Nghi Dung hẹn Hạ Di ở một quán cà phê khá sang trọng nằm ở giữa lòng thành phố,Nghi Dung chọn một góc ngồi khá kín nhưng có khung cửa bằng kính có thể quan sát ra bên ngoài
-Này,sao trông bà có vẻ mệt mỏi vậy???
-Huhu….chắc tui chết quá bà ơiiii
-Mà có chuyện gì cơ?-Nghi Dung sốt sắng khi thấy vẻ mặt xanh như tàu lá chuối của Hạ Di
-Tui nói là không có gì mà
-Thôi…kệ bà đi,biết giấu bí mật cho riêng mình rồi đó,mà tui có chuyện muốn nhờ bà
Nghi Dung nguấy nguấy ly cappuccino trong khi Hạ Di nằm ườn lên bàn không buồn trả lời
-Nhờ cái gì???
-Chẳng là…..
Nghe giọng nhỏ có vẻ nghiêm trọng nên Hạ Di ngẩng mặt lên để nghe
-Chẳng là….tối nay..tui có hẹn một anh tới bar Up,mà tui không dám tới đó một mình
-Uầy…đó giờ tui chưa đi bar bao giờ…bà đi 1 mình đê
-Thôi mà..năn nỉ bà đó,tui không dám thiệt mà,hứa với bà,bà mà đi tui sẽ bao bà một bữa ăn kem Baskin Robin no nê luôn
-Thật hả??????????????
Quả như Nghi Dung đoán,nghe tới kem thì chắc chắn Hạ Di sẽ sáng rực như ban ngày liền.
————————————————————————————————
Đứng trước bar Up,tiếng âm nhạc xập xình phát ra khiến tim của Hạ Di nhói lên,nhưng Nghi Dung cứ kéo tay vào nên cô cũng không thể làm khác,bên trong quả như một thế giới ăn chơi khác biệt với Hạ Di,những chai rượu đắt tiền,những cô gái ăn mặc hở hang,thêm cả khói thuốc nghi ngút,người thì đứng nhún nhảy điên cuồng,nhưng khu tách nhau bằng những bức tường,bên trong là các cậu thanh niên trong vẫn còn ở tuổi vị thành niên.
“Có lẽ cái tên hẹn Nghi Dung không phải là thứ vừa đâu,ai đàng hoàng lại hẹn ở nơi này chứ”
Nghi Dung kéo cô đến một buồng khá xa sàn nhảy,đi đến đâu ánh mắt của mấy cô kiều nữ lại đưa theo Hạ Di
“Ăn mặc kín đáo thế,sao lại cho mấy con nhỏ nhà quê này vào nhỉ”
-một cô nàng với chiếc đầm body bó sát để lộ vòng 1 và mùi nước hoa rẻ tiền sực nức
Và cả những ánh mắt của những tên con trai háo sắc cũng lả lướt lên người Hạ Di khiến cô khá khó chịu.Nghi Dung dừng lại trước 1 buồng,bên trong có một tên con trai đang ngồi phì phào điếu xì gà,gương mặt trông đến là đểu cán,thấy sự xuất hiện của Nghi Dung và Hạ Di khiến mọi con mắt của mấy đứa con trai và con gái ở đó.Anh ta cười rồi chà điếu thuốc vẫn còn đang cháy vào gạt tàn nhưng ánh mắt không hướng về phía Nghi Dung mà lại nhìn về phía Hạ Di
-À…tới rồi à…vào đây,vào đây
Anh ta nắm tay Hạ Di nhưng cô nhanh chóng rụt ra khiến anh ta hơi bất ngờ rồi cũng vui vẻ đẩy cô và Nghi Dung ngồi phịch lên chiếc ghế sô pha,mấy cô gái kia chỉa ánh nhìn không mấy thân thiện lắm về phía Hạ Di và Nghi Dung
Bầu không khí cứ tiếp tục với âm nhạc xập xình,chỉ có Nghi Dung là nói chuyện với anh ta,Hạ Di chỉ ngồi thu mình trên ghế
—————————————————————————————————
Hạo Nhiên bước vào trong quán bar Up,thật ra cậu cũng chả hứng thú gì với mấy chỗ như thế này,vì đội bóng rổ của cậu đang tụ tập để ăn mừng chiến thắng đã đạt được nhờ Hạo Nhiên và họ nài nỉ cậu phải đi nên chẳng còn cách nào khác cả.
Sự xuất hiện của Hạo Nhiên dường như càng khuấy động vũ trường hơn,những cô gái cứ xuýt xoa khi thấy cậu trong chiếc áo Jacket cực ngầu và đôi giày Nike Air Jordan 12 với giá trị lên đến 100 nghìn đô,thứ mà bất cứ ai trên thế giới này đều muốn sở hữu
.Cậu cầm ly Chivas trên tay hợp một ngụm rồi lắc lư theo tiếng nhạc,nụ cười của cậu khiến mấy cô gái trong vũ trường dường như đổ hết
Hạ Di thấy đầu mình quay quay,cô có cảm giác mình sắp nôn ra những gì mình đang ăn,khói thuốc,tiếng cười nói,tiếng nhạc …
-Tui đi vệ sinh tí nha Nghi Dung
-Ờ….bà đi đi
Hạ Di bước từng bước nặng nề lại gần nhà vệ sinh cách buồng của Hạo Nhiên không xa.Cô xốc xốc nước vào mặt mình để tỉnh lại,rồi quay ra thì thấy tên vừa nãy ngồi với Nghi Dung đang đứng trước cửa.
-Anh…sao anh lại ở đây???-Hạ Di rụt rè lùi về sau
-Cô em xinh đẹp của tôi ơi…em giả ngây ngô ghê,chẳng phải em tới đây là vì muốn tôi sao…haha….mà cô em cũng xinh đẹp thật đấy…mấy con đào của anh còn thua xa
-Anh…anh nói cái gì vậy hả..tránh ra
Hạ Di cố đẩy anh ta để đi ra nhưng không được,hắn đẩy Hạ Di lại vào trong và nhìn cô bằng ánh mắt dã thú sắp ăn thịt con mồi
Hắn cầm tay cô lại rồi đẩy cô đập mạnh vào tường nhà vệ sinh
-Im lặng nào…chống cự là vô ích thôi
-Cứu tôi với….
Hạo Nhiên vẫn đang ngồi trong buồng và chẳng hay biết gì,tiếng nhạc đã làm cho thính giác nhạy bén của cậu giảm đi khá nhiều.
Hắn đẩy Hạ Di ngã xuống sàn và cởi từng chiếc cúc áo của mình ra,còn Hạ Di cứ tiếp tục chống cự nhưng vô ích vì hắn ta quá mạnh nên cô chẳng thể làm gì được cả
“Xoẹt”,-cả người của hắn ta ngã sang một bên và máu xịt ra từ cần cổ,văng cả vào mặt của Hạ Di
-Eo…kinh tỡm vãi….thứ máu dơ bẩn…
Chàng trai với mái tóc màu nâu đỏ,chiếc khuyên tai màu đen trông gương mặt khá ngỗ nghịch,đang chỉnh lại chiếc nhẫn trên ngón tay mình,nhìn thấy ánh mắt hoảng sợ của Hạ Di,anh tiến lại gần
-Đừng sợ,tôi không phải là người xấu đâu
Hạ Di quá hoảng sợ nên ngất đi lúc nào không hay,Khang Kiện bế cô trên tay rồi vụt nhanh ra khỏi cổng thoát hiểm ở gần đó.
Hạo Nhiên nghe thấy mùi máu thì chạy nhanh tới nhưng anh không thấy gì cả ngoài một cái xác đang nằm đó cùng vũng máu.Cậu lạnh lùng bỏ đi vì không muốn liên quan đến việc này
-Dọn dẹp sạch hiện trường,không để lại manh mối nào
-Vâng
Khang Kiện lau lau bàn tay bằng chiếc khăn tay nhỏ,anh nhìn sang Hạ Di đang cựa mình
-Cô có sao không???
Hạ Di thấy gương mặt lạ hoắc của anh thì vội ôm người lại
-Anh…là ai???Anh mà làm gì tôi là tôi la lên đấy
-Ôi trời…bất kể cô gái nào gặp tôi đều phải nhớ muôn đời,thế mà cô gặp tôi rồi mà vẫn không nhớ tôi là ai sao,thật quá đáng khi tôi vừa cứu cô đấy
Hạ Di nhớ đến cái tên vừa nãy thì run lên
-Máu…tôi thấy…anh ta…chảy máu-Hạ Di run run nói lên trong lo sợ
-A….chỉ là chảy máu thôi,tôi cho người chở cậu ta đến bệnh viện rồi
Hạ Di thở phù,rồi vội đứng dậy,kéo cái áo khoác trên người mình xuống chìa tay đưa cho Khang Kiện
-Tôi trả anh…cũng trễ rồi,tôi phải về,cảm ơn anh vì đã cứu tôi
-Chỉ đơn giản thế thôi à
-Chứ anh muốn gì???Tôi không có nhiều tiền đâu
Khang Kiện cười khì
-Tôi không cần tiền,đơn giản chỉ là một bữa cơm giữa tôi và cô thôi,tôi học cùng trường với cô đấy,12A1 có gì liên hệ sau…à cô có muốn tôi đưa về giúp không???
-À không tôi tự đi được
-Vậy tùy cô thôi
Anh đút tay vào túi quay đi về phía chiếc xe đang đậu đằng xa,Hạ Di cảm thấy thật may mắn vì sự xuất hiện của Khang Kiện,nếu không có anh cô không biết sẽ có điều gì xảy ra với mình nữa.Cô bắt một chiếc taxi rồi chạy thẳng về nhà.
Hạ Di khập khểnh bước vào nhà,chiếc áo của cô dính đầy máu của tên đó,lén lút mở cửa vào thì Chấn Hưng đã khoanh tay đứng đó tự bao giờ
-Cô biết mấy giờ rồi không???
-A…tôi xin lỗi…tôi…phải đi có việc
Chấn Hưng hít hít thấy mùi máu,anh bước lại gần thì cô càng bước ra xa.Anh đưa tay giật mạnh chiếc áo khoác của cô để lộ chiếc áo dính đầy máu,Hạ Di trợn tròn mắt lo sợ,ánh mắt của Chấn Hưng trông vô hồn nhưng vô cùng đáng sợ.
-Cô bị thương ở đâu à???
-A…không….-Hạ Di mấp máy
-Vậy vết máu này đâu ra???
Trông thấy vẻ mặt nghiêm nghị của Chấn Hưng,Hạ Di càng lo sợ hơn,nếu anh biết chỉ vì muốn ăn kem mà mình lại vào bar với nhỏ bạn rồi gây ra tai hoa chắc chắn anh sẽ giết cô luôn mất
-A…có một vụ tai nạn tôi…giúp người ta nên dính máu lên áo thôi…
Chấn Hưng im lặng,ánh mắt anh nhìn thẳng vào mắt Hạ Di như đã đọc được hết tất cả các ý nghĩ của cô.Anh không nói gì mà chỉ quay lưng đi,còn Hạ Di thì nhanh chóng chớp cơ hội chạy ngay lên lầu
“Chỉ vì ăn kem mà vao bar???Gây ra tai họa???Rốt cuộc cô gây ra tai họa gì vậy hả???”
Chấn Hưng đúng là đã đọc được suy nghĩ của Hạ Di,anh ra lệnh cho người điều tra kĩ thêm việc này tránh những việc có thể lan truyền ra ngoài ý muốn
————————————————————————————————-
Hạo Nhiên thập thững bước vào nhà,cậu không biết mình đã uống bao nhiêu ly nữa,đầu óc cậu quay cuồng và cậu không thể thấy đường đi,cậu mò mẫm trong bóng đêm
-Giờ này….hức….mà mở đèn thì…hức…anh hai sẽ biết mất
Hạ Di vừa cầm cốc nước từ nhà bếp đi ra thì thấy một bóng đen đang đi trong bóng tối,cô tưởng ăn trộm nên vớ lấy cái vá gần đó rồi tiến lại gần
-Ăn trộm….ăn trộm đúng không???Mau lên tiếng không là tôi cho ăn vá đấy
-Hạ…Hạ Di
Hạ Di nghe thấy tiếng nói quen thuộc nên bỏ cái vá xuống,Hạo Nhiên ngã phịch xuống sàn.Cô chạy lại đỡ cậu lên
-Cậu uống rượu à???
-Hề…chỉ vài ly thôi mà-Hạo Nhiên cười nói
-Vài ly mà quắc cần câu như vầy luôn à,hôm nay không có người hầu đâu nên thôi để thôi đỡ cậu vậy
-Cảm ơn…cô
Hạ Di dìu Hạo Nhiên lên cầu thang một cách nặng nhọc,hơi rượu của cậu phả vào mặt Hạ Di khiến cô cảm thấy hơi khó chịu.Cô mở cửa phòng cậu rồi để cậu nằm trên giường.Lúc đang tính quay đi thì một bàn tay kéo cô ngã xấp xuống người Hạo Nhiên,cô tính vùng quẩy nhưng Hạo Nhiên càng ôm cô chặt hơn,Hạ Di có thể nghe được nhịp tim của Hạo Nhiên đập khá nhanh
-Nằm im đi..chỉ một phút thôi
Giọng nói vui vẻ của Hạo Nhiên không còn nữa mà lúc này nó trở nên trầm mặc hơn,buồn bã nhiều hơn,Hạ Di chỉ im lặng
-Cậu buồn chuyện gì à???
Hạ Di cất tiếng nhưng Hạo Nhiên chẳng trả lời.Cậu buông dần tay mình ra lúc đồng hồ vừa đổi sang con số khác,Hạ Di ngồi dậy rồi chạy ra khỏi phòng cậu đóng sầm cửa lại.Hạ Di ôm tim mình rồi thở hắt,cô chưa từng thấy cảnh Hạo Nhiên như thế này bao giờ cả,cô có thể cảm thấy được sự lạnh lẽo phát ra từ một người mà nụ cười luôn ngự trị
“Chắc cậu ấy phải buồn chuyện gì đó nên mới uống rượu”
Hạo Nhiên vắt tay lên trán,mắt đăm đăm nhìn lên trần nhà
“Mày đang làm gì vậy chứ?Mày lại bắt đầu mất kiểm soát nữa rồi”
Kỉ niệm là một thứ rất đáng sợ,bạn có thể dễ dàng có được nó,nhưng không dễ gì vứt bỏ nó,hơn nữa bất cứ khi nào nó cũng có thể nhắc bạn nhớ về những người và những việc mà bạn muốn quên đi.Hạo Nhiên cũng vậy,cậu muốn quên đi những việc trong quá khứ ấy,cậu luôn cười để che lấp cho phần tâm hồn bị tổn thương của mình bên trong,cậu sợ rằng khi phần kỉ niệm ấy hoàn chỉnh thì cô ấy,người mà cậu luôn giữ gìn sẽ biến mất