn thấy Thẩm Phi Dực bị thương ở đâu, nhưng sắc mặt hắn lại không tốt, đang mím môi giãy dụa.
Một lúc lâu sau hắn mới buông lỏng: “Đa tạ công tử, tại hạ”Trần Phi” hôm nay mạo phạm công tử, ngày khác nếu có thể khỏi hẳn, nhất định sẽ làm trâu làm ngựa cho công tử.”
Dung Đường cảm thấy hơi quái lạ nhưng không để lộ ra mặt, y ra khỏi cửa phòng dặn dò Song Thọ lái xe vào thành tìm đại phu.
Song Phúc thoáng nhìn vết thương trên cổ y, sắc mặt trắng bệch lảo đảo xông tới, run giọng nói: “Thiếu gia…”
“Không sao. “Dung Đường lắc đầu, dùng khăn ấn một hồi, mãi đến khi hết chảy máu mới đi tới giữa sân.
Lưu Vân vẫn chưa rời đi.
Tuy thái độ trước sau của Thẩm Phi Dực thay đổi đột ngột, nhưng cũng không khó lý giải. Hiện tại hắn đang ở ngoại ô cùng với hai đứa trẻ, nếu không có đại phu trị liệu, nói không chừng có thể chết bất cứ lúc nào.
Nhưng hắn không thể chết, hắn muốn báo thù cho nghĩa phụ và các huynh đệ. Cho nên Dung Đường cho hắn một bậc thang, hắn lập tức đi xuống, nhưng Lưu Vân…
Chuyện Lưu Vân sẽ ra tay cứu y cũng rất kỳ quái, cứu xong y còn không đi càng kỳ quái hơn.
Đời thứ nhất bị Lưu Vân hạ độc chết, đời thứ hai Dung Đường cố ý tốn thời gian tra xét hắn. Hắn là cô nhi Túc Hoài Cảnh nhặt được đất Thục, lúc gặp hắn mới bảy tuổi, hiện tại đã mười sáu tuổi, có một ít ý thức chim non đối với Túc Hoài Cảnh.
(
Ý thức chim non: Động vật sẽ coi động vật sống đầu tiên mà chúng nhìn thấy là mẹ của mình, học hỏi từ nó và trở nên phụ thuộc hoàn toàn vào nó)
Khi còn bé trong nhà Lưu Vân gặp khó khăn, tính tình trở nên lạnh lùng, lúc nhỏ có một đoạn thời gian thật dài ngay cả nói cũng không biết nói, há mồm chỉ có tiếng “A a”, là Túc Hoài Cảnh tìm người chữa khỏi cho hắn. Túc Hoài Cảnh và hắn là quân thần, cũng là tay chân.
Hắn là thanh đao giấu ở chỗ tối của Túc Hoài Cảnh, mũi đao vĩnh viễn hướng ra bên ngoài, cả thế giới chẳng liên quan gì tới hắn, duy chỉ có đối với Túc Hoài Cảnh là nói gì nghe nấy, cũng chỉ nghe mệnh lệnh của một mình hắn.
Dựa theo lý giải của Dung Đường đối với hắn, Lưu Vân ở đây giám thị Thẩm Phi Dực, như vậy cho dù y vừa mới bị Thẩm Phi Dực gi ết chết nằm dưới mặt đất biến thành thi thể, Lưu Vân cũng sẽ không chớp mắt rời khỏi khỏi nơi mình đang gác.
Trừ phi……
Dung Đường híp mắt.
Trừ phi Lưu Vân phán định sự xuất hiện của y sẽ nhiễu loạn kế hoạch của Túc Hoài Cảnh.
Dung Đường bất động thanh sắc, đi tới trước mặt Lưu Vân, lần nữa khom lưng ôm quyền hành đại lễ: “Đa tạ công tử cứu giúp, xin hỏi tên công tử?”
“Lưu Vân. “Giọng nói của hắn vẫn lạnh như cũ, giống như là muốn ai đó chết cóng.
Trên cánh tay Dung Đường nổi lên ít mụn li ti cười nói: “Tại hạ Ninh Tuyên Vương thế tử Dung Đường, nhận được ân cứu mạng của Lưu Vân công tử, nhưng ta không có gì để báo đáp, ngày sau nếu có chỗ nào tại hạ có thể giúp đỡ, kính xin Lưu Vân công tử đừng khách sáo, tại hạ nhất định mặc người ra roi.”
Lưu Vân trầm mặc nhìn y, ánh mắt lãnh đạm không gần thế thái nhân tình lại mang theo một vẻ khó hiểu: “À.”
Nói xong hắn xoay người ở trong sân tìm một cái cọc hoa mai rồi đứng lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn căn nhà trúc đang mở, chuyển từ lén lút quan sát sang công khai giám sát.
Đại khái Thẩm Phi Dực đã sớm biết bên này có một cao thủ đang quan sát mình, thấy thế ngoại trừ lúc mới bắt đầu gặp mặt giật mình, sau đó thì nhắm mắt lại giả vờ ngủ.
Dung Đường rất tự giác không xen vào hai người bọn họ, mà đi theo Tiểu Trúc cho gà ăn, thuận tay chia toàn bộ mứt hoa quả cho hai đứa nhỏ.
Đại phu đến vào giờ thân canh ba, ánh mặt trời có hơi mờ mịt, hôm nay Dung Đường ra ngoài không mang theo áo khoác và khăn quàng cổ, đến lúc này đã hơi lạnh, còn mệt mỏi, ngoan ngoãn cầm lò sưởi tay đi xem đại phu khám bệnh.
Bên ngoài cơ thể Thẩm Phi Dực có rất nhiều vết đao, vết thương mới chồng lên vết thương cũ, từng vết thương rất đáng sợ, vết mới nhất là vết cắt chéo từ vai trái xuống eo và bụng, hắn có xử lý, nhưng đại khái là khí lực cạn kiệt, không xử lý tốt, miệng vết thương bị nhiễm trùng, tình hình không mấy khả quan.
Tiểu Trúc cùng một đứa nhỏ khác khàn giọng khóc, Dung Đường không nhìn nổi,trước khi đi để lại chút bạc vụn, bảo Tiểu Trúc cứ cách hai ngày lại vào trong thành tìm đại phu đến khám một lần, thật sự không được nữa thì có thể tới Ninh Tuyên vương phủ tìm y.
Lưu Vân nghe vậy hơi khựng lại, quay đầu dùng loại ánh mắt có chút nghi hoặc liếc y một cái, Dung Đường cười với hắn, xoay người lên xe ngựa trở về thành cùng với đại phu.
Vốn y muốn để Song Thọ lại chăm sóc, nhưng vẫn là câu nói kia, không thể quá tận tâm. Thứ hai là thương thế trên người Thẩm Phi Dực vừa nhìn là biết do kẻ thù truy sát, Song Thọ là sai vặt chẳng hề biết võ công, vạn nhất đụng phải chính là chịu chết.
Dù sao có Lưu Vân ở đây, nếu hôm nay đụng mặt y thì tất nhiên sẽ nói cho Túc Hoài Cảnh. Bằng cách này, lấy tính tình đa nghi của Túc Hoài Cảnh, coi như lần này hắn không đến gặp Thẩm Phi Dực nhưng cũng sẽ không trực tiếp giao hắn đến chỗ Nhị hoàng tử.
Hơn nữa, hai ngày sau khi đại phu đến khám, Dung Đường có thể đi cùng hắn một chuyến.
Giải quyết xong chuyện này, trong lòng Dung Đường thoải mái hơn rất nhiều, gõ cửa xe, nói: “Nghe nói ngoài thành phía tây ngoại ô có một tiệm làm bánh hoa đào ngọt rất ngon, lúc trở về mua một phần mang theo.”
Y không thích ăn mấy đồ ngây ngấy như bánh ngọt, nhưng Túc Hoài Cảnh thích, ngày mai có thể cho người đưa qua cho hắn.
Dung Đường có thói quen thi thoảng câu được câu không nói ý nghĩ của mình cho hệ thống nghe, trạng thái của hệ thống trong khoảng thời gian này không được tốt lắm, đại đa số thời gian chỉ ở cùng y, nghe vậy hỏi: 【 Cậu không tự đi à? 】
Dung Đường: “Cổ ta bị thương, nếu đi dễ bị hắn nhìn ra.”
[Ồ.] Hệ thống nói.
Rõ ràng nó chỉ nói một âm tiết, Dung Đường lại cảm thấy không ổn, y nhíu mày: ” Xảy ra chuyện gì rồi?”
[Túc Hoài Cảnh vừa mới ra khỏi viện.] Hệ thống nói.
Do ký chủ không thực hiện nhiệm vụ nên quyền của ký chủ bị hạn chế, hầu hết các chức năng của hệ thống cũng bị hạn chế, mỗi lần sử dụng quyền để kiểm tra trạng thái của nhân vật là một việc rất tốn năng lượng, bình thường nó không làm.
Nhưng Lưu Vân vừa rồi quá khác với Lưu Vân mà nó biết ngày xưa, trước khi rời đi, nó vẫn thăm dò hoàn cảnh xung quanh, quả nhiên thấy Túc Hoài Cảnh ở ngoài viện, bên người hắn còn có một tâm phúc khác đi theo, Hành Phong.
Dung Đường há miệng, dường như có chút ngây người, một lát sau, lại bất đắc dĩ cười nhẹ một tiếng: “Phiền phức rồi.”
【?】
“Sáng mai mi gọi ta dậy sớm được không?”
[Làm cái gì?]
“Dỗ con trai. “Dung Đường cười nói.
Suy nghĩ một lát y vén rèm xe lên, cười nói: “Hay là mua hai phần bánh hoa đào đi.”
–
Rừng trúc tiểu viện.
Dung Đường đi rồi, Lưu Vân cũng không quan sát Thẩm Phi Dực nữa, xoay người lướt ra ngoài.
Trên một mảnh đất trống cách đó không xa, Hành Phong vẻ mặt căng thẳng, lòng bàn tay nắm chặt thành quyền.
“Chủ tử. “Lưu Vân nói.
Thiếu niên mặt như trăng sáng, màu mắt hơi nhạt, liếc mắt một cái sẽ cảm thấy vô cùng dịu dàng, nhìn kỹ cũng lạnh lùng vô biên.
Túc Hoài Cảnh gật đầu: “Y về rồi?”
“Vâng.”
“Ừ. “Túc Hoài Cảnh cuối cùng cũng di chuyển, cất bước đi về phía nhà trúc.
Hành Phong quỳ xuống dập đầu mãnh liệt: “Cầu chủ tử khai ân, tha cho Phi Dực!” Bước chân Túc Hoài Cảnh vẫn không dừng lại, như là cười nhạt một tiếng: “Nếu không thì sao?”
“Chủ tử! “Hành Phong đau lòng, sắc mặt hoảng sợ nhìn bóng lưng Túc Hoài Cảnh.
Túc Hoài Cảnh đi thẳng về phía nhà trúc, ráng chiều đã chậm rãi buông xuống, rải vàng trên mặt đất. Trong sân có hai đứa trẻ, một đứa sắc thuốc, một đứa đang nấu bữa tối, Túc Hoài Cảnh đi thẳng vào nhà mà không ai phát hiện.
Thẳng đến hắn đóng cửa lại, ngồi ở trên ghế trúc chậm rãi rót cho mình một chén trà, Thẩm Phi Dực mới mở mắt: “Các hạ rốt cục muốn động thủ rồi à?”
Chuyện ngoài nhà có người giám thị, hắn mới phát hiện vào đêm hôm trước, hắn vốn tưởng rằng đối phương sẽ sớm ra tay, hiện tại hắn đang nằm liệt giường chính là thời điểm hoàn hảo. Nhưng không biết vì sao, thanh niên áo xanh lại đứng ngoài sân bất động như tượng đá hai ngày trời.
Vậy là hắn biết phía sau còn có người khác, nghĩ hẳn là người trong nhà này.
Thẩm Phi Dực không sợ chết, hắn chỉ hận bản thân không thể giết cẩu hoàng đế, cũng hận chính mình không kịp đưa Tiểu Trúc Tiểu Dã ra ngoài, hắn mím môi khô khốc, nói: “Không biết các hạ là hào kiệt phương nào, hôm nay ta rơi vào tay ngươi cũng coi như xui xẻo. Chỉ có một chuyện, hoạ không liên quan tới trẻ con, hai đứa trẻ ngoài viện còn quá nhỏ, chẳng biết gì, mong các hạ cho chúng nó một con đường sống.”
Túc Hoài Cảnh khẽ cười, không biết là châm chọc hay trào phúng: “Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, tránh lưu lại hậu hoạn về sau, đạo lý này ngươi không biết sao?”
Thẩm Phi Dực nheo mắt lại, đưa tay dưới chăn làm động tác tấn công.
Hắn để lại ba phiến đao, mới vừa rồi dùng hai phiến cho thiếu gia nhà giàu kia, phiến cuối cùng này, nếu hai cao thủ ngoài nhà không tiến vào, hắn nắm chắc ba phần một đao mất mạng…
Túc Hoài Cảnh lại đột nhiên hỏi một vấn đề: “Ngươi biết y sao?”
Thẩm Phi Dực hơi giật mình: “Ai?”
“Dung Đường.”
Thẩm Phi Dực sửng sốt một hồi mới kịp phản ứng đang nói tới tiểu thiếu gia vừa mới đi, hắn lắc đầu: “Không biết.”
“Vậy quên đi. “Túc Hoài Cảnh nhẹ giọng nói, giống như mất hứng thú, buông chén trà xuống, chậm rãi đi về phía giường, chén sứ phía sau trong nháy mắt rạn nứt hóa thành bột mịn rơi đầy đất, vừa vặn không dính vào hắn một phân một hào.
Thẩm Phi Dực thấy thế, trong lòng cả kinh, lưỡi dao ở trong tay nắm chặt vài phần.
Túc Hoài Cảnh từ trên cao nhìn xuống hắn, vẻ mặt lạnh lùng, nhưng trên môi lại nở nụ cười: “Thẩm Phi Dực.”
“!” Ánh mắt Thẩm Phi Dực ngưng tụ, bất chấp cơ thể mình đã là nỏ mạnh hết đà, xoay người về phía trước, trở tay ghìm chặt Túc Hoài Cảnh, lưỡi dao gắt gao để vào cổ hắn, “Ngươi là ai!”
Thẩm Phi Dực là tên mà nghĩa phụ cho, những năm này hành tẩu giang hồ hắn chỉ dùng tên giả chứ không dùng tên này.
Túc Hoài Cảnh càng lúc càng mất hứng, cụp mắt nhìn thoáng qua mũi đao, lạnh lùng nói: “Thẩm Thanh nói nghĩa tử của hắn lỗ m ãng tắc trách, tâm tính bất định nên vào quân doanh rèn luyện một thời gian rồi trở về…… Ngươi luyện thành cái dạng này à?”
Mấy chữ cuối cùng hiển nhiên không thay đổi nhiều, nhưng giọng điệu trầm thấp, khí thế bình tĩnh, như thể trời sinh đã có uy lực đáng sợ của thiên hoàng quý tộc, làm người ta sợ hãi.
Cổ tay Thẩm Phi Dực khẽ run, khiếp sợ nhìn về phía Túc Hoài Cảnh: “Sao ngươi…… biết tên nghĩa phụ ta?”
Túc Hoài Cảnh giơ tay, thậm chí Thẩm Phi Dực còn chẳng thấy rõ động tác của hắn như thế nào, chỉ cảm thấy cánh tay tê dại, toàn thân mất đi sức lực, lưỡi dao lăn xuống đất.
Túc Hoài Cảnh xoay người nhìn hắn, tâm tình khó có thể miêu tả, có chút tiếc nuối, lại ẩn giấu sát cơ: “Đáng lẽ ngày mai ngươi phải chết.”
Thẩm Phi Dực hiện tại không quan tâm mình chết ngày mai hay chết hôm nay: “Ngươi rốt cuộc là ai!”
“Tam ca ta dẫn ngươi tới Giang Nam, ngươi sống sót kiểu gì? “Túc Hoài Cảnh nhẹ giọng hỏi.
Túc Hoài Cảnh nghiêng đầu, tính trẻ con rất nghi hoặc: “Ngươi còn sống, còn tam ca ta lại bị chém đầu?”
Thẩm Phi Dực rốt cục tỉnh táo lại, hắn nhìn khuôn mặt chẳng giống tiên hoàng mấy trước mắt, rung động một lúc lâu, mới run giọng hỏi: “Thất, Thất điện hạ……?”
Đêm, Ninh Tuyên Vương phủ.
Hôm nay Dung Đường bôn ba cả một đường, buổi tối sốt nhẹ, trước khi ngủ y có chút bất đắc dĩ nói với hệ thống: “Bánh hoa đào có thể để mấy ngày?”
Hệ thống liếc mắt nhìn y ngủ say.
Dung Đường phát sốt ngất xỉu là chuyện bình thường, y cũng không để ý lắm, chỉ mong ngày mai có thể hạ sốt, tốt nhất là không ngất xỉu, nếu không bánh hoa đào sẽ hỏng mất.
Trong lúc nửa mê nửa tỉnh y có một loại cảm giác gần như nghẹt thở, tựa như bị ai đó bóp cổ, cố gắng âm thầm gi ết chết y trong lúc ngủ.
Nhưng cuối cùng người nọ lại buông lỏng tay, ảo giác bị dã thú nhìn chằm chằm ngay cả trong giấc mơ cũng có thể cảm nhận được, Dung Đường liều mạng muốn mở mắt, nhưng làm thế nào cũng không mở ra được, không biết qua bao lâu mới nghe thấy một câu nỉ non kèm theo hận ý: “Ta cho ngươi một cơ hội.” Sau đó không còn âm thanh.
Ngày hôm sau là một ngày mưa, Dung Đường vui mừng vì mình đã tỉnh lại, càng ngạc nhiên hơn khi thấy cơn sốt của mình đã biến mất, vui vẻ mang theo bánh hoa đào chạy ra ngoài, Song Phúc che ô vừa đuổi vừa dặn dò chậm một chút.
Ngoài cửa sổ âm u, trời mưa hạ nhiệt độ, Dung Đường quấn khăn quàng cổ,quàng một vòng lông thỏ mềm mại quanh cổ, y không kìm được vừa nhéo vừa bóp liên tục.
Đại phu Vương phủ làm thuốc dán cho y, Dung Đường mang theo đi tìm Túc Hoài Cảnh. Lúc đi vào Túc Hoài Cảnh đang đánh cờ, dựa vào cái sập của Dung Đường thường nằm, thấy y vào tay đánh cờ ngừng lại, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ mưa xuân kéo dài: “Sao lại tới đây?”
Có thể là thời tiết âm u, cũng có thể là cơn giận còn lại chưa tiêu, Dung Đường nghe được giọng nói của hắn mang theo vẻ lạnh lùng có thể xua đuổi người ta cách xa ngàn dặm, còn lạnh hơn lần đầu bọn họ gặp mặt.
Dung Đường thầm nghĩ không ổn, ngoan ngoãn đi tới trước mặt hắn, đặt hộp thức ăn lên bàn thấp, ngồi ở một bên ghế tròn, ngẩng đầu nhìn Túc Hoài Cảnh: “Ta nghe nói bánh hoa đào này ngon lắm, bây giờ lại đang vào mùa nên xế chiều hôm qua cố ý ra khỏi thành mua.”
Túc Hoài Cảnh rũ mắt, lặng lẽ nhìn y một lát, mới chậm rãi nói, từng chữ từng chữ lăn ra khỏi đầu lưỡi: “Cố ý?”
Dung Đường không suy nghĩ đã gật đầu: “Ừ! Chiều hôm qua từ chỗ ngươi trở về ta liền ra khỏi thành, kết quả trên đường gặp chút chuyện phải trì hoãn một lát, may mà đã vượt qua được! Muốn nếm thử không?”
Khuôn mặt của Dung Đường thực ra rất ưa nhìn, lông mày sắc nét và đôi mắt đầy sao, sống mũi thẳng, môi hơi mỏng, tướng mạo nhan sắc chuẩn mực, tuy nhiên do bệnh tật nên hơi nhợt nhạt làm suy yếu ngũ quan sắc bén nên có, chỉnh thể trở nên nhu hòa, khi đôi mắt long lanh chớp chớp nhìn người khác luôn dễ tạo cho người ta ảo tưởng rằng họ đang nói chuyện với động vật nhỏ.
Mắt Túc Hoài Cảnh giật giật, dừng ở thứ quấn quanh cổ y, không đáp hỏi ngược lại: “Lạnh không?”
“Có chút… “Dung Đường khựng lại một lát, sau đó khẳng định trả lời, đáp xong tựa hồ cảm thấy phản ứng của Túc Hoài Cảnh quá mức lãnh đạm bèn nhăn mặt, còn kéo theo vài phần e lệ tức giận:” Hôm qua ta bị người rạch một đường, sợ mẫu thân trách cứ cho nên mới đeo lên.”
Nói xong y cởi khăn quàng cổ, nổi giận đùng đùng nhỏ giọng oán giận: “Ngươi không biết người nọ quá đáng thế nào đâu, ta có ý tốt tìm đại phu chữa bệnh giúp hắn, hắn lại muốn giết ta! May mà ta trốn nhanh, mới chỉ bị rạch một đường nhỏ này.”
Thanh niên nói nhanh, vừa tủi thân vừa uất ức, chiếc cổ dài trắng nõn lộ ra ngoài, có phần sụn hơi lồi lên, một vết máu đông đặc ở bên cạnh đột nhiên rơi xuống mảng trắng, không hiểu mang theo vài phần xinh đẹp đáng thương.
Mà ở dưới vết xước có năm vết lõm hình tròn, đó là dấu vết bị người ta dùng một tay bóp cổ mới có thể hình thành, diễm lệ, lộng lẫy, lại tĩnh mịch.
Đáng tiếc Dung Đường không hề phát hiện, thậm chí còn bộc lộ điểm yếu của mình trước mặt đao phủ.
Tiếng mưa ngoài cửa sổ càng lúc càng to, cái cây mới trồng hai ngày trước đang vui vẻ vươn cành lá hút nước, Túc Hoài Cảnh rũ mắt, đặt tay lên cổ Dung Đường, động tác cực kỳ dịu dàng mà vuốt v e vết xước kia, ngón tay lại dần dần ấn vào, “Đau không?”
Dung Đường bị ép ngửa đầu, không chớp mắt nhìn Túc Hoài Cảnh, nhỏ giọng làm nũng: “Đau…”
Ngón cái ở miệng vết thương nhẹ nhàng ấn ấn, lại không chút để ý trượt đến yết hầu yếu ớt, Túc Hoài Cảnh nhẹ giọng hỏi: ” Vậy ta đây giúp Đường Đường giết hắn có được không?”
“… “Dung Đường sửng sốt, không rõ là mình diễn quá lố hay là nhân vật phản diện đã hắc hóa mất rồi, y mượn động tác chớp mắt che giấu con ngươi đang khẽ run của mình, nhỏ giọng nói:” Không được đâu, người ta còn đang bị bệnh.”
“Ừ. “Túc Hoài Cảnh thuận miệng đáp một tiếng, tay lại không rời đi, ngón cái thong thả mà dịu dàng ấn lên yết hầu Dung Đường, không dùng sức, chỉ nhẹ nhàng vuốt v e,” Đường Đường có gạt ta không?”
Dung Đường làm như có chút nghi hoặc nhìn về phía Túc Hoài Cảnh, bởi vì ngửa đầu lâu mà yết hầu bị đè sâu, trong mắt có một chút sương mù tụ lại, nhưng vẫn sáng suốt lắc đầu: “Ta sẽ không lừa ngươi.”
Giọng nói của Túc Hoài Cảnh nhẹ nhàng trong trẻo nhưng lại khiến người ta có cảm giác nguy hiểm như sắp chết đuối: “Vì sao?”
Tiếng mưa càng lúc càng to, gió lùa vào, tóc Dung Đường khẽ bay, y nghiêng đầu, bản thân nghiêng về phía trước một chút, yết hầu bị ấn sâu, y nghiêng mặt qua, giống như con thú dịu ngoan thích hợp để nuôi dưỡng nhất trên thế gian này, cọ cọ gò má vào cổ tay Túc Hoài Cảnh, yết hầu khẽ lăn, giọng nói khàn khàn: “Bởi vì ngươi là thê tử chưa qua cửa của ta.”
“Ta bảo vệ còn không kịp, sao mà lừa được.”
“Ăn bánh hoa đào không? ” Thú nhỏ lui về phía sau, cười hỏi hắn.