” Cái này chúng tôi không biết.
Người thuê bảo sao chúng tôi làm vậy thôi.
” Giọng nói run rẩy phát ra.
Sở Thiên Vũ tặc lưỡi một cái.
Nhìn vào số liệu hiển thị, hỏi: ” Liễu Khê, có thể gỡ hết không? ”
Liễu Khê thao tác trên máy tính không chớp mắt, tự tin đáp: ” Có thể, 6 phút là tôi sẽ xử lý xong.
Thiếu gia, người yên tâm.
”
Sở Thiên Vũ gật đầu.
Liễu Khê vốn là lập trình viên làm việc tại tập đoàn Thiên Hằng.
Mấy cái trò vặt này Liễu Khê thừa sức để xử lý.
Qua mấy lần thao tác liền đã xử lý xong.
Thấy mục đích đã được hoàn thành, bờ môi Sở Thiên Vũ cong lên trong lòng suy nghĩ giờ chỉ việc chuyển bằng chứng cho lão gia tử Dương gia thôi.
Còn những cái khác liền đã không còn liên quan đến hắn nữa.
Tâm trạng của hắn lúc này cực kỳ tốt.
Nhưng Sở Thiên Vũ lại không để ý rằng môi miệng của kẻ mới bị bắn khi nãy nở một nụ cười nguy hiểm.
Dường như tất cả mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.
Nhìn vào màn hình theo dõi đường đua.
Dương Tử Triết đứng vị trí đầu thuận lợi đi qua khúc cua thứ mười ba.
Chỉ trong vài phút nữa thôi lập tức sẽ giành chiến thắng.
Dương Tử Triết nhìn chiến thắng ở ngay phía trước không kìm lòng được mà hỏi Kiều Khả: ” Này, cậu mau mở mắt ra đi.
Tôi sắp chiến thắng rồi kìa.
”
Kiều Khả không dám mở mắt nhìn, vòng ôm càng xiết chặt.
Cũng không nói gì.
Dương Tử Triết không nghe thấy Kiều Khả trả lời còn tưởng Kiều Khả chưa nghe rõ, lần nữa hỏi lại.
” Kiều Khả, mở mắt ra đi.
Nào, nghe lời tôi.
Vinh quang phía trước rồi kìa.
”
Kiều Khả bị sự thúc giục của Dương Tử Triết quang ngại mà mở mắt ra.
Nhờ có chiếc mũ bảo hộ, Kiều Khả mới không bị gió đánh vào mặt.
Khung cảnh trước mắt Kiều Khả thực vi diệu, tất cả mọi thứ trước mắt đều chạy vụt qua nhanh chóng.
Âm thanh của tiếng gió, tiếng động cơ, tiếng hò hét của mọi người.
Rất nhiều tạp âm khác nhau.
Và thanh âm của thiếu niên mà Kiều Khả đang ôm chặt.
Chúng nhẹ nhàng thanh thoát reo rắc vào tai.
Cảm giác này khiến con tim đập rộn ràng, mọi thứ đều rất mới mẻ đối với Kiều Khả.
Không biết từ lúc nào trên bờ môi màu hồng nhạt ấy đã nở một nụ cười rạng rỡ tựa như cánh hoa anh đào.
Dương Tử Triết hào hứng hỏi: ” Thấy không? ”
Lúc này Kiều Khả đã không còn e dè gì nữa, ngọt ngào đáp lại: ” Thấy rồi.
Chúng ta thật sự sắp về đích rồi.
”
Dương Tử Triết cười khanh khách.
” Đã bảo mà đi theo tôi chỉ có chiến thắng thôi.
Kiều Khả, cậu vinh dự lắm đó biết không.
”
Kiều Khả ” Ừm ” một tiếng.
Thầm công nhận những gì Dương Tử Triết nói.
Lại đánh mắt nhìn xung quanh một chút, ngập tràn ánh sáng đầy màu sắc chúng phát ra từ những que phát sáng và điện thoại di động thật sự rất đẹp, tựa như khung cảnh trong mơ vậy.
Bầu trời đêm nay vừa có trăng vừa có sao.
Thêm khung cảnh rực rỡ lúc này thực khiến ngươi khác phải nhớ mãi.
…………………………
Lúc này trên khán đài.
Cô kinh ngạc nhìn chiếc xe của Dương Tử Triết vượt qua khúc cua thứ mười ba lại không hề xảy ra cái gì.
Khác với những gì đã định sẵn.
Vừa vui nhưng cũng vừa sợ.
Bàn tay cô xiết chặt, con tim đập rộn lên cảm giác này không phải hào hứng hay vui vẻ mà lại là sợ hãi.
Con tim cô mách bảo rằng sắp có chuyện xảy ra.
Cô ngồi một chỗ không yên muốn đi xuống khán đài quan sát một chút.
Mộ Dung Thanh Huyền thấy cô đứng lên liền hỏi: ” Ninh Ninh, cậu đi đâu vậy?”
Cô nhìn Mộ Dung Thanh Huyền không biết phải giải thích sao.
Tính viện lí do để rời đi thì bỗng có tiếng hét chói tai vang lên.
Cô quay lại nhìn về phía dưới đường đua, thấy Dương Tử Triết vừa đi đến khúc cua thứ mười bốn thì không biết từ đâu bắn ra những thứ như bột trắng.
Nhưng loại bột này rất kì lạ chỉ sau vài giây tiếp xúc với không khí chúng đã hóa thành lửa.
Ban đầu chỉ là những đốm màu xanh nhìn như lửa nhỏ nhưng sau đó liền tạo thành một biển lửa lớn bao vây lấy chiếc xe của Dương Tử Triết.
Không những thế trên chiếc xe vì dính phải thứ bột trắng kia cũng đã bốc lửa.
Mọi người trên khán đài sợ hãi hét lớn.
Tất cả mọi thứ tán loạn.
Bao trùng khúc cua thứ mười bốn là biển lửa.
Những tay đua từ hạng bốn trở lên đều dính phải thứ bột trắng đó mà bốc cháy.
Hoảng loạn đâm vào lề đường.
Những tay đua phía sau phanh gấp không dám đi tiếp.
Sợ hãi nhìn vào những đốm lửa đang kết lại ngày càng lớn.
Như muốn nuốt chửng khúc cua thứ mười bốn vậy.
Trên cánh tay phải của Dương Niệm Tuyết bị bắt lửa, hoảng sợ mà hét lên.
Đông Phương Hạo cũng cũng cùng Dương Niệm Tuyết không mấy khả quan, bởi chiếc xe của bọn họ cũng đang dính phải thứ bột trắng đó mà bén lửa.
Chỉ có thể tạm thời chấn an Dương Niệm Tuyết.
Sau đó cố gắng phóng nhanh hơn bởi nếu dừng lại những đốm lửa kia sẽ lại càng rơi xuống người họ.
Dù thế nào đi nữa cũng không thể dừng lại cũng càng khó quay đầu.
Chiếc xe của Dương Tử Triết triệt để bị lửa vây lấy, trên người là những đốm lửa nóng bỏng thiêu đốt từng mảnh vải.
Kiều Khả khóc ngẹn cố gắng dùng tay dập tắt những đốm lửa nhưng đều vô nghĩa.
Bởi thứ bột trắng đó vẫn còn bay trên không trung dần hoá thành lửa đáp xuống phía dưới người họ.
Dương Tử Triết nghiến răng, lập tức phanh gấp muốn dừng xe lại.
Bởi Dương Tử Triết biết chắc trước khi ra khỏi khúc cua thì chiếc xe này đã phát nổ rồi.
Đường nào cũng là chết, Dương Tử Triết bắt buộc phải dừng lại.
Đông Phương Hạo thấy Dương Tử Triết dừng lại liền lập tức hét lớn.
” Dương Tử Triết, cậu muốn chết hay sao mà lại dừng lại! ”
” Tôi cũng đâu có muốn.
Nhưng không dừng lại thì chiếc xe chắc chắn sẽ phát nổ mất.
Đừng lo cho bọn tôi các người đi trước đi.
”
Đông Phương Hạo cũng muốn giúp đỡ nhưng lại vô lực, bản thân không thể dừng lại chỉ có thể phóng nhanh ra khỏi biển lửa này.
Trước khi chiếc xe bị cháy đến nổ.
Sở Thiên Vũ thông qua màn hình thấy một màn này tức giận hét lên.
” Chuyện quái gì đang xảy ra thế này! Lửa này từ đâu ra.
”
Cố Thanh Phong nhíu mày nhìn đống bột trắng trên màn hình đang hóa lửa liền đoán ra được, nói: ” Hình như là photpho trắng.
”
Tất cả mọi người đều kinh ngạc.
Liền khó mà tin được vậy mà lại là photpho.
Thứ luôn dùng để chế tạo bom, pháo, vũ khí hóa học,…vv.
Vậy mà lại có một lượng lớn bắn ra tại đây.
Người đàn ông bị bắn kia cười man rợ nói: ” Lũ ngu ngốc.
Chúng mày nghĩ rằng người đứng sau bọn tao không chuẩn bị kế dự phòng sao.
Vậy nên mới nói, trẻ con thì không nên học làm người lớn.
Lũ tự cao tự đại.
Thật sự cho rằng bản thân rất giỏi sao! ”
Ánh mắt Sở Thiên Vũ tràn ngập lệ khí, tức giận bước đến đạp vào người đàn ông vài phát đau đớn.
Rồi nói:” Sau khi xong việc, tôi sẽ cho chú biết thế nào là sống không bằng chết.
Cứ tiếp tục cười đi.
Bởi có khi đây chính là lần cuối cùng chú có thể cười hả dạ như vậy.
”
Người đàn ông run rẩy không dám cười nữa, trong mắt tràn đầy sợ hãi.
Thật sự câm nín không dám nói gì.
Người đàn ông biết rằng thiếu niên trước mắt không hề nói đùa, chắc chắn sẽ làm thật.
Bởi vậy mà càng sợ hãi đến mức van xin.
Nhưng vô ích.
Sở Thiên Vũ:” Liên lạc với cục phòng cháy chữa cháy chưa? Còn cả bệnh viện nữa, gọi bọn họ cho xe cấp cứu và bác sĩ đến đây.”
Liễu Khê: ” Tôi đã liên lạc rồi.
Cơ mà chỉ sợ rằng lúc họ đến đã không kịp nữa.
”
Sở Thiên Vũ nhìn ba người thuộc hạ của mình ra lệnh.
” Ở đây chắc chắn có bình chữa cháy, các người lập tức đi lấy rồi mang ra ngoài đường đua.
Dập được bao nhiêu thì dập.
”
Ba nam nhân kia lập tức gật đầu nhận lệnh.
Trước khi đi được Liễu Khê nhắc nhở:” Bình chữa cháy đang ở phòng dụng cụ.
”
Nghe xong ba nam nhân lập tức đi lấy.
Sở Thiên Vũ nhíu mày, bàn tay xiết chặt lại trong lòng lửa giận ngập trời.
Từ lúc trọng sinh đến giờ thì đây là lần đầu tiên hắn gặp phải việc mà hắn không thể giải quyết được.
Cái cảm giác vô lực này khiến hắn cảm thấy mình rất vô dụng, càng khiến hắn căm thù bản thân vì đã quá tự tin.
Bỗng điện thoại của Cố Thanh Phong reo lên.
Người gọi là Mộ Dung Thanh Huyền, thấy vậy Cố Thanh Phong liền lập tức bắt máy.
Cố Thanh Phong sững người khi nghe thấy tiếng khóc.
” Thanh Phong, các cậu đang ở chỗ nào vậy.
Cứu…!Cứu Tiểu Tuyết.
Hức…!Mau đến cứu cậu ấy!”
Cố Thanh Phong bàng hoàng:” Thanh Huyền, cậu nói rõ cho mình biết.
Các cậu gặp chuyện gì? Có sao không?”
” Không, mình với Ninh Ninh đều không có vấn đề gì.
Nhưng mà Tiểu Tuyết, cậu ấy đang ở dưới đường đua.
Các cậu mau tìm cách cứu cậu ấy nhanh lên.
Không thì cậu ấy sẽ chết cháy mất.
”
Liễu Khê nhìn màn hình, nói:” Quả thật, Dương tiểu thư đang ở dưới đường đua.
Chiếc xe cùng người đang bén lửa rồi.
”
Cố Thanh Phong và Sở Thiên Vũ nhìn nhau trong đầu thật sự rất rối loạn.
Đầu dây bên kia vẫn truyền đến tiếng khóc.
Sau đó liền nghe thấy tiếng gọi.
” Ninh Ninh, cậu tính đi đâu? ”
Nghe thấy hai chữ Ninh Ninh lòng Sở Thiên Vũ co thắt lại, bước nhanh lại gần Cố Thanh Phong muốn nghe rõ một chút..